Viết Ở Rừng Phong (Hồi Ký – Hoàng Hải Thủy) Chương 22

Viết Ở Rừng Phong (Hồi Ký – Hoàng Hải Thủy) Chương 22

VIẾT Ở RỪNG PHONG
* Hồi ký HOÀNG HẢI THỦY
Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 22

Đêm mùa đông, trong không gian im lặng, tôi nằm đọc phụ trang Book World của tờ The Washington Post. Phụ trang đăng một bài tòa soạn mời bạn đọc cho biết về 5 bộ tiểu thuyết mà bạn đọc thích nhất, bạn đọc cho là hay nhất. Có 500 độc giả trả lời câu hỏi này. Trong số những tiểu thuyết được độc giả The Washington Post tuyên dương là hay, có tên các bộ truyện:

Gone With The Wind của Margaret Mitchell
Wild Palms của William Faulkner
Heart Of The Matter của Graham Greene
Love In The Time Of Cholera của G. G. Marquez
Dr. Zhivago của Boris Pasternak
Wuthering Heights của Emily Bronte
Jane Eyre của Charlotte Bronte

Bản danh sách những tiểu thuyết hay gợi tôi nhớ lại những ngày hoa niên của mình – tôi hai mươi tuổi những năm Thế Kỷ Hai Mươi mới đi vào thập niên 50. Thời xa xưa ấy, Thế Kỷ Hai Mươi của tôi mới năm mươi tuổi và tôi còn rất trẻ. Tôi được Giải Thưởng Truyện Ngắn do nhật báo Tiếng Dội năm 1952 – truyện Người Con Gái Áo Xanh. Giải Nhất 3.000 đồng bạc Đông Dương. Vàng y 2.000 một lạng. Cùng trong năm 1952, tôi bước vào nghề báo với chân phóng viên – reporter – nhật báo Ánh Sáng do anh Thanh Sanh làm chủ bút. Tòa soạn ở đường Bonard, sau 1956 là đường Lê Lợi. Đời tôi lúc ấy chưa có qua một cái gì là của riêng của tôi cả. Tôi chưa nghiện bất cứ thứ gì, kể cả cà-phê, thuốc lá. Tôi chưa có người yêu. Người yêu thực sự là người yêu. Tất nhiên là người yêu nữ sinh, ngây thơ, trong trắng, người yêu chịu nhận là yêu mình, chịu cho mình yêu, đi coi hát bóng, đi chơi Sở Thú với mình, chịu chụp ảnh chung với mình, người yêu chịu cho mình nắm tay, mình hôn má.

Định mệnh an bài

Năm 1953 dòng đời cuốn tôi vào quân đội. Đài Phát Thanh Quân Đội mới thành lập. Chưa có trụ sở riêng, Đài Quân Đội nằm ké trong trụ sở Đài Phát Thanh Quốc Gia tại góc đường Phan Đình Phùng – Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thiếu úy Minh là Trưởng Đài. Thanh Nam, bạn tôi, Trung sĩ, là biên tập viên Đài này. Trọng Khương, một công tử Hà Đông như tôi, tác giả bản nhạc Bánh Xe Lãng TửGhen, cũng là nhân viên Đài này. Tôi muốn được vào làm ở Đài Phát Thanh Quân Đội quá chời, quá đất. Tôi thấy thời ấy Đài Phát Thanh Quân Đội và Đài Phát Thanh Quốc Gia là nơi quy tụ những văn nghệ sĩ ưu tú nhất – Vũ Huyến, Văn Phụng, Ngọc Bích, Trọng Khương, Hoàng Giác, Thiếu Lang, Hoàng Năm, Thanh Nam, Minh Hoan, Mộc Lan, Linh Sơn, Châu Hà, Thái Thanh v.v…

Nhân viên Đài Quân Đội tuy là quân nhân nhưng không phải canh gác, không phải vác súng, không mặc đồ trây-dzi – treilli, đồ chiến đấu – tenue de combat… Mới hai mươi tuổi, tôi đang thích ăn diện nên cái chuyện đi lính mà quanh năm chỉ ngồi viết, quanh năm vẫn mặc cái gọi là tenue de ville – quần áo nhà binh kaki vàng – do mình may lấy bằng kaki Mỹ, không phải là trây-di mầu xanh lá cây, không phải đi giầy brodequin, đã đủ làm cho tôi mê tít, khoan nói đến chuyện được làm chung sở với những em ca sĩ thơm như múi mít.

Nhưng định mệnh không cho tôi được trở thành nhân viên Đài Phát Thanh Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Tôi đến đài gập Thanh Nam. Thanh Nam giới thiệu tôi với Thiếu úy Minh.

Gập Thiếu úy xong, tôi nói với Thanh Nam:

– Không có gì hấp dẫn. Lúy chỉ nói để đấy Lúy sẽ tính

Thanh Nam bảo tôi:

– Phòng Năm đang tuyển người. Mày vào Phòng Năm đi. Đài Quân Đội thuộc Phòng Năm. Mày là nhân viên Phòng Năm, đài lấy mày sang làm việc dễ hơn.

Năm 1953, quân đội ta chưa có Nha Tâm Lý Chiến, tất nhiên chưa có Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị. Quân đội Quốc Gia ta chỉ có Phòng Năm do Thiếu tá Trần Tử Oai chỉ huy. Tôi trở thành đội viên của Đệ Nhất Đại Đội Võ Trang Tuyên Truyền – tên Phú Lang Sa là Première Compagnie de Propagande Armée, gốc gác của những Biệt Đoàn Văn Nghệ – nhưng cũng từ đó tôi vĩnh biệt giấc mộng trở thành nhân viên Đài Quân Đội.

Thiếu tá Trần Tử Oai bắt đội viên Đệ Nhất Đại Đội bận đồ trây-dzi quanh năm. Công tác chính của Đại Đội là đi theo các cuộc hành quân, phát truyền đơn, bắc loa tuyên truyền, chiếu phim giải trí cho binh sĩ ở những tiền đồn. Đội viên cầm súng Mas 36, tiểu đội trưởng như tôi mang Mas 38. Khẩu tiểu liên Mas 38 của tôi khi bắn đạn đi xa những 50 thước!

Năm 1953 ấy, trong quân ngũ tôi đọc Autant En Emporte Le Vent, bản dịch tiếng Pháp của Gone With The Wind. Phim chưa đến Việt Nam nhưng từ năm 1950 khán giả xi-nê Việt đã nghe nói đến phim Gone With The Wind. Thời ấy phim Mỹ đều đi qua ngả Pháp trước khi vào Việt Nam. Các công ty Pháp mua phim Mỹ để chiếu ở Pháp, sau đó đưa sang chiếu ở Đông Dương. Vì vậy những phim Mỹ chiếu trên các màn ảnh Việt-Miên-Lào trước 1954 đều được chuyển âm tiếng Pháp hoặc phụ đề chữ Pháp. Tên Pháp của Gone With The WindAutant En Emporte Le Vent. Tên Việt dịch theo tên Pháp là Cầm Bằng Theo Gió Đưa Đi hoặc Cầm Bằng Theo Gió Bay Đi.

Quyển Autant En Emporte Le Vent tôi có năm xưa đó dầy thật là dầy. Người yêu của tôi may cho tôi cái sắc bằng vải xanh. Tôi để quyển truyện trong sắc cùng mấy chiếc áo thung ba lỗ, quần cụt và thế là tôi có cái gối để gối đầu. Autant En Emporte Le Vent theo tôi đi khắp lục tỉnh miền Tây – Tây đô Cần Thơ gạo trắng, nước trong, Sóc Trăng đồng đất có thật nhiều trăn, Bặc Liêu dưới sông cá chốt, trên bờ Chệt không, Cà Mâu điểm tận cùng giải đất hình chữ S, Sadec, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Mỏ Cày, Thạnh Phú, biển Tân Thành Gò Công, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Vồn, Đức Hoà, Đức Huệ v.v

1953 – 1999.

Gần 50 năm tôi không một lần đọc lại Gone With The Wind, dù chỉ đọc một vài trang. Lúc này thả hồn mơ về ngày xưa khi tôi hai mươi tuổi

Thấp thoáng đâu đó trong sương mù dĩ vãng ẩn hiện hình ảnh chàng Trung sĩ Bắc Kỳ chưa vợ, chưa có cả người yêu, chưa nợ nần, chưa sung sướng mà cũng chưa đau khổ, mặt mũi khó khăn, người ngợm gầy gò, đen đủi, mắt không sáng, môi không hồng, vai đeo cây súng Mas 38, vai đeo cái sac vải xanh bông trắng trong đựng quyển Autant En Emporte Le Vent – để gối đầu nhiều hơn để đọcngồi trên xe Dodge 4, đi khắp Tiền Giang, Hậu Giang.

Tôi nhớ trong truyện, đoạn thành phố Atlanta lửa cháy rực trời, quân miền Bắc sắp vào Atlanta, Scarlett O’Hara gọi Rhett Butler đến đưa nàng chạy khỏi thành phố. Nửa đêm, Rhett đến trên chiếc xe ngựa. Hào hoa phong nhã chàng ngả mũ chào nàng:

– Đêm nay trời đẹp. Mời phu nhân đi dạo một vòng…

Và tôi nhớ lời đối thoại cuối cùng giữa Rhett và Scarlett. Sau khi Bonnie, con gái của chàng và nàng, chết vì ngã ngựa. Rhett nói chàng bỏ đi, chàng không chung sống với nàng nữa. Scarlett kêu lên:

– Nhưng mà… Em yêu Anh…
Chàng nói:
– Mặc Em!

Tiếng Phú Lang Sa của câu này là:

– Tant pis pour vous!

Nam Bắc Kỳ Hoa đánh nhau, Nam Kỳ Hoa thua Bắc Kỳ Hoa. Tôi nhớ đoạn công tử Nam Kỳ Hoa Ashley, người yêu lý tưởng của tiểu thư Scarlett O’Hara, bại trận trở về mái nhà xưa mà nay điêu tàn thê thảm. Scarlett đến thăm chàng, thấy chàng đang bổ củi.

Mèn ơi…

Công tử Nam kỳ con nhà giầu, chủ đồn điền, hào hoa, thanh lịch, ra đời trong sung túc, cả đời chỉ ăn chơi, hưởng thụ, có cả chục Mỹ đen hầu hạ mà nay cậu phải ra sân sau cầm búa bổ củi! Đất trời có không!

Chắc là không có! Vì để cho những công tử Nam kỳ hào hoa phong nhã cùng mình như cậu Ashley phải bổ củi thì còn đất trời nào nữa!

Nhìn người yêu lao động không quang vinh một ly ông cụ nào, tiểu thư Nam kỳ Scarlett đa tình ruột non, ruột già đứt ra làm năm bẩy khúc

Những tưởng cậu Ashley và những công tử Nam kỳ như cậu, nhập ngũ lên tuyến đầu lửa đạn là bọn Bắc quân thô lỗ, ngu si, bặm trợn… chạy vắt giò lên cổ. Nhưng không những chúng không chạy mà chúng còn đánh cho các cậu rách hơn cái mền Sakymen – Sài Gòn Kỹ nghệ Mền Len, xưởng máy ở chân cầu Bình Triệu. Chúng không thảm bại, chúng không đầu hàng mà các cậu lại bại thảm, các câu lại hàng đầu. Nhập ngũ các cậu toàn là sĩ quan không hà. Cậu nào bét lắm cũng mang lon Trung úy. Bại trận các cậu lủi thủi trở về nhà như mèo bị cắt tai

Bọn Bắc Việt Cộng ngơ ngáo kéo vào thành phố Sài Gòn. Một tháng sau chúng bắt các sĩ quan ta, thẩm phán ta, công chức ta từ Trưởng Ty trở lên, Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ ta, lãnh tụ đảng phái ta v.v… đi tù mút chỉ. Những đêm mất ngủ đầu tiên sau ngày 30 Tháng Tư có lần tôi théc méc đến chuyện không biết bọn Bắc Việt Cộng chiến thắng sẽ đối xử với những sĩ quan ta ra sao? Tôi nhớ truyện Gone With The Wind: Mỹ Nam kỳ đánh nhau với Mỹ Bắc kỳ, và Mỹ Bắc kỳ thắng, Mỹ Nam kỳ thua. Tôi ngây thơ biết chừng nào khi tôi nghĩ rằng tình tiết cuộc chiến tranh Nam Bắc Kỳ Hoa cũng giống như cuộc chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa Tự Do và Bắc Kỳ Việt Cộng. Tôi nhớ đoạn công tử Nam kỳ Ashley bại trận trở về mái nhà xưa sống nghèo nàn, khổ cực bên mông vợ. Công tử con nhà đại địa chủ mà phải đi bổ củi là cực khổ quá chời quá đất rồi. Khổ đến như dzậy chứ còn khổ hơn làm sao được. Tôi nghĩ các sĩ quan ta rồi cũng ở nhà ôm đít vợ và phải làm những việc tay chân để sống. Tôi tưởng tượng  thảm cảnh các ông bạn sĩ quan thân mến của tôi, như Trung tá Văn Quang, Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội, ngày hai lần, buổi sáng, buổi chiều, gò lưng tôm, lấy gân đôi giò ống điếu,  đạp chiếc xe đạp chở cái cần xế to tổ bố, cọt kẹt đi vào những xóm hẹp, người đông, ngẳng cái cổ cò rao “Bánh mì nóng hổi mới ra lò đây…” Trung tá Văn Quang bạn tôi, người mới đây được anh em chúng tôi phong cho chức Thuyền trưởng Năm Tầu, hiện sống ở Sài Gòn. Anh là một trong số rất ít các sĩ quan ta sau khi đi tù mười mấy mùa lá rụng may mà sống sót trở về, đã không đi HO sang Hoa Kỳ.

Tôi tưởng tượng cảnh bạn tôi, Trung tá Phạm Huấn, người từng một thời được gọi là Rock Hudson Giao Chỉ, đạp xe xích lô xuôi ngược trên những con đường Duy Tân cây dài bóng mát, đường Gia Long, Nguyễn Du mưa lá me. Tôi tưởng tượng cảnh ông Trung tá Hoàng Ngọc Liên ngồi vá ruột xe đạp bên vệ đường. Tôi tưởng tượng cảnh Trung tá Hùng Sùi, từng là Ông Cò Quận Nhất và cũng là bạn tôi, vào lúc tám, chín giờ tối, hai tay xách hai cái giỏ đệm, lầm lũi đi như bóng ma bên vệ đường tối om, cứ năm bước chân âm thầm lại cất giọng khàn khàn như giọng Louis Armstrong rao “Bánh giò, bánh chưng” rồi sau năm bước chân âm thầm nữa lại “Bánh chưng, bánh giò“…

Những ngày đêm u tối khoảng 1981-82, tôi trở về sau lần đi tù thứ nhất, một đêm cuối năm trời lạnh ngồi uống rượu một đồng một ly, đậu phọng rang một đồng một đĩa, ở vỉa hè đường Trương Minh Giảng, bên cạnh Cổng Xe Lửa Số 6, Lê Trọng Nguyễn Nắng Chiều hỏi tôi:

– Mày có biết Hùng Sùi nó chạy được hay nó ở lại phải đi học tập không?

Tôi lắc đầu không biết. Nguyễn nói:

– Có thằng nó nói nó gặp Hùng Sùi đi bán bánh chưng, bánh giò

Tôi rỏng tai lên nghe. Hùng Sùi mà đi bán bánh giò, bánh chưng trong giai đoạn dầu sôi, lửa bỏng này – giai đoạn tràn ngập tin đồn quân ta sắp về, quân ta đông lắm, quân ta đã về đến biên giới?

Nếu đúng tức là không phải Hùng Sùi đi bán bánh chưng, bánh giò vì đói, không phải Hùng Sùi đi bán bánh giò, bánh chưng như cả trăm ông vẫn đi bán bánh chưng, bán giò rều rễu ở Thành Hồ, mà là Hùng Sùi trốn học tập cải tạo, Hùng Sùi ở trong lực lượng Kháng Chiến, Phục Quốc, Hùng Sùi hóa trang thành ông bán bánh chưng, bánh giò để đi khắp nơi liên lạc với các chiến hữu, hẹn ngày nổi dậy, đánh đuổi bọn Cộng nô xâm lăng, giành lại quê hương yêu dấu

Đó là chuyện tôi tưởng tượng những năm 1981-82 khi sống mỏi mòn, sống tuyệt vọng giữa lòng thành phố Sàigòn thân thương quằn quại dưới gông cùm cộng sản – thành phố Sài Gòn đầy cờ đỏ và ViXi.

Hai mươi năm sau, bánh xe lãng tử đến San Jose, tôi mới gập lại Hùng Sùi. Người ngợm, mặt mũi, giọng nói, tiếng cười, tính nết của Hùng Sùi y hệt năm xưa, rõ hơn là y hệt trước năm 1975. Hùng Sùi già đi, tất nhiên, nhưng không già bao nhiêu. Tôi cũng chưa có dịp nào nói cho Hùng Sùi nghe chuyện héng đi bán bánh giò, bánh chưng ở Thành Hồ những năm 1981-82.

Tôi kể lại những chuyện trên để nói lên sự ngây thơ của tôi khi tôi nghĩ bọn Bắc Việt Cộng sẽ để yên cho những sĩ quan ta ở nhà ôm đít vợ, khi tôi tưởng rằng các sĩ quan ta sẽ chỉ khổ sở như những sĩ quan miền Nam Kỳ Hoa bại trận trong trận nội chiến của họ, cuộc nội chiến với những tình tiết được diễn tả trong tiểu thuyết Gone With The Wind. Bọn Việt Cộng đối xử với đồng bào của chúng tàn ác hơn tôi tưởng. Cũng hợp lý thôi. Không tàn ác như thế, chúng không phải là Việt Cộng.

(Hết Chương 22)

Share this post