Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 2

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 2

HỒI 2
LỬA ĐỎ RỪNG KHUYA

Hà Đằng chưa từng gặp ai dám nhìn thẳng mặt lão nên lời lẽ và thái độ của thư sinh như lửa đốt trên đầu. Lão quên luôn chàng thanh niên, co chân đá tung chiếc bàn, hầm hầm bước về phiá thư sinh. Nền đất rung chuyển dưới từng bước đi của lão. Dừng lại cách thư sinh một khoảng, lão gằn giọng:
– Thằng nhãi đui điếc kia muốn gì?
Thư sinh tiếp tục nhìn Hà Đằng bằng ánh mắt khinh thị, chậm rãi nhấn từng tiếng:
– Ta muốn đánh đòn mấy đứa ngang ngược.
Hà Đằng tưởng như vừa có một mũi gươm thọc vào lồng ngực. Lão gầm lên tung người về phiá trước. Chân chưa đạp đất, lão đã chém ngang một nhát đao cực mạnh. Thanh đoản đao như lằn chớp vạch một vòng sáng rợn người. Thư sinh lui một bước cười nhạt:
– Múa may chút nữa rồi cúi đầu nhận đòn phạt.
Hà Đằng giận tới phát cuồng. Lão nhắm ngay mặt thư sinh quăng thanh đao tới. Lưỡi đao xé gió rít lên. Thư sinh vội nghiêng mình, phất mạnh tay áo. Một luồng kình lực cuốn tới xô vẹt lưỡi đao đập vào bờ vách văng xuống nền nhà chát chuá. Cùng lúc, Hà Đằng hất tung một chiếc bàn khác xấn tới đối diện với thư sinh. Mặt lão tím ngắt, hai mắt đỏ ngầu như máu. Lão hét lớn đánh bổ một tay xuống đầu thư sinh trong lúc tay kia phóng thẳng vào giữa ngực chàng. Đòn phân thủ liên công của lão đặt thư sinh vào thế trên đe dưới búa cực kỳ hung hiểm. Nhưng thư sinh đợi cho tay đối phương áp tới mới nhẹ nhàng lách sang bên như một làn gió. Hà Đằng chỉ kịp thấy một chiếc bóng vụt qua thì cả hai tay đã đánh vào khoảng không. Lão hoảng hốt bước lui, phòng chống một đòn đánh trả.
Chủ quán lợi dụng cơ hội chen vào giữa hai người. Ông đưa tay chặn Hà Đằng lại trong lúc hai người bạn cùng đi bước tới lôi thư sinh về phiá sau.
Lúc này trong đại sảnh gần như vắng hoe. Ngoại trừ mấy người đang gây gổ chỉ còn ông già bán thuốc dạo đang loay hoay xốc hành lý lên vai, dáo dác nhìn quanh. Chàng thanh niên cũng bước tới bên chủ quán cố tìm cách cản Hà Đằng. Chàng ôn tồn nói:
– Xin trại chủ bình tâm cho biết rõ mọi chuyện trước đã. Nếu quả chúng tôi có lỗi thì sau đó trại chủ trách phạt vẫn kịp.
Hà Đằng tuy hung hăng nhưng rất mau đổi ý. Lão thấy chàng trai nhún nhường và có vẻ thành thực thì dịu giận. Lão ngó chàng một hồi rồi hỏi:
– Đúng là tụi mi không dính đến chuyện đó sao?
Chàng thanh niên lắc đầu:
– Kẻ ngu này có biết chuyện gì xẩy ra với trại chủ đâu.
Hà Đằng nhíu mày, xua tay:
– Đúng vậy thì thôi. Tụi mi lui ra đi.
Rồi, lão xô mạnh chủ quán, nói:
– Ta phải xử cái tội láo xược của thằng nhãi kia.
Lão vừa xoay người lại thì chàng thanh niên vội bước lên trước, níu lấy ống tay áo lão, lên tiếng:
– Hà trại chủ!
Hà Đằng bỗng dướn người trợn mắt một cách khác lạ. Lão như muốn la nhưng không la nổi. Chàng thanh niên chưa hiểu lão muốn gì thì Hà Đằng loạng choạng ngã xấp xuống ngay trước mặt chàng. Lão đầu trọc vẫn im lặng từ đầu, kinh hoàng nhào tới vạch áo Hà Đằng ra coi rồi la lớn:
– Trại chủ bị hại rồi!
Lão đặt Hà Đằng xuống, xốc tới trước chủ quán nói như rít giữa hai hàm răng:
– Lão Vạn, mi ám toán trại chủ ngay trước mặt ta!
Chủ quán kinh hãi lui lại không lên tiếng được.
Giữa lúc đó, nhiều tiếng quát thét nổi lên ngoài sân quán rồi một toán tuần đinh ào vào đại sảnh. Viên tuần trưởng lăm lăm tay thước nói lớn:
– Tất cả đứng im tại chỗ, không được vọng động.
Tuần đinh tại Bến Chợ không được gọi ra từ đám trai tráng địa phương mà do An Phủ Sứ đưa thẳng từ lộ phủ tới. Dân địa phương vẫn thì thầm rằng đám tuần đinh này đều được tuyển từ đạo Thần Sách và người tuần trưởng là một Vệ Úy cấm quân. Thấy tuần đinh xuất hiện, lão đầu trọc vội lên tiếng:
– Chủ quán An Miên vừa hạ sát Hà trại chủ!
Mười gã tuần đinh lập tức tỏa ra bao quanh trong lúc tuần trưởng bước về phía Hà Đằng. Nhưng y vội dừng lại vì có tiếng vó ngựa ngoài sân quán rồi ba người phóng vào đại sảnh như cơn lốc. Vừa thoáng thấy mấy người, lão đầu trọc đã la lớn:
– Các ngươi tới đúng lúc đó. Trại chủ nguy rồi.
Cả ba cùng hỏi một lượt:
– Trại chủ làm sao, Quách tiên sinh?
Lão đầu trọc chỉ tay về phiá Hà Đằng:
– Trại chủ bị chủ quán An Miên hại rồi.
Ba người lập tức xông về phía chủ quán, nhưng tuần trưởng giơ cao tay thước, dõng dạc nói:
– Không ai được gây chuyện. Những kẻ liên can tới chuyện này sẽ về trạm chờ lệnh quan Thủ Ngự.
Thấy đám tuần đinh dàn hàng chận phiá trước, ba người lạ hậm hực quay lại bên Hà Đằng. Một người áp tai lên ngực Hà Đằng nghe ngóng rồi bế xốc lão lên. Trước khi bước đi, gã quay về phía chủ quán nói:
– Lão Vạn, bọn ta sẽ trở lại gặp mi!
Gã gườm gườm nhìn tuần trưởng rồi hất hàm ra dấu cho hai đồng bọn cùng bước ra khỏi đại sảnh. Tuần trưởng biết ba người lạ là dũng binh sơn trại họ Hà nên im lặng. Nhưng khi lão đầu trọc toan bước theo mấy người kia thì gã đưa tay cản:
– Phiền tiên sinh ở lại, theo chúng tôi về trạm.
Gã nhìn khắp mọi người trong đại sảnh, nói:
– Mọi người đều phải về trạm làm cung từ.
Thư sinh lên tiếng:
– Chúng tôi không can dự chuyện này thì làm cung từ gì?
Tuần trưởng lắc đầu:
– Bây giờ chưa thể nói chắc ai can dự, ai không. Tất cả đều phải về trạm hết.
Thư sinh cau mày có vẻ khó chịu, nhưng một người bạn khẽ vỗ lên vai như ngầm nhắc nhẫn nhịn. Toán tuần đinh dồn mọi người lại, nhưng hai người đã biến dạng từ lúc nào không ai hay là lão bán thuốc dạo và ông già gia nhân của chàng thanh niên.
Mọi người theo toán tuần đinh về tới tuần trạm đúng lúc ánh đuốc sáng loá trên hướng đường từ miền xuôi đi lên. Chốc lát, tiếng vó ngựa khua rầm rập dội tới rồi một đoàn kỵ binh xuất hiện, dẫn đầu là một võ tướng râu tóc bạc phơ.
Đoàn quân dừng lại trước cửa tuần trạm đang có tuần trưởng đứng đón sẵn. Tuần trưởng kẹp tay thước sau nách kính cẩn cúi chào viên tướng già và nói một hồi dài. Viên tướng già nghe xong liền thúc ngựa tiến vào sân. Dưới ánh đuốc sáng, ông kinh ngạc khi nhìn thấy lão đầu trọc và chàng thư sinh. Ông trợn mắt hỏi:
– Quách tiên sinh dính vào chuyện này sao? Còn Quốc Ân, cháu tới đây làm gì ?
Thư sinh vội vòng tay chào, thưa:
– Cháu cùng bạn từ Thăng Long thả thuyền ngoạn cảnh. Tới đây vào quán uống trà, ai dè gặp chuyện này.
Vị lão tướng là Đỗ Nghiêm, anh em kết nghĩa với An Phủ Sứ Trần Kiều. Trần Kiều vừa là em họ vừa là thủ hạ thân tín của Quốc Sư nên được giao trấn nhậm lộ Qui Hoá, nhân đó Đỗ Nghiêm thành người lo việc binh tại đây. Trần Kiều chỉ có một người con trai là Quốc Ân, gửi nhờ Quốc Sư trông nom cho theo học tại Thăng Long. Đỗ Nghiêm lộ vẻ không vui:
– Cha mẹ cháu sẽ hết sức buồn nếu biết cháu lêu lổng thế này. Cháu nên về Thăng Long ngay, chú sẽ giữ kín chuyện cho.
Quốc Ân nói:
– Đa tạ ơn che chở của chú. Hiện đang kỳ hạ khoá, cháu được phép về thăm song thân ít ngày. Chỉ xin chú cho phép cháu và hai người bạn vốn vô can được tách khỏi chuyện này để xuống thuyền về nhà.
Đỗ Nghiêm gật đầu nói với viên tuần trưởng:
– Những người vô can thì giữ lại làm gì. Để Trần công tử và các bạn ra đi.
Rồi ông quay về phía lão đầu trọc:
– Quách tiên sinh vướng chuyện này thế nào?
Lão đầu trọc cười nói:
– Lão lâu ngày mới ghé thăm Hà trại chủ, không may gặp đúng lúc chuyến hàng do trại chủ đặt mua từ Vân Nam về bị phe đảng họ Lý chận cướp. Đoàn hộ tống hơn mười người chỉ còn một tên thoát chết chạy về báo tin và cho biết đám hung phạm đang trên đường kéo về An Miên lữ quán. Thế là trại chủ đùng đùng phóng ngựa chạy đi không kịp kêu thủ hạ. Lão buộc lòng phải theo để đỡ tay khi cần thiết. Ai dè Hà trại chủ vốn nóng nẩy vừa tới quán lại gây gổ với Trần công tử khiến Vạn chủ quán có cơ hội lợi dụng tình thế, dùng ám khí đánh lén trong lúc bất phòng.
– Hiện Hà Đằng ra sao?
– Gia nhân đã kịp mang về trại, nhưng e là khó qua khỏi.
Đỗ Nghiêm vẫn thường đưa quân tới Bến Chợ do vùng này là địa đầu của lộ phủ Qui Hoá chặn giữ hướng xâm nhập từ bắc thùy và từ vùng đất phía tây Hoàng Liên Sơn kéo dài từ Ô Qui Hồ tới đèo Mây bọc qua Mộc châu về đèo Cón. Vì thế gần như mọi việc lớn nhỏ tại đây đều do đích thân ông xử trí.
Nghe lão họ Quách nói xong, ông quay qua viên tuần trưởng ra lệnh:
– Ta sẽ đưa Quách tiên sinh tới An Miên lữ quán để nhìn tại chỗ. Ngươi cho thủ hạ canh chừng những người khác chờ ta trở lại liệu định.
Ông lệnh cho tuần trưởng lấy thêm ngựa cho Quách Bá Liêm rồi giựt cương phóng đi. Chờ đoàn quân đi khuất, tuần trưởng quay lại nói với chủ quán và thầy trò chàng thanh niên:
– Ba người hãy đưa tay cho bản chức tạm cùm trong lúc chờ thượng quan trở lại xét xử.
Chàng thanh niên gằn giọng:
– Vô cớ mà cùm người dễ vậy sao?
Đám tuần binh lập tức ùa tới vây ba người vào giữa. Chủ quán vội nói:
– Xin quan khách dằn lòng nhẫn nhịn để tránh việc không hay. Lão chắc quan Thủ Ngự không dễ tin những lời vu cáo mơ hồ đâu.
Chàng thanh niên hầm hầm nói với tuần trưởng:
– Ta bằng lòng ngồi đây chờ tới khi được xét xử nhưng hãy để cho ba người chúng ta được thảnh thơi.
Tuần trưởng toan lên tiếng thì Quốc Ân bước tới ra dấu cho gã im. Từ lúc biết Quốc Ân là con trai An Phủ Sứ, tuần trưởng vẫn bứt rứt không yên về thái độ đã có trước đó. Thấy Quốc Ân muốn nhúng tay vào việc, gã bèn vội vã lên tiếng:
– Xin công tử liệu định giùm cho.
Quốc Ân tới trước chàng thanh niên, vòng tay vái chào. Tuy còn bực tức, chàng vẫn đứng lên đáp lễ:
– Tiện dân xin cảm tạ về sự giúp đỡ mà công tử đã dành cho tại lữ quán.
Quốc Ân khẽ lắc đầu:
– Tiểu đệ không rõ sức mình, làm chẳng tới đâu đến nỗi còn gây phiền hà cho quí vị, không bị trách phạt đã là may lắm rồi.
Chàng đổi giọng hỏi thanh niên:
– Chẳng hay tiểu sinh có được cái may biết người đang đứng trước mình là ai không?
Thanh niên đáp:
– Tiện dân họ Nguyễn.
Quốc Ân nói một cách thân mật:
– Chẳng hay Nguyễn huynh ghé đây vì việc chi?
– Tiện dân không dám nhận lời tôn xưng quá đáng của công tử. Tiện dân là kẻ xuôi ngược mưu sinh, hiện đang trên đường chở hàng đi tìm mối.
Quốc Ân mỉm cười:
– Tiểu đệ thấy Nguyễn huynh không có vẻ giống như lời giới thiệu của mình. Chẳng hay Nguyễn huynh tính dừng tại đây hay còn đi về đâu?
– Đến giờ này, tiện dân cũng chưa quyết xong chuyện đó. Nếu có mối nhận mua hết hàng thì tiện dân có thể ngược về đèo Cón, bằng không chưa biết chừng tiểu dân sẽ về Thăng Long.
Quốc Ân lắc đầu:
– Tiểu đệ không tin Nguyễn huynh phải xuôi ngược mưu sinh, nhưng vào lúc sơ giao này tiểu đệ không dám vượt quá phận mình. Tiểu đệ chỉ có một điều thực lòng muốn nói, không rõ Nguyễn huynh có muốn nghe không?
Chàng thanh niên thắc mắc nhìn Quốc Ân:
– Chẳng hay công tử muốn chỉ giáo điều chi?
Quốc Ân cầm tay chàng thanh niên, thân mật:
– Không hiểu sao khi vừa thấy Nguyễn huynh tiểu đệ bỗng nẩy ngay ý nghĩ là giữa mình sẽ có một sự ràng buộc. Nếu Nguyễn huynh không chê tiểu đệ là thứ trẻ thơ vô dụng thì tiểu đệ rất mong sẽ có lúc được đỡ đần Nguyễn huynh với tư cách là một người bạn nhỏ. Chẳng hay ý Nguyễn huynh thế nào?
Chàng thanh niên ngạc nhiên nhìn Quốc Ân:
– Công tử đang nói giỡn sao?
Quốc Ân nghiêm giọng:
– Tiểu đệ đâu dám vô lễ như vậy. Những lời tiểu đệ vừa nói là những lời hết sức chân thực và tiểu đệ đang sợ Nguyễn huynh sẽ lắc đầu từ chối.
Chàng thanh niên vội nói:
– Kẻ dân đen hèn mọn này đâu có đủ quyền từ chối một điều may mắn lớn lao như thế. Nhưng e rằng thân phận chân trắng của tiện dân sẽ đem lại sự bất tiện cho công tử chăng?
Quốc Ân lắc đầu:
– Được kết giao với người như Nguyễn huynh là mong mỏi của tiểu đệ. Giả dụ có điều nào thực sự bất tiện thì cũng là điều vui đối với tiểu đệ.
Câu chuyện giữa hai người bị cắt ngang đột ngột do Đỗ Nghiêm dẫn quân trở lại. Ông thấy Quốc Ân đang đứng với chàng thanh niên thì nói lớn:
– Sao cháu vẫn chưa đi?
Rồi không nghe lời đáp của Quốc Ân, ông quay qua chàng thanh niên hỏi:
– Ngươi họ tên gì, quê quán ở đâu?
Chàng thanh niên đáp:
– Tiện dân là Nguyễn Diên, người xứ Mộc châu, lộ Đà giang, nhưng không có chỗ ở nhất định vì quanh năm ngược xuôi buôn bán ở khắp nơi.
Đỗ Nghiêm hỏi tiếp:
– Ngươi tới đây cùng với ai?
– Tiện dân chỉ có vài gia nhân theo phụ khiêng vác hàng hoá.
Hất hàm về phía Kiều Phúc, Đỗ Nghiêm hỏi:
– Tên kia là gia nhân của ngươi?
Chàng thanh niên gật đầu. Đỗ Nghiêm tiếp:
– Còn những tên khác hiện ở đâu?
– Từ lúc xẩy ra chuyện lộn xộn, tiện dân không biết gì về những người khác ở xung quanh. Có lẽ lúc này tất cả vẫn còn ở phòng trọ.
Đỗ Nghiêm “hừ” một tiếng quay qua chủ quán:
– Lão Vạn cần nói điều chi không?
Chủ quán chắp tay phân trần:
– Xin thượng quan minh xét. Những điều do Quách tiên sinh nói hoàn toàn không đúng và lão cũng không hề biết chuyện xẩy ra cho Hà trại chủ thế nào.
Đỗ Nghiêm nghiêm giọng:
– Ta sẽ xét kỹ chuyện xẩy ra. Bây giờ hãy nói rõ lúc Hà Đằng trúng ám khí có những ai ở xung quanh?
Chủ quán nhắc tên mọi người. Quốc Ân xen vào:
– Thưa chú, quả là lúc đó chỉ có ngần ấy người.
Đỗ Nghiêm nói:
– Quốc Ân với gã họ Nguyễn đứng đối diện với Hà Đằng nên không thể ám toán từ phía sau. Chỉ còn lại bốn người là Quách tiên sinh, chủ quán và hai tên gia nhân của gã họ Nguyễn. Quách tiên sinh với Hà Đằng là bằng hữu nên đáng ngờ chỉ còn lại ba kẻ kia. Trong ba kẻ đó có một kẻ bỏ trốn là tên gia nhân của gã họ Nguyễn. Vì vậy, ta phải giữ gã họ Nguyễn lại vì gia nhân thường chỉ làm theo ý chủ.
Dứt lời, Đỗ Nghiêm quay về hàng quân ra lệnh:
– Trói ba tên đó lại, đưa về phủ!
Sáu kỵ binh tung mình xuống ngựa cùng lúc chàng thanh niên trợn mắt ra dấu cho gã gia nhân. Quốc Ân như đoán rõ ý chàng, vội lên tiếng:
– Xin Nguyễn huynh chớ nóng nẩy. Tiểu đệ sẽ gánh vác chuyện này .
Chủ quán cũng ra dấu ngăn cản và đưa tay cho người kỵ binh vừa bước tới. Thấy chủ quán đã chịu trói, chàng thanh niên quay về phía Đỗ Nghiêm:
– Xin thượng quan xét lại. Chính thượng quan vẫn chưa xác quyết ai là thủ phạm mà chỉ ngờ vực có liên can. Vậy xin thượng quan cho phép chủ quán cùng tiện dân và gã gia nhân được tự nguyện theo về phủ thay vì cùm trói như một tội đồ thực sự.
Đỗ Nghiêm vẫn theo dõi Nguyễn Diên và lúc chàng lên tiếng ông lại bắt gặp ánh mắt có vẻ khẩn nài của Quốc Ân. Ông nhìn chàng một hồi rồi gật đầu:
– Được!
Ông sai cởi trói cho chủ quán, bảo tuần trưởng lấy thêm ngựa. Trước khi lên đường, ông nhắc:
– Ta đối đãi đặc biệt thế này là để tỏ lòng ưu ái với mọi người. Nhưng đừng vì vậy mà mưu toan xằng bậy trong lúc di chuyển về lộ phủ.
Ông quay về phiá Quốc Ân:
– Cháu hãy lên đường về nhà gấp, không được nấn ná thêm giây nào ở đây.
Ông giơ cao thanh trường kiếm vẫy nhẹ. Toán kỵ binh phân thành hai hàng bọc ba người vào giữa. Tiếng vó ngựa bắt đầu khua dồn dập trong đêm xa dần theo ánh đuốc bập bùng.
Quốc Ân đứng nhìn theo cho tới khi ánh đuốc chìm hẳn vào màn đêm mới cùng hai ngưới bạn rời trạm. Ba người đang đi bỗng thấy từ khu trung tâm Bến Chợ, ánh lửa bốc lên sáng rực và xôn xao tiếng la hét. Ba người ngạc nhiên dừng lại đúng lúc tuần trưởng xuất hiện dẫn đám tuần đinh chạy về phiá lửa cháy. Quốc Ân nói với hai người kia:
– Ta theo họ coi có chuyện gì?
Lúc này trên quan lộ chen chúc người chạy ngược lại. Thấy ai nấy đều lộ vẻ hoảng hốt, Quốc Ân liền chận một người lại hỏi:
– Có chuyện gì ở phía đó?
Người nọ tiếp tục chạy trong lúc nói với lại:
– Dũng binh sơn trại đang đốt phá lữ quán An Miên. Mau tránh xa đi kẻo vạ lây đó!
Quốc Ân cùng hai người bạn tiếp tục bước tới.
Lửa cháy càng lúc càng dữ, soi sáng một vùng. Hoà trong tiếng lửa gầm rú là những gióng bương lớn nổ liên hồi như pháo lệnh và tiếng la hét cuồng loạn.
Từ một khoảng xa, ba người nhìn thấy trong ánh lửa sáng, tuần trưởng và các tuần đinh đang bị một đám đông vây đánh dữ dội. Đám đông đều mặc võ phục đen xử dụng đủ loại võ khí. Quốc Ân nói:
– Đám đó chắc chắn là dũng binh của họ Hà.
Tuần đinh chỉ có khoảng mười người nên chống đỡ rất khó khăn. Nhưng tất cả tuần đinh đều là binh sĩ thiện chiến nên đám đông dũng binh không thể đẩy lui họ. Từng đợt dũng binh la hét xông lên rồi lại dội ngược về phiá sau như chạm phải một bờ vách sắt. Tuy vậy đám tuần đinh cũng không thể tiến bước nổi để tới sát An Miên lữ quán đang chìm trong ánh lửa.
Thình lình dũng binh nhất loạt giạt sang hai bên mở ra một khoảng lộ trống ngay phía trước đám tuần đinh. Chưa ai kịp đoán đối thủ tính toán gì thì một loạt mưa tên ập tới. Tuần trưởng hoảng hốt hét lớn:
– Coi chừng!
Nhưng ba tuần đinh đã ngã xuống cùng lúc đợt mưa tên thứ hai bay ra khỏi cánh cung. Toán cung thủ phục ngay phiá sau các dũng binh đã khai thác đúng cơ hội khi dũng binh tách ra hai bên để biến toàn bộ tuần đinh thành những tấm bia trên quan lộ. Tuần trưởng vội gom một số tuần đinh lại múa tít binh khí để vừa chống đỡ các loạt tên vừa che chở cho những người bị thương lui về phía sau. Trong một khoảnh khắc, bên cạnh tuần trưởng chỉ còn vỏn vẹn bốn tuần đinh. Năm người toan lui lại nhưng không kịp. Đám đông dũng binh vừa tách ra đã uà lên và từ trong đó, một người như con chim ưng bay vụt tới, chém xả xuống đầu tuần trưởng một nhát dao cực mạnh. Tuần trưởng vội đưa tay thước lên đỡ. Một tiếng chát dữ dội vang lên. Tuần trưởng từng là một Vệ Úy cấm binh trong đạo quân Thần Sách lừng danh vẫn loạng choạng lùi lại, hai cánh tay tê rần. Cùng lúc, người kia vụt chuyển thế đâm mũi dao thẳng tới nhắm giữa yết hầu tuần trưởng. Trong thế hạ phong, tuần trưởng vẫn kịp nghiêng mình tránh mũi dao và phạt ngang tay thước trả đòn tức khắc. Đòn phản công của tuần trưởng có thể hạ đối thủ trong nháy mắt với chiếc tay thước quét như ánh chớp. Nhưng người kia điềm nhiên như không tung mình lên cao cho chiếc tay thước vụt qua dưới gầm bàn chân đồng thời chém ngược một dao vào sườn tuần trưởng trước khi đặt chân xuống đất. Nhát chém dữ dội này buộc tuần trưởng phải thối lui. Mấy tuần đinh thấy rõ chủ tướng yếu thế vội nhào lên. Nhưng dũng binh đã tràn tới như thác đổ vây tất cả vào giữa. Quốc Ân thấy bên cạnh tuần trưởng chỉ còn hai tuần đinh thì lắc đầu:
– Họ nguy mất.
Một người bạn cũng băn khoăn hỏi Quốc Ân:
– Em tính sao bây giờ?
Quốc Ân nhìn người vừa tấn công viên tuần trưởng đã lui lại đứng khoanh tay bên mé quan lộ. Chàng nói:
– Nếu gã kia không nhập cuộc thì họ cầm cự nổi.
Lúc này ba người bị dũng binh dồn đánh tới tấp liên tục lui về phía ngôi nhà đóng cửa kín mít ở mé bên kia đường. Chàng quan sát một hồi rồi tiếp:
– Họ khó tránh bị hại, nếu không được giúp đỡ.
Người bạn hỏi:
– Mình làm gì được bây giờ?
Quốc Ân nói nhanh:
– Phải liều thôi. Hai người ẩn kín vào bóng tối đi. Em sẽ giúp họ.
Dứt lời, chàng phóng mình vào giữa đám dũng binh. Chàng vung chưởng đánh một dũng binh ngã xấp xuống và xấn lên vừa lúc một dũng binh khác giơ cao cây trường côn đánh xuống. Quốc Ân chụp đầu cây côn giựt mạnh đồng thời phóng một cước vào giữa ngực đối thủ. Gã dũng binh hét lên đau đớn thì cây côn đã nằm gọn trong tay Quốc Ân. Chàng múa như bão táp, đánh dạt đám dũng binh về một phía. Tuần trưởng được tiếp trợ cũng đánh ngã liền hai đối thủ. Dũng binh vừa bị đánh giạt ra thì người tấn công viên tuần trưởng lúc nãy lao tới. Quốc Ân bước lên nhưng tuần trưởng vượt lên trước đối mặt với y. Quốc Ân thấy y trùm kín mặt bằng một mảnh vải lớn chỉ để lộ hai ánh mắt lạnh lẽo ghê người.
Vừa bước lên, tuần trưởng vừa quát:
– Các ngươi dám chống lại quân triều đình sao?
Y hừ một tiếng gằn giọng:
– Lũ thuyền chài khố dây họ Trần có tới đây ta cũng chém hết thôi.
Y chưa dứt lời, Quốc Ân đã nện chéo xuống vai y một đường côn mạnh như núi đổ. Lập tức, y lách mình sang bên, xoay mũi dao lại đâm thẳng vào ngực chàng. Quốc Ân chỉ kịp nhẩy vội sang một bên và khoảnh khắc đó, đối thủ như một tia chớp phóng theo tung chân đá bật cây côn trong tay chàng, đồng thời quài tay chém vớt về phiá bên cắt ngang chiếc tay thước do tuần trưởng đánh tới. Hai đòn đánh của y đặt tuần trưởng và Quốc Ân vào thế tay không thụ địch. Hai người vội lui lại tựa lưng vào nhau trong lúc hai tuần đinh khác lại bị dũng binh bao kín.
Đúng lúc đó, nhiều tiếng kêu kinh hãi bỗng bật lên và toàn thể đám dũng binh đều bước lui nhìn nhau ngơ ngác. Người bịt mặt cũng khựng lại nhìn quanh. Rồi không ai bảo ai tất cả đều đồng loạt đưa một cánh tay lên ngó. Trên tay mỗi người đều bị một mũi tiêu cắm ngập. Mọi người vừa gỡ những mũi tiêu ra thì một tràng cười vang dội lan dài khắp vùng. Tiếng cười như hoà nhịp với tiếng lửa reo và tiếng nổ liên hồi của các đốt bương tre khiến ai nấy đều choáng váng. Người bịt mặt nổi giận hét lớn:
– Kẻ đê mạt hãy chường mặt ra!
Vừa dứt lời, y bỗng giật nảy mình, đau nhói ở bàn tay trái. Cùng lúc, xung quanh y nhiều tiếng kêu đau đớn bật lên. Tất cả lại bị trúng tiêu một lần nữa, nhưng xung quanh vẫn không một bóng người. Đảo mắt nhìn quanh, tất cả chỉ thấy ánh lửa chập chờn lay động trên các vòm cây, mái lá.
Người bịt mặt rút mũi tiêu khỏi bàn tay, ra dấu cho các dũng binh đứng gom lại rồi nói vọng vào khoảng không:
– Tại hạ mong diện kiến cao nhân.
Xung quanh vẫn im lìm như cũ.
Cách người bịt mặt và đám dũng binh một khoảng, Quốc Ân cùng mấy tuần đinh cũng kinh ngạc không kém. Họ biết có người hỗ trợ nhưng không hiểu đã được hỗ trợ bằng cách nào và người hỗ trợ cho họ đang ở đâu. Tất cả đang ngơ ngác nhìn nhau thì đã nghe người bịt mặt hét lên vang dội tung mình về mái hiên căn nhà đối diện bên kia đường. Y lao đi như tên bắn, ánh thép loé sáng trong tay.

(Hết Hồi 2)
– Đọc lại Hồi 1: http://phonhonews.com/trong-anh-lua-thu-da-su-tieu-thuyet-uyen-thao/
– Đọc tiếp Hồi 3: http://phonhonews.com/trong-anh-lua-thu-tieu-thuyet-da-su-uyen-thao-hoi-3/

Share this post

One thought on “Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 2