Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 25

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 25

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

Hồi 25:
NẮNG SỚM KINH ĐÔ

Ánh thép trong tay Quách Bá Liêm loé lên trong lúc Ôn Tử Mị lao tới. Ôn thấy Quách đảo người ra ngoài hướng đánh của mình, vội trụ lại nhưng không còn kịp. Cùng lúc đó, Quách bỗng kêu lên kinh hãi, bật lui bỏ ngang đòn đánh.
Ôn Tử Mị thấy cơ hội lại bày ra trước mắt và lão nhắm Quách Bá Liêm phạt ngang một đường đao. Quách Bá Liêm nhảy lui thêm bước nữa tránh nhát chém của Ôn Tử Mị trong lúc đưa mắt nhìn quanh và thấy dưới chân một gò đất đang có hai người ngồi.
Lão thất thần nhận ra đó là Trung Chính và Lý Đại. Lão hiểu ngay vật cứng vừa đập vào tay lão để cản đường đao chém xuống người Ôn Tử Mị xuất phát từ hai người này. Nhưng Quách Bá Liêm không thể nghĩ ngợi thêm vì Ôn Tử Mị lại chém tới. Quách Bá Liêm bước lui nhường cho Ôn Tử Mị xấn lên thêm. Đúng lúc Ôn Tử Mị vung cao thanh đao thì trọn phần thân hình phía trước lãnh một loạt ám khí. Yết hầu Ôn Tử Mị bị một mũi dao mỏng như lá lúa cắm ngập. Lão chồm người lên rồi ngã vật xuống như một cây cổ thụ bị đốn ngang gốc. Từ miệng lão, một loạt âm thanh như tiếng rống bốc lên.
Không chậm một giây, Quách Bá Liêm phóng tới trước hai người xuất chưởng đánh xuống. Lý Đại vùng đứng dậy trong lúc Trung Chính hét lớn:
– Coi chừng ám khí!
Chàng vừa hét vừa co tay đánh bạt kình lực của Quách Bá Liêm sang bên. Cùng lúc, Lý Đại bật kêu lên. Trung Chính vội vòng tay đỡ ngang người lão thì Quách phóng nối theo một loạt ám khí. Trung Chính như mũi tên ôm Lý Đại bay vút lên đỉnh gò và xuất chưởng đánh xuống tức khắc. Quách chưa kịp ra đòn tiếp thì chưởng lực của chàng đã ập xuống.
Phiến đá lớn ngay phía trước Quách Bá Liêm tung lên vỡ tan thành nhiều mảnh, dư lực dội ra khiến lão gần nghẹt thở. Phiến đá nặng cả ngàn cân tan vụn dưới chỉ một đòn đánh khiến Quách không còn hồn vía. Lão lật đật nhảy lui rồi đảo người phóng chạy như gió cuốn. Trung Chính đặt Lý Đại xuống toan đuổi theo, nhưng chợt kêu lên:
– Không xong rồi! Ám khí có độc!
Chàng nhìn theo Quách Bá Liêm đang chạy như ma đuổi trên vùng đồng trống một giây rồi cúi xuống xem xét vết thương của Lý Đại. Sau khi điểm huyệt chỉ huyết, nặn máu độc xong, chàng lấy thuốc cho lão uống và ngồi đợi. Một hồi sau, Lý Đại tỉnh lại. Chàng nhắc:
– Đại thúc vừa dùng Bảo Huyết Hoa rồi, không còn gì đáng ngại nữa!
Lý Đại nghe nhắc Bảo Huyết Hoa thì kinh hãi nhìn chàng. Hiểu rõ lão nghĩ gì, Trung Chính cười:
– Ta không thể lầm lẫn như Nguyệt Quế. Đại thúc sẽ khoẻ lại rất mau thôi.
Lý Đại nằm trên phiến đá thêm một hồi nữa thì ngồi dậy. Lão thở dài:
– Do lão sơ ý khiến vương gia lỡ cơ hội bắt kẻ thù. Thật đáng trách!
Trung Chính nói:
– Y mọc thêm cánh cũng không thoát khỏi, nhất là khi ta không còn ngờ vực vì đã tường tận mọi sự.
Chàng đỡ Lý Đại dậy dìu tới bên xác Ôn Tử Mị. Lão nằm ngửa trên bãi cỏ, mắt trợn lên như vẫn chưa hết khiếp hãi. Trung Chính nói:
– Cái chết của tên này chưa đền đủ tội ác của y.
Hai người di chuyển ra quan lộ, nhắm hướng miền xuôi đi tới và ghé một quán nhỏ bên đường lúc bình mình vừa rạng. Trung Chính nói:
– Rời chỗ đó khá xa rồi. Hãy nghỉ cho lại sức.
Trung Chính lấy chiếc bọc nhỏ vẫn đeo bên người ra và cả hai vào phòng sau thay đổi y phục. Tiếng vó ngựa nổi lên dồn dập trên quan lộ khi hai người quay ra. Trên con đường từ miền ngược xuống, một người đang cho ngựa phi nước đại. Trung Chính nhận ra Đoàn lão, vội nhắc Lý Đại xoay vào phía trong. Đoàn lão tiếp tục phóng ngựa vụt qua. Chốc lát lão đã mất hút trên hướng đường về xuôi. Trung Chính nhìn theo bóng lão, nghĩ thầm:
– Thủ Độ nổi tiếng khôn ngoan sao không thấy vó ngựa Thát Đát dọc ngang trên lãnh thổ Đại Việt?
Lý Đại chưa lành hẳn vết thương trong lúc hai người tiếp tục đi bộ nên hai ngày sau mới đặt chân tới ngoại ô Thăng Long. Càng tới gần kinh đô, người ngựa qua lại càng dập dìu. Giữa một đám đông chen chúc, Trung Chính lại nhìn thấy Đoàn lão. Lần này ông cho ngựa đi chậm rãi ra khỏi kinh thành, hướng về miền ngược. Trung Chính không đoán nổi lý do Đoàn lão có mặt tại kinh thành nhưng chàng phỏng chừng không thể không liên hệ tới Quách Bá Liêm. Chàng trở lại với ý nghĩ hôm trước:
– Thủ Độ bị mấy tên này qua mắt dễ vậy sao?
Buổi chiều, Trung Chính dừng lại trước dinh Quốc Sư, ghi thiếp nhờ chuyển cho Quốc Ân. Nhưng Quốc Ân không xuất hiện để đón chàng. Viên tiểu hiệu trở lại trao cho chàng một phong thư mỏng. Thư ghi tên Quốc Ân tại lạc khoản nhưng nét chữ hoàn toàn lạ so với lá thư Trung Chính nhận được tại Qui Hóa. Trung Chính hết sức thắc mắc. Chàng đọc thư nhiều lần nhưng không tìm được gì ngoài dòng chữ hẹn gặp chàng giờ Thìn hôm sau tại hoa viên phía ngoài cửa tây thành nội.

oOo

Hoa viên ngoài cửa tây kéo dài từ bờ thành tới sát khu chùa Diên Hựu gồm một vùng đất mênh mông rợp bóng cổ thụ. Chen chúc bên các lối đi nhỏ ngang dọc là những khóm kỳ hoa dị thảo rực rỡ. Dưới ánh nắng sớm mùa xuân, sắc hoa bừng lên bên những cánh bướm muôn màu chập chờn bay múa.
Trung Chính bước theo một lối đi nhỏ, ngắm các hàng cây được chăm xén đứng thẳng tắp như những đoàn quân. Chàng nhớ lại cảnh cỏ cây hỗn tạp hoang dã của núi rừng và cảm thấy tại đây mọi nét ngang tàng mạnh mẽ đều được mài dũa để biến thành sự mềm mại dịu dàng. Trung Chính bỗng giật mình với ý nghĩ chàng không thể che hết nét thô bạo dưới vóc dáng một thư sinh và thận trọng nhìn quanh. Khu hoa viên không một bóng người nên chàng yên tâm trở lại với những cánh bướm mỏng manh trước mắt. Chàng chợt liên tưởng tới vóc dáng mảnh mai yếu đuối của Thụy An tựa hồ lúc nào cũng sắp bị một làn gió nhẹ xô đi. Nhưng chàng lại thấy lạ lùng với ý nghĩ mà chàng luôn có mỗi khi nhớ tới nàng. Trung Chính thấy rõ hình ảnh Thụy An luôn hiện đến với chàng, nhất là khi chàng lâm những cảnh ngộ căng thẳng. Vóc dáng Thụy An như một lớp khói sương mỏng manh hư ảo nhưng lại có sức vững bền của vách đá để làm điểm tựa cho chàng giữa bão táp. Khi hình ảnh nàng hiện ra, Trung Chính luôn cảm thấy đang được che chở bởi một sức mạnh lạ kỳ. Chàng ngỡ kẻ thực sự yếu đuối chính là chàng. Cái nhìn lặng lẽ và nét trầm tư của Thụy An thường khiến chàng khao khát được buông mình vào vòng tay nâng đỡ của nàng để có thể đứng vững hơn.
Trung Chính không lưu tâm tới cảnh sắc xung quanh nữa lần theo ký ức trôi về những ngày qua. Chàng thấy Thụy An ngồi bên chăm chú nghe chàng nói rồi kín đáo thở dài. Trung Chính ngỡ như đang có một làn gió nhẹ len sâu vào tâm tư chàng xua vợi những ưu phiền. Rồi, nàng ngước nhìn lên, ánh mắt thẳm sâu tràn đầy nỗi niềm thương cảm. Từ trong ánh mắt đó, chàng thấy hiển hiện hình ảnh chàng trong cuộc đời nàng và thấy khó thể vắng thiếu nàng bên cạnh. Chàng không dám hình dung về một ngày nàng sẽ mãi mãi biến đi. Một nỗi sợ hãi ùa tới khiến chàng muốn gọi lớn tên nàng, muốn được xiết chặt tay nàng trong tay và không bao giờ rời xa nữa.
Trung Chính cố chặn cảm xúc nôn nao bằng cách dừng lại trước một khóm hoa đang lay động theo gió. Những cọng hoa mềm như tơ khiến chàng nghĩ khó tránh dập vỡ và không nén nổi thở dài. Chợt chàng giật mình nghe có tiếng gọi bên tai:
– Chính ca!
Chàng quay lại và sững sờ. Thụy An đang đứng sát bên chàng cũng trong vóc dáng một thư sinh. Nàng mỉm cười trước ánh nhìn kinh ngạc của Trung Chính. Chàng như bị hút vào ánh mắt nàng sáng ngời trong nắng sớm. Nàng cầm lấy bàn tay chàng hỏi nhỏ:
– Chàng không nhận ra thiếp sao?
Vẻ âu yếm và tin cậy của Thụy An khiến Trung Chính bớt bối rối. Chàng gật đầu:
– Ta không ngờ nàng sẽ tới. Quốc Ân đâu?
Thụy An kéo chàng bước đi. Vừa đi nàng vừa kể:
– Quốc Ân rời Thăng Long hai ngày rồi. Thiếp cứ hồi hộp lo khi chàng tới quân canh lại chuyển lầm báo thiếp tới một người nào khác trong phủ.
Xiết chặt thêm bàn tay chàng, nàng thở ra:
– Lúc này thì thiếp yên tâm rồi!
Hai người bước về phía chùa Diên Hựu. Sau họ, Thảo Nhi trong lốt một gia nhân lặng lẽ bước theo. Thấy Thụy An có vẻ lo lắng, Trung Chính hỏi:
– Quốc Ân có công việc bất ngờ?
Thụy An nhìn quanh đáp:
– Kiếm nơi nào ngồi lại, thiếp sẽ kể chàng nghe.
Rồi nàng hỏi:
– Chàng về Thăng Long cùng với ai? Nguyệt Quế có đi theo không?
Trung Chính lắc đầu. Chàng kể chuyện gặp viên đội trưởng kỵ binh tại Qui Hóa rồi kể về cơn cháy rừng và tai biến tại Huyền Không cổ tự. Thụy An ngỡ như Trung Chính sắp bật khóc nên tựa hẳn vào người chàng. Hai người dừng lại trước mảnh hồ nhỏ bao quanh Nhất Trụ tự. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng in rõ bóng hàng cau khẳng khiu đứng thẳng bên bờ. Thụy An im lặng nhìn những thân cau gầy guộc. Không rõ từ lúc nào nàng luôn nghĩ tới nỗi cô đơn mỗi khi ngắm bóng những hàng cau.
Trung Chính thấy nàng nhìn như ngây vào hàng cau, đầy vẻ lo lắng thì ngạc nhiên:
– Nàng thấy gì nơi hàng cau vậy?
Thụy An lắc đầu không trả lời, chỉ tay về một gò đất nhỏ phía xa. Ngồi xuống bên Trung Chính, nàng nhắc Thảo Nhi:
– Em ngó chừng xung quanh, nếu có người tới thì cho ta hay liền.
Đợi Thảo Nhi vòng ra phía sau gò rồi, nàng ngước nhìn Trung Chính nói:
– Thiếp không dám tin là được gặp lại chàng.
Trung Chính im lặng nhìn vào mắt nàng. Thấy chàng nhìn mình đăm đăm, nàng mỉm cười, ngả đầu lên vai chàng, lơ đãng nhìn theo những cánh bướm đang chập chờn trên vạt cỏ xanh. Hồi lâu, nàng lên tiếng:
– Ngoài việc gặp Quốc Ân, chàng còn việc gì?
Trung Chính nhớ tới hàng loạt công việc đang dự tính, nhưng chàng trả lời:
– Việc lớn nhất của ta ở đây là gặp lại nàng.
Thụy An bật cười thành tiếng, ngồi ngay lại:
– Thiếp chỉ muốn nghe những chuyện nhỏ thôi.
Trung Chính nhắc:
– Nàng chưa cho ta hay Quốc Ân bận việc gì.
Thụy An trầm ngâm nhìn về phía trước. Thoáng chốc vẻ ưu tư lại trùm phủ khuôn mặt đầy nét hư ảo. Nàng nói:
– Quốc Ân bị Quốc Sư phạt xung vào quân ngũ và bị đưa lên Phù Lỗ từ hai ngày trước rồi.
Trung Chính kinh ngạc:
– Việc xẩy ra thế nào? Quốc Ân phạm lỗi gì?
Thụy An thở dài. Mắt nàng vẫn dõi về phía trước nhưng cảnh vật mỗi lúc một nhòa nhạt dưới hình ảnh khuôn mặt nặng chĩu ưu tư của Quốc Ân. Vành môi chàng mím chặt trong khi sửa soạn hành trang. Không một ai, kể cả người trong nội phủ, được phép tới gần Quốc Ân vào lúc đó. Thụy An cảm thấy nàng đang sống trong cơn mộng dữ và lẩm nhẩm một mình:
– Lẽ nào lại như vậy?
Nhưng thực tế tiếp tục diễn ra trước mắt. Quốc Ân hạ thanh gươm treo trên vách xuống cài vào bên hông rồi đưa mắt nhìn Thụy An. Chỉ riêng Quốc Ân mới rõ tâm sự của người chị họ và hiểu nỗi lo của nàng sẽ tăng lên gấp bội sau khi chàng ra đi. Tuy nhiên, chàng đã bị nghiêm cấm không được nói năng với ai. Chàng tránh ánh mắt Thụy An, cúi đầu bước đi. Đó là hình ảnh cuối cùng của người em họ lưu lại trong trí nàng.
Chỉ vài ngày trước, Quốc Ân lúc nào cũng như chìm trong nguồn vui vô tận. Nắm lá thư do viên đội trưởng thấy trên xác một gã áo đen, Quốc Ân lật đật tìm Thụy An. Cả hai đều vui vì hữu ích thực sự cho Quốc Sư và có cơ hội nói với Quốc Sư những điều biết được về người họ Lý tại Qui Hóa. Cả hai càng vui hơn vì những điều Trần Kiều dặn dò Quốc Ân. Trần Kiều không hay biết việc hai người có lá thư, nhưng ông nói với Quốc Ân:
– Ta có một điều quan trọng, muốn con gánh vác giúp một phần khi con về tới Thăng Long.
Ông nhìn Quốc Ân đắn đo hồi lâu rồi tiếp:
– Con đã trưởng thành rồi nên có thể lo liệu nổi. Nhưng trong việc này, ta nghĩ con phải nhờ đến sự giúp sức của Quốc Mẫu và quận chúa.
Ông cho biết Quốc Sư đã phái Quách Bá Liêm về Qui Hóa lo việc phá vỡ chiếu chiêu an, rồi thở dài:
– Lúc đầu ta nghĩ chuyện này đã được bàn kỹ giữa Hoàng Thượng và Quốc Sư, nhưng nay thì ta hiểu không phải thế. Chú Đỗ và ta đều thấy việc kéo dài thù hận với người họ Lý là lầm lẫn nguy hiểm cho xã tắc. Nhưng Quốc Sư vẫn khăng khăng đòi ta phải giúp Quách Bá Liêm diệt trừ Lý Bảo Tuấn và gã con trai Võ Thành Vương là Lý Trung Chính. Quốc Sư nhắn với ta rằng khi nào chưa thấy đưa đầu của mấy kẻ đó về Thăng Long thì Quốc Sư chưa ăn ngon nổi, và như thế, ta cũng không thể yên thân với ông ấy. Ta không sợ việc khó, nhưng không muốn làm những điều lầm lẫn. Cả ta và chú Đỗ đều nghĩ sở dĩ người họ Lý không từ bỏ binh giáp là do thái độ sai trái của triều đình chỉ ưu tư về quyền lợi riêng của họ Trần mà coi chuyện chém giết người khác là cần thiết. Làm sao có thể bắt người khác chết để riêng mình sống trong lúc trách nhiệm trên vai mình là lo chung cho trăm họ. Con có dịp gần gũi Quốc Sư hãy cố nghĩ cách nhắc nhở điều này, nhưng tốt nhất là nên nhờ Quốc Mẫu và quận chúa. Đó là việc ta muốn nhờ con.
Quốc Ân vẫn biết Trung Chính là anh ruột Long Diên, nhưng chàng không ngờ hai người là con trai Võ Thành Vương, đang cầm đầu nghĩa binh chống lại triều đình và chính là mối lo trong tâm não của Quốc Sư Trần Thủ Độ. Chờ cha nói dứt, chàng hỏi:
– Hiện cha đang trù liệu kế hoạch diệt người họ Lý ra sao?
Trần Kiều lắc đầu:
–Ta đã bị khiển trách vì thiếu phối hợp với Bá Liêm khiến Lý Bảo Tuấn thoát chết và không biết tung tích ở đâu. Việc làm lúc này của ta chỉ còn là hỗ trợ Bá Liêm mỗi khi ông ta yêu cầu. Ta hoàn toàn không trù liệu kế hoạch gì vì Quốc Sư không cho phép và chính ta cũng không muốn. Ta còn không muốn hỗ trợ Bá Liêm nữa nên mới nhờ con chia xẻ như thế.
Trên đường về Thăng Long, Quốc Ân kể cho Thụy An nghe. Cả hai đều tin khi nắm được tung tích Quách Bá Liêm, Quốc Sư sẽ nghĩ lại toàn bộ công việc tại Qui Hóa và do đó có thể thay đổi thái độ với người họ Lý. Quốc Ân hào hứng nói với Thụy An:
– Ta có thể trình Quốc Sư cả chuyện chúng ta gặp gỡ Trung Chính và Lý Bảo Tuấn.
Về tới phủ, Quốc Ân lập tức trình lá thư lượm được lên Quốc Sư. Ông mở thư đọc, hỏi về trường hợp lượm được, rồi cho chàng lui. Hai ngày sau, trong lúc Quốc Ân và Thụy An đang khấp khởi chờ thì có lệnh đòi Quốc Ân tới Luận Nghĩa Sảnh. Vừa theo hiệu quan bước vào, Quốc Ân kinh ngạc thấy Quách Bá Liêm đang bình thản ngồi bên Quốc Sư.
Ông lệnh cho chàng dừng lại giữa phòng, nhìn chàng bằng ánh mắt nghiêm khắc, trầm giọng:
– Nghĩ tới công lao Trần Kiều và thương ngươi trẻ dại, ta tha cho tội chết. Nhưng ngươi phải tức tốc rời Thăng Long tới Phù Lỗ xung vào hàng binh sĩ nằm dưới quyền sai khiến của tướng quân Lê Phụ Trần.
Quốc Ân choáng váng, run run quì xuống nhận lệnh nhưng vẫn ngơ ngác nhìn Quốc Sư. Ông nói tiếp, giọng gay gắt hơn:
– Để kẻ thù lường gạt, gây rối quân tình là tội đáng chặt đầu. Ta chỉ rộng dung cho lần này thôi chứ không còn lần nào khác.
Ông hướng về viên hiệu quan nhắc:
– Tuyệt đối cấm người trong nội phủ tiếp xúc với Quốc Ân. Tức khắc giải tới Phù Lỗ.
Ông ngoắc tay ra dấu hiệu quan đưa Quốc Ân lui ra. Quốc Ân thấy ông cầm lá thư do chàng trao đang đặt trên án lên, mím môi xé tan thành nhiều mảnh.
Quách Bá Liêm đứng dậy chắp tay tạ ơn nhưng ông ra dấu cho ngồi xuống. Quách Bá Liêm hồi hộp chờ đợi trong lúc ông trầm ngâm suy nghĩ. Lão đã cầm chắc cái chết khi Thủ Độ trao cho lão lá thư. Vào lúc đó, Quách Bá Liêm đã tính liều đổi mạng với vị quan đầu triều của nhà Trần nhưng hai bên ông luôn có hai gia tướng đứng kèm nên lão đành im lặng chờ. Lúc này sự việc diễn ra khiến Quách Bá Liêm vững tâm hơn, nhưng chưa hoàn toàn tin mình thoát hiểm.
Trầm ngâm hồi lâu, Thủ Độ đưa tay ra dấu cho một gia tướng châm thêm trà. Ông chuyển ly trà cho Quách Bá Liêm, giọng nghiêm khắc:
– Ta đã cân nhắc rất kỹ. Việc này có một phần lỗi của chính ông.
Quách Bá Liêm chưa biết ý Thủ Độ ra sao, nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe. Ông tiếp:
– Ông đã sơ sót lộ cho một kẻ nào biết ông là người của ta. Vì vậy chúng mới lợi dụng sự nhẹ dạ của Quốc Ân mượn tay ta trừ khử ông. Kẻ đó có thể là kẻ thù riêng của ông mà cũng có thể là kẻ thù của ta.
Quách thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu như nhận lỗi. Giọng Quốc Sư trở lại nhẹ nhàng hơn:
– Ta đâu có thể để kẻ khác sai phái dễ như vậy.
Ông hạ giọng chỉ đủ cho Quách Bá Liêm nghe:
– Ông có thêm một công việc là phải tìm ra kẻ tạo ra lá thư giả mạo theo chữ viết của ông. Việc này phải làm xong trong vòng ba tháng.
Dứt lời, ông đích thân rót đầy ly trà, trao cho Quách Bá Liêm. Ông giữ Quách Bá Liêm lại cùng ăn cơm trưa trong lúc Quốc Ân được một toán cấm binh giải ra khỏi phủ lên đường đi Phù Lỗ.
Thụy An kể dứt thì lắc đầu nói với Trung Chính:
– Thật không ngờ nổi là Quốc Sư lại tin một kẻ xa lạ hơn con cháu trong nhà!
Trung Chính thấy khoé mắt Thụy An long lanh ngấn lệ. Chàng hỏi:
– An Phủ Sứ và phu nhân biết việc này chưa?
Trung Chính vẫn đinh ninh Thụy An là con gái Trần Kiều. Thụy An đáp:
– Chính Quách Bá Liêm đã được lệnh Quốc Sư về Qui Hóa báo tin ngay sau đó.
Nhắc tới Quách Bá Liêm, nàng lại nhớ câu chuyện Trần Kiều nói với Quốc Ân về thái độ của Quốc Sư với người họ Lý:
– Quốc Sư cử họ Quách về Qui Hóa báo tin vụ Quốc Ân nhưng việc chính của lão là việc khác.
Nàng toan kể tiếp chuyện được nghe biết về chàng, nhưng bắt gặp ánh mắt giận dữ của Trung Chính nên ngưng lại. Chàng nói:
– Thủ Độ sẽ đẩy trăm họ vào vòng khốn đốn vì quá tin con cọp dữ họ Quách.
Thụy An ngồi im không dám nhìn chàng.
Trong buổi chia tay tại Qui Hóa, nàng đã muốn tiết lộ thân thế cùng chàng nhưng không có cơ hội. Khi nghe Quốc Ân kể rõ lai lịch Trung Chính, nàng càng thấy cần cho chàng biết rõ về mình hơn. Nhưng lúc này nàng chỉ nhìn chàng không thốt nổi ra lời. Trung Chính thấy nàng bồn chồn lo lắng thì lên tiếng:
– An Phủ Sứ sẽ rất buồn khi được tin Quốc Ân.
Thụy An thở dài. Nàng nói sang chuyện khác:
– Chàng chưa kể cho thiếp nghe sẽ làm gì ở đây và còn ở lại bao lâu?
Trung Chính đáp:
– Ta chưa ước nổi thời gian. Có lẽ không lâu…
Chàng muốn nhắc đến sự vắng mặt của Quốc Ân nhưng ngưng lại. Thụy An nói:
– Chắc chàng nghĩ là sẽ gặp nhiều khó khăn vì thiếu Quốc Ân. Nhưng…
Nàng cầm bàn tay chàng lên, hỏi:
– Chàng có tin thiếp không?
Trung Chính xiết chặt bàn tay nàng, không đáp. Nàng bỗng nói nhanh:
– Thiếp và Quốc Ân đều biết vận mạng toàn bộ nghĩa binh gắn liền với chàng mà chàng đang bị Quốc Sư coi là đại địch. Quách Bá Liêm đã nhận lệnh về Qui Hóa mưu những việc không hay cho chàng. Chàng hãy nghĩ coi, ở đây thiếp có thể giúp được gì?
Thấy Thụy An băn khoăn lo lắng, chàng nói:
– Thực ra nếu Quốc Ân đang có mặt tại đây thì ta vẫn hành sự một mình.
Chàng nhìn nàng hạ giọng:
– Việc ta cần làm ở đây là giáp mặt Quốc Sư.
Thụy An la lên:
– Không thể được! Chàng chớ làm việc đó!
Trung Chính mỉm cười:
– Nàng không nên sợ hãi như thế! Có gì nguy hiểm lắm đâu.
Thụy An hỏi:
– Nhưng tại sao chàng cần giáp mặt Quốc Sư?
Trung Chính nói:
– Đó là cách duy nhất để ta hiểu rõ ông ấy và cũng để ông ấy hiểu rõ về ta.
Chàng tiếp:
– Vả lại, ta có một thứ cần trao tận tay Quốc Sư.

(Hết Hồi 25)

Share this post