Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 16

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 16

Hồi 16:
TẶNG PHẨM CỦA ĐINH TỘC TRƯỞNG

Người kỵ sĩ rạp mình trên lưng những con ngựa đang xoải vó phi nước đại. Dưới ánh nắng trưa, người và vật đều đẫm mồ hôi. Mặt trời chớm ngả về tây khi đoàn người đổ hết dốc đèo Cón. Vó ngựa liên tục tung bụi nhắm hướng quan lộ.
Dẫn đầu đoàn là một lão hán tuổi ngoại ngũ tuần. Ông là người duy nhất để đầu trần, tóc búi ngược ra sau gáy buộc chặt trong một dải vải đỏ. Những người khác đều chùm khăn kín tóc, chéo khăn thả dài hai bên má. Những chéo khăn bị gió lùa bay phần phật khiến vài người phải kéo buộc lại thành một mảng che gần hết nửa mặt. Tới quan lộ, đoàn người chia thành năm cặp sóng hàng chạy về hướng bắc. Lúc mặt trời gần gác núi, đoàn người nhìn thấy lá cờ đen nơi trạm canh địa đầu sơn trại. Lão hán giơ tay ra dấu cho tất cả giảm bớt tốc độ. Người chạy bên cạnh ông lên tiếng:
– Ta tới kịp hay trễ rồi?
Lão hán đáp:
– Lúc này mới cuối Thân. Ta còn dư thời giờ vì mọi chuyện chỉ bắt đầu vào giữa Dậu.
Người nọ hỏi:
– Có bao nhiêu kẻ hùa theo Đại Đởm?
Lão hán lắc đầu:
– Không thể nói chắc con số nhưng cũng khá đông. Dù sao ta cứ theo đúng dự tính mà hành sự.
Trạm canh địa đầu của sơn trại hiện ra rõ hơn.
Nghe tiếng vó ngựa, trạm trưởng lập tức lệnh cho dũng binh đứng vào vị trí. Từ sáng sớm, cảnh này liên tục diễn lại.
Dũng binh dàn hai hàng hạ nghiêng mũi dáo lập thành một rào cản ngay trước trạm canh. Trạm trưởng bước lên trước dừng lại, tay đăt trên chuôi lưỡi gươm đeo lủng lẳng bên sườn.
Đoàn người kìm ngựa cách trạm trưởng một khoảng, nhưng trạm trưởng đã nhận ra lão hán khi ông cùng mọi người tung mình xuống. Gã tiến lên nghiêng mình chào:
– Đinh tộc trưởng tới trễ quá.
Lão hán gật đầu:
– Ta bận việc nên tới trễ. Các nơi về đủ chưa?
– Tất cả về từ giữa giờ Mùi.
Lão hán cùng mọi người tiếp tục bước lên. Tới sát trạm trưởng, ông đưa tay vỗ vai gã. Trạm trưởng có vẻ bất ngờ về cử chỉ thân mật của lão hán nhưng lập tức phát giác hai huyệt đại chùy và á môn của mình đã bị kiềm chế. Lão hán xoay nhẹ gã lại, hướng về đám dũng binh đang trố mắt nhìn, lên tiếng:
– Ta có chuyện cần bàn với trạm trưởng. Tất cả chờ nguyên tại chỗ, nếu không muốn gã mất mạng.
Dũng binh vô cùng kinh ngạc nhưng chỉ đưa mắt nhìn nhau, vì tất cả đều biết lão hán là Đinh Kỳ, vị tộc trưởng có uy thế nhất trong sơn trại.
Đinh Kỳ ngoắc tay ra dấu cho tám người đi theo chia thành hai toán, canh chừng sau lưng hai hàng dũng binh. Ông xô trạm trưởng vào trạm canh cùng người vẫn đi sóng hàng với ông trên quan lộ. Đám dũng binh im lặng nhìn theo trong tâm trạng hoang mang cùng cực. Một thoáng sau, trạm trưởng bước ra khỏi trạm canh, mặt còn nguyên vẻ xúc động. Gã hướng về đám dũng binh ra lệnh:
– Buông hết khí giới xuống. Tất cả vào trạm!
Lúc đó, một quang cảnh nhộn nhịp đang diễn ra trên sân đại trại. Hai dãy bàn dài kê đối mặt giữa sân đều đã kín người ngồi, gồm tộc trưởng, trưởng lão và đầu lãnh các trại. Tất cả đều nghiêm trang chờ đợi.
Khoảng sân rộng giữa hai dãy bàn bị chận lại ở phía đầu bằng một dãy bàn ngang với chiếc ghế phủ da cọp đặt sau chiếc bàn chính giữa. Ba toán dũng binh cầm dáo dàn hàng sau ba dãy bàn trong lúc một đám đông bận rộn chuyển ra những vò rượu lớn.
Bóng đêm vừa chụp xuống thì hai hàng đuốc cắm quanh sân được đốt lên sáng rực. Hà Đại Đởm có một trưởng lão của đại trại và Ôn Tử Mị đi kèm từ lều hội bước ra. Đại Đởm mặc võ phục đen khoác thêm tấm áo choàng rộng bằng gấm đỏ. Tất cả người ngồi dọc hai dãy bàn đồng loạt đứng lên.
Đại Đởm bước tới chiếc ghế phủ da cọp, chờ vị trưởng lão và Ôn Tử Mị yên vị ở hai bên mới đưa tay ra dấu mời tất cả cùng ngồi xuống. Từ lúc Đại Đởm xuất hiện, sân đại trại không còn một tiếng động. Vị trưởng lão lên tiếng:
– Lão thay mặt đại trại gửi lời chào mừng chư huynh đệ đã tới chung tiệc vui nhân dịp tân trại chủ chính thức ra mắt theo nghi thức truyền đời của sơn trại. Trước khi khai tiệc, xin chư huynh đệ theo thứ bậc sẵn có của mình lần lượt ra mắt cùng trại chủ.
Trong lúc trưởng lão lên tiếng, Hà Đại Đởm khoanh tay trước ngực lặng lẽ nhìn mọi người. Gã bắt gặp cặp mắt của tộc trưởng Giáp Thủ Hiệt đang chăm chú nhìn gã từ cuối dẫy bàn phía bên phải. Thủ Hiệt là con trai vị tộc trưởng già bị Đại Đởm chặt đứt cánh tay từ mười năm trước. Thủ Hiệt đã nhiều lần tỏ ý khó chịu với Đại Đởm nhưng giữa hai người chưa có chuyện gì xẩy ra vì e sợ Hà Đằng và vì hai trại ở xa cách. Trong đêm biến động, vị tộc trưởng thay thế cha của Thủ Hiệt bị chết và lúc này Thủ Hiệt trở thành tộc trưởng. Gặp ánh mắt dò xét của Thủ Hiệt, Đại Đởm nghiêng sang bên nói nhỏ với Ôn Tử Mị.
Lúc này sân đại trại lại chìm vào im lặng. Vị trưởng lão nhìn quanh một vòng rồi gọi lớn:
– Mời trại Ba mở đầu lễ chúc mừng tân trại chủ.
Im lặng kéo dài rồi có tiếng nói từ cuối sân :
– Trại Ba chưa tới. Đinh tộc trưởng còn văng mặt.
Theo đúng nghi thức sơn trại, các tộc trưởng lần lượt tặng quà và chúc mừng trại chủ theo vị thế từ cao xuống thấp. Hà Đại Đởm nhíu mày khó chịu nói với trưởng lão:
– Trại Ba chưa tới thì bắt đầu bằng trại kế tiếp.
Trưởng lão nhắc lại ý của Đại Đởm rồi ngồi xuống. Lập tức một nhóm người rời chỗ, trịnh trọng bước lên, dừng lại cách bàn Đại Đởm chừng hai trượng. Tộc trưởng đỡ gói quà tặng từ tay một thủ hạ, tiến tới đặt trên bàn vị trưởng lão, đoạn lui lại hướng về phiá Hà Đại Đởm lên tiếng chúc mừng. Trưởng lão mở gói, lấy ra từng món quà tặng giơ cao dưới ánh đuốc sáng cho mọi người cùng nhìn rõ. Khi trưởng lão đặt món quà cuối cùng trở lại trong gói, nhóm người nghiêng mình cúi chào, lui về chỗ.
Cuộc ra mắt tiếp diễn và nhóm người cuối cùng lên chúc mừng là tộc hộ họ Giáp. Giáp Thủ Hiệt là tộc trưởng trẻ nhất toàn trại, mới ngoài ba mươi. Gã đặt gói quà lên bàn trưởng lão rồi lui lại khoanh tay im lặng không cất tiếng chúc tụng. Cử chỉ của gã hết sức trịnh trọng nhưng đầy vẻ khiêu khích. Trưởng lão kín đáo đưa mắt nhìn Đại Đởm rồi lặng lẽ mở gói quà. Không khí sân trại đột nhiên ngột ngạt trong sự chờ đợi căng thẳng. Khi trưởng lão giơ cao món quà của Giáp Thủ Hiệt, một loạt tiếng kêu kinh hãi lan nhanh như sóng.
Đại Đởm mím chặt vành môi, tái mặt gườm gườm nhìn Giáp Thủ Hiệt. Quà tặng chỉ có một cặp dao trủy thủ với nước thép sáng lạnh người. Nhiều tiếng xôn xao. Một giọng nói bất bình vượt cao:
– Vô lễ phạm thượng!
Một giọng khác lập tức đáp lại :
– Sao lại phạm thượng? Có nợ nần thì phải trang trải! Đâu phải đây là lần đầu sơn trại có người gửi tặng dao để thách đấu. Thông lệ này chẳng có gì lạ lùng cả.
Một giọng khác nữa xen vào:
– Thông lệ này không được dùng với trại chủ.
Người vừa lên tiếng vẫn cãi:
– Giáp Thủ Hiệt chưa ngỏ lời nhìn nhận trại chủ thì có quyền thách đấu chứ!
Người kia hét lớn:
– Thủ Hiệt là tộc trưởng cuối bảng sao dám nhìn nhận hay không nhìn nhận trại chủ. Phải trừng trị ngay!
Nhiều người khác nhất loạt lên tiếng:
– Ngươi cùng lắm cũng chỉ là tộc trưởng sao dám vượt quyền đòi hỏi như thế khi trại chủ và các trưởng lão chưa đưa ra quyết định!
Tiếng tranh cãi ồn ào vì ai nấy đều cố gào lớn trong lúc Giáp Thủ Hiệt khoanh tay trước ngực đứng im lặng và Đại Đởm nắm cặp trủy thủ trong tay nhíu mày, mặt hầm hầm sắc giận. Món quà của Thủ Hiệt đẩy gã vào tình thế không có lối thoát.
Theo truyền thống sơn trại, khi nhận được quà tặng là một cặp trủy thủ, người nhận quà chỉ có thể bước vào cuộc tử đấu với kẻ tặng quà. Cách duy nhất để tránh tử đấu là xén búi tóc của mình gửi cho người tặng quà để tỏ ý mượn tóc thay đầu tạ lỗi. Hà Đại Đởm không thể làm được việc này nhưng gã cũng không thể bước vào cuộc tử đấu với Thủ Hiệt, vì theo truyền thống sơn trại, không thể có tử đấu với trại chủ. Nếu gã tử đấu với Thủ Hiệt thì chính gã đã không nhìn nhận mình là trại chủ nữa.
Gã đảo mắt nhìn quanh giữa tiếng ồn ào tranh cãi hỗn loạn.Tiếng ồn ào bỗng đột ngột ngưng lại vì từ sườn đồi vang lên tiếng vó ngựa khua dồn dập. Phút chốc, một toán người ngựa xuất hiện ngay nơi đầu dốc. Dưới ánh đuốc rực sáng, Đại Đởm thấy Đinh Kỳ bước xuống khỏi yên ngựa cùng một toán người tiến thẳng vào khoảng đất trống trên sân. Theo sau Đinh Kỳ là một toán dũng binh do một đầu lãnh chỉ huy, tản ra xung quanh thật nhanh.
Sự xuất hiện khác thường của Đinh Kỳ khiến Đại Đởm thắc mắc nhưng lại là cơ may tạm gỡ cho gã khỏi phải đối mặt với tình thế khó khăn do Thủ Hiệt tạo ra. Gã đưa cao tay ra dấu cho tất cả im lặng trong lúc Đinh Kỳ tiến tới.
Đinh Kỳ đặt gói quà lên trước bàn vị trưởng lão và lui lại. Ông ngưng trước nhóm chín người đi cùng phân thành ba hàng đang đứng sát nhóm người tộc hộ họ Giáp. Cũng như Thủ Hiệt, ông im lặng không ngỏ lời chúc mừng. Toàn sân đại trại lại căng thẳng.
Mọi người hầu như quên hẳn cuộc tranh cãi vừa bị ngắt ngang, chăm chăm ngó Đinh Kỳ. Vị trưởng lão lật đật mở gói quà và bỗng như chết sững. Dưới ánh đuốc sáng, mọi người thấy rõ nét bối rối cùng cực trên mặt ông. Một hồi sau, ông mới sực tỉnh, lấy ra mấy mảnh vải trắng từ từ đưa lên cao. Mỗi mảnh vải trắng dài chừng năm tấc loang lổ dấu máu, bên trên nổi bật hàng chữ đen đậm nét. Trưởng lão xoay mấy mảnh vải về phiá trước và mọi người đều đọc thấy hàng chữ “Y lệnh Hà trại chủ, tận sát Lý tặc” .
Đinh Kỳ chờ mọi người nhìn kỹ mới lên tiếng:
– Trại Ba may mắn lượm được tại nhiều nơi khác nhau trong rừng Qui Hoá mấy mảnh vải này bên cạnh nhiều xác chết. Vì là dấu tích của sơn trại nên xin chuyển về để lưu giữ.
Đinh Kỳ nói đều đều nhưng đượm vẻ bất bình và nhiều tộc trưởng khác cũng có vẻ bất bình như ông. Từ cuối sân, một câu hỏi vang lên:
– Trại chủ ra lệnh này vào lúc nào?
Đại Đởm không trả lời mà quay nhìn về phía Ôn Tử Mị. Ngay từ đêm gây biến, Đại Đởm đã cảm thấy hai người anh kết nghĩa có thể đem lại cho gã nhiều điều không hay và gã nghĩ những mảnh vải kia là do hai người tạo ra. Ôn Tử Mị giữ nguyên nét mặt lạnh băng trước cái nhìn của Đại Đởm trong lúc sân trại ồn lên lời bàn tán:
– Sao các tộc trưởng và trưởng lão không được hỏi ý về việc này? Trại chủ coi thường mọi người quá!
Một giọng nói bênh vực Đại Đởm cất lên:
– Lỡ Đinh tộc trưởng do dụng ý riêng tạo ra mấy mảnh vải kia thì sao?
Đinh Kỳ hướng về mọi người lên tiếng:
– Xin chư huynh đệ hãy chờ nghe ý kiến của trại chủ. Riêng lão, nếu quả có gian ý nào, lão sẵn sàng nhận mọi hình phạt.
Đại Đởm không thể tiếp tục im lặng. Gã vỗ tay ra dấu cho mọi người im lặng rồi hỏi Đinh Kỳ:
– Đinh tộc trưởng có thể nói rõ hơn về trường hợp phát giác những thứ này không?
Đinh Kỳ nói:
– Cả thẩy bảy người họ Lý vừa ra khỏi ngục thất Qui Hóa đã bị sát hại tại ba nơi trong rừng. Tại cả ba nơi đều có sự xuất hiện của dũng binh sơn trại và bên cạnh các xác chết là những mảnh vải này.
Một người lên tiếng:
– Đinh tộc trưởng có bằng chứng gì không?
Đại Đởm vững tâm hơn khi nhiều người tỏ ra nghi ngờ Đinh Kỳ. Gã nói:
– Đinh tộc trưởng hãy nêu bằng chứng cho mọi người cùng thấy.
Đinh Kỳ nói:
– Lão không có bằng chứng nêu rõ đây là việc làm của sơn trại. Nhưng lão có bằng chứng cho biết sơn trại đã bị kẻ thù xâm nhập thao túng.
Vừa nói Đinh Kỳ vừa nhìn thẳng vào cặp mắt không ngừng đảo lộn của Ôn Tử Mị. Ông dằn mạnh từng tiếng và nói tiếp:
– Bây giờ lão xin đưa ra mắt chư huynh đệ ba người có thể nói rõ một số việc.
Ông quay về phía chín người đi theo, hạ giọng:
– Xin mời Lý công tử và Trung Dũng Hầu.
Từ trong đám thủ hạ của Đinh Kỳ, ba người bước ra. Cả ba xoay về phía đám đông, từ từ gỡ những chiếc khăn chùm. Sau một loạt tiếng kêu kinh ngạc là một giọng nói cất lên:
– Đây là lão chủ quán An Miên. Chính lão này ám toán cố trại chủ sao lại trở thành nhân chứng được?
Gần như đồng loạt, tiếng la hét vang lên khắp các góc sân:
– Xé xác chúng ra!
Tiếng binh khí rút khỏi vỏ đầy giận dữ trong tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Trung Dũng Hầu hướng về phiá đám đông đang bừng bừng nộ khí lên tiếng:
– Lão tới đây với thiện ý giúp sơn trại giải toả điều lầm lẫn. Xin tạm gác đao kiếm để chờ phân rõ trắng đen.
Tiếng la hét vẫn ồn ào dữ tợn:
– Không cần phân bày chi hết. Nợ máu phải trả bằng máu!
Đinh Kỳ nổi giận hét lớn:
– Trại Ba đã đem sinh mạng bảo đảm an toàn cho những người được mời tới đây. Kẻ muốn dùng đao kiếm với khách cần phải bước qua xác chúng tôi.
Hà Đại Đởm cười nhạt hỏi:
– Trại Ba biến thành tay chân họ Lý từ lúc nào vậy?
Đinh Kỳ nhìn Đại Đởm bằng ánh mắt khó chịu:
– Cái mạng già này trọn đời gắn liền với sự tồn vong của sơn trại. Mọi việc lão làm đều vì mục đích đó.
Ông quay về phía đám đông cao giọng hơn:
– Chư huynh đệ không chịu nghe lẽ phải, muốn bịt mắt bưng tai hành động mù quáng thì xin cứ tự tiện.
Sân trại thực sự hỗn loạn. Nhiều người giơ cao binh khí hét:
– Đinh Kỳ đã theo kẻ thù, ngang nhiên chống lại trại chủ.
Ôn Tử Mị phất tay ra dấu. Toán dũng binh phía sau bước lên dàn ngang trước dãy bàn của Đại Đởm. Nhưng vẫn còn một số đông ngồi nguyên tại chỗ và một người nói lớn:
– Không thể vọng động khi chưa biết sự việc ra sao. Dùng đao kiếm lúc này chính là tạo loạn.
Một giọng khác tiếp theo dõng dạc:
– Ta thề đem sinh mạng toàn tộc hộ bảo đảm an toàn cho Đinh tộc trưởng và khách mời của ông ấy để chờ nghe mọi chuyện.
Dứt lời, người nọ cùng một đám đông vùng dậy xô bàn bước ra dàn hàng ngang phiá sau đám Đinh Kỳ. Một người trong nhóm hét lớn:
– Muốn chận ngang câu chuyện của Đinh tộc trưởng thì phải giết chúng ta trước.
Giáp Thủ Hiệt cũng lập tức lệnh cho thủ hạ dàn thành hàng ngang che phía trước cho đám Đinh Kỳ. Trong chớp mắt trên sân trại phân thành hai phe rõ rệt, tất cả đều lăm lăm võ khí trong tay. Đại Đởm lên tiếng:
– Đinh tộc trưởng đã gây cảnh huynh đệ tương tàn, tội thật khó tha. Những người khác cần sáng suốt tránh nối dáo cho giặc để khỏi mang họa vào thân.
Lúc này vòng quanh sân trại xuất hiện nhiều toán dũng binh đang kết thành trận thế. Đinh Kỳ quan sát các toán dũng binh một hồi rồi nói:
– Kẻ gây cảnh huynh đệ tương tàn là ai thì mọi người sẽ rõ ngay thôi. Bây giờ lão xin giới thiệu thêm một khách mời nữa của trại Ba.
Nhiều người la lớn từ cuối sân:
– Trại chủ xuống lệnh đi! Chúng tôi không cần thêm người chứng nào của Đinh Kỳ nữa!
Đại Đởm hỏi Đinh Kỳ:
– Ông muốn đưa người chứng làm gì ?
Đinh Kỳ đáp:
– Việc kẻ thù đột nhập thao túng sơn trại không thể bỏ qua được.
Đinh Kỳ chưa nói dứt, một người đã bước ra từ giữa đám thủ hạ của ông. Người này đi thẳng tới bên Trung Dũng Hầu quắc mắt nhìn khắp sân trại. Đây là người vẫn sóng hàng với Đinh Kỳ trên đường về trại.
Từ cuối sân, nhiều tiếng hét vang lên:
– Thêm mười thằng giặc họ Lý nữa cũng không chứng tỏ nổi điều gì. Hãy khoanh tay chịu chém đi!
Đột nhiên, người vừa xuất hiện nói như gầm lên:
– Bọn khốn kiếp! Ta sẽ treo cổ hết các ngươi!
Vừa nói, người đó vừa giật tung chiếc khăn bịt đầu ném xuống đất, nhìn Hà Đại Đởm hét như sét nổ:
– Thằng giặc kia nhận ra ta không?
Tiếng hét át hẳn mọi tiếng ồn ào trên sân.Tất cả đều kinh hoàng nín thở rồi la lên khiếp hãi:
– Trại chủ Hà Đằng!
Hà Đằng hầm hầm nhìn đám người ở cuối sân gằn giọng:
– Ta không dễ chết như các ngươi mong muốn đâu. Bây giờ lo tự xử đi!
Ông chỉ tay về phiá Đại Đởm và Ôn Tử Mị quát đám dũng binh đang bọc vòng phía ngoài sân:
– Tiến vào bắt hai thằng giặc đó cho ta!
Hà Đằng đã lành vết thương nhờ Bạch Hạc thần tăng cứu chữa. Đó cũng là lúc Trung Dũng Hầu cùng Long Diên trở về căn cứ nghĩa binh tại Khau Pho. Trên đường, hai người theo lời dặn của Trung Chính ghé lại Huyền Không cổ tự gặp Hà Đằng kể rõ mọi việc và giúp Hà Đằng trở về sơn trại.
Hà Đằng quyết định theo hai người về Khau Pho nhưng giữa đường lại bất ngờ gặp Đinh Kỳ đang trên đường về đại trại. Sau khi nghe rõ tự sự, Đinh Kỳ lập tức đề nghị mọi người cải dạng làm thủ hạ trại Ba để cùng lên đại trại ngay. Đinh Kỳ cùng Hà Đằng đã sai viên trạm trưởng dũng binh tại trạm canh địa đầu ngầm thông báo cho dũng binh toàn sơn trại chuẩn bị sẵn sàng để hành sự.
Hà Đằng phải hết sức kìm mình để đóng vai thủ hạ trại Ba và lúc này vừa quát lớn ra lệnh cho dũng binh xong, lão cũng lập tức nhào lên.
Nhưng Ôn Tử Mị cũng không chậm trễ một giây trong việc ra lệnh cho thủ hạ. Toán dũng binh dàn ngang trước dãy bàn đã đồng loạt phóng dáo thẳng về phiá Hà Đằng và rút gươm xông lên. Đinh Kỳ cùng các thủ hạ và Giáp Thủ Hiệt lao theo bảo vệ Hà Đằng, nhưng một cây dáo đã cắm ngập trên vai lão. Hà Đằng nổi hung nắm cán dáo giật ngược ra và thuận đà đâm vào ngực một tên dũng binh vừa xông tới. Ngay lúc đó, lão thấy trước mắt xầm tối và không biết gì nữa trong lúc Ôn Tử Mị như con chim ưng vụt bay tới. Cuộc chém giết lan ra hỗn loạn khắp sân nhưng Giáp Thủ Hiệt đã kịp chận ngang Ôn Tử Mị không cho tiến tới chỗ Hà Đằng.
Lưỡi đao trong tay Ôn Tử Mị bọc kín Giáp Thủ Hiệt, tấn công như vũ bão. Thủ Hiệt đang lúng túng chống đỡ thì bỗng thấy bị một bàn tay xô bật về phiá sau và khoảnh khắc đó, Trung Dũng Hầu đã cắt ngang đường tiến của Ôn Tử Mị. Ông liên tục chặn ba thế đao liên hoàn của gã rồi như một ánh chớp lia gươm vào yết hầu đối thủ. Ôn Tử Mị la lên kinh hãi, lật đật bước chéo sang bên. Cùng lúc, gã lại thấy Long Diên, Kiều Phúc đang rẽ đám đông xấn tới. Ba người đã quyết định không xen vào chuyện sơn trại nên chỉ vây bọc Ôn Tử Mị.
Ôn Tử Mị thấy Đinh Kỳ cùng một toán dũng binh đã đưa Hà Đằng về cuối sân nên gã cũng lập tức nhảy vào giữa đám đông loạn chiến để tránh đối đầu với Trung Dũng Hầu và hai người lạ. Ôn Tử Mị tung hoành như con cọp dữ giữa đám người sơn trại nhưng đã nhận rõ thế nguy của mình nếu nấn ná dừng lại. Trung Dũng Hầu cùng Long Diên, Kiều Phúc không tiến vào trong đám đông truy sát gã nhưng không rời mắt khỏi gã. Gã quyết định rất mau:
– Phải thoát khỏi nơi này ngay!
Lập tức gã hướng về một đám đông đang loạn chiến ở góc sân phía triền đồi trước mặt. Gã vừa chém gục một người cản đường thì thấy vị trưởng lão đại trại xuất hiện phiá trước. Vị trưởng lão không có võ khí đang dang rộng hai tay hô hào mọi người dừng lại. Trưởng lão đứng xoay lưng, chặn ngang hướng đi của Ôn Tử Mị. Gã bước thẳng tới vung đao chém xuống. Lưỡi đao của gã xả chéo một bên vai trưởng lão, chém văng đầu và một cánh tay ông rời khỏi thân thể. Ôn Tử Mị như cơn lốc phóng qua xác vị trưởng lão vừa đổ xuống, tung mình xuống triền đồi.

(Hết Hồi 16)

Share this post