Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 27

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 27

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

Hồi 27:
HIỆU KỲ KHÔNG ĐỔI SẮC

Quốc Sư Trần Thủ Độ tựa lưng vào thành kỷ đưa mắt nhìn bốn viên gia tướng. Tất cả đều im lặng cúi đầu, mặt ướt đẫm mồ hôi, tay buông thõng còn chưa hết run lên vì xúc động. Bốn người đều là đệ nhất kiếm thủ trong đội ngũ cấm quân và theo sát Quốc Sư từ khi ngoài hai mươi tuổi. Quốc Sư đã thuộc lòng mọi sở trường, sở đoản, cá tính và cách suy nghĩ của từng người. Hơn hai mươi năm qua, nhờ có họ ở bên, ông đã thản nhiên vượt qua những đoạn đường hiểm nghèo nhất, và họ cũng chưa từng chịu khuất phục trước một đối thủ nào.
Nhưng lúc này trước mặt ông, bốn người cúi đầu ủ rũ. Lần đầu tiên họ bị khuất phục và khuất phục đau đớn trước vỏn vẹn một tay gươm đơn độc. Chỉ sau vài đường gươm, bốn người đã bị dồn vào thế chống đỡ không kịp thở và tất cả đã không còn tính mạng, nếu đối thủ không nương tay.
Quốc Sư hiểu rõ bốn người đang nghĩ gì và ái ngại. Ông tự tay nhấc bình rượu trên án rót đầy ly trao cho từng người. Lên tiếng chậm rãi, ông thân mật nói:
– Gã đó là kẻ trời sinh để luyện võ. Ta tin rằng trên đời này khó tìm nổi người thứ hai so ngang với gã.
Ông nhìn những giọt mồ hôi đọng trên trán các gia tướng, ôn tồn nhắc:
– Hơn thua là lẽ thường của binh gia. Các ngươi đã tận lực đương đầu rồi, không nên buồn phiền nữa!
Ông chuyển câu chuyện sang hướng khác:
– Có ai nhận ra kiếm pháp của gã không?
Cả bốn đều lắc đầu rồi một người lên tiếng:
– Đây là lần đầu thuộc hạ thấy những đường kiếm như thế nên không thể xác định môn phái của gã.
Quốc Sư gật đầu:
– Ta theo dõi rất kỹ lúc các ngươi cùng gã giao đấu cũng không nhận ra gã vận dụng kiếm pháp nào.
Ông nhìn vào mắt từng gia tướng, nói tiếp:
– Mạnh và yếu không biểu hiện riêng bằng những cánh tay. Gã thắng các người lần này nhưng chưa chắc thắng nổi vào lần khác, nếu các ngươi đủ ý chí để tìm cách vươn lên trước gã.
Ông cao giọng hơn nhắc:
– Gã đã hẹn trở lại và chắc sẽ trở lại. Các ngươi hãy lui ra nghỉ ngơi cho lại sức, lát nữa gặp ta sau.
Bốn gia tướng lui ra rồi, Quốc Sư vẫn tựa lưng vào thành kỷ đưa mắt nhìn quanh. Sự việc xẩy ra như ảo ảnh nhưng rõ ràng có thật. Quốc Sư dừng mắt nơi tấm báo thiếp nằm trên mặt án với nét chữ sắc như nước thép trên nền giấy trắng, hình dung lại khuôn mặt chàng thanh niên mang tên Lý Trung Chính.
Ông giật mình khi viên hiệu quan trình tấm báo thiếp. Quốc Sư đã quen với cái tên này từ hơn một năm qua và coi người mang tên đó là mối nguy phải trừ diệt. Bỗng dưng mối nguy kia lại tự tìm tới xin gặp ông ngay giữa dinh phủ trùng điệp cấm quân. Quốc Sư không đoán nổi ý đồ của khách và khi chàng thanh niên xuất hiện, ông bỗng cảm thấy choáng váng.
Ngay cái nhìn đầu tiên vào ánh mắt chàng trai, Quốc Sư nghĩ:
– Gã này còn nguy hiểm hơn cả Võ Thành Vương và Trung Dũng Hầu nữa.
Cặp mắt sáng ngời với tia nhìn như đổ lửa của Trung Chính biểu lộ một ý chí vững như vách đá. Quốc Sư đưa tay ra dấu mời chàng trai ngồi xuống chiếc kỷ bên trái phía trước ông, lệnh mang trà tới. Ông nhìn vào mắt chàng lên tiếng:
– Ngươi là con trai Võ Thành Vương?
Trung Chính nghiêng đầu tỏ dấu nhìn nhận. Quốc Sư mỉm cười:
– Ta thực may mắn từng là bạn đồng triều với Võ Thành Vương rồi lại tiếp tục là kẻ địch của vương tử. Chẳng hay vương tử tới gặp ta vì chuyện gì?
Trung Chính đáp:
– Tiểu sinh tuy cha mang vương tước nhưng bản thân chỉ là một kẻ rừng núi quê mùa. Bữa nay đánh liều xin ra mắt Quốc Sư vì nghĩ rằng nơi góc rừng mà tiểu sinh đang sống cũng có chuyện cần được Quốc Sư soi sáng.
Quốc Sư vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt chàng trai và chợt có cảm tưởng vừa bước lùi về bốn mươi năm trước. Vầng trán và vành môi của Trung Chính đúng là vầng trán và vành môi của Võ Thành Vương mà ngay lần đầu gặp gỡ đã gợi lên trong óc ông một ý nghĩ không bao giờ mờ nhạt. Thuở đó Quốc Sư Thủ Độ mới ngoài hai mươi tuổi, chỉ là một cận tướng dưới trướng Chương Tín Hầu Trần Tự Khánh. Riêng Võ Thành Vương vừa được ân sủng cho trở lại cung đình sau hai đời bị phế truất làm thứ dân và là một bóng mờ bên cạnh các thân vương. Nhưng thoáng nhìn vầng trán rạng rỡ và vành môi cương nghị của vị vương tước tầm thường này, Thủ Độ bỗng nghĩ:
– Kẻ có thể cản trở mưu đồ của họ Trần ta sẽ là người này.
Ý nghĩ vụt hiện bất ngờ đó trở thành thực tế vào những năm sau khi ngai vàng đổi chủ. Trong khi đám thân vương cố triều tán loạn như những mảnh than tàn trước gió thì Võ Thành Vương dựng nghĩa kỳ chiêu binh mãi mã, kéo dài cuộc đối đầu suốt mấy chục năm. Trung Chính giống cha như khuôn đúc làm sống lại mối e ngại sẵn có trong lòng ông. Quốc Sư nhủ thầm:
– Gã này nguy hiểm cho họ Trần vô cùng.
Lúc Quốc Sư nhủ thầm như vậy, Trung Chính tiếp tục nói. Chàng phơi trải ý nghĩ của mình như một cung thủ phóng những mũi tên dứt khoát nhắm thẳng hồng tâm. Giọng chàng nhỏ nhẹ nhưng sắc gọn:
– Từ núi rừng Qui Hóa, tiểu sinh nghe được lời chiếu của đức Kim Thượng hứa hẹn mở hội thề cùng người của cố triều dứt bỏ oán thù. Nhưng trên đường từ Qui Hóa về kinh đô, tiểu sinh chứng kiến không ít hành vi kéo dài oán thù do thuộc hạ của Quốc Sư chủ xướng. Cho nên, thay vì tới bệ kiến đức Kim Thượng, tiểu sinh xin diện kiến Quốc Sư để được nghe chỉ dẫn về ý nghĩa hành vi đó. Tiểu sinh hiểu rằng Quốc Sư không yêu ghét theo thường tình mà luôn cân nhắc rạch ròi mọi chuyện. Phải chăng trong cân nhắc của Quốc Sư còn thiếu sự hiểu rõ người của cố triều, đặc biệt là về người trong dòng họ Lý?
Chàng ngừng lại nhìn Thủ Độ. Khuôn mặt già nua với mái tóc bạc phơ của ông khiến chàng chợt thấy ái ngại. Nhưng ánh mắt ông xóa tan tức khắc cảm xúc của Trung Chính. Ánh mắt không những làm mờ hẳn nét già nua trên khuôn mặt mà còn gây cho chàng ấn tượng ông giống như con cọp dữ sắp vồ mồi. Ông lên tiếng chậm rãi, nhấn mạnh từng lời:
– Ta đã tìm hiểu về người họ Lý suốt hơn bốn mươi năm nay. Cân nhắc của ta luôn được duyệt lại kỹ lưỡng theo những hiểu biết chồng chất theo năm tháng. Vương tử còn cần cung cấp cho ta điều gì?
Trung Chính thấy rõ chuyện sẽ diễn ra không dễ dàng. Chàng nói:
– Tiểu sinh mong sẽ được nghe nhiều hơn nói. Lúc này tiểu sinh đang chờ lãnh hội ý của Quốc Sư về nguyên do không thể ngưng truy sát người cố triều, kể cả những người sẵn sàng làm theo lời chiêu an của Hoàng thượng?
Quốc Sư chiếu tia nhìn thẳng vào mắt chàng nói:
– Kẻ đi biển thấy mặt nước hiền hòa mà quên cánh tay thần chết luôn phục sẵn ở dưới thì khó tránh vùi thây trong sóng cả. Ta không muốn chết như kẻ bất trí đó.
Trung Chính lên tiếng:
– Tiểu sinh e rằng không có sự tương hợp giữa hình ảnh mặt nước biển khơi với người của cố triều.
Quốc Sư gật đầu:
– Quả là không tương hợp đối với tất cả mọi người, nhưng hoàn toàn tương hợp đối với bản triều.
Ông ngưng lại một lát rồi tiếp:
– Người cố triều không thể bỏ ước muốn khôi phục cố triều. Điều đó có khác gì những luồng nước dữ sẵn sàng làm đảo lộn bộ mặt hiền hòa của biển cả?
Trung Chính thấy ông giống như một tòa thành với các lớp cổng cứ nối nhau khép kín lại. Kẻ tới chân thành không những không có ngõ vào mà còn bị đẩy bật ra bởi những đợt mưa tên dữ dội. Tuy nhiên, chàng không thể bước lui. Giọng chàng cất lên vững chãi:
– Tuy nhận di mệnh giành lại ngai vàng đã mất của dòng họ, nhưng tiểu sinh không quên rằng giang sơn đổi chủ vốn là lẽ thường kim cổ. Điều lớn nhất trên đời này là vun bồi cuộc sống cho sinh linh trăm họ. Cố giành ngai vàng đến độ đảo lộn đời sống muôn dân cũng như cố giữ ngai vàng bằng bước đi đạp trên xương máu trăm họ không phải hành vi hợp đạo trời. Ngai vàng không phải tài sản của riêng ai mà chỉ là chỗ ngồi của người biết chăm lo cho cuộc sống chung của xã tắc. Dường như Quốc Sư đã quên điều đó vì nghĩ rằng ngai vàng đang là tài sản riêng của họ Trần?
Quốc Sư mỉm cười:
– Nếu bản triều sụp đổ thì bốn cõi dựa vào đâu để tồn tại?
Trung Chính nói:
– Cố triều sụp đổ thì họ Trần lên thay. Họ Trần sụp đổ ắt có người trong trăm họ lên thay. Bốn cõi tồn tại do đức hiếu sinh của Tạo Hóa và sự chung sức của trăm họ để cùng nhau còn hơi thở chứ không dựa vào sự ban phát của ai hoặc dòng họ nào. Nghĩ rằng bản triều của Quốc Sư đang đem cuộc sống về cho trăm họ là lầm lẫn. Lẽ ra Quốc Sư nên tự hỏi nếu bốn cõi sụp đổ thì bản triều của Quốc Sư dựa vào đâu mà tồn tại?
Vành môi Quốc Sư hơi mím lại trong lúc ánh mắt ông sáng lên. Giọng ông sang sảng:
– Ta cần nói cho vương tử hay, đời sống của trăm họ lúc này là do bản triều chăm sóc. Còn người của cố triều vì nghĩ lầm như vương tử vừa nói mà đang cố mất còn với bản triều.
Ông thở ra một hơi dài như để tự trấn tĩnh:
– Ta tiếc giữa ta và vương tử không còn con đường nào khác. Vương tử buông gươm lúc này thì cũng chỉ để lúc khác cầm lại gươm. Biển không thể không có sóng dù trên mặt biển nhiều lúc rất bình yên.
Trung Chính hỏi:
– Đức Kim Thượng cũng mang cùng dòng họ với Quốc Sư sao lại ban chiếu chiêu an? Tiểu sinh e rằng không phải mọi người họ Trần đều chung ý nghĩ như Quốc Sư.
Quốc Sư nói:
– Dù lầm hay không thì đó là điều ta đã quyết. Mọi đổi thay chỉ xẩy ra khi nào đầu ta rơi xuống.
Từng lời của ông dứt khoát như những nhát gươm. Ông nhìn Trung Chính, tiếp:
– Ta rất bằng lòng có một kẻ địch là vương tử. Ta không ân hận gì nếu bị vương tử đánh bại. Nhưng ta tin điều đó khó xẩy ra, vì trong cuộc cờ hiện nay, người giữ nước tiên là ta.
Trung Chính lặng lẽ đón nhận lời lẽ lạnh như băng của Quốc Sư và chậm rãi lên tiếng:
– Không lẽ Quốc Sư đang nghĩ rằng chỉ riêng họ Trần đủ là tường đồng vách sắt che chở cho toàn cõi Đại Việt khi đại quân Thát Đát ào ạt kéo tới?
Quốc Sư trừng mắt nhìn Trung Chính:
– Vương tử muốn nhắc điều gì?
Trung Chính mỉm cười:
– Quốc Sư biết rõ điều này lâu rồi. Quân triều đình rời Đông Bộ Đầu lên án ngữ tại Ngã Ba Hạc, đắp lũy đào hào tại Phù Lỗ, Chi Lăng, những chuyện đó đâu phải cây kim trong bọc. Chính đó đã là một trong những nguyên do khiến tiểu sinh tới đây chờ lãnh ý Quốc Sư.
Quốc Sư chợt lạnh sống lưng với ý nghĩ:
– Kẻ này đã ngầm liên kết với Ngột Lương chăng?
Nhưng, ông đủng đỉnh lên tiếng:
– Nước dâng thì đê chắn, giặc tới thì quân ngăn. Mối lo của ta chỉ là chưa diệt xong các phe đảng cố triều trước khi Thát Đát vượt biên thùy.
Ngụ ý của Quốc Sư khiến Trung Chính cố kìm cơn giận. Nhưng giọng chàng vẫn đầy khó chịu:
– Quốc Sư đang tự tay bịt mắt mình và đưa xã tắc vào chỗ nguy vong.
Chàng nhìn bốn viên gia tướng khoanh tay đứng sau lưng Quốc Sư tiếp:
– Tiểu sinh tiếc từng giọt máu sinh linh nên không khi nào nghĩ đến chuyện giết người. Nhưng quyết ý hiện nay của Quốc Sư sẽ khiến tiểu sinh buộc phải nhúng tay vào máu.
Quốc Sư thản nhiên hỏi:
– Vương tử tự tin là đủ sức lấy mạng ta chăng?
Trung Chính đáp:
– Tiểu sinh không ỷ vào bản lĩnh riêng của mình để làm việc này việc khác. Tiểu sinh chỉ cố làm những việc không thể không làm vì an nguy của xã tắc.
– Vương tử vẫn nghĩ ta đang làm những điều nguy hại?
– Quốc Sư đang phạm ba điều lỗi lầm. Thứ nhất, phá vỡ chính lệnh bằng cách đẩy các lộ trấn vào thế khinh lờn chiếu chỉ nhà vua, đặt mầm mống nhiễu loạn ngay từ cửa các công đường trên khắp nước. Thứ hai, đặt dòng họ lên trên xã tắc, mưu đồ tạo thế độc tôn bằng cách chém giết người trong nước, gieo rắc oán thù chia xé trăm họ vừa kéo dài đau thương tang tóc cho sinh linh vừa làm suy yếu sức mạnh giữ gìn bờ cõi. Thứ ba, không phân nổi ngay gian, dung dưỡng cho kẻ thù hoành hành, đào khoét giữa tim gan của đất nước Đại Việt. Tiểu sinh tưởng Quốc Sư nên tỏ ra thức thời mà hồi tỉnh trước khi quá muộn.
Quốc Sư cười nhạt:
– Ta vì nể trọng tuổi trẻ và khí phách của một kẻ cầm gươm nên bằng lòng cùng vương tử trò chuyện. Nhưng ta vốn khinh ghét những giọng lưỡi thuyết khách nên không muốn nhàm tai. Vương tử có thể nói ngay về những điều vương tử cần được đáp ứng. Ngoài ra, ta không nghe thêm một lời nào khác.
Trung Chính nói:
– Tiểu sinh từ nhỏ đã quen sống đời phiêu bạt, ước vọng lớn nhất chỉ là một bộ áo chàm với hai bữa cơm rau. Tiểu sinh không mạo hiểm tới đây để cầu xin ân sủng. Điều tiểu sinh mong được thấy là Quốc Sư biết quí trọng hạnh phúc của trăm họ và lo lắng cho sự tồn vong của xã tắc thay vì mải mê nuôi giữ mãi ngọn lửa hận thù người cố triều chỉ vì quá ưu tư tới những mưu đồ riêng rẽ. Tiểu sinh xin chờ tới sáng mai để được nhìn thấy hiệu kỳ do khoái mã của Quốc Sư mang tới các lộ trấn không còn màu sắc cũ.
Chàng đứng lên vòng tay vái chào:
– Tiểu sinh xin cáo từ.
Trước khi chàng quay đi, Quốc Sư hỏi:
– Nếu sáng mai vương tử vẫn thấy các hiệu kỳ cũ thì sao?
Trung Chính nhìn thẳng vào mắt ông, đáp:
– Tiểu sinh biết rõ việc phải làm của mình. Xin Quốc Sư cẩn trọng.
Quốc Sư nói:
– Ta cũng khuyên vương tử nên sớm rời kinh đô để tránh chuyện rủi ro và để vương tử còn có thêm một thời gian vùng vẫy.
Trung Chính lặng lẽ bước xuống thềm, nhưng từ phía sau một người phóng vụt qua chặn ngay trước mặt. Cùng lúc, Quốc Sư lên tiếng:
– Đám thủ hạ của ta ngưỡng mộ đại danh vương tử, muốn có dịp mở thêm nhãn thức. Phiền vương tử vui lòng giúp ta chỉ giáo cho chúng.
Trung Chính nhận ra người chận phía trước là một trong bốn gia tướng của Thủ Độ. Lão đã trọng tuổi, nhưng tay chân cuồn cuộn bắp thịt. Lão nói:
– Vương tử không nên lầm tưởng đây là một mái nhà hoang có thể mặc tình lui tới.
Dứt lời, lão chuyển bộ nhắm mặt chàng vươn tay chộp tới. Mấy ngón tay lão như những chiếc vuốt cọp giương ra trong thế đánh như sao xẹt. Nhưng thế đánh của lão chỉ là một hư chiêu nên mấy ngón tay vừa đưa ngang mặt Trung Chính bỗng vụt sang trái hạ thấp công vào yết hầu. Lão đinh ninh Trung Chính phải lo phòng thủ cặp mắt, và sự biến chiêu chớp nhoáng của lão sẽ khiến chàng trúng đòn vào cổ.
Nhưng lão không hề thấy Trung Chính đỡ gạt hay né tránh mà chỉ thấy mình đánh hụt vào khoảng không, đồng thời cánh tay đang ra đòn bị một luồng kình lực xô tới. Lão vội trụ bộ gương lại nhưng vẫn loạng choạng chúi về phía trước. Lập tức, ba gia tướng khác đồng loạt lao tới. Một người đỡ cho người nọ khỏi ngã xuống và hai người kia che phía trước. Chớp mắt, bốn người dàn thành một hàng ngang đối mặt với Trung Chính. Qua chỉ một đòn đánh của Trung Chính, cả bốn đã nhận ra không ai trong số họ là đối thủ của chàng nên quyết định liên thủ chiến đấu.
Quốc Sư Thủ Độ bước hẳn ra hiên theo dõi. Ông thấy bốn viên gia tướng xô lên như một đợt sóng dồn về phía Trung Chính. Nhưng liền đó, họ bỗng dội lại như vừa chạm vào vách đá. Cả bốn vội rút gươm ra tản rộng bọc Trung Chính vào giữa. Trung Chính cũng đưa tay ra sau lưng nắm lấy chuôi kiếm. Bốn người không đợi chàng rút binh khí cùng hét lớn đâm tới.
Bốn mũi gươm như bốn con giao long rẽ sóng lao về phía trước. Cả bốn đều vận tận lực lên tay gươm sẵn sàng chờ một va chạm với thanh kiếm ngăn đỡ của Trung Chính. Nhưng bốn mũi gươm của họ lại va chạm với nhau trong lúc Trung Chính biến đi như một ảo ảnh. Bốn người thất thần quay lại thì thấy chàng đang đứng sát sau lưng. Ánh thép trong tay chàng loé lên và mỗi người đều cảm thấy hàng chục mũi kiếm xoay tít ngay trước mặt. Thoáng chốc cả bốn đã bị dồn sát vào nhau, chống đỡ trong kinh hoàng. Thanh kiếm trong tay Trung Chính tỏa ra làn sáng lạnh người, biến thành hàng trăm mũi kiếm luôn đâm xả vào họ. Chợt họ thấy Trung Chính bỗng kìm đà kiếm chậm lại và áp lực đè trên gươm của họ giảm bớt. Cả bốn vùng ra khỏi thế chống đỡ lập tức chuyển sang công hãm. Bốn lưỡi gươm của họ chém xuống cùng một lúc. Nhưng Trung Chính vụt xoay ngang người, chém ngược thanh kiếm từ dưới lên. Tiếng thép va chạm chát chúa và bốn người đều thấy tay mình nhẹ hẫng. Cả bốn thanh gươm đã bị hất bay lên không.
Trung Chính đảo kiếm thành một vòng rộng buộc bốn người lật đật nhảy lui về sau. Chàng không tiến theo đối thủ mà hướng kiếm lên cao chém bạt những thanh gươm đang rơi xuống về phía họ. Bốn người nhảy lui thêm bước nữa thì Trung Chính hướng về phía Quốc Sư nói:
– Tiểu sinh vẫn chờ thấy Quốc Sư cho đổi hiệu kỳ!
Rồi như cánh én, chàng băng về phía tiền đình. Đám cung thủ dàn trên hiên hạ cánh cung xuống, nhưng Quốc Sư nạt lớn:
– Dừng tay!
Cùng lúc đó, Trung Chính tới sân trước và chỉ sau một cái nhún chân chàng đã đứng dưới chân dẫy tường bao. Đám cấm quân chưa tính xong cách xử trí thì chàng đã phóng ra ngoài mất dạng.
Quốc Sư lập tức bước vào Luận Nghĩa Sảnh.
Ông buông mình xuống kỷ với cảm giác nặng nề. Hồi lâu nhìn lên, ông thấy bốn viên gia tướng im lặng cúi đầu đúng phía trước. Lần đầu tiên Quốc Sư cảm thấy mình bất lực. Ông tiếp tục ngồi im sau khi cho bốn viên gia tướng lui ra.
Từ lúc Trung Chính đưa báo thiếp xin gặp tới lúc chàng biến đi chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng Quốc Sư ngỡ mình vừa trải một biến cố kéo dài thăm thẳm. Rồi ông lại thấy tất cả không hề có thật.
Nhưng bên tai ông, mấy tiếng cuối cùng của Trung Chính liên tục vang lên. Hơn bốn mươi năm qua chỉ một lần ông phải bỏ ý định của mình. Đó là lúc An Sinh Vương Trần Liễu khởi loạn. Lần đó, ông phải liệng thanh đao xuống đáy sông vì nhà vua nhất định lấy thân mình che chở cho Trần Liễu, ngăn cản ý định xuống tay của ông. Chuyện đó dù xảy ra trong một khoang thuyền chỉ có mặt ba người vẫn khiến ông hết sức khó chịu. Lúc này trước mặt hàng trăm thủ hạ của ông, Trung Chính lại lên tiếng buộc ông phải đổi ý.
Quốc Sư dằn ly trà lên mặt án, vẫy viên hiệu quan bước tới. Giọng ông đầy vẻ giận dữ:
– Lệnh cho cấm quân lập tức truy tróc Lý Trung Chính. Phái khoái mã thông báo cho quan binh dọc các trục lộ từ kinh đô về Qui Hóa sẵn sàng chận bắt y. Hiệu kỳ của khoái mã giữ nguyên màu cũ và lệnh cho tất cả giơ cao cho ai nấy đều thấy.
Viên hiệu quan cúi đầu lui ra.
Không đầy một khắc sau, vó ngựa cấm quân khua vang khắp kinh đô. Cùng lúc, từng nhóm khoái mã giơ cao hiệu kỳ hấp tấp rời Thăng Long.

oOo

Trong một ngôi nhà nhỏ thuộc phường Bích Câu, Trung Chính ngồi bên cửa sổ theo dõi những diễn biến ngoài đường phố. Chàng trầm ngâm nhìn theo bóng những khoái mã đang giơ cao hiệu kỳ khuất về các hướng ngoại ô.
Bóng tối bắt đầu buông xuống thành một màn đen mỏng bao phủ khắp kinh thành. Lý Đại theo dõi chủ suốt buổi chiều, lên tiếng hỏi:
– Vương gia tính sao? Tình thế này hẳn các lối ra đều bị cấm quân bít chặt.
Trung Chính nhìn lão, chậm rãi nói:
– Dưới mũi gươm, Thủ Độ có thể đổi ý.
Lý Đại lắc đầu:
– Thủ Độ sinh ra để sai khiến thiên hạ chứ không chịu để thiên hạ sai khiến. Dù có cắm gươm vào cổ ông ta thì ông ta vẫn lắc đầu.
Trung Chính nói:
– Ta cũng thấy như thế, nhưng không còn cách nào khác.
Lý Đại nói:
– Phủ Quốc Sư vốn là đầm rồng hang cọp. Lão sợ làm vậy sẽ dữ nhiều lành ít.
Trung Chính đặt một tay lên vai lão:
– Đại thúc cứ tĩnh dưỡng cho vết thương lành hẳn. Tối nay ta sẽ thăm dò trước để biết cách sinh hoạt trong phủ Quốc Sư và đường lối ra sao.

(Hết Hồi 27)

Share this post