Vòng Tay Yêu Tinh (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 16

Vòng Tay Yêu Tinh (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 16

VÒNG TAY YÊU TINH
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Tinh Hoa Miền Nam xuất bản (Sài Gòn 1972)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 16

Nguy hiểm xẩy ra, và đây là một nguy hiểm lớn. Tôi phải cấp tốc nghĩ ra một giải pháp – nếu vụ nguy hiểm này quả có một giải pháp…

Phát có thể bị Ma Vương đưa xuống địa ngục mà một sợi tóc của tôi cũng không bị đụng tới, nhưng cũng có thể tôi bị chia xẻ số phận của Phát. Làm sao tôi có thể đoán trước được phản ứng của Ma Vương trong vụ này để mà đối phó?

Nếu Ma Vương nghĩ rằng tôi cố tình làm cho Phát thổ lộ những điều đó, y sẽ trừng phạt tôi mà không cần hỏi để tôi giải thích. Chỉ nội cái việc tôi không tin lời y cũng đủ là một nguyên do chính đáng để y trừng phạt tôi nặng nề rồi.

Nặng nề nhất là tôi vừa bắt được quả tang y nói dối tôi. Y có thể nghĩ rằng việc này sẽ làm cho tôi, kể từ nay, không còn tin tưởng ở y, và do sự mất tin tưởng đó, không còn ích lợi gì cho y được nữa. Ma Vương vừa bị “mất thể diện”, và nếu y quả là người có máu Trung Hoa, việc “mất thể diện” là một việc rất quan trọng. Người Trung Hoa rất coi trọng thể diện. Tôi biết Ma Vương là người có trí óc phi thường, và một tự ái cũng phi thường. Tự ái của Ma Vương vừa bị tổn thương nặng.

Lối thoát duy nhất của tôi chỉ có thể là cách làm cho tự ái của y không bị tổn thương nhiều trước khi y biết là tôi biết tự ái của y bị tổn thương. Lập tức tôi đứng dậy và bước đến trước mặt Ma Vương:

– Ma Vương – tôi hỏi ngay vào mặt y – Ông làm ơn cho tôi biết tôi đã qua hết thời gian bị thử thách chưa?

Tuy nhiên, tôi vừa hỏi vừa cười và cái cười của tôi cố ý là một cái cười gượng.

Ma Vương nắm ngay lấy cơ hội để khỏi mất thể diện – cơ hội do tôi đưa ra trước mặt y như một cây gậy. Có thể y cho là tôi ngớ ngẩn mới hỏi y câu đó, tôi chỉ đoán vậy thôi chư không thể biết rõ điều đó. Nhưng tôi đã nghĩ ra được một lối thoát tuyệt vời: Ma Vương có nói rằng tôi sẽ phải qua một thời gian thử thách mà!

Và tôi cũng không thể biết y đã nghe được Phát tiết lộ những gì với tôi. Hoặc, tôi cũng có thể nghĩ rằng y cho lệnh Phát nói những điều đó với tôi để xem phản ứng của tôi ra sao. Nếu y nghe hết từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa tôi và Phát, càng tốt. Vì tôi chưa hề nói một câu nào để y nghĩ rằng tôi có thể phản y hay oán trách y đã không nói thật với tôi.

Không trả lời tôi ngay, Ma Vương nói với Phát:

– Anh nói đúng đó.

Rồi y quay lại tôi:

– Huy Giang… Cho tôi biết, anh biết anh bị thử thách từ lúc nào? Tôi muốn biết sự nhận xét của anh tinh tế đến bực nào?

– Vấn đề thứ nhất làm cho tôi khó hiểu là sự lo âu của ông đối với tàu Phượng Hoàng..

Ma Vương ngồi xuống ghế và chỉ tay cho tôi ngồi chiếc ghế đối diện.

– Nếu tôi ở vào địa vị của ông – tôi nói tiếp – tôi sẽ không có thái độ như ông. Một vụ lớn như vậy cần có người chết. Chỉ có người chết mới không thể nói được. Còn người sống, dù cho ta có cẩn thận, đề phòng kỹ đến mấy đi chăng nữa, cũng vẫn có thể biết và nói một vài điều về ta, và vẫn có thể nhận ra ta. Ðã có nhiều người che kín mặt nhưng vẫn bị nhận ra vì giọng nói, vì dáng người, vì một cử chỉ quen thuộc nào đó. Luật giang hồ là giết. Và chỉ có chết mới bịt được miệng thiên hạ…

Tôi bạo dạn tiếp:

– Trong vụ này, nếu quả thật kế hoạch của ông là để cho bọn thủy thủ trên tàu Phượng Hoàng sống, tôi vẫn tuân lệnh ông nhưng trong lòng, tôi phản đối.

Ðôi mắt Ma Vương không rời tôi một chớp mắt suốt trong thời gian tôi nói câu trên. Tôi cảm thấy sức mạnh tinh thần của y đụng chạm với sức mạnh tinh thần của tôi mạnh như búa đập trên đe. Sự thật sẽ phát ra từ những đụng chạm mạnh ghê hồn đó.

Y hỏi:

– Lúc nào thì anh thấy sự nghi ngờ của anh thành sự thật?

Tôi đáp ngay:

– Khi tôi thấy ông trở lại phòng này.

Ðột nhiên tôi để cho cơn giận hờn – giận hờn vì bị thử thách chứ không phải giận dữ – có chỗ thoát ra ngoài.

– Ma Vương… – tôi nói hơi lớn – tôi rất bất mãn thấy ông vẫn chưa tin tôi hoàn toàn. Tôi đòi hỏi ông hãy ngừng thử thách tôi. Hoặc là ông tin tôi hoàn toàn; hai là ông không tin tôi. Không được ông tin tưởng hoàn toàn, tôi không thể nào phục vụ tốt cho ông được. Nếu ông tin tôi mà tôi không đáp ứng được lòng tin của ông, xin ông cứ tùy tiện xử phạt. Tôi sẵn sàng chịu đựng sự xử phạt của ông, nhưng nếu ông dùng tôi, xin ông ngừng nghi ngờ. Tôi nghĩ tôi thật không đáng để ông phải nghi ngờ, thử thách nhiều đến thế.

Sau khi nói câu đó, tôi nghĩ rằng tôi đã thắng. Tức là tôi đã thoát được mối nguy hiểm hôm nay, và hơn thế nữa, trước mắt Ma Vương giá trị của tôi lại lên cao một bực.

Ðôi mắt sắc, lạnh, tàn nhẫn của Ma Vương như dịu đi:

– Tôi đồng ý với anh, Huy Giang… – Y bình thản nói – Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy vui vì đã để anh chịu đựng sự thử thách này. Vì nó cho tôi thấy rõ anh là người tôi có thể tin được đến chừng nào.

– Tôi đã hứa trung thành với ông, tôi đã giữ lời hứa và tôi sẽ giữ mãi lời hứa. Nếu ông xử thành thật với tôi, tôi dám nói rằng ông sẽ không thể có một đệ tử nào trung thành với ông hơn tôi.

– Tôi hiểu…

Y gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Tôi liền quay lại nhìn Phát. Khuôn mặt của Phát đã lấy lại được chút hồng hào. Hắn đang nhìn tôi, nét mặt rất lạ.

Tôi cười:

– Phát… Anh đóng kịch khéo thật đấy. Tôi ngờ anh là một kịch sĩ tài ba hon là một nhà hóa học có tài.

– Anh Phát… rất… có ích cho… tôi. – Ma Vương dằn từng tiếng một – Chưa… bao giờ… anh Phát… giúp tôi… nhiều bằng đêm nay.

Tôi trông thấy Phát rùng mình. Nhưng tôi vờ như không thấy gì hết.

Ma Vương đứng dậy:

– Phát… Anh đi theo tôi. Có vài vấn đề chúng ta cần thảo luận lại.

Y nhìn tôi:

– Huy Giang, còn anh…

Tôi đỡ lời:

–… Tôi trở về phòng tôi một mình… Tôi đã biết đường…

Ma Vương đi tới cửa. Phát đi theo. Tới cửa, Phát quay mặt nhìn lại tôi. Trong đôi mắt hắn, tôi nhận thấy có sự biết ơn chen lẫn một nỗi kinh sợ rùng rợn.

Tôi đã tới chỗ bức vách có khung cửa đưa tôi về phòng tôi. Tới đây, tôi quay lại vì tiếng gọi của Ma Vương:

– Huy Giang…

Ma Vương đứng giữa khung cửa bên kia, thân thể đồ sộ của y che kín người Phát.

– Ông gọi tôi?

– Huy Giang… – Y nói rõ ràng – Chưa bao giờ tôi hài lòng vì anh như đêm nay.

– Tôi cũng rất mừng – Tôi cúi chào y – Kính ông…

Tôi nhấn ngón tay lên nút mở cửa dấu ở trên vách. Cửa mở. Tôi bước vào thang máy. Trước khi thang máy đóng cửa, tôi còn nhìn thấy ở khung cửa bên kia, nơi Phát và Ma Vương đứng, có hai tên hắc nô hiện ra. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thoáng về Phát dường như hắn đã bị hai tên hắc nô nắm lấy hai cánh tay.

oOo

Bây giờ, tôi đã về tới phòng riêng của tôi.

Ðêm đã khuya. Ðêm nay, Kiều Xuân chờ tôi đến với nàng. Nàng đang chờ tôi trong phòng nàng, nhưng vừa qua một cơn kinh động lớn, tôi cảm thấy mệt mỏi, rã rời không còn muốn đi đâu, làm gì nữa…

Tôi đã thoát nguy hiểm. Ma Vương đã tin tôi, tôi biết khá chắc về việc đó. Và Phát bị mang đi hành tội. Hắn bị trừng phạt nặng nhẹ chừng nào, tôi không thể biết.

Ðêm nay, tôi chỉ nên ở yên trong phòng.

Lát nữa Bé Hiêu sẽ tới, tôi sẽ nhờ gã đem tin tới cho Kiều Xuân…

Tắt hết đèn lớn trong phòng chỉ để lại ngọn đèn mờ trên bàn ngủ, tôi thay đồ ngủ và lên giường nằm. Tôi nằm đó, hút thuốc lá và suy nghĩ. Càng nghĩ ngợi, tôi lại càng thấy giận và căm hờn, một nỗi giận hờn mà tôi không làm sao đối phó được. Vụ cướp tàu Phượng Hoàng hứa hẹn nhiều kinh dị, nhiều người chết thê thảm, rùng rợn. Nhưng làm sao được? Tôi vẫn cứ phải nhúng tay vào việc giết người, giết cả trăm mạng để làm hài lòng Ma Vương. Không còn cách nào khác. Nếu tôi từ chối, cuộc đời tôi sẽ kết liễu ngay lập tức và Kiều Xuân cũng chết, sự việc xẩy ra chắc chắn như vậy. Tôi và Kiều Xuân chết mà Ma Vương vẫn không hề hấn gì. Vụ cướp tàu vẫn cứ diễn ra theo đúng ý Ma Vương, một kẻ nào khác ở đây sẽ được chọn thay thế tôi đi làm việc đó.

Nhưng tôi không thể giết người.

Dù tôi có chết và Kiều Xuân cũng chết, tôi vẫn không thể vì thế mà giết người…

Tôi chỉ còn có cách báo cho những người trên tàu Phượng Hoàng biết tai họa ghê gớm đang chờ đợi họ trên biển để họ tránh…

Lén báo tin cho họ biết, tôi có thể chết thay cho họ – chết thay thì không đúng, tôi có thể chết vì họ, nhưng tôi vẫn cứ phải báo…

Nếu tôi giết những ngưòi vô tội đó, dù giết một cách bất đắc dĩ, giết theo lệnh kẻ khác, suốt đời tôi sẽ không bao giờ hết hối hận, suốt đời tôi sẽ không bao giờ còn có sự thư thái của tâm hồn, nghĩa là tôi sẽ không còn biết thế nào là sung sướng, thế nào là hạnh phúc.

Và tôi còn biết chắc một điều: nếu tôi giết người, dù là giết để cứu nàng khỏi chết, Kiều Xuân cũng sẽ đổi thái độ với tôi. Rất có thể nàng sẽ không còn yêu nổi tôi nữa.

Lối thoát thứ hai của tôi trong vụ này là: làm sao hạ được Ma Vương trước ngày du thuyền Tiên Nữ nhổ neo đưa tôi đi làm vụ đánh cướp tàn nhẫn, dã man này.

Ðang nằm suy nghĩ, chợt tôi cảm thấy sự có mặt của một người nào đó ở căn phòng khách bên ngoài. Rất nhẹ nhàng, tôi trườn mình ra khỏi giường và tôi nhìn ra. Người vừa lọt vào phòng chính là Bé Hiêu.

Tôi ra hiệu cho gã vào và nói nhỏ:

– Cẩn thận này. Nghe cho rõ… Có nhiều chuyện quan trọng vừa xẩy ra.

Tôi vắn tắt nhưng rõ ràng kể cho gã nghe những sự việc xẩy ra trong ngày hôm nay, từ cuộc nói chuyện giữa tôi và Hải Tùng ngoài rừng đến vụ Phát vì say rượu đã tiết lộ âm mưu đen tối của Ma Vương với tôi để rồi bị Ma Vương bắt gặp và đem đi hành phạt. Tôi cảm thấy Bé Hiêu rùng mình sợ hãi.

Gã nói như thều thào:

– Lạy Chúa… Anh chàng Phát chẳng tử tế gì song cũng đáng thương… Tôi sợ… Ma Vương sẽ làm cho hắn… không bao giờ nói được nữa. Thiếu Tá ơi, chúng ta phải hành động gấp mới được.

Tôi nói vào tai gã:

– Ðêm nay, linh tính báo cho tôi biết rằng tôi nên ở yên trong phòng này. Bé Hiêu, chú đừng tưởng việc tôi ở yên trong phòng nầy đêm nay là việc dễ làm đối với tôi, bởi vì tôi biết rằng cô Kiều Xuân đang chờ mong tôi…

– Không, tôi biết chứ. Tôi biết lắm… Phải can đảm lắm ông mới tự kềm chế được. Tôi cần nói với ông chuyện này trước đã… Sau khi gặp lão Hải Tùng và nghe ông với lão tranh luận đêm qua, tôi suy nghĩ nhiều… Thiếu Tá, ông tin rằng Bé Hiêu cũng là thằng biết suy nghĩ chứ?

Tôi vội đề cao tự ái của gã:

– Nhất định rồi. Chú suy nghĩ được những gì nào?

– Tôi suy nghĩ về chuyện lén trở lại đền may rủi để xem thật kỹ lại bộ máy điều động những bước chân vàng trên 21 bực thang. Phải tìm cách trở lại đó xem xét thật kỹ. Thật sự thì lần trước, tôi xem không được kỹ lắm. Bởi vì lần đó tôi chỉ tình cờ có dịp xem qua, bây giờ tôi nhất định tìm ra sự thật. Nhưng muốn lọt vào đó thực là khó. Vì lúc nào cũng có hai tên hắc nô đứng canh đài. Không một ai, kể cả lão Hải Tùng, người có nhiều quyền hành và uy tín nhất sau Ma Vương, người được Ma Vương tín cẩn nhất, ai cũng biết… cũng không được phép vào trong đền. Có 24 tên hắc nô túc trực ở đó, thay phiên nhau canh gác suốt ngày đêm. Hai tên canh một tiếng đồng hồ lại đổi hai tên khác. Làm sao vô được đó? Tôi suy nghĩ mãi về chuyện đó. Mình không thể đánh lừa bọn hắc nô. Cũng không thể giết được chúng. Giết hai tên thì có thể được, nhưng khi khám phá ra xác hai tên đó, Ma Vương lập tức biết ngay có chuyện gì xảy ra và âm mưu của mình lộ ngay.

Gã thở dài não nuột:

– Làm sao? Làm sao…?

Gã biết nhiều hơn tôi về việc này, nếu gã không tìm ra được biện pháp, tôi không thể giúp ý kiến gì được.

Sau vài phút suy nghĩ nặng nề nữa, chợt Bé Hiêu nắm lấy tay tôi:

– Nè ông… hay là như vầy… Ông nghĩ như vầy được không? Nếu mình xoay được vài bình nước ma túy… thứ nước đêm qua ông thấy Ma Vương cho bọn chúng uống đó… đem đến dử bọn hắc nô canh đài? Chúng sẽ ngoan ngoãn đi theo mình ngay.. Ði theo để dược uống thứ nước ma đó… Chúng mê thứ nước quỷ quái đó lắm… Ông nghĩ sao?

Trái tim tôi tự dưng đập loạn lên..

Ðầu óc của Bé Hiêu thực ra không đến nỗi ngu đần lắm như tôi vẫn nghĩ. Ðúng là nhiều người cùng lo một chuyện vẫn có lợi hơn một người. Ðầu óc một người thông minh có thể nghĩ ra được một điều xuất chúng. Bé Hiêu vừa nghĩ được một sáng kiến hơn người.

Ðến lượt tôi nắm chặt tay gã:

– Bé Hiêu… Chú nói đúng. Chú quả thực biết suy nghĩ…

Giọng nói của tôi run lên vì xúc động:

– Chú nói đúng đấy. Nếu mình có được chất ma túy đó thì mình có thể dụ được bọn hắc nô… Uống xong chất nước ma túy đó, chúng sẽ mê man, quên hết mọi việc. Chúng sẽ không nhớ cả ai đã đem thứ nước quí đó cho chúng uống. Chú… Chú… có biết chất nước đó được trữ ở đâu không?

Giọng nói của Bé Hiêu có những âm thanh kiêu hãnh:

– Biết chứ. Tôi là con chuột trong sào huyệt này bao lâu nay, tôi sống trong tòa lâu đài này như một con chuột… len lỏi khắp chốn. Tôi có nói rằng trừ Ma Vương ra, tôi là người biết nhiều nhất về lâu đài này mà. Lão Hải Tùng biết cũng nhiều song chưa biết nhiều bằng tôi…

Tôi xiết tay gã:

– Ðúng rồi. Chú có nói với tôi như thế. Nhưng chú biết chỗ cất nước ma túy… mà… chú có thể đến đó lấy trộm được không?

Gã cười nhẹ… Tôi thấy là gã có quyền kiêu hãnh, gã có quyền cười.

– Hà… lấy trộm là nghề ruột của tôi mà…

– Nghĩa là… chú biết chỗ và có thể lấy trộm đươc?

– Chứ sao.

– Vậy thì nhất rồi. Chú sẽ tới đó lấy trộm và hai chúng ta sẽ là hai thiên thần… không… sẽ là hai quỷ sứ đến mở đường cho bọn hắc nô đi vào cõi thiên đường của chúng. Chất ma túy đó có tác dụng ngay, mạnh lắm. Vừa uống vào là chúng mê đi ngay, nhưng không biết thời gian công hiệu là bao lâu?

– Về chuyện đó thì tôi không rõ. Nhưng… chúng ta chỉ cần 10 phút để tìm kiếm cái mà ta cần tìm trong đền… Không cần lâu hơn. Tôi nghĩ chỉ cần 10 phút. Công hiệu của chất ma túy đó chắc chắn phải lâu hơn 10 phút. Bọn hắc nô sau khi uống ma túy sẽ quên hết, mà dù có tên nào nói, chúng cũng không được ai tin.

Tôi quyết định:

– Xong rồi. Chú đi lấy ma túy vào sáng mai. Bây giờ chú nên ra khỏi đây. Cần tuyệt đối cẩn thận. Và nếu không có gì khó khăn lắm, chú thông tin nói với cô Kiều Xuân dùm tôi: nói với cô đừng chờ tôi đêm nay, đừng lo sợ. Nhưng… cần nhất là chú không gặp gì nguy hiểm khi đến phòng cô ấy. Bé Hiêu, chú thật là cừ khôi… Nếu chú là một cô gái, tôi đã hôn chú năm bẩy cái. Thôi, đi.

Vài giây sau, tôi biết Bé Hiêu đã ra khỏi phòng.

Tôi trở vào giường nằm và lần này, tôi tắt nốt ngọn đèn ngủ để nằm ngủ. Ðây là lần thứ nhất kể từ phút tôi rơi vào bàn tay thép của Ma Vương, tôi không cảm thấy bị đè nén quá nặng, quá chặt. Lần thứ nhất tôi cảm thấy đôi chút dễ chịu. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một lối thoát.

Tôi ngủ thật say.

Vào lúc đêm khuya – khi nhớ lại, tôi ước lượng lúc đó vào khoảng ba hoặc bốn gìờ sáng, tôi mơ thấy – có thể là tôi mơ nhưng cũng rất có thể đó là cảnh thực – Ma Vương đứng bên giường tôi, cúi nhìn tôi ngủ. Rất có thể Ma Vương đã vào phòng tôi để xem xét và cảnh tôi nằm ngủ say như thế chắc chắn đã làm tiêu tan nốt chút nghi ngờ còn lại trong óc y về tôi. Người ngủ say bao giờ cũng là người vô tư và không có gì gian giảo hoặc cần dấu diếm. Chỉ trong vài giây mơ màng nửa thức nửa ngủ, tôi thấy hình bóng của Ma Vương, song dù y có vào phòng tôi cũng chẳng sao. Tôi ngủ ngon lại ngay lúc đó.

(Còn tiếp Chương 16)

Share this post