Túc Cầu Việt Nam Trước 1975: Nén Nhang Lòng Tưởng Nhớ Hữu Vệ Nguyễn Tấn Trung – Trần Quốc Bảo

Túc Cầu Việt Nam Trước 1975: Nén Nhang Lòng Tưởng Nhớ Hữu Vệ Nguyễn Tấn Trung – Trần Quốc Bảo

(Viet Tide) Cứ mỗi lần đến ngày nước Mỹ chuẩn bị làm lễ kỷ niệm 15 năm ngày tai họa lịch sử do bọn khủng bố giáng xuống thành phố New York (11 tháng 9 năm 2001), tất cả anh em đồng đội cũ, những người yêu mến Bóng Tròn trước 1975 đều chạnh lòng tưởng nhớ đến người hữu vệ tài ba lỗi lạc của Hội Tuyển Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, tuyển thủ Nguyễn Tấn Trung (tức Trung đầu sói). Anh đã ra đi trong những ngày cuối tháng 8 năm 2001 trong một tai nạn nhiều uẩn khúc. Khi anh mất, người mẹ già bên Việt Nam vì quá thương con đã lo thủ tục để đem thi hài anh về yên nghỉ ở quê nhà. Nhưng khi chiếc phi cơ đưa thi hài anh về Việt Nam ghé lại phi trường Los Angeles thì xảy ra vụ “911”, lúc đó Bộ Nội An Hoa Kỳ không cho phép bất kỳ phi cơ nào cất cánh, thành thử thi hài anh kẹt lại phi trường cho đến khi có lệnh giải tỏa.

Nguyễn Tấn Trung sinh ngày 22 tháng 10 năm 1947, khởi đầu sự nghiệp đá bóng với đội bóng hạng nhì Công Ty Đường, sau đó về đầu quân cho đội Ngôi Sao Gia Định. Năm 1967, anh góp mặt trong thành phần Hội Tuyển Thiếu Niên sang Thái Lan dự giải Vô Địch Thiếu Niên Á Châu kỳ thứ 9 dành cho cầu thủ dưới 20 tuổi, thành phần 18 tuyển thủ thiếu niên kỳ nầy gồm có 2 thủ môn Dương Sắc Thái và Lôi Ngươn Bình, hậu vệ gồm Nguyễn Tấn Trung, Trần Hoàng Lộc, Nguyễn Vinh Quang, Trần Lợi, phía tiếp ứng có Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thái Hưng (Hòa Waico), Lý Đông Lân, Dương Văn Thà, Võ Bá Hùng, và hàng tiền đạo có Nguyễn Văn Thắng, Lê Văn Tâm, Nguyễn Đình Lự, Võ Thành Sơn, Nguyễn Công Hiển, Đỗ Thới Phu và Nguyễn Văn Lý.

Năm 1968, Nguyễn Tấn Trung bước vào quân ngũ, gia nhập đội bóng Tổng Tham Mưu. Vào thời điểm nầy đội Tổng Tham Mưu có hàng phòng thành rất vững chắc với Phạm Văn Lắm và Phan Dương Cẩm (tự Hiển), nhưng hai cầu thủ nầy sau đó được biệt phái về Quan Thuế. Kể từ đó Nguyễn Tấn Trung, Nguyễn Văn Mộng và Bùi Thái Huệ trở thành cột trụ của đội bóng Tổng Tham Mưu.

Với lối đá trầm tĩnh, khôn ngoan và lanh lẹ, Nguyễn Tấn Trung nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ban tuyển trạch, và cũng kể từ đó sự nghiệp đá banh của anh lên như diều gặp gió. Anh có mặt trong hầu hết những chuyến xuất ngoại của Hội Tuyển Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, từ các giải Merdeka, Trung Khu Á Châu, Quân Đội Viễn Đông, đến Sea Games, Marah Halim, vòng loại Giải Vô Địch Bóng Tròn Thế Giới, King’s Cup v.v…

Không kể 2 thủ môn Lâm Hồng Châu, Nguyễn Quốc Bảo ra đi vào thời điểm 30/4/1975, Nguyễn Tấn Trung là một trong những tuyển thủ vượt biên sớm nhất. Năm 1979, anh xuống ghe vượt biên ngay tại nhà hàng Mỹ Cảnh ở bến Bạch Đằng và đến trại tị nạn Pulau Bidong.

Những ngày đầu tiên ở Mỹ, Nguyễn Tấn Trung sống tại San José cùng với Phạm Thái Hòa (cầu thủ Xi Măng Hà Tiên, là em ruột của Huấn Luyện Viên Phạm Văn Nông và là cháu của ông bầu Võ Văn Ứng).

Cuối năm 1981, Nguyễn Tấn Trung đến Houston thăm người quen tình cờ gặp lại hai tuyển thủ Nguyễn Văn Cư và Nguyễn Quang Thành. Sau cuộc gặp gỡ nầy, anh quyết định ở lại Houston lập nghiệp. Đến năm 1982, anh xin được việc làm của chánh phủ (Công Ty Cấp Nước thành phố Houston). Từ 1981 đến 1986 anh luôn sát cánh với đồng đội ngày xưa của anh như Nguyễn Văn Cư, Võ Thành Sơn, Quang Đức Vĩnh, Trần Tiết Anh, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Quang Thành, khi thì tham dự giải Vô Địch Bóng Tròn Hoa Kỳ, khi thì tham dự Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ.

Điểm đáng ghi trong sự nghiệp bóng tròn của Nguyễn Tấn Trung là năm 1974 anh đã được Hiệp Hội Ký Giả Thể Thao VNCH bầu là “Lực sĩ số 1 trong năm”. Hiệp Hội Ký Giả Thể Thao gồm có Thiệu Võ, Huyền Vũ, Thanh Đạm, Phan Như Mỹ, Quế Lang, Hoàng Ngọc, Tấn Quỳnh, Tuấn Linh v.v… hằng năm thường họp lại để bầu mạnh thường quân, thể tháo gia, lực sĩ. Những giây phút vinh quang này của Nguyễn Tấn Trung, đã được các tờ báo thể thao uy tín tại Sài Gòn tường thuật và dành nhiều lời tán thưởng. Xin mời bạn đọc theo dõi bài viết của 2 ký giả Tuấn Linh và Quỳnh Nga ghi nhận sự kiện này trên báo Bóng Tròn số 56 phát hành cuối tháng 1 năm 1975.

“Được Hiệp Hội Ký Giả Thể Thao bầu chức Lực Sĩ số 1 Việt Nam năm 1974, Nguyễn Tấn Trung là một hậu vệ tài đức vẹn toàn. Trung thuộc thế hệ tuyển thủ cũ trong thành phần Hội Tuyển Quốc gia, đá rất kỹ ở hàng dưới, kinh nghiệm có thừa nhờ dự nhiều giải bóng tròn quốc tế ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Trung là một cầu thủ dễ thương bởi tính tình hiền hậu. Năm nay 27 tuổi nhưng vẫn còn phòng đơn gối lẻ.

“Trong giới hâm mộ môn bóng tròn, tên Trung được gắn liền với hai chữ “Thầy Rùa”. Chưa nghe ai đưa ra lời giải thích nào để biết tại sao danh từ thân mật ấy lại được gán cho người Lực Sĩ số 1 của năm 1974.

“Tôi rất vui và đây là niềm an ủi vô biên cho đời cầu thủ”. Trên đây là nguyên văn câu trả lời của hữu vệ Trung sau khi được bầu. Thật là hiếm muộn trong sinh hoạt cầu trường. Dù không phải là lần đầu tiên trên thế giới mà một vai tuồng ở thế thủ được bầu, nhưng ít có khi nào những kẻ sắm vai hậu vệ được dồn phiếu để đặt vào vai trò số 1.

“Hữu vệ Nguyễn Tấn Trung đã đi vào cửa vinh quang từ chỗ đứng bạc bẽo đó trên sân. Dĩ nhiên anh phải có gì nổi bật, đó là định lý thuận để giải đáp: Tại sao 13 ngòi bút thao trường đã đồng ý tuyên xưng cho Nguyễn Tấn Trung năm 1974, về phần lực sĩ số 1 trong năm”.

Riêng bài tường thuật của ký giả Huyền Vũ trên báo Nguồn Sống số 265 phát hành ngày 12 tháng 12 năm 1974 viết như sau:

“Lực sĩ số 1: Vẫn theo thể thức cũ, đề nghị người, rồi hội đồng theo danh sách mà chọn. Có 5 cầu thủ Nguyễn Tấn Trung, Hồ Thanh Cang, Đinh Văn Tám, Võ Thành Sơn, Quang Đức Vĩnh và một võ sĩ Nguyễn Phi Hùng được đề nghị.

“Thành tích được nêu ra, kết quả ở vòng đầu, không lực sĩ nào được chọn cả, vì không được quá bán. Cang về đầu với 11 phiếu, Trung 8 phiếu, Tám 3, Vĩnh 3, Sơn 1, Hùng 1 và 1 phiếu trắng.

“Ở vòng nhì, cuộc chạy đua giữa Cang và Trung thật ráo riết. Kết quả chung cuộc, Nguyễn Tấn Trung được chọn và chỉ hơn Cang có 1 phiếu. Trung 13 phiếu là “Lực sĩ số 1 năm 1974”. Cang 12 phiếu.

“Theo quy định, Trung chiếm luôn giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm 1974″ của ông Trịnh Lục”.

Nguyễn Tấn Trung ra đi vào ngày 30 tháng 8 năm 2001 khi từ trong bar bước ra đi về. Vừa vào ngồi trong xe thì có kẻ nào đã ngồi sẵn phía sau cầm dao đâm vào ngực anh. Anh ráng cố gắng lái nhưng kiệt lực đâm vào bên lề và trút hơi thở cuối cùng. Cho đến nay cái chết của anh vần là bí ẩn.

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày Nguyễn Tấn Trung xa rời bạn bè, xa rời sân cỏ.. trang “Góc Nhớ Túc Cầu 75” cùng các cầu thủ cựu tuyển thủ xin đốt lên những nén nhang để tỏ lòng thương yêu và tưởng nhớ về anh.

* Hình:
(1) Hội Tuyển Việt Nam trước giờ tranh chung kết với Nam Dương ngày 10 tháng 11 năm 1974, kết quả Việt Nam thắng Nam Dương 2-0 đoạt vô địch. Hàng đứng: HLV Nguyễn Thành Sự, Đỗ Cẩu, Trương Hữu Đức, Nguyễn Tấn Trung, Dương Sắc Thái, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Văn Thắng, Lê Văn Tâm. Hàng ngồi: Lê Đình Thăng, Trần Thanh Long, Hồ Thanh Cang, Quang Đức Vĩnh, Nguyễn Văn Mười, Đinh Văn Tám, Võ Thành Sơn.
nguyen_tan_trung_1
(2) Hội Tuyển Việt Nam tại Hán Thành tháng 5 năm 1973, vòng loại Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới khu vực Á Châu. Hàng đứng: Nguyễn Văn Mộng, Lê Văn Tâm, vợ chồng nhà dìu dắt Nguyễn Kiêm Quyền, Nguyễn Tấn Trung, Quang Đức Vĩnh, Cù Sinh, Dư Tân, Bác sĩ Kỳ. Hàng ngồi: Trần Tiết Anh, Xinh, Võ Hữu Đông, Hồ Thanh Cang, Ngôn 1, HLV Từ Bá Nhẫn, Đỗ Cẩu.
nguyen_tan_trung_2
(3) Nguyễn Tấn Trung cùng đồng đội hợp cùng một số cầu thủ Mỹ tham dự giải Vô Địch Hoa Kỳ tại Pan Am stadium (Louisiana) năm 1984. Từ trái sang: Đỗ Đình Trung (em vợ Nguyễn Văn Cư) Trần Tiết Anh, Võ Thành Sơn, Quang Đức Vĩnh, Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Tấn Trung, Nguyễn Quốc Bảo.
nguyen_tan_trung_3

Share this post