Viết Ở Rừng Phong (Hồi Ký – Hoàng Hải Thủy) Chương 11

Viết Ở Rừng Phong (Hồi Ký – Hoàng Hải Thủy) Chương 11

VIẾT Ở RỪNG PHONG
* Hồi ký HOÀNG HẢI THỦY
Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 11

Trời hồng chắc má em tươi
Nước trong chắc miệng Em cười thêm xinh.
Ta đi hoài cảm một mình
Hai lòng sao để mối tình cô đơn
Chiều nay tưởng mắt Em buồn
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
Xa vời trăng nước tha hương
Em về bên ấy, ai thương Em cùng…

Thu về trên Rừng Phong.

Như Em thay mầu áo, Rừng Phong thay mầu lá. Mùa thu Em mặc áo da trời. Sang xuân Em lại đổi dời áo hoa. Chiều nay tưởng mắt Em buồn, mình anh đi dưới những tàn lá phong bắt đầu ngả mầu vàng thu, anh nhớ Em, anh trông thấp thoáng Nhưng trước khi viết cho Em, anh có mấy lời thưa với những vị độc giả của anh.

Thưa bạn,

Những năm 1980 u tối, tuyệt vọng, sợ hãi sống mòn mỏi giữa Sài Gòn thân thương bị cưỡng hiếp, bị đổi tên, bị đầy đọa. Sài Gòn thương yêu của chúng ta mà chúng ta không giữ được nên Sài Gòn đầy cờ đỏ, búa liềm, nón cối, giép râu. Quá buồn, tôi viết những bài kiểu Tạp Ghi gửi ra đăng trên những tờ báo Việt ở hải ngoại, nhiều nhất là ở Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Tôi thương nhớ Tự Do, tôi biến hóa Tự Do thành người yêu của tôi. Nói hoa hoè, hoa sói là tôi “nhân cách hóa” Tự Do. Tôi tưởng tượng Tự Do là người đàn bà đẹp, đa tình, yêu tôi, thương nhớ tôi. Nàng sống xa tôi vạn dậm, xa tôi cả một biển đông, xa tôi nửa vòng trái đất. Nàng ngày đêm nhớ thương tôi, tôi đêm ngày thương nhớ Nàng. Như sáu mươi mùa lá đổ trước, thi sĩ Tản Đà làm thơ gửi “người tình nhân không quen biết“, tôi viết thư, tôi làm thơ gửi người yêu trong tưởng tượng.

Đêm mưa lạnh cuối năm, tôi đạp xe trên đường Trương Minh Giảng, Thoại Ngọc Hầu, qua rạp xi-nê và khách sạn Đại Lợi, nơi nhiều năm là nhà giam “nhăn dăn” của Công An Bác Hồ Quận Tân Bình, tôi rầu rĩ đi ngang Chợ Ông Tạ. Thành phố tắt điện, tối om.

Đường tôi đi dầy đặc bóng tối. Tôi có cảm giác những người Sài Gòn đêm mưa ấy cùng xuôi ngược con đường với tôi là những bóng ma lầm lũi đi trên đường xuống Địa Ngục. Đêm ấy nhớ Nàng tôi mần thơ:

Ở đấy mộ người toàn cỏ trắng
Riêng mộ người yêu cỏ sắc xanh.
Đêm mưa, đèn tắt, thành xưa vắng
Thương nhớ Tình Ta chỉ một Anh.
Em đi mùa ấy mưa hay nắng?
Đời vắng Khanh, đời chỉ nhớ Khanh.
Lầu vàng, nhà cỏ rồi yên lặng
Phố chợ, rừng hoang cũng vắng tanh.
Người yêu, người ghét đều quên lãng
Chẳng còn Em cũng chẳng có Anh.
Mồ Em cỏ ấy vàng hay trắng?
Anh biết mồ Anh cỏ sắc xanh.

Năm 1977, bài thơ trên của tôi đăng trên tạp chí Nhân Chứng, xuất bản ở Cali, Hoa Kỳ. Nếu tôi nhớ không lầm tạp chí Nhân Chứng do Du Tử Lê chủ trương. “Đời vắng Khanh” chịu ảnh hưởng thơ Vũ Hoàng Chương:

Khanh đã về trong lửa túy hương
Tóc mây dợn khói, áo dầm sương“.

Cỏ xanh, cỏ trắng trên mộ là chuyện Chiêu Quân cống Hồ. Người Tầu tưởng tượng Chiêu Quân sang Hồ nhớ thương quê hương, khi nàng chết riêng cỏ trên mộ nàng có mầu xanh trong khi cỏ trên những nấm mồ khác trên đất Hồ đều có mầu trắng vì đất Hồ quá lạnh. Tôi đặt tên cho loạt bài này là “Viết cho Người Yêu“:

– Em yêu anh càng tốt, em yêu ai cũng được. Em cứ yêu là anh viết cho em

Do đó, tất cả những bài “Viết cho Người Yêu” đều có ngôn ngữ tình thư: thư và lời và tình của người yêu kẹt giỏ ở Thành Hồ gửi người yêu sống tự do nhưng tha hương, sầu xứ ở những nước gọi là hải ngoại. Những tình thư ấy có bạn thích đọc, có bạn không ưa. Chuyện tất nhiên thôi. Nhân tâm tùy mạng mỡ. Chiều thu hôm nay buồn nhớ, tôi trở lại với ngôn ngữ “Viết cho Người Yêu“.

Năm xưa, những năm u tối 1980

Thấm thoắt mà đã hơn hai mươi mùa lá đổ muôn chiều trôi qua cuộc đời. Năm xưa ấy sống lây lất ở Thành Hồ, tôi làm thơ kêu than:

Cửa đóng, màn che đã mấy thu.
Đời tàn ngõ hẹp, sống như tù.
Quẩn quanh học lại Thiền đông độ,
Vào ra luyện mãi Pháp tây du.
Rầu rĩ Giáng Tiên ngồi gãi háng,
Não nùng Từ Thức đứng xoa khu.
Ăn chỉ rau cà, chê thịt cá,
Số chẳng tu hành cũng hóa tu
Chiến đã tàn rồi, tranh chửa dứt,
Thương chẳng vơi dần, lệ vẫn rơi.
Chim lồng cánh rũ khôn tung cánh,
Cá chậu đuôi cùn khó vẫy đuôi.
Tai nghe tiếng gọi mòn non biển,
Tim nghẹn lời câm vỡ đất trời.
Bạn ngoài sông lớn, anh ngoài biển,
Em tự do em có nhớ tôi?
Người đi bỏ lại Vườn Quên Lãng
Tôi ở Vườn Quên chẳng lãng quên.
Xuân hồng hoa nở tôi cay đắng
Đông xám tình tôi vẫn ngủ yên.
Hạ trắng tôi không nhìn thấy nắng
Thu vàng tôi chẳng gập ai quen.
Người đi có nhớ Vườn Quên Lãng?
Đà lãng quên hay vẫn đỗ quyên?

oOo

Thưa bạn,

Bạn đang đọc tôi trên những dòng này. Như tôi thấy thơ Đinh Hùng, thơ Vũ Hoàng Chương, thơ Hoàng Cầm, nhạc Đoàn Chuẩn, nhạc Phạm Duy, nhạc Phạm Đình Chương, nhạc Lê Trọng Nguyễn diễn tả tình tôi, nói lên tiếng nói yêu thương của tôi. Nhiều khi, rất nhiều khi, tôi coi thơ nhạc của những thi sĩ, nhạc sĩ  ấy là thơ nhạc của chính tôi, do tôi nghĩ ra, do tôi sáng tác. Những thơ nhạc ấy nói lên tình yêu của tôi, nói lên đúng những lời tôi muốn nói với người tôi yêu dấu. Vì vậy tôi hy vọng những bài tôi “Viết cho Người Yêu” – như bài này và những lời thơ của tôi – cũng có thể nói lên tình yêu của bạn với người bạn yêu thương. Tôi mong như thế.

Em yêu

Ta trở lại với nhau. Anh gọi tên em. Khi anh gọi tên em, em đang ở đâu, em đang làm gì, tim em cũng đau nhói, em biết anh đang thương nhớ em, biết anh vừa gọi tên em. Ngày xưa… những năm 80 sống ở Thành Hồ anh không dám ký tên dưới những bài “Viết cho Người Yêu. Anh thường ghi ở cuối bài “Nếu em đọc những dòng này em sẽ biết em là ai và anh là ai…“. Năm nay sống bình yên trên đất tự do, anh không còn phải ký tên giả dưới những bài anh viết cho em. Nếu em đọc những dòng này em biết “Em” là em và anh viết cho em.

Ngày xưa có một người yêu
Hai người nên những buổi chiều gió mưa
Nhớ thương mưa gió thành thơ
Bao nhiêu mưa gió cho vừa nhớ thương!
Trời lại mưa…! Anh lại nhớ thương.
Thương… thương gần, nhớ… nhớ tha hương.
Thương gần, mái tóc thơm hương cũ
Nửa đoạn trường xanh, nửa trắng sương.
Nhớ xa mầu mắt nâu không ngủ
Đêm lại đêm dài lạnh viễn phương.
Em gần hãy mộng trang hồng sử
Chờ sáng mai trời rạng ánh dương.
Em xa hãy trọn sầu ly xứ
Còn nhớ thương… Em cứ nhớ thương !
Ngày mưa, tháng gió nên tâm sự
Người nhớ, người thương để vấn vương.
Năm năm cứ đến mùa Ngâu rũ
Trời lại mưa…! Anh lại nhớ thương!

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi Em? Bây giờ ở quê ta đang là Tháng Bẩy. Tháng Bẩy Mưa Ngâu, Tháng Bẩy Ngày Rằm xá tội vong nhân. Em nhớ chứ? Tháng Bẩy năm 1977, anh buồn đến có thể chết nên gửi em bài thơ:

Nửa đêm trở giấc sầu không ngủ
Gối lạnh, giường siêu bỗng tỏa hương.
Trái tim không chịu câm tù ngục,
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương.
Bây giờ mới thật là xa cách
Xa nửa tinh cầu, cách đại dương.
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Anh ở đìu hiu bốn khoảnh tường.
Đời không hoa bướm, không tình, bạn
Không tiếng chim sầu hót vẩn vương.
Có những đêm tàn choàng tỉnh giấc
Ai khóc sao mình gối đẫm sương ?
Khi anh trên gối mi sầu khép
Là lúc em nhìn thấy thái dương.
Em ơi… Anh gửi dòng dư lệ
Mưa trắng hồn em ở viễn phương.
Tháng Bẩy vào thu mưa lạnh bay
Buồn ơi tìm rượu uống cho say.
Tìm quên trong chất men cay đắng
Càng uống càng thêm những đắng cay.
Em ở nơi nào chẳng biết tên
Mù xa như tận cuối trời quên.
Ngày xưa Hoàng thị… Em còn nhớ?
Từ Thức bao giờ gặp Giáng Tiên?
Có nhớ bài thơ anh đã viết
Cho em ghi dấu một tình duyên:
– “Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Anh đón em về sống với anh
Để những chiều vàng tha thướt lại
Anh đàn, em hát níu xuân xanh.
Nhưng thuyền em buộc bên sông hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ!
Nếu có ngày nao em trở bước
Quay về thăm lại bến thu xa
Thì đôi mái tóc không xanh nữa
Mây bạc, trăng vàng vẫn thướt tha!
Ôi thơ ly biệt, thơ sầu muộn
Mỗi lời thơ là một xót sa.
Tóc anh đã chẳng còn xanh nữa
Tự thuở em sầu lạc bước ra
Nếu có ngày mai em trở bước
Quay về thăm lại ái ân xa
Thì em nghiêng bóng ngồi bên mộ
Mây bạc, trăng vàng sẽ khóc ta.

Trong bài, từ câu “Nếu anh còn trẻ…” đến “mây bạc, trăng vàng vẫn thướt tha” là thơ Hoàng Cầm.

Tháng Bẩy Ta, Tháng Chín Mỹ. Tháng Chín 1998 dư luận Mỹ ồn ào, nát bét, rách hơn cái mền Sakymen – Sài Gòn Kỹ Nghệ Mền Len, xưởng máy chân cầu Bình Triệu – vì chuyện Tổng Cuột si-ca-la-toóc Mộ-ni-ca Lệ-vinh-kỳ. Anh không muốn để ý, anh càng không muốn bàn tán về chuyện si-ca-la-toóc của người khác. Anh để thời gian không còn nhiều lắm của anh vào việc viết nhớ thương em, viết về tình yêu của chúng ta. Gió từ sông đến, mưa từ biển. Anh biết người yêu anh ở

Mình về xa tận USA
Mượn mình làm mối cho ta một người
Một người năm tám, sáu mươi
Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình!

Anh đi qua Rừng Phong, lá thu reo xào xạc. Anh nhìn thấy những con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Và anh nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh, vành môi cong đa tình của em.

Em quen thấy nhan sắc em trong mắt những anh Con Trai Bà Cả Đọi ái mộ em, song anh chắc đôi khi em cũng nhìn ngắm em trong gương? Em có thấy mắt em, môi em gợi tình lắm không?

Chiều nay tưởng mắt Em buồn
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
Xa vời trăng nước tha hương
Em về bên Mỹ, ai thương Em cùng?

(Hết Chương 11)

Share this post