Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 5

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 5

Hồi 5:
MỐI HẬN HAI MƯƠI TRƯỢNG ĐÒN

Lê Bảo, Nguyễn Đồng dẫn Nội Hàn và ba tùy nhân đi một hồi lâu thì không còn nhận ra mình đang ở đâu. Nguyễn Đồng lo lắng bàn:
– Nên kiếm chỗ ẩn mình, chờ tới lúc trăng lên mới có thể nhận ra hướng đi.
Lê Bảo lắc đầu:
– Chỗ này vẫn thuộc về phạm vi sân đại trại, không thể nấn ná dừng chân được. Tốt hơn hết là cứ nhắm thẳng phiá trước đi tới cố rời xa sân trại.
Ba tùy nhân dìu đỡ Nội Hàn. Lê Bảo, Nguyễn Đồng bước lên trước mở đường. Đường đi dầy đặc cây cỏ nhưng không ai nghĩ đến chuyện dừng chân. Rồi Lê Bảo, Nguyễn Đồng bỗng thấy giống như mình vừa bước vào một vùng đồng trống. Nguyễn Đồng thì thào:
– Có lẽ mình đã ra tới quan lộ.
Cùng lúc, Lê Bảo nhìn thấy cách không xa từ phiá trước sừng sững một trạm canh. Y vừa bấm tay Nguyễn Đồng thì đã nghe vang lên tiếng quát dữ dội:
– Đứng im!
Tiếp theo, ánh đuốc bừng sáng soi rõ từng ngọn cỏ. Dưới ánh đuốc hơn mười dũng binh dàn hàng ngang, mũi dáo chĩa thẳng tới. Phiá sau toán dũng binh là viên trạm trưởng đứng trên một mỏm gò. Gã có vẻ ngạc nhiên nhận ra Nội Hàn và các tùy nhân. Toán dũng binh cũng kịp nhận ra những người đang đứng trước mặt chính là khách của sơn trại. Tất cả đều khựng lại đợi lệnh. Viên trạm trưởng nghiêm giọng:
– Cớ sao giữa đêm các người lén ra đi thế này?
Lê Bảo toan lên tiếng thì trên sườn đồi có ánh đuốc chiếu sáng và nhiều tiếng la hét. Vượt lên khỏi tiếng la hét ồn ào là một giọng nói lanh lảnh:
– Tất cả các trạm canh không được để một con chó ngao nào của Trần Thủ Độ chạy thoát.
Trạm trưởng lập tức quát dũng binh xấn tới. Một dũng binh lao lên phóng mũi dáo vào ngực Nguyễn Đồng. Từ thuở hai mươi tuổi, Nguyễn Đồng đã nổi danh là Thần Sóc nhờ tài đánh dáo. Y cười gằn nhìn đối thủ đang phóng mũi dáo tới như mũi tên lao khỏi cánh cung. Chờ mũi dáo tới sát bên, y vụt đảo người cho sướt qua trước ngực. Trong khoảnh khắc đó, y như một bóng ma xuất hiện ngay trước mặt gã dũng binh. Tay trái y đập vào giữa mặt gã và cùng với tiếng kêu kinh hãi của gã, cây dáo đã nằm trong tay y. Cầm ngang cây dáo, Nguyễn Đồng nhếch mép cười nhìn gã dũng binh loạng choạng bước lui trước khi gục xuống.
Toán dũng binh sững sờ trước thủ đoạn đoạt dáo của Nguyễn Đồng, rồi nhất loạt tiến lên. Mười mũi dáo cùng phóng tới. Nguyễn Đồng đang đứng trơ trơ như bức tượng bỗng hét lên một tiếng nhức óc. Cây dáo trong tay y vụt biến thành một màng lưới thép chặn ngang binh khí của đối thủ. Toán dũng binh gần như cùng lúc đều cảm thấy chấn động do một va chạm mạnh. Mười cây dáo đang chĩa thẳng bị hất ngược lên buộc tất cả loạng choạng bước lui. Cây dáo trong tay Nguyễn Đồng vừa quét một đường ngang cực mạnh đã lập tức đâm thẳng tới cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, y đã đả thương ba dũng binh sau khi đánh bay ba cây dáo khỏi tay họ. Trạm trưởng lao tới hỗ trợ vừa kịp nhận một cán dáo bổ xuống như ánh chớp. Gã đưa ngang cây dáo lên chặn lại và cảm thấy hổ khẩu như bị xé toạc. Trước một đám đông, Nguyễn Đồng vẫn ung dung xung đông đột tây, đánh nam đỡ bắc. Lê Bảo quay lại nói với ba tuỳ nhân:
– Cần hiệp sức thanh toán bọn này gấp để kịp thoát khỏi đây trước khi viện binh của chúng từ trên đồi kéo tới.
Bốn người nhào tới cướp những cây dáo bị Nguyễn Đồng đánh văng trên mặt đất, đồng loạt ào lên. Nhưng toán dũng binh từ trên đồi đã xuống tới nơi dẫn đầu là một người bịt mặt bằng vuông vải đen lớn. Gã bịt mặt dừng lại trên gò đất cao mà viên trạm trưởng vừa đứng, hô lớn:
– Không được để một tay chân nào của họ Trần trốn thoát. Hãy bằm nát chúng ra cho ta.
Ba tùy nhân là những tay gươm cự phách nhưng cộng thêm Lê Bảo, Nguyễn Đồng, họ cũng chỉ có vỏn vẹn năm người trong khi dũng binh đông tới gần hai chục. Họ lại còn phải lo che đỡ cho Nội Hàn nên trong khoảnh khắc đã bị vây bọc khắp bốn phiá.
Tình hình đang trở thành tuyệt vọng cho họ thì viên trạm trưởng bỗng la lên, hốt hoảng xoay ngang ngọn dáo. Nguyễn Đồng không bỏ lỡ cơ may, gạt bật mũi dáo của một dũng binh phiá trước và đập mạnh cán dáo vào giữa ngực trạm trưởng. Gã ngã bật về phía sau khiến hai dũng binh kế bên lâm vào thế bất ngờ lúng túng trước sự tấn công dồn dập của Nguyễn Đồng. Khi trạm trưởng vùng dậy được thì hai ngọn dáo từ tay các dũng binh nọ đã bị hất văng lên không. Cả hai chỉ kịp chụp lấy viên trạm trưởng kéo lui lại và một đoạn vòng vây đã bị phá vỡ.
Sợ Nguyễn Đồng thoát ra, các dũng binh khác liền dồn qua. Lê Bảo và ba tùy nhân được giảm áp lực lập tức phản công tới tấp và tình thế đảo ngược hẳn.
Gã bịt mặt hừ lên một tiếng khó chịu, đưa tay ra phía sau nắm lấy cán lưỡi đao to bản. Nhưng gã chưa kịp rút binh khí thì phiá sau có tiếng gọi hối hả:
– Ôn sư phụ! Ôn sư phụ!
Từ sườn đồi, một dũng binh giơ cao bó đuốc tất tả chạy xuống, lao thẳng tới nói không kịp thở:
– Hà trại chủ biến mất rồi!
Anh mắt gã bịt mặt long lên giận dữ. Gã chộp lấy vai tên dũng binh nói như quát:
– Sao? Trại chủ biến mất hả?
Tên dũng binh lắp bắp:
– Dạ! Không thấy… trại chủ ở đâu!
Gã bịt mặt gầm lên giận dữ, lôi tên dũng binh chạy ngược lên đồi. Sự việc xẩy ra ở sát bên nhưng không một dũng binh nào hay biết, kể cả trạm trưởng và hai dũng binh bị Nguyễn Đồng đánh bật ra ngoài vòng chiến. Tất cả đều tập trung vào trận đánh, cố kìm giữ Lê Bảo, Nguyễn Đồng và các tùy nhân không cho thoát khỏi vòng vây. Khi gã bịt mặt và tên dũng binh cầm đuốc vừa chạy ngược lên sườn đồi thì ngay tại gò đất cao đã xuất hiện một người bịt mặt, vóc vạc y hệt gã bịt mặt kia. Người này cũng che mặt bằng vuông vải đen lớn và đeo lủng lẳng sau lưng lưỡi đao to bản. Gã đảo mắt nhìn diễn biến phiá trước rồi quát lên giận dữ :
– Lui hết! Để lũ chó ngao này cho ta!
Gã chồm tới như con sư tử, ánh đao loé sáng. Nguyễn Đồng chấn động vì một va đập mạnnh vào cây dáo buộc y phải bước lui về phía sau để không mất thế thăng bằng. Cùng lúc, lưỡi đao trong tay người bịt mặt lia nhanh về phía Lê Bảo. Lê Bảo vội đưa dáo lên cản lại và cũng lảo đảo bước lui, kinh hãi nhìn đối thủ. Người bịt mặt có vẻ hoàn toàn yên tâm sau khi tung hai đòn đánh. Gã dừng lại quát đám dũng binh:
– Các ngươi về ngay đại trại truy diệt bọn khởi loạn.
Đám dũng binh thu khí giới lui ra. Gã tiếp:
– Mang theo tất cả người bị thương. Nhớ báo với giáo lãnh là ta sẽ về ngay, sau khi xử xong lũ chó ngao này của họ Trần.
Quay lại phía Lê Bảo, Nguyễn Đồng, gã gằn giọng:
– Tốt hơn hết là buông dáo qui hàng. Các ngươi không còn hy vọng thoát thân đâu.
Lê Bảo nhìn Nguyễn Đồng ra dấu. Cả hai đã hiểu đang đối mặt với một địch thủ khác hẳn đám dũng binh. Nguyễn Đồng hiểu ý Lê Bảo ngầm nhắc chờ lúc thuận tiện sẽ đồng loạt ra tay. Lê Bảo khẽ nhắc ba tùy nhân:
– Các ngươi lo cho Nội Hàn để chúng ta đối phó.
Người bịt mặt cười nhạt:
– Không buông dáo xuống thì mạng sống của các ngươi không kéo dài đâu.
Y nhích mũi đao tới nhưng vẫn đứng im. Lê Bảo, Nguyễn Đồng cũng không tấn công trước chỉ xiết chặt cán dáo chờ đợi.
Đám dũng binh bắt đầu rời trạm canh chạy ngược lên đồi, bỏ lại giữa vòng đuốc sáng ba người đang ghìm võ khí thủ thế. Người bịt mặt chậm chậm nhích lên trong lúc Lê Bảo khẽ nhắc Nguyễn Đồng:
– Cẩn thận!
Cả hai hạ thấp mũi dáo xuống và không rời khỏi ánh mắt loé sáng của người bịt mặt. Gã nhích thêm một bước rồi dừng lại. Lê Bảo, Nguyễn Đồng căng thẳng chờ đợi. Nhưng thay cho một đòn đánh tới, cả hai chỉ nghe một giọng nói nhẹ nhàng:
– Nhị vị hãy thu khí giới, đưa Nội Hàn chạy mau!
Cả hai không tin ở chính tai mình, nhưng người bịt mặt tiếp:
– Cứ theo hướng nam băng rừng đi tới thì có thể về tới Bến Chợ vào lúc trời sáng. Hãy lên đường ngay. Phiá nam ở sau lưng nhị vị.
Trước khi Lê, Nguyễn kịp lên tiếng, người bịt mặt đã cài thanh đao ra sau lưng, nhắc:
– Không nên để mất thời giờ! Dũng binh sơn trại sắp trở lại rồi.
Người bịt mặt rời khỏi chỗ như một ảo ảnh và hàng đuốc đang rực sáng bỗng vụt tắt biến khu rừng trở lại thành một vùng bóng tối. Lê Bảo, Nguyễn Đồng vừa đưa Nội Hàn vượt qua khu bãi trống len vào rừng cây phiá sau lưng thì trên sườn đồi xuất hiện một toán dũng binh đang giơ cao đuốc chạy xuống, dẫn đầu là một người bịt mặt. Toán dũng binh xuống tới nơi thì trước mắt họ chỉ là sự im lìm với những ngọn đuốc bị dập tắt từ lúc nào. Người bịt mặt giận dữ đập tay vào ngực quát dũng binh:
– Bắn vào rừng cây!
Một trận mưa tên bay vụt đi và mất hút trong rừng cây dầy đặc. Người bịt mặt lặng người một hồi rồi hậm hực ra lệnh:
– Dũng binh trạm canh ở lại đây. Tất cả những người khác theo ta về đại trại.
Trên sân đại trại lúc này như có cả một rừng đuốc và chen chúc người đang ồn ào bàn tán. Người bịt mặt ra dấu cho dũng binh dừng lại ngoài sân rồi lặng lẽ bước vòng về phiá cửa sau lều hội. Trong lúc đó, cửa trước lều hội được kéo lên và một đoàn người gồm tộc trưởng các tộc hộ từ lều hội bước ra. Các tộc trưởng bước thẳng tới trước toán dũng binh dàn hàng ngang trước cửa lều, phân thành hai nhóm dừng lại. Lúc này, từ cửa lều xuất hiện giáo lãnh Hà Đại Đởm, em họ của trại chủ Hà Đằng. Hà Đại Đởm bước lên đứng giữa hai nhóm tộc trưởng nhìn thẳng về đám đông bằng ánh mắt khó chịu. Y trạc tuổi tứ tuần, vóc người cao lớn với những bắp thịt cuồn cuộn dưới lớp áo mỏng. Đã hơn mười năm, Đại Đởm lãnh nhiệm vụ giáo lãnh của sơn trại lo việc rèn luyện võ nghệ cho dũng binh. Cái nhìn gườm gườm khó chịu của Đại Đởm khiến tiếng ồn ào trên sân ngưng bặt. Y hắng giọng, lên tiếng:
– Ta báo tin cho toàn tộc hộ và sơn trại hay là trại chủ đã mệnh chung cùng Hà trưởng lão và năm vị tộc trưởng các tộc hộ khác.
Một loạt tiếng la kinh hãi bật lên và tiếng ồn ào bùng trở lại khắp sân át hẳn giọng nói của Hà Đại Đởm đang kể tên những tộc trưởng bị chết. Y nổi nóng đập mạnh tay vào đốc gươm, quát:
– Ngậm miệng lại hết!
Ánh mắt y loé lên giận dữ như muốn nuốt sống tức khắc hết đám đông. Tiếng y cất lên oang oang:
– Cái chết của trại chủ là do bọn họ Lý gây ra, như mọi người đã rõ. Còn Hà trưởng lão và các vị tộc trưởng đã bị một bọn phản phúc hèn mạt muốn bán đứng sơn trại cho Trần Thủ Độ bất ngờ ám toán ngay giữa sân đại trại.
Nhiều tiếng thở dài hậm hực trút ra từ khắp các góc sân. Đại Đởm cao giọng hơn:
– Ta và các dũng binh trung thành của sơn trại đã diệt trừ xong bọn chúng. Kể từ giờ này, ta tạm nắm quyền trại chủ, ban bố mọi hiệu lệnh cho toàn sơn trại. Ngày mai, lễ tang sẽ được cử hành. Ngay lúc này, tất cả hãy trở về nhà chuẩn bị các thứ cần thiết theo đúng nghi thức chịu tang trại chủ. Toàn thể dũng binh tiếp tục lo thi hành nhiệm vụ được giao, ngoại trừ những người bị thương được tạm nghỉ để điều trị. Bất kỳ ai trái lệnh của ta đều bị coi là tùng đảng của bè lũ phản phúc và sẽ bị nghiêm trị.
Y hướng về phiá các tộc trưởng đang dàn hàng hai bên, nói:
– Sau lúc này, các vị hãy tức tốc trở về trại của mình, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho tang lễ trại chủ. Riêng các trại có người bị thiệt mạng, ta sẽ cử người tới nơi báo tin và chỉ dẫn các điều cần làm.
Y vẫy tay cho tất cả tan hàng, đứng lặng hồi lâu nhìn theo đám đông rời sân trại rồi quay vào lều hội.
Trong lều, xác Hà trưởng lão cùng các tộc trưởng bị giết được đặt trên những tấm da cọp trải giữa hai hàng ghế. Gã bịt mặt đang ngồi bên xác Hà trưởng lão. Đại Đởm bước tới ngồi xuống bên gã, nói nhỏ:
– Mọi chuyện xong rồi. Chỉ còn mối lo về vụ Hà Đằng mất tích. Nhị ca thấy sao?
Gã bịt mặt đảo mắt một vòng quanh lều, nói:
– Ta đoán lão bán thuốc dạo đã mang Hà Đằng đi trong lúc chúng ta bận lo việc ngoài sân trại.
Gã hừ lên một tiếng bực dọc, tiếp:
– Ta khinh suất nên đã lầm về lão già này. Chuyện hao tổn bao tâm cơ lại thành không trọn vẹn chỉ vì lão ta.
Đại Đởm hỏi:
– Nhị ca cho rằng lão biết rõ công việc của ta từ trước sao?
Gã bịt mặt lắc đầu:
– Lão chẳng biết gì đâu cho tới khi sự việc xẩy ra. Có thể ngay lúc đó lão cũng chỉ cố lo cứu Hà Đằng vì lão là người đang có phận sự chữa trị cho hắn. Thầy thuốc đâu có thể bỏ mặc khi bệnh nhân gặp lâm nguy.
Đại Đởm chưa kịp góp ý thì gã lại lắc đầu:
– Cũng có thể không phải thế. Lão có thể là một nhân vật giang hồ giả làm thầy thuốc, xâm nhập sơn trại vì một mưu đồ riêng.
Trong lúc nói, gã nhớ lại chuyện xẩy ra với gã vào đêm trước tại Bến Chợ và việc đám dũng binh vừa bị gạt tại trạm canh. Gã gằn giọng tức tối:
– Lão này không phải lang thuốc bình thường. Ta sẽ không tha cho lão nếu gặp ở bất kỳ nơi nào.
Đại Đởm thắc mắc:
– Bây giờ thì sao?
– Tam đệ vừa nói với mọi người là Hà Đằng chết rồi, phải không?
Đại Đởm gật đầu. Gã bịt mặt tiếp:
– Vậy thì hãy kiếm ngay một cái xác nào có vóc vạc tương tự, sai người thân tín tẩm liệm ngay trong đêm nay là xong.
Đại Đởm vẫn băn khoăn:
– Nếu mai mốt Hà Đằng đột ngột xuất hiện tại sơn trại thì sao?
Gã bịt mặt giơ một bàn tay lên với vẻ quả quyết:
– Ta đã coi kỹ vết thương trên lưng Hà Đằng và thấy chỉ có thần y xuất thế mới cứu nổi mạng cho hắn. Lão bán thuốc dạo là một thầy thuốc giả mạo thì tài cán gì mà chữa trị. Chỉ đáng giận là tên dũng binh kia lại lơ là khiến lúc này mình phải bận tâm một chút.
Đại Đởm như sực nhớ ra, hỏi:
– Tên đó đâu rồi?
Gã bịt mặt bật lên một tiếng cười lạnh lẽo:
– Dũng binh chắc đã gom được xác một người bị chém bay đầu ở đầu dốc trước sân đại trại.
Gã hỏi lại Đại Đởm:
– Những tên được giao việc xử trí với Hà trưởng lão và các tộc trưởng kia thì sao?
Đại Đởm đáp:
– Cũng vậy thôi. Tất cả đang chờ chôn cất. Có điều đệ không phải nhúng tay kết liễu bọn chúng mà do dũng binh sơn trại làm, đúng như mình trù tính.
Gã bịt mặt gật gù tỏ vẻ hài lòng, từ từ kéo tấm vải che để lộ một khuôn mặt xương xẩu với cặp mắt đảo lộn liên hồi. Đại Đởm nói:
– Mọi người trên sơn trại đều biết rõ nhị ca. Hà tất nhị ca phải giữ mãi tấm vải đó cho phiền phức.
Gã lắc đầu:
– Ta đâu cần che dấu người sơn trại mà chỉ phòng xa với những kẻ gặp gỡ bất ngờ. Tam đệ dư hiểu là đám cầm gươm tại Thăng Long vẫn có thể có mặt ở khắp nơi trong khi không ít người từng có dịp biết ta. Hơn nữa, có thể ta cũng còn phải lo công việc tại Thăng Long nên không thể không đề phòng được.
Đại Đởm hỏi:
– Đại ca hiện đã về Thăng Long hay ở đâu?
Gã nói một cách thờ ơ:
– Ta không hỏi lão đại về việc đó. Ông ấy đi đâu cũng vậy thôi.
Đại Đởm nói:
– Lẽ ra vào lúc này đại ca nên ở đây với chúng ta thì hay hơn.
Giọng gã bịt mặt đều đều một cách bình thản:
– Có gì khó khăn đâu. Tất cả gần như không trật với dự tính thì mình cũng theo dự tính mà lo tiếp mọi sự. Sau tang lễ, tam đệ hãy đòi các tộc trưởng tới thông báo là giữa ta và triều đình không thể có chuyện hòa thuận, vì họ Trần đang chuẩn bị động binh bằng cách dồn một bộ phận đại quân lên Ngã Ba Hạc và còn lôi kéo những kẻ bội phản tạo biến động ngay giữa sơn trại của chúng ta, gây ra cái chết cho Hà trưởng lão cùng một số tộc trưởng. Cho nên toàn sơn trại phải nghiêm ngặt tuân hành mọi biện pháp kiểm soát chặt chẽ để kịp thời đối phó với chuyện bất ngờ.
Gã nhìn Đại Đởm chăm chăm trong lúc nói tiếp:
– Việc chủ yếu của ta vẫn là cái kế sách tiên hạ thủ vi cường mà lão đại đã vạch ra. Ngay khi nắm chắc các tộc trưởng trong tay, ta không cần chờ đợi thái độ của họ Trần mà lập tức đưa người qua đông ngạn sông Thao thực hiện liên kết với các trại nằm dọc chân dải Ngân Sơn cho tới Bằng Giang. Ngoài ra, ta còn cần đặc biệt nghĩ tới việc phá hư chiếu chiêu an của vua Trần. Điều này không khó lắm vì cũng chính là điều mà Trần Thủ Độ đang muốn làm.
Đại Đởm không nghĩ nhiều về mọi thứ nhưng chưa quên lời lẽ của Hà trưởng lão trong buổi họp các tộc trưởng chỉ diễn ra ít giờ trước đó. Y băn khoăn:
– Sợ không ai tin là Hà trưởng lão bị hại vì chủ trương đối đầu với triều đình. Các tộc trưởng đều đã nghe chính Hà trưởng lão bàn nên tạm thời hoà thuận với triều đình để tránh cái thế lưỡng đầu thọ địch.
Gã nọ cười nhạt:
– Chuyện từ lúc này tùy thuộc thái độ của tam đệ chứ không tùy thuộc lời nói đã qua của Hà trưởng lão. Tam đệ chỉ cần cho tất cả thấy ai tin theo thì sống, ai không tin theo thì chết là không còn vấn đề gì nữa.
Đại Đởm vẫn chưa yên tâm, thắc mắc:
– Nếu Hà Đằng đột ngột trở về thì sao?
Gã nọ khoát tay:
– Tam đệ chọn ngay cho ta một số dũng binh thân tín và cứ yên tâm. Việc nhỏ mọn mà sợ thì danh tiếng mấy chục năm trên giang hồ của ta là hư sao?
Giọng gã đầy quả quyết, nhưng Đại Đởm bất chợt rùng mình. Mấy tiếng cuối cùng của gã như ngọn roi đột ngột quật vào đầu y và làm nẩy ra một ý nghĩ:
– Sao ta quên điều này? Họ đâu phải là những khách thương có một chút tài nghệ khác thường!
Y cúi đầu nhớ về chuyện đã xẩy ra từ hơn mười năm trước. Y đang thơ thẩn thả cương cho ngựa bước chậm rãi dọc quan lộ thì thấy hai thương khách xuất hiện. Cả hai đi bộ từ phiá Bến Chợ lên, dắt theo một con ngựa thồ. Một người bước tới vái chào Đại Đởm, ngỏ ý muốn được giúp đỡ để mua một cặp ngựa vì đường đi của họ còn rất xa. Đang trò chuyện, người nọ bỗng hỏi Đại Đởm:
– Quan nhân có vẻ bị hao tổn vì ngoại thương?
Đại Đởm lúc đó mới tròn ba mươi tuổi, vừa qua một cơn bệnh nặng và đang phiền muộn cùng cực. Câu chuyện chỉ kéo dài thêm một hồi là hai người khách lạ biết rõ cả về thân phận lẫn những sự việc đã xẩy ra với y vào ít ngày trước. Hà Đại Đởm vừa là em họ của trại chủ Hà Đằng vừa là đệ nhất cao thủ của sơn trại. Vì vậy y được Hà Đằng chọn làm phó trại chủ. Mỗi mùa xuân, sơn trại đều tổ chức hội tỉ võ và người đoạt chức vô địch luôn dành được sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Đại Đởm từng có lần dành được sự ngưỡng mộ đó và vẫn mong sẽ được tiếp tục như thế. Nhưng thể lệ tỉ võ không cho phép trại chủ và phó trại chủ tham gia nên y đành phải đứng ngoài nhìn những người thắng cuộc lần lượt được chào đón. Hội tỉ võ càng kéo dài, mức chào đón càng cuồng nhiệt hơn với những người chiến thắng. Suốt thời gian đó, Đại Đởm cảm thấy mình chìm hẳn vào đám đông và trở nên cáu kỉnh. Đang giữa cơn bực bội, y chợt nhận ra một tộc trưởng đeo sát bên trại chủ Hà Đằng suốt mấy ngày liền. Trong mấy ngày đó, các đấu thủ của tộc hộ này lại không dành được thắng lợi nào. Đại Đởm bỗng không dằn được cơn giận đột ngột bùng lên. Y đưa cao tay ra dấu gọi vị tộc trưởng tới. Vị tộc trưởng sắp tới tuổi bước vào hàng trưởng lão nên giữ nguyên vẻ tự nhiên thân mật cho ngựa chậm rãi bước một tiến về phiá Đại Đởm. Hai đầu ngựa giao nhau, Đại Đởm xẵng giọng:
– Ông điều hành việc trại ra sao?
Vị tộc trưởng ngạc nhiên vì thái độ bất ngờ của Đại Đởm. Ông dừng ngựa nhìn sững vào mặt Đại Đởm không trả lời. Cái nhìn của ông khiến lửa giận bùng cao trong người Đại Đởm. Sẵn sợi roi ngựa trong tay, y hét lên quất vào giữa mặt vị tộc trưởng. Vị tộc trưởng không kìm chế nổi, rút gươm chém bay đầu ngựa của Đại Đởm. Trong chớp mắt cả hai đã lăn vào nhau giữa những đường gươm loang loáng. Hà Đằng thúc ngựa bay tới thì Đại Đởm đã chém đứt lìa một cánh tay của vị tộc trưởng. Cùng với tiếng hét như sét nổ của Hà Đằng là đường gươm chém xả vào giữa mặt Đại Đởm. Đại Đởm lật đật nhảy về phiá sau. Hà Đằng quát lớn:
– Điệu ra chém ngay giữa diễn võ trường!
Dũng binh xúm lại cùng lúc tất cả các trưởng lão đồng loạt quỳ xuống trước Hà Đằng khẩn khoản:
– Xin trại chủ bớt giận.
Mặt Hà Đằng như đang hơ trên chảo lửa. Lão nói như gầm lên:
– Không thể tha thứ cho những kẻ ngỗ ngược.
Nhưng vị tộc trưởng vừa bị chém đứt cánh tay đã bước tới trước đầu ngựa Hà Đằng, thều thào nói:
– Lỗi tại già này, xin trại chủ trừng phạt già trước.
Vừa dứt lời, vị tộc trưởng gục xuống ngất xỉu. Hà Đằng vội quát dũng binh buộc thuốc cầm máu cho vị tộc trưởng, chuyển gấp vào lều hội lo điều trị. Quay lại, Hà Đằng thấy Đại Đởm quì mọp giữa sân bên cạnh các trưởng lão. Cơn giận đã nguôi phần nào, nhưng Hà Đằng vẫn lớn tiếng:
– Vô cớ hành hung các bậc trưởng thượng không phải là tội nhỏ. Ta nể tình các trưởng lão và Giáp tộc trưởng tha chết cho nhưng không thể không trừng phạt.
Lão nói cho tất cả người đang có mặt cùng nghe:
– Phạt đòn hai mươi trượng giữa diễn võ trường. Thi hành ngay!
Trong lúc dũng binh lôi Đại Đởm ra đánh, Hà Đằng nói tiếp:
– Kể từ lúc này, Đại Đởm không còn là phó trại chủ mà phải quay lại với công việc giáo lãnh trước đây.
Trận đòn khiến Đại Đởm phải phục thuốc nhiều ngày vẫn chưa lại sức.
Nghe xong câu chuyện, một khách thương nói:
– Tuy chỉ mới một lần gặp gỡ mà quan nhân đã không giấu chuyện mình thì quả là một tay hào kiệt. Chẳng hay chúng ta có thể cùng kết nghĩa kim bằng để sống chết mãi mãi với nhau chăng?
Đến lúc đó, Đại Đởm mới biết tên hai khách thương kia là Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị. Sơn trại trở thành trạm dừng chân của hai người kể từ đó và mấy năm sau, cả hai đã thành bạn thân của trại chủ Hà Đằng. Hà Đằng rất ngưỡng mộ tài nghệ của cả hai, mời ở lại sơn trại cùng Đại Đởm lo việc giáo lãnh nhưng chỉ có Ôn Tử Mị nhận lời còn Quách Bá Liêm vẫn tiếp tục ngược xuôi, lâu lâu mới ghé thăm. Hà Đằng gần như đã quên hẳn chuyện xẩy ra với Đại Đởm, nhưng Đại Đởm không lúc nào quên, nhất là luôn có Quách, Ôn ở bên nhắc lại.
Khi Hà Đằng bị ám toán, Ôn Tử Mị vội kiếm ngay Đại Đởm nhắc:
– Cơ hội trang trải hận thù của tam đệ đã tới. Tam đệ cần ra tay ngay để trở thành trại chủ cho bù lại những ngày nuốt hận vừa qua.
Đại Đởm hỏi:
– Trại chủ có mệnh hệ nào thì người quyết định là Hà trưởng lão. Trưởng lão không hỗ trợ tiểu đệ đâu.
Ôn Tử Mị trợn mắt:
– Đại trượng phu dựng lấy cơ đồ chứ đâu có thể chờ ai ban phát cho như những kẻ tầm thường. Ta và lão đại đã sắp đặt xong cho tam đệ đoạt kiếm lệnh trại chủ và quét sạch những kẻ cản đường. Bây giờ tam đệ chỉ cần làm đúng theo chỉ dẫn.
– Đại ca và nhị ca tính sao?
Ôn Tử Mị kề tai Đại Đởm:
– Chờ khi các tộc trưởng tới đây hội với trưởng lão, ta sẽ cho người khử hết đi.
Đại Đởm trợn mắt kinh hoảng:
– Đâu có thể dễ như vậy. Dù ta thành công thì người trong toàn trại cũng không tha cho tiểu đệ.
Tử Mị cười nhạt:
– Tất cả sẽ đội ơn và ngưỡng mộ tam đệ vô cùng.
– Sao lại như vậy được?
Tử Mị nhìn Đại Đởm lắc đầu:
– Chuyện đâu có khó gì! Một mặt tam đệ chọn những người thân tín nhất của mình giao cho ta và dặn kỹ họ phải làm tất cả những việc gì mà ta sai họ làm. Tam đệ chỉ cần chọn đúng những người tuyệt đối tuân lệnh là xong. Trong khi đó, tam đệ kín đáo thông báo cho một số đầu lãnh dũng binh là tam đệ nghe tin có thể có nội biến do trại chủ lâm bệnh. Họ bắt buộc phải theo chỉ dẫn của tam đệ để sẵn sàng đối phó khi nội biến xẩy ra. Lúc đó tam đệ chỉ cần bố trí để xuất hiện kịp lúc trưởng lão và các tộc trưởng vừa bị hạ sát. Tam đệ sẽ là người có công dẹp nội biến, trừ kẻ gian. Nhưng tam đệ cần làm sao cho không còn một kẻ thân tín nào đã nhận lệnh riêng của tam đệ được sống sót. Với cách sắp xếp đó, rõ ràng tam đệ đã thành cứu tinh của trại và phải được ngưỡng mộ rất lớn.
Đại Đởm trút ra một hơi thở dài hỏi:
– Giết hết người thân tín làm việc cho mình sao?
– Người cầm gươm thì sống chết là thường tình. Còn mưu sự thì cổ nhân đã dạy “nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Mất vài ba chục người mà thành sự là tài cao hơn cả người xưa nữa.
Lúc này Đại Đởm bất ngờ nhớ lại cách nói lạnh lùng của Ôn Tử Mị và rùng mình. Nhưng y nghĩ:
– Lúc này dù có biết họ là gì cũng quá trễ rồi.
Y liếc nhanh khuôn mặt khô lạnh của Ôn Tử Mị giọng cam chịu:
– Tiểu đệ sẽ chọn một số dũng binh để theo giúp nhị ca. Mong nhị ca sẽ không gặp nhiều khó khăn.
Dứt lời, Đại Đởm bước ra khỏi lều. Ôn Tử Mị nhìn những xác chết đặt nằm phiá trước, nhếch mép cười nhạt. Nụ cười khiến một nửa mặt gã căng ra. Gã khẽ gật gật đầu rồi kéo mảnh vải xuống phủ kín mặt.
Ánh bình minh vừa rạng phía trời đông, gã đã bước lên yên, nhìn đám dũng binh đang chỉnh tề chờ sẵn trên lưng ngựa. Gã không quay về phía Hà Đại Đởm đứng nơi cửa lều hội, giơ cao roi ngựa ngoắc tay. Đoàn kỵ binh cuốn vó vùn vụt lao xuống chân đồi.

Hết Hồi 5
– Xin đọc tiếp Hồi 6
– Đọc lại Hồi 4: Filed in: Truyện Dài, Hồi Ký

Share this post