Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 24

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 24

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

Hồi 24:
ÁC ĐẤU GIỮA BÃI HOANG

Quách Bá Liêm tuy nhắm Trung Chính đánh tới nhưng dồn sức mạnh lên mặt bàn phía trước để thăm dò. Lão thấy chiếc bàn nảy lên vỡ ra từng mảnh nhưng Trung Chính đã đứng ở một khoảng xa phía sau từ lúc nào. Lão khẽ kêu trong họng:
– Tiểu tử này quả nhiên lợi hại.
Không nhận rõ Trung Chính rời chỗ bằng cách nào, lão trở lại với ý nghĩ đã có:
– Nó không phải thủ hạ Bạch Hạc cũng là thủ hạ Hà Đằng.
Lão gườm gườm nhìn chàng trong lúc nghĩ tiếp:
– Nó là ai thì cũng không được phép sống để đặt chân tới Thăng Long.
Giữ nguyên điệu bộ loạng choạng của người say, lão vừa bước tới vừa nói:
– Mi ỷ tài phá quán trước mặt ta. Phải dạy cho mi một bài học!
Khách trong đại sảnh đã đứng lên hết. Trung Chính thấy quanh chàng có gần hai mươi người bao quanh thì đưa mắt nhìn Đoàn chủ quán. Đoàn lão bước lên trước Quách Bá Liêm nhắc:
– Lão huynh bớt giận. Nguyễn công tử đâu có phạm lỗi với chúng ta.
Quách Bá Liêm nhíu mày:
– Đừng xía vào chuyện của ta!
Lão xô Đoàn lão sang bên. Nhưng bước lên một bước, lão thấy chàng vẫn giữ khoảng cách như cũ. Thực khách đều nhìn Quách nên không ai thấy Trung Chính di động ra sao. Riêng Quách càng lúc càng kinh hãi. Lão quyết ý triệt hạ chàng nhưng không thể thu ngắn khoảng cách. Lão tiến thêm mấy bước nữa thì chàng đã lui khỏi đại sảnh. Trước mắt mọi người, Trung Chính đang sợ hãi luồn lách để chạy càng xa Quách Bá Liêm càng tốt. Chàng nghiêng bên này, né bên kia cố giấu mình giữa đám đông. Nhưng một phần đám đông là thủ hạ của Quách nên đã lập tức tản ra khiến chàng lại phải chúi vào một đám đông khác. Khi Trung Chính lui tới cửa đại sảnh thì bên chàng chỉ còn Lý Đại. Chàng ra dấu cho lão phóng chạy ra sân rồi hướng vào trong nói lớn:
– Quí vị mượn tiếng mời khách để mưu hại kẻ qua đường. Ta sẽ cáo trình việc này với quan binh.
Chàng chưa dứt lời, Quách Bá Liêm đã hét lớn:
– Để ta giúp mi tới trình thẳng với Diêm Vương!
Lão tung mình bay thẳng tới, năm ngón tay vươn ra như năm vuốt sắt. Động tác tấn công của lão cực nhanh và bất ngờ. Nhưng khi lão đáp xuống thềm đại sảnh, Trung Chính đã ở giữa sân từ lúc nào. Trong quán đèn đuốc sáng rực và Trung Chính thấy Lý Đại đã ra khỏi cổng ngoài. Chàng nói với Quách Bá Liêm:
–Người cần tới gặp Diêm Vương chính là lão!
Chàng nói nhỏ nhưng âm thanh như những đợt sóng dồn dập dội vào tai Quách. Lập tức, lão quát lớn:
– Lão Nhị, chận nó lại!
Ôn Tử Mị phóng thẳng từ trên hiên xuống sân, chạy bọc phía sau chàng. Nhưng Trung Chính đã biến vào giữa đám đông bu nghẹt ngoài cổng khách điếm. Đám đông gồm dân trong thôn tụ tập chờ coi đêm tuồng cuối cùng của hội khai xuân. Sự xuất hiện bất ngờ của Trung Chính và Quách Bá Liêm khiến mọi người lầm tưởng là một màn trình diễn nên ùn ùn dồn tới. Trung Chính lọt ra bên ngoài mà đám đông vẫn dồn tới bọc Quách và Ôn vào giữa.
Khi hai người thoát ra thì Trung Chính và Lý Đại đã vượt một đoạn khá dài. Quách nhắc Ôn:
– Không để đứa nào thoát!
Cả hai cùng tăng cước lực. Đám thực khách vốn là thuộc hạ Quách Bá Liêm vội kéo ùa ra sân, nhưng Đoàn chủ quán chặn lại nhắc:
– Quay lại! Không được sơ xuất!
Lúc đó từ cuối sân, phường hát bắt đầu trỗi nhạc.
Trên con đường dẫn về cuối thôn, bốn người phân thành hai nhóm cách nhau một khoảng non nửa dặm. Ánh trăng thượng tuần mờ nhạt nhưng đủ giúp hai bên đều nhìn thấy nhau. Quách thấy Trung Chính chạy sát sau lưng Lý Đại chốc chốc lại nhìn về phía sau. Lão nói với Ôn:
– Nó có vẻ như đang muốn dụ ta.
Ôn Tử Mị cũng có ý đó. Lão nói:
– Thằng nhãi này quả nhiên có dụng tâm.
Ôn chợt nghĩ tới Bạch Hạc thần tăng. Lão bỗng chạy chậm lại, nhắc Quách:
– Không chừng lão Bạch Hạc phái nó tới dụ ta.
Quách Bá Liêm nói:
– Nếu lão Bạch Hạc có mặt thì lão đã tới thẳng khách điếm gặp ta rồi.
Dứt lời, lão chạy lao lên và Ôn đành lao theo. Cả bốn vượt khỏi dãy nhà cuối thôn băng ra ngoài đồng trống. Rồi họ băng qua một thôn nhỏ khác. Ôn thấy khoảng cách không hề thu ngắn thì lên tiếng:
– Bản lĩnh của chúng quả là không vừa! Không lẽ chúng định dụ ta cùng chạy về tận Thăng Long?
Nhưng cả hai thấy Trung Chính đã rời quan lộ quặt xuống một lối đi nhỏ. Không chậm trễ, cả hai đảo người lao theo như tên bắn.
Ánh trăng về khuya tỏa sáng nên hai người thấy rõ Trung Chính cùng Lý Đại chạy tới một bãi đất trống giữa đồng. Từ xa, cả hai thấy trên bãi lô xô nhiều gò đụn. Trung Chính, Lý Đại chạy vòng về phía một gò cao gần cuối bãi. Lập tức Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị bọc vòng hai đầu lao tới. Cả hai bám sát Trung Chính, Lý Đại nhưng đều sững người ngạc nhiên khi vòng ra phía sau chiếc gò cao. Trước mắt họ trống hoe. Phóng mắt qua cánh đồng bao quanh bãi đất, cả hai không thấy một bóng người nào. Quách lạ lùng:
– Không lẽ chúng có phép tàng hình?
Khắp bãi không có một cây lớn hoặc một bụi rậm. Những ngôi mộ đất thấp lè tè nằm rải rác bên mấy mỏm gò do đá ngầm vươn lên tạo thành. Toàn khu bãi mỗi bề chỉ rộng khoảng chừng ngoài hai mươi trượng. Trong lúc Quách quan sát bốn phía đồng trống, Ôn chậm rãi bước quanh từng ngôi mộ, từng gò đá. Lão vòng lại bên Quách, nói:
– Nếu không do ta mờ mắt không thấy chúng băng đồng thì phải có hầm hố của chúng tại bãi này.
Quách Bá Liêm quả quyết:
– Chúng không thể băng đồng mà không lọt vào mắt ta. Chắc chắn chúng còn quanh quẩn ở đây.
Ôn Tử Mị bước tới phiến đá dựng đứng bên gò đất cao mà Trung Chính và Lý Đại vừa chạy tới. Phiến đá cao hơn trượng áp sát tới đỉnh gò. Lão vỗ tay lên phiến đá dùng sức lay thử. Lão lắc đầu cảm thấy đang cố lay một trái núi. Bước lên đỉnh gò, lão ngồi xuống một phiến đá, hỏi Quách:
– Tính sao bây giờ?
Quách Bá Liêm vẫn nhìn quanh, nói:
– Chờ một lát coi.
Lão nói thêm:
– Lão Nhị canh chừng động tĩnh trong bãi. Ta sẽ quan sát mấy hướng đường về xuôi.
Ôn Tử Mị lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm:
– Mệt sức vì những chuyện không đâu.
Lão xoay lại hỏi Quách Bá Liêm:
–Sao lão Đại muốn truy tróc thằng nhãi này?
Quách Bá Liêm đáp:
– Ta nghi nó có quan hệ với Hà Đằng hoặc lão quái Bạch Hạc.
Nghe nhắc tới nhà sư, Ôn Tử Mị lại nhớ chuyện bữa trước. Lão thở dài:
– Chỉ do lão Đại không chịu nghe lời ta.
Quách Bá Liêm hỏi:
– Ta cần nghe lời lão Nhị về chuyện gì?
Ôn Tử Mị nói:
– Lão Đại đừng giả bộ quên. Ta cam đoan là lão Đại sẽ nhớ chuyện đó tới lúc chết.
Giọng Quách Bá Liêm trở nên khó chịu:
– Đừng lòng vòng nữa. Muốn gì thì nói đi!
Ôn Tử Mị thấy Quách sẵng giọng nhưng vẫn nói:
– Nếu lão Đại nghe ta bỏ ý định hạ sát lão quái tăng Bạch Hạc thì đâu đến nỗi phải lo lắng thế này.
Quách gắt lớn:
– Ta đã cấm nhắc đến chuyện này mà.
Ôn buông thõng:
– Ta không phải thủ hạ mà là người cùng lo toan công việc với lão Đại. Điều cần nói thì phải nói.
Giọng điệu của Ôn Tử Mị khiến Quách Bá Liêm ngạc nhiên. Lão nói gần như quát:
– Lão Nhị phải biết nghe lời ta. Chỉ có vậy thôi!
Ôn Tử Mị cười nhạt:
– Lời phải thì nghe, lời trái thì dẹp. Lão Đại đừng hống hách với ta!
Quách Bá Liêm xoay lại nhìn Ôn:
– Ta cứ tiếp tục hống hách thì sao?
Ôn Tử Mị nóng bừng mặt:
– Lão Đại muốn dùng gươm nói chuyện thì ta cũng biết nói chuyện bằng gươm. Đừng đe dọa!
Quách Bá Liêm lạnh lẽo:
– Lão Nhị thách ta chăng?
Ôn Tử Mị đung đưa hai chân trên đầu phiến đá:
– Ta chẳng cần thách ai. Ta chỉ không chịu cho ai đè trên đầu ta để che dấu lỗi lầm của mình thôi.
Quách Bá Liêm nhíu mày:
– Lão muốn nói gì?
Ôn Tử Mị đáp:
– Lão Đại dư sức hiểu mà, hỏi làm gì?
Quách Bá Liêm nói lớn:
– Cứ nói thẳng ý của ngươi ra coi!
Ôn Tử Mị gật gù:
– Muốn thì ta nói. Ta không lạ gì lão Đại đang vỡ mật do cái chuyện lên Huyền Không cổ tự gây ra.
Thấy Quách đăm đăm nhìn mình, Ôn tiếp:
– Không phải vỡ mật vì sợ lão sư già đuổi theo mà vì sợ tiết lộ quân cơ.
Quách Bá Liêm lạnh khắp người. Lão cố giữ giọng bình tĩnh hỏi gặng:
– Ta tiết lộ quân cơ? Bằng cách nào?
Ôn Tử Mị cười:
– Trước khi lên Huyền Không cổ tự, lão Đại mặc ba lớp áo mà lúc về tới Qui Hóa chỉ còn chiếc áo lót trên mình. Dù ngu si ta cũng biết mọi thứ trên người lão Đại rớt hết rồi. Bây giờ lão Đại nói cho ta hay lá mật thư của chủ soái gửi cho lão Đại bữa trước đâu?
Quách Bá Liêm nói:
– Ta đốt rồi.
Ôn Tử Mị lắc đầu:
– Lão Đại chưa kịp đốt vì thư trả lời vẫn chưa lên đường. Ta biết rõ thói quen này của lão Đại mà.
Quách Bá Liêm dịu giọng:
– Giả dụ lão Nhị nghĩ đúng thì ta cần gì đè đầu lão Nhị?
– Cần chứ! Chúng ta kết nghĩa bốn mươi năm rồi nên ta hiểu rõ lão Đại. Lão Đại không khi nào tin ai và muốn giấu kín chuyện xẩy ra. Chứng cớ là lão Đại không hé môi cho ta biết. Nhưng lão Đại muốn giữ kín bằng cách hống hách ra lệnh thì không được đâu.
Quách Bá Liêm đưa tay xoa nhè nhẹ chiếc đầu nhẵn bóng trong lúc Ôn Tử Mị nói. Giọng lão cất lên lạnh tanh khi Ôn Tử Mị ngưng lại:
– Lão Nhị quyết ý trình lại với chủ soái?
Ôn Tử Mị thấy Quách Bá Liêm đã thực sự lo lắng nên tự nhủ:
– Phải thừa dịp dẹp cái tính hống hách của lão.
Lão nhìn Quách Bá Liêm nói lấp lửng:
– Ta không thể thiếu bổn phận với Đại Hãn.
Quách Bá Liêm nhìn người em kết nghĩa, cố giữ giọng bình thường:
– Ta với lão Nhị là người Đại Tống chứ đâu phải con dân của Đại Hãn.
Ôn Tử Mị lắc đầu:
– Lão Đại quên lời lão Đại đã nói với ta sao?
– Ta nói gì với lão Nhị?
– Lão Đại vẫn nói rằng kẻ nào cho ta nhiều cơ hội ngang dọc thì kẻ đó là chủ ta. Vì thế, lão Đại mới khuyên ta phản Trần Thủ Độ để theo người Thát Đát. Lão Đại còn nhớ câu nói của lão Đại lúc đó không?
– Ta nói sao?
– Lão Đại nói “Thủ Độ bất quá cho ta một mớ vàng bạc với vài mảnh giấy che thân trên đường đi. Đại Hãn mới cho ta cơ hội vẫy vùng thỏa chí. Còn chúng ta cần gì biết mình thuộc dòng máu nào”.
Quách Bá Liêm cười:
– Quả là lão Nhị có trí nhớ phi thường thật. Nhưng lời nói đó của ta đâu phải xúi lão Nhị biến mình thành con dân Thát Đát, cam phận thủ hạ của Đại Hãn. Ý của ta chỉ là kiếm cơ hội vẫy vùng thôi.
Ôn Tử Mị nói:
– Ta hiểu ý của lão Đại nên mới thấy cần trung thành với Đại Hãn. Vì ngoài Đại Hãn còn ai cho nổi ta cơ hội vẫy vùng?
Lão thấy Quách Bá Liêm luôn tay xoa đầu có vẻ băn khoăn suy nghĩ thì nói tiếp:
– Lão Đại để lộ quân cơ, làm chết hơn mười mạng thủ hạ thì cơ hội vẫy vùng trên mảnh đất Đại Việt này giữ nổi không? Ta thấy chuyện không nhỏ.
Ôn càng nói càng hào hứng. Cả hai không hề biết nguyên do mười hai tên thủ hạ thảm tử chỉ đơn giản do sáu tên ngồi chờ những tên khác bỗng bất ngờ nổi máu cường đạo kéo ra chận đường Quốc Ân. Lúc này Ôn trút hết trách nhiệm cho Quách rồi nói thêm:
– Ngay vụ Nguyệt Độ trang, lão Đại cũng phạm lầm lỗi để cho Hoàng Nhung sống sót. Lão hành sự như muốn trở lại thời còn ở Thập Vạn Đại Sơn, cố tình lưu dấu vết…
Ôn Tử Mị chưa nói dứt câu thì từ tay Quách Bá Liêm, hai lưỡi liễu diệp đao xé gió vút tới. Ôn Tử Mị kinh hãi tung mình lên cao tránh thoát. Lão chuyển sang gò đá khác nổi giận:
– Quân đê mạt! Mi muốn bịt miệng ta bằng cách đó sao!
Lão tuốt đao ra khỏi vỏ và moi thêm từ trong người một cuộn xích sắt, nói lớn:
– Ta sẽ sống chết với mi!
Sợi xích của Ôn Tử Mị là Huyền câu thiết ty làm bằng sắt nhưng mềm như lụa, dài hơn trượng với một cục sắt tròn gắn phía đầu. Khi phóng ra thì đầu xích cuốn vòng và người sử dụng chỉ cần giật khẽ là tay cầm vũ khí hoặc cổ đối thủ bị xiết lại. Nếu đòn đánh trật thì xích cuộn tròn trở về tay người sử dụng. Quách Bá Liêm biết rõ tài đánh xích của Ôn Tử Mị nên dè dặt lui lại một khoảng xa không vội vã tấn công. Lão chăm chú theo dõi bộ vị của Ôn Tử Mị và không ngừng di chuyển để luôn ở ngoài tầm đánh của Huyền câu thiết ty. Sợi xích trong tay Ôn Tử Mị vươn lên như một con rắn độc phóng tới thì Quách Bá Liêm đã rời xa chỗ đứng và phản công tức khắc bằng những thanh liễu diệp đao. Ôn Tử Mị cũng quá thuộc cách đánh của Quách Bá Liêm nên tay đao luôn phòng thủ nghiêm mật đánh bạt tất cả ám khí của đối thủ.
Cả hai dồn hết tâm trí vào nhau nên không thấy Trung Chính và Lý Đại đã xuất hiện trở lại cùng ngồi xuống chân một gò đất theo dõi cuộc tử đấu.
Trung Chính và Lý Đại dẫn dụ hai người tới đây với dụng ý thanh toán cả hai. Nhưng khi phát giác một hũng sâu bên gò đất, chàng lại nẩy ý định tạm lánh xem đối thủ hành sử ra sao. Chàng đẩy Lý Đại vào sâu trong hũng đất rồi vận lực rời tảng đá lớn ở sát bên lấp kín phía trước. Ôn Tử Mị ngừng trước tảng đá này nhưng không dè phía sau là một hũng đất sâu. Từ phía trong Trung Chính nghe rõ mọi lời đối đáp và chàng tin giữa hai người sẽ một sống một chết. Chờ cho cuộc đấu diễn ra, chàng nhẹ nhàng xô tảng đá sang bên cùng Lý Đại xuất hiện.
Quách Bá Liêm đang cố tìm cách tiếp cận Ôn Tử Mị nhưng luôn bị sợi xích sắt đẩy lui. Cuối cùng hầu như chỉ còn riêng Ôn Tử Mị xuất thế tấn công. Nhưng Quách Bá Liêm không hề mất thế chủ động vì ngay trong lúc nhảy nhót né tránh, lão vẫn không ngừng tung ám khí buộc Ôn Tử Mị phải liên tục múa đao che đỡ. Trung Chính ghé tai Lý Đại thì thầm:
– Họ Ôn sẽ chết dưới tay họ Quách, vì không thể đủ sức kéo dài tấn công như thế. Ta chờ sau lúc đó thanh toán họ Quách là xong.
Đột nhiên, Quách không tìm cách tiến lên mà liên tục bước lui. Phía sau lão là một gò đất cao sừng sững nhưng lão làm như không biết điều đó. Sợi xích trong tay Ôn Tử Mị như một con rắn không ngừng uốn mình trườn tới và Ôn Tử Mị bừng bừng phấn khí.
Vừa liên tục công hãm, Ôn Tử Mị vừa thầm tính không quá ba bước nữa Quách Bá Liêm sẽ đụng lưng vào gò đất và hết đường lui. Chưa lần thử sức nào với Quách mà Ôn Tử Mị tránh khỏi thất bại nhưng trong cuộc tử đấu này, Tử Mị thấy mọi sự diễn biến hoàn toàn thuận lợi. Lão quyết định dồn Quách Bá Liêm về gò đất nên chận phải, đánh trái không ngừng, sợi xích vun vút xé gió hai bên người đối thủ.
Còn cách gò đất chừng ba bước, Quách Bá Liêm bỗng như chiếc pháo thăng thiên vụt bay lên. Điều này không ngoài dự đoán của Ôn Tử Mị và lão đã trù liệu tung sợi xích lên đúng lúc để quấn ngang người đối thủ. Nhưng Quách Bá Liêm phóng lên hoàn toàn bất ngờ và cực nhanh nên sợi xích trong tay Ôn Tử Mị phóng theo không kịp. Quách Bá Liêm vừa đặt chân lên đỉnh gò, đã xuất chưởng đánh xuống tức khắc. Đòn đánh thuận đà từ cao trút xuống mạnh như thác đổ cuốn theo một cơn mưa ám khí. Ôn Tử Mị đang giữa đà tiến tới không thể lui kịp đành vung tít thanh đao trên đầu đón đỡ. Nhưng lão cảm thấy một luồng kình lực đập thẳng vào giữa trán rồi phủ kín hết phía trước thân hình. Ôn Tử Mị loạng choạng lui lại và thấy Quách Bá Liêm như con đại bàng đang chụp tới. Một đợt ám khí khác trút lên người Ôn Tử Mị, tiếp liền là ánh đao của Quách Bá Liêm loé lên trước mặt đối thủ. Ôn Tử Mị bật ngửa người xuống đất lăn sang một bên. Quách Bá Liêm vụt áp sát tới, tung chân đá vào tay trái đối thủ. Ôn Tử Mị buông rời sợi xích, nhưng vẫn kịp đâm ngược lên một đường đao cực kỳ mãnh liệt. Quách Bá Liêm nhào tránh thì Ôn Tử Mị vùng đứng dậy. Nhưng lúc này Ôn Tử Mị không còn sợi xích trong tay nên Quách Bá Liêm lập tức xấn tới tấn công tới tấp.
Chỉ một thoáng sau, Ôn Tử Mị đã hai lần bị mũi đao của Quách Bá Liêm cắm trên vai và cánh tay. Thế hơn thua đã rõ, nhưng Ôn Tử Mị biết chắc không thể thoát thân bằng cách tháo chạy nên vẫn bám lấy đối thủ để tìm dịp phản công. Lão tính thầm:
– Cả hai sẽ cùng chết!
Lão thấy thanh đao của Quách Bá Liêm đang chém tới. Ôn Tử Mị không chận lại mà phóng tới lật mũi đao đâm vào ngực đối thủ. Lão đã quyết định tung đòn đánh cuối cùng không cần che đỡ cho mình. Quách Bá Liêm thấy Ôn Tử Mị lao tới như mũi tên thì kinh hãi né vội sang bên và chém vớt xuống một đường đao.

(Hết Hồi 24)

Share this post