Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 7

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 7

Hồi 7:
BA TUẦN TIÊN TỬU

Trời chuyển dần về chiều. Ánh nắng bắt đầu nhạt màu khi đoàn người gặp con đường mòn băng về hướng nam.  Lê Bảo lên tiếng:

– Đúng như chỉ dẫn của vị sư già thì con đường này chạy thẳng về lộ phủ.

Gió từng đợt nhẹ thổi phảng phất một hương thơm ngọt dịu. Mùi hương mỗi lúc đượm nồng hơn khiến ai nấy đều cảm thấy khinh khoái.

Nội Hàn chợt nhìn lên và mừng rỡ nói lớn:

– Ta tới rừng quế rồi. Vậy là không phải qua Bến Chợ và chỉ còn cách lộ phủ không bao xa nữa.

Tất cả cùng quan sát xung quanh. Những hàng thông gai biến mất từ lúc nào. Trước mắt mọi người lúc này là những gốc quế xù xì. Trên các tàng lá xanh mượt mà, tiếng chim chiều cất lên thánh thót như  muốn hoà cùng hương quế tăng thêm vị ngọt cho cảnh rừng. Nội Hàn vui vẻ nói:

– Rừng quế cách lộ phủ chỉ khoảng mười dặm. Trước canh ba đêm nay ta đã an toàn dưỡng sức tại dinh rồi.

Ông nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trước hàng chục mũi dáo và có cảm giác vừa sống lại. Tất cả dường như mang cùng tâm trạng với Nội Hàn và bước nhanh hơn. Vượt thêm chừng non dặm, mọi người thấy một trang viện nằm sát bên mé cỏ đường mòn. Cửa trang viện xây cuốn bằng đá xanh như cửa một tòa thành. Bóng tối bắt đầu phủ trên cảnh vật nhưng hàng chữ lớn khắc sâu trên cửa vẫn lồ lộ. Nội Hàn không kìm được niềm vui, bật reo lên:

– Quế Lâm Nguyệt Độ trang!

Mọi người chưa kịp hỏi, Nội Hàn đã giục một tùy nhân tới đập cửa. Trong trang viện đèn đuốc sáng trưng. Cửa vừa chớm hé, Nội Hàn đã xấn tới xưng tên nhờ báo ngay với trang chủ. Chưa đầy một khắc sau, một người mập mạp hồng hào, râu dài ngang ngực hối hả bước ra. Ông đi giữa hai gia đinh cầm đuốc, cất tiếng oang oang khi thấy Nội Hàn:

– Ngọn gió nào đưa người ngọc tới vậy? Thảo nào suốt chiều nay, ngoài vườn chim khách liên tục báo tin.

Ông quát gia đinh mở rộng cửa, bước tới nắm tay Nội Hàn:

– Chuyện đời thực khó lường nổi. Ai dè lại gặp nhân huynh ở đây.

Nội Hàn nói:

– Hoàng lão huynh quả là có con mắt tinh đời. Dứt khoát từ bỏ quan trường để trở thành trang chủ ở một nơi u tịch thế này thì đúng là rời hang tối để lên đỉnh non cao.

Trang chủ từng một thời tòng sự tại lộ phủ Qui Hoá và giao dịch khá thân với Nội Hàn. Nội Hàn kể sơ về điều  mình vừa trải và giới thiệu những người cùng đi với trang chủ. Hoàng lão vòng tay chào Lê Bảo, Nguyễn Đồng:

– Nghe đại danh nhị vị đã lâu, bữa nay bất ngờ hội ngộ, thật là đại hạnh.

Ông nói lớn với mọi người :

– Bữa nay tệ trang xin được biến thành trạm nghỉ đỡ chân của chư vị. Mời chư vị quá bộ vào khách sảnh.

Lúc dẫn đường đưa khách vào nhà, ông tiếp:

– Lão hủ hiện có một cố hữu  đang ngồi trong khách sảnh. Xin mời quí vị tới cùng tương hội.

Nội Hàn bất ngờ gặp bạn cựu giao nên vô cùng hào hứng. Nhưng Lê Bảo, Nguyễn Đồng đều sửng sốt khi nhận ra người khách của Hoàng lão trang chủ là Quách Bá Liêm.

Quách Bá Liêm cũng nhận ra Lê Bảo, Nguyễn Đồng, lật đật đứng dậy. Lão đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhẵn bóng của mình, cười sảng khoái:

– Quả là sắc đẹp không thể nhốt trong am, thiên tài không thể vùi góc núi. Nhị vị chán cảnh cày bừa, khoác lại phẩm phục là đúng rồi.

Lê Bảo cũng cầm tay Quách Bá Liêm cười nói:

– Còn Quách tiên sinh thì sao? Những kiện hàng căng phồng chắc không chỉ do gấm vóc mà còn phải do một chí lớn khác nữa!

Quách Bá Liêm tiếp tục xoa đầu, cười lớn hơn:

– Chí lớn là của riêng các bậc đại nhân. Lão vốn mang thân phận di núi sẻ đồng nên tối ngày chỉ dám ôm một tiểu chí thôi.

Nội Hàn thấy Quách Bá Liêm là người quen với Lê Bảo, Nguyễn Đồng thì thân mật hỏi:

– Chẳng hay Quách tiên sinh có sẵn sàng cho nghe về cái tiểu chí mà tiên sinh đang ôm ấp chăng?

Quách Bá Liêm nheo mắt nhìn Hoàng lão một cách thích thú. Hoàng lão giải thích:

– Quách tiên sinh lúc nào cũng mê thứ rượu chỉ có ở tệ trang của lão hủ. Cho nên, dù đi đâu, tiên sinh cũng ghé đây đòi cho bằng đủ ba tuần rượu đó. Tiên sinh bảo đó là điều đắc chí nhất của tiên sinh. Bữa nay gặp dịp nhất sinh hạnh ngộ thế này, lão hủ sẽ xin tận tình bồi tiếp để quí vị cùng thấy cái tiểu chí của Quách tiên sinh ra sao. Bây giờ xin mời quí vị lo gột rửa bụi đường để kịp thời nhập tiệc.

Trong khi gia đinh hướng dẫn mọi người đi tắm rửa, Quách Bá Liêm cùng Hoàng lão ra hiên ngồi đợi.

Hoàng trang chủ từ quan về ẩn mình trong rừng quế đã mười mấy năm. Ông dành gần ba năm xây ngôi trang viện, đặt tên là Quế Lâm Nguyệt Độ trang.  Ngay khi vừa khởi công xây dựng, Quế Lâm Nguyệt Độ trang đã nổi tiếng khắp vùng Qui Hoá về bề thế rộng lớn và nét đẹp thanh cao. Tuy nhiên, trang viện nằm khuất giữa vùng rừng rậm lại xa cách các trục lộ nên rất ít người được thấy.

Quách Bá Liêm đặt ly trà thơm đang bốc hơi nghi ngút xuống chiếc khay bằng gỗ quí, gật gù:

– Bến trăng rừng quế! Chỉ qua cái tên đặt cho toà nhà, trang chủ đã trở thành bậc thi bá rồi.

Trang chủ im lặng nhận lời khen trong lúc nhìn vơ vẩn ra vườn. Quách Bá Liêm tắc lưỡi:

– Tiếc là đêm nay hạ tuần, trăng muộn!

Bất chợt lão ghé tai Hoàng lão thì thầm. Hoàng lão im lặng lộ rõ vẻ băn khoăn. Quách Bá Liêm nói:

– Mưu việc thì không thể e dè theo thường tình. Điều cần nhất cho trang chủ lúc này là thành công.

Trang chủ chưa kịp đáp thì gia đinh xuất hiện báo tin:

– Bẩm trang chủ, có Ôn tiên sinh tới viếng!

Hai người đưa mắt nhìn nhau và cùng đứng lên. Quách Bá Liêm ghé sát tai Hoàng trang chủ nói nhỏ thêm một hồi nữa, đoạn cao giọng:

– Trang chủ cứ chuẩn bị mời Nội Hàn và chư vị nhập tiệc. Lão xin thay mặt ra đón Ôn tiên sinh .

Hoàng lão nhìn nhanh vào ánh mắt Quách Bá Liêm rồi ngoắc tên gia đinh tới ra lệnh:

– Hãy dẫn lối cho Quách tiên sinh ra đón khách.

Hoàng lão trở vào khách sảnh, đích thân chỉ dẫn gia nhân bày tiệc rồi vào hậu đường đón đám Nội Hàn. Mọi người an vị xong thì Quách Bá Liêm cùng Ôn Tử Mị bước vào. Quách Bá Liêm giới thiệu Tử Mị với mọi người và nói tiếp:

– Người anh em của lão sợ lão chết chìm ở bến trăng vì cái món Quảng Hàn Hồng Ngọc Tiên Tửu nên bất chấp đường xa đêm tối vẫn băng bờ vượt bụi tới đây gánh giùm cho lão ít vò. Xin quí vị thể tình dung thứ cho sự đường đột này.

Ôn Tử Mị vái chào, ngồi xuống chiếc ghế bên tay mặt trang chủ. Quách Bá Liêm lần lượt giới thiệu tên từng người. Tử Mị nói với Lê Bảo, Nguyễn Đồng:

– Không dè lão Ôn này lại có cái may bất ngờ diện kiến nhị vị quí nhân.

Lê Bảo, Nguyễn Đồng đã biết từ lâu về việc cặp khách thương phương bắc – Quách Bá Liêm, Ôn Tử Mị – đặt mình dưới sự sai phái của Quốc Sư, nhưng họ chỉ có đôi lần gặp gỡ Quách Bá Liêm chứ chưa hề gặp Ôn Tử Mị. Nhưng qua cái nhìn đầu tiên,  Lê Bảo cảm thấy ngờ ngợ như đã từng gặp Tử Mị ở đâu. Y chợt nhớ ánh mắt của viên đầu lĩnh bịt mặt trên sơn trại và muốn hỏi Nguyễn Đồng nhưng Nguyễn Đồng đang ngồi sát bên Quách Bá Liêm. Trong lúc đó, Nội Hàn chuyện trò như pháo nổ với Hoàng trang chủ. Chợt bất ngờ sực nhớ tới một điều, Nội Hàn lật đật đứng lên nói:

– Đắc tội, đắc tội! Xin trang chủ tha thứ!

Hoàng lão ngạc nhiên:

– Nhân huynh có chuyện chi?

Nội Hàn nói giọng ân hận:

– Chúng tôi quê mùa thô lậu nên sơ sót thất lễ quên bẵng phận sự vấn an phu nhân cùng tiểu thư.

Hoàng lão huơ tay gạt đi:

– Lão hủ ngỡ là đại sự ai dè lại là chuyện này. Lẽ ra chính lão hủ phải xin lỗi chư vị về việc gia tiểu không ra chào khách. Nhưng từ lâu, tiện nội thường bệnh hoạn nên đã có lệ không ra mắt khách. Còn tiện nữ thì khờ dại nên lão hủ không dám đưa tới khách sảnh bao giờ.

Vốn là chỗ cựu giao nên Nội Hàn biết ít nhiều về gia đạo trang chủ. Một thời trong lộ phủ thường nhắc về nỗi buồn hiếm muộn của trang chủ và sự khe khắt của Hoàng phu nhân không chịu tìm thứ thiếp cho chồng.  Nội Hàn vẫn ngậm ngùi cho bạn và muốn biết lúc này tình trạng đó đã đổi khác chưa. Nghe Hoàng lão nói, Nội Hàn hiểu là mọi chuyện còn nguyên như cũ nên im lặng ngồi xuống. Quách Bá Liêm lên tiếng:

– Trăng đã lên rồi. Chắc trang chủ không nỡ để trăng phải tủi phận vì thiếu mùi hương tiên tửu.

Trang chủ khẽ đáp:

– Xin tuân lệnh Quách tiên sinh.

Ông nhìn Quách Bá Liêm tiếp:

–Xin phiền Quách tiên sinh đỡ cho một tay trong việc tới cung Quảng lãnh rượu về.

Quách Bá Liêm lập tức đứng dậy nói lớn:

–Tuân lệnh!Tuân lệnh!Xin trang chủ dẫn đường.

Trang chủ sai gia nhân chuyển bàn tiệc ra ngoài hiên rồi cùng Quách Bá Liêm vào hậu đường. Trước khi bước theo trang chủ, Quách Bá Liêm nói:

– Lão phiêu bạt nhiều năm từ Kim Lăng tới Thăng Long, nếm trải nhiều hương vị mỹ tửu đại danh của Trung Nguyên và Đại Việt nhưng không thể quên nổi Quảng Hàn Hồng Ngọc Tiên Tửu của Hoàng trang chủ. Quý vị sẽ không còn muốn rời xa Nguyệt Độ trang sau bữa tiệc này.

Tất cả đều háo hức chờ đợi vì sự phấn khích của Quách Bá Liêm. Nội Hàn cất giọng sang sảng:

– Lúc đứng trước dáo nhọn có ai dám ngờ sau đó lại có rượu tiên. Diễn biến này quả là thể hiện tinh vi cái dịch lý uyên áo cùng, thông, đắc, thất khó lường.

Ôn Tử Mị cũng lên tiếng:

– Quách lão đại vì bén mùi tiên tửu nên gần như lúc nào cũng kiếm cớ quẩn quanh bên rừng quế. Lão sợ quí vị cũng như Quách lão thì trang chủ sẽ không thể kiếm đủ rượu để đãi khách.

Nội Hàn chợt nhớ Hoàng lão không hề biết gì về nghề chế rượu nên thắc mắc:

– Chẳng hay thứ rượu này là sản phẩm của Nguyệt Độ trang hay của tiên cảnh nào?

Ôn Tử Mị nói:

– Lão chỉ tới đây mới gặp thứ rượu này chứ không hề thấy ở nơi nào khác.

Nội Hàn có vẻ hào hứng gật gù:

– Vậy thì nơi đây đúng là tiên cảnh. Vì chỉ có tiên cảnh mới có tiên tích.

Ông hỏi Ôn Tử Mị:

– Phải chăng thứ rượu này được cất từ quế hoa?

Tử Mị đáp:

– Lão cũng như Quách lão cứ thấy rượu quí là nhắm tít cả hai mắt lại, không còn đủ tỉnh táo để nhận thức. Lát nữa xin nhờ chính quan nhân phân biệt giùm để được mở rộng thêm tầm mắt.

Đột nhiên Lê Bảo xen vào hỏi:

– Ôn tiên sinh vừa từ Bến Chợ tới?

Cặp mắt Tử Mị đảo ngược lại lúc y lên tiếng:

– Chẳng hay các hạ có điều chi?

Lê Bảo nói:

– Chúng tôi vốn không quen vùng này nên vừa trải một ngày gian khổ vì lạc đường. Nay muốn nhân dịp nhờ tiên sinh chỉ cho vài nét về địa lý tại đây.

Ôn Tử Mị tươi cười đáp:

– Điều này thì nằm trong khả năng của lão. Từ lâu, lão và Quách lão vẫn được mọi người gán cho hỗn danh là Thổ Thần Qui Hoá. Lão có thể nhắm mắt  bước mà vẫn biết  chắc mình đang đi về đâu.

Rồi gã giảng giải:

– Quế Lâm Nguyệt Độ trang nằm về tây nam Bến Chợ và đông nam Huyền Không cổ tự.  Đường từ đây tới hai nơi đó tương tự nhau khoảng gần hai mươi dặm, hầu hết là lối mòn bị rừng cây cắt thành nhiều đoạn. Còn từ đây theo đường mòn đi miết về hướng nam thì chưa qua mười dặm đã là lộ phủ Qui Hoá rồi. Lão vừa từ đó tới đây vì không quên nổi hương thơm quyến rũ của tiên tửu.

Trang chủ và Bá Liêm đã trở ra, theo sau là hai gia nhân khiêng một vò sứ Giang Tây lớn. Trang chủ cho đặt vò lên giữa bàn, đích thân bày trước mặt mỗi người một chiếc ly phủ men trắng như  bạch ngọc.

Lúc trang chủ bày biện, Quách Bá Liêm nói:

– Bữa nay chúng ta còn gặp một điều may hiếm có để tận hưởng hương vị của tiên tửu, vì trang chủ vừa nhận được một món trợ lực vô song vốn là đặc sản của hoang mạc viễn tái trung nguyên. Hẳn chư vị từng nghe nhắc tới thứ trái quí Tuyết Trung Lê?

Tất cả đều xao động khi nghe Quách Bá Liêm nhắc đến mấy tiếng Tuyết Trung Lê. Nội Hàn trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn người bạn cựu giao. Ngược xuôi nhiều như Lê Bảo, Nguyễn Đồng cũng chưa từng thấy thứ trái cây quí này. Nhưng Hoàng trang chủ có vẻ không lưu tâm tới câu chuyện về Tuyết Trung Lê. Ông lên tiếng:

– Thứ rượu này vốn có một lai lịch bất thường, xin nhờ Quách tiên sinh kể lại, sau tuần rượu thứ ba. Bây giờ lão hủ xin đưa hương vị của Quảng Hàn Hồng Ngọc Tiên Tửu tới cùng chư  vị trước đã.

Trang chủ trịnh trọng nghiêng vò trút rượu vào từng ly. Rượu trong vắt như pha lê ửng tươi màu hồng quế nổi bật trên nền men sứ trắng. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Trang chủ mời khách nâng ly trong lúc gia nhân đặt phiá trước mỗi người một trái lê tươi bổ sẵn, lớp vỏ ngoài  màu mỡ gà mịn căng. Trang chủ nói:

– Hồng Ngọc Tiên Tửu chỉ tăng hương vị với hoa trái chứ không hợp nhục chất. Đặc biệt với thứ lê quí của hoang mạc bắc phương, tiên tửu lại tăng bội độ nồng. Nhờ duyên may của chư vị, hồi chiều lão hủ vừa nhận được ít trái Tuyết Trung Lê, xin đưa trình để cùng thêm nhãn thức.

Rượu chưa nhấp môi mà hương thơm như làn gió nhẹ xoa dịu giác quan. Mọi người đưa mắt nhìn nhau  trong cảm giác toàn thân đang cất cao lên thật nhẹ nhàng. Hớp rượu đầu tiên vừa thấm tê đầu lưỡi, một vị ngọt thanh thoát đã toả nhanh theo từng mạch máu.

Nội Hàn kêu lên thích thú:

– Tiên tửu! Quả là tiên tửu!

Ông nghiêng đầu cất tiếng ngâm:

Quân bất kiến
Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi…

Giọng ông sang sảng theo từng lời thơ. Quách Bá Liêm gật gù:

– Rượu tiên uống trong tiếng thơ Tương Tiến Tửu của Thi Tiên Lý Bạch thì quả là không còn gì đắc chí hơn trên cõi đời này.

Lão cũng cao hứng cất tiếng ngâm theo:

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu.

Tất cả như quên hết mọi chuyện, ngoại trừ Lê Bảo có vẻ bứt rứt. Y uống một cách dè dặt và trái lê trước mặt vẫn còn nguyên. Quách Bá Liêm nói:

– Lê đại nhân không nên khiến nàng Tiên Tửu phải mong chờ hương vị Tuyết Trung Lê như thế!

Lão đưa trọn miếng lê của mình vào miệng và ân cần mời Lê Bảo. Nội Hàn cũng lên tiếng:

– Quách lão gia có lý. Xin Lê tướng quân mau thưởng thức hương vị thứ trái quí như châu báu  này.

Lê Bảo làm theo nhưng vẫn không dứt băn khoăn, nhất là khi bắt gặp ánh mắt đảo lộn liên hồi của Ôn Tử Mị. Y thầm tự  nhắc:

– Đây là ánh mắt của gã đầu lãnh sơn trại mà mình đã nhìn thấy tại Huyền Không cổ tự. Không lẽ Ôn Tử Mị còn có tương quan khác với sơn trại họ Hà?

Lê Bảo không bị cuốn theo không khí hào hứng của buổi tiệc nhưng cũng theo kịp mọi người bước qua tuần rượu thứ ba. Nguyễn Đồng ngồi đối mặt với y đang tranh cãi cùng Quách Bá Liêm về cách thức miêu tả loại trái cây Tuyết Trung Lê thế nào cho đúng.

Ăn xong trái lê của mình, Lê Bảo toan xen vào câu chuyện giữa Nguyễn Đồng và Quách Bá Liêm thì trang chủ giơ tay ra dấu cho mọi người lắng nghe và lên tiếng:

– Tuần rượu thứ ba đã qua. Bây giờ xin Quách tiên sinh hãy kể về lai lịch Hồng Ngọc Tiên Tửu.

Trang chủ chấm dứt câu nói bằng một nụ cười. Nội Hàn đang chăm chăm nhìn trang chủ chợt nghĩ:

– Nụ cười thật lạ lùng! Chưa bao giờ Hoàng lão có nụ cười như thế này!

Nhưng Nội Hàn không kịp nghĩ thêm điều gì vì thấy tất cả cảnh vật trước mắt bỗng chìm vào một màn tối đột ngột phủ xuống. Nội Hàn úp mặt xuống bàn gần như cùng một lúc với ba tùy nhân.

Nguyễn Đồng vội đưa tay lên dụi mắt nhưng thấy cánh tay nặng như cột đá. Y vừa toan vận sức cố nâng cánh tay lên thì đã gục xuống bàn như mấy người kia.

Lê Bảo kinh hãi nhìn Nguyễn Đồng và vùng đứng dậy. Nhưng Ôn Tử Mị đã nhanh hơn đặt một bàn tay lên vai y. Lê Bảo khẽ rùng mình. Y trợn mắt nhìn Tử Mị trước khi đổ người xuống như một cây cột bị chặt ngang gốc. Quách Bá Liêm ngửa đầu cười sảng khoái:

– Họ không nghe kể lai lịch Tiên Tửu nữa rồi.

Ôn Tử Mị cúi nhìn Lê Bảo nằm dài dưới chân:

– Tay họ Lê này tinh như loài cáo. Nhưng quả là không ai có thể qua nổi mưu tính của trang chủ.

Hoàng lão xua tay:

– Lão hủ chỉ là con chốt trong nước cờ này. Mọi chuyện đều do Quách tiên sinh sắp bày và định đoạt.

Ôn Tử Mị hỏi Quách Bá Liêm:

– Quách lão đại tính từ lúc nào mà gọn quá vậy? Lão được nghe báo mà vẫn thấp thỏm sẽ có phiền toái phải nhọc công hơn. Bản lĩnh của hai tay Lê, Nguyễn này không tầm thường đâu.

Quách Bá Liêm đáp:

– Ngay lúc thấy Nội Hàn cùng bọn này tới kể sơ chuyện trên sơn trại ta đã thấy có điều bất ổn nên bàn với trang chủ không cho một tên nào sống sót. Sau đó lại thấy báo có lão đệ tới nên ta quyết định phải ra tay cho thật gọn. Việc đâu có khó khăn lắm.

Đám gia nhân trang trại vẫn đứng như một hàng tượng đá trước ba người.  Hoàng lão lên tiếng:

– Đem hết các xác chết ra vườn vùi kín. Nhớ chôn theo tất cả ly tách cùng hành lý của họ. Bỏ sót thứ gì thì ta sẽ chôn hết các ngươi.

Quách Bá Liêm nói thêm:

– Ôn lão nhị nên đích thân theo xem xét mọi chuyện cho chắc chắn.

Ôn Tử Mị lặng lẽ đứng lên trong lúc gia nhân bước tới làm theo lệnh của Hoàng lão.

oOo

Trước khi bữa tiệc khai diễn dưới mái hiên khách sảnh, một bóng đen đã tung mình qua vòng rào khuôn viên xâm nhập trang viện. Bóng đen ẩn sau những hàng cây cảnh men dần vào phiá trong rồi phóng lên vòm mái khách sảnh. Phiá dưới ồn ào trò chuyện nhưng bóng đen vẫn thận trọng không gây một tiếng động nhỏ. Nín thở áp sát mình xuống mái nhà, bóng đen cố lắng nghe từng lời nói ở phiá dưới và có vẻ ngạc nhiên về cung cách thân mật giữa Ôn Tử Mị cùng Lê Bảo, Nguyễn Đồng. Một  hồi sau bóng đen càng kinh ngạc hơn khi nghe tiếng quát ra lệnh của trang chủ với đám gia nhân. Bóng đen nghĩ thầm:

– Họ bị giết hết rồi sao?

Liền đó, đám gia nhân có Ôn Tử Mị theo sau, rời mái hiên khách sảnh khiêng theo sáu xác chết. Trăng đã lên cao khiến bóng đen phải nằm ép sát vòm mái. Từ phiá dưới, giọng Quách Bá Liêm vang lên:

– Lão phải thu xếp về gấp Thăng Long để diện kiến Quốc Sư và tin là Quốc Sư hết sức hài lòng về những điều đã diễn ra tại Qui Hoá.

Bóng đen không thấy trang chủ lên tiếng và Quách Bá Liêm nói tiếp:

– Khắp gầm trời Đại Việt này không ai hiểu Quốc Sư bằng lão. Lúc nào trang chủ cũng vững như bàn thạch.

Câu chuyện kéo dài nhưng bóng đen thấy trang chủ có vẻ trầm ngâm. Đèn đuốc khắp trang viện lần lượt tắt sau khi Ôn Tử Mị cùng đám gia nhân trở lại.

Bóng đen nằm im tại chỗ thêm một hồi lâu, lắng nghe động tĩnh. Khi độ chừng mọi người đã về phòng riêng nghỉ ngơi, bóng đen mới nhẹ nhàng chuyền đi. Từ mái khách sảnh, bóng đen buông mình xuống như  chiếc lá rơi vào giữa một vùng dầy đặc bóng cây. Trong một thoáng, bóng đen đã băng qua khu vườn rộng và ẩn mình vào sau một gốc quế nghe ngóng.

Toàn khu trang viện mênh mông như say ngủ dưới ánh trăng hạ tuần mờ nhạt.  Thốt nhiên, bóng đen giật mình vì thoáng nghe một hơi thở dài. Hơi thở đượm đầy vẻ não nuột lan trên những cánh lá đang chập chờn trong gió và tan đi.

Bóng đen vội nép sát gốc cây quan sát kỹ xung quanh. Toàn khu vườn sau rộng lớn của trang viện không có dấu vết gì khác thường ngoài những khóm cây khẽ lay động theo từng làn gió nhẹ.

(Hết Hồi 7)

Share this post