Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 3

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 3

Hồi 3
MỘT HÌNH TÍCH BẠI LỘ

Quốc Ân phát giác hành động của người bịt mặt thì la lên kinh hãi. Chàng lập tức tung mình lao theo, nhắm lưng y đánh tới một chưởng. Đòn đánh của Quốc Ân buộc y phải thu tay đao về chống đỡ nhưng y đã kịp đặt chân xuống mái hiên căn nhà trước chàng. Quốc Ân chỉ kịp kêu lên khi thấy y lao thẳng vào chỗ hai người bạn của chàng đang đứng:
– Không được đụng tới họ.
Nhưng người bịt mặt đã chộp vào vai một người đẩy tới trước cất tiếng cười ha hả:
– Ai mà ta chẳng đụng được!
Bỗng y khựng lại có vẻ ngạc nhiên rồi lại vùng cười tiếp khoái trá:
– Thì ra đây chỉ là mấy con nữ tì!
Hướng về đám dũng binh đang chạy tới, y gọi lớn:
– Hãy tới đưa mấy vị cô nương này đi cho ta.
Tuần trưởng đã cùng hai tuần đinh chạy tới đứng bên Quốc Ân. Người bịt mặt nhìn bốn người đứng dàn hàng phiá trước lên tiếng:
– Các ngươi đừng mơ tưởng cản đường ta. Ngay cái mạng của các ngươi cũng không giữ nổi lâu đâu.
Đám dũng binh uà tới đẩy hai người bạn của Quốc Ân lên. Cả hai kinh hoảng cố cưỡng lại. Quốc Ân quay qua nói nhỏ với viên tuần trưởng. Lập tức, gã như mũi tên bay thẳng tới trước người bịt mặt. Lúc này gã cầm trong tay thanh gươm dài của một tuần đinh. Thanh gươm như cơn bão lốc cuốn gã thẳng tới. Người bịt mặt nhìn thấy có cả một rừng gươm quay cuồng trước mắt. Nhưng y chỉ bật lên một tiếng cười khô khốc vươn tay ra chộp một người con gái giật tới trước mặt mình. Người con gái thất thần hét lên khi thấy mình đang đứng trước ánh gươm loang loáng. Tuần trưởng kinh hoảng lật đật thu gươm nhảy lui lại và chỉ kịp thấy Quốc Ân vừa lao lên. Gã quát lớn:
– Công tử, coi chừng!
Nhưng Quốc Ân đã lọt vào giữa vòng đai dũng binh. Quốc Ân tính lợi dụng cơ hội người bịt mặt lo đối phó với tuần trưởng để cướp lại hai người bạn từ tay dũng binh nhưng sự việc diễn ra ngoài hẳn dự liệu của chàng. Chỉ bằng cái vươn tay giật một người con gái lại, người bịt mặt đã bức lui tuần trưởng, đồng thời dũng binh hoàn toàn rảnh tay đương đầu với Quốc Ân. Chàng không có võ khí trong tay nên bị kìm chế tức thì. Người bịt mặt thấy Quốc Ân bị ghìm cứng giữa đám dũng binh thì lớn tiếng ra lệnh:
– Dắt luôn thằng nhãi đó theo!
Y vừa nói dứt, một tiếng quát bỗng vang lên:
– Tất cả đứng im!
Người bịt mặt giật mình kinh ngạc. Giọng nói lại cất lên khàn khàn lạnh lẽo với một âm vang kỳ lạ khiến không thể biết phát ra từ đâu:
– Hãy thả mấy người kia và rời đây tức khắc. Chậm một giây ta sẽ cắm tiêu vào họng từng đứa!
Đám dũng binh nhất loạt bước lui đầy vẻ hoang mang. Người bịt mặt cũng bối rối nhìn quanh. Y cố giữ bình tĩnh lên tiếng:
– Món nợ này ắt phải có lý do. Ngươi có thể ra mặt để nói rõ chăng?
Đáp lại câu nói của y là một giọng cười sang sảng và cuối cùng là một tiếng quát:
– Coi!
Một tiếng rú kinh hoàng bật lên sát bên tai người bịt mặt. Gã dũng binh đứng cạnh y đưa cả hai tay lên ôm ngang yết hầu lảo đảo xụm xuống. Từ trong bóng tối, vang lên giọng nói khàn khàn lạnh lẽo:
– Y không chết đâu, vì ta mới nhắc nhở thôi. Nhưng nếu không tuân lệnh thì những mũi tiêu kế tiếp của ta sẽ cắm sâu hơn nhiều và mọi loại thuốc giải độc đều vô ích.
Mấy tiếng cuối cùng như truyền đi một sức mạnh ma quái lùa đám dũng binh dạt tới bên người bịt mặt để tìm sự che chở. Quốc Ân ngỡ như mình đang trong mơ khi bước tới bên người bạn đang đứng ngơ ngác không xa chàng. Giọng nói đe dọa lại cất lên:
– Đi ngay! Ta không chờ lâu đâu.
Tất cả dũng binh đều nhốn nháo sẵn sàng lao đi khiến người bịt mặt đành lên tiếng:
– Thôi được! Ta nhường ngươi một bước nhưng sẽ không quên chuyện này.
Y buông người con gái đang giữ trong tay, quát dũng binh:
– Gom ngựa tới đây.
Dũng binh ùa chạy đi. Y nhìn theo nghĩ thầm:
– Chắc gì y đã làm được như lời nói.
Đảo mắt nhìn quanh, y thấy hai người con gái gom lại bên Quốc Ân tại một góc hiên trong lúc tuần trưởng và hai tuần đinh cũng đứng chụm lại có vẻ ngơ ngác vì chuyện đang xẩy ra. Cả hai nhóm đều chỉ cách y mấy bước chân và y có thể dễ dàng chộp bất kỳ người nào. Nhưng chính y lại hoang mang với ý nghĩ:
– Nếu y làm được như đã nói thì sao?
Đang lúc phân vân, y thấy một dũng binh dắt ngựa tới. Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu và y có vẻ hậm hực tung mình lên ngựa. Y nhìn quanh thêm một lần, hô đám dũng binh sẵn sàng lên đường. Cùng lúc thúc ngựa bước tới, y bất thần nhoài người ôm ngang lưng một người bạn của Quốc Ân kéo lên lưng ngựa. Y ra tay bất ngờ như cơn lốc cuốn khiến cả Quốc Ân lẫn mấy tuần đinh chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi đứng như chết sững. Y giật mạnh dây cương nhưng con ngựa bỗng chồm thẳng lên, đứng dựng trên hai chân sau hí vang dội rồi ngã vật xuống, quăng y và người con gái ra xa. Y vừa tung mình đứng lên đã nghe vang bên tai giọng nói đầy đe dọa:
– Ta tha cho một lần. Đi mau cho khuất mắt.
Y không kịp thấy Quốc Ân lao tới phía người con gái, cũng không lưu tâm tới con ngựa vừa chồm dậy và nổi điên phóng ra quan lộ. Chụp vội dây cương con ngựa của một dũng binh kế bên, y phóng lên lao đi. Tất cả dũng binh quất ngựa phóng theo. Cả đám băng vụt qua vùng lửa sáng mất hút vào bóng tối mênh mông cùng với tiếng vó ngựa khua xa dần.
Quốc Ân đỡ người con gái đứng lên lo lắng:
– Chị Thụy An, chị có sao không?
Thụy An lắc đầu. Lúc này Quốc Ân mới sực nhớ tới người bịt mặt. Chàng hầm hầm xoay lại nhưng dưới mái hiên chỉ còn tuần trưởng và hai tuần đinh vẫn đang ngơ ngác ngó quanh. Cái nhìn của Quốc Ân khiến tuần trưởng như sực tỉnh. Gã vội chạy lao ra giữa lộ gọi lớn:
– Ân nhân!
Tiếng gọi của gã vang xa nhưng không một lời đáp lại. Quốc Ân bước ra cùng tuần trưởng tìm kiếm một vòng rồi quay lại. Quốc Ân nhắc tuần trưởng:
– Hãy cho người gom đám trai tráng trong vùng lại chuyển người bị thương về trạm và lo dập lửa để tránh cháy lan thêm.
Chàng quay lại nói với Thụy An:
– Mình về thuyền thôi.
Trước khi bước đi, Thụy An nói:
– Đám họ Hà lộng hành quá độ.
Nhớ lại chuyện vừa xẩy ra cho mình, nàng tiếp:
– Thật may mắn …
Thụy An không nói hết câu, nhưng Quốc Ân hiểu ý. Chàng tiếp:
– Đúng là may mà có người tiếp cứu. Nếu không thì em có bao nhiêu mạng cũng không giải hết tội.
Thụy An nói:
– Thôi, không nhắc chuyện này nữa.
Quốc Ân im lặng nhưng chàng vẫn không hết băn khoăn về sự việc xẩy ra. Vừa xuống thuyền, chàng ra lệnh cho các tay chèo:
– Rời bến ngay. Nhớ chia nhau canh gác kỹ lưỡng suốt dọc đường.
Khi chàng quay vào trong khoang, Thụy An đang ngồi trầm ngâm bên ngọn đèn khơi lớn. Mái tóc đen dài óng ả phủ kín một bên vai làm nổi bật nước da trắng hồng mịn màng. Quốc Ân ngắm khuôn mặt thanh tú diễm lệ của nàng và mơ hồ ngỡ như đang đứng trước một bức tranh tố nữ. Chàng im lặng nhìn nàng hồi lâu và lại trở lại với nỗi băn khoăn đã có. Nhẹ nhàng bước tới bên nàng, chàng ngồi xuống hỏi:
– Chị có buồn em không?
Thụy An ngước lên nhìn Quốc Ân, mỉm cười. Trong ánh mắt chàng, nàng thấy tất cả nỗi băn khoăn trĩu nặng. Nàng nói:
– Em có gì lầm lỗi đâu mà không yên như vậy.
Quốc Ân nói:
– Chuyện nguy hiểm xẩy ra cho chị hoàn toàn do em. Không lầm lỗi sao được.
Thụy An lắc đầu:
– Lúc chuyện xẩy ra, chị hết sức kinh hoàng, nhưng lúc này chị chỉ nghĩ về điều có vẻ bí ẩn ở phiá sau những chuyện mình đã thấy từ hồi chiều tới giờ.
Nàng ngưng lại hỏi Quốc Ân:
– Em có thấy nhiều sự bất thường quanh những chuyện vừa rồi không?
Quốc Ân lúng túng thú thực:
– Em chẳng nghĩ gì về những chuyện đó cả.
Đoạn chàng nhìn Thụy An chờ đợi. Nàng cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi:
– Em còn nhớ mối lo của mẹ chị không?
Quốc Ân gật đầu nhưng thắc mắc:
– Những chuyện này liên quan gì đến mối lo của Quốc Mẫu?
Thụy An nói như đang tiếp tục mạch suy nghĩ:
– Chị ngại là những việc này đã được thúc đẩy bởi chính cha chị.
Quốc Ân kêu lên:
– Quốc Sư? Làm sao Quốc Sư có thể nhúng tay vào chuyện ở xó núi xa xôi này?
Thụy An nhìn Quốc Ân nửa trìu mến nửa ái ngại:
– Cậu em tôi quả là ruột ngựa. Em dư biết rằng cha chị có khi nào phải trực tiếp nhúng tay vào thứ gì. Nhưng một khi cha chị muốn thì có nơi nào mà cha chị không với tay tới nổi vì luôn luôn có hàng ngàn thủ hạ thân tín sẵn sàng tuân lệnh.
Quốc Ân chưa hiểu điều Thụy An muốn ám chỉ:
– Nhưng, những việc như vừa xẩy ra thì đem lại được thứ gì cho Quốc Sư?
– Em sẽ nhận ra ngay nếu chịu bình tâm suy nghĩ một chút. Cho tới lúc này, cha chị vẫn bị ám ảnh về mối họa họ Lý. Chị thường nghe cha mẹ bàn chuyện và cha luôn nói cơ nghiệp nhà Trần chưa thể vững vàng khi chưa diệt xong tàn dư họ Lý. Những ngày gần đây, cha chị còn nói rõ là phe họ Lý tại Qui Hóa và Đà Giang đang trở thành nguy hiểm. Nhiều người đã nghĩ đến chuyện triều đình phải động binh, đưa đại quân lên đánh dẹp, nhưng Hoàng Thượng không chịu. Hoàng Thượng cho rằng binh đao chỉ khiến tình thế rối loạn thêm nên quyết định chọn con đường hoà giải với người họ Lý. Ngày Hoàng Thượng ban chiếu chiêu an, chị thấy cha hầm hầm tức giận vì cho rằng Hoàng Thượng nhu nhược đang làm hư cơ đồ của dòng họ. Hôm đó là lần đầu tiên chị bị cha gắt đuổi về phòng không cho luẩn quẩn bên mẹ. Thành ra chị đoán là cha vẫn không chịu từ bỏ ý đồ tận diệt người họ Lý. Nhưng lúc này, cha chị không thể dùng binh lực triều đình nên chắc chắn phải tìm cách thúc đẩy những thế lực khác làm thay, chẳng hạn thúc đẩy sơn trại họ Hà tranh chấp với họ Lý rồi thừa cơ ngầm cho người các trấn lén đóng vai bên này, bên kia mà diệt trừ cả hai. Như thế chính là thượng sách, sao dám bảo không đem lại được thứ gì!
Quốc Ân lặng thinh trước lời phân giải của Thụy An, nhưng chưa hết thắc mắc:
– Dù cho Quốc Sư quả có ý ấy cũng không dễ sai khiến các thế lực, nhất là sơn trại họ Hà. Tới nay họ Hà vẫn không nhận cho triều đình chi phối và vừa rồi chị đã thấy chúng còn công khai chống báng nữa.
Thụy An nói với giọng quả quyết:
– Cha chị không khi nào dùng lệnh triều đình để sai phái họ Hà mà có nhiều cách sai phái khác. Qua việc Hà Đằng gây gổ tại An Miên lữ quán, chị nghĩ họ Hà đã lầm rơi vào cái bẫy nào đó do thuộc hạ của cha chị giăng ra. Còn việc họ Hà ngỗ ngược không tuân lệnh triều đình thì có ai lạ gì. Nhưng họ Hà cứ chống lại triều đình mà vẫn bị triều đình sai xử cũng là chuyện thường thôi.
Quốc Ân hỏi:
– Do đâu mà chị cho rằng Hà Đằng lầm mưu?
– Việc Hà Đằng đi cùng với Quách Bá Liêm khiến chị nghị thế. Em nhớ lão họ Quách chứ?
Quốc Ân lắc đầu:
– Em đã gặp lão ta khi nào đâu?
Thụy An bật cười:
– Đúng là em chỉ vùi đầu vào mấy cuốn sách và mấy lưỡi gươm thôi. Lão họ Quách có mặt ít nhất hai lần mỗi năm tại phủ suốt mười mấy năm nay mà em không hề biết lão thì khó tin nổi.
– Y tới phủ làm gì?
– Y là khách buôn chuyên cung cấp vải vóc và đồ dùng cho phủ. Chị nghe nói y tới tận Kim Lăng của nhà Tống để mua hàng về bán. Mỗi năm y mang hàng về phủ hai lần và bao giờ chị cũng thấy cha chị cho gọi y vào thư phòng sau khi y giao hàng cho mẹ chị.
Thấy Quốc Ân ngẩn người, Thụy An tiếp:
– Chị cho rằng y cũng là thuộc hạ của cha chị và lần này y có sứ mạng đẩy họ Hà chống lại họ Lý.
– Vậy chị tin chủ quán An Miên và mấy người kia đều thuộc phe họ Lý?
– Chị đâu biết gì về họ mà tin với không. Nhưng dù thế nào thì có nhiều phần chắc chắn là họ bị vô cớ gây sự và chịu thiệt thòi, nhất là Vạn chủ quán.
Quốc Ân nói:
– Ngày mai về lộ phủ, em sẽ theo dõi chuyện này để nếu cần thì giúp họ. Mà này, chị có thấy không?
Thụy An ngạc nhiên:
– Em muốn nói về điều gì?
– Em không tin anh bạn mới họ Nguyễn của em là kẻ đi buôn. Anh ta có vẻ khác hẳn từ tướng mạo tới phong thái so với đám dân thường. Ngoài ra, em còn nghĩ anh ta là một tay có bản lĩnh võ công rất cao.
Thụy An gật đầu:
– Chị cũng nghĩ như em. Nhưng bản lĩnh võ công cao thì đâu phải chỉ những người đặc biệt mới có nổi. Em có nhớ người bí mật đã cứu mình không? Người này cũng có bản lĩnh không vừa.
Quốc Ân như trút hết mọi gánh nặng khi nghe nhắc tới người bí mật. Chàng lên tiếng sôi nổi:
– Em không dám tin trên đời lại có nổi một người như thế. Em từng so tài với nhiều nhân vật võ lâm kinh thành và nể phục bản lĩnh của nhiều người, nhưng em dám chắc không ai so nổi với người đã cứu chúng mình. Ông ta xuất hiện như quỉ thần và tài đánh ám khí ngoài hẳn tưởng tượng.
Chàng tắc lưỡi:
– Thật tiếc là ông ta không chịu xuất đầu lộ diện cho mình được thấy dung mạo.
Thụy An nói:
– Chị nghĩ là người đó đã có mặt trong đại sảnh An Miên lữ quán và đã phóng ám khí cản Hà Đằng không cho y chém người bạn họ Nguyễn của em. Chưa biết chừng người này còn có liên quan đến việc Hà Đằng bị ám toán khi y gây gổ với em.
Cả hai cùng im lặng rồi Thụy An lên tiếng:
– Nếu có những người như thế tiếp sức thì mối lo của Quốc Mẫu chắc không còn nữa.
Quốc Ân trợn tròn mắt nhìn Thụy An:
– Chị định cản trở công việc của Quốc Sư sao?
Thụy An thở dài:
– Chị đâu dám nuôi ý định chống lại cha. Nhưng chị không thể an lòng khi thấy mẹ ngày đêm phiền não ưu tư. Gần một tháng nay, lần nào ngồi với chị, mẹ cũng thở dài nói:“Cha con lầm quá rồi. Thế này thì nguy mất”. Em nghĩ coi, trong tình cảnh như vậy, chị phải làm sao bây giờ ?
Quốc Ân nói:
– Nhiều khi chỉ do Quốc Mẫu quá lo xa. Giả dụ họ Lý bị diệt hết như ý Quốc Sư thì có gì nguy hại cho xã tắc đâu? Hơn nữa, em thấy việc đó còn có lợi lớn cho họ Trần của ta. Đã chắc gì ý Quốc Sư là lầm!
Thụy An nghiêm mặt nhìn Quốc Ân với vẻ không bằng lòng. Nàng nói chắc từng lời:
– Quốc Ân, em còn nhỏ dại gì nữa mà nông cạn hẹp hòi vậy! Hiện nay, cả triều đình đều vô cùng lo lắng về hiểm họa Thát Đát từ phương bắc. Chính vì thế mà đại quân mới rời Đông Bộ Đầu chuyển lên Ngã Ba Hạc, Phù Lỗ và Chi Lăng. Tình cảnh đó có khác gì kẻ cướp đã tới ngoài ngõ. Vậy mà trong nhà anh em tiếp tục đâm chém lẫn nhau thì sẽ lấy đâu ra sức lực ngăn chống kẻ thù khi hữu sự. Khi đó giặc sẽ tràn vào nhà và liệu còn ai có thể giữ nổi mạng sống của mình, nói gì đến quyền lợi riêng. Em hãy nghĩ lại coi họ Lý hay họ Trần sẽ ra sao nếu xã tắc này rơi vào tay quân Thát Đát? Vậy, cần giữ vững xã tắc này hay chỉ cần giữ quyền lợi của dòng họ Trần chúng ta?
Quốc Ân nói:
– Thực tình đã vài lần em nghe Quốc Mẫu phân bày như thế với Quốc Sư. Nhưng ý Quốc Sư cũng chưa hẳn sai vì rõ ràng hiện nay họ Lý chính là mầm loạn ở bên trong. Vậy muốn gom sức chống giặc ngoài thì đâu còn cách nào khác sự diệt trừ thật mau mầm họa bên trong tức là mau chóng đánh tan phe đảng họ Lý.
Thụy An lắc đầu:
– Việc chấm dứt mầm loạn bên trong là điều cần và làm càng mau càng tốt. Nhưng cứ khăng khăng cho rằng họ Lý là mầm loạn thì phải nhìn lại thật kỹ, vì nếu bảo họ Lý chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng mà quên xã tắc thì mưu đồ tận diệt họ Lý để giữ vững cơ đồ cho họ Trần có phải vì xã tắc không? Như thế chị e rằng cái mầm loạn lớn nhất lúc này chưa hẳn là họ Lý mà chính là họ Trần chúng ta. Chính họ Trần đã vì quyền lợi riêng của dòng họ mà tạo ra tình cảnh cốt nhục tương tàn. Chỉ dụ của Hoàng thượng đã nêu rõ cho mọi người thấy rằng xã tắc không phải của riêng dòng họ nào mà là của chung trăm họ. Không thể lo cho trăm họ khi chỉ nghĩ đến lợi riêng của chính mình. Theo chị thì ý chỉ của Hoàng thượng kêu gọi tất cả cùng xoá bỏ hận thù là điều đúng nhất trong lúc này.
– Chị muốn nói tới việc chiêu an?
Thụy An gật đầu:
– Chỉ có cách này mới tránh cho xã tắc khỏi lâm cảnh đầu rơi máu đổ. Cũng chỉ có cách này mới mong sẽ có thêm nhiều cánh tay cùng chung lo giữ gìn xã tắc khi ngoại thù kéo tới. Đây còn là con đường duy nhất có thể dẹp yên mọi mầm mống nội loạn khi mà việc động binh liên tục hơn hai mươi năm nay chỉ như đổ thêm dầu cho ngọn lửa chia xé hận thù ngùn ngụt bốc cao. Mẹ chị nói cha chị lầm không phải nói sai đâu. Cha chị lầm thực rồi.
– Nhưng nếu phe đảng họ Lý khăng khăng không hưởng ứng chiếu chiêu an thì sao?
– Chị cho rằng việc đúng ắt có người theo miễn là người đề xướng thực lòng làm việc đó. Khi triều đình quyết tâm đặt xã tắc lên trên quyền lợi riêng của mình, tận tụy chăm lo cho hạnh phúc trăm họ thì chính trăm họ sẽ biết phân biệt phải trái mà chọn lựa nên hành động ra sao. Em nghĩ coi có ai muốn đi theo con đường sai trái? Nếu cho rằng họ Lý cứ khăng khăng không hưởng ứng chiêu an thì trong tình cảnh đó chắc chắn họ khó có sự tiếp sức của dân chúng như hiện nay để duy trì sức mạnh.
Thụy An ngưng lại nhìn ngọn đèn đang lay động cân nhắc từng lời nói tiếp:
– Theo ý nghĩ của mẹ chị, rất có thể cha chị đang tìm cách biến chiếu chiêu an của Hoàng Thượng thành một cạm bẫy. Như vậy, phe đảng họ Lý không hưởng ứng chiếu chiêu an thì không phải lỗi của họ mà là do lỗi của cha chị cố tình ngăn trở việc hưởng ứng của họ.
– Quốc Mẫu sợ Quốc Sư ngăn trở chiếu chiêu an bằng cách nào?
– Mẹ chị cho rằng cha chị có thể dùng quyền lực buộc các lộ trấn thi hành thủ đoạn ngầm hại những người họ Lý bằng lòng từ bỏ binh giáp. Ngoài ra, các lộ trấn cũng có thể tìm cách kích động cho các phe đảng họ Lý gây thêm biến động và tình hình sẽ thành trầm trọng hơn so với hiện nay.
Quốc Ân lắc đầu:
– Em không nghĩ sự việc sẽ diễn ra như thế. Trong chiếu chiêu an, Hoàng Thượng đã nói rõ là các lộ trấn phải giúp đỡ những người hưởng ứng việc chiêu an và không được có thêm hành vi thù nghịch nào với người họ Lý thì các lộ trấn đâu dám nghịch chỉ .
Thụy An thở dài:
– Em bao giờ cũng nhìn sự việc một cách đơn giản và quên những khúc mắc của thực tế. Lẽ ra em phải thấy rằng hết thẩy quan chức cầm đầu các lộ trấn đều là người thân tín của cha chị từ mấy chục năm rồi. Tuy không ai dám công khai làm trái ý Hoàng thượng, nhưng nếu cha chị ngầm ra lệnh cho họ thì cũng không phải không có người kín đáo tuân theo. Vả lại, có ai không biết Hoàng thượng luôn coi trọng cha chị như cha đẻ? Vậy khi nhận được lệnh của cha chị, họ có dám cãi lại không?
Quốc Ân chưa bao giờ nghĩ về những điều này nên không thể biện bạch với Thụy An. Thêm nữa, chàng vẫn nể phục người chị họ là người luôn tỏ ra chín chắn, sâu sắc trước từng sự việc. Phiá sau vóc dáng yêu kiều, yếu đuối của Thụy An bao giờ cũng tỏa ra một sức mạnh lạ kỳ trước mắt Quốc Ân. Chàng tìm cách lảng sang chuyện khác:
– Có thể Quốc Mẫu quá lo xa mà tưởng tượng ra như thế chứ Quốc Sư hành sự ra sao có trời mà đoán biết nổi. Em nghĩ là nên chờ một thời gian coi sự việc diễn biến ra sao thay vì bàn trước quá sớm.
Thụy An chưa chịu chấm dứt câu chuyện:
– Chị sợ là khi sự việc đã xẩy ra thì không ai còn cách gì ngăn trở nổi nữa, nhất là vào lúc mà quân Thát Đát đang sẵn sàng có mặt ở bắc thùy như thế này.
Quốc Ân nói:
– Em nghe nói là Thát Đát chỉ động binh vượt biên thùy sau khi chiếm xong nước Đại Lý. Lúc này tình hình chiến trận tại Đại Lý còn chưa ngã ngũ thì ngay cả mối lo Thát Đát cũng là quá sớm.
Chàng nhìn Thụy An đổi giọng:
– Nhưng nếu chị thấy cần phải làm gì cho vơi bớt mối lo của Quốc Mẫu và của chị thì cứ nói. Lúc nào em cũng sẵn sàng làm theo ý chị.
Thụy An vỗ nhẹ vai Quốc Ân cảm động nói:
– Chị mừng có em sẽ cùng chia xẻ mối lo.
Nàng nhìn vào cặp mắt đang chờ đợi của Quốc Ân hạ thấp giọng:
– Chính do ý của mẹ chị nên chị mới được theo em đi ngoạn cảnh thế này và về Qui Hoá thăm chú thím. Mẹ chị cho rằng nếu cha chị cố ý cản trở chiếu chiêu an thì người đầu tiên nhận lệnh chắc chắn là chú. Cho nên mẹ chị muốn biết rõ ràng sự việc thế nào. Công việc của chị trong chuyến đi này là dò xét ý tứ của chú coi chú đã nhận lệnh của cha chị chưa. Nếu quả chú đã nhận lệnh thì phải báo cho mẹ chị biết ngay để mẹ chị kịp thời lo liệu hầu giảm bớt những điều nguy hại có thể xẩy ra.
Quốc Ân gật đầu lia lịa:
– Chuyện chỉ có thế thì em tin sẽ lo xong. Mấy năm gần đây, cha em vẫn đem một số việc lộ trấn ra cho em góp ý. Em sẽ có cách hỏi để biết rõ hư thực.
Bức rèm buông nơi ô cửa ngăn giữa hai khoang chợt vén lên cắt ngang câu chuyện. Nữ tì Thảo Nhi từ khoang bên bước sang nói với Thụy An:
– Khuya lắm rồi, xin Quận Chúa đi nghỉ!
Thụy An theo Thảo Nhi về khoang thuyền kế bên, kéo cánh rèm xuống.
Quốc Ân vặn nhỏ ngọn đèn, bước ra mũi thuyền, ngồi ngắm dòng sông mờ sáng dưới ánh trăng hạ tuần. Con thuyền rời Bến Chợ đã xa nhưng phiá sau chàng như còn rạng ánh lửa. Quốc Ân rùng mình nhớ lại chuyện vừa xẩy ra. Chàng chưa qua nổi nỗi kinh hoàng khi thấy Thụy An bị người bịt mặt kiềm chế. Chàng lẩm bẩm tự trách:
– Mình thật đáng chết vì ngu dại manh động.
Bỗng chàng giật mình thấy một con thuyền từ phía sau đang phăng phăng lao tới. Thuyền nhẹ nước xuôi lại chèo gấp nên phóng tới rất nhanh. Chốc lát con thuyền đã tới sát phía sau thuyền Quốc Ân. Chàng nghĩ thầm:
– Lại có chuyện rắc rối nữa chăng!
Con thuyền vượt lên ngang thuyền Quốc Ân và tiếp tục lướt tới. Quốc Ân thấy người trên thuyền không lưu ý tới thuyền chàng nên chỉ lặng lẽ quan sát. Chiếc thuyền lạ đã lên ngang chỗ Quốc Ân ngồi và qua khoang thuyền để ngỏ, chàng thấy hai người đang ngồi đối diện bên một ngọn đèn. Ngay cái nhìn đầu tiên, Quốc Ân đã nhận ra hai người lái trâu từng có mặt hồi chập tối tại An Miên lữ quán. Hai người có vẻ đang bàn một chuyện gì quan trọng và bỗng nhiên Quốc Ân chợt nghĩ:
– Mấy người này có thể liên can đến những chuyện vừa xẩy ra.
Nhưng thuyền của họ vượt lên rất mau khỏi thuyền chàng và hối hả lao về phía trước. Quốc Ân quay lại thúc các tay chèo bơi nhanh hơn, nhưng con thuyền lạ đã xa dần và chìm khuất vào bóng tối.
Đầu giờ Dần thuyền về tới bến.
Từ bến sông về lộ phủ băng ngang một cánh rừng thưa gần mười dặm nên Quốc Ân phải chờ tới lúc mặt trời xuất hiện ở phiá đông mới lệnh cho gia nhân lên đường và giữa giờ Tỵ mới về tới lộ phủ.
Từ xa, Quốc Ân thấy cửa dinh mở rộng và một đoàn người ngựa đang kéo ra dẫn đầu là một kỵ binh giơ cao lá hiệu kỳ mầu đỏ xẫm. Nối theo sau là hai hàng kỵ binh vác dáo dài kìm ngựa đi chậm từng bước. Cách toán kỵ binh một khoảng ngắn, viên Thừa Lệnh ty Nội Hàn mặc phẩm phục cho ngựa đi giữa hai người mặc áo lụa xanh. Quốc Ân quan sát hai người này một hồi và bật kêu lên:
– Sao lại có chuyện này?
Thụy An ngạc nhiên nhìn Quốc Ân nhưng chàng không rời mắt khỏi hai người đang thả ngựa đi song song với viên Nội Hàn. Chàng đã nhận ra đó là hai người ngồi trên chiếc thuyền nhẹ đêm qua và từng xuất hiện tại An Miên lữ quán như những lái buôn trâu.
Thấy Quốc Ân có vẻ khác thường, Thụy An hỏi:
– Chi vậy, Quốc Ân?
Đoàn người đã đi qua một khoảng dài. Quốc Ân quay lại nhìn Thụy An, nói:
– Chuyện lạ lắm. Nhưng mình hãy về phủ rồi em sẽ kể chị nghe.

Hết Hồi 3
– Đọc lại Hồi 2: http://phonhonews.com/trong-anh-lua-thu-tieu-thuyet-da-su-uyen-thao-hoi-2/
– Đọc tiếp Hồi 4: http://phonhonews.com/trong-anh-lua-thu-tieu-thuyet-da-su-uyen-thao-hoi-4/

Share this post