Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 86 (Tiếp theo)

Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 86 (Tiếp theo)

ANH HÙNG ĐÔNG A – GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ
* Tiểu Thuyết Lịch Sử
* Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
* Nguồn: Blog Trần Đại Sỹ (https://trandaisy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI THỨ TÁM MƯƠI SÁU
Cân quắc hộ sơn hà
(Tiếp theo)

Hồng Nga là vợ A Truật. A Truật là con trưởng của Ngột Lương Hợp Thai với Trần Hy Hà. Bà Trần Hy Hà sủng ái nàng vô cùng tận. Nàng cực kỳ kính trọng bà. Trần Hy Hà từng cắt gân chân tay, chọc mù mắt Hoàng Liên. Rồi Hoàng Liên trả thù, đâm mù mắt, cắt hai chân, hai tay bà ta. Hoàng Liên với nàng cùng là người Đại Việt gửi sang Mông cổ với nhiệm vụ Tây thi. Nàng đứng giữa hai cái ân ân, oán oán, khó xử vô cùng. Nàng ôm lấy Hoàng Liên:

– Cô! Hồng Nga đây cô. Không ngờ cháu gặp cô ở đây!

Đúng ra các nàng Tô lịch, Đông hoa, nhỏ hơn Hoàng Liên vài ba tuổi thì chỉ gọi Hoàng Liên là chị thôi. Nhưng tất cả 11 người không ít thì nhiều đều học Tạ Quốc Ninh, vì vậy họ gọi Hoàng Liên là cô.

Hoàng Liên hỏi:

– Em có biết mụ Hy Hà bây giờ ra sao không?

– Bà trở về sống trong hoàng cung Tây hạ.

Nàng nói với Văn sơn Tử Nguyễn Địa Lô:

– Ông anh đẹp trai, tài hoa! Gió nào thổi anh đến đây vậy? Tại sao anh lại đem con Bắc mã của Dã Tượng theo?

– Gió Đại Việt thổi đấy. Hồng Nga! Cô em xinh đẹp! Về việc con Bắc mã như thế này: nó sinh trưởng trong rừng Đại Việt, khí hậu nóng quen rồi. Bây giờ sang đây nó không chịu nổi khí hậu lạnh cắt da, xé thịt, nó bệnh hoài, nên Dã Tượng gửi anh mang nó về nước.

Tử mỉm cười:

– Từ Văn sơn cách trở, thoáng một cái đã năm sáu năm. Thế mà nhan sắc của em lại đẹp muốn hơn xưa, tươi thắm như hoa lan mới nở. Bây giờ em là phu nhân của Phiêu kị đại tướng quân rồi. Không biết em còn nhớ những ngày sống ở Văn sơn không?

– Cảm ơn anh đã khen em. Em không bao giờ quên những ngày sống ở Văn sơn, anh đã tận tình chiếu cố bọn em. Nhất là anh luôn sai đầu bếp làm bánh cho em ăn vặt cả ngày!

Nàng chỉ Ngọc Hồng hỏi:

– Ông anh đa tài. Ai đây?

– Vợ anh đấy!

– Thế chị Như Lan đâu?

Trung Thành vương gỡ rối cho Địa Lô:

– Cái anh chàng đẹp trai này mà lại vất vả đường tình! Vừa mất Như Lan, khóc chưa ráo nước mắt, lại mất Chân Phương. Như Lan bây giờ là hoàng hậu Cao ly rồi!

– Ừ nhỉ con quên, hồi mấy năm trước con đã gặp chị Như Lan theo chồng làm con tin ở Hoa lâm. Chị ấy ghen, giết công chúa Mạc Huệ Dĩ, sau bị Thị vệ giết rồi thì sao còn làm hoàng hậu Cao ly? Bố có lầm không? Chẳng lẽ chị ấy đội mồ sống dậy?

Địa Lô tóm lược những gì đã xẩy ra với Như Lan.

Hồng Nga hỏi:

– Nghe nói anh theo Vũ Uy vương đem quân trợ Tống. Sao anh lại ở đây? Anh không sợ Đại vương Tháp Sát Nhi bắt đem chặt đầu à?

– Khi nào tiên nữ Hồng Liên chặt đầu anh, anh mới sợ chứ Tháp Sát Nhi thì anh không sợ.

– Được! Em sẽ xui chị Hồng làm.

– Nói sẽ thôi! Vũ Uy vương sai anh theo hầu Tuyên phi Thanh Liên. Trước khi Tuyên phi lên hỏa đài, người ủy thác cho anh đưa cô Hoàng về nước. Nhưng đường từ Hoa lâm về nước phải qua Hàm Cốc quan, Hàm dương. Mà hai nơi này đang có cuộc giao tranh của quân Đại Nguyên với quân Mông cổ, nên anh phải qua đây rồi sang Cao ly dùng thuyền về nước.

Có tiếng nói trong trẻo vọng vào:

– Không cần chị Hồng làm, khi anh chàng đẹp trai này qua Cao ly, em sẽ chặt đầu cũng chưa muộn mà!

Một người đẩy cửa bước vào. Đó là Như Lan. Như Lan, Địa Lô cùng im lặng nhìn nhau. Người xưa gặp lại nhau, tình yêu như lửa bùng bùng bốc lên. Chân tay run lẩy bẩy. Trong khi tim Ngọc Hồng đập loạn xạ, nhớ lời Gia Huyễn Ông nói:

Phu nhân nhớ nhé, những ách cũ của tướng quân chỉ mới tạm qua thôi. Tơ vương như ngó sen, tuy dứt mà tơ vương trong lòng chưa sạch. Tương lai tướng quân sẽ còn gặp lại người cũ. Mà hỡi ơi, duyên tình có vạn nẻo, khó nói lắm. Phải cẩn thận, bằng không thì đệ nhất mỹ nam tử bị bắt tươi ngay đấy.

Trung Thành vương kinh hãi:

– Cô công chúa Như Lan này võ công thực kinh nhân. Xung quanh dinh ta, có hơn 10 vọng canh, mà sao cô này đột nhập vào đây được?

Dù đã có vợ, vợ còn quá trẻ đang ngồi trước mặt mà Địa Lô cũng không định được tâm. Tử lắp bắp hỏi Như Lan:

– Em! Em cũng đến đây à? Làm sao em vào được?

Như Lan chỉ ra cửa:

– Em vào được, vì có tiên Hồng dẫn lối.

Hồng Liên bước vào. Nàng trách Trung Thành vương :

– Xung quanh, tai vách, mạch rừng, bố họp bằng này người mà không sợ à ?

– Canh phòng kỹ đến đâu thì Hoàng hậu Tháp Sát Nhi cũng vào được.

Hồng Liên chỉ Như Lan:

– Hoàng hậu Cao ly võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Người điểm huyệt quân canh rồi đường đường chính chính vào.

Trung Thành vương hỏi Hồng Nga:

– Con bé xinh đẹp thông minh. Con tới đây có việc gì?

– Vợ chồng con tuân chỉ Chí Nguyên hoàng đế đi sứ. Mục đích phong tước Bắc Liêu đại vương cho Tháp Sát Nhi. Chúng con tới đây trời tối, con tách ra khỏi sứ đoàn đi thăm bố. Nhân tiện có việc nhờ vả chị Hồng Liên với bố.

– Con nói gì? Chí Nguyên là ai?

– Khi con lên đường thì Hốt Tất Liệt đổi niên hiệu là Chí Nguyên thay cho Trung Thống.

– Con muốn bố giúp gì nào?

– Bố ơi! Bố biết không? Nhờ Vũ Uy vương ban chỉ sai anh Đại Hành viết thư cho chị Bạch Liên, báo nhiều tin tức mật. Chị ấy cung cấp cho Trung Thống. Vì vậy hoàng đế trọng chị ấy lắm. Người cho chị ấy bàn quân cơ, quốc sự. Nhưng bố ơi! Có nhiều điều chị Bạch Liên với con không hiểu rõ phải làm gì để tránh những tai hại cho Đại Việt. Lại có nhiều tin tuyệt mật muốn báo về nước, nên chị ấy sai con làm mật sứ hỏi bố!

– À thì ra thế!

Hồng Nga than:

– Xin thưa với bố: trong tình thế phức tạp này, chị Bạch Liên với con không biết rõ phải hành sự ra sao? Trong 12 đứa. Đứa thì ở Thẩm dương, đứa thì ở Hoa lâm. Đứa thì ở Đại đô. Chồng chúng con ở vào vị thế phải đối nghịch chém giết nhau đến nơi rồi! Vậy Đại Việt mình trao cho bọn Tô Lịch, Đông Hoa chúng con nhiệm vụ gì? Nên con tới đây hỏi bố, hỏi chị Hồng Liên xem có chỉ dụ gì của Vũ Uy vương không?

Nàng nhắc lại:

– Trong hoàn cảnh này, bố bảo chị Thanh với con phải làm gì?

– Bố cũng không biết rõ cho lắm. Phải hỏi cái thằng đẹp trai, có tên Khổng Minh non này thì rõ.

Địa Lô nói thực chậm:

– Trong 12 tiên nữ, thì cô Hoàng đang ở đây. Chị Thanh đã băng rồi. Còn lại 10 tiên. Một tiên Thúy Hồng đang ở Thục, cùng Dã Tượng cầm quân đánh cả Mông cổ Hốt Tất Liệt lẫn Mông cổ A Lý Bất Ca. Một tiên Hồng Liên làm Hoàng hậu vùng Bắc Liêu, đang dàn quân đánh Cao ly; lại lửng lơ giữa Hốt Tất Liệt với A Lý Bất Ca. Mà Cao Ly thì do hai tiên Như Lan, Lê Linh Anh chỉ huy. Hai tiên Bạch Liên, Hồng Nga ở Đại đô đang giúp chồng đánh A Lý Bất Ca. Sáu tiên ở Hoa lâm gồm ba tiên chị là Huyền, Lan, Tử Liên; ba tiên em là Thúy Nga, Thanh Nga, Thúy Trang lại giúp chồng đánh Hốt Tất Liệt. Tất cả cái thế cờ phức tạp này do Đại Việt mình bầy ra cả. Khi anh rời Vũ Uy vương theo phò chị Thanh Liên thì chỉ dụ ở Thăng long là:

Tất cả bẩy Tô Lịch, năm Đông hoa phải tỏ ra hết sức hòa hợp với chồng, hành sự theo chồng. Nhưng phải lái chồng theo quốc kế Đại Việt. Quốc kế Đại Việt hiện thời là:

– Làm cho Mông cổ có nội chiến. Cuộc chiến càng lâu, càng thảm khốc càng tốt. Mục đích khiến tinh lực Mông cổ kiệt quệ, thì Tống mới còn. Vì Tống như bức tường ngăn Mông cổ đánh Đại Việt.

– Tìm cách khích các Hãn Mông cổ tách riêng ra thành một nước như các hãn Kim trướng phương Tây.

– Nếu khi Mông cổ hết nội chiến, họ sẽ quay sang đánh Tống. Làm thế nào cho Tống, Mông cổ không ai bại, không ai thắng.

– Trong các chúa tướng Mông cổ, thì hai người không thân thiết với Hốt Tất Liệt cũng như A Lý Bất Ca là Hoài Đô với Tháp Sát Nhi. Hai người này có hãn dịa trù phú, binh lực hùng mạnh. Tất cả 12 tiên phải giúp Thúy Trang với Hồng Liên khuyên chồng tách ra làm một nước riêng, như các Hãn vùng Kim trướng.

Hồng Nga nghĩ đến hộp tài liệu mật của Hốt Tất Liệt tên “Giao chỉ vụ. Tình yêu nước bừng bừng bốc lên, mặt nàng đỏ au, thở hổn hển nói với Địa Lô:

– Ở Đại đô Nguyên phi Bạch Liên với em luôn gặp truyện tức muốn nổ lồng ngực ra vì bọn Trung thư hành tỉnh luôn gửi sứ sang nước mình đòi sáu điều kiện. Trong nước cũng biết tình hình triều Nguyên, nên cứ cù nhầy không chịu tuân theo. Mỗi khi chúng lên đường, chị Thanh Liên ngồi cạnh Hốt Tất Liệt, chị biết hết chỉ dụ của y cho bọn sứ thần, nên chị ấy sai em viết thư, dùng chim ưng báo cho Vũ Uy vương. Vương chuyển về Thăng long. Khi bọn sứ tới nơi, triều đình đã biết chúng nói gì, chiếu thư viết gì, chặn họng chúng trước. Anh Địa Lô ! Sau đây em sẽ cung cấp cho anh những tin tuyệt mật. Để anh về nước tấu trình chư sự giúp triều đình thiết kế đối phó.

Nàng trao cho Địa Lô tập giấy nàng tóm lược trong hộp “Giao chỉ vụ” tại Mật thư phòng của Hốt Tất Liệt, rồi nghĩ đến quốc thể bị Mông Cổ làm nhục, Hồng Nga nói tục:

– Em nhắc lại: chúng đòi gì kệ cha chúng, mình cứ làm theo mình. Quan trọng nhất là triều đình phải tìm cho ra hai tên thân vương như hai con rắn tiềm ẩn, đâm sau lưng mình.

Nàng than:

– Em với chị Bạch Liên thiếu người liên lạc, sai chim ưng. Phải chi bọn em có một người như Đại Hành cạnh chị Thanh Liên thì hay biết mấy.

Trung Thành vương nói với Địa Lô:

– Khi bố lên đường đưa đưa dâu thì Vũ Uy vương có gửi theo bố 5 Kị mã Long biên với ba kiếm khách Mê linh, làm người hộ tống thân tín. Lúc bố về Hoa lâm cũng mang chúng theo. Khi bố làm quân sư cho Tháp Sát Nhi, thì bố cũng dẫn chúng cùng đi. Bây giờ ba Kị mã đã thành hôn với ba nữ kiếm khách. Còn hai Kị mã tên Vũ Chính và Đào Minh chưa có vợ. Bố thấy Bạch Liên, Hồng Nga thiếu người chỉ huy chim ưng. Bố muốn gửi hai đứa chưa vợ cho 2 con bé sai khiến.

Hồng Nga mừng chi siết kể. Nàng hỏi:

– Nhưng thình lình bọn mặt dơi tai chuột người Hán bỗng thấy bọn con có hai Kị mã võ công cao, chúng sẽ thắc mắc thì biết trả lời sao?

Trung Thành vương ngừng lại suy nghĩ rồi nói:

– Hôm trước bố nhận được thư của Vũ Uy vương nói: Linh Từ quốc mẫu đã tuyển những thiếu nữ xinh đẹp nhất nước thành 5 đội. Quốc mẫu cho Vũ Uy vương một đội mười đứa. Chúng được dạy ca, múa, nghệ thuật bắt nai cực kỳ cao. Về nhan sắc chúng đẹp muốn hơn bọn Đông hoa, Tô lịch. Ý Ninh đã gả hết 6 đứa rồi. Còn 4 đứa bây giờ ra sao?

Địa Lô cung kính chỉ ra phía sau, chỗ Ngọc Kỳ, Ngọc Quốc, Ngọc Trí, Ngọc Cách:

– Khi con theo phò Tuyên phi Thanh Liên, Vũ Uy vương sai con mang bốn nàng theo. Ý bố muốn?!?!?!

– Nghe Hồng Nga nói: bọn Tuyên phủ ty thấy Bạch Liên, Hồng Nga đẹp quá, ca múa hay quá, nên chúng xui Chí Nguyên đòi Đại Việt cống mỹ nữ. Tại sao ta không nhân dịp này đem mấy cô còn lại cống cho chúng?

Địa Lô xua tay:

– Thưa bố không nên. Nếu ta cống cho Chí Nguyên, lỡ y thấy mấy cô đẹp quá, trẻ quá, y giữ làm của riêng thì lôi thôi to. Con nghĩ mình nên làm như Thanh Liên đã làm. Bây giờ ta đem 2 Kị mã Long biên với bốn cô cho Hồng Nga dẫn về Đại đô dối rằng đó là người do song thân của chị Bạch Liên gửi sang hầu hạ phi. Phi sẽ tiến cử 2 kị mã cho Chí Nguyên. Còn bốn cô thì Bạch Liên sẽ cho ca múa, đi đâu cũng đem theo, rồi tìm những con nai nào giữ chức vụ quan trọng mà gả cho để kết thâm tình.

Hồng Nga cười lớn:

– Hiện có những tên giữ chức vụ quan trọng cần bắt là Ô Mã Nhi, Toa Đô, Lý Hằng, Diêu Khu, Hách Kinh, Liêm Hy Hiến và A Hợp Mã. Phải đấy, bắt được mấy tên này thì nhất cử nhất động gì của Tuyên phủ ty mình cũng biết.

Trung Thành vương bảo bốn nàng Ngọc Kỳ, Ngọc Quốc, Ngọc Trí, Ngọc Cách:

– Bốn cháu bước ra đây cho mọi người chiêm ngưỡng bốn bông hoa lan mới nở nào!

Dù cả 10 nàng Ngọc đều được huấn luyện thành ca nhi, thuật bắt nai, nhưng cũng hơi e thẹn. Cả bốn đứng dàn ra trước cử tọa. Nhớ lại bài học khi ở Văn sơn, Hồng Liên ra lệnh:

– Các em đã được học 10 nụ cười bắt nai. Nào các em cười lên nào. Nụ thứ nhất: Nhất cố khuynh thành nào!

Bốn nàng mỉm cưới nhếch mép, mặt hơi ngửa về trước. Mắt trái mở to, mắt phải hơi lim dim, nghiêng nghiêng vai, ngực ưỡn về trước, nhô lên thụp xuống.

Trung Thành vương khen:

– Ta đáng tuổi ông nội các cháu ta thành thực khen: nếu như hồi ta 30 tuổi, mà gặp các cháu nở nụ cười này, các cháu nói gì ta cũng phải nghe.

Hồng Liên hô: Tái cố khuynh nhân quốc!

Bốn nàng nhoẻn môi, nhưng không cười, mà liếc nghiêng mắt, đầu hơi cúi xuống, mình hơi nghiêng sang trái.

Cứ thế Hồng Liên hô bốn nàng biểu diễn hết tám nụ cười:

– Câu hồn, đoạt phách.
– Khuynh hoa, xạ hương,
– Đỗ quyên dạ khai,
– Lộ giáng nguyệt quế,
– Cúc hoa nhật mộ,
– Liên hoa dạ trung,
– Lộc nhập cương la,
– Cầm lộc nhập nhãn.

Hồng Liên ban chỉ:

– Bây giờ bốn em phải đóng vai những cô gái nhà nghèo, được bán cho song thân  của Nguyên phi Bạch Liên, rồi được gửi sang làm tỳ nữ cho phi. Sau đó tùy hoàn cảnh, phi sẽ gả các em cho bọn đại quan Nguyên triều. Nghĩa là một bước các em trở thành đại phu nhân một nước lớn. Tuy phải khó khăn trong vai phu nhân, nhưng thời gian ở Tứ xuyên các em được học chữ Hán, học nói tiếng Hán, học phong tục Hán. Các em không sợ bị bỡ ngỡ. Hồi ở Hoa lâm, các em đã học kinh nghiệm ở Ngọc Hạ, Ngọc Tiên, Ngọc Trị, khi làm phu nhân các tướng Mông cổ rồi.

Hồng Nga dặn:

– Các em đừng sợ. Gặp khó khăn đã có chị, có Nguyên phi Bạch Liên.

Trước khi tan buổi họp, nghĩ đến quốc thể bị Mông Cổ làm nhục, Hồng Nga nói nói với Địa Lô. Nàng văng tục:

– Em nhắc lại: anh về tâu với triều đình: bọn Đạt Lỗ Hoa Xích, bọn sứ Nguyên sang, chúng đòi gì kệ cha chúng, mình cứ làm theo mình. Quan trọng nhất là triều đình phải tìm cho ra hai tên thân vương như hai con rắn tiềm ẩn, đâm sau lưng mình.

Nghe Địa Lô truyền lệnh chỉ của Vũ Uy vương: phải hết sức hòa hợp với chồng. Vốn thông minh, Hồng Nga hiểu ngay:

– Chính vì phải tỏ ra hết sức hòa hợp với chồng mà chị Huyền mới giúp A Lý Bất Ca lên ngôi Đại Hãn. Bà còn thúc chồng mau chóng chiếm Tứ xuyên, Hàm Cốc quan. Bà Thúy Nga, Thanh Nga, Thúy Trang thúc chồng giúp A Lý Bất Ca được hội đồng Quý tộc tấn phong tân Đại Hãn. Sau khi phong Đại hãn cho A Lý Bất Ca. A Lý Bất Ca nhớ ơn, cắt thêm đất phong cho Hãn địa của Hoài Đô. Hoài Đô trở thành một Hãn hùng mạnh muốn hơn Tháp Sát Nhi. Ông ta đang tách ra khỏi vòng kiềm tỏa của Hoa lâm với Đại đô.

Địa Lô cười:

– Em thông minh thực.

Hồng Nga nói lạnh như băng:

– Còn nữa, chắc Đại Hành tuân chỉ Vũ Uy vương, viết thư cho chị Bạch, để chị ấy thúc Chí Nguyên lên ngôi cho mau, chiếm Tứ xuyên, Hàm Cốc. Có như vậy anh em Chí Nguyên mới chém giết nhau khiến trời sầu đất thảm. Có đúng không?

– Giỏi! Hèn gì Vũ Uy vương thường nói: em có tài như một tể tướng.

Hồng Nga chỉ vào Trung Thành vương:

– Nhưng còn bố già! Tại sao bố già với chị Hồng lại xui Tháp Sát Nhi lửng lơ giữa A Lý Bất Ca với Hốt Tất Liệt?

– Con suy nghĩ kỹ một chút thì thấy ngay!

Hồng Nga im lặng một lúc rồi à lên một tiếng:

– Con hiểu rồi!

– Nói cho bố nghe nào?

– Hiện lực lượng của Mông cổ với Đại Nguyên ngang nhau. Tháp Sát Nhi nắm trong tay 25 vạn quân tinh nhuệ. Lại trấn ở một vùng trù phú, nằm sát giữa Hoa lâm với Đại đô. Nếu anh ấy nghiêng về Chí Nguyên thì A Lý Bất Ca bại. Ngược lại anh ấy nghiêng về A Lý Bất Ca thì Chí Nguyên nguy. Vì vậy Vũ Uy vương mới ban chỉ cho chị Hồng Liên khuyên chồng không theo ai cả. Đợi cho hai cọp Hoa lâm, Đại đô chém giết nhau. Khi bên nào bại thì anh ấy theo bên bại, như vậy cuộc chiến mới kéo dài. Càng dài thì tinh lực Mông cổ, Đại Nguyên mới kiệt quệ. Khi chiến cuộc chấm dứt thì bên thắng khó đánh nổi Tống, khó có sức đánh Đại Việt.

Nàng ngừng lại:

– Bây giờ chị Bạch Liên trót hứa với Nguyên triều rằng sẽ kéo Tháp Sát Nhi về với Chí Nguyên. Chị ấy sai em đi sứ. Vậy liệu chị Hồng có nắm cổ con nai Tháp Sát Nhi theo Chí Nguyên được không?

Hồng Liên lắc đầu:

– Chị không làm nổi. Vả chị cũng không muốn làm. Vì mới đây Tháp Sát Nhi họp chư tướng văn võ đưa ra quyết định không theo Chí Nguyên, không theo A Lý Bất Ca.

– Chị là người tài trí lại nắm uy quyền mà không đổi được thế cờ ư?

– Khó quá em ơi!

Nói dứt, cái huệ của Thúy Nga, do Tuệ Trung bồ tát dồn vào người nàng rừng rực bốc lên. Nàng không còn là cô Hồng Hoa dâm đãng nữa, mà là Thúy Nga: tính tình nhu thuận, nhưng tự ái tộc Việt cực cao. Trong tâm nàng lóe ra một tia lửa. Nàng xòe tay ra:

– Muốn chị xui chồng theo Chí Nguyên thì Chí Nguyên phải hối lộ cho chị số vàng, bạc bằng số vàng bạc mà Tống nộp cho Chí Nguyên.

Nàng nói rất nhỏ:

– Mỗi năm 50.000 lượng bạc, 20.000 lượng vàng. 10.000 tấm lụa. 400.000 hộc gạo trắng. Vùng cai trị của Tháp Sát Nhi với chị là vựa lúa phía Bắc, thì chị không đòi 400.000 hộc gạo trắng mà chỉ đòi vàng, bạc, lụa thôi.

Nàng ngừng lại, rồi mắt chiếu ra những tia sáng long lanh. Nàng nói gằn từng tiếng lạnh như băng:

– Chị được tin suốt mấy năm qua, Hốt Tất Liệt luôn sai sứ sang Đại Việt o ép phải cống đủ thứ. Nghĩ mà tức muốn ói máu ra được. Con mẹ nó chứ! Tài trí bọn Hốt Tất Liệt thua xa Hưng Đạo vương, Hưng Ninh vương, lại không thể so sánh với Vũ Uy vương. Chỉ vì nó đầu thai vào bụng vợ tên Mông cổ thối tha Đà Lôi, rồi làm chúa Mông cổ, nay ép nước mình, mai dọa đem quân sang đánh mình. Bây giờ anh em nó chém giết nhau, chị em mình đòi Chí Nguyên phải mửa vàng bạc ra để chị em mình nhờ ông thầy Địa Lô đem về nộp vào công khô Đại Việt cho hả cái tức!

Nét hoa toát ra sát khí đằng đằng:

– Chị với bố Trung Thành vương sẽ xui Tháp Sáp Nhi đòi cả Chí Nguyên, A Lý Bất Ca phải phong cho anh ấy vùng này như một Hãn địa. Vùng này là một nước. Anh ấy là một ông vua như Cao ly, như Đại Việt.

Hồng Nga thấy Hồng Liên đang nhu nhã bỗng nổi giận chỉ vì tự ái dân tộc. Nàng thấy cái nổi giận này thực đáng vàng, đáng bạc. Nàng đổ dầu vào đống lửa:

– Chị ở xa mà còn chịu không nổi huống hồ chị Bạch Liên với em ở cạnh bọn Tuyên phủ ty, chúng công khai bàn nhau, công khai cười nói lấy làm khoan khoái sao làm cho nước mình khốn đốn. Tuy vậy chúng còn ghê sợ trận đánh thời Nguyên phong, nên chỉ già họng mà thôi. Chị Bạch Liên đã khuyên Trung Thống phong cho Tháp Sát Nhi làm vua Bắc Liêu rồi. Chiếu chỉ bọn em mang theo đây. Mai này sẽ đem trao cho Tháp Sát Nhi trước triều đình.

Hồng Liên vẫn chưa hết giận. Nàng chỉ vào quốc kỳ Mông cổ, trên thêu con chim ưng bay ngang mặt trời, dưới móc chín cái đuôi trâu nước:

– Mấy hãn Tây vực không còn tuân lệnh Hoa lâm, Đại đô từ lâu rồi. Bây giờ thêm hãn Tháp Sát Nhi không tuân phục nữa. Có thế con chim ưng Mông cổ mới bị cắt 9 mảnh, thành 9 con con cú nhỏ. Tháp Sát Nhi là ông vua vùng này. Hãn Tháp Sát Nhi sẽ không bao giờ cho Hoa lâm, Đại đô trưng binh đánh các nước nhỏ.

Nàng vuốt tóc Như Lan:

– Em yên tâm. Từ nay chị không cho Tháp Sát Nhi đánh Cao ly nữa.

Hồng Liên là người nhu nhã bậc nhất trong bẩy nàng Tô lịch, năm nàng Đông hoa; chỉ vì lòng yêu nước, do huệ của Thúy Nga mà phát ra lời nói tục. Cử tọa hiện diện tuyệt không ai ngờ tới.

Địa Lô khích một câu:

– Chị Hồng ơi! Khi em từ Hoa lâm tới đây thì Thúy Trang đã cùng Hoài Đô tách lãnh thổ Nãi man thành một nước nằm giữa Kim trướng và chính quốc Mông cổ. Bây giờ nước Bắc Liêu của chị với Tháp Sát Nhi nằm phía Đông của Đại nguyên với Mông cổ. Tại sao chị không kết thân với Cao ly, với sứ quân Lý Đảm, với Đại Việt với Hãn Hoài Đô. Như vậy chị không phải quỳ gối trước Đại đô hay Hoa lâm!!! Chị là Hoàng hậu Bắc Liêu mà! Chị là con vua Trưng chứ có phải tầm thường đâu.

Hồng Nga ôm lấy bà chị Hồng Liên:

– Khi Chí Nguyên nhờ chị Bạch Liên sai sứ đến đây chị ấy cũng nghĩ như chị, nên chị ấy đòi Chí Nguyên đem vàng đút lót chị. Chí Nguyên sai em hối lộ chị nữ trang ngọc, phỉ thúy, và 3 nghìn lượng vàng đấy!

(Còn tiếp – Hồi 86)

Share this post