Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 84 (Tiếp theo)

Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 84 (Tiếp theo)

ANH HÙNG ĐÔNG A – GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ
* Tiểu Thuyết Lịch Sử
* Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
* Nguồn: Blog Trần Đại Sỹ (https://trandaisy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI THỨ TÁM MƯƠI TƯ
Đã đem xương máu đền non nước,
Còn mãi tinh thần với quốc dân
(Tiếp theo)

Cáp Thiết Sáp Nhi, cùng Ngột A Đa dẫn một vạn kị binh đi đón tử quan của Đại Hãn Mông Ca. Y đem theo cả thái tử phi Tử Liên, cùng vợ của Ngọc Mộc Hốt Nhi là Lan Liên. Ngột A Đa cũng mang Thanh Nga theo. Ba nàng mặc võ phục, lưng đeo kiếm. Viên vạn phu trưởng tên Tô Gô Ta, tuổi đã lớn.

Đoàn người ngựa đi được 2 ngày, thì viên bách phu đi đầu quay ngựa lại cáo với Cáp Thiết Sáp Nhi:

– Thưa hoàng tử phía trước có một đạo kị binh đi ngược chiều với chúng ta.

Ngột A Đa ban lệnh:

– Dàn thành trận thế chờ đợi.

Nói rồi A Đa cùng Thanh Nga vọt ngựa lên phía trước: rõ ràng là kị binh Mông cổ, nhưng không đông lắm. Khoảng một khắc đội kị binh ấy tới. Thì ra Cấm quân hộ tống linh xa Đại Hãn. Viên tướng dẫn đầu chính là Đi Mi Trinh.

Ngột A Đa cầm tù và thổi một hồi dài, đó là tín hiệu hai đạo kị binh gặp nhau. Ngột A Đa, Thanh Nga, cùng với Cáp Thiết Sáp Nhi, Tử Liên, Lan Liên dừng ngựa hai bên đường chờ đợi.

Đoàn hộ tống linh xa chia làm 5 đoạn. Đoạn đầu do Đi Mi Trinh chỉ huy gồm có bách phu Cấm quân của y. Phía sau là bách phu của Kim Đại Hòa, có xe chở tử quan. Bách phu thứ ba của Ô Mã Nhi có xe của hoàng hậu. Bách phu thứ tư của Đại Hành có xe của Tuyên phi Thanh Liên với Hoàng Liên. Cuối cùng là bách phu của A Mít Lỗ Tề.

Đi Mi Trinh là cậu ruột của hoàng tử Cáp Thiết Sáp Nhi, y vẫy Tử Liên, Lan Liên cùng hành lễ với ông cậu:

– Triều đình sai chúng cháu đi cung nghinh tử quan của phụ hoàng.

Ngột A Đa, Cáp Thiết Sáp Nhi tới xe của hoàng hậu vấn an, rồi theo phò cạnh xe chở tử quan. Đoàn người ngựa tiếp tục lên đường. Tới một khu đồng bằng, Tuyên phi Thanh Liên ra hiệu ngừng lại. Ngột A Đa cho dàn vạn phu thành trận, bảo vệ linh xa. Công đứng bên linh xa với tất cả thành kính. Mông Ca là người trọng dụng công, tin tưởng công, cất nhắc công lên tới phó Tể tướng. Bây giờ âm dương cách trở, lòng công đau như dao cắt.

Tử Liên, Lan Liên, Thanh Nga xúm lại quanh Thanh Liên, Hoàng Liên vấn an, truyện trò. Ba người kinh ngạc khi thấy Văn sơn Tử Nguyễn Địa Lô hiện diện trong y phục thái giám hầu Tuyên phi Thanh Liên. Nhưng không dám hỏi han gì cả.

Không có Ngột A Đa bên cạnh, Thanh Nga trêu Địa Lô:

– Thế nào, Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử! Công chúa Như Lan có được khỏe mạnh không? Người chuẩn bị lưỡi mà trả lời vương phi A Lan Đáp Nhi về vụ tại sao để mất Vương Chân Phương đấy nhé!

Địa Lô thấy cô em này bây giờ đã hăm ba, hăm tư tuổi, làm đại phu nhân mấy năm rồi mà tính tình vẫn như xưa. Tử trêu lại:

– Có một con voi khổng lồ, ngày nào cũng ra quán Thiên thư tìm lại bóng dáng người vợ. Thế nhưng người xưa bây giờ đang là đại phu nhân, quên tiệt con voi rồi.

Tử nói với Ngọc Hồng:

– Em hát lại bài hát của công chúa Thúy Hồng khi qua quán Thiên thư đã hát đi.

Nói rồi Tử lấy cây nhị trên lưng kéo, Ngọc Hồng đánh trống mảnh, cất tiếng ca theo điệu Quan họ. Ngọc Hồng dứt thì Địa Lô chuyển sang điệu hát Xẩm:

Xưa kia nói nói, thề thề!
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai?
Bây giờ nàng đã nghe ai,
Gặp anh ghé nón, chạm vai chẳng chào?
Bây giờ nàng ở phương nào,
Anh về chốn cũ, biết bao đau lòng.

Địa Lô dứt, thì Thanh Nga bật lên tiếng khóc:

– Anh ơi! Em không hề phụ anh Dã Tượng. Tuy vạn dặm cách trở, nhưng có bao giờ em quên anh đâu!

Ngọc Hồng tội nghiệp cho Thanh Nga. Nàng nói nhỏ:

– Khi Thiên trường ngũ ưng về nước thì ông nội Thủ Độ mắng rằng: các anh ấy tồng ngồng cả rồi mà không chịu lấy vợ. Ông dùng quyền trưởng tộc Đông a bắt các anh ý lấy vợ ngay. Đức vua, hoàng hậu tổ chức lễ cưới cho cả năm anh.

– Thế cô dâu là???

– Cô dâu Dã Tượng là chị Thúy Hồng. Cô dâu Yết Kiêu là chị Vương Chân Phương. Cô dâu Cao Mang là chị Kha Li Đa. Cô dâu Đại Hành là chị Võ Cẩm Nhãn. Cô dâu Địa Lô là em.

Nhìn nét mặt Thanh Nga tái xanh, Ngọc Hồng đã nghe, đã hiểu về mối tình của Thanh Nga với Dã Tượng, nàng nhanh trí, thở dài:

– Chị hạnh phúc thật. Chị lấy chồng đã 6-7 năm, mà anh Dã Tượng vẫn thương thương, nhớ nhớ chị. Anh Dã Tượng lấy vợ đẹp, võ công cao, mà nào có quên được chị? Anh ấy vẫn cứ ngày đêm tơ tưởng đến chị. Khi qua quán văn Thiên thư, anh ấy vào quán uống nước mà cứ thở dài thườn thượt.

Nghe Ngọc Hồng nói, mặt Thanh Nga tươi lên ngay:

– Thì ra anh ấy vẫn không quên mình.

Giữa lúc đó có tiếng quân reo, tiếng ngựa hý, rồi kị mã hàng hàng lớp lớp phi tới.

Ngột A Đa ra lệnh cho 5 tướng chỉ huy Cấm quân:

– Dàn ra bảo vệ tử quan, hoàng hậu, tuyên phi và hai hoàng tử.

Chính công ra lệnh dàn vạn phu của mình thành trận thế, rồi công với Thanh Nga tay để lên đốc kiếm, đứng trước hàng quân.

Đạo binh mới tới do bốn tướng chỉ huy, mà công từng biết rất rõ. Đó là Lý Hằng, Lý Quán, Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu. Viên vạn phu trưởng của bọn này tên Mã Tô Ben. Y chính là con của Tô Gô Ta. Hai cha con gặp nhau, trao đổi truyện.

Ngột A Đa hỏi:

– Bốn vị tướng quân đi đâu đây?

Lý Hằng hành lễ:

– Thưa ngài Tham tri chính sựï, tiểu tướng tuân chỉ Đại vương Hốt Tất Liệt đi đón linh xa của Đại Hãn.

Ngột A Đa biết rõ vụ này ra sao rồi. Công tảng lờ:

– Thế thì hay quá. Chúng tôi cũng được chỉ dụ của Đại Hãn đi đón linh xa. Tướng quân về thưa với Đại vương rằng không dám phiền Đại vương. Triều đình đã lo liệu vụ này rồi.

Lưu Hắc Mã hỏi:

– Đại Hãn băng hà thì Đại vương Hốt Tất Liệt sẽ kế vị. Người là chủ tang lễ. Vậy phiền Tham tri chinh sự cùng hộ tống tử quan về Yên kinh với chúng tôi.

Hoàng hậu Hốt Đô Đài từ sau bước ra:

– Chúng ta là thần tử Mông cổ. Đại Hãn băng thì đưa linh xa về Hoa lâm an táng. Có đâu đem về Yên kinh. Bốn vị hãy theo hộ tống tử quan cùng chúng tôi.

Bốn tướng đưa binh phù ra:

– Chúng tôi chỉ biết tuân chỉ của Đại vương Hốt Tất Liệt mà thôi!

Ô Mã Nhi tâu với hoàng hậu:

– Nương nương! Từ hôm Đại Hãn băng đến nay thần có nhiều thắc mắc. Hôm nay mới dám tâu với nương nương. Hiện thần dân khắp thiên hạ đều hướng về Đại vương Hốt Tất Liệt cả. Nay Đại vương sai tướng nghênh đón linh xa, là đúng với luật lệ. Khi tiên vương băng, thì Đại Hãn là con cả đương nhiên kế vị. Nay Đại Hãn băng, Đại vương Hốt Tất Liệt là con thứ phải được kế vị, chứ có đâu A Lý Bất Ca là con út mà lên thay?

Đại Hành biết Ô Mã Nhi là người thân tín của Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt sai y đem một đội Cấm quân người Hán, toàn là cao thủ võ lâm theo hộ vệ Mông Ca. Nhưng thực ra để chờ thời cơ sẽ trở mặt; thì bây giờ y trở mặt cũng không có gì lạ. Có điều võ công y cao thâm không biết đâu mà lường.

Xe của Tuyên phi Thanh Liên đã tới. Phía sau phi là bốn giai nhân Ngọc Kỳ, Ngọc Quốc, Ngọc Trí, Ngọc Cách với Hoàng Liên.

Tuyên phi ngọt ngào nói với Ô Mã Nhi:

– Này tướng quân. Chính tướng quân từng nghe kim khẩu của Đại Hãn di chúc cho A Lý Bất Ca lên thay, thì không thể thay đổi. Có thể nói, tướng quân là một trong những người nhận di chúc của Đại Hãn mà!

Lưu Hắc Mã biết mình đuối lý, y hướng viên vạn phu trưởng phất tay, ra lệnh bao vây đoàn hộ tống. Viên vạn phu trưởng trì nghi nhìn cha. Tô Gô Ta lắc đầu. Hai bên đều không muốn dàn quân đánh nhau.

Tuyên phi Thanh Liên đưa cây cung của Thành Cát Tư Hãn mà hồi sinh tiền ông thường dùng. Sau truyền lại cho con là Oa Khoát Đài. Phàm tướng sĩ Mông cổ thấy cây cung này như thấy ông. Thanh Liên biết Tô Gô Ta với Mã Tô Ben là cha con. Phi hướng hai vạn phu trưởng:

– Thấy cung này như thấy đức Thái tổ. Hai người đều là tướng của Mông cổ. Quân của hai người đều là những người gốc Mông cổ. Tuyệt đối không thể để người nhà giết nhau.

Lý Hằng biết rằng mình không đoạt được linh xa thì cũng phải đoạt được ngọc tỷ, lệnh phù, binh phù. Y hỏi hoàng hậu:

– Nương nương! Ngọc tỷ, lệnh phù, binh phù, cung lệnh của Đại Hãn do ai giữ?

Ô Mã Nhi chỉ Thanh Liên:

– Do Tuyên phi giữ tất cả.

Lý Hằng không coi Thanh Liên ra gì, y hỏi:

– Ngọc tỷ, lệnh phù, binh phù, cung lệnh là quốc uy! Phi không thể, không nên giữ. Xin phi trao cho tôi!

Chợt y thấy phía sau phi có bốn giai nhân tuổi khoảng 16-17 đẹp tuyệt thế, đó là bốn nàng Ngọc Kỳ, Ngọc Quốc, Ngọc Trí, Ngọc Cách; khiến y bủn rủn cả chân tay. Y tưởng đâu bốn nàng là mỹ nữ của Mông Ca. Y than thầm:

– Mẹ cha nó! Bà phi này đã đẹp, mà bốn con nhỏ này còn đẹp hơn. Đại Hãn chết rồi, thì ta phải xin với Đại vương Hốt Tất Liệt gả cho ta một trong bốn con này, rồi có tan xương nát thịt cũng cam tâm.

Nhưng Tuyên phi Thanh Liên mắng y:

– Người lấy tư cách gì mà đòi Ngọc tỷ với lệnh phù, binh phù? Người đã biết rằng từ khi Đông chinh, ta luôn theo hầu cạnh Đại Hãn. Đại Hãn trao cho ta giữ Ngọc tỷ với lệnh phù, binh phù. Khi Đại Hãn băng, ta là một trong ba người nhận di chúc, thì ta phải trao lệnh phù, binh phù, ngọc tỷ cho người kế vị Đại Hãn. Mi không được vô lễ.

Lý Hằng biết rằng hôm nay không dụng võ e không xong. Y tính toán: bên y có 4 người, thêm Ô Mã Nhi là 5. Còn bên địch có Ngột A Đa, Đi Mi Trinh, A Mít Lỗ Tề, Kim Đại Hòa, Đại Hành, như vậy lực lượng ngang nhau. Song Ô Mã Nhi, Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu là những đại cao thủ thừa sức đàn áp Đi Mi Trinh, A Mít Lỗ Tề. Y chỉ ngại có Kim Đại Hòa, Đại Hành với Ngột A Đa mà thôi. Suy nghĩ kỹ, y nói:

– Tuyên phi! Nếu phi không trao lệnh phù, binh phù, Ngọc tỷ ra thì tiểu tướng phải vô phép với phi!

Thanh Liên quát:

– Người định dùng võ với ta ư? Người có bản lĩnh gì thì cứ đem ra!

Thấp thoáng một cái, Lý Hằng xẹt tới chụp cái hộp trên xe Thanh Liên. Nhưng tay y chưa chạm vào hộp thì một mũi kiếm chĩa vào cùi chỏ phải. Nếu y tiếp tục thì cùi chỏ bị tiện đứt. Y kinh hoàng nhìn: một thiếu phu sắc nước hương trời đứng cạnh Tuyên phi đã xuất thủ. Y nhận ra nàng, nàng là thứ phi của Ngột Lương Hợp Thai. Trong trận đánh ở điện Quang minh mấy năm trước, nàng từng đả bại đệ nhất kiếm khách Trần Hy Hà của Tây hạ. Dường như nàng bị mù. Y nhảy lùi lại, rút kiếm đưa đến véo một tiếng vào cổ nàng. Nàng không thu kiếm về đỡ, mà đưa kiếm vào ngực y. Chiêu số thần tốc vô cùng. Nàng ra tay sau, mà tới trước. Y hét lên một tiếng, lộn liền hai vòng ra sau, mong thoát khỏi kiếm của nàng. Nhưng khi chân y vừa chạm đất thì nàng cũng di chuyển theo. Thủy chung mũi kiếm vẫn chỉ vào ngực y. Thiếu phụ nói lạnh như băng:

– Người vô phép với Tuyên phi. Nếu bây giờ ta nhả kình lực thì mũi kiếm sẽ xuyên thủng ngực người.

– Tôi xin khuất phục.

Lý Quán đã nhận ra Hoàng Liên:

– Phải chăng người là thứ phi của Thái sư Ngột Lương Hợp Thai, đã đả bại chánh phi Trần Hy Hà trong điện Quang minh ở Yên kinh?

– Đúng vậy.

Biết rằng Hoàng Liên mù, lại đang mải nói, Lý Hằng sẽ trầm người, rồi xê dịch tới chụp chiếc hộp trước mặt Thanh Liên. Nhưng y cảm thấy ngộp thở rồi một kình lực úp lên đầu y. Kinh hãi y thu tay lại vung ra sau đỡ. Binh một tiếng, người y bật lùi lại ba bước. Y nhìn lại, kẻ đánh y là Đại Hành.

Y quát:

– Phi mã đại tướng quân! Người không nên can thiệp vào truyện này.

Y nói với A Mít Lỗ Tề, Đi Mi Trinh, Kim Đại Hòa:

– Ba vị tướng quân. Ba vị là người hộ vệ Đại Hãn. Bây giờ Đại Hãn băng rồi, ba vị hãy theo phò đại vương Hốt Tất Liệt thì cái tước hầu, các chức đại tướng quân chỉ có thăng chứ không mất. Ba vị hãy khoanh tay đứng ngoài thì hơn.

Ô Mã Nhi, Lý Hằng, Lý Quán, Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu dàn hàng ngang trước xe của Thanh Liên. Còn Hoàng Liên, Ngột A Đa, Đi Mi Trinh, A Mít Lỗ Tề, Kim Đại Hòa, Đại Hành dàn hàng ngang đối diện với bọn Lý Hằng.

Tuyên phi Thanh Liên nói với 10 tướng:

– Mười vị tướng quân! Tôi thâm cảm lòng trung của 10 vị. Tôi không muốn những tinh hoa của Mông cổ chém giết nhau. Nếu 10 vị đấu với nhau, e có ít nhất 4-5 người chết. Tôi không đang tâm nhìn cảnh này.

Phi thở dài:

– Thôi thì Đại vương Hốt Tất Liệt muốn lấy lệnh phù, binh phù, ngọc tỷ, tôi xin trao cho đại vương. Các vị không cần tổn hao nguyên khí.

Tất cả mọi người, hai phe đều kinh ngạc về thái độ của Thanh Liên thay đổi quá nhanh. Phi nói với Lý Hằng:

– Trấn viễn đại tướng quân! Bây giờ tôi để hộp đựng lệnh phù, binh phù, ngọc tỷ trước tử quan Đại Hãn, các vị tới trước linh xa làm lễ, rồi mang đi.

Nàng ra lệnh cho Địa Lô :

– Người hãy đốt hương liệu đi.

Vì vận chuyển đường xa đã 4 ngày, thi hài Mông Ca bắt đầu phân hủy, xì hơi ra ngoài tử quan, hôi thối kinh khủng. Vì vậy 4 góc xe, đều có bốn lư hương đốt hương liệu. Địa Lô tuân chỉ, đem hương liệu đổ đầy bốn lư hương rồi đốt. Khói bốc lên đầy đặc quanh xe.

Tuyên phi Thanh Liên bưng hộp vàng và cung lệnh tới trước tử quan. Hoàng Liên lạnh lùng cầm kiếm theo bên cạnh. Phi vái ba vái rồi để chiếc hộp, cây cung ngay trước bài vị, rồi lui lại sau:

– Đấy các vị làm lễ rồi mang di vật đi.

Bọn Lý Hằng xếp hàng trước linh xa, cùng lễ tám lễ. Lễ dứt, Lý Hằng trịnh trọng tiếp cái hộp. Nhưng y cảm thấy trời đất quay cuồng, chân tay vô lực, y ngã xuống. Kinh hoảng, y quay lại, thì Lý Quán, Ô Mã Nhi, Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu cũng ôm đầu quay cuồng rồi ngã lổng chổng. Tất cả vẫn tỉnh táo, nhưng chân tay vô lực.

Ô Mã Nhi thét lên:

– Chúng ta bị trúng độc rồi.

Tuyên phi Thanh Liên ban chỉ:

– Trói 5 tên này lại.

Cấm quân trói 5 người lại.

Ô Mã Nhi than:

– Hỡi ơi! Ta đường đường là đệ nhất dũng sĩ Mông cổ, chỉ huy Cấm quân hầu Đại Hãn. Chỉ vì sơ xuất, bị trúng mưu đàn bà!

Lý Quán nói với Thanh Liên:

– Tuyên phi! Nam nhi đại trượng phu hành sự phải quang minh chính đại. Phi dùng hương liệu độc bắt bọn ta. Đây là hành vi của đàn bà, trẻ con. Ta không phục.

Phi cười tươi như hoa:

– Uổng cho tướng quân là một đại tướng cạnh Đại vương Hốt Tất Liệt mà đần quá. Tướng quân còn nhớ chứ, sơ học binh pháp ai cũng phải biết: phàm việc binh thì dùng trí hơn là dùng lực. Ta dùng trí, không đánh một chiêu võ mà bắt bốn tướng như bắt ba ba trong rọ; thì tướng quân còn kêu ca gì?

Phi lắc đầu nói tiếp:

– Còn tướng quân bảo: nam nhi đại trượng phu, hành sự phải quang minh chính đại. Đó là lối nói của bọn hủ nho Trung nguyên. Chúng ta là người Mông cổ, chúng ta không cần biết đến lối nói sáo ngữ đó. Còn tướng quân bảo ta là nam nhi đại trượng phu cũng sai nốt. Ta là đàn bà mà!

Phi gọi Tô Gô Ta với Mã Tô Ben lại ban chỉ:

– Hai cha con tướng quân hợp hai Vạn phu lại, cùng hộ tống tử quan về Hoa lâm.

Phi chỉ vào bọn Lý Hằng ban chỉ cho Đi Mi Trinh:

– Đem bốn tên này tới góc núi kia chặt hai chân, hai tay, khoét hai mắt rồi thả về với Hốt Tất Liệt.

Trong bốn tên thì Lý Quán có tài miệng lưỡi. Y nói với Ngột A Đa:

– Tham tri chính sự! Chúng tôi vô phép với Tuyên thái phi chẳng qua cũng vì tuân chỉ của Đại vương Hốt Tất Liệt. Xin ngài nói giúp một câu cứu tính mệnh cho anh em chúng tôi.

Ngột A Đa đưa mắt cho vợ, ngụ ý: em giúp chúng một phen. Thanh Nga đến trước xe Thanh Liên, nàng dùng mắt ra hiệu cho Thanh Liên rồi nói :

– Tuyên thái phi! Bốn người này tuy vô phép với Thái phi, nhưng chặt hai chân, hai tay, khoét mắt thì e nặng quá. Xin Thái phi giảm cho một bậc.

Thanh Liên còn lạ gì tính hay đùa của Thanh Nga. Phi cười nhạt:

– Bọn này to gan, lớn mật mới dám làm càn. Phu nhân thử mổ bụng chúng lấy gan cho ta xem, gan chúng to nhỏ thế nào?

Thanh Nga thấy Thanh Liên hiểu ý mình, nàng rút kiếm quay một vòng rồi chĩa vào ngực trái Ô Mã Nhi:

– Người này là tướng chỉ huy Cấm quân, mà lại phản phúc, e có hai quả tim. Tôi thử mổ bụng xem tim y trước.

Nói rồi nàng sẽ đưa đẩy mũi kiếm vào vào ngực y. Ô Mã Nhi bở vía:

– Đừng! Đừng! Phu nhân đừng thử! Phu nhân mà thử thì nhất định tiểu tướng sẽ chết. Tiểu tướng chỉ có một quả tim thôi.

Ngột A Đa thấy vợ đùa cợt quá đáng. Công nói với Thanh Liên:

– Xin Tuyên thái phi mở lượng hải hà, tha cho 5 tướng một phen. Dù nói cách nào họ cũng là những tướng tài, giết đi thực uổng.

Thanh Liên nhớ lại truyện cũ: hồi Tô lịch thất tiên phạm tội bị xử voi dầy tại Văn sơn. Cả bẩy người được Thúy Nga, Thanh Nga xin Tuyên minh thái hoàng thái hậu giảm án, nên mới sống được đến nay. Vì vậy nàng chỉ mặt bốn tướng:

– Nể lời nói của Tham tri chính sự Ngột A Đa, ta tạm tha cho 5 người. Chờ A Lý Bất Ca lên ngôi Đại Hãn sẽ xử các người sau.

Trời về chiều, Ngột A Đa ra lệnh cho cả đoàn nghỉ qua đêm. Đại Hành xin Tuyên phi cho tất cả nhóm người Việt họp trong một căn lều, để hàn huyên.

Tử Liên chỉ Thanh Liên:

– Hôm nay chị ra oai, làm em cũng sợ đến té đái, vãi phân ra. Đúng là số mệnh, chị em ta bẩy đứa sống với nhau ở Tô lịch, rồi chúng ta trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm với nhau. Có ai ngờ chị thành mẹ chồng của hai đứa này. Em đề nghị: chị nắm lấy quyền lên làm hoàng thái hậu đi. Bọn em cam kết khuyên chồng trung thành với chị.

Thanh Liên cười chua chát:

– Tất cả những gì chị nói, chị làm là do cậu em Khổng Minh non Địa Lô dùng lăng không truyền ngữ sai chị đấy chứ. Chị chỉ là Thiên lôi thôi. Còn cậu em Địa Lô là ông trời.

Địa Lô cãi:

– Dù nói cách nào, thì bây giờ chị cũng là Quốc mẫu Mông cổ. Bọn em là thần tử của chị. Quốc mẫu uy quyền nhất gầm trời. Còn em ư? Em chỉ là một tên tướng nhỏ của Đại Việt. Chị muốn chặt đầu lúc nào mà chả được.

Tử Liên cũng đồng ý với Địa Lô:

– Bây giờ chị là Tuyên thái phi của Thiên quốc Mông cổ, em là dâu của chị đấy.

Thanh Liên cốc sẽ vào đầu Địa Lô:

– Chị không có can đảm chặt đầu đứa em tài hoa của Đại Việt. Em phải cẩn thận, những đứa con gái Việt ở đây đều có địa vị lớn. Hồi trước Thúy Nga đã dùng quyền vương phi gả Vương Chân Phương cho em. Biết đâu Thanh Nga là phu nhân phó tể tướng sẽ kiếm cớ sai Cấm quân nọc em ra đánh vài chục roi.

Đại Hành trêu:

– Chú mày đẹp trai, tài hoa quá nên mang lụy, để ta xui Thanh Nga sai Cấm quân thiến chú mày đi là yên truyện.

Ngọc Hồng nghe Đại Hành nói, nàng thét lên:

– Cái anh này chỉ nói dại thôi! Xí bùm bum cái miệng anh đi.

– Xí bùm bum là cái gì vậy?

Địa Lô giảng giải:

– Giải quái đó!

Thanh Nga gọi ba nàng Ngọc Hạ, Ngọc Tiên, Ngọc Trị, đứng trước mặt ngắm nghía một lúc rồi cười:

– Nghe nói phủ Vũ Uy được Linh từ quốc mẫu ban cho mười con bé tên Ngọc. Ba đứa này đẹp thực. Không biết bẩy đứa kia có đẹp bằng ba đứa này không?

Địa Lô cười:

– Mấy cô tiên này, mỗi người một vẻ, đều đẹp như nhau. Tài ca hát không thua Đông hoa ngũ tiên đâu.

Rồi Tử gọi:

– Ba cô này là hoa có chủ. Còn bốn cô nữa đang phất phơ giữa chợ cũng đẹp như nhau. Nào bốn cô đâu?

Bốn nàng Ngọc Kỳ, Ngọc Quốc, Ngọc Trí, Ngọc Cách cùng bước ra hành lễ.

Thanh Liên hỏi ba nàng Ngọc Hạ, Ngọc Tiên, Ngọc Trị:

– Từ hôm ba em làm vợ các tướng, tình trạng ra sao? Có hạnh phúc không? Ba tướng có dễ sai bảo không?

Ngọc Tiên ngượng ngập:

– Thưa chị, ba người là những tướng hét ra lửa, mửa ra khói, là lúc chỉ huy Cấm quân thôi. Còn lúc trở về với chúng em thì ngoan như con nai tơ, hiền như con thỏ. Cho ăn gì cũng ăn, không chê, không đòi hỏi món này món kia.

Nàng bẽn lẽn:

– Trong phòng the thì chồng em làm nũng, ngày nào cũng đòi ăn. Ăn hoài mà không bao giờ mệt. Có ngày ăn đến 4 bữa, làm em mệt đến đi không nổi!

Địa Lô cười:

– Tục ngữ người Việt có câu: đêm bẩy, ngày ba, vào ra không kể mà!

Nàng tiếp:

– Chồng em là người Tây vực. Anh ấy theo đạo Hồi, không dám uống rượu, không ăn thịt lợn. Chúng em nói với nhau bằng tay. Đôi khi bằng tiếng Hoa, nên cuộc sống hay gặp những cái ngộ nghĩnh. Lợi dụng anh ấy say mê em. Em dậy anh ấy tiếng Việt. Em còn dậy anh ấy hát Quan họ nữa. Bây giờ anh ấy nói tiếng Việt kha khá rồi.

Nàng nhăn mặt lắc lắc đầu. Thanh Liên hỏi:

– Tại sao lại nhăn mặt lắc đầu?

– Anh ấy hôi lắm. Hôi như con dê vậy.

Mọi người bật cười. Thanh Liên ban chỉ:

– Ở đây có một lương y tài hoa. Em chỉ cần đến trước ông thầy chắp tay xá ba lễ, thầy cho một phương thuốc tẩy thì chồng em sẽ thơm tho ngay chứ khó gì!

Mọi người nhìn Địa Lô. Địa Lô xua tay:

– Hùng uy tướng quân A Mít Lỗ Tề giầu lắm. Ngọc Tiên phải tạ một lễ thực hậu thì anh mới tẩy cho chồng em hết hôi, rồi còn cho thuốc tắm thơm nữa.

Ngọc Tiên tưởng thực, nàng chắp tay xá ba xá:

– Em xin tạ thầy một trăm lượng vàng!

– Được rồi. Chiều nay anh sẽ viết hai đơn thuốc. Một đơn thuốc tẩy hôi, một đơn thuốc tắm thơm. Em bằng lòng chưa? Cười một tiếng đi nào.

Thanh Liên hỏi Ngọc Trị:

– Còn em?

Ngọc Trị nhăn nhó:

– Chồng em là người Nga La Tư, da trắng, nhưng người đầy lông lá như vượn. Anh ấy dậy em học tiếng Nga. Em dậy anh ấy tiếng Việt. Em bắt nạt anh ấy đến mấy, anh ấy cũng vui, chiều em. Anh ấy tham ăn lắm, thích ăn món ăn Việt. Món mà anh ấy thích nhất là giả cầy với chả cá. Anh ấy nói, sau này về già anh ấy theo em sang Đại Việt sống, chứ nước Nga la tư lạnh lắm, quanh năm tuyết phủ.

Thanh Liên hỏi Ngọc Hạ:

– Còn chồng em?

Ngọc Hạ cười tít mắt lại:

– Chồng em đâu phải Mông cổ! Anh ấy mang tên Cao ly, nhưng thực sự là người Việt. Chúng em nói tiếng Việt với nhau. Chúng em ăn cơm Việt không à! Anh ấy cũng nói: sau này có dịp sẽ về Đại Việt thăm lăng tẩm của 8 vị vua triều Lý.

Nhớ lại hồi ở Yên kinh, vương phi Ý Ninh hỏi mình đã gửi gì về báo hiếu bó mẹ chưa, Thanh Nga muốn bắt chước vương phi. Nàng hỏi ba cô Ngọc:

– Từ ngày lấy chồng đến giờ các em đã gửi gì về báo hiếu song thân chưa? Các em có nhớ song thân không? Hay là hạnh phúc rồi quên béng cha mẹ tại quê nhà, ngày ngày mỏi mắt nhớ con.

Ba nàng Ngọc nhìn nhau, mắt đỏ lên như muốn khóc. Ngọc Hạ than:

– Khi gả chồng cho chúng em triều đình đã ban cho bố mẹ chúng em mười nén vàng, lại ban cho 15 mẫu ruộng. Biết rằng song thân không đến nỗi nghèo túng, nhưng chị ơi mỗi khi ăn những miếng ngon, vật lạ, chúng em xót xa trong lòng vì không thể dâng cho song thân. Đúng như chị nói, ngày ngày chúng em nhìn về phương nam, tưởng cha, nhớ mẹ, thương anh chị em. Đấy là nhớ người, còn chúng em nhớ Thăng long với hồ Thủy quân [Hoàn kiếm], nhớ hồ Tây, nhớ chùa Trấn quốc. Lắm lúc nhớ bánh tôm, nhớ bún riêu, bún ốc, múi mít, nhớ trái khế, nhớ bánh dầy, nhớ bánh giò! Nhớ nhất là nước mắm, mắm tôm!

Ngọc Trị nói với Địa Lô:

– Chồng chúng em cho chúng em không biết bao nhiêu vàng, ngọc. Ông thầy, mấy hôm nữa ông thầy về Đại Việt, ông thầy có thể mang về cho cha mẹ chúng em được không?

– Ba em là người hiếu thảo. Anh sẵn sàng giúp các em báo hiếu. Đạo hiếu là đạo của trời đất mà.

Ba nàng cùng quỳ gối lạy ba lậy. Địa Lô xua tay:

– Giúp các em một chút có đáng gì mà các em phải trọng lễ.

Ngọc Trị nói:

– Ông thầy nói: hiếu là đạo của trời đất. Thầy giúp chúng em báo hiếu thì chúng em phải hành đại lễ chứ!

Thanh Liên nói như ra lệnh cho tất cả các nàng:

– Các em dù ở hoàn cảnh nào cũng phải thúc chồng theo A Lý Bất Ca. Trong cuộc tranh ngôi này nếu Hốt Tất Liệt thắng thì chúng ta chết hết. Còn như A Lý Bất Ca thắng thì chúng ta phải cứu chị Bạch Liên với Hồng Nga, để không bị giết.

Thanh Nga xua tay:

– Nếu Hốt Tất Liệt thắng thì chị Bạch Liên, Hồng Nga phải cứu chúng ta. Hoặc chúng ta trốn về Đại Việt sống. Khi chúng ta lên đường, vương phi Ý Ninh chẳng từng nói rằng chúng ta sang Mông cổ không phải để tìm hạnh phúc, mà vì quốc sự. Nay việc quốc sự đã hoàn thành thì ta về quê sống với cha mẹ. Sống với cây đa đầu làng, sống với cá bống mít, sống với cá rô, sống với chả rươi, sống với giả cầy, sống với na, sống với khế.

Ngột A Đa xua tay:

– Phong tục của Mông cổ khác với Tống, với Đại Việt. Khi Đại Hãn băng, thì trừ chánh cung hoàng hậu ra, các phi tần đều chia cho các con, cháu hoặc các tướng, các thân vương của Đại Hãn. Nếu như Hốt Tất Liệt thắng thì tất nhiên A Lý Bất Ca với bọn này bị giết hết. Bấy giờ y sẽ chia chị Thanh Liên, Huyền Liên, Tử Liên, Lan Liên, Thúy Nga, Thanh Nga, dĩ chí mấy cô Ngọc cho bọn tướng sĩ của y. Đừng hy vọng về Đại Việt.

Nghe Ngột A Đa nói, Thanh Liên đưa mắt nhìn tử quan của Mông Ca:

– Mông Ca là người tình của ta. Nhan sắc của ta, ta chỉ dành cho Mông Ca mà thôi. Về Hoa lâm, ta sẽ lên dàn hỏa. Ta đã quyết rồi. Không ai có thể làm cho ta thay đổi ý được.

Hoàng Liên hỏi Thanh Liên:

– Thanh! Bây giờ là lúc uy quyền của em mênh mông. Vậy em giúp chị một phen.

– Ý chị muốn sao?

– Em cho chị trở về Đại Việt. Hôm được em cứu khỏi nhà tù, Địa Lô đã sai chim ưng báo cho chồng chị biết. Chồng chị đã khẩn cầu Vũ Uy vương cho rời Đại lý về Đại Việt. Bây giờ chị muốn về Đại Việt sống với chồng.

– Em sẽ làm theo ý chị.

Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, thì Đại Hành tâu với Thanh Liên:

– Em xin chịu tội với chị. Đêm qua bọn Ô Mã Nhi dùng răng cắn dây cởi trói cho nhau, giết 4 cấm vệ coi tù, trộm ngựa trốn đi mất rồi.

Thanh Liên thương hại cậu em tận tụy. Phi an ủi:

– Thôi, mình có đem chúng về Hoa lâm thì cũng chẳng ích gì. Để chúng cáo với Hốt Tất Liệt, cho y sớm tự lên ngôi Đại Hãn, rồi đem quân làm loạn thì Tống mới yên, Đại Việt mới yên. Chị không bắt tội em đâu! Em đã hết lòng trung với chị rồi.

Ngột A Đa ra lệnh cho đoàn người lên đường. Chiều hôm ấy qua Trường thành đi vào lãnh thổ Mông cổ. Hai hôm sau khi còn cách Hoa lâm 150 dặm thì A Lý Bất Ca cùng triều đình đã kéo ra đón. Tử quan được đưa vào một căn lều bằng da lạc đà, đương thời Mông Ca dùng làm nơi thiết triều. Tất cả triều thần cùng phi tần phủ phục quanh tử quan chịu tang.

A Lan Đáp Nhi nói lớn:

– Các vị Hãn, các vị Thân vương, các vị quý tộc. Trước khi băng, Đại Hãn có ban chỉ cho hoàng hậu, cho tuyên phi, cho hoàng tử Ngọc Mộc Hốt Nhi rằng hoàng đệ là A Lý Bất Ca sẽ kế vị người. Vậy ở đây có hoàng hậu Hốt Đô Đài, có Tuyên phi Tô Kim Huệ, có hai hoàng tử Ngọc Mộc Hốt Nhi, Cáp Thiết Sáp Nhi. Có ai phản đối hoàng đệ A Lý Bất Ca lên ngôi Đại Hãn không?

Bốn người trả lời: không.

A Lan Đáp Nhi lại hỏi:

– Các vị con cháu của tiên vương Truật Xích, có ai phản đối không?

Mười bốn người trả lời không.

A Lan Đáp Nhi lại hỏi:

– Các vị con cháu của tiên vương Oa Khoát Đài, có ai phản đối không?

21 người trả lời :không.

– Các vị con cháu của tiên vương A Tốc Đới có ai phản đối không?

19 người trả lời: không.

– Các vị con cháu của tiên vương Sát Hợp Đài, có ai phản đối không?

23 người trả lời: không.

– Các vị con cháu của tiên vương A Lỗ Hốt, có ai phản đối không?

28 người trả lời: không.

Tuyên phi Thanh Liên ôm hộp đựng lệnh phù, binh phù, ngọc tỷ và cây cung lệnh ra đứng trước quốc huy là con chim ưng bằng vàng cao đến hơn trượng. Phi gọi:

– Hoàng đệ A Lý Bất Ca.

A Lý Bất Ca đến trước Tuyên phi. Phi nói:

– Hoàng đệ quỳ xuống.

A Lý Bất Ca quỳ gối trước Thanh Liên.

Thanh Liên nói lớn:

– Tôi nhận chỉ dụ từ Đại Hãn Mông Ca, truyền ngôi cho hoàng đệ A Lý Bất Ca. Vậy hoàng đệ hãy nhận lệnh phù, binh phù, ngọc tỷ, và cây cung của đức Thái tổ Thành Cát Tư Hãn tượng trưng uy quyền.

A Lý Bất Ca quỳ gối, hai tay đưa ra nhận cây cung và cái hộp đựng lệnh phù, binh phù, ngọc tỷ. Tuyên phi hô:

– Đứng dậy. Bây giờ người là Đại Hãn rồi.

A Lan Đáp Nhi nói lớn:

– Tôi đã xét hội điển sự lệ, chúng ta tôn Đại Hãn Mông Ca thụy hiệu là Tuyên Túc hoàng đế, miếu hiệu là Hiến Tông.

A Lý Bất Ca tiến lên, ngồi vào một chiếc ghế, hai bên là hai con chim ưng bằng vàng cao tới hơn trượng. Các Thân vương, quý tộc theo thứ tự lậy mừng.

(Hết Hồi 84)

Share this post