Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 28

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 28

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

Hồi 28:
GIỌNG HÒ SA MẠC GIỮA KINH ĐÔ

Ánh trăng trung tuần như những dải lụa bạch trải trên lá cành, in bóng mái Tường Vân Các xuống một góc hoa viên.
Thụy An tựa mình vào hàng lan can lơ đãng nhìn lên nền trời cao lơ lửng mấy cụm mây trắng mỏng. Cả một vùng không gian bát ngát im lìm tựa hồ bị ánh trăng mê hoặc. Sự êm tĩnh mênh mông không gợn một tiếng côn trùng đẩy Thụy An lùi sâu về dĩ vãng. Hình ảnh đêm Bến Chợ bốc lửa kinh hoàng sống lại trước mắt nàng, tiếp nối là những giây phút khiếp hãi bên mé rừng Qui Hóa. Nhưng tất cả những hình ảnh đó chỉ là cái nền cho hình ảnh của Trung Chính.
Thụy An thấy chàng đang nhìn nàng bằng ánh mắt nặng chĩu ưu tư. Nàng bỗng thèm được ngả đầu vào người chàng, xiết thật chặt vòng tay để giúp chàng xóa nhoà mọi nét ưu tư trong ánh mắt.
Chỉ một khắc sau khi cùng chàng chia tay, nàng đã bị cuốn vào nỗi nhớ day dứt. Khung cảnh bên nàng không thay đổi, nhưng Thụy An thấy tất cả đều trở nên hoang vắng quạnh hiu. Rồi nàng hình dung cảnh Trung Chính đơn độc trên những đoạn đường thăm thẳm mịt mù.
Niềm thương cảm dạt dào dâng lên theo một nỗi ước ao cháy bỏng như bao cứng lấy nàng khiến Thụy An ngẩn ngơ tê dại. Không kìm nổi cảm xúc của mình, nàng nghiêng đầu nói nhỏ vào bên tai Thảo Nhi:
– Ta nhớ chàng vô cùng!
Người hầu gái nắm lấy bàn tay nàng im lặng. Cả hai cùng dõi theo vầng trăng đang mỗi lúc một lên cao.

oOo

Ánh trăng vằng vặc khiến Trung Chính phải áp sát người xuống mái nhà, không rời mắt khỏi những toán cấm binh thay phiên tuần hành theo các lối đi ngang dọc trong nội phủ. Những mũi dáo nhọn phản chiếu ánh trăng loé sáng từng chập trước mắt chàng.
Trung Chính nương theo những hàng cây rậm xâm nhập phủ Quốc Sư khi mặt trăng chưa chớm rạng dưới chân trời. Trong bóng đêm trùm phủ, chàng băng về phía hậu đường, tung mình lên mái. Theo những mái nhà liên tục, chàng trườn lên Tụ Minh Đường rồi chuyền qua Luận Nghĩa Sảnh.
Quốc Sư Thủ Độ có mặt tại thư phòng, ngồi xoay về phía cửa sổ, đang mải mê đọc những tờ giấy chồng chất trên án. Từ một góc mái nhà, Trung Chính nhận ra mái tóc của ông. Chờ toán tuần binh vừa khuất, chàng uốn mình đu xuống mái hiên. Qua khuôn cửa sổ, Trung Chính thấy Quốc Sư ngồi sau án thư, giữa hai cây bạch lạp. Ánh lửa chập chờn như khắc sâu thêm nét già nua trên khuôn mặt vị lão thần. Mày ông hơi nhíu lại khiến những đường nhăn trên trán hằn xuống. Cách ông một khoảng, hai gia tướng khoanh tay trước ngực đứng im như hai phiến đá. Trong thư phòng không một tiếng động nhỏ. Trung Chính thầm tính khoảng cách từ cửa sổ tới án thư rồi uốn mình trở ngược lên mái. Phía dưới các toán cấm quân vẫn đều đặn bước qua.
Ánh trăng càng lúc càng sáng hơn và Trung Chính thận trọng trườn đi như con rắn. Những vòm cong tiếp nối liên tục của các mái nhà luôn che khuất cho chàng. Chàng trở lui tới khu hậu đường khi canh hai đã qua quá nửa.
Trung Chính buông mình xuống hoa viên nhẹ như một cánh lá rơi len vào giữa những hàng cây chen chúc chạy dài. Đang đi, Trung Chính bỗng khựng lại, nép vào bóng tối.
Từ một khoảng cách không xa bất chợt vẳng lên giọng ngâm nho nhỏ một điệu hò sa mạc quen thuộc của vùng Kinh Bắc. Tiếng hát dân gian trỗi lên giữa một cung điện của hoàng thành khiến Trung Chính ngạc nhiên. Giọng ngâm như một hơi thở dài nghẹn lại từng hồi vì người ngâm không kìm nổi cảm xúc. Rất nhanh, Trung Chính chợt lặng người vì nhận ra giọng quen thuộc của Thụy An, giọng nói mà Trung Chính ngỡ như được nghe từ tiền kiếp và những ngày gần đây không ngừng vang vọng trong tâm tưởng chàng. Trung Chính chưa một lần nghe Thụy An hát, nhưng chàng tin là nàng đang hát trong tiếng nấc nghẹn ngào của cảm xúc:
Nhớ ai trong gió trong sương
Nhớ ai đêm vắng dặm trường bơ vơ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai
…”
Giọng hát lan nhẹ như làn sóng thấm sâu vào tim chàng. Trung Chính vội vạch kẽ lá, nhìn về phía giọng ngâm khắc khoải, u hoài đang khiến chàng ngây ngất. Chàng thấy Thụy An tựa vào một góc lan can sát bên Thảo Nhi. Ánh trăng xối đầy trên mặt nàng soi rõ từng cụm tóc bơ phờ buông xõa. Trung Chính nhẹ nhàng nhích về phía Tường Vân Các. Chàng nghe rõ nàng vừa buông một hơi thở dài. Thảo Nhi đang thì thầm với nàng một điều gì và nàng lên tiếng:
– Lúc nào ta cũng thấy sợ cho chàng, nhất là sau câu chuyện chiều nay.
Thảo Nhi ngồi im trong lúc Thụy An nói tiếp, giọng mỗi lúc một nhỏ hơn:
– Em có cách nào giúp ta gặp lại chàng không? Ta chỉ mong nói hết mọi chuyện với chàng và xin chàng gấp quay về Qui Hóa.
Thảo Nhi nói:
– Nếu vương gia nghe lời thì liệu còn khi nào thấy lại vương gia nữa không?
Thụy An lên tiếng sau một hơi thở dài:
– Thực tình ta không rõ có thể chịu nổi việc xa cách chàng không, nhưng ta rất sợ chàng sẽ gặp hiểm nghèo. Em biết là ngay từ chiều nay Quốc Sư đã dứt khoát phải lấy mạng chàng bằng mọi cách. Ta sợ lắm, Thảo Nhi!
Trung Chính ngỡ nàng đang run lên. Chàng liền bước ra khỏi lùm cây. Cùng lúc một toán cấm binh xuất hiện trên con đường nhỏ cắt ngang hoa viên. Trung Chính vừa bước ra lại vội lui sâu vào vùng bóng tối.
Nhưng chỉ trong một thoáng phù du đó, Thảo Nhi và Thụy An như đã nhận ra. Cả hai vừa toan kêu lên thì kịp ngừng lại. Thụy An nắm chặt bàn tay Thảo Nhi, run lên như cánh chim non gặp bão. Thảo Nhi ghé tai nàng thì thào trong lúc toán cấm binh băng ngang dưới mái lầu.
Toán quân vừa khuất bóng, Trung Chính lại bước ra khỏi chỗ nấp. Nhưng chàng chợt thấy một người đang bước lên thang lầu nên vội đưa tay ra dấu cho hai người rồi lao vụt đi như một ảo ảnh.
Thụy An còn đang ngơ ngác thì thấy vang lên từ phía sau tiếng của nhũ mẫu:
– Khuya rồi sao chưa ai chịu đi nằm?
Nhũ mẫu đã leo lên hết thang lầu. Thụy An trả lời:
– Con chưa thấy mệt. Vả lại, trăng đẹp quá!
Nhũ mẫu lắc đầu:
– Quận chúa không chịu giữ sức khỏe thì già này sẽ bị quở phạt.
Bà nhắc Thảo Nhi:
– Đưa Quận chúa về phòng. Sương khuya xuống nhiều rồi, ngồi thêm tại đây thế nào cũng nhiễm bệnh.
Thụy An đành theo lời nhũ mẫu xuống thang.
Thảo Nhi vừa khép cửa phòng xong, Thụy An đã ngoắc tới ngồi kề bên. Tay nàng vẫn còn run. Nàng nắm tay Thảo Nhi nói:
– Phải làm sao bây giờ?
Thụy An nhớ lại những câu nói lửng lơ vào buổi sáng của Trung Chính và hết sức bối rối. Mối nguy hiểm lúc này không chỉ bao quanh Trung Chính mà còn có ngay bên cạnh cha nàng. Thảo Nhi cũng bối rối, trân trối nhìn Thụy An hồi lâu rồi nhắc:
– Hay ta đi trình với Quốc Mẫu?
Thụy An lắc đầu:
– Làm sao nói với mẹ về chuyện giữa chàng và ta được!
Nàng nhìn vào từng khoảng tối đọng trong gian phòng rộng. Phía ngoài trăng vẫn vằng vặc sáng. Khắp hoa viên hương thơm sực nức. Hương kiến lan thoang thoảng tỏa theo từng cơn gió nhẹ rồi tan chìm trong hương huệ thảo ngọt dịu. Những khóm ngọc quế với từng chùm lá mỏng manh mang hình dáng của những thanh kiếm báu cũng hòa theo gửi vào không gian một hương thơm thanh nhã. Hương hoa mỗi lúc một đượm nồng như men rượu quí dìu cảnh vật vào sâu trong cơn mộng.
Thụy An ngồi bất động nhìn như ngây vào những giọt bạch lạp rơi xuống đầu cặp hạc đồng đặt trên mặt án. Những cây bạch lạp thấp dần rồi lụi hẳn lúc ánh bình minh rực rỡ vươn lên. Đêm đã tàn nhưng Thụy An không hề hay biết. Thời gian như một bước chân khẽ khàng vụt lén qua ngoài cửa sổ. Thảo Nhi thở dài khi bắt gặp ánh mắt thâm quầng của Thụy An. Người hầu gái nói nhỏ:
– Quận chúa bệnh mất thôi!
Thụy An nhìn về phía Thảo Nhi. Ánh mắt nàng chợt sáng lên một cách lạ thường. Nàng dịu dàng hỏi:
– Có khi nào em thấy nhớ ta không?
Thảo Nhi ngạc nhiên:
– Quận chúa hỏi chi lạ vậy?
Thụy An mỉm cười:
– Ta hỏi em có nhớ ta không thì có gì lạ?
Thảo Nhi đáp:
– Nhớ nhau là chuyện dành cho những người xa cách chớ đâu dành cho những người lúc nào cũng kề cận.
Thụy An lắc đầu:
– Gần gụi rồi cũng có lúc cách xa. Em có khi nào nghĩ tới điều đó không?
Thảo Nhi nhìn như hút lấy khuôn mặt chủ. Thụy An không còn vẻ bồn chồn như hồi đêm mà bình thản lạ thường. Người hầu gái chợt dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bước lại cầm lấy bàn tay chủ, Thảo Nhi nói như nài xin:
– Quận chúa cứ sai em làm mọi việc. Nhưng Quận chúa hãy chiều em nằm nghỉ một lát, không nghĩ ngợi quẩn quanh về bất kỳ chuyện gì nữa.
Thụy An gật đầu:
– Chắc chắn ta sẽ không nghĩ ngợi thêm nữa, bởi ta đã tìm ra điều cần làm rồi.
Thảo Nhi chận lời nàng:
– Không, Quận chúa không cần làm điều gì cả. Việc của Quốc Sư không phải là việc của chúng ta, còn vương gia không dễ gì chịu thua những điều nguy hiểm. Quốc Sư và vương gia đều không cần chúng ta.
Thảo Nhi nói một hơi dài như người đang mê sảng. Thụy An nhắc:
– Em lầm rồi, Thảo Nhi. Mỗi người dù là ai cũng đều cần tới người khác. Nhưng giả dụ Quốc Sư và vương gia không cần đến ta thì chính ta lại cần cả hai người. Em quên Quốc Sư là người sinh ra ta và vương gia thì…
Nàng cố kiếm lời diễn tả nhưng cuối cùng đành ngưng lại. Thảo Nhi bỗng thấy cần nói ngược ý chủ. Linh tính đẩy người hầu gái vào một tâm trạng bồn chồn khó hiểu. Thụy An vừa ngừng lại, Thảo Nhi nói ngay:
– Cứ cho là em lầm đi. Nhưng chân yếu tay mềm như Quận chúa và em không những chẳng giúp nổi ai mà còn làm vướng bận nữa là khác.
Thụy An có vẻ không muốn kéo dài câu chuyện với Thảo Nhi. Nàng nói:
– Tới giờ ta phải qua với mẹ rồi.
Thụy An ngồi với mẹ lâu hơn thường lệ.
Vừa trở về phòng, nàng sai Thảo Nhi sắp bày bút mực lên mặt án trong lúc người hầu gái vẫn không ngừng bứt rứt. Nỗi sợ hãi mơ hồ từ hồi sáng tiếp tục kéo dài khiến Thảo Nhi không muốn rời xa Thụy An. Làm xong công việc do Thuỵ An nhắc, Thảo Nhi kéo ghế ngồi xuống một góc phòng.
Thụy An cầm bút trầm ngâm ngồi trước án, mắt như dõi vào một khoảng xa mù mịt. Nét mệt mỏi hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt đờ đẫn gần như vô hồn. Nàng ngồi như thế thật lâu rồi bắt đầu viết.
Thụy An viết gần đầy trang giấy mà Thảo Nhi vẫn ngồi im tại chỗ. Người hầu gái tự thấy không thể rời xa chủ dù chỉ một giây ngắn ngủi. Thụy An như bị cuốn theo những dòng chữ không biết Thảo Nhi vẫn có mặt. Nàng mải mê viết cho tới khi bóng chiều in trên những tàng cây cao khắp kinh thành.

oOo

Bóng chiều xuất hiện khiến Lý Đại càng bồn chồn. Lão và Trung Chính vẫn ẩn mình trong ngôi nhà nhỏ phường Bích Câu. Chủ nhà là dòng dõi một cựu thần cố triều đã rời quan trường từ cuối đời Lý Cao Tôn. Gần năm mươi năm xa cách cố triều khiến chủ nhà không bị nhòm ngó. Nhưng dù xa cách đã lâu, chủ nhà vẫn thấy mình là con dân cố triều nên dù ở tận kinh thành mà luôn hướng về Qui Hóa. Do đó, Trung Chính chọn nơi này làm chỗ ẩn mình khi tới Thăng Long.
Lý Đại đã gần lành hẳn vết thương và khi thấy nắng gần tàn thì lo lắng nhìn Trung Chính. Lão và cả chủ nhân căn nhà đều khuyên Trung Chính lợi dụng đêm tối rời kinh thành về Qui Hóa.
Từ thuở theo Trung Chính rời Huyền Không cổ tự, Lý Đại luôn làm mọi điều do Trung Chính nhắc mà không hề thắc mắc. Lão đã có thói quen không lo sợ gì khi đi bên Trung Chính. Nhưng mấy bữa nay, lão không ngừng bồn chồn lo lắng. Thấy chàng lặng lẽ lui vào phòng trong, Lý Đại vào theo, tới sát bên chàng nói:
– Vương gia nên suy tính lại. Nếu cần xâm nhập phủ Quốc Sư, xin vương gia cho lão đi theo. Bằng không, ta nên về Qui Hóa nội đêm nay.
Trung Chính lắc đầu:
– Ta biết Đại thúc lo cho ta dấn thân vào chỗ hiểm nghèo, nhưng ta không làm điều gì liều lĩnh vô ích cả. Việc chính của ta khi về Thăng Long là lo cho dứt những gì liên quan tới Quốc Sư Thủ Độ. Con đường mà Thủ Độ đang theo cho tới lúc này là con đường dẫn toàn bộ xã tắc vào chỗ nguy vong. Chúng ta là con dân của xã tắc không thể khoanh tay chờ cái ngày đen tối đó đến. Phải cản Thủ Độ lại bằng mọi giá.
Lý Đại nói:
– Ta vẫn có thể hạn chế mức nguy hại bằng cách lệnh cho thân vương trên khắp nước trở về Qui Hóa để bảo toàn lực lượng và củng cố vùng đất của ta.
Trung Chính nhìn Lý Đại:
– Ta không vì riêng thân quyến hoặc bản thân ta mà mạo hiểm trực diện đối đầu với Thủ Độ. Thế nước chông chênh hiện nay khiến ta quyết định ngăn cản Thủ Độ. Thực tình ta vẫn hy vọng vào phút cuối Thủ Độ sẽ nhận ra quyền lợi một cá nhân hay một dòng họ không là gì nếu không nằm chung trong sự sống an lành của xã tắc. Trong trường hợp đó thì dù phủ Quốc Sư có là biển lửa, ta vẫn bình chân như vại. Nhưng Thủ Độ khăng khăng không đổi ý thì ta sẽ dùng lưỡi kiếm này để cắt đứt một nguồn họa cho xã tắc. Ta sẽ cố làm cho xong việc và hy vọng làm được. Nếu việc đó đòi ta phải bỏ mạng thì có gì đáng tiếc đâu? Chỉ mất hai mạng người mà xã tắc tránh rơi vào thế nguy vong thì Đại thúc nghĩ thế nào?
Lý Đại biết không thể khiến Trung Chính đổi ý nên năn nỉ:
– Lão xin được cùng đi để có thể đỡ tay đôi phần khi cần thiết.
Trung Chính khoát tay:
– Đại thúc có phận sự chuyển tin tức về ta cho Long Diên và Trung Dũng Hầu. Đêm nay Đại thúc chờ tại đây rồi sáng mai tìm cách trở về Qui Hóa sau khi đã biết rõ kết quả việc ta làm ra sao.

oOo

Trung Chính nói những lời cuối cùng với Lý Đại vào lúc tại hậu đường phủ Quốc Sư, Thụy An đặt bút xuống. Thảo Nhi vội bước tới giúp nàng sắp xếp lại giấy mực. Thụy An ngạc nhiên nhìn Thảo Nhi:
– Em không đi đâu sao?
Thảo Nhi khẽ lắc đầu. Đoán biết tâm trạng lo lắng của Thảo Nhi, Thụy An cảm thấy thương người hầu gái. Nàng giữ tay Thảo Nhi lại, nói:
– Em đừng lưu tâm về ta quá nhiều như thế. Có gì đáng phải lo sợ đâu!
Thảo Nhi nhìn nàng nói:
– Em không hiểu vì sao nhưng cứ thấy sợ. Quận chúa hứa với em là không được làm điều gì nghe.
Thụy An bật cười:
– Làm sao hứa với em như thế được? Chỉ khi nào biến thành gỗ đá mới có thể không làm gì hết.
Thảo Nhi giải thích:
– Không, em chỉ muốn nhắc Quận chúa không được xen vào chuyện của Quốc Sư và vương gia.
Thụy An xiết mạnh tay Thảo Nhi, nhìn sâu vào mắt người hầu gái. Giọng nàng thân mật nhưng nghiêm trang:
– Điều đó thì ta càng không thể hứa với em. Em có thấy rõ nỗi khổ tâm của ta lúc này không?
Thảo Nhi cúi đầu im lặng. Thụy An tiếp:
– Quốc Sư dứt khoát không dung mạng cho chàng vì chàng là người họ Lý. Mẹ khuyên can không biết bao nhiêu ngày rồi nhưng Quốc Sư không đổi ý. Như vậy ta làm sao sống nổi. Chàng có thoát khỏi gươm đao của cha thì ta cũng không bao giờ có chàng ở bên.
Nàng ngừng lại nhìn qua khung cửa sổ ra hoa viên. Bóng chiều xẫm màu hơn phủ một màn tối nhẹ lên cảnh vật. Nàng thẫn thờ tiếp:
– Quốc Sư dứt khoát như thế thì chàng không thể không coi Quốc Sư là thù địch. Ta linh cảm là chàng đang tìm cách ám hại Quốc Sư. Em thử tưởng tượng coi nếu Quốc Sư có mệnh hệ nào dưới lưỡi gươm của chàng thì ta sống ra sao?
Thụy An thở dài trong lúc Thảo Nhi kéo tay áo lên thấm nước mắt. Thảo Nhi hỏi:
– Quận chúa sẽ làm gì?
Giọng Thụy An trầm xuống:
– Ta đã suy nghĩ rất kỹ và thấy không còn cách nào khác ngoài cách làm cho Quốc Sư đổi ý.
Thảo Nhi thắc mắc:
– Quốc Mẫu không làm nổi việc đó thì Quận chúa làm bằng cách nào?
Thụy An gật đầu:
– Ta sẽ cố hết sức.
Thảo Nhi nhìn nàng dò hỏi. Thụy An tiếp như đang nói với chính mình:
– Ta linh cảm nội đêm nay Trung Chính sẽ tìm gặp Quốc Sư. Tối qua chàng tới đây không phải để dừng chân dưới Tường Vân Các mà là để thăm dò sinh hoạt của Quốc Sư. Như thế, khoảng canh hai đêm nay ắt chàng sẽ có mặt tại thư phòng vì đó là giờ Quốc Sư đang xem xét văn thư. Ta đã nghĩ ra cách đưa Quốc Sư rời khỏi đó để chàng không thể hại Quốc Sư. Nhưng nếu chàng tới thư phòng thì khó tránh chạm mặt các thủ hạ của Quốc Sư. Dù chàng có bản lĩnh hơn người nhưng giữa vòng gươm dáo, may rủi ra sao, ai dám nói chắc. Cho nên ta cũng trù liệu cách giải nguy cho chàng. Những việc trù liệu này của ta cần có em giúp sức.
Thảo Nhi hoảng hốt:
– Em làm sao nổi việc dời non lấp biển đó?
Thụy An nói:
– Không, ta đã cân nhắc kỹ và tin là em có dư khả năng để làm. Em có chịu giúp ta không, Thảo Nhi?
Người hầu gái vừa gật đầu vừa nắm chặt bàn tay Thụy An:
– Em sẽ làm những gì Quận chúa muốn.
Thụy An chỉ phong thư nàng vừa viết xong:
– Đây là phong thư ta viết để trình với Quốc Sư tất cả những ý nghĩ của ta. Ta không giấu Quốc Sư một điều gì kể cả tình ta dành cho chàng. Ta cũng ghi lại tất cả những điều lợi hại về công việc của Quốc Sư và khẩn cầu Quốc Sư nghĩ lại. Em giúp ta bằng cách tới thư phòng trình với Quốc Sư là Quốc Mẫu có chuyện hệ trọng cần gặp Quốc Sư gấp. Chắc chắn Quốc Sư sẽ rời thư phòng ngay. Khi về tới hậu đường em hãy trình lá thư của ta lên Quốc Sư. Tất cả việc ta nhờ em là như thế. Em liệu có làm xong không?
Thảo Nhi hỏi:
– Chừng nào sẽ làm việc đó?
– Khoảng đầu canh hai.
– Còn Quận chúa? Lúc đó Quận chúa đi đâu?
– Ta sẽ tới thư phòng tìm cách ngăn chặn các thủ hạ của Quốc Sư không cho mưu hại chàng và xin chàng từ bỏ ý định mưu hại Quốc Sư.
Nàng đặt phong thư vào tay Thảo Nhi:
– Ta mong là khi đọc xong thư của ta, Quốc Sư sẽ bỏ ý định sát hại chàng. Chỉ cần đạt điều đó là không còn gì đáng ngại nữa.
– Sao Quận chúa không nói thẳng cùng Quốc Sư ngay lúc này?
– Ta rất rõ tính Quốc Sư. Quốc Sư sẵn sàng đổi ý sau những phút suy nghĩ một mình nhưng không bao giờ đổi ý khi nghe người khác nói. Vả lại, ta sợ không đủ bình tĩnh diễn tả ý nghĩ của mình bằng lời nói.
– Vậy em sẽ đưa thư sớm cho Quốc Sư để không mắc lỗi lừa dối.
Thụy An lắc đầu:
– Em nghĩ lại coi, suốt ngày cho tới hết canh một, có lúc nào Quốc Sư được rảnh rang một mình không? Làm phiền Quốc Sư giữa lúc bận rộn như thế chỉ khiến Quốc Sư nổi giận thôi. Thành ra, đành phải chờ giờ hết việc tức là lúc Quốc Sư rời Luận Nghĩa Sảnh để sang thư phòng.
Thảo Nhi nhìn nhanh nét chữ đề ngoài bì thư, lo lắng thở dài. Người hầu gái vẫn cảm thấy chưa vơi nỗi sợ hãi. Thấy Thảo Nhi thở dài, Thụy An nói:
– Ta chắc là việc sẽ xong. Nếu không thì ta khó tránh phải xa em mãi mãi.

(Hết Hồi 28)

Share this post