Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 4

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 4

Hồi 4
BIẾN ĐỘNG TRÊN SƠN TRẠI

An Phủ Sứ Trần Kiều đang ngồi với Thủ Ngự Đỗ Nghiêm tại Nghị Sự đường thì binh sĩ vào báo:
– Bẩm tướng công, công tử từ Thăng Long về thăm nhà, có quận chúa Thụy An cùng đi.
Trần Kiều vội bước ra khách sảnh. Quốc Ân quì lạy ra mắt:
– Thưa cha, con vừa về tới.
Thụy An toan quì xuống nhưng Trần Kiều đưa tay ngăn lại. Giọng ông sang sảng:
– Cháu gái ta lớn mau quá!
Ông quay qua nạt Quốc Ân:
– Sao mi không phái người về báo tin có quận chúa đi cùng để ta cho người đón?
Thụy An vội nói:
– Thưa chú, đây là ý của mẹ cháu nên Quốc Ân phải làm theo.
Quốc Ân giải thích thêm:
– Quốc Mẫu nói tuyệt đối không được báo cho bất kỳ ai về chuyến du ngoạn của quận chúa để tránh gây phiền phức cho quan viên các trấn lộ.
Trần Kiều lắc đầu:
– Bà chị ta quả là kỳ. Quan viên các trấn lộ bất quá là thuộc hạ của mình để sai phái khi hữu sự mà lại sợ phiền hà là làm sao! Nhưng thôi, ý của Quốc Mẫu là lệnh truyền. Bây giờ con hãy đưa quận chúa vào hậu dinh gặp mẹ con và nghỉ ngơi cho lại sức. Nhớ nhắc tất cả gia nhân và người trong phủ tuyệt đối giữ kín chuyện. Kẻ nào lẻo mép ta sẽ treo cổ lên.
Ông đổi giọng nói với Thụy An:
– Cháu hãy đi nghỉ cho đỡ mệt, chờ ta lo xong công việc ở đây rồi chú cháu sẽ hàn huyên.
Ông ra trước khách sảnh nhìn theo Thụy An đi về phiá hậu dinh và thấy mình quan trọng hẳn lên. Từ lâu, ông vẫn tự hào về tương quan cốt nhục với Quốc Sư nhưng cũng ngầm thất vọng về điều này vì sự lạnh nhạt của Quốc Sư. Nhiều lúc, Trần Kiều thầm nhủ:
– Ông ấy coi mình không hơn những người khác.
Sự xuất hiện đột ngột của Thụy An khiến nỗi thất vọng kéo dài đó của ông vụt tiêu tan tựa hồ chưa bao giờ từng có. Vừa nhìn theo Thụy An, ông vừa nghĩ đến cảnh hiếm muộn của người anh họ và tắc lưỡi:
– Tội nghiệp, ông ấy chỉ có một mụn con gái yếu đuối.
Ý nghĩ của ông chuyển dần về thời gian sát cánh ngày đêm bên người anh họ. Ông khẽ lắc đầu:
– Có khi nào ông ấy rời khỏi công việc đâu.
Trong khoảnh khắc đó, ông bỗng nhớ tới nỗi ưu tư đang đè nặng tâm trí ông. Gần nửa tuần trăng, ông cùng người em kết nghĩa là Đỗ Nghiêm không tìm nổi lời giải đáp cho một câu hỏi mà cứ mỗi khi nhớ tới là ông lạnh người. Chỉ mười ngày sau khi nhà vua ban chiếu chiêu an, ông nhận một lá thư riêng của Quốc Sư dặn dò phải hành xử như thế nào. Sau một đêm trằn trọc, ông đành đưa thư cho Đỗ Nghiêm đọc với hy vọng Đỗ Nghiêm sẽ giúp ông hiểu sự việc dễ dàng hơn. Vừa đọc xong lá thư, Đỗ Nghiêm trợn tròn hai mắt nói gần như kêu lên:
– Quốc Sư tính chuyện đoạt ngôi sao?
Câu hỏi đó cũng chính là câu hỏi nổi lên trong đầu ông và ông không biết tiến thoái ra sao. Một bên là chiếu chỉ của nhà vua, một bên là lệnh riêng của Quốc Sư và hai cái lệnh lại buộc ông phải làm những việc hoàn toàn trái ngược. Đỗ Nghiêm bàn:
– Có lẽ lão huynh nên về kinh diện kiến Quốc Sư để biết rõ ràng hơn.
Trần Kiều lắc đầu:
– Làm thế thì có khác gì tự thú về việc mình do dự không chịu thi hành lệnh của Quốc Sư. Ta không thể về kinh trong lúc này.
Nhưng ông không thể tìm ra cách nào khác ngoài việc dùng dằng suy tính và thoáng chốc gần nửa tuần trăng đã trôi qua. Sáng sớm nay ông toát mồ hôi khi nghe sai nhân vào báo:
– Có hai khách lạ xin được yết kiến đại nhân.
Trần Kiều ngạc nhiên:
– Chưa tới giờ ta lên công đường mà có khách xin gặp là thế nào?
Sai nhân thưa:
– Thuộc hạ đã nhắc điều đó, nhưng họ nói cứ vào thưa với đại nhân là có Nguyễn Đồng và Lê Bảo ở Kinh Bắc ghé thăm đại nhân.
Trần Kiều ngỡ như sét nổ trên đầu. Ông cho triệu ngay Đỗ Nghiêm tới trong lúc nhắc sai nhân:
– Ngươi ra mời khách vào khách sảnh và thông báo là ta sẽ tới khi sửa soạn xong.
Ông đón Đỗ Nghiêm trước hậu dinh, nói ngay:
– Quốc Sư cho người tới kiếm. Lê Bảo, Nguyễn Đồng đang chờ tại khách sảnh.
Đỗ Nghiêm nhíu mày:
– Mấy tên này về lập trại ở Kinh Bắc gần mười năm nay rồi, đâu còn là người của phủ Quốc Sư nữa.
Trần Kiều lắc đầu:
– Ta vẫn đoán việc họ rời phủ Quốc Sư thuở đó chỉ là do Quốc Sư sắp đặt để dùng họ vào những công việc đặc biệt thôi. Lão đệ hẳn chưa quên họ là những tùy tùng thân tín nhất của Quốc Sư nên không thể có chuyện Quốc Sư cho họ về nghỉ sớm như thế. Có thể Quốc Sư phái họ tới trách cứ chúng ta.
Đỗ Nghiêm nói:
– Bề gì thì ta cũng cần gặp họ coi sự thể ra sao. Tình cảnh lúc này của ta là tùy cơ ứng biến.
Lê Bảo, Nguyễn Đồng có vẻ đang nóng nẩy bồn chồn trong khách sảnh. Trần Kiều cùng Đỗ Nghiêm bước vào, Lê Bảo nói ngay:
– Chúng tôi đang thi hành lệnh Quốc Sư, hiện có việc khẩn cấp cần bàn với đại nhân và tướng quân. Trần Kiều mời khách vào Nghị Sự đường. Lê Bảo tiếp tục lên tiếng:
– Lộ Qui Hoá là nơi Quốc Sư đặc biệt lưu tâm. Chúng tôi nhận lệnh cố tìm cách thúc đẩy cho các sơn trại ra mặt kình chống với phe đảng họ Lý. Quốc Sư dặn kỹ là có thể nhờ cậy hoàn toàn vào sự hỗ trợ của đại nhân vì Quốc Sư đã có lệnh cho đại nhân rồi.
Trần Kiều nhủ thầm:
– Vậy là Quốc Sư chưa ngờ vực gì về thái độ của ta đối với cái lệnh đã đưa ra.
Ông cảm thấy yên tâm, nói:
– Bản phủ đã nhận lệnh Quốc Sư phổ biến chiếu chiêu an, ngoài ra chưa nhận được lệnh chi tiết nào về việc đối phó với các sơn trại và phe đảng họ Lý.
Lê Bảo giải thích:
– Không phải đó là hai việc mà chỉ là một. Theo Quốc Sư, phe đảng họ Lý đang mưu đồ lợi dụng chiếu chiêu an cho người len lỏi tìm thời cơ thi hành kế sách nội ứng ngoại hợp hòng phá nát công lao gian khổ của chúng ta mấy chục năm qua. Vì thế ta không thể thành tâm chào đón họ mà phải tương kế tựu kế, một mặt kín đáo triệt hạ người của họ Lý tìm về, một mặt trút trách nhiệm cho các sơn trại để họ xâu xé lẫn nhau. Sở dĩ Quốc Sư không thể nói rõ vì muốn sự việc xẩy ra hết sức kín đáo và các lộ trấn chỉ ngầm yểm trợ cho những người như chúng tôi khi được yêu cầu.
Trần Kiều hỏi:
– Chẳng hay bữa nay nhị vị yêu cầu điều gì?
Lê Bảo nói:
– Tối qua chúng tôi có mặt tại Bến Chợ, chứng kiến tất cả chuyện xẩy ra nên biết đại nhân hiện đang giữ trong tay những phạm nhân vô cùng quan trọng. Chúng tôi e rằng đại nhân có thể thiếu tin tức xác đáng, thả các phạm nhân kia ra thì một cơ hội tốt sẽ trôi qua. Chính vì vậy mà chúng tôi cố gặp đại nhân sớm như thế này.
Thấy Trần Kiều có vẻ chưa hiểu rõ, Lê Bảo tiếp:
– Sơn trại có thế lực nhất vùng này là sơn trại họ Hà. Cái cơ hội mà ta đang có là cơ hội độc nhất vô nhị để vừa khiến sơn trại họ Hà sống chết với phe đảng họ Lý vừa kéo sơn trại họ Hà nghiêng về phiá triều đình. Đặc biệt là việc khai thác cơ hội này rất dễ dàng nếu đại nhân cho làm theo suy tính của chúng tôi.
– Nhị vị định làm gì?
– Chúng tôi biết một người đang bị giữ tại lộ phủ là người rất quan trọng của phe đảng họ Lý. Nội sáng nay, đại nhân nên cử người tới ngay sơn trại họ Hà lấy danh nghĩa thăm hỏi sức khoẻ Hà Đằng đồng thời giao cho họ các phạm nhân kia như món quà thân hữu. Trong tình thế hiện nay sơn trại sẽ hạ sát ngay các phạm nhân và cái hố sâu thù hận giữa sơn trại với họ Lý không cách nào san lấp nổi. Khi hai bên hết nương tay với nhau, ta chỉ kín đáo thổi cho lửa thù bùng thêm bằng cách cho người giả trang bên này hoặc bên kia mà tỉa lần người của họ để đạt cái điều mà từ lâu chúng ta vẫn mong là tiêu hao sức mạnh của họ mà vẫn giữ nguyên thế đứng ngoài vòng tranh chấp.
Trần Kiều nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi:
– Chẳng hay người quan trọng của phe họ Lý mà nhị vị nhắc tới là ai?
Lê Bảo nói:
– Người đó chính là Vạn chủ quán. Chúng tôi đi lại vùng này từ lâu theo lệnh Quốc Sư và vừa biết chắc cái họ Vạn của chủ quán An Miên chỉ là một họ giả. Lão đích thực là Trung Dũng Hầu Lý Bảo Tuấn, viên tướng nổi danh một thời của nhà Lý. Kỳ tế tiên hậu nămThìn trước đây, y thoát chết và biệt tích gần hai chục năm nay. Một người như Lý Bảo Tuấn mà bị giết thì phe đảng họ Lý phải coi là mối đại thù không nguôi ngoai nổi. Chính vì vậy, chúng tôi mới nghĩ nên giao y cho sơn trại họ Hà để đẩy hai bên vào thế không đội trời chung.
Lê Bảo vừa dứt lời thì Đỗ Nghiêm la lớn:
– Không thể được! Không thể làm thế được!
Lê Bảo ngạc nhiên nhìn Đỗ Nghiêm:
– Tướng quân thấy không được vì lẽ gì?
Đỗ Nghiêm không giấu vẻ hậm hực:
– Làm thế là vứt bỏ hết thể diện triều đình và uy quyền phủ quan trên đất Qui Hoá này.
Giọng Lê Bảo trở thành lạnh lẽo:
– Tướng quân quá lời chăng? Việc của triều đình do chính Quốc Sư ra lệnh sao lại có thể bảo là vứt bỏ hết thể diện triều đình?
Đỗ Nghiêm thấy Lê Bảo cố nhắc hai tiếng Quốc Sư để trấn áp mình thì nóng bừng toàn thân. Ông nói:
– Quốc Sư không hề trực tiếp ra lệnh làm công việc này. Đây chỉ là ý riêng của nhị vị về cách thi hành lệnh của Quốc Sư. Nhưng nhị vị đã nhìn sự việc từ phiá của nhị vị chứ không hề nhìn từ phía triều đình. Nhị vị quên rằng đất Qui Hoá này là đất của triều đình và người cầm cân nẩy mực ở đây là phủ quan chứ không phải người của sơn trại họ Hà. Mọi chuyện xẩy ra tại đây chỉ có người thay mặt cho triều đình mới có quyền phân xử. Nay bỗng dưng phủ quan hạ mình mang tội phạm nộp cho họ Hà mặc tình chém giết thì có khác gì quì gối dâng đất triều đình cho kẻ khác. Bao lâu nay họ Hà vẫn tự tung tự tác coi như trên đầu không có ai. Nếu không có những khó khăn do phe đảng họ Lý gây ra khiến triều đình phải giả điếc làm ngơ thì tôi đã trói đầu họ Hà điệu về cho phủ quan trừng phạt từ lâu rồi. Hơn nữa, ba người đang bị giữ kia chưa hẳn đã mắc tội thì đâu có thể nhẫn tâm đẩy họ vào cái chết oan ức như thế. Phủ quan là người thay mặt triều đình mà lại làm một việc vừa bất trung, bất chính vừa bất nghĩa, bất nhân như thế thì thể diện triều đình còn gì nữa.
Thấy Đỗ Nghiêm đầy sắc giận, Lê Bảo đổi giọng:
– Ý Đỗ tướng quân hoàn toàn chính xác ở cương vị một mệnh quan triều đình chăm lo cho bách tính. Đó là điều ai cũng phải nghĩ tới trong lúc bình thường. Hiện nay, chúng ta ở một tình thế khác. Một mặt chúng ta không thể trễ nải thi hành lệnh Quốc Sư, mặt khác không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ may hiếm có như đang có. Chính vì sợ cái cơ may này qua mất khiến không làm tròn phận sự do Quốc Sư giao nên chúng tôi mới nghĩ đến việc kia chứ không phải chúng tôi bỏ quên thể diện triều đình. Vả lại, thể diện triều đình đâu có thể dễ dàng mất đi chỉ do một việc làm mà phải tùy thuộc vào nhiều công việc kéo dài theo năm tháng. Về điều này, chúng tôi tin là đại nhân cùng tướng quân không thể nào sơ khoáng.
Đỗ Nghiêm toan lên tiếng thì Trần Kiều đưa tay ngăn lại. Từ lâu, Trần Kiều cũng không ưa Lê Bảo, Nguyễn Đồng, nhưng ông không muốn gây bất hoà vì họ là người thân tín của Quốc Sư. Ông nói:
– Tốt nhất là ta hãy nhìn lại chính công việc mà nhị vị nêu ra. Theo bản phủ, cử người lên thăm hỏi sức khoẻ Hà Đằng là điều nên làm và cần làm ngay. Bản phủ sẽ cho thực hiện tức khắc theo ý nhị vị. Riêng việc giao các phạm nhân cho sơn trại họ Hà thì cần xem xét lại, nhất là Lê tướng quân vừa cho biết Vạn chủ quán có thể là Trung Dũng Hầu Lý Bảo Tuấn. Nếu quả điều này là đúng thì số phận phạm nhân không thể do lộ trấn quyết định mà phải chờ lệnh Quốc Sư, thậm chí phải chờ lệnh Hoàng Thượng. Ý của bản phủ là thế, chẳng hay nhị vị thấy sao?
Lê Bảo nhìn Nguyễn Đồng dò hỏi nhưng thấy Nguyễn Đồng im lặng nên đành gật đầu:
– Chúng tôi chỉ nêu ý kiến thôi. Mọi việc ở đây vẫn do đại nhân định đoạt.
Trần Kiều nói:
– Nếu vậy phiền nhị vị vui lòng chịu khó nhọc tháp tùng sứ giả cùng lên sơn trại họ Hà để công việc tốt đẹp hơn. Sứ giả sẽ nhất nhất tuân theo hướng dẫn của nhị vị trong cách hành xử sao cho họ Hà dễ dàng thân thiện với ta. Bản phủ còn nghĩ đây cũng là cơ hội để nhị vị thấy tận mắt cách thức sắp đặt của họ Hà trên sơn trại và điều này ắt có lợi không nhỏ về sau.
Ông truyền đòi Thừa Lệnh ty Nội Hàn tới, nói:
– Ngay lúc này ngươi thay mặt bản phủ lên sơn trại thăm hỏi sức khoẻ Hà trại chủ và bày tỏ tình thân của bản phủ đối với sơn trại. Nhị vị đây sẽ là tùy nhân của ngươi, nhưng mọi việc lớn nhỏ ngươi đều phải dựa theo ý kiến của nhị vị để tránh sơ thất.
Nội Hàn nhận lệnh lui ra chuẩn bị lễ vật rồi cùng Lê Bảo, Nguyễn Đồng tức khắc lên đường.
Trần Kiều, Đỗ Nghiêm tiễn đoàn người xong, quay lại Nghị Sự đường thì nhận tin Thụy An tới.
Trong lúc nhìn theo Thụy An, ông lại thấy hiện lên thật rõ mối tương quan thân tộc giữa ông với Quốc Sư. Những e dè về sự có mặt của Lê Bảo, Nguyễn Đồng tan đi rất nhanh. Ông nhủ thầm:
– Vậy là ông ấy ngầm nhắc mình rằng không lúc nào ông ấy không lo cho mình. Người xưa nói một giọt máu đào hơn ao nước lã quả là không sai.
Ông quay vào Nghị Sự đường với tâm trạng lâng lâng thư thái. Vừa bước đi ông vừa nghĩ :
– Ngay cả trường hợp mình phạm lỗi với triều đình thì vẫn có ông ấy ngồi đó. Vả lại, nếu mình phạm lỗi chỉ vì tuân theo lệnh của ông ấy thì có gì đáng lo.
Chợt một ý nghĩ bỗng loé sáng trong đầu ông. Ông thở ra một hơi dài, tự trách:
– Mình thật u tối. Có thế mà băn khoăn bao nhiêu ngày.
Bước về phía Đỗ Nghiêm, ông hối hả nói:
– Chúng ta cạn nghĩ, suýt mắc tội lớn.
Đỗ Nghiêm ngạc nhiên:
– Đại huynh muốn nói việc gì?
Trần Kiều hạ giọng:
– Gần nửa tháng nay, ta và lão đệ đều ngủ mơ cả. Việc Quốc Sư ra lệnh ngược với lời lẽ của Hoàng Thượng trong chiếu chiêu an chẳng qua là thường tình trong việc binh. Ta vừa sực nghĩ điều này đã được Quốc Sư và Hoàng Thượng bàn tính rất kỹ để mau chóng diệt trừ phe đảng họ Lý. Hoàng Thượng ban chiếu chiêu an chỉ để mở ra một cái bẫy và chính Quốc Sư sẽ làm cho cái bẫy đó sập xuống. Binh bất yếm trá mà. Lẽ ra chúng ta phải tuân hành lệnh của Quốc Sư ngay khi vừa nhận được.
Thấy Đỗ Nghiêm trầm ngâm, Trần Kiều hỏi:
– Lão đệ còn nghi ngờ suy nghĩ của ta sao?
Đỗ Nghiêm khẽ lắc đầu:
– Không, tiểu đệ đang nghĩ về tung tích Vạn chủ quán theo tiết lộ của Lê Bảo. Có thể y nói không sai…
Trần Kiều cắt ngang:
– Ta sẽ biết ngay thôi, hà tất phải ưu tư. Đích thân ta sẽ tra xét việc này.
Vào lúc đó, Nội Hàn cùng đoàn tùy tùng đang trên đường hướng về Bến Chợ. Tại đây cảnh hỗn loạn chưa chấm dứt hẳn. Nhiều đám đông còn tụ tập ồn ào bàn tán quanh An Miên lữ quán và những khu nhà bị cháy hồi đêm. Tuần trưởng cùng một đám tuần đinh cũng có mặt trong đám đông. Khi thấy hiệu kỳ của lộ phủ, tuần trưởng vội dẹp đám đông hiếu kỳ về một phía để mở đường. Đoàn người vượt qua Bến Chợ nhắm hướng bắc đi tới.
Khi thấy xa xa ở phiá trước một lá cờ đen đang vùng vẫy tung bay, một tùy nhân nói với Nội Hàn:
– Mình đang đi tới ranh giới địa đầu phiá nam của sơn trại họ Hà.
Nội Hàn lập tức cho đoàn người dừng lại và lệnh cho toán kỵ binh hộ tống quay về.
Sơn trại họ Hà bao gồm nhiều ngọn đồi nối tiếp nhau kéo dài gần hai mươi dặm, chiếm một vùng đất bao la phiá bắc đèo Cón. Dân toàn trại đông trên mười ngàn người quây quần theo tộc hộ sống trong các khu riêng biệt. Mỗi tộc hộ có một tộc trưởng cầm đầu nhưng mọi việc đều theo lệnh trại chủ luôn là người thuộc tộc hộ họ Hà. Khu tộc hộ họ Hà nằm dọc một bên quan lộ và là cửa ngõ của toàn trại giao tiếp với ba hướng đông, nam, bắc. Nội Hàn đã nhìn rõ chữ Hà bằng chỉ thêu màu đỏ xẫm chiếm gần trọn nền đen của lá cờ. Ông nói với Lê Bảo, Nguyễn Đồng:
– Người họ Hà thường quen xử dụng binh khí trước lời nói với những người đặt chân vào vùng đất của họ mà không kịp nêu rõ lý do. Xin nhị vị lưu tâm.
Lê Bảo lên tiếng:
– Theo tin đồn, dũng binh sơn trại đều võ nghệ siêu quần và khi hữu sự, toàn sơn trại đều là dũng binh. Như vậy, già trẻ trai gái trên sơn trại đều thuộc võ lâm sao?
Nội Hàn nói:
– Tin đồn thì có thể hư hư thực thực nhưng chắc chắn dưới tay Hà Đằng luôn có hơn ba trăm thủ hạ võ nghệ cao cường và là những tinh binh thiện chiến.
Nội Hàn ngưng nói khi thoáng thấy dũng binh xuất hiện trước trạm canh. Ông đưa tay ra dấu cho đoàn người dừng lại và sai một tùy nhân xuống ngựa tiến lên trước nói rõ ý định viếng thăm.
Trưởng trạm dũng binh liền trương cung bắn thẳng lên không liên tiếp ba mũi tên lửa. Đường tên nối theo nhau vạch thành ba luồng khói vươn dài như ba con rồng nhỏ quẫy lộn trong gió. Từ một khoảng xa phiá sâu trong thung lũng ba con rồng khói khác lập tức vụt bay lên.
Chưa đầy một khắc sau, một toán người ngựa rầm rập phi tới và người dẫn đầu ra lệnh ngưng lại khi nhận ra hiệu kỳ của lộ phủ Qui Hoá, rồi thả lỏng tay cương cho ngựa chậm rãi bước lên.
Nội Hàn cho ngựa bước tới vái chào, lên tiếng:
– Bản chức được lệnh An Phủ Sứ tới vấn an Hà trại chủ. Xin phiền tôn ông thông báo và hướng dẫn cho bản chức cùng tùy tùng được tới diện kiến.
Người nọ lặng lẽ quan sát Nội Hàn và những người đi theo. Tất cả chỉ gồm vỏn vẹn chín ngươi không mang võ khí. Vẫn lặng lẽ, y đưa tay ra hiệu cho dũng binh đứng về một bên đường rồi quay lại phiá Nội Hàn buông thõng:
– Xin mời!
Nội Hàn cùng tùy tùng vượt qua trạm canh, tới đại trại sau hơn nửa giờ ngựa chạy. Đoàn người được đưa vào căn lều vải lớn. Lều rộng thênh thang với hai hàng ghế dài bọc da cọp kê chính giữa. Trước cửa lều, một toán dũng binh bận võ phục đen, áo khoác ngoài bằng da cọp, chít khăn ngang kết búi một bên thái dương, tay dáo tay khiên đứng dàn hàng như những pho tượng. Nội Hàn cùng tùy nhân vừa bước vào lều thì từ phiá cửa sau, một ông già xuất hiện. Người dẫn khách nói nhỏ với Nội Hàn:
– Đó là Hà trưởng lão, thúc phụ của trại chủ chúng tôi. Trưởng lão sẽ thay mặt trại chủ tiếp quí vị.
Ông già vóc người cao lớn, râu tóc bạc phơ. Ông tiến về phiá đoàn người đang đứng chờ, mặt hầm hầm sắc giận. Chìa một bàn tay ra phía trước, ông nói lớn:
– Mời ngồi.
Ông ngồi xuống chiếc ghế đầu hàng phiá đối diện, cất giọng sang sảng như tiếng chuông:
– Các người muốn tới đây nhòm ngó sơn trại để liệu bề động binh chăng?
Nội Hàn chờ ông dứt lời mới điềm đạm nói:
–Từ khi về trấn nhậm lộ này, Trần đại nhân vẫn coi Hà trại chủ là bằng hữu. Nay nghe tin trại chủ gặp chuyện không may vội cho ty chức tới vấn an cùng kính tặng một chút quà mọn để bày tỏ tình thân với trại chủ.
Nội Hàn ra dấu cho tùy nhân khiêng mấy rương đồ tặng, đặt lên chiếc án kê bên trái Hà trưởng lão. Hà trưởng lão khoanh tay ngang ngực nhìn thẳng về cửa lều. Chờ mọi người lui về chỗ, ông mới lên tiếng, giọng mỉa mai:
– Ngài tới tỏ tình thân bằng quà cáp và lời lẽ trong khi triều đình dồn quân từ Thăng Long lên Ngã Ba Hạc hẳn để chờ cơ hội tỏ tình thân bằng cung tên dáo mác!
Nội Hàn nói:
– Triều đình không chỉ đưa quân lên Ngã Ba Hạc mà còn đồng loạt đưa quân lên Phù Lỗ và Chi Lăng. Việc này đã được trù liệu từ hơn mười năm trước nhắm giải quân khỏi Đông Bộ Đầu để việc binh khỏi cản trở việc làm ăn của bách tính chứ không hề có ý nghĩa nào khác.
Hà trưởng lão cười nhạt:
– Không cản trở việc dân tại Đông Bộ Đầu thì cản trở việc dân tại Ngã Ba Hạc. Riêng ta biết rõ Trần Thủ Độ từ thuở Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn còn vẫy vùng nên không lạ gì thủ đoạn của ông ta. Ta nói để chư vị hay rằng dưới tay ta lúc nào cũng sẵn sàng hàng ngàn dũng sĩ đầy đủ giáp mã cung tên. Chư vị cứ đưa quân ngược sông Thao tới đây, lúc nào ta cũng sẵn sàng nghênh đón.
Giọng Hà trưởng lão càng lúc càng kích động nhưng Nội Hàn vẫn tươi cười:
– Ty chức vâng lệnh đem tới sơn trại ý nguyện kết thân của Trần đại nhân nên chỉ có thể nói cùng trưởng lão chuyện này thôi chứ không dám lạm bàn về điều gì khác.
Hà trưởng lão suy nghĩ một hồi rồi đổi giọng:
– Thôi được! Binh bất yếm trá! Chư vị muốn mưu tính gì, ta cũng không có quyền chê trách. Còn chuyện kết thân thì không phải chuyện của lời nói xuông mà cần phải xem xét theo nhiều cách. Ta sẽ bàn với chư vị sau khi nắm được ý kiến của toàn trại. Bây giờ dù sao cũng không thể thất lễ với khách.
Ông vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau. Từ hàng ghế sau, hai người bước lên. Ông nói:
– Hãy thu nhận quà tặng của Trần đại nhân và lo bày tiệc tối đãi khách.
Ông nói với Nội Hàn:
– Bản trại sẽ thông báo sau về tình trạng sức khỏe của trại chủ. Tạm thời xin mời chư vị về nhà khách nghỉ ngơi trước khi dành cho bản trại cái hân hạnh được cùng chư vị nâng chén.
Giữa giờ Dậu, khách được mời dự tiệc ngay trên sân đại trại dưới ánh đuốc rực sáng. Hà trưởng lão mặc áo lụa, đi giầy thêu phong thái khác hẳn lúc tiếp Nội Hàn trong lều hội. Ông hướng về Nội Hàn lên tiếng:
– Bữa tiệc đêm nay không thể hiện hết nghi thức đãi khách của sơn trại vì trại chủ vắng mặt và lão hủ không dám vượt quyền. Mong chư vị hãy coi đây như một dịp chung vui nhỏ giữa chúng ta và niệm tình khoan dung cho sự thất lễ.
Ông rót đầy ly rượu mời Nội Hàn:
– Xin mời cạn ly và nếm thử vài đặc sản miền núi của chúng tôi.
Nguyễn Đồng ghé tai Lê Bảo thì thầm:
– Thái độ của lão già này có vẻ thuận lợi cho ta.
Lê Bảo không trả lời, chỉ khẽ hất hàm ra dấu cho Nguyễn Đồng nhìn về cuối dẫy bàn đối diện. Dưới ánh đuốc, Nguyễn Đồng nhận ra lão già bán thuốc dạo đang ngồi trầm ngâm trước vò rượu. Lê Bảo nói nhỏ:
– Lão này đã có mặt tại Bến Chợ hồi tối qua. Không dè lão là người của sơn trại.
Y nhíu mày tiếp:
– Sơn trại chưa hẳn có ý tốt. Có thể họ đang theo đuổi mưu tính gì nên mới cho người thay hình đổi dạng đi sâu về phiá nam trong phần đất triều đình như thế.
Nguyễn Đồng im lặng nhìn trân trối. Trong khi đó, lão bán thuốc dạo như không lưu ý tới ai. Nguyễn Đồng quan sát hồi lâu rồi quay qua nhắc Lê Bảo:
– Lão có vẻ cách biệt với người của sơn trại ngồi xung quanh. Chuyện thật lạ!
Lê Bảo toan nói thì vội ngưng lại vì Hà trưởng lão đã đứng lên ra dấu cho mọi người lắng nghe. Ông hắng giọng hướng về phiá Nội Hàn nói lớn:
– Bản trại xin báo cùng chư vị là Hà trại chủ đã may mắn qua cơn nguy kịch và đang được điều trị. Nhưng do trại chủ chưa bình phục nên mọi việc quan trọng của trại tạm thời không thể có quyết định rõ ràng. Dù vậy, theo ý chung của các tộc trưởng mà bản trại được biết chiều nay thì cũng có những điều tốt lành để gửi tới chư vị.
Ông ngừng lại như cân nhắc lời nói tiếp theo. Bất ngờ, một tiếng pháo lệnh nổ vang và tất cả ánh đuốc vụt tắt cùng lúc với nhiều tiếng rú thất thanh thảm thiết.
Nội Hàn chỉ kịp chụp cánh tay Lê Bảo, lui khỏi chỗ ngồi trong khi hỗn loạn diễn ra khắp sân trại. Dường như ở mọi góc sân đều có tiếng binh khí va chạm chát chúa, tiếng chân người khua động và tiếng hò hét kinh hoảng. Lê Bảo kéo Nội Hàn len lách qua các đám đông cố tách xa xuống triền đồi. Từ phiá sau, một giọng nói bốc lên át hẳn mọi tiếng ồn ào khác:
– Hà trưởng lão bị ám hại rồi. Mau đốt đuốc lên diệt hết lũ khởi loạn và bọn chó má họ Trần.
Nhiều ánh đuốc bùng lên rồi lại vụt tắt. Nội Hàn run rẩy:
– Chúng ta nguy rồi.
Lê Bảo đảo mắt nhìn quanh trong ánh lửa bập bùng, thấy trên sân có nhiều nhóm người giao đấu còn ngay sát bên trái y là Nguyễn Đồng và ba tùy nhân đang loay hoay tìm đường trốn chạy. Lê Bảo lập tức kéo Nội Hàn tới nhập bọn rồi cùng ẩn mình trong bóng tối đi thẳng xuống chân đồi.

Hết Hồi 4
– Xin đọc tiếp Hồi 5
– Đọc lại Hồi 3: http://phonhonews.com/trong-anh-lua-thu-tieu-thuyet-da-su-uyen-thao-hoi-3/

Share this post

One thought on “Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 4