Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 10

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 10

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 10

Liên đứng im trên một sườn đồi thoai thoải đầy cỏ non xanh mướt. Nàng mặc chiếc chemise xanh điểm những bông hoa trắng, chiếc jupe màu hồng nhạt. Mái tóc lất phất bay theo gió giữa khung trời tím thẫm, đúng là màu tím của chân trời mà Liên đã sống với Phi một buổi chiều nào bên bờ biển. Tất cả khung trời màu tím, đến nỗi khuôn mặt Liên, bàn tay Liên và thảm cỏ lưng đồi cũng nhuộm một màu tím. Phi không nhớ rõ không gian này thuộc về đâu, thời gian này vào lúc nào. Hình như sườn đồi này gần giống sườn đồi mà Phi đã đi qua một lần với Điền trong bữa đi săn. Quả đồi nhỏ nằm ngoan ngoãn giữa những lùm cây xanh rậm của triền núi chạy dài. Chỉ có quả đồi này mang tấm thảm cỏ xanh, thỉnh thoảng một lùm cây vươn lên vài bông hoa trắng, quả đồi hiền lành dễ thương như đứa con gái hai tuổi xinh xắn nằm giữa lòng mẹ.

Lúc này Liên có vẻ đẹp của một Suzie Wong trong phim La colline de l’adieu với William Holden.

Phi cũng đứng im, chàng muốn nhìn nàng thật lâu, muốn nàng cười với mình, với một mình mà thôi. Thế gian này không còn ai cả, thế gian này chỉ có hai người.

Liên vẫn đứng kia, bên thảm cỏ xanh, giữa sườn đồi trước mặt. Nàng cười, hai bàn tay giơ lên, hai cánh tay chờ đón. Phi lao đến bên nàng như một mũi tên để lọt mình gọn gàng vào vòng tay đó. Chàng nghe tiếng thở của Liên, mùi thơm ngai ngái của mái tóc. Phi nhắm mắt lại, tưởng tượng sẽ được sống mãi mãi như thế này…

Một tiếng nổ lớn vang lên rồi những tiếng nổ khác tiếp tục như sấm rền.

Phi bàng hoàng choàng dậy. Tất cả chỉ là một màu tối đen. Sườn đồi trước mặt và hình ảnh Liên đã biến vào bóng tối. Phi biết mình vừa qua một giấc mơ dài.

Những tiếng nổ khác tiếp tục vang lên. Cả trại nhốn nháo. Phi choáng váng, đầu óc nhức nhối, tim chàng đập mạnh. Chàng biết đang có biến động. Súng nổ ròn như pháo tết.

– Địch tấn công!

– Lô cốt cù lao đổ rồi!

– Vọng gác phía Đông Nam bốc cháy!!!

Những tiếng la thất thanh đó khiến Phi càng run rẩy hơn. Lần thứ nhất Phi nằm trong trại bị địch tấn công bất ngờ. Những lần trước Phi ra trận thật bình tĩnh và có cái náo nức được đụng độ với giặc. Nhưng lần này bỗng dưng Phi có cảm tưởng bị bỏ rơi trong đêm tối. Chàng chỉ nghe tiếng la ơi ới từ ngoài sân, từ những vòm cây xung quanh vòng rào, không thấy một người nào ở bên cạnh mình. Trong tay chàng không có một tấc sắt, đầu nặng nhức nhối như muốn vỡ tung ra. Chiếc áo “trây-di” tuột hết cúc từ lúc nào, quần trận cũng trễ xuống. Phi có cái lúng túng của một đứa con nít giữa những tiếng động dữ dội, dọa dẫm quanh mình.

Tiếng đạn súng cối nổ ầm ầm. Phi lăn trên sàn nhà ẩm ướt từ lúc nào chàng cũng không biết. Mãi một lúc sau Phi mới cố trấn tĩnh được bởi tiếng súng máy ròn rã từ vọng gác trước hầm đạn gần đó. Chàng đoán là tiếng súng phản công của ổ súng máy do chính chàng phụ trách. Thắt lại sợi dây lưng, Phi nhoài người lên giường tìm khẩu carbine rồi băng ra cửa.

Phi ngã sấp xuống mặt đất ướt sũng, trời vẫn còn mưa lấm tấm, lạnh như cắt thịt. Cảm thấy tỉnh táo hơn, chàng đưa một bàn tay ra phía trước, vốc nước tạt lên mặt. Tiếng súng cối nổ ngay giữa phòng ngủ của Phi, một ánh lửa lóe lên thật kinh dị, nhưng nhờ đó, Phi nhìn rõ con đường mòn, lối dẫn ra ụ súng máy do Phi phụ trách theo đúng kế hoạch bố phòng. Chàng trở lại với tâm trạng hăng say của những lần ra trận trước đây. Như con thú, Phi băng thật nhanh qua một mô đất, trườn mình xuống con đường sỏi đá, bò bằng hai khuỷu tay một đoạn dài rồi lao xuống đường hầm đi tắt ra ổ súng máy.

Tất cả những hành động ấy Phi làm theo bản năng tự nhiên không suy nghĩ, không tính toán.

Khi Phi tiến đến vị trí súng máy thì Điền đã ngồi sẵn ở đó, bên cạnh là Phú. Khẩu MIT 30 bị vặn ngửa lên. Phú đang lúi húi sửa chữa, Phi nhào đến đẩy Phú ra:

– Sao đó?

– Súng bị tắc.

Phi kéo “quy lát”, một viên đạn bật lên nằm trên nòng. Chàng đã tìm ra nguyên nhân. Loại súng này quen thuộc với Phi lắm, thứ bệnh thông thường của nó là do người sử dụng thiếu bình tĩnh bởi phải lên “quy lát” hai lần. Chàng xoay khẩu súng trở lại, vặn ốc ở càng.

Từ nãy Điền có vẻ giận, tiếng chàng cục cằn:

– Xong chưa mấy cha nội? Nhằm đúng lúc này mà làm tắt súng máy thì bỏ mẹ rồi.

– Xong rồi đây.

Phi trả lời rồi kéo băng đạn từ hộp sắt lớn lên đưa ngang vào ổ đạn.

Bỗng Điền chồm lên, khẩu carbine trên tay chàng nhả đạn như mưa, chàng hét:

– Hàng rào bị phá rồi.

Phú xoay người sang bên cạnh ôm khẩu tiểu liên thompson nhả đạn về phía hàng rào thép gai. Một bóng kẻ thù vừa trườn lên khỏi mô đất trước hàng rào vội thụp xuống, bên cạnh đó hình như có một vài bóng đen khác chỉ chờ thời cơ lăn xả vào hàng rào kẽm gai.

Điền vừa đặt khẩu carbine lên vai vừa hậm hực:

– Chết cha người ta không, xong chưa? Nếu có khẩu súng này thì ông nội chúng bay cũng chưa đến sát hàng rào được.

Phi cũng đặt súng trên vai:

– Còn khẩu “vanh cát vanh nớp” bên kia đâu?

– Trúng “moọc chê” rồi, tôi vừa cho vào lấy khẩu FM BAR, chắc cũng sắp ra.

Phú xuýt xoa:

– Nếu có hai khẩu này từ nãy thì ít ra cũng chết năm mươi mạng.

Tiếng MIT 30 từ vai Phi nổ ròn tan. Phi đã nhắm trúng hai bóng địch vừa băng khỏi lùm cây. Một tiếng nổ kinh hoàng sáng trắng hàng rào kẽm gai. Hàng rào bị phá. Điền đứng sững:

– Nó phá được rồi, cẩn thận kẻo nó ùa tới:

Phi cũng trố mắt lên nhìn, chàng ước chừng khoảng bị phá hơn năm thước, tiếng chàng bình thản:

– Mình sẽ làm hàng rào bằng đạn.

Phi liếc nhanh những thùng đạn còn nằm nguyên vẹn bên cạnh. Chàng yên tâm lặng lẽ chờ đợi. Chàng chờ những bóng địch xuất hiện trên khoảng trống vừa bị phá. Chàng có cái hóm hỉnh tin tưởng của một con hổ đứng rình con nai sắp sửa bước tới đúng tầm móng vuốt.

Phú hỏi:

– Suya là bắn được rồi chứ?

– Suya! “Phi súng máy” của tiểu đoàn 10, cậu chưa biết à?

– Chưa!

– Hôm nay cậu sẽ biết.

Câu đùa cợt của Phi đầy tự tin làm Phú mỉm cười và tin tưởng theo. Vừa lúc đó, một thân gỗ được lao lên trên khoảng hàng rào vừa bị phá. Nhanh như cắt Phú lia một tràng thompson. Phi cũng bóp cò súng máy, nhưng chàng chỉ bắn cầm chừng, đợi lớp “thiêu thân” thứ nhất lao vào khoảng trống đó.

Quả nhiên, vừa dứt tiếng thompson của Phú, một tiểu đội địch ùa lên, lăn xả trên thân gỗ lao vào giữa những tiếng đạn yểm hộ réo như mưa, những tiếng bích kích pháo nổ toang khắp doanh trại.

Phi đã hờm sẵn, chàng ghì chặt khẩu súng, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt căng lên. Tiếng đạn súng máy của Phi ròn tan như một tiếng reo dài. Lớp “thiêu thân” thứ nhất bị chặn đứng ngay. Vài tên ngã xuống nằm bất động, chỉ còn là những cái xác, vài tên khác dội ngược trở lại.

Điền sung sướng vỗ vai Phi:

– Tuyệt lắm! “Phi súng máy” có khác.

Phi cũng cười hề hề. Tự trong lòng, chàng thấy mãn nguyện và hãnh diện vô cùng, chàng không rời khỏi phạm vi quan sát trước mặt. Trong một thoáng Phi nghĩ về Liên, chàng có cái ước muốn thầm kín và… hoang đường là giờ phút này Liên có mặt ở bên cạnh chàng để chứng kiến cuộc phản công bảo vệ doanh trại, bảo vệ đồng đội. Ý nghĩ đó chỉ thoáng hiện như lằn chớp rồi tan biến, nhưng cũng đủ cho Phi rung động. Phi cũng không thể hiểu tại sao giữa giờ phút này mà chàng lại nghĩ được đến Liên, dù chỉ trong khoảnh khắc. Tiếng Điền vang lên trong máy truyền tin A.N.P.R.C.6. kéo Phi trở lại nhiệm vụ:

– “Cù lao một” báo cáo, địch phá hàng rào phía Đông Nam, đợt tấn công thứ nhất bắt đầu. Xin yểm trợ.

Sau đó Điền quay sang bảo Phú:

– Cậu qua hầm số ba xem khẩu F.M.B.A.R tới chưa.

Phú lao đi như tên, mất hút trong bóng tối. Trong vài giây, chiến trường im lặng đến nghẹn thở. Phi nói thật nhỏ với Điền:

– Chuẩn úy xin yểm trợ làm gì, chúng nó làm sao vào nổi mặt này với hai khẩu súng máy của mình.

Điền lắc đầu:

– Cậu lầm, mới chỉ có vài tên thí mạng. Chúng sẽ ùa lên bây giờ. Ổ súng máy của mình chắc chắn sẽ ăn lựu đạn. Cẩn thận đấy.

Phi vỗ tay lên trần ụ chiến đấu:

– Vị trí này kiên cố lắm, lựu đạn ăn nhằm gì.

– Đừng đùa dai. Trong một trận “công đồn” nhiều bất ngờ lắm. Sơ hở một tí là “đi đứt” ngay.

Tiếng súng địch lại vang lên ròn rã cùng với tiếng la hét ngoài hàng rào. Đạn bích kích pháo rơi tứ phía, lựu đạn nổ tơi bời. Lần tấn công này có vẻ quyết liệt hơn. Phi nhăm nhăm chờ đợi loạt xung phong chính thức của địch.

Nhưng chờ đợi mãi. Phi không thấy một bóng nào xuất hiện trên khoảng trống của hàng rào vừa bị phá hủy. Bên cạnh chàng, Điền cũng lăm lăm chờ đợi. Những lúc này, đôi mắt Điền sáng rực, dữ dội lạ thường, quai hàm Điền bạnh ra một cách bướng bỉnh. Phi thoáng nhìn lên, chàng có cảm tưởng như nhìn thấy một pho tượng. Phi yêu Điền hơn lên bởi hình ảnh ấy.

– Sao không thấy chúng nó?

Tiếng Phi thốt lên nhè nhẹ, mắt vẫn không rời khu vực quan sát trước mặt. Điền vừa quay sang nhìn Phi thì người binh nhì ở phía sau đưa máy truyền tin cho Điền:

– Chuẩn úy có “Cù lao” gọi.

Điền giật lấy máy:

– Cù lao một, Cù lao một, tôi nghe đây.

– Có gì lạ?

– Yên tĩnh.

– Cẩn thận, nhắc nhở tất cả vị trí bố phòng cẩn thận, địch có thể tấn công phía khác.

Tiếng máy vừa dứt, tức khắc lửa từ phía Nam bốc lên ngùn ngụt, tiếng súng rền hơn bao giờ, tiếng la hét ầm ầm nổi dậy. Điền nghiêng sang phía lửa cháy rít lên:

– Chúng nó tấn công phía Nam, lạ nhỉ.

Sau đó Điền nghe rõ tiếng người chỉ huy phía Nam, thiếu úy Khắc cũng cuống quýt trong máy truyền tin:

– Lô cốt số 3 bị phá rồi, vị trí lô cốt 5 bốc cháy!!!

Tiếng la của thiếu úy Khắc ngưng bặt. Điền sững người nhắc lại với Phi:

– Địch tràn vào hàng rào phía Nam.

Phi cũng ngẩn ngơ không kém, toàn thân chàng lạnh toát, tóc gáy dựng lên, có cảm giác đang bị đe dọa phía sau lưng. Chàng hỏi một câu thật ngây ngô:

– Nguy quá! Làm thế nào bây giờ?

Trong một tích tắc, Điền quyết định:

– Cậu ở lại đây với hàng phòng thủ. Tôi đem khẩu trung liên B.A.R qua phía Nam.

Điền vọt lên khỏi miệng hố, bò sang ổ súng máy. Phi lặng lẽ nhìn theo cho đến khi Điền và tiểu tổ súng máy mất hút sau lùm cây, dưới ánh sáng đỏ lờ mờ của lửa khói hắt lại. Đôi mắt Phi như không hồn trở lại với nhiệm vụ của mình. Đầu tóc Phi rối tung, chàng cũng muốn mang khẩu súng của mình qua phía Nam.

Phú trở về vị trí, tiếng Phú hổn hển qua hơi thở dốc:

– Chúng nó vào gần tới “cây cù lao”, chuẩn úy Điền mang khẩu B.A.R đi yểm trợ rồi.

– Biết.

Phi trả lời cụt ngủn, hậm hực.

Chàng thấy mình vô lý ngay sau đó và chàng bóp cò súng. Tiếng đạn rộn rã réo lên làm Phú ngây mặt:

– Bắn cái gì vậy?

Phi càng nhận thấy mình vô lý hơn, chàng ngừng lại vài giây, ngụy biện một cách ngang ngạnh:

– Bắn kẻ thù chứ bắn gì nữa.

– Mày nhìn thấy cái gì mà bắn?

– Tao nhìn thấy kẻ thù.

Phú cười mỉa mai:

– Mày sợ à?

Phi trợn mắt:

– Tao mà sợ.

– Vậy thì bắn cái gì vào bóng tối?

– Bắn kẻ thù.

Phi yên lặng xoay người nhìn về phía Nam. Tiếng đạn réo lên xối xả. Kể ra Phú cũng hơi hoảng. Lúc nhìn thấy địch phá hàng rào, lăn vào hàng rào, Phú không hề sợ sệt. Bây giờ không nhìn thấy địch, phải cố thủ trước một vùng bóng tối, Phú thấy rùng mình. Chàng ngồi sát lại Phi, giọng dịu xuống:

– Có lẽ phía Nam nguy mất.

– Đằng ấy có những cái gì?

– Mỗi khẩu B.A.R. và một tiểu đội. Những cánh quân bố phòng Đông Nam và Tây Nam có thể yểm hộ.

Phi thở dài rất nhẹ:

– Chưa chắc. Địch có thể tấn công ba mặt, chúng lựa phía không đề phòng nhất làm hướng tấn công chính.

Ngay lúc đó, tiếng đạn đại bác gầm lên. Một tiếng reo lớn tiếp theo đó vang ầm doanh trại. Phú cũng nhẩy cẫng lên:

– Có pháo binh yểm trợ rồi.

Và Phú vỗ lên vai Phi đồm độp. Phi buông lỏng tay súng, thở ra một hơi dài khoan khoái. Bây giờ Phi mới có thì giờ để ý đến quần áo, người ngợm mình. Bộ “trây-di” ngập ngụa đầy bùn, cùi tay xước một miếng dài, lúc này Phi mới thấy xót. Chàng ngả người vào thành hầm, chiếc mũ sắt cọ vào nền xi măng sàn sạt, âm thanh nhức nhối như long óc. Phi bỏ mũ sắt, đặt ngửa xuống đùi, chàng nghĩ đến một ngày nào hay là ngay đêm hôm nay, lòng mũ sắt sâu hoắm này sẽ đựng đầy máu và óc của chính chàng.

Phi rùng mình, bàn tay quờ quạng trong lòng mũ sắt, chất ẩm ướt vì bùn lầy ở lòng bàn tay khiến Phi có cảm giác gai gai như tìm thấy máu và óc mình thật.

Hình ảnh Liên lại hiện về, chàng nhớ đến giấc mơ ghì Liên trên lưng đồi vừa qua và tưởng tượng đến khi chàng ngã xuống, Liên được tin này, nàng sẽ nghĩ sao. Phi nhớ những lần ở bên Liên, chàng thường nói đùa với nàng rằng: “Nếu anh chết, em sẽ buồn một tuần hay cùng lắm là hai tuần rồi sau đó em sẽ gặp người yêu mới, em sẽ lại hôn người đó nhiều như hôn anh và em sẽ quên”. Liên cười và Liên say đắm nhìn chàng trả lời: “Em sẽ nhẩy một bản sì-lô, em nhắm mắt lại, em nói thầm là bản đó dành cho anh”. Phi cảm thấy một nhói đau vang dội. Chàng ngồi im và hình dung ra khi Liên ở bên người khác với những lãng quên chàng biền biệt… Những lần nhìn nét mặt Phi buồn, Liên thường ôm choàng lấy chàng, bất cứ ở đâu, hôn chàng thật nhiều và thật say đắm, rồi Liên trốn tránh bằng câu “Thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa”. Trong lời nói chân thành của người yêu, Phi thầm hiểu Liên cũng mang cái đau đớn như chàng. Phi nhìn rõ tình yêu của Liên đã cho chàng trọn vẹn như chính chàng đã cho Liên. “Em phải xa anh, chắc em không chịu nổi, em không còn gì nữa cả”. Tiếng nói ấy còn vang lên trong lòng Phi, rền rĩ như tiếng chuông vào một hoàng hôn nào xẫm tím.

Phi cúi đầu… Ngay cả lúc ngồi trên trận địa, chỉ cần một chớp nhoáng thảnh thơi là Phi lại có thể nghĩ đến Liên được. Trong một chớp nhoáng kỳ diệu ấy, Phi nhớ Liên như điên. Phi quằn quại với những kỷ niệm thắm thiết không một mảy may lạnh nhạt.

Hình như những kỷ niệm, những đớn đau này làm Phi thêm can đảm. Chàng muốn có một hành động thật ngang tàng, thật liều lĩnh lao vào giữa vòng đạn lửa này.

Phi vừa nghĩ tới đó thì một binh nhì từ phía sau bò tới, tiếng nói oang oang:

– Ổ súng máy số một phải không?

Phú gật đầu mỉm cười:

– Đúng rồi. Gì đó ông “cù lao”?

– Trung úy chỉ huy trưởng ra lệnh tiếp viện thêm cho mặt trận Nam và Đông Nam.

Nghe Phú gọi tên “binh cù lao”, Phi nhớ câu chuyện Điền đã kể với chàng về anh chàng này. Phi ngước nhìn hắn và bỗng cảm thấy hắn có những nét khôi hài thật lạ, vẻ mặt ngẩn ngơ, nửa thật thà trông thật nhà quê và thật dễ thương. Phi hất hàm giả vờ hỏi một câu trêu chọc:

– Tiếp viện mặt nào phải nói rõ ra chứ, hướng Nam và hướng Đông Nam là cái thể thống gì, bắn loạn lên à?

“Binh cù lao” ngẩn mặt ra thật, hắn ấp úng:

– Không biết, thấy trung úy ra lệnh như thế.

Phú hỏi:

–  Trung úy có chỉ chỗ cho cậu không?

–  Có.

– Vậy đi theo cậu được chưa?

– Được, trung úy bảo tôi hướng dẫn mà.

Phi vẫn giả vờ cáu:

– Thì nói phăng ra có được không. Ấm ớ mãi.

“Binh cù lao” nhăn răng cười hề hề. Phi khom người nâng cây súng lên, bồi thêm một câu nữa:

– Hai thằng khuân súng còn chưa nổi, ai vác đạn cho bây giờ đây? Cậu nào vác hộ hòm đạn này đi. Liệu có vác nổi không?

“Binh cù lao” ngoan ngoãn như đứa trẻ dễ bảo, cậu ta khoác chặt khẩu carbine vào vai, rồi lặng lẽ cúi xuống bên Phi, phùng mang trợn mắt song hòm đạn vẫn chỉ nhúc nhích một tí thôi. Phi và Phú cùng cười rũ ra. Phi thương hại, vỗ vai “binh cù lao”:

– Để đó, có tới ba thằng như cậu vác cũng chưa chắc đã nổi. Chịu khó vác thùng nhỏ kia đi.

– Thùng nào đâu?

– Phía trong.

Phú nghiêng người sang chỉ cho “binh cù lao” chỗ để những thùng đạn nhỏ.

Chân súng đã được tháo rời. Phi nâng khẩu súng lên vai. Phú theo sau. Phi dừng lại trên miệng hầm một chút rồi lắc đầu:

– Mặt này trống trải quá. Hai tiểu đội liệu có đủ sức chống giữ không?

Phú đẩy “binh cù lao” lên trước, nói với Phi:

– Chắc có thể tính toán thế nào “ông ấy” mới ra lệnh cho mình đi tiếp viện thế này chứ. Yên tâm, cứ đi theo anh cù lao này xem sao.

(Còn tiếp – Chương 10)

Share this post