Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 29

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 29

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

Hồi 29
MỘT ÁNH GƯƠM BAY

Quốc sư Thủ Độ mở lá thư trong lúc trừng mắt nhìn Thảo Nhi. Người hầu gái quì mọp trước ông không dám ngẩng nhìn lên. Nhưng thay vì giận dữ, ông lại cảm thấy lo lắng một cách khác thường. Bỏ mặc Thảo Nhi run rẩy sợ hãi, ông hướng về những dòng chữ của Thụy An và tưởng chừng đang nghe tiếng nàng thì thầm. Giọng nàng nghẹn ngào đau đớn khẩn nài tha thiết bên tai ông:
“…Dù tai biến xảy ra cho cha hay cho chàng thì con vẫn không sống nổi. Nhưng tai biến không xẩy ra cho ai mà cha vẫn coi người cố triều là thù địch thì con cũng sẽ chết trong đau khổ héo mòn. Con không thể rời xa cha trong khi lòng con đã hướng trọn về chàng. Lòng thù hận ngăn cách cha với chàng chính là lưỡi gươm kết thúc cuộc đời con…”
Trước mắt Quốc Sư hiện ra khuôn mặt đẫm nước mắt của Thụy An. Từ ngày Thụy An cất tiếng khóc chào đời, Quốc Sư đã đặt nàng vượt trên mọi thứ, kể cả sinh mạng của chính ông. Dù luôn giữ vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt, ông vẫn hiểu rõ tình thương của ông dành cho nàng mênh mông như biển cả. Đã nhiều lần ông bứt rứt chỉ vì không thể chiều theo một ý thích rất nhỏ của nàng. Những lúc đó ông phải hết sức kìm mình trước cơn thôi thúc ôm nàng vào lòng để vỗ về an ủi. Hình ảnh trẻ thơ non dại của Thụy An hầu như không ngừng khuấy động trí tưởng ông. Thời gian càng trôi qua, hình ảnh đó càng đậm nét hơn. Ông thường sợ hãi khi tưởng tượng thấy vết chân nhỏ bé của đứa con yếu đuối đạp trên những chông gai mà ông từng đạp. Nỗi sợ hãi này đã góp thêm phần thôi thúc ông miệt mài trong công việc. Ông cố biến mình thành một vách đá ngăn chận mọi hiểm nghèo để che chở cho con. Ông so sánh Thụy An với những cánh chim non dại và tự nhủ thầm:
– Phải ngăn gió bão tràn vào vùng trời của những con chim nhỏ.
Nhưng lúc này ông lại thấy con chim non dại nhất giữa đàn chim non lại tự ý bay vào giữa lòng bão táp. Quốc Sư đọc những dòng chữ ghi lại ý nghĩ của Thụy An về công việc của ông với tâm trạng vừa giận dữ vừa thương cảm. Rồi ông lại thấy bồn chồn hốt hoảng khi coi tới đoạn cuối thư. Từng chữ trên mặt giấy như biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào và ông thấy Thụy An đang nói với ông trong nỗi tuyệt vọng xót xa:
“…Con xin nhận mọi hình phạt của cha vì đã tự ý làm những việc này. Còn nếu con không may phải nằm xuống do một tai biến bất ngờ thì xin cha tha cho con tội bất hiếu. Nhưng dù sống hay chết, con vẫn mãi mãi khẩn cầu cha cởi bỏ oán thù cùng người họ Lý…”
Quốc Sư vùng đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Ông vừa chợt bắt gặp lại cảm giác bất an từng tới với ông một lần hơn bốn mươi năm trước. Lần đó, giữa lúc đang cầm quân tuần tra trên một vùng ven biển, ông bỗng thấy mình như bị xô xuống từ một đỉnh núi cao. Toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi vì nghĩ vừa có điềm báo về một tai họa hãi hùng. Ông liền vội vã quay về. Nhưng dù gấp rút di chuyển, ông chỉ kịp nhìn theo đoàn kiệu hoa lên đường khi về tới. Đoàn kiệu hoa mang theo người yêu của ông về kinh thành và từ đó đẩy hẳn cuộc đời của ông lên đầu ngọn dáo. Ông dường như không còn nhớ tới những điều Thụy An viết. Trước mắt ông quay cuồng hình ảnh một vách núi bỗng nhiên nghiêng ngả ngay bên bờ vực thẳm. Nhiều tiếng la hoảng hốt vang lên xung quanh ông. Quốc Sư cảm thấy mình đang đưa tay ra với ý nghĩ cố đỡ không cho vách đá đổ xuống và cố gắng bước đi. Càng bước mau, ông càng thấy vách đá nghiêng xuống dữ dội hơn. Nhưng ông không ngừng tự nhủ:
– Phải tới thư phòng!
Ông như không biết tới điều gì ngoài sự lập lại liên tục lời tự nhủ đó.
Tại thư phòng, Trung Chính có mặt từ lâu, gần như ngay sau lúc Quốc Sư theo Thảo Nhi về hậu đường. Chàng từ trên mái buông mình xuống trước khung cửa và thấy quang cảnh trong phòng giống hệt đêm trước.
Quốc Sư Thủ Độ đang ngồi dưới ánh sáng của những ngọn bạch lạp, đầu hơi cúi xuống. Phía sau ông, hai gia tướng khoanh tay trước ngực đứng ở một khoảng cách xa. Không chậm một giây, Trung Chính phóng qua cửa sổ, ánh thép trong tay loé sáng. Chân vừa chạm đất, chàng đã đặt mũi gươm trước yết hầu Quốc Sư.
Nhưng, lập tức chàng thu gươm lại, lên tiếng:
– Tiểu sinh cần thưa chuyện với Quốc Sư.
Chàng nói trong khi vẫn canh chừng hai gia tướng đứng như chôn chân tại góc thư phòng. Thấy Quốc Sư không nhúc nhích, chàng nhắc lại:
– Thất lễ với bậc trưởng thượng là điều tiểu sinh không bao giờ muốn, nhưng xung quanh Quốc Sư đang có hàng chục tay gươm nên tiểu sinh buộc lòng phải nhắc cho họ thấy không nên vọng động. Trước sau, tiểu sinh không hề muốn dùng đao kiếm mà chỉ muốn cùng Quốc Sư bàn kỹ về những công việc cần làm của một con dân xã tắc Đại Việt.
Chàng vừa dứt lời thì cánh cửa sổ thư phòng khép chặt lại và khắp các góc phòng vang lên những tràng cười. Xen giữa tiếng cười, một gia tướng nói lớn:
– Trung Chính, ngươi bị Quốc Sư đánh bại rồi!
Ánh bạch lạp bừng lên sáng rực.
Gã gia tướng tiếp:
– Quốc Sư đâu có cho phép ai đặt gươm vào cổ dễ dàng như vậy. Ngươi đã sa bẫy!
Dưới ánh sáng của hàng loạt bạch lạp vừa đốt lên, Trung Chính nhận ra mình đang đứng bên một hình nộm. Quốc Sư đã bày kế ve sầu thoát xác đặt chàng vào giữa vòng vây cấm binh. Trung Chính nhìn quanh và thấy khoảng hai mươi tay gươm đang hướng về chàng. Khung cửa sổ duy nhất của thư phòng đã đóng kín và phía ngoài chắc chắn đang có cấm binh chặn nghẹt.
Trước khi tung mình vào thư phòng, Trung Chính vẫn hy vọng không phải động thủ. Chàng tuốt kiếm ra khỏi vỏ chỉ với mục đích uy hiếp Thủ Độ để trấn áp đám thủ hạ của ông. Từ lâu, chàng vẫn luôn nhớ lời dặn của ngoại tổ:
– Gươm đao không có tiếng nói mà chỉ nhắc lại tiếng nói bất đắc dĩ của con người. Khi nào còn có thể tự mình lên tiếng thì không nên nhờ đến sự nhắc lại của gươm đao.
Nhưng Trung Chính không thể lên tiếng vào lúc này. Tính mạng chàng đang gắn liền vào thanh kiếm trên tay. Tuy nhiên, chàng vẫn nhắc:
– Hãy thông báo là ta cần giáp mặt Quốc Sư.
Gã gia tướng cười nhạt:
– Quốc Sư đã cho phép ngươi giáp mặt một lần. Bây giờ đừng viển vông nữa mà hãy lo giữ lấy mạng của mình.
Bốn gia tướng bọc quanh Trung Chính, sau lưng mỗi người là một cơ cấm binh đang nắm chắc tay gươm. Trung Chính thấy bốn gia tướng phân thành bốn nhóm xa cách ở bốn góc với dụng ý không cho chàng tấn công họ cùng một lúc và có thể hỗ trợ nhau dễ dàng hơn. Chàng nhủ thầm:
– Tấn công chớp nhoáng nhóm chận cửa trước để thoát ra rồi tính sau.
Trung Chính biết cửa trước mở sang Luận Nghĩa Sảnh và lúc này ở đó hẳn không thiếu cấm binh. Chàng cũng rõ mức tài nghệ các gia tướng và tin là không ai kịp cản trở chàng. Nhưng liền đó chàng lại hình dung ra những xác người gục xuống theo từng bước chân của mình và lưỡng lự tính toán. Giữa lúc đó, hai gã gia tướng đồng loạt bước lên từ trước mặt và sau lưng Trung Chính, đồng thời gã thứ ba đâm xả vào bên sườn chàng.
Thanh kiếm trong tay Trung Chính vẽ thành một vòng tròn như ánh chớp trong lúc chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ba thanh gươm của đối thủ bị đẩy bật lại cùng một lúc và cả ba đều kinh hãi nhảy lui về phía sau. Gã gia tướng thứ tư chưa kịp nhập cuộc lập tức ngoắc cơ cấm binh dàn ngang phía sau. Ánh thép loé sáng ngay trước mắt Trung Chính. Chàng vội xuất chưởng hất ngược lên. Những lưỡi dao nhỏ từ tay cấm binh bay ra nhắm vào Trung Chính bay thẳng lên mái nhà rào rào như mưa.
Tất cả lại lập lại trận thế lúc ban đầu. Trung Chính thấy rõ đối thủ bỏ ý định tiếp cận chàng và chờ cơ hội tấn công từ xa bằng ám khí. Chàng nghĩ:
– Chúng sẽ tung ra hàng loạt ám khí.
Chàng cảm thấy yên tâm hơn, đưa mắt nhìn về phía cửa trước tính thầm:
– Ám khí của chúng sẽ mở đường dễ dàng và ta không phải nhúng tay vào máu.
Bốn gã gia tướng nhất loạt ngoắc tay và từ bốn phía những ánh thép loang loáng bay về phía Trung Chính. Đã tính sẵn, Trung Chính lập tức xuất chưởng đánh bạt mũi ám khí về phía cửa trước. Toán cấm binh giữ cửa trước kinh hãi chúi xuống thì ba toán khác phóng loạt ám khí tiếp theo. Trung Chính cũng không chậm trễ phát kình lực dồn hết ám khí về phía cửa trước mở lối thoát thân.
Đúng vào lúc đó, cánh cửa trước bật mở và một người lao vào hét:
– Ngừng tay!
Gã gia tướng và cơ cấm binh trấn cửa trước vừa lăn sang hai bên tránh loạt ám khí đang bay đến thì người mới bước vào đã đứng trước một cơn mưa ánh thép. Tất cả người trong phòng đều hét lên kinh hãi trong lúc Trung Chính vừa toan phóng mình lao đi cũng hốt hoảng dừng lại xuất chưởng cố đánh bạt ám khí khỏi khuôn cửa. Nhưng người vừa bước vào đã thét lên đứng sững giữa khuôn cửa, đưa tay ôm ngực.
Trung Chính không nhớ mình đang ở đâu. Như một ánh chớp, chàng lao tới bên người đang khựng lại lảo đảo trước khuôn cửa. Vừa vòng tay đỡ không cho người đó ngã xuống, Trung Chính vừa kêu thất thanh:
– Thụy An!
Thụy An cố đưa tay lên, nhắc đám thủ hạ:
– Ngưng lại!
Rồi, nàng ngước lên nhìn Trung Chính. Trên ngực nàng, một mũi dao cắm ngập tới cán.
Đám gia tướng đứng như chôn chân dưới đất trong lúc Trung Chính nghẹn giọng:
– Thụy An! Sao nàng lại tới đây?
Thụy An níu một tay trên vai chàng. Mặt nàng nhợt nhạt, giọng đứt quãng:
– Quốc Sư… là… cha thiếp!
Trung Chính nhìn nàng trân trối.
Trước mắt chàng bỗng hiện lên thật rõ nỗi khổ tâm đau đớn của Thụy An mà chàng chưa khi nào lường đoán nổi. Chàng ghì chặt nàng trong vòng tay. Mặt Thụy An nhăn lại đau đớn. Nàng cố vòng cánh tay qua vai chàng, giọng yếu dần:
– Đừng buồn vì… thiếp…
Trung Chính áp mặt lên má nàng và nhận ra Thụy An đã ngưng thở.
Một tay vẫn nắm chắc chuôi kiếm, Trung Chính đưa mắt nhìn quanh khắp thư phòng. Hơn hai mươi tay kiếm đứng sững tại chỗ trân trân ngó chàng. Trung Chính nhìn mặt từng người nhưng chàng như không trông thấy ai. Thình lình, chàng vận lực vào tay kiếm hét lớn. Một tiếng động khô khan vang lên. Thanh kiếm gẫy thành ba đoạn. Trung Chính liệng chuôi kiếm xuống nền nhà, đứng như ngây dại.
Đúng lúc này Quốc Sư bước tới cửa thư phòng.
Quang cảnh trước mắt cho ông biết tất cả đã quá trễ. Đầu óc ông quay cuồng điên đảo như thuở nào ông từng trải trong một lần ra khơi gặp bão. Con thuyền nhỏ trở nên ngang ngược hung dữ hủy hoại mọi nỗ lực chèo chống của ông. Nó trồi lên ngụp xuống rồi lao đi như tên bay theo những đợt sóng bạc đầu. Bàn tay bám chèo của ông bật máu vì da thịt bị xẻ nứt sau những cơn quật quã ghê hồn. Ông không thể phân biệt đâu là trời, đâu là nước và đâu là phương hướng phải theo. Tiếng bão tố gào rú man dại hòa trong tiếng gầm thét điên loạn của sóng dữ đang trong cơn cuồng nộ bóp nghẹt cứng tim ông.
Ông thấy đại dương giận dữ đang ùn ùn xô đến bủa vây ông. Mặt đất dưới chân ông nghiêng ngả như sóng nước và cảnh trí trước mắt biến thành những bóng ma quay cuồng. Vị lão quan thấy mình sắp ngã xuống trong nỗi tuyệt vọng kinh hoàng. Trọn cuộc đời ông bỗng hiện lên trong một chuỗi những hình ảnh. Vừa mở mắt chào đời, ông đã mang thân phận đứa trẻ mồ côi nghèo khổ. Lớn lên, vừa bước vào mối tình đầu say đắm, ông lại buộc phải đứng bên mé đường nhìn đoàn kiệu hoa đưa người yêu ra đi. Rồi từ đó, đời ông gắn liền với thanh gươm sắc trôi dài giữa bão táp triền miên suốt bốn mươi năm.
Khi tìm lại được người xưa để chắp nối mối tình đẫm nước mắt, ông có niềm vui đầu tiên trong đời là sự có mặt của Thụy An. Đối với ông, Thụy An là tất cả. Thụy An là bông hoa rực rỡ giữa hoang mạc mênh mông, là con chim có giọng hót trong như dòng suối ngọt líu lo bên rừng vắng, là tiếng đàn huyền ảo rung nhẹ giữa canh khuya thao thức.
Nhưng Thụy An không còn nữa. Tiếng đàn huyền ảo trong những ngày tàn của đời ông đã tắt.
Kẻ đối đầu với ông và cướp mạng sống Thụy An còn đứng đó. Quốc Sư cố nén một tiếng gào đau đớn, đặt tay lên đốc gươm. Toàn thân ông run rẩy. Trung Chính vẫn ôm xác Thụy An ngơ ngác giữa gian phòng trống. Dưới chân chàng, thanh kiếm báu bị bẻ gẫy thành nhiều khúc. Quốc Sư bước lên. Bên tai ông lại văng vẳng giọng năn nỉ thì thầm của con gái:
“…Xin cha vì lo cho xã tắc và vì thương con, hãy giữ lại mạng sống cho chàng. Con tha thiết yêu chàng, và chính chàng sẽ là cánh tay cần thiết của cha khi sơn hà nguy biến…”
Ông cố ngăn, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Trái tim được tôi luyện bằng gian khổ kéo dài trọn một đời người run lên thổn thức. Ông nghiến chặt răng nhìn vào mặt Trung Chính. Cổ ông nghẹn lại trong nỗi đau đớn cùng cực. Ông chỉ thốt được một tiếng:
– Ngươi…
Trung Chính cũng nhìn thẳng vào mặt ông nhưng với cặp mắt đờ đẫn vô hồn. Mới chiều hôm trước, cũng từ cặp mắt đó, Quốc Sư thấy toát lên một sức mạnh lớn hơn cả sức mạnh của cuồng phong trên biển cả mà ông từng gặp thuở nào. Nhưng lúc này, cái sức mạnh ghê hồn đó đang tê liệt ngay trước mắt ông. Cơn bão đe dọa những ngày cuối đời ông đang chờ bàn tay ông dứt bỏ. Ông nhủ thầm:
– Một đường gươm sẽ xóa bỏ tất cả.
Ông rút gươm ra, chậm chạp xiết chặt bàn tay.
Nhưng bên tai ông, giọng năn nỉ của Thụy An không ngừng vang lên đau đớn:
“…Xin cha hãy tuân theo thánh chỉ mà dứt bỏ oán thù. Hoàng Thượng không gửi chiếu chiêu an cho riêng người của cố triều mà gửi cho mọi con dân Đại Việt trong đó có cha. Trí óc thơ dại của con nghĩ rằng không thể chờ người khác dẹp bỏ oán thù khi ngọn lửa oán thù vẫn ngụt cháy trong lòng mình. Xin cha hãy xét lại…”
Toàn thân Quốc Sư chấn động vì giọng van xin tuyệt vọng của con gái. Ông cố xua đuổi mọi lời lẽ của Thụy An nhưng càng lúc ông càng nghe rõ hơn giọng nói khẩn cầu tha thiết của đứa con xấu số:
“…Xin cha đừng bước sâu thêm vào con đường phân chia xâu xé. Hơn bốn mươi năm nay, bước chân của cha đã để lại phía sau không biết bao nhiêu tang tóc đau thương. Con biết cha không làm thế vì say mê chém giết mà chỉ do mưu cầu sự bền vững cho cơ đồ dòng họ chúng ta. Nhưng không một dòng họ nào được quyền mưu sự an toàn cho riêng mình bằng cách chém giết các dòng họ khác. Mọi dòng họ trên dải đất này đều là con dân Đại Việt và cùng có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc nhau để chung lo cho cơ đồ Đại Việt. Nói những điều này là con đã phạm tội thất lễ cùng cha, nhưng con không còn cách nào khác để cầu mong cha nghĩ lại. Xin cha cứ trừng phạt con xứng đáng, nhưng xin cha hãy nghĩ đến cơ đồ của giang sơn Đại Việt mà cởi bỏ oán thù…”
Vị lão quan dừng bước, cố nén một tiếng nấc. Ông thấy cặp mắt đẫm lệ của con gái đang nhìn ông cầu khẩn. Khuôn mặt nàng nhòa đi nhưng những dòng nước mắt lăn dài trên má hiện rõ trước mắt ông trong lúc giọng nói đau đớn của nàng như một âm vang không ngừng vọng lại:
“…Chàng đã ba lần xả thân cứu mạng con và sẵn sàng vì con mà đánh đổi mọi thứ trên đời này. Qua ngọn lửa oán thù ngụt cháy trong lòng mình, cha đã nhìn chàng như một con cọp dữ. Nhưng chàng cũng chỉ là một con dân Đại Việt như cha và như hết thẩy mọi người. Xin cha nghĩ đến tình chàng dành cho con và cố hiểu rõ tâm tư người của cố triều mà ngưng mọi hành vi chém giết…”
Trước mắt Quốc Sư Trần Thủ Độ, Trung Chính đang bước lên. Chàng vẫn ôm Thụy An trong tay và bước đi như giữa cơn mê. Hai kẻ địch chỉ cách nhau vài bước chân. Trung Chính không nhìn thấy gì ngoài nỗi đau đớn của chính mình. Chàng không đảo lộn điên cuồng như người bị cuốn theo bão tố mà tê bại toàn thân.
Quốc Sư im lặng nhìn chàng. Bất giác vị lão quan chợt nhớ lại nỗi đau thuở nào của ông khi người yêu bị đưa lên kiệu hoa. Ông bỗng thấy thấp thoáng hình ảnh mình thuở đó trong hình ảnh lúc này của Trung Chính. Nhưng hình ảnh lúc này của Trung Chính còn nhuốm thêm màu tang tóc.
Ông nhìn vào cặp mắt vô hồn của chàng và thở dài. Trong khoảnh khắc đó, ông chợt nghĩ:
– Có lẽ Thụy An nói đúng!
Trung Chính mạo hiểm về Thăng Long không để giành giật những điều ông đang nắm trong tay mà chỉ muốn cùng ông nhìn lại sự thù oán kéo dài giữa người cùng một nước. Chàng đã nói rõ chàng không cần thứ gì khác ngoài bộ áo chàm và mỗi ngày hai bữa cơm rau. Nhưng mối lo về sự bền vững của cơ đồ dòng họ khiến ông quay lưng lại với mong ước của chàng và đẩy chàng vào tình thế phải rút kiếm ra khỏi bao để dẫn đến thảm cảnh đang phơi bày trước mắt ông.
Vị lão quan đau đớn nhủ thầm:
– Ta đã giết Thụy An và bóp chết cuộc đời của chàng trai kia!
Mắt ông mờ đi. Qua làn nước mắt, ông nhìn thấy hình ảnh Trung Chính nhạt nhòa nhưng cặp mắt vô hồn của chàng lại hiện lên thật rõ. Quốc Sư lập lại ý nghĩ vừa có trong đầu:
– Ta đã bóp chết cuộc đời của chàng trai này!
Ông biết cuộc đời đã hoàn toàn vô nghĩa với Trung Chính vì vắng bóng Thụy An. Tình yêu thương của ông dành cho Thụy An mênh mông như biển cả vẫn không thể sánh ngang tình yêu thương của Trung Chính dành cho nàng. Thụy An là niềm an ủi của ông nhưng là trọn cuộc đời của Trung Chính.
Vị lão quan lặng lẽ ấn sâu lưỡi gươm vào trong vỏ như cố dằn nỗi đau đang vò xé tâm tư. Ông bước tới bên Trung Chính khẽ đặt bàn tay lên vai chàng, gọi nhỏ:
– Vương tử!
Trung Chính ngơ ngác nhìn ông. Đôi má xạm nắng của chàng ràn rụa nước mắt. Chàng vẫn ôm ghì Thụy An không nói.
Quốc Sư thấy nét mặt Thụy An thật bình thản. Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của nàng buông xõa trên người Trung Chính thì thầm:
– Con gái của cha, cha sẽ nghe theo lời con!
Ông nhẹ nhàng gỡ tay Trung Chính, đỡ lấy xác nàng. Ông áp mặt Thụy An vào ngực mình im lặng. Mãi lúc này Trung Chính mới nhận ra sự có mặt của Quốc Sư. Chàng lên tiếng vẫn như đang giữa giấc mơ:
– Quốc Sư! Xin Quốc Sư hãy trả thù cho Thụy An! Quốc Sư hãy trừng trị kẻ sơn dã ngu ngốc này về tội giết nàng!
Quốc Sư vuốt nhẹ mái tóc con gái.
Giọng vị lão quan run run:
– Không, vương tử không giết Thụy An. Kẻ giết Thụy An là ta!
Ông cúi nhìn gương mặt nàng, thấp giọng hơn:
– Con đã phải gánh thay mọi lầm lẫn suốt bốn mươi năm qua của cha!
Hồi lâu, ông ngẩng lên nhìn Trung Chính, nghiêm giọng:
– Từ nay kẻ nào còn phân biệt cố triều với bản triều đều là quốc tặc. Mọi người trên giang sơn Đại Việt này đều là con dân Đại Việt. Vương tử, từ nay vương tử là con ta. Tay gươm của vương tử chính là cánh tay bảo vệ bờ cõi Đại Việt trong những ngày sắp tới.
Ông rút thanh bảo kiếm bên mình đặt vào tay Trung Chính:
– Đây là kiếm lệnh của ta! Vương tử hãy cầm kiếm lệnh này, nhân danh ta truyền các lộ trấn chấm dứt ngay mọi mưu đồ ám hại người cố triều. Tất cả hãy cùng nhau chung sức giữ gìn đất nước để không phụ công ơn tiền nhân.
Ông ngừng lại trầm ngâm một hồi rồi nói, giọng trầm hẳn xuống như thì thầm:
– Trung Chính, con đừng quên rằng Thụy An chịu chết là cho ta và con được sống. Sống không phải để theo đuổi những mưu tính riêng tư mà để đem hết tâm lực giữ gìn quê cha đất tổ.
Ông xiết mạnh vai chàng mím môi như cố nén xúc cảm:
– Ta biết con đang vô cùng đau đớn cũng như chính ta đang đau đớn. Nhưng, kẻ đại trượng phu phải biết nén tình riêng đặt mình vào đại nghĩa. Con hãy mau rời kinh thành để kịp cứu người cố triều đang bị giam giữ tại các lộ trấn và cũng để cứu giang sơn Đại Việt này, như Thụy An từng mong ước. Con hãy đi đi!

(Hết Hồi 29)

Share this post