Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 86

Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 86

ANH HÙNG ĐÔNG A – GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ
* Tiểu Thuyết Lịch Sử
* Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
* Nguồn: Blog Trần Đại Sỹ (https://trandaisy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI THỨ TÁM MƯƠI SÁU
Cân quắc hộ sơn hà (*)
(Dùng khăn yếm giữ non sông)

(*) Lấy ý trong đôi câu đối ở đền thờ công chúa Gia Hưng Trần Quốc, tư lệnh thủy quân thời vua Trưng, tại làng Hoàng xá, xã Kiêu kỵ, huyện Gia lâm, Hà Nội.
Tô khấu tước bình, trực bả quần thoa đương kiếm kích
Trưng vương dực tải, hảo tương cân quắc hộ sơn hà.
Nghĩa là:
Bình giặc Tô Định, dùng quần, thoa đấu với kiếm kích
Phù Trưng vương lấy khăn yếm giữ non sông.

Sứ giả tâu:

– Khải phi, Đại Hãn để di chiếu miệng cho Hoàng hậu, Tuyên phi và Thái tử.

– Khẩu thiệt vô bằng. Hiến Tông hoàng đế là người thông văn tự Thổ phồn, Tây hạ, Hán. Như người cáo: Đại Hãn bị thương, ba ngày mới băng, thế mà trong ba ngày Đại Hãn không viết di chiếu thì cũng sai văn thần viết rồi thự danh. Chứ có đâu chỉ để di chiếu miệng? Tôi đoán như thế này: Hiến Tông hoàng đế có di chiếu cho Đại vương Hốt Tất Liệt kế vị, nhưng chân tay của A Lý Bất Ca dấu đi rồi khống chế hoàng hậu, Tuyên phi, thái tử phải nói theo y. Có đúng không?

Sứ giả dẫy nẩy lên:

– Khải phi, không hề có việc đó. Hoàng hậu, Tuyên phi, thái tử đều hoàn toàn tự do, không bị khống chế gì cả. Tuyên phi đã lên hỏa đài để theo Hiến Tông hoàng đế.

– Tôi không tin. Vậy sứ về tâu với tân Đại Hãn rằng Đại vương Tháp Sát Nhi không chống người, cũng không theo người. Đợi Đại vương hội ý với Đại vương Hốt Tất Liệt, rồi sẽ sai sứ về quy phục.

Thấy từ đầu đến cuối, Tháp Sát Nhi không nói một câu, mà toàn vương phi nói. Sứ giả bỡ ngỡ đưa mắt hỏi ý kiến vương :

– Xin Đại vương dậy cho một lời.

Tháp Sát Nhi nói:

– Những gì phi nói là ta nói. Ta với vương phi đã bàn kỹ với nhau về vấn đề này rồi!

Hồng Liên truyền làm tiệc đãi sứ giả. Trong tiệc phi dùng lời ngọt ngào truyện trò. Qua thư tín của Đại Hành, nàng biết rằng A Lý Bất Ca đã phong cho Huyền Liên tước Nguyên phi. Đó là tước cao thứ nhì trong hậu cung, chỉ thua có Hoàng hậu mà thôi. Để đánh lạc hướng triều đình A Lý Bất Ca, nàng kể chuyện Nguyên phi với mình là bạn thời thơ ấu. Nàng ước mong sao cho A Lý Bất Ca với chồng nàng hòa hoãn, để chị em có nhiều dịp gặp nhau.

Biết rằng người có uy quyền thứ nhì sau A Lý Bất Ca là A Lan Đáp Nhi, nàng gửi lời thăm hoàng hậu Huyền Liên của Đại hãn A Lý Bất Ca, vương phi Thanh Nga của A Lan Đáp Nhi. Qua câu chuyện sứ giả nghĩ rằng chủ trương không quy phục là do triều đình Thẩm dương với Tháp Sát Nhi chứ không phải Hồng Liên.

Tiễn sứ của A Lý Bất Ca về, Tháp Sát Nhi cho mời sứ của Trung Thống hoàng đế. Sứ là một nhà nho người Hán.

Lễ nghi tất.

Tháp Sát Nhi hỏi:

– Tiên sinh tới đây có việc chi?

– Khải vương gia, Đại Hãn Mông Ca băng, bọn loạn thần ở Hoa lâm tôn A Lý Bất Ca lên ngôi Đại Hãn. Như vậy là tiếm ngôi. Đại vương Hốt Tất Liệt đã ứng lòng người, thuận lòng trời lên ngôi Đại Hãn tại Khai bình. Người đổi tên Mông cổ thành Đại Nguyên. Cải tên Đại Hãn thành Hoàng đế. Đại vương hiện là Trung Thống hoàng đế của Đại Nguyên.

Vương phi Hồng Liên hỏi:

– À thì ra thế! Hiến Tông hoàng đế băng, có để di chiếu lại cho hoàng đệ A Lý Bất ca kế vị. A Lý Bất Ca đã lên ngôi Đại Hãn tại Hoa lâm, tân Đại Hãn được Hội đồng Quý tộc tấn phong bên bờ sông Long Lý Hà. Như vậy đại vương Hốt Tất Liệt phải phủ phục xưng thần, chứ có đâu tự lên ngôi Đại Hãn! Nói theo nhà nho Trung nguyên thì Hốt Tất Liệt là loạn thần tặc tử rồi.

Biết rất rõ vị vương phi sắc nước hương trời này không phải dễ đối phó như các bà phi khác. Sứ giả kiên nhẫn:

– Theo Hội điển sự lệ từ nghìn xưa của Trung nguyên, cũng theo hội điển sự lệ từ thời Thái tổ Thành Cát Tư Hãn để lại, thì khi vua cha băng, con cả sẽ lên kế vị. Vì vậy khi tiên đế băng, thì con cả là Hiến Tông hoàng đế lên ngôi Đại Hãn. Bây giờ Mông Ca hãn băng thì chúa tôi là con thứ của tiên đế đương nhiên lên thay. Di chiếu mà bọn ở Hoa lâm nêu ra là di chiếu miệng. Khẩu thiệt vô bằng. Dù có di chiếu của Hiến Tông hoàng đế chăng nữa thì di chiếu đó trái với hội điển sự lệ, cũng không có giá trị.

Hồng Liên nở nụ cươi mang tên Khuynh hoa, xạ hương, (Hoa nghiêng, xông hương). Nụ cười rất tươi, đôi mắt lung linh đẹp vô cùng:

– Tiên sinh là người học thức cao vòi vọi mà sao không thông điển lệ của Mông cổ? Tiên sinh nêu điển lệ thời Thành Cát Tư Hãn rằng khi vua cha băng, con cả đương nhiên lên thay thế là ngụy biện. Tôi hỏi tiên sinh nhé: con trưởng của Thành Cát Tư Hãn là Truật Xích. Thế sao Thái tổ Thành Cát Tư Hãn lại truyền ngôi cho Thái tông Oa Khoát Đài?

Sứ giả kinh ngạc, không ngờ vị vương phi này lại thông điển lệ như thế. Y chưa kịp nói, thì vương phi lại tiếp:

– Huống hồ chúa của tiên sinh đã bỏ Mông cổ lập nước Đại Nguyên. Phu quân của tôi là con cháu khai quốc công thần Mông cổ quyết không thần phục cái ông hoàng đế Trung Thống của nước Đại Nguyên đâu. Ví dù chồng tôi có thần phục Trung Thống, thì tướng sĩ cũng không theo.

Phi tiếp:

– Xin tiên sinh về khải với Đại vương Hốt Tất Liệt rằng chúng tôi không chống người, cũng không thần phục người. Nếu như A Lý Bất Ca chịu thần phục Trung Thống, thì chúng tôi mới theo gió mà tới Đại Đô phủ phục với Nguyên triều.

Cũng như sứ giả của A Lý Bất Ca, sứ giả của Trung Thống không thấy Tháp Sát Nhi lên tiếng, mà từ đầu đến cuối, đều do vị vương phi tuyệt sắc đối đáp. Sứ hỏi:

– Khải Đại vương, những lời vương phi nói có phải là quyết định của Đại vương không?

– Vương phi là người kinh luân gồm tài. Phi từng cùng ta luận bàn quốc sự. Những gì phi nói, chính là ta nói.

Sứ giả của Mông cổ, của Đại Nguyên về rồi, trong lòng vương phi Hồng Liên nổi lên một cơn bão tố. Trong lòng uất ức:

– Tháp Sát Nhi là Bắc Liêu đại vương, từng là tướng Mông cổ. Trong khi Đại Việt hoàng đế là vua một nước, triều nọ truyền triều kia có hơn bốn nghìn năm. Thế mà sứ Mông cổ, sứ Nguyên tới đây khép nép. Trong khi chúng sang Đại Việt thì hống hách, bang bạnh, đe dọa.

Phi chửi tục:

– Tiên nhân cha nó chứ! Chúng có giỏi thì kéo nhau sang Đại Việt nữa đi, rồi chết tử chết tiệt cho biết con Rồng, cháu Tiên.

Trong đúng lúc đó tại Đại Đô, Bạch Liên nhận được thư của Đại Hành. Đại Hành tuân chỉ Vũ Uy vương viết như sau:

Chị Bạch Liên, chị Hồng Nga.

Ở Hoa lâm người ta biết rất rõ Đại vương Hốt Tất Liệt vừa lên ngôi Hoàng đế. Hội đồng Quý tộc họp lại quyết định trưng binh các nước Tây vực, kéo vào Trung nguyên. Trong khi quân các nước chưa tới, chị thúc Trung Thống hoàng đế cất quân tiến chiếm phía Tây Yên kinh, rồi kéo về Hoa lâm ngay. Chậm trễ, quân các Hãn vùng Tây vực hội về Hoa lâm thì nguy tai.

Cái nguy là phía Tây Hàm Cốc quan, khu vực ngăn cách Hoa lâm với Yên kinh. A Lý Bất Ca đã phái Hỗn Đô Hải, Hoắc Lỗ Hải trấn nhậm vùng này. Lại cử Lưu Thái Bình lĩnh Tuyên vũ sứ Tứ xuyên. Như chị biết Bình là kẻ thù số một của Trung Thống trong vụ Câu khảo cục. Nay Bình coi Tứ xuyên thì đám quân của Mật Lý Hoa Giả sẽ theo về A Lý Bất Ca. Nếu để mất hai vùng này thì Trung Thống bị ép sau lưng và phía trái. Nguy vô cùng.

Chị tâu với Trung Thống hoàng đế khẩn nắm lấy quân vùng Hàm Cốc quan, vùng Tứ xuyên ngay.

Chị ơi! Không phải em ham công danh, trước đây nhờ chị nói giúp mà Hốt Tất Liệt tuyển em làm Vạn phu trưởng, rồi Mông Ca phong em làm Phi mã tướng quân. Bây giờ em lập công với hoàng đế Trung Thống. Không biết sau này thắng A Lý Bất Ca rồi, thì em sẽ được phong chức tước gì không?

Có tin gì em sẽ báo cho chị biết.

Đọc thư, Bạch Liên đâu biết gì về việc Vũ Uy vương chỉ đạo cho Đại Hành, mục đích gây xung đột Trung Thống với A Lý Bất Ca chém giết nhau. Nàng cho rằng Đại Hành là cậu em trung thành với mình mà thôi.

Sứ giả từ Thẩm dương về tâu tự sự với Trung Thống hoàng đế rằng Tháp Sát Nhi không chịu theo.

Nhà vua thở dài:

– Tháp Sát Nhi là người tài trí không thua gì trẫm. Ông ta hiện trấn nhậm vùng đất giầu có. Dân chúng một nửa là Mông cổ, một nửa là Hán. Ông ta biết chiêu mộ hiền tài, thu dụng người trí. Nếu ông ta chống trẫm thì nguy vô cùng. Vì từ Thẩm dương tới Đại đô không xa. Bên cạnh ông ta còn có một vị vương tài trí vô song là Trần Tử An. Tuy nhiên ông ta không ưa gì A Lý Bất Ca. Ta cần phủ dụ ông. Trước mắt, có thanh gươm kề vào cổ họng ta là A Lý Bất Ca. Ta dẹp xong A Lý Bất Ca thì Tháp Sát Nhi sẽ khuất phục ngay. Sợ rằng khi trẫm dùng toàn lực đánh A Lý Bất Ca lỡ Tháp Sát Nhi xuất kỳ bất ý chiếm Đại đô thì trẫm mất đường về.

Trong khi Hốt Tất Liệt than thở với các mưu sĩ thì Bạch Liên ngồi cạnh, nở nụ cười Liên hoa dạ trung (Hoa sen về đêm).

Nhà vua hỏi:

– Gia trung hữu sự tri tử hiếu. Quốc hữu sự tri thần trung. Trẫm thực vô tâm. Từ khi phi về với trẫm, trẫm chỉ biết chiêm ngưỡng sắc đẹp của phi mà không bao giờ biết đến tài của phi. Từ hôm phi tùng quyền dùng binh phù sai Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu đến Tuyên phủ ty. A Lý Hải Nha sai tướng đi đón tử xa Hiến Tông hoàng đế, trẫm mới biết tài phi. Tuy việc đón tử xa không thành, nhưng nhờ phi ban chỉ, nên Tuyên phủ ty ra tay sớm, gửi 266 sứ giả tới các hành tỉnh, tướng soái, các nước chư hầu trước A Lý Bất Ca. Nếu chậm thì họ đã quy phục A Lý Bất Ca rồi. Bây giờ trẫm đang gặp khó khăn Tháp Sát Nhi, tại sao phi lại cười trẫm? Trẫm không giận phi đâu, vì phi cười đẹp quá.

– Bệ hạ là người tài trí nhất thiên hạ, mà bệ hạ không nghĩ ra cách khuất phục y ư?

– Trẫm mệt trí quá, nên không tìm ra cách giải quyết. Nguyên phi là gan, là ruột của trẫm. Nguyên phi giúp trẫm đi.

– Tình hình Hoa lâm thế nào thiếp biết hết. Bệ hạ không thắc mắc gì về việc này à? Không thắc mắc tại sao thiếp lại biết như vậy?

– Trẫm cho rằng phi có linh tính cao!

– Không! Hồi ở Hoa lâm, thiếp đã trình với bệ hạ một đứa em theo hầu từ Đại Việt sang.

– Trẫm nhớ ra rồi! Y tên là Nguyễn Đại Hành. Y chạy nhanh hơn ngựa chiến. Trẫm cho y trúng tuyển Vạn phu trưởng. Sau y được Hiến Tông hoàng đế phong cho chức Phi mã tướng quân. Y là người chỉ huy đội Cấm quân hộ tống Hiến Tông hoàng đế.

– Đúng thế, hiện y đang làm việc tại Khu mật viện Hoa lâm. Chính y báo cho thiếp tin tức A Lý Bất Ca, để thiếp báo với bệ hạ. Bây giờ y lại báo cho thiếp những tin quý vô cùng.

– Những tin gì?

– Y gửi thư nói rằng: Hiến Tông hoàng đế băng, còn 20 vạn quân ở vùng Tứ xuyên. Quân này nguyên là quân của bệ hạ để lại khi về Hoa lâm. Tướng chỉ huy là Mục Tương Ca, Xích Nhân Thiết Mộc Nhi, Mật Lý Hỏa Giả. Hiện A Lý Bất Ca đã sai Lưu Thái Bình lĩnh Bình chương chính sự hành tỉnh Tứ xuyên. Lưu Thái Bình là kẻ thù của bệ hạ, thì bệ hạ không mong gì y bỏ A Lý Bất Ca theo bệ hạ. Bệ hạ phải sai mật sứ ngầm phủ dụ ba viên tướng cũ. Nếu như bệ hạ chậm trễ thì e mất 20 vạn quân vùng này ngay.

Phi ngừng lại, tiếp:

– Y còn nhắn rằng vùng phía Hàm Cốc quan còn 20 vạn quân của Mông Ca hãn. Vùng này do Hỗn Đô Hải, Hoắc Lỗ Hải trấn nhậm. Nếu như bệ hạ nhanh tay khống chế được hai tướng trấn thủ này thì A Lý Bất Ca không còn là đối thủ của bệ hạ nữa. Đấy Đại Hành báo cho thiếp những tin tức này đấy!

Nghe Thanh Liên tâu, Hốt Tất Liệt truyền cho A Lý Hải Nha sai sứ lên đường chiêu dụ bọn Mật Lý Hỏa Giả, Mục Tương Ca, Xích Nhân Thiết Mộc Nhi cũng như các tướng Hỗn Đô Hải, Hoắc Lỗ Hải.

Nguyên phi nở nụ cười Nhất cố khuynh nhân thành (Một liếc nhìn nghiêng thành):

– Thằng em của thiếp đã lập công lớn với bệ hạ. Sau này khi thắng A Lý Bất Ca, bệ hạ thưởng gì cho y?

– Công này không nhỏ. Trẫm sẽ phong cho y tước công, ban cho lĩnh Bình chương chính sự vùng Tây Đại lý hoặc vùng Nam Ích châu.

Nhà vua nói với viên Mật thư tỉnh sự :

– Khanh ghi công cho Nguyễn Đại Hành thực chi tiết.

Bạch Liên chợt nhớ đến hộp thư Giao chỉ vụ của Hốt Tất Liệt. Phi nhĩ thầm :

– Lỡ ra tên thân vương thối tha Vuông hay Tròn cáo với Trung Thống vụ Đại Việt dùng 12 đứa như Tây thi thì mình khó thoát chết. Mình phải thủ thân trước. Mình cần có cái thẻ miễn tử mới được.

Nàng nhìn nhà vua :

– Mình tuy ở cạnh Trung Thống mà những hoạt động của bọn Tuyên phủ ty nay thành Hành trung thư tỉnh thì mình biết lơ mơ thôi. Trong những tên cầm cân nảy mực ở Tuyên phủ ty thì A Lý Hải Nha, Ba Nan, Diêu Khu, Hách Kinh, Liêm Hy Hiến là quan trọng nhất. Ngoài ra còn tên A Hợp Mã, y là cái túi tiền của Trung Thống. Mỗi khi thấy mình với Hồng Nga múa hát thì sáu tên dâm tặc này dán mắt vào không rời ra. Mình nghe nói Linh Từ quốc mẫu đã ban cho Vũ Uy vương 10 thiếu nữ ca múa, nhan sắc hơn bọn Tô lịch thất tiên đã đành, mà còn vượt xa năm cô Đông hoa. Chị Ý Ninh đã gả hết sáu cô. Nay còn bốn cô. Mình phải xin Ý Ninh bốn cô này để bắt 6 con nai dâm tặc mới được.

Chợt một ý nghĩ lóe lên, nàng cười với nhà vua :

– Thế thiếp có công thì bệ hạ ban cho chức gì? Thiếp cũng muốn làm Bình chương chính sự hành tỉnh đây!

– Khanh tước tới Nguyên phi rồi, chỉ sau có hoàng hậu với trẫm thôi. Không lẽ phong vương cho khanh? Tước vương thấp hơn tước Nguyên phi nhiều! Như vậy là giáng cấp phi đấy.

– Hồi ở Hoa lâm thiếp có làm thân với nhiều người! Bây giờ vì hoàn cảnh họ phải theo A Lý Bất Ca. Xin bệ hạ ban cho thiếp mấy cái thẻ Miễn tử (*). Một mai bệ hạ kinh lý Hoa lâm, những người đó sẽ bị tội chết do theo A Lý Bất Ca, thiếp sẽ dùng để cứu họ.

* Ghi chú: Thời phong kiến, mỗi vua chúa đều chế ra một loại thẻ mang tên Miễn tử bài. Khi một văn quan, hay võ tướng có công, nhà vua ban cho cái thẻ Miễn tử. Người có thẻ này khi phạm tội bị kết án tử hình thì có thể đưa thẻ ra sẽ được ân xá.

Nhà vua hài lòng:

– Hằng ngày phi với trẫm cùng bàn quốc sự thì phi là trẫm. Lúc chiếm được Hoa lâm, phi muốn ân xá ai thì tùy lượng phi, việc gì phải thẻ?

Tuy vậy nhà vua cũng trao cho phi 10 cái thẻ Miễn tử. Phi tiếp lấy, nghĩ thầm:

– Sau này nếu việc Đại Việt gửi ta cùng 10 đứa sang làm Tây thi bị hai gã thân vương tố với Mông cổ, ta có thể dùng thẻ này tự cứu mạng.

Nhà vua hỏi phi:

– Còn Tháp Sát Nhi, phi có cách nào giúp trẫm không?

– Thiếp có cách đem Tháp Sát Nhi về với Đại Nguyên.

Nói rồi nàng liếc mắt, ánh mắt lung linh, miệng nở nụ cười Tái cố khuynh nhân quốc, khiến nàng đẹp hơn bao giờ cả. Quần thần hiện diện có hơn trăm người đều xao xuyến. A Lý Hải Nha nghĩ thầm:

– Khi sai sứ sang Giao chỉ, ta phải tâu với hoàng thượng, đòi Giao chỉ cống mỹ nữ. Hoàng thượng dùng mỹ nữ đó ban thưởng cho tướng sĩ. Ta sẽ được một giai nhân như bà phi

* Ghi chú: Chính vì nghệ thuật bắt nai của Tô lịch thất liên và năm nàng Đông hoa quá cao. Lại nữa 12 nàng vừa xinh đẹp, vừa ca múa tuyệt vời làm cho các chúa tướng Mông cổ say mê đến mờ trí tuệ rồi sủng ái các nàng. Các chúa tướng Mông cổ tưởng đâu con gái Việt người nào cũng đẹp như các nàng, thành ra mỗi lần triều đình Trung Thống sai sứ sang Đại Việt đều yêu sách cống mỹ nữ. Sau này khi Thoát Hoan tiến quân vào Thăng long, y cũng đòi triều đình cống mỹ nữ. Triều đình cống công chúa An Tư, (con của vua Thái Tông với Tuyên phi Mai Đông Hoa, em ruột Vũ Uy vương) làm điều kiện tiên quyết ngừng chiến, rồi bị công chúa ám sát, suýt bỏ mạng. Đó là truyện sau. Trong suốt chiều dài lịch sử các triều Minh, Thanh không hề đòi triều Lê, Nguyễn bên Đại Việt cống mỹ nữ. Duy Mông cổ đòi là gốc từ các nàng Tô lịch, Đông hoa mà ra!

Bạch Liên lại nở nụ cười trong 10 nụ cười bắt nai tên Lộ giáng nguyệt quế (Sương đọng trên hoa hồng). Nụ cười làm Trung Thống rạo rực khắp người :

– Nếu thiếp đem Tháp Sát Nhi về với bệ hạ, thì xin bệ hạ mở ân đức trọng dụng tất cả văn quan võ tướng của vương, để tỏ rằng lượng của bệ hạ như biển Đông.

Các mưu sĩ nghe Bạch Liên nói đều mở to mắt ra nhìn phi. Họ không ngờ một thiếu phụ quá trẻ mà lại có lòng quảng đại như những minh quân trong việc thu phục nhân tâm như phi.

Phi cười nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đẹp chói chang, mang tên Câu hồn, đoạt phách (Thu hồn, bắt phách) khiến các quan văn võ phải cố gắng lắm mới không bật lên tiếng suýt xoa.

Phi nói nhẹ như tiếng hạc trong đêm, ngọt như cam thảo:

– Theo như sứ giả nói, thì Tháp Sát Nhi rất tin tưởng vương phi Hồng Liên. Phi nói gì vương cũng nghe. Phi tham dự vào việc quân cơ. Thiếp với Hồng Liên là bạn từ thời còn thơ. Thiếp biết phi lắm. Phi đọc thiên kinh, vạn quyển, tài trí phi thường, nên Tháp Sát Nhi để cho phi tham dự vào việc quân cơ, chính sự là lẽ thường. Muốn Tháp Sát Nhi theo về với bệ hạ, chỉ cần thiếp sai mật sứ chiêu an phi là xong.

– Phi sai ai đi? Có phải dùng lễ vật gì không?

Phi nghĩ thầm:

“Trung Thống giầu có súc tích, lại mới thu của Tống biết bao nhiêu vàng, ngọc. Bọn khả ố Tuyên phủ ty, nay là triều đình luôn bắt Đại Việt cống vàng bạc, phương vật. Tại sao ta không đòi ít vàng trong dịp này, đem về Đại Việt cho hả cái tức?”

Nghĩ vậy phi nhỏ nhẹ :

– Gia tư song thân thiếp cũng như Hồng Liên đều thuộc giới nông dân, không giầu có. Nếu bệ hạ ban cho Hồng Liên ít vàng thì phi sẽ hết lòng với bệ hạ. Lại nữa, các Hãn vùng Tây vực đang tuân chỉ trưng binh về tranh thắng với bệ hạ. Vùng Đông-Bắc Trung nguyên được Hiến Tông hoàng đế trao cho đại vương Tháp Sát Nhi toàn quyền văn võ như một ông vua. Tại sao nhân dịp này bệ hạ không ban chỉ phong cho vương thành một vị vua, tước Bắc Liêu đại vương. Thế là trong thì bệ hạ có Hồng Liên. Ngoài thì có chiếu chỉ phong Đại vương cho Tháp Sát Nhi. Bệ hạ chỉ mất có một tờ giấy mà yên khu Đông- Bắc!

Diêu Khu tiếp lời phi:

– Lời tâu của Nguyên phi thực đáng gọi là lời vàng, ý ngọc. Bệ hạ ban cho vương phi Tháp Sáp Nhi mấy ngàn lượng vàng, số vàng này chỉ đủ nuôi một nghìn quân trong ba tháng. Đổi lấy việc đem quân chinh tiễu 25 vạn quân của Tháp Sáp Nhi, tốn kém đến hằng trăm vạn lượng vàng; thì việc này lợi hơn. Bệ hạ mất một tờ giấy mà có đạo quân 25 vạn bảo vệ cánh phải Đại đô, bệ hạ có thể dồn đại quân tiến về Hoa lâm.

Hốt Tất Liệt vui vẻ ban chỉ:

– Ai sẽ đi sứ được?

– Chỉ cần bệ hạ sai phu nhân của Phiêu kị đại tướng quân A Truật là Hồng Nga đi thì xong.

– Phu nhân của A Truật là người xinh đẹp ít thấy, lại thông minh, trí tuệ thuần mẫn. Hồng Nga đi thì ắt mọi sự sẽ thành công. Vụ này trẫm trao cho phi toàn quyền.

Trung Thống truyền xuất công khố mấy cặp vòng ngọc, thoa, xuyến của Tống cống với 3 nghìn lượng vàng trao cho Bạch Liên. Bạch Liên gọi A Truật, Hồng Nga tới. Nàng trao lệnh phù vàng ngọc cho hai người, rồi nói với Hồng Nga bằng tiếng Việt:

– Em cùng chồng đi sứ Tháp Sát Nhi. Không nên mang theo tùy tùng. Tòa Trung thư sẽ trao cho em chiếu chỉ phong Tháp Sát Nhi làm Bắc Liêu đại vương. Đây là mật sứ, mật đàm. Bề ngoài thì hai em là sứ. Bề trong em âm thầm gặp chị Hồng Liên. Em nói với chị Hồng như thế… như thế… Nhớ chỉ nói với nhau bằng tiếng Việt.

– Hiện Trung Thành vương là quân sư cho Tháp Sát Nhi. Em có cần gặp vương trước không?

– Cần! Em cần bàn với ông cụ ấy.

A Truật từng say mê sắc đẹp của vương phi Ý Ninh, từng đấu kiếm với phi tại chiến lũy Phù lỗ, suýt bị mất mạng. Sau này nhờ phi, mà y được kết hôn với Hồng Nga. Hồng Nga là người đẹp bậc nhì trong 12 giai nhân Tô lịch, Đông hoa, chỉ thua có Hoàng Liên. Nhưng nàng vượt xa Hoàng Liên về kiến thức, về mưu mẹo. A Truật là con của Ngột Lương Hợp Thai, là cháu đệ nhất khai quốc công thần Mông cổ. Từ ông tới cha và chính bản thân y đều là những võ tướng có tài dùng binh như thần, từng thắng khắp Đông sang Tây, Nam chí Bắc. Khi theo cha đánh Đại Việt, cả hai cha con bị thảm bại đầu tiên. Khi theo Hốt Tất Liệt đánh Tống, A Truật được trao cho nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là tấn công vào chủ lực của Tống tại khu chiến Tương dương, Phàn thành. Suốt mấy năm, Tống, Mông cổ dằng dai khi thắng khi bại. Nàng lấy kinh nghiệm trong chiến sử Đại Việt cố vấn cho chồng trong việc thu dụng nhân tâm, mà thành công. Vì vậy ngoài việc y say mê nhan sắc, tiếng đàn, giọng hát của nàng, y còn nể nàng như một quân sư.

A Truật, Hồng Nga lấy ngựa lên đường. Hai người tới Thẩm dương vào lúc trời chập choạng tối. Như thường lệ, Hồng Nga chủ động mọi sự trong cuộc sống vợ chồng. Nàng tìm một khách điếm. Sau khi ăn chiều xong, nàng dặn chồng:

– Hầu hết binh tướng Mông cổ đều biết mặt anh. Anh ở đây, để em tìm đến phủ Trung Thành vương, thương thuyết với ông trước.

Rồi nàng thay y phục như một thiếu nữ vùng Sơn Đông, hỏi thăm đường đến phủ Trung Thành vương. Tới cổng phủ, nàng kinh ngạc vô cùng khi thấy con Bắc Mã của Dã Tượng cột ở ngoài sân. Nàng tự hỏi:

– Hôm trước trong buổi họp, Khu mật viện cho biết vì Đại Việt viện Tống sai Vũ Uy vương đem hai hiệu binh Văn Bắc, Thiệu Hưng trợ Tống vào Thục, nên Mông Ca bị bại. Chính Dã Tượng ném đá giết Hiến Tông hoàng đế. Tại sao Dã Tượng lại ở đây?

Nàng uốn giọng nói tiếng Hán vùng Liêu đông với tên lính gác dinh:

– Người báo với Đại vương rằng có đứa cháu xin cầu kiến.

Lát sau Trung Thành vương ra. Vừa thấy Hồng Nga, ông giật mình, xua tay ra hiệu không nên nói nhiều. Ông dẫn nàng vào dinh. Tại phòng khách đã có Hoàng Liên, Địa Lô ngồi với Ngọc Hồng. Nàng nghĩ thầm: thì ra Địa Lô mượn con Bắc mã của Dã Tượng. Phía sau có 4 thiếu nữ tuổi khoảng 17-18, nhan sắc tươi như hoa xuân mới nở. Nàng than thầm: 4 cô này đẹp hơn bọn Đông hoa mình đã đành, mà muốn hơn cả Thất liên. Vậy 4 cô này là ai?

(Còn tiếp – Hồi 86)

Share this post