Việt Nam, Quê Mẹ Oan Khiên (Hồi Ký Pierre Darcourt – Bản Dịch Dương Hiếu Nghĩa) Chương 19

Việt Nam, Quê Mẹ Oan Khiên (Hồi Ký Pierre Darcourt – Bản Dịch Dương Hiếu Nghĩa) Chương 19

VIỆT NAM, QUÊ MẸ OAN KHIÊN
* Hồi ký của Pierre Darcourt (Tựa đề nguyên tác: “Viet Nam, Qu’as Tu Fait De Tes Fils?” – Edition Albatros, 1975)
* Bản dịch Việt ngữ: Dương Hiếu Nghĩa
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản (2007), tái bản lần thứ nhất (2016) tại Virginia, Hoa Kỳ

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 19
TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH XUẤT HIỆN

Thứ Năm, ngày 24 tháng Tư năm 1975

Cứ mỗi lần từ vùng chiến trận trở về Sài Gòn, là mỗi lần tôi như bị chấn động vì không khí khác biệt giữa thành phố và tiền tuyến.

Một bên là sự khốc liệt của chiến tranh, người chết, người bị thương, nhà cửa bị tàn phá dưới sức rung chuyển của bom đạn như giữa cơn động đất, những cỗ pháo, những oanh tạc cơ, những binh sĩ đang bám đất, những nông dân đang chạy loạn…

Một bên là sự yên tĩnh của thành phố với những bãi cỏ được săn sóc hằng ngày thật công phu, với những ngân hàng và tấp nập những nhà buôn, những nhà ngoại giao v.v… Chỉ cách nhau không quá 50 cây số mà tôi có cảm tưởng như cách xa vạn dặm, hay không cùng ở một hành tinh!

Sài Gòn đang tranh cãi với nhau, đang lợi dụng nhau và đang dàn cảnh một sân khấu chính trị để các nhân sĩ có nơi xuất hiện nhanh rồi biến đi to nhỏ với nhau ngoài hành lang. Một hoạt cảnh vừa bắt đầu đã nhanh chóng trở thành vô ích hay lỗi thời ngay sau đó!

Hôm kia, thứ Ba 22-4, một đám đông theo kêu gọi của 4 tôn giáo lớn ở miền Nam – Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo – đã tập hợp trong Nhà thờ Chánh tòa ở Sài Gòn. Đứng dưới một biểu ngữ thật lớn có vẽ hai chữ “Hòa Bình” bằng sơn đỏ, là một hàng rào các sư sãi đầu cạo nhẵn bóng, cà sa vàng hực, đức Tổng Giám Mục với lễ phục trắng, các thân hào nhân sĩ mặc áo dài đen, và đang quì phía sau họ là cả một khối giáo dân.

Đại sứ Pháp, Jean-Marie Mérillon là đại diện duy nhất của ngoại giao đoàn, người duy nhất được mời dự buổi lễ đặc biệt này và là người được chú ý nhiều nhất. Giới quan sát cho rằng đây là nhân vật đương nhiên tự nhận đang tiến hành cuộc vận động chính trị để đi đến hòa bình.

Nhưng chương trình buổi lễ hôm nay, được sắp xếp từ nhiều ngày trước, đã dự trù sau khi hành lễ, tất cả sẽ kéo đến Dinh Độc Lập cách đây không xa để kêu gọi Tổng Thống Thiệu hãy từ chức. Sự ra đi bất ngờ vừa qua của vị nguyên thủ quốc gia đã làm bể kế hoạch và mất hết ý nghĩa sự vận động của các nhóm người chỉ sát cánh nhau do thúc đẩy của một động cơ hành động chung không còn nữa. Tất cả đều mong có “hòa bình”, nhưng con đường đi đến đích thì không người nào giống người nào!

Bây giờ, mọi người đều nghĩ đến một cái tên, tên của tướng Dương Văn Minh thường gọi là “Minh Lớn”, người được xem như phương sách cuối cùng.

Đại sứ Mérillon nghĩ Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam sẽ chấp nhận ông Dương Văn Minh, nên hối ông Trần Văn Hương mời ông Minh lập một chính phủ gọi là “Chính phủ để Thương thuyết”.  Ông Đại sứ Pháp thấy tình hình đã quá nghiêm trọng, cần phải có quyết định cấp bách. Nhưng từ 48 giờ qua, ông vẫn giẫm chân tại chỗ trong sự nhẫn nại. Ông đã hai lần ngồi xe DS của ông có gắn cờ Pháp để vào Dinh Độc Lập hối thúc ông Tổng Thống già nua sớm “có hành động” kịp thời.

Hôm nay, lúc 5 giờ chiều, lại nổ ra một biến cố bất ngờ. Tướng Minh đã mời các nhà báo và nói với họ rằng:

– Tổng Thống Trần Văn Hương mời tôi nhận chức vụ Thủ Tướng. Tôi đã từ chối. Ở cương vị thủ tướng tôi không thể mở đường đi đến thương thảo với “phía bên kia”. Tôi đã trả lời Tổng Thống Hương: “Điều kiện tiên quyết mà những người “cách mạng” đặt ra là Tổng Thống phải từ nhiệm. Đó không phải một điều mong muốn mà là một sự bắt buộc”.

Sự từ chối chức vụ thủ tướng của tướng Minh đã nói lên ý muốn “đốt giai đoạn” của ông ta. Đại sứ Pháp, người hướng dẫn cho ông ta, đã chơi một ván bài nguy hiểm. Sơ đồ hành động của ông nhằm đẩy cụ già Hương khỏi ghế Tổng Thống và thay thế bằng một người “chưa từng bao giờ bị phía bên kia chỉ trích”, chủ yếu dựa trên niềm tin rằng cộng sản sẽ sẵn sàng thương thảo trên căn bản Hiệp Định Paris 1973. Và theo ông, không có gì là không vững chắc. Mười hai ngàn người có quốc tịch Pháp ở Miền Nam Việt Nam, được Tổng Thống Giscard d’Estaing và Đại sứ của họ kêu gọi hãy ở lại tại chỗ, có thể có nguy cơ phải trả giá rất đắt với tài sản và sanh mạng của mình, nếu giải pháp chính trị này bất thành.

Cân nhắc kỹ rồi, ông Mérillon ước tính cơ nguy đó phải được qua và ông thuyết phục cộng đồng người Pháp ở đây là không có gì đáng phải lo sợ hết. Trước tiên, ông quyết định giữ nguyên ngày giờ thi Tú Tài toàn phần là thứ hai 28 tháng 4, mặc dầu có sự vận động khẩn thiết của các phụ huynh học sinh. Kế tiếp, trong lúc hầu hết các tòa đại sứ Tây Phương ở đây đều đóng cửa, ông Jean-Marie Mérillon cho sơn lại mặt tiền của tòa đại sứ Pháp và cho trồng thêm bông hoa trong khu vườn tư dinh ông.

12 hiến binh được gởi tới bằng đường hàng không để “tăng cường”. Ông cho họ thay phiên đứng gác ngoài cổng rào tòa đại sứ. Ông cho một số thợ hồ xây cao thêm tường rào tòa đại sứ, vừa để tránh sự tò mò nhòm ngó nhằm bảo vệ các nhân sĩ Việt Nam tới tiếp xúc với ông, vừa có thể dùng tòa đại sứ như một nơi tỵ nạn đúng theo quyền tỵ nạn chính trị, nếu có xảy ra chiến trận ở đây.

Cuối cùng, phòng ngừa trường hợp xấu nhất, một số tiêu lệnh đã được ban ra cho nhóm người “đầu đàn” trong cộng đồng người Pháp. Ba điểm tập trung đã được dự trù: bệnh viện Grall, trường Saint Exupéry (Chasseloup Laubat cũ) và cư xá Lareynières, nơi cư trú của các giáo chức Pháp. Tất cả cơ sở công cộng, tất cả tiệm buôn và nhà cửa, tài sản hay nơi cư trú của người Pháp đều phải được treo cờ tam tài Pháp.

Những người nào còn nghi ngờ về tương lai và thiện chí của cộng sản, tự thấy “bi quan thái quá” muốn nghe câu trả lời thì đây: “Hãy làm một bản thống kê chính xác tất cả tài sản. Thiết lập hồ sơ thật đầy đủ, nhưng vẫn phải ở lại tại chỗ. Vì khi rời khỏi nước Việt Nam, trước tiên là mình sẽ mất hết tất cả quyền cứu xét để được bồi thường vì lý do chiến tranh, nếu có.

oOo

Dù ông Đại sứ Pháp đã cho thấy tất cả sự lạc quan của mình, cuộc khủng hoảng chính trị xem ra khó thể tháo gỡ. Phía ngoài hàng rào có vẻ yên tĩnh và mặc cho bối cảnh vận động chính trị bận rộn của tòa đại sứ, thành phố Sài Gòn vẫn đầy rẫy mánh khóe và âm mưu toan tính. Những liên minh vừa mới được kết hợp ngày hôm qua thì ngày mai lại tan rã…

Từ đêm thứ Năm cho tới thứ Sáu, ở khách sạn Palace có một buổi họp của đại diện nhiều phe nhóm ở Miền Nam, một số các tướng lãnh trẻ, các đại diện của người Công giáo di cư và những lãnh tụ đối lập. Sau nhiều giờ bàn cãi, không ai muốn chọn tướng Dương Văn Minh. Họ trách ông này rất thụ động về phương diện chính trị suốt mười năm qua và thiếu năng lực phán đoán. Tin chắc mục tiêu duy nhất mà cộng sản theo đuổi là chiếm miền Nam Việt Nam bằng giải pháp quân sự, họ nghĩ ông Minh “không đủ sức”, nên các cuộc thương lượng với cộng sản, nếu có chăng nữa, cũng chỉ dẫn đến một sự đầu hàng không hơn không kém. Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo đề nghị đem lên Sài Gòn hai chục ngàn người tình nguyện để “thanh toán hết các phần tử chủ bại và thành lập một chính phủ cứu quốc“. Đặc biệt hơn, vị này tấn công ngay tướng Trần Văn Đôn vì ông Đôn không chịu phát vũ khí cho các lực lượng tôn giáo, và hằn học kết luận: “Phải bắt ông ta, đưa lên đoạn đầu đài và xử bắn ông ta!“. Linh mục Hoàng Quỳnh, người được người Công giáo di cư tuyệt đối tin tưởng, xác nhận “sẵn sàng đưa hai trăm ngàn người Công giáo xuống đường” biểu tình. Luật sư Trần Văn Tuyên tố cáo Đại sứ Pháp đã có hành động không thể tha thứ là xen vào công việc nội bộ của Việt Nam. Ông Tuyên nói:Ông Mérillon đã xấc xược nói với tôi rằng Tổng Thống Hương đã già yếu bệnh hoạn. Phải đưa ông ta vào bệnh viện để giải phẫu cho ông và nếu ông nằm ở bệnh viện thì bài toán sẽ được giải quyết.

Ông Trần Văn Tuyên, 62 tuổi, một luật sư có tài, trưởng nhóm Xã Hội trong Quốc Hội và là một đối thủ của ông Thiệu. Ông là một người hoạt động tích cực cho Phong Trào Tranh Đấu Đòi Tự Do Báo Chí, nói tiếp:

– Tổng Thống Trần Văn Hương rất phẫn uất vì thái độ khinh khỉnh và thiếu thân thiện của ông Mérillon. Nản lòng vì các lời mỉa mai cay độc nhắm vào ông, và các áp lực, vị Tổng Thống lớn tuổi của chúng ta đã dọa sẽ tự tử bằng ống thạch tín mà ông luôn đeo bên mình.

Tham vọng và sự nóng giận thúc đẩy ý thức trách nhiệm trước nguy cơ cộng sản và sự sẵn sàng làm mọi chuyện để tránh nguy cơ này. Người nào cũng tin chắc có thể cung ứng hàng ngàn chiến sĩ. Có người còn dự trù thành lập một khu kháng chiến miền Tây ở Đồng Bằng Cửu Long. Họ đề nghị chuyển hết các kho vũ khí, đạn dược về vùng này. Các tướng lãnh trẻ thì thề không bao giờ đầu hàng cộng sản… Nhưng cuộc kháng chiến như thế có cơ may kéo dài bao lâu khi không có sự yểm trợ từ bên ngoài? Dù gì đi nữa, Hoa Kỳ sẽ không can dự rồi. Lên tiếng ở tiểu bang New Orleans, Tổng Thống Ford vừa thản nhiên xác nhận điều đó làm cho tim mọi người muốn ngừng đập. Ông ta đã yêu cầu người Mỹ “hãy lật qua trang khác” để hướng về tương lai. Ông ta tuyên bố thêm là đã gạt ra ngoài mọi khả năng tái can thiệp của Hoa Kỳ bằng hai câu ngắn: “Bây giờ chúng ta đã có thể tìm lại được sự hãnh diện mà Hoa Kỳ có từ trước sự kiện Việt Nam… Một sự hãnh diện mà Hoa Kỳ sẽ không bao giờ tìm lại được, nếu còn tham gia một cuộc chiến coi như đã hoàn toàn chấm dứt đối với chúng ta.

(Hết Chương 19)

Share this post