Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 1 (Tiếp theo)

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 1 (Tiếp theo)

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 1
(Tiếp theo)

Văng vẳng bên tai Phi, tiếng reo cười của hai chị em Loan lẫn vào tiếng vợt cao su cùng quả banh nhựa qua lại đều đều trên mặt bàn gỗ. Phi hé mắt nhìn dáng Phượng khỏe mạnh, chắc chắn trong điệu bộ đánh bóng thành thạo. Anh phải công nhận là cô ta đánh thật hay so với những người con gái khác. Tuy nhiên, Phượng chưa chắc đã ăn nổi anh. Hồi còn ở đại học, đã có thời Phi say mê chơi trò “thể thao đàn bà” này. Ít lâu sau anh ham đá banh nên bỏ. Từ đó, Phi không có dịp thử lại xem tài nghệ mình tới đâu. Dù sao Phi vẫn tin khó mà anh chịu thua Phượng. Phi trở vào bàn ping-pông, Loan vừa thua luôn hiệp thứ ba. Phượng vừa cười vừa buông vợt:

– Đánh mãi với chị chán chết, được hoài đâu có thích.

Loan đưa vượt cho Phi:

– Anh đánh với Phượng đi và nhớ hạ nó giùm tôi.

Phi ngần ngại nhìn. Phượng buộc lại mái tóc:

– Được lắm, thử coi.

Phi cầm vợt với ý định “hạ con nhỏ này một phen cho bõ ghét”. Song ngoài miệng, Phi nhũn nhặn để đề phòng mình thua:

– Tôi bỏ lâu không hiểu còn đánh nổi không.

Loan kéo chiếc ghế nylon vào khoảng giữa bàn:

– Cứ đánh đi rồi sẽ biết, để tôi làm trọng tài, đỡ cãi qua cãi lại.

Phượng giao banh bằng một đường banh xoáy hóc hiểm, Phi nhoài ra đỡ, nhưng banh đụng lưới. Tiếng Phượng cười dòn làm Phi đỏ mặt. Anh dùng lối giao banh xoáy tít trả đũa. Đến lượt Phượng cho banh vào lưới. Loan vỗ tay reo lên:

– Có vẻ được lắm, trả lời rất đẹp.

Cuộc đấu “giao hữu” gay cấn ngay từ phút đầu tiên trước đôi mắt thích thú của Loan.

Hiệp thứ nhất Phi thắng 21–18.

Hiệp thứ nhì Phượng thắng khít khao 24–22.

Sang tới hiệp thứ ba hai người cẩn thận đuổi nhau từng trái. Phi cũng trở nên thận trọng đến nỗi không dám “tiu” mạnh.

20–21 rồi 21–21 rồi 21–22…

Tình trạng mỗi lúc một căng thẳng. Phi cũng quyết được và Phượng cũng quyết thắng. Loan ngồi ngoài vỗ tay khuyến khích lòng hiếu thắng của cả hai người. Giữa lúc đó một chiếc xe hơi chạy rào rào trên mặt đường sỏi và dừng lại sát chiếc bàn tròn. Phượng và Phi cùng ngừng tay ngoảnh ra, Phi nhận thấy một trong hai người này là đại úy Minh, vị đại úy trẻ tuổi có học nhưng… thích dùng mọi cách để ngồi lại văn phòng hơn là đi chiến đấu. Phi làm một cử chỉ chào kính rất nghiêm trang. Minh tiến lại xòe tay bắt tay Phi:

– Công tử Simca hôm nay lại có thì giờ đánh bóng bàn ở đây kia à?

– Tôi lái xe cho trung tá.

Phượng vừa lau mồ hôi trán vừa nói với Minh:

– Anh đợi em một chút, đánh xong “xê” này đã nhé.

Minh gật đầu:

– Đánh đi, ai thua ai được?

Loan xen vào:

– Trong vài trái nữa anh biết ngay. Hai người đang huề và đang găng nhau ở ván quyết định này.

Người đi cùng với Minh sửa lại cặp kính, anh ta nhìn Loan thật nhanh và khẽ hỏi:

– Có tranh giải gì không đấy?

Loan cũng cười nhẹ:

– Anh treo giải đi, anh Toàn.

– Một chầu ciné nhé?

Minh vỗ tay:

– Hay lắm. Có nghĩa là hôm nay mày bao chầu ciné chứ gì?

Toàn cười hiền lành:

– Cũng được, không sao cả.

Phượng lại tiếp tục giao banh. Phi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng hiểu ngay là Toàn và đại úy Minh đến đây với mục đích gì. Có lẽ là Minh đến với Phượng, còn Toàn đến với Loan. Nhưng Minh có vẻ thân hơn, chắc Minh tới trước rồi mới giới thiệu Toàn cho Loan. Tình trạng giữa Toàn và Loan coi bộ còn… mới mẻ lắm.

Phi không kéo dài sự chú ý của những người đứng ngoài nên dầu đang dẫn trước Phượng một trái, anh để thua luôn ba trái sau đó. Anh buông vợt, lau mồ hôi trán:

– Xin chịu thua, cô Phượng đánh hay lắm.

Phượng nói thẳng ngay:

– Hôm nay chưa ai thua cả. Anh nhường tôi, vì lịch sự hay vì lý do nào đó chứ không phải anh thua. Để hôm khác mình đánh lại.

Phi định cãi, song Loan đã đứng lên giơ tay:

– Đừng chối vô ích, ai cũng công nhận như vậy, kể cả địch thủ của anh.

Phi cười:

– Riêng tôi là không nghĩ vậy.

Nói rồi Phi xoay lưng bước ra ngoài sân. Bốn người kéo nhau lên nhà trên. Phi biết “nhà trên” không phải chỗ của mình nên Phi đứng một lát dưới mái hiên rồi đi thẳng ra cổng kiếm taxi về nhà.

Mỗi lần trở về nhà điều khó chịu nhất của Phi là sự mừng rỡ của gia đình, từ bố mẹ tới cả chị người làm nhà anh đều có chung nỗi vui mừng như vừa thấy anh thoát chết trở về.

Nhưng nỗi vui mừng đó không bao giờ kéo dài được quá một giờ đồng hồ. Lần nào Phi cũng chỉ về qua nhà rồi lại đi ngay. Và lần này, Phi chỉ về nhà đúng mười lăm phút đủ để thay quần áo, trả lời vài câu hỏi của mẹ. Phi bước xuống nhà để xe với nỗi trống trải mênh mang. Chiếc Simca lùi ra khỏi cổng, rời bỏ lề đường mà chính Phi cũng không biết nên chạy về hướng nào. Đến nhà Thanh bây giờ chắc chắn Thanh đi rồi, không có lý gì Thanh nằm nhà giờ này. Tuy nghĩ vậy song Phi cũng vẫn đến nhà Thanh.

Điều hết sức ngạc nhiên là cửa nhà Thanh vẫn mở, chứng tỏ Thanh có nhà. Người Phi bỗng nóng ran lên, anh không thể ngờ được. Thanh cố chờ anh hay là Thanh có một lý do gì khác? Phi đi nhanh vào nhà, Thanh nằm trên chiếc ghế xích đu với tờ tuần báo chuyên về điện ảnh và sân khấu trên tay. Nhìn thấy Phi bước vào, Thanh chỉ hơi nhỏm người lên, một chân đu đưa trên ghế.

– Gớm! Về đúng hẹn nhỉ. Chờ anh dài người ra.

Câu trách móc của Thanh đầy tình tứ khiến Phi cảm động. Anh nhẩy ba bước đến bên Thanh, ngồi xuống:

– Anh xin lỗi, vì… công việc nên về trễ. Anh cứ tưởng em đi chơi rồi nên chưa chắc đã gặp em.

Thanh tát nhẹ lên má Phi:

– Em đã hẹn với anh là em đợi. Từ chiều, bao nhiêu kép đến, em cho “dọt” hết. Nhưng nếu muộn chút nữa thì chính anh “dọt”.

Phi gục đầu trên vai áo Thanh. Mùi nước hoa quen thuộc phủ lên mặt anh, lùa vào giác quan một hương vị đặc biệt đánh thức những nhớ nhung say đắm từ tiềm thức. Những hối hận mong manh lại hiện đến với Phi. Anh hối hận vì khi xa Thanh vẫn nghĩ Thanh không hề chú ý đến mình. Tình yêu Thanh như mặt biển trong cơn lốc, chẳng biết nó quay hướng nào. Anh ôm lấy má Thanh diễn tả những rào rạt yêu thương bằng những nụ hôn nóng bỏng.

Thanh phải gỡ tay Phi ra:

– Chúng mình đi thôi chứ anh?

Phi đứng dậy, anh chọn áo cho nàng. Phi để ý đến vài chiếc áo mới may mà anh biết chắc không phải của anh may cho nàng. Chỉ cần một ý nghĩ nhỏ đó, lòng Phi cũng đủ quặn đau, nhưng sự đau đớn âm thầm ấy, không bao giờ Phi nói ra. Anh đi tìm chiếc áo cũ, có lẽ là chiếc áo Phi đã đưa Thanh đi may gần đây nhất, cách chừng… hai ba tháng gì đó, anh kéo mắc áo ra khỏi tủ:

– Trời này em mặc áo màu xanh thẫm là nhất.

Thanh đứng im, ngước nhìn chiếc áo puy-lô-vơ cũ. Có lẽ Thanh hiểu Phi muốn gì, nhưng sự đòi hỏi sang trọng và kiểu áo hợp thời trang khiến Thanh ngần ngại rồi đi đến quyết định dứt khoát:

– Không! Em không thích màu xanh đó đâu. Hôm nay em mặc bộ mới: anh kiếm cho em bộ màu trắng viền chỉ đỏ.

Phi cúi đầu, ngoan ngoãn đặt chiếc áo vào mắc. Tiếng Thanh lại ỡm ờ cất lên:

– Đi với anh phải mặc thế cho… hách.

Thừa biết là câu nói vuốt đuôi, chỉ có giá trị bằng một lời an ủi cho vừa lòng nhau, Phi nuốt hận chọn cho Thanh bộ áo mới đúng như lời Thanh nói, Anh cố tạo một nụ cười đưa áo cho Thanh. Thanh vuốt lại mái tóc:

– Được không anh?

Phi muốn trả lời: “Anh muốn giẫm nát bộ áo này dù rằng nó đẹp” nhưng lại gật đầu:

– Đẹp lắm.

Rồi Phi thản nhiên hút thuốc chờ Thanh trang điểm. Phi cố tìm những kỷ niệm quen thuộc trong căn nhà nhưng gần như kỷ niệm của riêng anh đã biến hết. Từ chiếc quạt máy đến chiếc radio, đến cả những con vật nhỏ xíu bày trong buffet. Phi có cảm nghĩ mai mỉa rằng đây là một căn phòng góp nhặt toàn những kỷ niệm vô nghĩa, xuẩn ngốc, rỗng không tượng trưng cho những sự sắp đặt, lừa lọc. Phi muốn bước khỏi căn phòng không một chút hối tiếc.

Nhưng đây không phải lần thứ nhất Phi có ý nghĩ này. Đã bao nhiêu lần rồi, Phi mang tâm trạng buồn chán đó và Phi đã bước ra, song sự buồn chán không thể vượt nổi tình yêu ma quái sâu thăm thẳm luôn luôn kéo Phi trở lại với căn nhà này bằng một thèm khát, bằng cả sự sôi nổi say mê. Phi đứng xoay lưng vào tường nhìn khuôn nắng xuyên qua cửa sổ ngã dài trên nền gạch hoa. Khuôn nắng vàng kệch, mệt mỏi như muốn lịm tắt. Phi nghĩ khuôn nắng buổi chiều đó cũng như mối tình của mình và Thanh. Tại sao khi ở bên Thanh đột nhiên có những phút Phi lại lo sợ cái gì sẽ mất? Chính Phi cũng không hiểu nổi mình. Anh vặn lớn chiếc máy thu thanh. Tiếng hát Thái Thanh vút lên xoáy hút thăm thẳm.

Gần một giờ sau, Phi và Thanh ra ngoài thành phố. Chân trời trước mặt ôm kín một màu tím thẫm, Phi hình dung đến khoảng thiên đường dành riêng cho những người yêu nhau ở đó. Không! Phải nói những linh hồn yêu nhau mới tới được đó, mới sống trọn vẹn ở đó. Còn con người tầm thường không bao giờ đi tới được chân trời. Phi mỉm cười với ý nghĩ này. Anh quay sang Thanh:

– Anh muốn đi hết, đi mãi con đường này.

Một phút nào đó, Thanh bỗng thấy thương Phi, yêu Phi. Thứ tình yêu quái gở còn sót lại, Thanh chớp mau mắt gật đầu:

– Anh muốn đi tới đâu cũng được.

Phi sung sướng với câu trả lời đó, dầu anh biết đối với Thanh, tình yêu anh chỉ còn là một khoảnh khắc bất chợt, một thoáng qua ẩn hiện trong tâm hồn Thanh như ma chơi. Có thể là một giờ, vài giờ, một đêm, một ngày tùy theo những diễn tiến tình cảm hoặc ngoại cảnh chi phối. Có trời mới hiểu nổi.

Hai người bước vào một tiệm ăn ven đường. Tiệm ăn cất giữa một hồ nước hình chữ nhật. Nhà hàng vắng khách, mới chỉ lác đác vài ba cặp ngoài khoảng sân lộ thiên. Phi chọn chiếc bàn ngoài cùng, nơi Phi và Thanh vẫn thường ngồi vào những ngày mới quen. Phi tưởng khi khi gặp Thanh, ngồi với Thanh thế này, anh sẽ nói được nhiều, rất nhiều, mà lần nào cũng vậy, Phi ít nói hơn cả những ngày bắt đầu yêu. Phi thấy mình không có chuyện gì để nói cả. Nói về tình yêu ư? Đối với Thanh và anh là thừa! Nói về nỗi nhớ nhung Thanh những ngày nằm ở trại ư? Phi thấy ngớ ngẩn lạ thường. Anh ngước lên nhìn khung trời. Vẫn một màu tím đang ngả dần sang màu đen của đêm tối, cũng như tình yêu, sự đam mê và buổi tàn đêm trở về với một hình hài rã rượi.

Phi hoảng hốt nghĩ đến sự đam mê bây giờ để rồi sáng sớm ngày thứ Hai, anh trở lại con đường đất đỏ, con đường nhầy nhụa như lòng anh. Phi buông trôi ý nghĩ ghê sợ đó như người tử tù uống bữa rượu cuối cùng.

Thanh vẫn có cái tài đặc biệt làm cho người đi với mình được vui vẻ. Thanh nói liên miên, từ chuyện của một tài tử chiếu bóng đến một cái tin trên báo hàng ngày đều là đề tài cho Thanh bình luận dí dỏm. Thanh chiều chuộng Phi khiến Phi luôn tưởng như Thanh là người vợ chung tình, người vợ mới cưới yêu chồng nhất thế gian. Đó là bản chất Thanh, bởi chính Thanh cũng muốn vui chứ tuyệt nhiên không phải là thủ đoạn. Phi bị cám dỗ điêu đứng trong tình yêu Thanh một phần lớn vì những thứ đó.

Sau bữa ăn, Thanh bắt Phi đưa đi ba bốn tiệm khiêu vũ khác nhau. Thanh không muốn phá tiền Phi, song tính Thanh vẫn thích như vậy. Nàng là thứ thiêu thân lao vào ánh đèn, như chỉ nghe tiếng nhạc vũ trường, nhìn ánh đèn màu và khung cảnh của những hộp đêm khác nhau Thanh mới thấy ý nghĩa của cuộc sống. Có lẽ Thanh muốn quên, muốn đắm mình trong say mê cuồng loạn để bỏ rơi một dĩ vãng đớn đau, một quãng đời trôi nổi vừa tủi nhục vừa sung sướng lẫn lộn, nhưng rồi cuộc đời đó tới khi nhìn lại chỉ toàn là những kỷ niệm tê dại đến uất nghẹn. Tâm sự Thanh cũng tương tự tâm sự của tất cả những nàng Kiều ban đêm của thời đại này. Thanh đã suy nghĩ, đã thấm đau và thấm mệt nên bây giờ Thanh muốn quên.

Tình yêu Phi đến với Thanh cuốn hút như một dòng xoáy lớn giữa thác lũ. Nước sẽ cuốn theo những bèo bọt, nhưng xoáy rồi cũng phải tan, thác lũ điên cuồng vẫn là thác lũ thản nhiên trôi. Thanh biết mình không thể yêu Phi mãi mãi trong cảnh này. Nàng buông rơi Phi với hy vọng Phi đau đớn một thời gian rồi sẽ quên nàng. Nhưng bao nhiêu lâu rồi Phi không quên nổi. Phi vẫn trở lại. Có lần Thanh đón tiếp Phi bằng những vui thích cảm động như khi còn yêu Phi. Có lần Thanh đón tiếp Phi bằng tâm trạng buồn nản, chán chường, nàng muốn đuổi Phi ngay cho khuất mắt, nàng không muốn thấy Phi biểu diễn mãi điệu bộ si ngốc, nhất là những trò ghen tuông rất trẻ con.

Lắm lúc Phi bị sỉ nhục bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất. Phi tưởng không bao giờ có thể trở lại nữa. Nhưng chính Thanh lại là kẻ lôi kéo Phi. Nàng hối hận và thương Phi, nàng nhắn bạn bè kêu Phi trở lại thăm nàng. Và sau mỗi lần “khủng hoảng” Thanh và Phi thường yêu thương nhau hơn cả những ngày đầu tiên.

Cũng như lần trước, sau nửa tháng Phi giận Thanh, đến khi Phi trở lại, Thanh ôm đầu Phi hôn như mưa. Tình yêu đó kéo dài cho đến cuộc hẹn hò lần này.

Lần này, vì một chuyện rất trẻ con, một chuyện nhỏ nhặt tầm thường trong tiệm khiêu vũ. Phi bực mình bởi Thanh vừa nhẩy với anh vừa nghịch ngợm với một khách quen. Phi bỏ dở bản tango kéo Thanh về bàn. Thanh biết lại sắp có chuyện lộn xộn, nhưng bình thản đón nhận. Thanh ngồi phớt lờ như không, nửa chờ đợi nửa khiêu khích cho Phi nói. Phi hậm hực:

– Đối với anh, em là vợ anh chứ không phải một… con điếm tầm thường, em hiểu không? Anh không muốn em chào hỏi thằng nào, đùa nghịch với bất cứ đứa nào khi em ở bên anh như vậy. Em muốn sỉ nhục anh à?

Thanh bật người ra ghế, vẻ chán nản, khinh khi:

– Cần gì tôi phải sỉ nhục anh. Anh đi với tôi, một con điếm tầm thường không đủ sỉ nhục rồi sao?

– Em thật… trơ trẽn. Anh không còn danh từ nào để dùng trong trường hợp này.

Thanh cười:

– Thiếu gì danh từ người ta vẫn thường dùng với một con điếm! Anh có quyền dùng tất cả những danh từ đó.

Phi choáng váng, ngồi lặng. Khói thuốc cay đắng trong cuống họng. Anh cúi đầu khẽ hỏi:

– Thằng đó là gì của em?

– Bồ!

Sự thật người khách cũng chỉ là một người quen như những người khác, nhưng Thanh muốn trêu Phi cho bõ ghét. Phi tưởng như bị một gáo nước lạnh hắt vào mặt, anh ân hận đã hỏi Thanh một câu ngu xuẩn. Anh thở dài liếc nhanh khuôn mặt Thanh, thấy khuôn mặt đó đĩ thõa thật. Sao Phi lại có thể say đắm một khuôn mặt trơ trẽn, một tâm hồn quá lầy lữa như vậy. Phi ghê tởm cả chính mình. Anh không hỏi Thanh thêm câu nào nữa, nhưng khi xuống đến xe, Phi lại nói một câu không suy nghĩ:

– Từ giờ anh cấm em không được làm như vậy nữa. Lần sau thì… biết anh.

Thanh cười khanh khách:

– Lần sau thì quá muộn. Anh không nhân danh gì để cấm tôi được. Thích gì tôi làm nấy. Tôi đã nói với anh bất cứ trường hợp nào tôi cũng hoàn toàn tự do.

Nỗi đau dàn trải trước mắt Phi như con đường rộng vắng hun hút nằm dài dưới ánh đèn đêm thành phố. Chiếc Simca gầm lên, lao như tên bắn. Một lần nữa ý nghĩ đâm xe vào gốc cây lại hiện lên ám ảnh Phi. Nhưng không bao giờ Phi dám làm vậy cả. Từ lúc đó Phi im lặng. Thanh cũng im lặng cho đến khi đưa Thanh về tới nhà. Thanh đẩy cửa xe bước xuống ném lại hai tiếng cụt ngủn:

– Chào anh.

Phi không kịp nhép môi Thanh đã đóng sầm cửa. Phi lái xe trở lại con đường cũ, nỗi buồn càng tỏa rộng. Mỗi lần ở nhà Thanh về Phi đều thấy người nhẹ hẫng, mất mát, trống rỗng. Anh ghé tiệm khiêu vũ, nơi ngày xưa anh đã gặp Thanh. Phi ngồi ở quầy rượu nét mặt khổ sở. Vài vũ nữ quen tìm đến châm chọc, Phi chỉ lắc đầu lặng thinh. Phi nghĩ: có lẽ chúng cho là mình bị Thanh bỏ rơi. Ngụm rượu cay nồng, Phi thú nhận một cách can đảm: Mình bị bỏ rơi thật rồi. Phi muốn nhẩy thật nhiều cho quên.

Anh vừa nhìn thấy hai cặp Minh Phượng và Toàn Loan ngoài piste. Có lẽ họ đã thấy Phi ngay từ lúc mới vào. Loan đi qua trước mặt Phi, nàng khẽ vẫy tay mỉm cười. Phi cũng nghiêng đầu chào lại. Anh thấy Loan thật tử tế, dễ thương. Trái hẳn Phượng, khi nhìn thấy anh, Phượng lãnh đạm thản nhiên như hoàn toàn xa lạ. Phi không đòi hỏi một cảm tình đặc biệt, song ít ra người ta cũng không nên coi thường anh. Mặc cảm đó dẫn Phi đến chỗ ghét Phượng lạ lùng.

Lựa một bản boston, Phi kiếm Liên mời nhẩy. Liên là bạn Thanh và Liên quen Phi trước Thanh. Vì một chút tự ái, Liên dấu kín tình yêu của mình để rồi Phi ngã vào tay Thanh một cách điên đảo. Liên mất Phi từ đó. Mối tình câm nín của Liên lẳng lặng, câm nín đến nỗi ngay cả Phi cũng không hay. Anh chỉ coi Liên như một cô gái quen thân hơn những người khác chút đỉnh. Liên cũng không hề tỏ cử chỉ nào khác ngoài những tình cảm đã được Liên giới hạn ngay từ khi biết Phi yêu Thanh. Nhưng nhẩy với Phi, Liên cảm thấy gần gũi và rung động như muốn gục đầu vào vai anh hoặc hơn thế, ghì anh thật chặt trong vòng tay. Song không bao giờ Liên làm vậy.

Một phút, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Phi, Liên biết Phi buồn lắm và chắc là buồn vì Thanh. Liên thấy lòng mình quặn đau vì… hờn tủi, ghen ghét, nhưng sự hờn tủi đó không vượt qua nổi tình yêu thương Phi thầm kín đã từ lâu chìm lắng, bây giờ mới có dịp sống dậy. Liên khẽ hỏi:

– “Vợ con” anh đâu?

– Bỏ lâu rồi mà, em không biết sao?

Liên gật nhẹ:

– Biết. Nhưng hồi chiều em mới thấy anh chị đi với nhau du dương lắm mà? Bỏ dễ thế sao?

Phi cười nửa miệng:

– Lâu lâu về thăm một lần, đi với nhau không đầy ba tiếng đồng hồ lại chán nhau ngay.

– Ai chán?

– Lẽ dĩ nhiên là “nó” chán anh.

Liên cười, nàng làm bộ hồn nhiên cúi đầu vào ngực áo Phi, song sự thật là Liên rung động. Liên thương Phi hơn bao giờ hết. Nàng dò hỏi:

– Anh còn yêu Thanh lắm không?

Yên lặng vài giây. Phi thú nhận:

– Bằng một thứ tình yêu quái gở, dằn vặt, phi lý song không thể nào thoát được. Không có lý do nào buộc anh phải ở lại bên Thanh cả, thế mà anh vẫn phải ở lại. Bỏ đi anh có cảm tưởng… bị phản bội. Sự tưởng tượng về Thanh và kẻ khác đau thấm hơn là sự thật.

Liên đã từng yêu, từng bị đầy đọa bằng những mối tình tương tự nên nàng hiểu Phi, đồng thời nhìn rõ mối tình của Thanh đã dành sẵn cho Phi. Phải nói thẳng là đã đến lúc Thanh chán Phi, có thể vì tình yêu của một người khác và cũng có thể tình yêu Phi kéo dài một cách bình dị, vô nghĩa, Thanh chẳng có ích lợi gì cả ngoài những chuyện bực mình. Khi tình yêu đã như một sự hưởng thụ thì trở nên nhàm chán tựa hồ ngồi mãi trong một lâu đài tất phải nhớ cuộc đời thường, thèm muốn những đổi thay, mua một chút cảm giác nhẹ. Thanh ở trong trường hợp này.

Liên kéo mạnh vai Phi:

– Bây giờ anh và Thanh ra sao?

– Hết rồi.

Liên lắc đầu:

– Vừa cãi nhau xong thì anh tới đây, phải không?

– Ừ! Không bao giờ anh gặp Thanh nữa

– Ông nào cũng tưởng vậy. Bỏ nhau khó lắm, không dễ đâu. Anh đã tự hứa với anh như thế cả ngàn lần chưa?

Phi thầm phục là Liên thông minh, khôn ngoan vô cùng. Nàng nhìn rõ lòng Phi như nhìn một cái bìa sách dưới ánh đèn. Nàng lật từng trang giấy, đọc vanh vách. Chỉ qua vài câu chuyện, Phi chú ý ngay về Liên, người con gái có một tầm hiểu biết vững vàng, một lề lối suy nghĩ sâu sắc mà Phi khó tìm thấy trong… cái rừng hoa dại. Từ ngày quen biết Liên, bây giờ Phi mới để ý đến điều này. Anh nhích xa một chút để nhìn Liên, lúc nào Liên cũng mang vẻ đẹp riêng biệt kín đáo, đôi khi gần như kiêu ngạo. Tiếng Phi dịu xuống trả lời câu Liên vừa nói:

– Anh đã hứa với anh cả ngàn lần là không bao giờ trở lại kiếm Thanh nhưng lần thứ một ngàn lẻ một này, anh tin là được. Anh không muốn là một thứ tình nhân để cho kẻ khác đùa giỡn.

– Lúc này anh biết là bị đùa giỡn kể ra… quá sớm đấy. Tuy nhiên biết cũng còn hơn không. Thực ra, chính anh không muốn biết. Khi say mê người ta muốn che đậy mọi thứ làm cho không say mê được. Song sự thật mỗi ngày lại cứ như mặt trời sau thời khắc sương mù. Anh phải xác nhận sự thật đó. Lúc này là giữa trưa, anh đang choáng váng vì thứ ánh sáng tàn nhẫn đến độ bốc lửa.

Liên mỉm cười, mắt chớp mau, tiếp:

– Dù sao cũng phải có một tình yêu khác mới có thể quên Thanh được.

Phi xác nhận ý kiến đó của Thanh bằng câu trả lời nửa chân thật nửa khôi hài:

– Việc khó khăn là làm sao yêu được người khác và tìm được người yêu mình.

Rồi Phi cúi xuống nhìn Liên:

– Em giúp anh được không?

Bước chân Liên như muốn dừng hẳn lại, đôi mắt đen láy mở hẳn lên:

– Giúp anh bằng cách nào?

– Bằng chính em?

Tiếng cười dòn của Liên bật lên, nàng lắc đầu:

– Anh liều thật. Không biết em là bạn của Thanh sao? Dù có yêu anh cách mấy đi nữa cũng không bao giờ em giúp anh như vậy cả.

– Em nên nhớ là anh quen em trước Thanh.

– Nhưng yêu sau… thì không được.

Phi cũng cười:

– Vậy mình là bạn. Bạn bè với nhau, giúp nhau một chút không được sao? Ngày mai anh sẽ tới em và chúng mình đi chơi, được không? Em còn ở chỗ cũ chứ?

– Còn. Nhưng đừng đến.

– Có chồng em ở nhà sao?

– Không! Chồng con gì thêm rắc rối. Em không muốn mang tiếng với bạn bè. Thế thôi.

Phi vuốt nhẹ lên mái tóc Liên:

– Điều quan trọng không phải là mang tiếng mà là việc em có muốn đi với anh không.

Liên vẫn cười và nàng cũng trốn tránh:

– Em biết tại sao có một thời kỳ Thanh mê anh, anh tán được lắm. Trong lối tán của anh, có sự liều lĩnh và chân thành. Cảm ơn anh đã nghĩ đến em để… tìm quên.

– Xin lỗi em, bởi em biết rõ anh quá nên anh không có cách nào nói dối.

Liên cúi đầu yên lặng. Dù trốn tránh, Liên cũng nhận thấy tâm trạng mình trở về với những ngày đầu quen Phi. Nàng đã trốn tránh Phi mãi rồi và nàng đã mất Phi một thời gian quá dài. Bây giờ nàng có nên tiếp tục trốn tránh nữa không? Câu hỏi đó quay cuồng trong đầu óc Liên cho đến khi bản nhạc chấm dứt.

Phi vừa dìu Liên quay vào thì Minh dắt tay Phượng đi ngang trước mặt Phi và dừng lại nói đùa:

– Công tử Simca cũng chơi bời kỹ lắm.

Phi lặng người vì câu nói vẫn mang vẻ trịch thượng. Phi ghét gặp người quen, nhất là cấp trên của mình trong chỗ như thế này. Anh cười, nhưng không trả lời. Liên lại biết Minh quá nhiều nên đốp chát ngay:

– Mình anh biết chơi còn thiên hạ là mọi cả sao?

Bị Liên nói nặng. Minh hơi sượng, anh vớt vát một câu cho đỡ ngượng:

– Em thì nổi danh quá rồi, anh nói anh Phi kìa.

Nói rồi Minh đưa Phượng về bàn ngay.

Liên cười, ghé tai Phi nói nhỏ:

– Anh này theo em hoài nhưng… không ăn thua gì nên bỏ. Em không chịu được “típ” người như vậy. Luôn luôn chứng tỏ mình là “một cái gì vĩ đại” trong khi rất tầm thường. Em chỉ chịu ai biết quên mình dù có là gì đi nữa.

Phi kéo mạnh Liên trong vòng tay:

– Riêng anh thì đã cố quên anh bởi một lẽ anh không là cái gì cả. Anh là số không.

– Chưa chắc. Anh ngồi ở quầy à? Hay là mình đi chỗ khác chơi đi, anh?

– Em còn nhiều bàn không?

Liên nhìn Phi, ánh mắt tố cáo những cảm tình thắm thiết từ lâu ấp ủ:

– Nhiều bàn lắm, nhưng… bỏ một hôm đâu đã chết. Lâu lâu bốc đồng cho cuộc đời lên hương một chút xem sao.

Phi thoáng thấy một niềm kiêu hãnh. Anh khoác tay Liên kêu tính tiền rồi kéo Liên ra cửa.

Bảy giờ sáng ngày thứ Hai, Phi mới đến nhà trung tá Lạc để đưa ông đi làm. Nhưng Phi đến nơi thì trung tá Lạc không còn ở nhà nữa, chiếc xe Jeep đã biến mất. Phi biết là mình đến muộn, trung tá Lạc đi rồi. Anh còn đang đứng ngẩn ngơ thì gặp Loan từ nhà trên bước xuống, Loan mỉm cười nói với anh:

– Ba tôi chờ anh lâu quá, ông mới lái xe đi rồi.

(Hết Chương 1)

Share this post