Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 11 (Tiếp theo)

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 11 (Tiếp theo)

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 11
(Tiếp theo)

Liên đến với Phi vào một buổi trưa bất ngờ nhất, buổi trưa ngày Chủ Nhật. Liên đi với Minh. Sự có mặt của Minh bên Liên làm Phi khó chịu. Có lẽ Liên cũng hiểu như vậy nên nàng cố tình làm tất cả mọi cử chỉ để chứng minh lúc nào nàng cũng yêu Phi và Phi là người độc nhất nàng yêu.

Minh mang đến cho Phi một cái tin mới:

– Trung tá Lạc đang vận động cho Phi theo học trường Võ Bị.

Phi sững người, chàng không biết nên vui hay nên buồn trước cái tin bất ngờ này. Chàng bỗng thấy ngượng ngập trước mặt Liên. Chàng không biết phải đón nhận nguồn tin này với thái độ nào. Chàng cau mày lại vài giây rồi thốt ra một câu lửng lơ:

– Thế à?

Minh tấn công ngay:

– Anh không vui khi được tin này sao?

– Thưa đại úy, vui lắm chứ.

Câu trả lời “sòng phẳng” của Phi, khiến Liên hiểu ngay là một câu mỉa mai. Liên nói qua chuyện khác:

– Anh có người bạn đẹp trai và lễ phép lắm. Anh ấy kêu em bằng chị.

Phi cười:

– “Xếp” của anh đó. Người đã chỉ huy anh đánh trận vừa rồi ở tiền đồn.

Minh xen vào:

– Điền phải không?

– Dạ.

– Có lẽ Điền về bộ chỉ huy trung đoàn.

Phi tròn mắt:

– Sao hôm qua Điền nói là xin trở lại với tiền đồn?

– Tiền đồn đó bỏ rồi. Tiểu đoàn Sáu sẽ thành lập tiền đồn khác phía bên kia đường.

Phi thở dài rất nhẹ, chàng hình dung lại con đường mòn đất đỏ chạy quanh co dẫn tới ngọn đồi, nơi đó chàng đã sống và đã chiến đấu dù chỉ là một trận, nhưng là trận đánh oanh liệt nhất trong đời chàng kể từ khi nhập ngũ. Thế là Phi không còn hy vọng gì sẽ có ngày trở lại đấy nữa. Chàng khẽ hỏi Minh:

– Tạo sao lại bỏ vị trí đó?

Minh nhún vai:

– Vì xét không còn cần thiết nữa.

– Thế ra cuộc chiến của chúng tôi là thừa à? Vô lý, nếu là một sự nhầm lẫn thì không thể… tha thứ được vì máu bao nhiêu người đổ xuống đó.

– Không có cuộc chiến đấu nào là thừa cả, ngay từ một tiếng nói. Tôi nói không cần thiết nữa là hoàn toàn có tính chiến thuật trong giai đoạn mới.

Phi hiểu rõ ý của Minh, song sự thật vẫn mang đến cho Phi một chút buồn tủi. Liên nhìn người yêu bằng đôi mắt thương xót, nàng biết Phi đang nghĩ gì. Nàng ngả đầu vào vai người yêu, tiếng nàng như một lời dỗ dành:

– Bao giờ anh khỏi, chúng mình sẽ đi chơi xa, em vẫn có ý nghĩ đó từ lâu, em muốn đi chơi với anh thật xa, một tháng hay là bất cứ lúc nào anh muốn.

Phi muốn hôn lên môi người yêu, đôi môi ngọt lịm, đôi môi đã bao lâu nay Phi thèm khát. Những buổi chiều ở một nơi xa vắng, những đêm mưa hun hút dưới mái lá giữa đồi cao rừng sâu. Phi thường thấy lòng mình dại đi vì thương nhớ. Phi thèm từ ánh mắt, nụ hôn đến tiếng nói… Phi không giữ gìn được nữa, chàng cúi xuống môi Liên.

Minh đứng lên đi ra ngoài.

Tiếng Liên lẫn trong hơi thở:

– Em nhớ mình.

– Anh nhớ em ngay cả khi ngồi dưới hầm chiến đấu. Em có tin không?

Liên gật đầu rất nhẹ. Đôi mắt Liên bao giờ cũng ướt và cũng đầy tình tứ. Phi đã từng nhìn đôi mắt ấy trong vùng bóng tối mơ hồ của ánh trăng, của ánh đèn đêm thành phố hắt qua khung cửa.

– Anh muốn về với em bây giờ.

Liên lắc đầu, nàng hiểu người yêu muốn nói gì, tiếng nàng là một thứ tiếng đầy bóng tối:

– Anh tham lắm, anh phải lo cho khỏi vết thương đã.

Sau đó Liên tát nhẹ vào má người yêu:

– Anh nghĩ sao về việc ông trung tá gì đó gửi anh vào trường Võ Bị?

– Anh chưa muốn nghĩ gì lúc này cả.

Liên cười nửa đùa nửa thật:

– Nghe nói ông trung tá đó thương anh lắm?

– Ai nói vậy?

– Anh Minh.

Phi suy nghĩ một chút rồi mỉm cười:

– Ừ, ông ấy thương anh vì anh lái xe giỏi, bắn hay và thích đi đơn vị chiến đấu hơn là lái xe cho ông ấy, giản dị thế thôi.

Một bên con mắt Liên nháy khẽ, điệu nháy nàng đã học được của Phi trong những lúc nghịch ngợm:

– Chỉ có lý do đó thôi à?

Phi thừa biết là Liên muốn nói đến Loan và Phượng, chưa biết chừng Minh còn… “tố” thêm với Liên chuyện này cũng nên. Nhưng chàng lại làm bộ… ngây thơ:

– Chứ còn vì sao nữa!

Nhìn bộ mặt ngây ngô mặc dầu Liên biết là sự ngây ngô giả tạo, nàng cũng cảm thấy bực, nàng nói phăng ngay ý nghĩ của mình:

– Không phải vì… hai cô con gái của ông ấy à?

Phi cười khanh khách:

– Lại ghen bậy rồi.

– Ghen làm gì!

Phi vòng một cánh tay lên vai Liên kéo sát lại phía mình. Chàng mang cái sung sướng thật trẻ con của những người yêu nhau… được giận hờn nhau vì ghen tuông vớ vẩn. Tâm hồn Phi khi nằm bên khẩu súng máy nghiến răng bấm cò nhả đạn vào lớp địch bên hàng rào cứng rắn, chai đá bao nhiêu thì bây giờ trẻ con, mềm yếu bấy nhiêu. Phi thấy mình trẻ lại và bao nhiêu ngày xa vắng, bao nhiêu nỗi đắng cay đã được đền bù. Chàng vuốt tóc người yêu, mùi mái tóc riêng biệt thoảng lên mặt chàng, tiếng chàng dịu xuống:

– Bao giờ đối với anh cũng chỉ có em!

Liên nghiêng đầu vào vai Phi, nhưng ngay khi đó tiếng cười ở ngoài hành lang ròn tan và tiếng Minh chào hỏi lao xao. Phi nghe rõ tiếng Phượng cười ròn tan và tiếng Minh chào hỏi thật vui. Tức khắc như một cái máy, Liên ngồi thẳng dậy và quay ra. Có lẽ Liên đoán được tiếng cười nói ấy của ai rồi. Nàng im lặng chờ đợi.

Phi hơi giật mình vì sự gặp gỡ đột ngột này. Chàng bỗng thấy giận dỗi… một cách vô lý với Loan và Phượng. Họ đến không đúng lúc. Và, Phi thấy sợ. Chàng biết chắc Liên không thể tha thứ cho chàng trong trường hợp này. Chàng làm bộ cau mặt để cho Liên hiểu rằng chàng khó chịu. Nhưng Liên đâu có tin chàng một cách dễ dàng như vậy. Liên lạnh lùng nhìn Phi:

– Anh có… người nhà tới phải không? Em về!

– Sao lại về. Cứ ở yên đó, anh giới thiệu. Hai cô bạn mà em vừa nói tới và em cũng có dịp gặp một lần rồi.

Liên cầm chiếc ví tay đứng vụt lên:

– Em không muốn được giới thiệu với ai cả. Em về, khi khác em tới.

Phi nhoài người ra, nhưng chàng không nắm được tay Liên, tiếng chàng hoảng hốt:

– Không! Em ở lại đây với anh.

Cánh tay Phi nhức buốt, chàng co vội người lại, mặt tái đi. Liên mải giận dỗi, vùng vằng xoay người thật nhanh đi ra cửa không để ý tới sự đau đớn của Phi. Nàng đẩy rộng cánh cửa, liếc nhìn hai người con gái đứng với Minh, khẽ nghiêng người đáp lại một cử chỉ tương tự của Loan rồi bước khỏi hành lang.

Minh nhanh nhẹn tiến lên một bước:

– Về đấy à, Liên? Đợi một chút anh đưa về…

Liên vừa dừng lại định từ chối thì Minh đã giới thiệu ngay với nàng:

– Cô Loan và cô Phượng, bạn của tôi và Phi. Còn đây là Liên… bạn thân nhất của Phi.

Loan và Phượng cùng cười, Phượng láu táu:

– Hân hạnh được biết chị. Nghe anh Minh nói đến chị và anh Phi nhiều lắm.

Liên đứng sững không biết phải đối phó thế nào với hai người con gái “ngây thơ vô tội” này. Nàng lí nhí được hai tiếng “cảm ơn” rồi xoay xoay quai ví nhìn đi chỗ khác.

Vẫn tiếng Phượng nhí nhảnh:

– Chị đẹp quá, thảo nào các anh ấy ca tụng là phải. Nếu Phượng là đàn ông…

Phượng bỏ lửng câu nói ở đấy, Liên lại cho rằng “con nhỏ” này có ý mỉa mai nên nàng quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt Phượng. Cái nhìn vừa có vẻ thách đố vừa có vẻ dò xét. Nhưng khi thấy Phượng không có ác ý gì trong câu nói đó nên Liên chỉ nhếch môi cười, nàng nói với Minh:

– Thôi, để em về một mình cũng được. Anh ở lại chơi với anh Phi một lát đi.

Minh thừa biết Liên đã “nổi sùng” vì sự có mặt của Loan và Phượng nên Minh làm bộ săn đón:

– Anh đưa em về kẻo ra kia đụng xe thì mệt quá.

Liên cương quyết từ chối:

– Không sao đâu, em về bằng taxi được rồi, em ghé nhà mấy con bạn có chút việc.

Minh vẫn lằng nhằng theo Liên:

– Đừng có nóng, để anh đưa em về. Lại ghen tuông vớ vẩn rồi phải không?

– Chẳng có chuyện gì cả, anh để em về một mình.

– Sao vậy?

Liên nổi khùng:

– Sao trên trời, em đã nói là em thích về một mình. Có anh đi không tiện.

– Chừng nào rảnh anh sẽ đến chơi nhé?

– Dạ. Bao giờ anh đến cũng được.

Nói rồi Liên đi thật nhanh. Minh ngượng ngập trở lại. Loan và Phượng vẫn đứng trên hàng hiên nhìn theo với những nụ cười thích thú.

Minh nói ngay:

– Người đẹp ghen rồi.

Phượng tròn mắt:

– Ghen vì sao?

Loan thì chín chắn hơn, nàng gạt phăng ngay câu hỏi của Phượng:

– Biết đâu chuyện của người ta mà hỏi.

Rồi Loan quay vào buồng Phi, Phượng lững thững theo sau.

Minh hóm hỉnh cười một mình.

(Hết Chương 11)

Share this post