Tưởng Chừng Đã Mất (Bút Ký – Nguyễn Anh Văn)

Tưởng Chừng Đã Mất (Bút Ký – Nguyễn Anh Văn)

Tôi tưởng sẽ không bao giờ còn dịp nào ngồi trước máy vi tính để đọc, viết thư cho bạn, để say mê lắng nghe, đắm chìm trong tiếng hát ngọt ngào, truyền cảm của người đã cùng tôi ba chìm, bẩy nổi trong cuộc đời này. Lời yêu đương chưa kịp ngỏ cho cuộc tình một đời gắn bó, tôi sẽ chẳng còn dịp nào để bày tỏ cho trọn tình, vẹn nghĩa, hay những suy tư uẩn ức còn đọng lại trong tiềm thức về thân  phận một người lưu vong sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội lên tiếng  về thân  phận da vàng  trong một nước nhược tiểu. Một đời người bị đột ngột đốn ngã chẳng khác gì một thân cây già nua, cằn cỗi bị bàn tay thô baọ ngang nhiên chặt bỏ. Những mất mát, nếu có, nguyên do của một cuộc bạo động xảy ra vỏn vẹn trong vài phút phù du và nạn nhân không ai khác hơn là người viết.

oOo

– Đưa tiền đây hoặc tao giết mày!

– Tiền ở trong túi quần, cứ việc lấy đi!

Đó là mẩu đối thoại ngắn giữa tên cướp và gia chủ vào một buổi tối mùa hè oi bức tại Houston. Texas. Ngày 20 tháng 6, 2012, ngày đại hạn, tôi ghi vội vào nhật ký đời mình. Những người hàng xóm của tôi, lúc đó, có lẽ đã nghỉ ngơi  để đợi chờ một ngày làm việc mới vào hôm sau. Họ thuộc thành phần trung lưu, có lương bổng hàng năm trên mức trung bình và đã sống lâu năm trong khu liên gia cư tương đối yên tĩnh phía tây bắc thành phố.

Tôi mở cửa hông nhà để xe, băng ngang sân dẫn tới cửa sau để mở  khóa vào nhà rồi tiện tay bật đèn. Sau đó, tôi trở ra để đem đồ gia dụng vào nhà. Nhưng không biết từ lúc nào và bằng cách nào, tên cướp đã đột nhập vào sân với mái che và cửa sắt rộng đã đóng? Hắn đã đột ngột kề dao vào cổ tôi, đòi nộp tiền khi tôi quay lưng đi để đem nốt vật dụng vô nhà. Hắn phát âm rõ ràng, thanh âm gẫy gọn chứng tỏ là kẻ sinh trưởng tại Mỹ. Hắn không che mặt nạ. Tóc quăn tít, bám chặt lấy da đầu. Đôi mắt trắng dã với tròng  trắng át hẳn tròng đen. Đôi môi dầy xám ngắt màu chì. Bàn tay cầm dao đồng màu với nhựa trải mặt đường.

Một  cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng và mồ hôi lạnh toát đầy châu thân tôi. Nhờ ánh sáng từ đèn điện nhà để xe và từ phòng ăn chiếu sáng, tôi phát hiện ra đôi mắt nổi đầy gân máu của kẻ cướp bộc lộ những ham muốn, nếu chẳng phải là tình thì cũng là tiền hoặc cả hai thứ. Mắt hắn giống như con cú vọ rình mồi. Hắn đảo mắt nhìn về hướng vợ tôi đang ôm chiếc bóp dầy cộm từ nhà để xe, đi cửa hậu vào nhà.  Nhìn ánh mắt chứa đầy tham vọng của kẻ xâm nhập tư gia, tôi mường tượng thấy hai chữ tình dục lúc ẩn, lúc hiện trên trán tên vô lại.

Chẳng lẽ tôi lại trở thành nhân vật bất đắc dĩ trong Rashomon của Rayunosuke Akutagawa để trố mắt nhìn kẻ cướp hãm hiếp vợ mình rồi sau đó sẽ giết cả hai người để bịt miệng? Bởi vì nếu kẻ gian khống chế được vợ tôi, lẽ đương nhiên là hắn sẽ kiểm soát được tôi. Các con tôi, bạn bè tôi, kẻ quen, người lạ sẽ nhìn tôi như một con chó ghẻ? Họ sẽ khinh bỉ tôi là một tên hèn nhát, vô dụng? Ôi nhục nhã biết chừng nào! Tôi chết đi có lẽ còn may mắn hơn là ôm mối nhục không bao giờ gột rửa được. Cho dù  là một con cá lọt lưới vào giờ chót cuộc phân tranh tàn khốc, tôi cũng không thể nào ươn hèn, đốn mạt đến như vậy. Mặc dù đã từ lâu tôi giã từ vũ khí, nhưng những năm dài chinh chiến và chết hụt không cho phép tôi buông xuôi, phó mặc cho số phận. Nghị lực của một cựu chiến binh chợt như một ngọn lửa vụt bùng cháy trong tim.

Đi sông đi biển không chết, lẽ nào tôi bỏ mạng vì một lỗ chân trâu? Vả lại, những tháng, ngày khổ luyện võ thuật, nếu tôi không đem áp dụng thì quả là uổng công thầy dạy dỗ, uốn nắn thuở thiếu thời. Hơn nữa, bị lâm vào đường cùng, tôi không còn chọn lựa nào khác hơn là tự vệ để sống còn. Chỉ nội trong vài giây đồng hồ, ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi đã thực sự trở thành quyết định. Và quyết định dẫn dắt đến hành động tức thì.

Tôi đưa tay phải lên, gạt tay phải cầm dao của địch thủ, hạ thấp người lấy trung bình tấn, dồn sức mạnh xuống đôi chân và lấy thế uốn người, lộn ngược về phía sau kẻ gian. Nhưng vì hắn cao khoảng sáu bộ và chân đụng vào tường sau nhà, thân hình tôi đổ nghiêng sang phía trái của kẻ gian khiến cho tay cầm dao khá vững của hắn cứa ba nhát trên đầu, gạch một đường từ trán xuống chân mày bên phải của tôi và cắt một đường ngang phía sau gáy. Bị phản kháng bất ngờ, tên cướp xoay người lại. Tôi chụp vội lấy cây gậy dự định dùng để giữ cho thân cây mọc thẳng và dùng sức thọc mạnh vào hạ bộ hắn rồi vung ngược lên, đập vào hàm bên phải của hắn. Bị trả đòn, tên cướp vung dao loạn đả. Do máu từ trên đầu, trên trán chẩy xuống mắt, cản trở tầm nhìn, tôi đánh hụt tay cầm dao của địch thủ nên lãnh thêm ba nhát cứa trên cánh tay trái và đồng thời hứng thêm một nhát nữa ở ngực và dưới cánh tay phải. Cây gậy tôi cầm tuột khỏi tay.

Tôi như người ngủ mê chợt tỉnh là ở tuổi “thất thập cổ lai hy” chống lại tên gian tuổi xấp xỉ ba mươi và cân nặng khoảng hai trăm cân Anh là việc làm khá liều lĩnh. Tôi bị tấn công bất ngờ, do tuổi tác chênh lệch, và sức vóc bất đồng, nên tên cướp chiếm thế thượng phong. Tôi lãnh thêm  một mũi dao cắt ngang hông bên trái. Tôi mất thăng bằng và khụyu xuống như một thân cây mục nát. Không bỏ lỡ cơ hội, tên cướp cạn đâm bồi thêm một nhát dao nữa vào sườn bên trái. Tôi có cảm giác ruột chuyển động và lòi ra bên trong áo. Vẫn không tha, tên cướp đạp vào ngực khiến tôi ngã ngửa xuống sàn gạch và máu trong người tuôn tràn, nhuộm đỏ chiếc áo mặc. Gom hết tàn lực, tôi hét lên để báo động:

– Cứu tôi! Gọi 911!

Vợ tôi, sau khi vào nhà, theo thói quen thường nhật, đi ra phía cửa chính trong nhà để mở đèn trước cửa và không biết việc gì đã xảy ra cho tôi. Dự định tiếp tay tôi mang phụ vài vật dụng vừa mua, nàng quay bước trở lại phía cửa sau và thấy tên cướp cầm dao, đứng án ngữ ngay lối ra sân sau. Hoảng hốt, vợ tôi thu hết sức lực với tay trái đẩy mạnh để đóng cửa và tay phải cố gắng gài chốt mặc dù đã bị chém vào kẽ tay. Cả vợ lẫn chồng nạn nhân cho đến nay đều không hiểu do sức mạnh thần bí ở đâu phụ giúp hay phép nhiệm  màu nào hỗ trợ mà một người phụ nữ Á Đông thấp, bé, cân nặng chưa tới một trăm cân Anh có thể xô đẩy với tên cướp để cuối cùng đóng chặt được cửa.

Tiếng kêu cứu của tôi có lẽ tác động mạnh vào tâm lý tên cướp và dĩ nhiên, lo sợ Cảnh sát sẽ hiện diện trong vòng vài phút nữa trong khi cướp bóc không đạt được như mong muốn, nên hắn đã nhanh chân tẩu thoát. Cũng có thể hắn được đồng bọn đợi sẵn báo động khi nghe còi hụ của Cảnh sát nên đã vội vã bỏ chạy, bởi vì bọn tội phạm thường làm ăn có đôi. Tôi gắng gượng đứng lên, lê bước chân tới cửa sau và đưa tay gõ cửa, gọi vợ.

Sau khi vào nhà, khóa cửa, tôi nằm lăn ra sàn nhà  và nhờ vợ khẩn cấp gọi điện thoại xin cấp cứu. Nhưng vợ tôi tìm mãi vẫn không thấy bóp trong đó đựng điện thoại. Tôi bèn moi điện thoại để trong túi quần rồi bấm số nhờ nàng nói chuyện với chuyên viên túc trực. Vì hốt hoảng xen lẫn sợ hãi và khóc sướt mướt nên nàng phát âm không rõ khiến cho cuộc điện đàm trở thành lủng củng, khó hiểu. Hơn nữa, điện thoại di động của tôi chưa kịp đổi số vùng của thành phố nên dễ gây ngộ nhận về định vị nơi phát tuyến. Vì vậy, tôi phải đích thân khai báo địa chỉ, lý lịch cá nhân cũng như tuổi tác rõ ràng và đồng thời nhấn mạnh là tôi mất máu nhiều, kiệt sức, hơi thở  đang cạn dần. Sau đó, tôi trao điện thoại lại cho vợ để thông báo cho thân nhân và giao kỷ vật đang đeo nhờ vợ cất giữ.

Chỉ vài phút sau khi được thông báo, đoàn xe cứu thương và Cảnh sát đã phóng tới đậu trước cửa nhà cùng với đạo quân phóng viên đài truyền hình và báo chí địa phương.

Theo sau Cảnh sát vào nhà là những y tá chuyên nghiệp. Họ nhanh nhẹn kẻ cầm máu, người cắt bỏ quần áo tôi đang mặc để đặt tôi nằm lên cáng rồi lau chùi các vết thương và băng bó tạm thời. Trong lúc đó, tôi được chuyền nước biển. Song song với việc cấp cứu, họ vẫn dùng máy vô tuyến để báo cáo bệnh trạng của nạn nhân và đồng thời nhận lệnh của bệnh viện, khi cần.

Sợ tôi lâm vào tình trạng hôn mê, những người y tá khả ái vẫn luôn luôn tìm cách gợi chuyện để chắc chắn là tôi không thiếp đi kể từ khi được chuyển lên xe cứu thương từ nhà đến bệnh viện. Suốt lộ trình dài khoảng bốn mươi lăm phút, xe cứu thương chạy với quyền ưu tiên và tốc độ cao, tôi vẫn không quên lập đi, lập lại là máu tôi thuộc loại O+ và thoáng nghe người mà tôi vẫn đầu ấp, tay gối nêu thắc mắc với y tá là thời gian quá cấp bách tại sao không đưa tôi tới một bệnh viện nào gần hơn? Cả vợ lẫn chồng, chúng tôi đều mù  tịt về bệnh viện Ben Taub, nơi chuyên trị những trường hợp bị thương tích trầm trọng. Tới phòng cấp cứu bệnh viện, tôi vẫn còn tương đối tỉnh táo cho tới khi được đưa vào phòng mổ.

oOo

Theo lời kể, cuộc giải phẫu kéo dài gần hết đêm và phải mất năm tiếng đồng hồ, các vị lương y mới đưa tôi từ cõi chết trở về với nhân gian. Tôi tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày sau với băng bó đầy người và toàn thân ê ẩm, đau  nhức, mỏi mệt, rũ liệt như con gà sắp toi. Châu thân tôi là tâm điểm của các dụng cụ trợ y nối liền với các ống dây chuyền máu, chuyền thuốc và máy trợ thở, máy đo nhịp tim. Nằm trên giường bệnh,  tôi nhận diện được khuôn mặt tiều tụy, xuống sắc, lo âu của hiền nội mà đôi khi tôi vẫn gọi đùa là “người Việt gốc ngây ngô”. Chung quanh giường, ngoài những khuôn mặt thân yêu của gia đình, quyến thuộc, còn có cả sự hiện diện của những người bạn thân thiết từ thuở còn ở trần, tắm mưa.

Tôi cảm động muốn khóc và vui mừng khôn kể khi được vợ thuật lại là các con tôi đã thức gần trọn đêm để trấn an mẹ và đàm thoại với cảnh sát liên tục cho đến khi tôi lên bàn mổ. Tội nghiệp các con tôi. Ba anh em chúng nó đã cùng  nhau bàn thảo và lập chương trình ngắn cũng như dài hạn để luân phiên nhau đại diện cho bố mẹ về mặt pháp lý và lo liệu mọi việc về tài chánh, bảo hiểm, bệnh viện, Cảnh sát…

Con út tôi vơ vội hành lý cần dùng, lên tàu bay trong đêm và có mặt ngay ngày hôm sau ở bệnh viện, sau khi đã xin nghỉ không lương. Con trưởng dùng phép thường niên để nuôi bệnh, an ủi mẹ và tiếp tay giải quyết mọi việc cần làm. Con thứ đem theo cả gia đình cùng với “văn phòng lưu động” để vừa làm việc vừa “nghỉ hè”.

Mọi việc từ nhỏ đến lớn đều được các con tôi chu toàn đúng thời hạn. Nếu không có các con, tôi chắc chắn không thể nào hoàn tất nổi bất cứ việc gì, dù lớn hay nhỏ vì lúc này tôi không thể tự lo cho mình!

Sau hai tuần lễ, tôi được chuyển  phòng, nằm chung với một số bệnh nhân khác. Ngay từ ngày đầu tiên, người bịnh nằm ở gường đối diện với tôi bị cô tình nhân đánh ghen, ẩu đả quanh phòng, xâm  phạm an ninh, trật tự. Lẽ dĩ nhiên, cô ta bị nhân viên an ninh của bệnh viện còng tay. Trong cái rủi, có cái may. Nhờ kiến thức tổng quát và tài ngoại giao khôn khéo của cậu con út và một số điều kiện thuận lợi về bảo hiểm, an sinh xã hội và chương trình yểm trợ nạn nhân tội ác bạo hành, tôi được thu xếp để dưỡng thương trong một phòng riêng.

Ngoài những giờ chẩn bệnh cố định ngày, đêm và những bữa ăn theo thực đơn được chỉ định sẵn, tôi nằm nhìn  trần, đếm mãi vẫn không thấy con thạch sùng nào và cũng chẳng có con cọp nào để “sỉa răng”! Quả thật là nhàm chán!

Tôi nghĩ ngợi đủ thứ chuyện linh tinh. Tôi lục tìm trí nhớ, hồi tưởng lại chuyện đã qua để tò mò tìm kiếm nguyên nhân nào khiến cơn lốc hiểm họa tung  lên, quật xuống đầu tôi quá tàn khốc. Trong khu liên gia cư tôi mới dọn tới, người ta ở đó đã lâu, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra mà tôi mới tới sao đã mang họa vào thân? Tôi cả đời chưa từng hại ai, không làm ăn bất chính để nuôi thân và cũng chẳng mua thù chuốc oán với ai nên việc bị thanh toán chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng.

Kể từ ngày thứ hai đặt chân lên đất Mỹ với diện tạm dung và lương tối thiểu hai đồng mốt một giờ làm việc, tôi lam lũ, vất vả, vừa làm, vừa học, vừa giáo dục con cái trở thành phần tử đóng góp cho xã hội đương thời trong mấy chục năm qua. Có được một số vốn nhỏ, tôi bán căn nhà vùng đông bắc Hoa Kỳ để đổi lấy ngôi nhà khang trang hơn ở vùng đất rộng, người nhiều Houston mà không phải mượn tiền ngân hàng.

Tôi và vợ đều đã về hưu, không vướng bận việc mưu sinh nên đã tân trang gần như toàn diện ngôi nhà khá tươm tất với tiện nghi đầy đủ của một cư xá vãng lai để có thể đón tiếp thân nhân và bạn bè. Do đó, trong nhiều tháng liên tiếp, rất nhiều  nhóm chuyên viên khác nhau bao gồm xây cất, lót thảm, làm vườn, sửa hàng rào, mái nhà, máng xối, điện, nước, khí đốt, bếp điện, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, truyền hình, hệ thống âm thanh quay tròn, trang hoàng nội thất, mỗi người đều có thể… biết tường tận đường ra, lối vào tư gia.

Hầu hết những người này đều muốn trả công bằng… tiền mặt. Có phải vì thế mà tôi bị hiểu lầm là “nhà giàu” một cách oan uổng? hay vì bảng số xe, điện thoại  ngoài tiểu bang chưa kịp đổi, lộ hình tích bộ mặt “ma mới” lạ nước, lạ cái dễ trở thành mục tiêu cho tội phạm? hay là mò mẫm mỗi ngày trên mạng lưới truyền thông bị đánh cắp hồ sơ cá nhân khiến cho bọn thổ phỉ tưởng tôi là con mồi sộp?  hay là do hớ hênh, vô tình tiết lộ nhà chỉ có hai người cư ngụ và hệ thống báo động chưa tái lập khi kẻ bán dạo tới quảng cáo sản phẩm? Một mất, mười ngờ, biết đâu chừng trong lúc trà dư, tửu hậu ai đó trong nhóm người tu bổ nhà nêu trên đã vui miệng, đoán mò gia sản, gây ra sự ngộ nhận cho kẻ gian ngồi gần đó, nghe lỏm được mẩu đối thoại và nẩy sinh lòng tham? Cũng có thể giới tội ác có quan niệm sai lầm là phần đông cư dân gốc Việt giàu có, làm chủ hai, ba cơ sở thương mại và luôn luôn có sẵn tiền mặt?

Vì bất cứ một lý do nào đi chăng nữa, công việc gỡ dần mối chỉ rối là trách nhiệm và bổn phận của các giới chức có thẩm quyền điều tra về tai nạn thảm khốc vừa qua và tôi mong ngóng, đợi chờ kết quả.

Nhắc đến điều tra để truy tầm tung tích tên cướp, ngay từ lúc lâm nạn, cảnh sát niêm phong nơi tôi cư ngụ và lấy khẩu cung vợ tôi để lập hồ sơ. Họ chỉ chờ tôi hồi tỉnh để lấy lời khai. Dưới ảnh hưởng của thuốc điều trị, tôi trả lời các câu hỏi như một người máy và không rõ có đáp ứng được nhu cầu cần biết của cảnh sát hay không?

Mấy ngày sau đó, điều tra viên tới nhà để giao hoàn những vật sở hữu cá nhân, trong đó có cả chiếc bóp và điện thoại của vợ tôi. Ông ta cho rằng chúng tôi may mắn vì hai sợi dây trói người cùng loại với thứ cảnh sát vẫn thường dùng được tìm thấy ở vườn sau, có lẽ dùng để trói người, khảo của, hãm hiếp là lẽ đương nhiên, mọi người đều hiểu. Tôi nghĩ nát óc vẫn không hiểu vì sao bóp xách tay của vợ tôi lại biến mất. Để giải thích cho trường hợp này, tôi phỏng đoán là sau  khi hạ gục tôi, tên cướp đã lẻn vào nhà lấy chiếc bóp để trên bàn ăn nhưng chưa có ý định rút lui khi vợ tôi tính quay ra nhà để xe và bắt gặp hắn đứng lù lù trước cửa sau.

Vài ngày trước khi gia đình tôi bị cướp, báo chí và đài truyền hình địa phương đăng tải và phát hình tin tức một số người gốc Việt đã bị Công An Liên Bang phối hợp với giới chức có thẩm quyền tại địa phương bắt giữ một số đông người trồng cần sa bất hợp pháp trên nhiều diện tích rất qui mô trải dài từ phía nam lên đến phía bắc thành phố. Trong số những người bị câu lưu, theo báo chí, có người chưa bao giờ phạm pháp.

Tiến hành bất cứ một cuộc điều tra nào, các điều tra viên thường không để lọt bất cứ một khía cạnh nào, dù rất nhỏ để tìm đáp số cho một bài toán khó. Kẻ hại người cũng như người bị hại đều bị xét nghiệm kỹ lưỡng. Tôi hy vọng khi lấy mẫu thử nước bọt của gia đình và thân nhân tôi, họ không đi lệch hướng sưu tra.Vì sao? Nạn nhân thuộc sắc dân thiểu số? Vì tiếng nói cộng đồng tôi chưa đủ mạnh để những thiệt hại về tài chánh, sinh mạng được quan tâm đúng mức? Vì thiếu hợp tác, thiếu hậu thuẫn với nhân viên công lực của cộng đồng tôi? Vì ngân sách bị cắt giảm, thiếu nhân lưc? Và có thể nào Lực Lượng Hành Sự An Toàn Gia Cư của thành phố Houston hữu danh vô thực cho nên hồ sơ bị cướp sẽ đóng bụi, ngủ yên trong thư khố? Tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra.

oOo

Nằm ăn vạ bệnh viện mãi, ai mà chịu cho nổi! Tôi được họ thuyên chuyển về trung tâm điều chỉnh chức năng và cũng đồng thời là viện dưỡng lão. Cũng may, địa điểm này rất sạch sẽ với hoa cỏ tốt tươi đã được người con út của tôi lựa chọn để chuyên trị loại thương tích của tôi. Bị giảm cân thảm hại kể từ lúc lâm nạn nên việc phục hồi thể chất cũng như bồi dưỡng sức khỏe của tôi trở thành  những điều kiện căn bản, cần và đủ để sinh hoạt trở lại như một người bình thường.

Song song với việc tập luyện theo lịch trình và điều trị vết thương, tôi đếm bước trên lối đi bộ chung quanh  khuôn viên của trung tâm, ước lượng độ chừng hai dặm mỗi ngày sáng và chiều với hy vọng sớm bình phục.

Thời gian này, tôi thường xuyên nhận được điện thoại thăm hỏi và các cuộc viếng thăm đầy khích lệ của bạn bè cùng với lời nguyện cầu của nhiều người, thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Tôi vốn ham vui và quí bạn nên lúc nào cũng được sưới ấm bằng tình bạn dù họ ở gần hay xa. Thời đại văn minh, kỷ nguyên sáng tạo, phát triển mạnh của truyền thông và máy vi tính nên tôi không ngạc nhiên khi được các bạn hữu nhận diện ngay sau khi các đài truyền hình, báo chí Mỹ Việt phổ biến tin tức về tệ đoan xã hội đã xảy ra cho tôi. Đồng thời, tình trạng sức khỏe của tôi được từ tâm của các bạn thời niên thiếu để ý theo dõi và trao đổi cho nhau trên mạng lưới thông tin của nhóm. Một số người là giáo sư đại học y khoa đã gọi bệnh viện, trung tâm chỉnh hình để thấu hiểu bệnh tình và cố vấn cho tôi những lời khuyên quí giá. Trong số họ, có cả một bác sĩ chuyên nghiệp tại địa phương, vừa hành nghề, vừa trình diễn nhạc dân ca Hoa Kỳ đã tận tình giúp đỡ.

Nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ những đêm trằn trọc, khó ngủ, tôi nhớ chỗ nằm quen, nhớ hơi ấm vợ hiền. Làm sao có thể quên được thuở ban đầu gặp gỡ cô bé mình dây, thân hạc? Cô bé trong trang phục dạ hội đỏ thắm, đong đưa, quay cuồng theo điệu nhạc kích động trong đêm vui mãn khóa Quân Y ngày nào năm xưa, trong dĩ vãng đã xa tít mù khơi! Cô bé có giọng hát là do thiên phú và mang tên một loài chim quí, hiếm, loài chim loan hót hay. Ở quê nhà, con chim xanh của tôi cất tiếng ca vang ở những nơi Saigon hò hẹn cuối tuần, ở những tiền đồn hẻo lánh bốn vùng chiến thuật, bên cầu Hiền Lương, trên các làn sóng phát thanh năm xưa, người ta say mê lắng nghe. Vốn thông thạo ký âm pháp và với giọng hát truyền cảm, tự nhập hồn mình vào cung bậc để trở thành một dụng cụ chuyên chở nhạc điệu, tâm tư của tác giả đến giới hâm mộ nghệ thuật trình diễn, con chim loan bé bỏng của tôi không cần phải tạo hình, bẹo dáng mà vẫn lôi cuốn được người nghe và khán giả.

Nơi quê người, bất kể tuổi tác, người bạn đời của tôi vẫn hát mãi, hát hoài, hát không ngừng nghỉ, không mỏi mệt, hát như muốn kéo thời gian ngừng trôi mà tự mình vẫn cho là… chưa đủ, chưa đã!

Hát như một đuổi bắt, kiếm tìm dĩ vãng mình… không nhìn, không khai thác tiếng hát trời cho, như một công việc, có thể kiếm tiền, như một nghề nghiệp, có thể mang lại cùng lúc danh vọng và lợi nhuận” (Thi sĩ Du Tử Lê, Tạp chí Văn Nghệ số 10, tháng 6, 1993), hát như là “con chim, ngứa cổ hát chơi. Hát vì thích. Vì thú. Vì qua đó thể hiện sự yêu thích đối với nhạc…. giọng ca khỏe, khi trầm lắng của thấp, khi cao vút lên ở mức cao, vẫn cho thấy được sự điêu luyện cần thiết mà không để cho kỹ thuật sân khấu trọn vẹn chi phối” (Ký giả Ngô Vương Toại, Diễn Đàn Tự Do, tháng 12, 1998), hát “khát khao, nhiệt thành, hát cao vút như căng ra từng âm thanh, xẻ từng lời, Loan Phượng cũng hát rất mơ hồ, hát băn khoăn và thiết tha như rót vào tai người nghe mà vẫn sợ  người nghe chưa hiểu được lòng mình” (Ký giả Phạm Trần, Thủ Đô Thời Báo, 31 tháng 12, 1998), “Loan Phượng, tiếng hát của chớp bể, mưa nguồn(Cố Thi sĩ Giang Tuyên phát biểu trong buổi ra mắt CD Tình Đôi Ta Vời Vợi 12/1998), “tiếng hát mờ ảo và lênh đênh như đám sương bay vòm trời quá khứ (Thi sĩ Nguyễn Minh Nữu, Văn Nghệ Virginia, tháng 12, 1998), “tiếng hát gây nghiện nơi người nghe ( Nhà báo Lê Thành Quang Pennsylvania phát biểu trong buổi ra mắt CD Tình Đôi Ta Vời Vợi 12/1998).

Những nhận định của giới văn học nghệ thuật ở bất cứ thời điểm nào cũng mang một giá trị không thể chối bỏ, cột mốc sự thành công hay thất bại của bất cứ một nghệ sĩ nào. Do duyên may, người bạn đời của tôi đã nhận được  rất nhiều sự ưu ái từ phía các văn nghệ sĩ. Cũng chính vì sự khích lệ này, người bạn do duyên tiền định của tôi đã chỉ biết lấy hát làm vui, lấy tiếng hát điểm tô cho đời, cho người.

Tôi như người miên du đi lạc vào giữa vùng trời kỷ niệm đầy kỳ hoa, dị thảo, giữa mộng và thực, giữa quá khứ và hiện tại của một đêm trăng đẹp, choáng ngợp hồn mình trong hạnh phúc cá nhân nhỏ nhoi, quên bẵng hẳn sợ hãi, đau thương hiện tại.

Nếu sự sợ hãi bắt nguồn từ nguy cơ bị cướp khiến cho nạn nhân xúc động, tìm cách  lẩn trốn thực tại  hoặc phải tự mình chống lại để hóa giải hiểm họa thì người bạn đời của tôi, trong nhiều tháng liên tiếp đã bị khủng hoảng tinh thần,  không thể tự mình sống trong ngôi nhà do mình làm chủ, phải dựa vào con và thân nhân trong các sinh hoạt hàng ngày.

Bẩm sinh vốn là người hiền lương, lớn lên với trời xanh, biển rộng và hồn nhiên như đồng lúa ngút ngàn miền tây Nam Phần, vợ tôi thật thà, chất phác, chất phác đến độ tội nghiệp, đáng thương. Cũng vì vậy, ngay cả khi xem một cuốn  phim đến đoạn có tính cách bạo động, nàng đã nhắm mắt lại, không dám coi, dù chỉ là diễn xuất.

Điều trị theo bác sĩ phân tâm học tốn kém, mất nhiều thời gian và kết quả khá khiêm nhường nên cuối cùng, vợ tôi hòa nhập vào ca nhạc, lấy hát làm vui, thơ thới, nhẹ nhàng trên sân khấu, đèn màu và tìm quên cùng giới mộ điệu vây quanh vì bản tính vốn mau quên và hay tha thứ trong hầu hết mọi trường hợp.

Tôi khác. Tôi sinh ra và lớn lên trong chiến tranh. Tôi được tôi luyện để trở thành thép cứng, can trường, trước hiểm nguy, chết chóc. Tôi trưởng thành trong lửa đạn cho nên lo sợ vì tên cướp cạn không  trở thành vấn đề ngay cả khi dao kề cổ, tôi đã quyết liệt phản kháng. Tôi thất bại chua cay chẳng qua vì học nghệ không tinh, lơ là tập luyện và… ngây thơ tưởng rằng mình chẳng bao giờ cầm lại súng để tự vệ khi đã giã từ vũ khí lâu năm.

Thiệt hại về tài chánh dĩ nhiên không nhỏ và bất khả kháng. Nhưng gia đình tôi đặt chân lên vùng đất tự do này với “của trời cho” và hai bàn tay trắng. Gia sản, nếu có dư chút đỉnh cũng thuộc về con, cháu và hội thiện nguyện bảo trợ gia đình vì khi trở về với cát bụi, nào có ai mang theo được của cải!

Tiền bạc còn không màng tới, chỉ cầu được đủ ăn, lẽ nào tôi lại chất chứa trong tim những hận thù? Vả lại, oán thù, chỉ nên cởi chứ không nên buộc. Nếu có thù hằn, có lẽ tôi oán hận tên cựu ngoại trưởng mặt heo hầm đã bán đứng miền nam Việt Nam trên tế đàn chính trị. Nếu hắn chết đi vì hơi ngạt của Đức Quốc Xã có lẽ nhiều triệu người sẽ không phải sống lầm than, điêu đứng, hay chết trên biển, bỏ thây trong rừng sâu. Phải chăng đây là số phận hẩm hiu của một nước nhược tiểu, dựa vào ngoại bang? Và tôi, tim không nhói đau, lòng không quặn thắt mỗi lần vọng cố hương, thấy tên gã cố thủ tướng, kẻ tội đồ bán hải phận được đặt tên đường trên bản đồ thành phố. Và nếu những niềm đau chất chứa trong tim từ nhiều năm qua có trở thành thù hận thì cái thể chế độc đảng, chính quyền công an trị, cái kinh tế định hướng xã hội ăn bẩn mới là kẻ thù chính, nguyên nhân của các tệ đoan xã hội.

Sau ba tháng trầm luân trong khổ não, nhờ được giải phẫu kịp thời với kỹ thuật tân kỳ, phương pháp điều trị hữu hiệu và y tá nhiều kinh nghiệm cũng như nhờ thể chất tráng kiện, hậu thuẫn mạnh mẽ của gia đình kể cả vật chất lẫn tinh thần, nhờ sự nâng đỡ, ủy lạo tinh thần của bạn bè, tôi lấy lại được phong độ của một người bình  thường sớm hơn dự liệu. Chuyện cướp bóc chỉ là cơn ác mộng đến rồi đi. Xin được một lần, có sao, kể vậy để ngăn ngừa thảm kịch tái diễn cho đồng loại.

Nguyễn Anh Văn (Tháng 4/2013)

Share this post