Bầu Cử Phi Luật Tân Có Thể Đưa Tới Bất Ổn Nghiêm Trọng Nếu Ferdinand Marcos Jr. Đắc Cử Tổng Thống (Bản Tin Tổng Hợp – 12/5/2022)

Bầu Cử Phi Luật Tân Có Thể Đưa Tới Bất Ổn Nghiêm Trọng Nếu Ferdinand Marcos Jr. Đắc Cử Tổng Thống (Bản Tin Tổng Hợp – 12/5/2022)

* Phố Nhỏ Online tổng hợp từ các nguồn: AP, Reuters, AFP, BBC, RFI

Mặc dù luật quy định đến cuối tháng này Quốc Hội Phi Luật Tân mới chính thức công bố kết quả bầu cử, nhưng từ hôm Thứ Ba tuần này tất cả các hãng thông tấn quốc tế đều loan báo kết quả kiểm phiếu cử tri toàn quốc, theo đó – nếu không có gì thay đổi – ứng cử viên Ferdinand Marcos Jr. sẽ đắc cử Tổng Thống vì đang dẫn đầu danh sách với mức chênh lệch rất đáng kể, trong khi ứng cử viên Phó Tổng Thống Sara Duterte cũng đạt được số phiếu rất cao so với những đối thủ khác.

Tuy nhiên theo các quan sát viên thời cuộc, có nhiều lý do để mọi người phải chọn thái độ dè dặt khi quan sát cuộc bầu cử đã hoàn tất nhưng chưa thực sự ngã ngũ, đồng thời có nhiều dấu hiệu khiến thế giới lo ngại kết quả bầu cử sẽ lại đưa tới những bất ổn nghiêm trọng trên đất nước Phi Luật Tân (Philippines), quốc gia vùng Đông Nam Á với 110 triệu dân và một lịch sử chính trị đầy dẫy xáo trộn suốt mấy thập niên vừa qua.

Sau đây là một số dữ kiện đáng chú ý:

– Cuộc bầu cử ngày Thứ Hai 9 tháng 5 được tổ chức để bầu hai nhân vật lãnh đạo Hành Pháp (Tổng Thống, Phó Tổng Thống) và Lập Pháp (tất cả 304 Dân Biểu cùng phân nửa số Thượng Nghị Sĩ trong Quốc Hội), 81 Thống Đốc và các đại diện dân cử tại địa phương.

– Hiến pháp Phi Luật Tân quy định nhiệm kỳ Tổng Thống và Phó Tổng Thống là 6 năm. Tổng Thống chỉ có thể tại chức một nhiệm kỳ duy nhất và không được quyền tái ứng cử. Phó Tổng Thống được quyền ứng cử hai nhiệm kỳ liên tiếp.

– Cuộc bầu cử chỉ diễn ra trong một vòng, ứng cử viên nào có số phiếu cao nhất sẽ đắc cử mà không cần hội đủ đa số quá bán. Cử tri có quyền lựa chọn để bầu riêng rẽ hai ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống, bất kể họ đứng riêng hay chung một liên danh.

– Năm nay có 67,442,714 cử tri ghi danh bầu cử, hơn phân nửa trong đó là những cử tri thuộc lứa tuổi từ 18 tới 41, có nghĩa là khi xảy ra cuộc chính biến năm 1986 họ chưa ra đời hoặc còn quá nhỏ tuổi.

– Có 10 ứng cử viên tranh chức Tổng Thống và 9 ứng cử viên tranh chức Phó Tổng Thống, thuộc nhiều chính đảng khác nhau hoặc tranh cử với tư cách độc lập. Trên nguyên tắc, những ứng cử viên được Quốc Hội công nhận đắc cử sẽ nhậm chức vào ngày 30 tháng 6.

– Hai ứng cử viên Tổng Thống nổi bật nhất là ông Ferdinand Marcos Jr. (64 tuổi, cựu Thượng Nghị Sĩ, được gọi bằng biệt hiệu quen thuộc là Bongbong Marcos), và bà Leni Robredo (57 tuổi, luật sư, Phó Tổng Thống đương nhiệm). Hai ứng cử viên Phó Tổng Thống nổi bật nhất là bà Sara Duterte (43 tuổi, Thị Trưởng, con gái của Tổng Thống đương nhiệm Roberto Duterte), và ông Francis Pangilinan (58 tuổi, Thượng Nghị Sĩ). Phiếu cử tri cho thấy ông Francis Pangilinan đứng chung liên danh với bà Leni Robredo, trong khi đó bà Sara Duterte đứng chung liên danh với ông Bongbong Marcos và giới truyền thông ghi nhận đây là “một sự liên kết giữa hai gia đình quyền lực trên chính trường Phi Luật Tân”.

– Đến chiều Thứ Ba 10 tháng 5, kết quả kiểm phiếu (chưa chính thức) cho thấy: Ông Bongbong Marcos được 31,012,765 phiếu bầu của cử tri toàn quốc, bà Sara Duterte được 31,367,252 phiếu, trong khi bà Leni Robredo được 14,783,103 phiếu và ông Francis Pangilinan được 9,183,559 phiếu. Số phiếu cử tri dành cho các ứng cử viên còn lại không đáng kể so với 4 ứng cử viên nói trên (thí dụ, cựu võ sĩ quyền Anh Manny Pacquiao tuy rất nổi tiếng nhưng kỳ này tranh cử Tổng Thống chỉ đạt được 3,624,325 phiếu bầu).

– Qua những số liệu trên đây, tỷ lệ phiếu cử tri dành cho hai nhân vật dẫn đầu cao gấp đôi hoặc gấp ba đối thủ kế cận của họ. Như vậy có thể nói là thắng bại đã rõ ràng. Tuy nhiên, ông Bongbong Marcos mặc dù được coi như đắc cử Tổng Thống với “chiến thắng áp đảo” nhưng vẫn tỏ thái độ khiêm tốn khi phát biểu trên đài truyền hình, và thay vì reo mừng chiến thắng, đã chỉ kêu gọi dân chúng tiếp tục ủng hộ cho đến khi hoàn tất việc kiểm phiếu. Theo lời ông Marcos: “Mọi sự chưa kết thúc. Nếu chúng ta may mắn, tôi hy vọng sự ủng hộ của quý vị sẽ không suy giảm, sự tin tưởng của quý vị sẽ không suy giảm, bởi vì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian sắp tới”.

– Trong khi đó, bà Leni Robredo tuy thừa nhận đang bị đối thủ dẫn trước nhưng cũng không chấp nhận thua cuộc. Sau khi nói với những người ủng hộ rằng thủ tục kiểm phiếu chưa hoàn tất, kết quả chính thức chưa được công bố, bà nhấn mạnh: “Cuộc tranh đấu cho mục tiêu cải cách và dân chủ sẽ không kết thúc với cuộc bầu cử này. Tiếng nói của người dân càng ngày càng rõ rệt hơn. Vì tôi biết quý vị vô cùng thương yêu đất nước Phi Luật Tân, nên chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của người dân, bởi vì chúng ta chỉ còn một đất nước này để chia xẻ với nhau. Hãy tranh đấu cho sự thật. Người ta đã mất biết bao nhiêu thời gian để xây dựng một cấu trúc dối trá. Bây giờ chúng ta có thời gian và có cơ hội dấn thân vào cuộc chiến đấu để phá bỏ cấu trúc ấy”.

– Ngày bầu cử 9 tháng 5 mở đầu với những sự kiện đáng buồn: Ít nhất 4 thường dân bị bắn chết vì vụ xung đột trong phòng phiếu ở tỉnh Ilocos Sur, 3 nhân viên an ninh thiệt mạng vì vụ xả súng tấn công phòng phiếu ở thị trấn Buluan trên đảo Mindanao, vốn là địa bàn hoạt động của các nhóm võ trang cộng sản và Hồi giáo cực đoan. Nếu tính từ ngày khởi sự tranh cử cho đến ngày bầu cử, đã xảy ra tổng cộng 16 vụ bạo động như vậy. Bản tin Pháp tấn xã (AFP) ghi nhận: Từ lâu nay những cuộc bầu cử luôn luôn đánh dấu giai đoạn bất ổn ở Phi Luật Tân.

– Cuối ngày bầu cử, ngay khi giới truyền thông loan tin sơ khởi về kết quả kiểm phiếu, đã bắt đầu có những nhóm người biểu tình trước trụ sở Ủy Ban Bầu Cử (COMELEC) để bày tỏ sự phẫn nộ khi thấy ông Ferdinand Marcos Jr. có triển vọng đắc cử. Một nhóm mang tên CARMMA (viết tắt của Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law) nói với báo chí: “Không thể chấp nhận được nếu ông ta đắc cử nhờ một cuộc vận động tranh cử dựa trên những lời dối trá trắng trợn, xuyên tạc lịch sử và lừa dối quần chúng, như vậy chẳng khác nào gian lận để chiến thắng”.

– Ủy Ban Bầu Cử bị cáo buộc là đã làm ngơ trước sự kiện 1,800 máy đếm phiếu hư hỏng, việc đếm phiếu rất đáng nghi ngờ vì được thực hiện quá vội vã, cũng như việc nhiều cử tri bị cản trở khi đi bỏ phiếu… Theo lời các nhân viên trong Ủy Ban thì những sự kiện bị cáo buộc này không gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kiểm phiếu. Mặc dù vậy, những cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn qua ngày Thứ Ba, Thứ Tư. Tin tức ghi nhận khoảng 400 người biểu tình, một số có mang vũ khí, kéo đến tòa nhà chính phủ (Palacio del Governador) ở khu Intramuros của thủ đô Manila, nơi Ủy Ban Bầu Cử đặt trụ sở. Họ hô vang khẩu hiệu “Marcos, Magnanakaw” (“Gia tộc Marcos, Quân ăn cướp”), vốn là một khẩu hiệu quen thuộc từ thập niên 1980.

– Hôm Thứ Ba 10 tháng 5, Tổng Hội Sinh Viên của trường Đại học University of the Philippines kêu gọi các sinh viên xuống đường và nói rõ “nếu Marcos là Tổng Thống thì toàn thể sinh viên sẽ đồng loạt bãi khóa”.

NHỮNG TRANG LỊCH SỬ CŨ VÀ MỚI

Những sự kiện đáng ngại trên đây được các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông giải thích bằng ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, xã hội Phi Luật Tân chẳng những hai năm nay bị ảnh hưởng nặng nề bởi biện pháp phong tỏa để chống đại dịch Covid-19, mà từ lâu vẫn lâm vào tình trạng kinh tế suy thoái, khoảng cách giàu nghèo mỗi lúc một sâu đậm, đưa tới sự phân cực nghiêm trọng trong sinh hoạt chính trị, khiến giới lãnh đạo không thể chỉ tập trung giải quyết nhu cầu căn bản của dân chúng mà còn phải tìm cách dung hợp với phe đối lập, trong khi vẫn phải thường xuyên đối phó với sự nổi dậy của các lực lượng cộng sản và Hồi giáo cực đoan.

Nguyên nhân thứ nhì, 6 năm cầm quyền của Tổng Thống Rodrigo Duterte để lại nhiều vấn nạn cả về mặt ngoại giao (tỏ thái độ nhân nhượng và thân thiện với Trung Cộng) lẫn chính sách đối nội, đặc biệt là đã thực hiện chiến dịch bài trừ ma túy một cách sắt máu, giết chết gần 6,000 người mà không cần xử án, đưa tới dư luận đòi truy tố ông Duterte về tội sát nhân, khiến Cao Ủy Liên Hiệp Quốc và Tòa Án Hình Sự Quốc Tế phải mở cuộc điều tra. Các tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) và Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) bày tỏ sự quan ngại khi thấy hai ứng cử viên Bongbong Marcos và Sara Duterte tránh né tất cả những câu hỏi liên quan đến nhân quyền trong thời gian tranh cử. Giới đấu tranh nhân quyền cũng như các giáo chức theo Thiên Chúa giáo đều lo ngại ông Marcos và bà Duterte (con gái ông Rodrigo Duterte) khi ở vai trò lãnh đạo đất nước sẽ tiếp tục chính sách vi phạm nhân quyền của vị Tổng Thống mãn nhiệm, nếu không muốn nói là sẽ còn tệ hại hơn nữa.

Nguyên nhân thứ ba: Ông Ferdinand Marcos Jr. tức Bongbong Marcos là con trai của cựu Tổng Thống Ferdinand Marcos, nhà độc tài từng cầm quyền 3 nhiệm kỳ trên đất nước Phi Luật Tân và nổi tiếng về chế độ cai trị bằng biện pháp thiết quân luật suốt 10 năm trời (1972–1981). Đó là thời gian ông Marcos dùng quyền lực một cách tàn bạo để dập tắt mọi tiếng nói tố cáo những hành vi sửa đổi Hiến Pháp, tra tấn, giết người, biển thủ công quỹ, tham nhũng, vi phạm nhân quyền. Chế độ độc tài này chỉ kết thúc vào năm 1986 vì bị dân chúng lật đổ và ông Ferdinand Marcos buộc phải lưu vong sang Mỹ, sống ở tiểu bang Hawaii cho đến khi qua đời năm 1989.

Bà vợ ông Marcos tức cựu Đệ Nhất Phu Nhân Imelda được chính phủ Phi Luật Tân cho phép mang gia đình trở về nước vào năm 1991, và ngay tức khắc đã cùng với cô con gái lớn Imee Marcos quay trở lại hoạt động chính trị. Bà Imelda ra ứng cử Tổng Thống hai lần (1992, 1998) đều thất bại, nhưng đắc cử Dân Biểu ba nhiệm kỳ (2010–2016). Cô Imee Marcos đắc cử Dân Biểu năm 1998, năm 2010 đắc cử Thống Đốc tỉnh nhà Ilocos Norte và giữ chức vụ này 9 năm cho đến khi đắc cử Thượng Nghị Sĩ vào năm 2019.

Ngày bầu cử 9 tháng 5 vừa qua, người con trai thứ trong gia đình là Ferdinand Marcos Jr. (tức Bongbong Marcos) cùng với cô em gái Irene và bà mẹ Imelda (92 tuổi) đến phòng phiếu tại Ilocos Norte để bỏ phiếu.

Theo truyền thống gia đình, từ năm 23 tuổi Bongbong Marcos đã bắt đầu hoạt động chính trị, đắc cử Phó Thống Đốc (1980) rồi Thống Đốc của Ilocos Norte (1983) cho đến ngày phải cùng cha mẹ lưu vong qua Mỹ. Sau đó vào năm 1991, gia đình vừa được phép trở về nước là Bongbong Marcos lập tức tiếp tục con đường cũ, đắc cử Dân Biểu năm 1992, tái đắc cử Thống Đốc năm 1998, rồi đắc cử Thượng Nghị Sĩ năm 2010. Thất bại duy nhất của Bongbong Marcos là khi ra tranh cử Phó Tổng Thống năm 2016 đã bị thua khít khao đối thủ Leni Robredo. Do đó lần tranh cử năm nay có thể trở thành cơ hội rửa hận, nếu Bongbong Marcos được “thuận buồm xuôi gió” để trở thành Tổng Thống vào ngày 30 tháng 6.

Và nếu thực tế diễn ra theo chiều hướng đó thì cuộc bầu cử ngày 9 tháng 5 sẽ được ghi nhận là sự kiện đánh dấu sự trở lại của gia tộc Marcos (hoặc “triều đại Marcos”) sau 36 năm.

Tuy nhiên thực tế có thể không đơn giản như vậy, vì những nạn nhân bị đày đọa dưới chế độ độc tài Marcos hồi thập niên 1960–1980 chưa bỏ qua và khó lòng tha thứ cho cựu Tổng Thống Ferdinand Marcos, nhất là vì cho đến ngày cuối đời ông ta – cũng như tới bây giờ mọi thành viên gia đình ông ta – vẫn không hề thừa nhận các hành vi sai quấy và lên tiếng xin lỗi người dân Phi Luật Tân. Chỉ riêng số tiền mà gia đình Marcos cùng đám bộ hạ ăn cắp của công quỹ cũng đã được ước tính từ $5 tỷ tới $10 tỷ dollars, nhưng Ủy Ban PCGG (Presidential Commission on Good Government, do chính phủ Phi Luật Tân thành lập sau cuộc nổi dậy năm 1986) mới chỉ thu hồi được khoảng một phần ba số tiền bất chính này, qua việc phát mãi tài sản để bồi thường cho các nguyên đơn trong hàng loạt vụ kiện. Bên cạnh đó là thành tích vi phạm nhân quyền tàn bạo. Dựa theo nhiều tài liệu và lời khai của nhân chứng, các sử gia ghi nhận có tới 3,257 vụ giết người, 35,000 vụ tra tấn, 77 người mất tích, và 70,000 người bị bắt bỏ tù dưới chế độ Marcos.

Thế nhưng khi vận động tranh cử, Ferdinand Marcos Jr. tức Bongbong Marcos gọi giai đoạn cầm quyền của thân phụ ông là “thời hoàng kim của thịnh vượng, ổn định, không tội phạm”, và bác bỏ mọi lời cáo buộc vi phạm nhân quyền, tra tấn, giết chóc, tham nhũng v.v… với luận điệu cho rằng “tất cả đều là thủ đoạn chính trị nhằm bôi lọ uy tín một chính khách lỗi lạc”.

Trước đó, ủy ban vận động tranh cử đã ngấm ngầm thực hiện một chiến dịch truyền thông xã hội rất quy mô, chỉnh sửa hàng trăm video đưa lên YouTube rồi phổ biến tràn lan trên Facebook nhằm xóa bỏ mọi tang chứng bất lợi về chế độ độc tài Marcos. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ là chiến dịch thành công, bởi vì hàng triệu người dân rõ ràng đã bị thuyết phục để tin rằng những lời phỉ báng gia đình Marcos đều mang tính chất bất công và những câu chuyện về tham nhũng là không đúng sự thật. Trang mạng “fact-checking” www.Tsek.ph ghi nhận trong thời gian tranh cử có tới 92% tin tức sai lạc đã được lan truyền trên mạng xã hội để ủng hộ ứng cử viên Bongbong Marcos, và 96% tin tức sai lạc được lan truyền để bêu xấu đối thủ Leni Robredo.

Một yếu tố quan trọng giúp chiến dịch truyền thông xã hội thành công là nhờ ủy ban vận động tranh cử của Bongbong Marcos biết khéo léo khai thác tâm lý khối cử tri trẻ (từ 18 tới 41 tuổi, vốn chiếm hơn phân nửa tổng số cử tri ghi danh bầu cử), bởi vì thành phần này gồm những người chưa ra đời hoặc còn quá nhỏ tuổi khi xảy ra cuộc chính biến năm 1986, nên họ không có ý niệm gì về sự khủng khiếp của giai đoạn cựu Tổng Thống Ferdinand Marcos nắm quyền lãnh đạo.

Hôm Thứ Ba 10 tháng 5, các bản tin thông tấn ghi nhận ứng cử viên Ferdinand Marcos Jr. – qua thông cáo báo chí do phát ngôn viên Vic Rodriguez phổ biến – lên tiếng cam kết rằng nếu đắc cử, ông ta sẽ “nỗ lực vượt lên trên mọi chính kiến khác biệt để cùng mọi người đồng tâm hiệp lực xây dựng sự đoàn kết quốc gia”. Thông cáo viết: “Với tất cả những cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ Bongbong cũng như với những cử tri không bỏ phiếu ủng hộ, Bongbong cam kết sẽ là Tổng Thống của mọi người dân Phi Luật Tân”. Vẫn qua thông cáo, ông Marcos Jr. còn đưa ra một thông điệp gửi đến cả dân chúng trong nước lẫn dư luận thế giới, nói rằng “Đây là chiến thắng của toàn dân Phi Luật Tân và của nền dân chủ”, và “Xin hãy phán xét tôi qua hành động của chính tôi chứ đừng phán xét tôi qua các đấng sinh thành”.

Thông điệp trên đây là dấu hiệu cho thấy người con trai thứ của nhà độc tài Ferdinand Marcos có vẻ đã bắt đầu thay đổi thái độ khi đề cập đến thân phụ ông, nhưng chưa rõ sự thay đổi thái độ của Bongbong Marcos sẽ được người dân Phi Luật Tân đón nhận với mức độ nào và liệu có giúp đất nước thoát khỏi những bất ổn chính trị trong những ngày sắp tới hay không.

Share this post