Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 23

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 23

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

Hồi 23:
MẶT NẠ RỚT XUỐNG

Một ngày sau, ba người về tới lộ phủ Qui Hóa, dừng tại một tửu điếm đối diện với dinh An Phủ Sứ. Nguyệt Quế hỏi Trung Chính:
– Mình sẽ làm gì tại đây?
Trung Chính nói:
– Chúng ta sẽ tìm cách gặp Quốc Ân trước khi anh về Thăng Long.
– Anh tính ở lại Thăng Long bao lâu?
– Không thể ước đoán trước thời gian, nhưng anh sẽ cố về sớm.
Nguyệt Quế hỏi:
– Anh vẫn cho rằng chính Quách Bá Liêm đã gây ra chuyện cho cha mẹ em và thần tăng?
Trung Chính gật đầu:
– Trước khi thở hơi cuối cùng, dượng đã nhắc mấy tiếng “hai tên Thát Đát”. Lúc này, ta lại có lá thư của Ngột Lương thúc Quách Bá Liêm cho biết quân tình Đại Việt. Lá thư lăn lóc trên sân chùa nên anh nghĩ Quách đã xuất hiện tại đó, và trong lúc đối mặt với ngoại tổ, y lâm cảnh nguy khốn nên đánh rớt lại. Như thế, kể như chắc chắn y đã can dự vào sự việc ở cả hai nơi. Nhưng anh không hiểu tại sao ngoại tổ tự ý đặt mình vào giữa vòng lửa đỏ như vậy.
Chàng thở dài tiếp:
– Dù sao, cũng cần gặp Quốc Ân trước đã. Anh nghĩ nếu Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị không gây ra những chuyện trên thì vẫn phải cho Trần Thủ Độ hay biết tung tích của chúng để tránh nguy hại cho xã tắc.
Thấy Nguyệt Quế buồn rầu im lặng, chàng nói:
– Anh không dám để em cùng đi vì chưa biết tình thế tại Thăng Long ra sao. Hơn nữa, Long Diên chắc chắn sẽ cho người về kiếm chúng ta tại nơi cư ngụ của Trung Dũng Hầu phu nhân nên em cần ở lại để cho Long Diên biết mọi việc.
Trung Chính bỗng ngừng lại nhìn ra phía cửa vì một toán kỵ binh đang ngắm nghía mấy con ngựa của họ. Một trong mấy kỵ binh là viên đội trưởng đã theo hộ tống Quốc Ân và Thụy An bữa trước. Trung Chính toan bước ra thì viên đội trưởng chạy vội vào quán, mừng rỡ nhận ra Trung Chính. Gã hấp tấp cúi chào:
– Chúng tôi đang thắc mắc không biết thiếu chủ có trở lại đây không. Thật may quá!
Trung Chính ngạc nhiên:
– Cần gặp chúng tôi có việc sao?
Viên đội trưởng giải thích:
– Trần công tử dặn phải tìm trao gấp tận tay thiếu chủ một phong thư. Tôi tính về Nguyệt Độ trang nhưng ở đó đã cháy tan hoang hết nên không biết làm sao để chuyển thư như lời dặn của công tử.
Gã lấy trong người ra bức thư trao cho Trung Chính. Trung Chính hỏi:
– Chúng tôi gặp Trần công tử được không?
Gã lắc đầu:
– Công tử đã về Thăng Long từ hôm qua. Công tử dặn tôi nói lại với thiếu chủ là công tử rất muốn gặp thiếu chủ nhưng vì có việc gấp không thể ở lại Qui Hóa thêm một ngày nào.
Trước khi đội trưởng quay đi, Trung Chính hỏi:
– Mấy bữa nay hai vị khách thương phương bắc ghé qua đây không?
Đội trưởng hỏi lại:
– Khách thương phương bắc thì rất đông. Phải chăng thiếu chủ muốn hỏi hai vị vẫn thường qua lại lộ phủ là Quách tiên sinh và Ôn tiên sinh?
Trung Chính gật đầu:
– Đúng là tôi muốn hỏi hai vị đó.
Đội trưởng đáp:
– Vậy thì thiếu chủ không gặp may rồi. Hai vị đó mới rời đây bữa qua.
– Họ đi về hướng nào?
– Tôi đoán có thể họ theo ngả Quốc Oai về Thăng Long vì thông thường họ hay đi theo ngả đó.
Sau khi viên đội trưởng cáo lui, Trung Chính nói với Nguyệt Quế:
– Anh sẽ cùng Đại thúc lên đường ngay.
Nguyệt Quế hỏi:
– Anh tin là hai tên đó về Thăng Long sao?
Trung Chính gật đầu:
– Chúng là tay chân của Thủ Độ và được giao việc tại Qui Hóa này nên khi tung tích chưa bại lộ thì chắc chắn chúng phải về Thăng Long gặp Thủ Độ.
Nguyệt Quế:
– Chúng sẽ ẩn mình trong phủ Quốc Sư thì anh làm sao đụng tới chúng nổi.
Trung Chính nói:
– Anh sẽ tùy cơ ứng biến. Vả lại, còn có Quốc Ân cũng đang ở trong phủ Quốc Sư.
Sực nhớ tới lá thư của Quốc Ân, chàng nói:
– Ta hãy mở thư coi Quốc Ân nói chuyện gì.
Chàng đọc lại thư thêm một lần nữa rồi nói:
– Chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Chính Quốc Ân đã nắm được tung tích của chúng.
Chàng trao thư cho Nguyệt Quế đọc.
Quốc Ân kể cho Trung Chính hay sở dĩ chàng phải về Thăng Long gấp vì tình cờ bắt được một lá thư. Lá thư do đội trưởng kỵ binh tìm thấy trên một xác chết trong số mười hai gã áo đen. Khi chôn cất các xác trên, đội trưởng phát giác một lá thư gắn kín nên đem về trình Quốc Ân. Lá thư do chính Quách Bá Liêm viết, ghi lại quân tình Đại Việt gửi cho viên chủ soái Thát Đát đang vây đánh Đại Lý. Quốc Ân ghi lại ý nghĩ của mình: “… Tiểu đệ thấy việc vô cùng hệ trọng nên phải cùng chị Thụy An trở về kinh đô để thông báo với Quốc Sư. Ngoài ra, tiểu đệ cũng biết một số việc liên can đến bản thân vương gia và rất muốn thông báo cùng vương gia. Nếu vương gia có thể về Thăng Long thì hãy gửi thiếp thông báo cho tiểu đệ tại phủ Quốc Sư…”
Cuối thư, Quốc Ân xin ý kiến Trung Chính về việc chàng muốn cầu thân cùng Nguyệt Quế và bày tỏ ý tình đối với Nguyệt Quế từ khi mới gặp nàng.
Nguyệt Quế đọc đến đoạn cuối thư, hai tai bừng đỏ. Nàng trả thư cho Trung Chính, nói:
– Vậy là tại Thăng Long, anh đã có người giúp sức rồi. Em chỉ mong anh sớm xong việc và trở lại. Những chuyện khác thì chưa phải lúc bàn.
Nàng cố giữ vẻ tự nhiên ngó ra phía ngoài. Nắng mai đang xối những ánh vàng rực rỡ trên các tàng cây bao quanh dinh An Phủ Sứ.
Ba người chia tay ngay khi rời quán. Nguyệt Quế đứng nguyên tại chỗ nhìn theo Trung Chính, Lý Đại xa dần trên con đường thăm thẳm về xuôi.
Khoảng xế chiều, hai người vượt sông Đà vào địa phận lộ Quốc Oai. Phía nam hạ lưu sông Đà, rừng núi thưa dần. Con lộ về xuôi vươn giữa cánh đồng mênh mông bao quanh các xóm làng rải rác.
Hai người thả lỏng tay cương cho ngựa bước chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh chiều. Thấy chủ có vẻ trầm tư, Lý Đại cũng lặng lẽ.
Hai người tiến dần tới khúc đường băng ngang một thôn lớn san sát nhà cửa. Từ xa, một đám đông đang tụ tập tại đầu thôn. Trung Chính ra dấu cho Lý Đại cùng xuống yên, dắt ngựa đi tới. Đám đông thấy khách lạ xuất hiện thì đồng loạt quay lại nhìn. Trung Chính băn khoăn chưa hiểu phía trước đang xẩy ra chuyện gì thì từ giữa đám đông một người đứng tuổi, y phục chỉnh tề bước ra giữa đường chắp tay vái chào. Cùng lúc, từ phiá sau nổi lên dồn dập ba hồi trống dài. Tiếng trống vừa dứt thì tiếng nhạc mừng trỗi dậy náo nhiệt. Người đón đường tươi cười nói với Trung Chính:
– Xin chúc mừng quan khách! Thỉnh quan khách vào đại sảnh!
Trung Chính kinh ngạc về cuộc đón tiếp bất ngờ, đứng sững tại chỗ. Chàng chưa biết lên tiếng ra sao thì đám đông phân thành hai nhóm mở ra một lối đi rộng và một ông già mặc áo lương dài, chít khăn đóng xuất hiện. Phía sau ông, một phường bát âm vừa đi vừa tấu nhạc. Người đón đường nói với Trung Chính:
– Chủ nhân chúng tôi đang ra đón quan khách, xin quan khách cứ tự nhiên.
Trung Chính vội nói:
– Chúng tôi chỉ là kẻ tình cờ qua đường. E rằng có sự lầm lẫn chăng?
Người kia tươi cười nói:
– Quan khách tới đây là niềm vui cho chúng tôi. Trong đại sảnh đang bày sẵn tiệc lớn để chờ. Xin đừng nghĩ tới chuyện lầm lẫn.
Trung Chính càng kinh ngạc hơn nhưng chủ nhân cùng ban nhạc đã tới phía trước. Nghiêng đầu chào Trung Chính xong, chủ nhân cất tiếng cười lớn. Giọng ông sang sảng át hẳn tiếng nhạc:
– Hân hạnh! Hân hạnh!
Ông tự giới thiệu:
– Lão hủ họ Đoàn, chủ nhân của khách quán tầm thường này. Xin chúc mừng công tử!
Trung Chính nhìn theo hướng tay của ông, nhận ra tấm bảng lớn ghi bốn chữ “Quốc Oai khách điếm” treo trước một tòa nhà khá rộng. Chàng nghĩ thầm:
– Cách buôn bán ở đây thật phiền phức!
Nhưng chàng cũng tươi cười đáp lời:
– Tiểu sinh họ Nguyễn, vốn là học trò nghèo phiêu bạt, không xứng để Đoàn lão tiên sinh tiếp đón!
Ông già xua tay:
– Xin miễn khách khí! Thỉnh công tử vào đại sảnh cho lão hủ được cái may mời công tử vài ly!
Không thể từ chối, Trung Chính đành nhắc Lý Đại trao cương cho hai gia nhân vừa tới bên họ rồi bước theo ông già. Dàn nhạc tiếp tục mở đường đưa chàng qua đám đông vào trong sân.
Khách sảnh rất đông người nhưng ai nấy đều mải mê trò chuyện. Chủ nhân dẫn chàng và Lý Đại tới một chiếc bàn trống, thân hành nhắc ghế mời ngồi. Thoáng chốc, rượu thịt đã bày lên đầy bàn. Chủ nhân vuốt bộ râu bạc dài ngang ngực nâng ly mời khách. Thấy Trung Chính có vẻ e dè, chủ nhân giải thích:
– Theo đúng cựu lệ, bữa nay là ngày hội khai xuân của tệ quán. Dịp này, lão hủ vẫn ngông cuồng tự cho mình cái quyền bắt cóc tất cả khách qua lại, đòi phải cùng chung vui với lão hủ. Vì vậy mới có sự đường đột chận đường công tử, xin công tử miễn thứ.
Trung Chính nghiêng đầu tỏ dấu cảm tạ. Bỗng một giọng nói ồ ề vang lên từ phiá sau chàng:
– Đoàn lão đệ đúng là bày chuyện nực cười. Đã tốn rượu thịt dâng mời lại còn sợ bị bắt lỗi!
Vừa nói dứt, người nọ liền xô ghế đứng dậy.
Trung Chính quay lại và cố kìm không bật kêu lên vì kinh ngạc. Người vừa lên tiếng chính là Quách Bá Liêm. Lão ngồi cách chàng không xa cùng với Ôn Tử Mị. Thấy lão đứng lên, Ôn Tử Mị cũng đứng lên theo. Cả hai rời bàn bước về phía Trung Chính. Chàng thấy Đoàn lão nhìn hai người rồi vuốt râu cười ha hả:
– Trên đời này thiếu gì chuyện nực cười hơn. Nhị vị lão huynh chẳng nên chế giễu tiểu đệ làm gì.
Ông hạ giọng nói với Trung Chính:
– Đó là hai người bạn kết nghĩa lâu năm của lão hủ. Họ đang thiếu người trò chuyện nên chắc muốn làm quen với công tử.
Trung Chính liền nhắc Lý Đại:
– Lão hãy nhường ghế cho mấy vị tiên sinh!
Lý Đại lật đật đứng lên lui về phiá sau. Đoàn lão cản lại nhưng Trung Chính nói:
– Lão chỉ là phận tôi tớ đâu dám để ngồi ngang với các vị khách quí của Đoàn lão tiên sinh được.
Quách và Ôn đã bước tới. Cả hai không chờ mời, tự động ngồi xuống. Chủ nhân giới thiệu ba người với nhau. Quách nói:
– Nguyễn công tử không nên khách khí vậy. Cứ để lão bộc ngồi cùng chúng ta cho vui.
Quách và Ôn đều ngờ ngợ như từng gặp Lý Đại ở đâu nên mới tìm cách tới gần để tìm hiểu. Nhưng Trung Chính khăng khăng từ chối. Quách đành nói qua chuyện khác:
– Nguyễn công tử chắc ít qua lại vùng này nên chúng tôi thường lui tới đây mà chưa hề gặp.
Trung Chính thấy Quách Bá Liêm có vẻ đang dò la tung tích của mình nên đáp lấp lửng:
– Tiểu sinh quả là ít qua đây, nhưng lại là người cư ngụ không xa lắm.
Đoàn lão xen vào hỏi:
– Chẳng hay Nguyễn công tử, người vùng nào?
Trung Chính đáp:
– Tiểu sinh quê quán tại Kinh Bắc, cách đây chỉ một con sông.
Không đợi ai hỏi tiếp, chàng kể:
– Vì quá quen cảnh miền xuôi, nhân dịp xuân này, tiểu sinh nẩy ra ý du ngoạn miền ngược. Ai dè vừa tới Qui Hóa đã phải lật đật đổi hướng về đây.
Cả ba người nghe chàng nói đều ngạc nhiên:
– Chẳng hay tại Qui Hóa có chuyện gì ?
Trung Chính nói:
– Chính mắt tiểu sinh chẳng nhìn thấy chuyện gì nhưng tai thì nghe kể đủ thứ đáng sợ. Nhưng…
Chàng nhìn Đoàn lão hỏi:
– Không hiểu nhắc lại những chuyện đó vào lúc này có hợp không?
Từ lúc có sự xuất hiện của Quách Bá Liêm, Ôn Tử Mị, chàng không còn nhìn Đoàn lão như một chủ quán hào sảng nữa mà nghĩ thầm:
– Phía sau trò mở hội khai xuân này chắc chắn phải có cạm bẫy.
Đoàn lão là một nhân vật giang hồ qui ẩn từ tuổi bốn mươi mở khách quán này đã mười mấy năm. Vì vậy, ông có dịp gặp gỡ và kết thân cùng Quách, Ôn hơn mười năm rồi. Sau khi ba người trở thành anh em kết nghĩa, Đoàn lão đặt ra lệ mở hội khai xuân hàng năm để chung vui với bất cứ ai có dịp đi ngang. Hội khai xuân của Quốc Oai khách điếm kéo dài năm ngày đã thu hút một số thương khách luôn có mặt. Hai người không năm nào vắng là Quách và Ôn.
Hội khai xuân lần này đặc biệt kéo dài qua ngày thứ tám và Quách, Ôn cũng có mặt lâu hơn. Từ tối hôm trước, vừa đặt chân tới quán, Ôn đã tỏ ra khó chịu. Lão nói với Quách:
– Mọi chuyện không bình thường chút nào. Bọn chúng gặp chuyện không hay rồi nên lúc này vẫn chưa tới. Tất cả chỉ do lão Đại.
Quách Bá Liêm nổi cáu:
– Sao lại do ta? Việc giao cho chúng có lão Nhị thấy rõ. Tất cả đều dễ dàng. Sáu đứa làm cái việc đốt một căn nhà hoang giữa rừng còn sáu đứa kia lo bôi xoá các dấu tích hang động của mình. Sau đó tất cả họp nhau lại, kéo về đây, ngoại trừ hai đứa sang Đại Lý. Công việc chỉ có thế mà không làm nổi là vì sao?
Ôn Tử Mị nói:
– Không phải việc giao cho chúng là khó mà chính lão Đại đã khiến chúng gặp khó.
– Ta không hiểu lão Nhị muốn nói gì?
Ôn Tử Mị trợn mắt:
– Lão Đại nghĩ rằng ta với lão Đại chạy khỏi Huyền Không cổ tự là xong sao?
Quách Bá Liêm nổi hung quang nhìn Ôn Tử Mị:
– Ta không cho phép lão Nhị nhắc chuyện đó.
Ôn Tử Mị cười nhạt:
– Lão Đại cấm ta sao được. Lẽ ra lão Đại phải nghe lời ta không gây sự với tên quái tăng. Ta tin là cả mười hai đứa đã bị lão quái tăng diệt rồi. Như thế là đại sự hư hết và cái mạng của chúng ta không biết còn giữ nổi không.
Quách Bá Liêm nói:
– Cũng chưa hẳn lão quái tăng kia ra tay mà có thể Hà Đằng làm. Trong trường hợp này thì người có tội không phải là ta đâu.
Ôn Tử Mị gằn giọng:
– Bây giờ lão Đại muốn trút lỗi cho ta chăng?
Thấy cả hai căng thẳng, Đoàn lão vội lên tiếng:
– Tiểu đệ nghĩ là không nên bàn cãi nhiều trong lúc này. Tiểu đệ sẽ cho kéo dài hội khai xuân thêm ít ngày để chờ. Nếu hết ngày mai không thấy thì Quách lão huynh cứ về Thăng Long như dự tính. Công việc khác ở đây tiểu đệ sẽ cùng Ôn lão huynh cố chu toàn.
Hai người đành phải nghe theo, ngồi chờ với mối lo đám thủ hạ đã rơi vào tay Bạch Hạc thần tăng hoặc sơn trại họ Hà. Khi thấy Trung Chính cùng Lý Đại từ hướng Trung Hà đi xuống, Quách Bá Liêm nghĩ:
– Mấy tên này có thể do quái tăng hoặc Hà Đằng phái về Thăng Long nhờ bàn tay Thủ Độ hại ta!
Thấy Trung Chính ngập ngừng, lão nói:
– Tiệc vui mà nghe chuyện lạ càng hay chứ sao. Công tử nghe được điều gì ở Qui Hoá thì cứ kể ra. Chúng ta đang buồn vì hết chuyện nói rồi. Lão xin mừng trước một ly về câu chuyện này.
Lão rót đầy ly rượu mời Trung Chính. Chàng nghiêng đầu cảm ơn rồi hắng giọng kể:
– Từ ba ngày nay, quanh lộ phủ Qui Hóa có tới mấy chục mạng người bị giết một cách bí mật. Ngoài ra, một phần rừng quế và khu rừng thông phía tây bắc đều bốc cháy. Có lẽ giờ này lửa ở đó còn chưa tắt.
Quách Bá Liêm cắt ngang:
– Rừng thông cháy là chuyện thường xẩy ra, có gì lạ! Không lẽ chỉ vì một đám cháy rừng mà công tử bỏ ngang chuyến du ngoạn?
Trung Chính gật đầu:
– Quả tình tiểu sinh không thể đổi ý về vụ cháy rừng, nhưng không dám coi thường hai vụ giết người ở Nguyệt Độ trang và mé nam rừng quế.
Đoàn lão hỏi:
– Chuyện xẩy ra như thế nào?
Trung Chính đáp:
– Tiểu sinh chỉ nghe kể lại đã thấy rợn người. Hiện khắp lộ phủ Qui Hóa đều nói về mấy vụ này.
Thấy Trung Chính lòng vòng mãi, Ôn Tử Mị lên tiếng gần như gắt:
– Ít ra công tử cũng nghe nói ai bi giết và bị giết ra sao chứ ?
Trung Chính nhìn lão nói:
– Tại Nguyệt Độ trang, người bị giết là vợ chồng trang chủ cùng hơn hai chục gia nhân. Người ta kể chỉ còn một người may mắn sống sót tới khi phát giác vụ án mạng. Đó là Hoàng trang chủ.
Quách Bá Liêm bóp ly rượu trong tay hỏi:
– Trang chủ?
Trung Chính gật đầu:
– Trang chủ chỉ sống đủ để kể hung phạm là ai.
Cặp mắt Ôn Tử Mị đảo liên hồi từ Quách Bá Liêm qua Đoàn chủ quán rồi chiếu vào mặt Trung Chính nhưng Quách Bá Liêm lắc đầu tỏ vẻ không tin:
– Người mê man thì còn kể gì được.
Trung Chính cãi lại:
– Chính tiểu sinh được nghe người ta nói kẻ giết người là hai tên Thát Đát.
Quách nốc một hơi cạn ly rượu trong lúc Ôn không rời mắt khỏi chàng. Đoàn chủ quán lên tiếng:
– Còn vụ giết người thứ hai?
Trung Chính kể:
– Vụ này cách Nguyệt Độ trang khoảng năm dặm về phiá nam. Số người bị giết ở đây đều mang y phục dũng binh họ Hà nhưng không rõ hư thực ra sao.
Quách hỏi:
– Họ bị giết ra sao? Bao nhiêu người?
– Họ chết do chất độc. Cả thẩy mười hai người.
Trung Chính gặp ánh mắt Đoàn lão nhìn Ôn, Quách như ngầm nhắc điều gì. Quách hỏi:
– Họ bị đánh độc?
Trung Chính lắc đầu:
– Vụ này hoàn toàn bí mật vì không ai biết về hung phạm, cũng không ai biết chuyện diễn ra cách nào. Người ta chỉ phát giác mười hai xác chết nằm la liệt bên vệ đường.
Quách thấy Trung Chính còn để nguyên ly rượu trước mặt thì nhắc:
– Chuyện kể hết rồi mà công tử vẫn chưa chịu nhắp môi. Sợ rượu của ta có độc sao?
Lão tự rót rượu uống liền ba ly rồi giơ tay lên:
– Lão xin cáo thoái, không dám phiền công tử.
Lão có vẻ chuếnh choáng, bám một tay vào vai Ôn Tử Mị, nhưng vừa cất bước bỗng nghiêng người suýt ngã phải lật đật chống tay lên bàn ngay trước mặt Trung Chính. Thấy chàng giật mình, lão cười:
– Ta chưa say! Có thể uống một vò nữa!
Đoàn lão và Ôn Tử Mị thắc mắc không biết Quách Bá Liêm toan tính gì. Đoàn lão giả bộ góp ý:
– Để tiểu đệ thay lão huynh uống cùng Nguyễn công tử vò rượu đó. Lão huynh về phòng nghỉ đi.
Quách Bá Liêm trừng mắt:
– Ngươi muốn đuổi ta hả? Giữa ngày hội khai xuân mà ngươi đuổi khách sao?
Lão giận dữ vung tay lên nhưng vừa nhấc tay, lão lại loạng choạng nên vội chống tay xuống bàn và chụp trúng cánh tay Trung Chính.
Thấy Quách giả say, Trung Chính nghĩ:
– Tên giặc này đang tính điều gì bất lợi cho ta.
Chàng ngầm ra hiệu cho Lý Đại cảnh giác rồi ngồi im. Quách chụp trúng tay Trung Chính thì xiết chặt và làm bộ lảo đảo. Chàng cảm thấy kình lực ào ạt tăng lên trong tay lão bèn giật cánh tay ra la lớn:
– Quách tiên sinh bóp gẫy tay tiểu sinh rồi!
Đoàn lão và Ôn Tử Mị đều thấy Trung Chính phản ứng như một người không biết võ công, nhưng Quách Bá Liêm kinh hãi. Lão thấy chàng thoát khỏi sự tấn kích bất ngờ một cách dễ dàng thì nghĩ thầm:
– Tiểu tử này có lai lịch đáng ngờ lắm.
Lão lật đật chống tay lên mặt bàn, quát:
– Tiểu tử bỗng dưng hất tay ta là có ý gì? Muốn gây sự với ta chăng?
Đoàn lão nhắc:
– Quách lão huynh say thực rồi! Nguyễn công tử là khách mời của tiểu đệ mà!
Quách Bá Liêm xô Đoàn lão lui lại, gằn giọng:
– Ta không biết y là cái thá gì. Y gây sự với ta thì ta phải làm cho ra lẽ.
Trung Chính ngạc nhiên nhìn Quách hầm hầm giận dữ. Lão không để ý tới Đoàn chủ nhân đang luôn miệng gọi ở phiá sau, xắn cao tay áo, nhắm Trung Chính đánh tới. Trung Chính vừa nhảy lui thì mặt bàn vỡ nát vì trúng đòn của Quách.

(Hết Hồi 23)

Share this post