Căng Thẳng Giữa Nga Và Ukraine Có Thể Đưa Tới Nguy Cơ Chiến Tranh (Bản Tin Tổng Hợp – 13/01/2022)

Căng Thẳng Giữa Nga Và Ukraine Có Thể Đưa Tới Nguy Cơ Chiến Tranh (Bản Tin Tổng Hợp – 13/01/2022)

* Phố Nhỏ Online tổng hợp từ các nguồn: AP, Reuters, RFI, BBC, VOA

Hai cuộc đàm phán tại Geneva và Brussels trong tuần này đã không mang lại kết quả nào, khiến giới quan sát thời cuộc lo ngại rằng nếu giải pháp ngoại giao bế tắc và tình trạng căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nga –Ukraine tiếp tục leo thang, đưa tới nguy cơ bùng nổ chiến tranh, thì cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ sẽ bị lôi kéo vào vòng tranh chấp.

Khoảng 94,300 binh sĩ Nga hiện đang tập trung ở vùng biên giới Ukraine, môt hình thức gây áp lực nhưng cũng có thể là chuẩn bị cho một cuộc xâm lược mới – vì đã từng xảy ra vụ tấn công cách đây 8 năm (2014) khi Nga dùng sức mạnh quân sự sáp nhập bán đảo Crimea từ lãnh thổ Ukraine.

Chính phủ Nga chối cãi rằng “không có kế hoạch xâm lược” mà chỉ là “tỏ thái độ đáp lại hành động gây hấn và khiêu khích từ phía NATO và Ukraine”. Tuy nhiên, trước sự chỉ trích của dư luận thế giới, Nga đồng ý tham dự các cuộc thương thuyết ngoại giao, trước hết là gặp Hoa Kỳ tại Geneva, tiếp theo là đàm phán với Tổ Chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty Organization – NATO) tại Brussels ngày Thứ Tư 12 tháng 1, cuối cùng là đàm phán với Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Âu Châu (Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) tại Vienna ngày Thứ Năm 13 tháng 1.

Tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, cuộc thương thuyết giữa phái đoàn Mỹ do Thứ Trưởng Ngoại Giao Wendy Sherman lãnh đạo và phái đoàn Nga do Thứ Trưởng Ngoại Giao Sergei Ryabkov lãnh đạo đã diễn ra trong hai ngày Chủ Nhật 9 tháng 1 và Thứ Hai 10 tháng 1. Ngay từ đầu cả hai bên đều không tỏ vẻ lạc quan khi ngồi vào bàn đàm phán, phía Nga nói rằng “sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Mỹ”, và phía Mỹ cũng nói “không kỳ vọng vào một sự bất ngờ nào” để giải quyết vụ khủng hoảng này. Cần nói thêm là vòng đàm phán ở Geneva không có sự tham dự của phái đoàn Ukraine.

Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, Thứ Trưởng Sergei Riabkov thừa nhận rằng cuộc thảo luận “nghiêm túc” nhưng “rất khó khăn, vì hai bên có quan điểm hoàn toàn khác biệt”, đồng thời nhắc lại một trong những điều kiện tiên quyết là Mỹ “phải bảo đảm Ukraine không bao giờ được gia nhập NATO” vì “đây là vấn đề an ninh quốc gia của Nga”.

Trong khi đó Thứ Trưởng Wendy Sherman phổ biến thông cáo báo chí, nhấn mạnh đến “sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với các nguyên tắc quốc tế về chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, và quyền tự do được lựa chọn liên minh của mỗi quốc gia” – có nghĩa là bác bỏ việc Nga yêu cầu Mỹ bảo đảm NATO không mở rộng hoạt động và đồng ý triệt thoái lực lượng quân sự ở các nước vùng Trung và Đông Âu. Bà Sherman nói thêm với các phóng viên: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đòi hỏi NATO từ bỏ chính sách mở rộng cửa”, và “Hoa Kỳ sẽ không quyết định bất cứ điều gì về Ukraine mà không tham khảo với Ukraine, sẽ không quyết định bất cứ điều gì về Âu Châu mà không tham khảo với Âu Châu, cũng như sẽ không quyết định bất cứ điều gì về NATO mà không tham khảo với NATO”.

Ngay sau khi rời khỏi bàn hội nghị với Tổng Thư Ký Jens Stoltenberg và các nhà lãnh đạo NATO tại thủ đô Brussels của Vương Quốc Bỉ hôm Thứ Tư 12 tháng 1, Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu trên đài truyền hình RTVI là cuộc đàm phán thứ nhì này “hoàn toàn bế tắc” vì những bất đồng sâu đậm trong quan điểm giữa hai phía, và ông ta “không thấy có lý do gì để tiếp tục các cuộc thương thuyết tương tự trong thời gian sắp tới”.

Trước lời tuyên bố phũ phàng của nhà ngoại giao Nga, Ngoại Trưởng Ba Lan báo động “nguy cơ chiến tranh đang cận kề Âu Châu hơn bao giờ hết”. Ông Zbigniew Rau nhắc nhở các phái đoàn đại diện 57 thành viên của tổ chức OSCE sắp tham dự cuộc đàm phán tại Vienna vào ngày hôm sau, rằng hiện nay không phải chỉ riêng Ukraine là “điểm nóng”, mà ngay cả ở các nước lân cận như Georgia, Armenia, Moldova, tình hình cũng căng thẳng không kém, và tất cả đều có liên quan đến chính sách can thiệp của Moscow.

Qua hai cuộc điện đàm với Tổng Thống Vladimir Putin trong vòng 5 tuần lễ gần đây, Tổng Thống Joe Biden đã cảnh cáo rằng Nga “sẽ phải đương đầu với các biện pháp chế tài chưa từng có” nếu tiếp tục gây hấn với Ukraine. Đồng thời Nhóm G-7 và Liên Hiệp Âu Châu cũng đưa ra lời cảnh giác tương tự về “những hậu quả nặng nề”. Nhưng Tổng Thống Putin đáp lại rằng quyết định chế tài “sẽ là một sai lầm lớn lao, dẫn đến sự rạn nứt hoàn toàn” trong quan hệ giữa Nga và các quốc gia Tây phương. Theo nhà lãnh đạo Điện Kremlin thì chính làn sóng mở rộng hoạt động của Tổ Chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương đã đẩy Nga đến chỗ phải đòi hỏi NATO tôn trọng “lằn ranh đỏ” – cụ thể là không nhận Ukraine làm thành viên, đồng thời chấm dứt thiết trí các hệ thống vũ khí nhắm vào Nga ở những quốc gia vùng Trung và Đông Âu đã gia nhập NATO sau năm 1997.

Tưởng cần nhắc lại, tình hình căng thẳng giữa Nga với Ukraine (và các quốc gia Tây phương) được ghi nhận ở thời điểm đúng 30 năm kể từ khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc. Sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã vào tháng 12 năm 1991, Ukraine – nguyên là một chư hầu của Liên Xô – tuyên bố độc lập và dần dà tìm cách thoát ra khỏi ảnh hưởng của Nga để tiến gần lại các quốc gia Tây phương.

Năm 2014, Tổng Thống Viktor Yanukovych (có khuynh hướng thân Nga) bị lật đổ, nhưng ngay sau đó chính phủ Nga – dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Vladimir Putin – phản ứng bằng cách đưa quân đội qua ủng hộ lực lượng ly khai ở bán đảo Crimea rồi sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga, bất chấp sự phản đối của tân chính phủ Ukraine và cả thế giới.

Từ đó đến nay những thành phần ly khai thân Nga vẫn chiếm đóng vùng Donbas ở miền đông của Ukraine, đưa tới các cuộc xung đột dữ dội với quân đội chính phủ khiến ít nhất 14,000 người thiệt mạng. Một hòa ước được ký kết năm 2015 nhưng liên tiếp bị cả hai phía vi phạm, hoàn toàn không giúp tái lập hòa bình và ổn định.

Cuối tháng 11 năm 2021, tình báo Mỹ lấy được nguồn tin Nga có ý định điều động 175,000 binh sĩ đến biên giới Ukraine, chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự vào năm 2022.

Bộ Quốc Phòng Ukraine cho biết 94,300 binh sĩ Nga thuộc quân đoàn 41 đã hiện diện ở thị trấn Yelnya, cách biên giới chưa đầy 160 miles tức 260 cây số. Theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Oleksii Reznikov nói với các nhà lập pháp thì trong tháng 1 có thể Nga sẽ đưa thêm binh sĩ tới biên giới và bán đảo Crimea. Nhưng tất cả những điều này đều bị chính phủ Nga phủ nhận, đồng thời Nga tố cáo ngược lại Ukraine đã không tôn trọng hòa ước năm 2015 và Mỹ đang cùng NATO tiếp tay cho Ukraine để đàn áp lực lượng ly khai nhằm tái chiếm vùng Donbas.

Giữa bối cảnh như vậy, và sau khi hai cuộc đàm phán giữa Nga với Mỹ và NATO rơi vào bế tắc, các quan sát viên thời cuộc đặt câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra vào những ngày sắp tới nếu mọi giải pháp ngoại giao đều thất bại. Hiện nay quân đội Nga không hề có dấu hiệu triệt thoái khỏi vùng biên giới Ukraine như phía Mỹ đòi hỏi, và NATO cũng không tỏ dấu hiệu rút bớt lực lượng đồn trú tại Đông Âu như phía Nga đòi hỏi.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Sergei Ryabkov nói rằng Nga có thể sẽ đáp trả thái độ “thiếu thiện chí” của Mỹ và NATO bằng một hành động “quân sự kỹ thuật” (military-technical), ngụ ý là sẽ tái phối trí các hỏa tiễn đạn đạo tầm trung tại châu Âu, nhưng từ chối đi vào chi tiết khi báo chí đặt câu hỏi.

(Về vấn đề này, Thứ Trưởng Ngoại Giao Wendy Sherman nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận với Nga để tái phục hoạt Hiệp Ước Tài Giảm Vũ Khí Hạt Nhân Tầm Trung (Intermediate-range Nuclear Forces Treaty – INF Treaty) mà Nga ký kết với Mỹ ngày 8 tháng 12 năm 1987, theo đó hai bên cùng đồng ý ngăn cấm việc thiết trí các hỏa tiễn đạn đạo có tầm phóng từ 310 đến 3,400 miles (500 đến 5,500 cây số). Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng Thống Donald Trump đã chính thức rút khỏi hiệp ước này vào tháng 8 năm 2019 sau khi tố cáo Nga không tôn trọng hiệp ước, điều mà Moscow kiên quyết phủ nhận).

Phát biểu với các thành viên của Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Âu Châu (OSCE), Đại Sứ Nga Alexander Lukashevich cũng đưa ra luận điệu hăm he tương tự như Thứ Trưởng Ryabkov, nói rằng “Nếu các đề nghị mà chúng tôi đưa ra không nhận được sự đáp ứng mang tính chất xây dựng nào trong thời gian sắp tới, và nếu những thái độ thù nghịch vẫn tiếp tục nhắm vào nước Nga, thì chúng tôi sẽ buộc lòng phải tự lựa chọn kết luận để thực hiện các biện pháp cần thiết hầu triệt tiêu mọi mối đe dọa đối với an ninh quốc gia”. Vẫn theo lời ông Lukashevich: “Nga là một quốc gia yêu hòa bình, nhưng không phải là cần hòa bình bằng bất cứ giá nào. Chúng tôi không chấp nhận bị đặt điều kiện để có được những bảo đảm pháp định cho an ninh quốc gia của chúng tôi”.

Share this post