Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 12

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 12

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 12

Người lính nhẩy dù thao thao kể về trận đánh ngoài miền Trung đã làm hắn bị thương. Hắn có giọng nói hùng hồn, khuôn mặt hơi chất phác, cánh tay đen sạm, gân guốc và đôi môi đỏ mọng. Hắn cười ông ổng, thỉnh thoảng pha một câu chửi thề, một tiếng nói tục. Nhưng tất cả chỉ làm người nghe chuyện có cảm tình với hắn hơn. Hắn nói cả giờ đồng hồ rồi mà năm người ngồi nghe cứ tròn mắt theo dõi từng chi tiết không biết nản.

Người trung sĩ nhẩy dù đó ở cách Phi một phòng. Phi chú ý tới anh ta từ buổi chiều chủ nhật có Liên vào thăm rồi gặp Loan và Phượng. Khi Loan và Phượng ra về, anh ta lần sang phòng Phi, đứng chống tay lên thành cửa, hì hì một cách thân thiện, giọng lơ lửng làm quen:

– Nhiều người đẹp đến thăm quá, ha?

Phi cười mời anh ta vào chơi, biếu một bao thuốc lá và hai trái cam. Anh ta gật gù mở thuốc ra hút và bóc cam ăn ngay tại chỗ. Buổi tối Phi không thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Sáng sớm hôm sau, trước giờ khám bệnh, lại thấy tiếng anh ta oang oang. Cô ý tá chăm sóc mấy căn phòng gần đó nói với Phi:

– Ông trung sĩ Tính là vua nhảy rào.

Phi hiểu ngay tạo sao mỗi buổi tối thường vắng tiếng trung sĩ Tính. Không cần nghĩ ngợi lôi thôi, Phi hiểu ngay “nhảy rào” có nghĩa là trốn khỏi bệnh viện đi chơi và lập tức có ý định khi nào có thể được, sẽ… theo chân Tính “dọt” ra ngoài ăn chơi một bữa.

Hai ngày liền, Phi đợi hoài mà không thấy bóng dáng Liên đâu, kể cả Điền cũng “mất tích” nốt. Chỉ có Loan và Phượng hàng ngày vẫn vào thăm Phi.

Đến ngày thứ ba, bả vai Phi đã bớt đau. Chàng có cảm tưởng vết thương sắp lành hẳn và như vậy tối nay hay tối mai, Phi “có quyền” nhảy rào. Phi vui vẻ suốt ngày với ý nghĩ đó. Buổi chiều, Phi hỏi Loan:

– Cô Loan thấy anh có xanh lắm không?

Loan cười vui vẻ:

– Anh khỏe nhiều rồi, lại sắp có thể ra trận được.

Phi mỉm cười bí mật:

– Chưa biết chừng tối nay hay tối mai anh “ra trận” cũng nên. Nằm đây chán quá, nhớ “trận mạc” kinh khủng.

Loan tròn mắt, không hiểu Phi nói thật hay nói chơi. Phi giảng nghĩa ngay:

– Ra trận có nghĩa là duyệt binh trên thành phố Sài Gòn, kiểm soát xem Sài Gòn có gì lạ.

Nói rồi Phi cười khanh khách. Loan cũng cười, nhưng tự thâm tâm, Loan cảm thấy buồn day dứt, Phượng thản nhiên như không, nàng còn khuyến khích:

– Nên lắm, ở trong này buồn thật đấy.

Phi vô tình nháy mắt cho Phượng. Sau đó Phi nhớ ra chàng không có bộ quần áo nào ngoài bộ đồ trận đã rách tung. Chàng nói với hai chị em Loan:

– Anh nhờ Loan và Phượng ghé nhà lấy giúp hộ anh bộ quần áo “xi-vin”.

– Nhà anh vẫn chưa biết anh nằm đây sao?

– Chưa. Nếu bà cụ có hỏi, cứ nói là anh vận đồ trận không vào thành phố được, sợ quân cảnh hốt lên xe.

Phượng cười tinh quái:

– Có cần dặn ở nhà sửa soạn xe Simca cho công tử về đi dạo nữa không.

– Cần chứ sao không.

– Em sẽ nói giúp.

Từ nãy Loan vẫn đứng im, không tỏ thái độ hưởng ứng hay phản đối. Mãi một lúc sau nàng mới lên tiếng:

– Anh nên chữa cho khỏi đã rồi hãy đi chơi.

– Anh cũng không muốn thế nhưng… nhớ thành phố quá rồi chịu không nổi. Thà là ở xa Sài Gòn hẳn đi thì không có gì phải ân hận cả, đằng này nằm ngay ở Sài Gòn, sau một trận chiến mà không được đi chơi thì… vô lý quá.

Loan cười nhẹ, tiếng thở dài của Loan lẫn trong tiếng nói dịu dàng gần như một khuất phục.

– Dù sao anh cũng nên gắng tĩnh dưỡng cho khỏi rồi hãy hay.

Phi không biết phải trả lời thế nào trước nhiệt tình của Loan. Chàng ngồi im, hút một hơi thuốc lá dài. Phượng giúp Phi thoát khỏi tình trạng lúng túng đó, kéo tay áo Loan:

– Thôi mà, để anh ấy đi, nằm ở đây buồn quá chịu sao nổi!

Loan cũng đứng im và nàng bỗng cảm thấy le lói một chút thích thú. Má nàng đỏ lên, nàng vừa nghĩ ít nhất nàng cũng có một chút ít quyền hành đối với Phi. Nàng mỉm cười, nụ cười bâng quơ gượng gạo và Phi cũng cười.

Ngay sau khi Loan và Phượng ra về, Phi sang kiếm trung sĩ Tính, gặp đúng lúc Tính đang ba hoa kể chuyện về cuộc chiến đấu. Phi nghe câu chuyện này lần thứ hai. Chàng xách ghế ngồi sát cửa sổ hút thuốc lá vặt chờ cho Tính kể xong. Chàng biết Tính dở trò kể chuyện như vậy là Tính sắp tính đến chuyện nhẩy rào. Tính ba hoa để mọi người biết là mình có mặt, nhưng ăn cơm chiều xong là Tính chuồn thật lẹ. Tất cả anh em ở dãy bệnh viện này không ai biết Tính chuồn bằng đường nào.

Nửa giờ sau, nghĩa là gần hai tiếng đồng hồ, câu chuyện của Tính mới chấm dứt. Phải đợi các vị “chầu rìa” nghe chuyện về hết, Phi mới lân la đến gần Tính, chàng đi thẳng vào vấn đề:

– Đi đâu bây giờ đấy ông nội?

Tính quắc mắt lên nhìn Phi:

– Đi cóc đâu. Đi ăn cơm.

Nói rồi Tính định bỏ đi, nhưng Phi giữ tay Tính lại:

– Anh em với nhau, giấu làm gì.

– Giấu cái mốc khô.

Tính cắt ngang và nói tiếp như gây gổ:

– Nhẩy rào đi đâu. Ấm ớ vừa chứ. Chuyện thằng nào làm thằng ấy chịu, tao đếch cần thằng nào khuyên tao cả. Tao sống để đi đánh giặc, bị thương thì vào bệnh viện, chừng nào thấy khỏe rồi thì kiếm cách leo tường đi chơi, chơi chán rồi nhà thương đổi về đơn vị lại xách súng đi uýnh giặc. Mẹ kiếp! Bộ chúng mày là thánh con cả đấy à?

– Ý kiến hay lắm.

– Kệ cha tôi. Thôi ông bạn bước đi cho khuất mắt, chẳng lẽ ông bắt tôi phải đập lộn với một… thằng què sao?

Mặt Phi đỏ gay lên phần vì bị chửi oan, phần vì tiếng “thằng què” thật tàn nhẫn mà Tính vừa dùng để chỉ chàng. Phi đứng lặng trong khi Tính trút vội bộ pi-da-ma xanh của nhà thương để khoác lên người bộ đồ trận rằn ri. Tính đi thẳng ra cửa. Phi cũng ra theo với dáng điệu thật buồn nản. Không hiểu nghĩ ngợi thế nào, trong khi khép cửa Tính nhìn Phi đăm đăm, giọng Tính trầm xuống:

– Mày muốn cái gì?

Phi biết là Tính đã dịu cơn bốc đồng bất tử, chàng cười ngay:

– Muốn theo mày.

Tính tròn mắt:

– Muốn theo tao nhảy rào à?

– Ừ.

– Thằng này liều thật đấy. Mới nằm có mấy ngày mà đã không chịu nổi rồi à?

– Tao đóng đồn cả mấy tháng rồi. Đồn tao bị đánh, tao bị thương…

Chỉ cần một câu ngắn ngủi ấy, Tính thông cảm với Phi một cách dễ dàng. Tính bộp chộp vỗ mạnh lên vai Phi khiến Phi đau đớn la lên. Tính kéo vội Phi vào buồng mình đóng cửa lại:

– Xin lỗi! Có sao không? Bố khỉ, mày lại làm chậm giờ của tao rồi.

Mặt Phi méo xệch đi nhưng chàng vẫn lắc đầu:

– Không sao…

Tính cười tủm:

– Ừ, thằng này gan lắm, đi lính được đấy. Không sao, nhưng hơi đau khổ một tí thôi phải không.

Phi cũng cố tạo một nụ cười:

– Đau quá ấy chứ. Tao nói “không sao” có nghĩa là dù đau vẫn có thể theo mày leo tường được như thường.

Tính lắc đầu, xoay xoay chiếc mũ đỏ trên tay:

– Tường bệnh viện cao lắm, tao leo còn không nổi nữa là mày. Tao ra bằng cổng chính.

– Ra bằng cổng chính? Nói dóc!

– Tao nói dóc cho giặc bắn vào giữa rốn tao đi. Mày có muốn theo tao hay không, có thế thôi?

– Muốn chứ sao lại không.

– Bao giờ.

– Mai.

Tính gật gù:

– Được rồi, ngày mai nhé, tao ưỡn ngực ra bằng cổng chính cho mày coi. Bây giờ tao đi, mày về nhờ cô y tá mập như cái “phuy” xăng băng lại vết thương đi, tao mới đùa khẽ một tí mà đã ra máu rồi đấy.

Nói rồi Tính lại lôi Phi ra khỏi phòng mình. Tính nắm chặt bàn tay Phi:

– Yên trí lớn, ngày mai cứ đi với tao, ra bằng cổng chính, có lính gác đàng hoàng.

Bóng Tính vụt ra khỏi hành lang, tiếng giầy lạo xạo trên lối đi của dẫy nhà kế tiếp. Nhìn dáng Tính đi, Phi thấy Tính rất đàng hoàng không có vẻ gì cần phải trốn tránh. Phi không hiểu Tính lo liệu việc nhảy rào ra khỏi trại bằng cách nào. Chàng mỉm cười một mình nhìn lên khung trời vừa hết nắng.

Chiều hôm sau, mới bốn giờ Tính đã sang phòng Phi. Tính hất hàm:

– Vết thương đỡ nhiều chưa?

– Rồi! Có thể theo mày được.

– Nhất định à?

– Ừ.

Tính cười ha hả:

– Mày vận quần áo gì?

– Chút nữa hai cô em mang đồ xi-vin vào đây, được không?

– Như vậy cũng tiện. Có ai hỏi, mày cứ nói là lao công ở đây. Tao đi xoay cho mày cái thẻ lao công đeo toòng teng trước ngực là xong.

– Còn mày?

Tính bĩu môi, ưỡn ngực:

– Yên trí, tao đi phây phây. Mày nên nhớ một nguyên tắc ở đời là mình đàng hoàng thì không đứa nào dám đụng tới mình cả. Thằng nào trốn ra trại mà mắt trước mắt sau, chưa bị hỏi đã run thì vỡ mặt. Phải hiên ngang mới được. Mày mà run là vỡ đồ cổ đấy.

– Tao cũng không đến nỗi nào đâu.

Tiếng Tính cười oang oang:

– Cùng lắm là ăn mấy ngày trọng cấm hoặc họ đuổi mình về đơn vị thì cũng huề cả làng, lại xách súng đi đánh giặc chứ mắc mớ gì! Mày cứ nghĩ thế là hết run.

Phi gật gù đầy tin tưởng để Tính tin tưởng vào mình. Nhưng tự trong thâm tâm Phi cũng cảm thấy một chút băn khoăn. Chàng quay mặt đi để che giấu, nhưng nói cứng:

– Sợ bắn tao đi còn chưa chịu run nữa ạ.

– Khá lắm. Nhìn cái tướng mày, tao biết là mày dư sức đi cổng chính. Thằng khác thì tao khuyên nó kiếm cái lỗ chó chui nào mà chui, nếu không được thì tao phá giúp.

Phi cười hề hề, chàng hỏi:

–  Nếu đêm họ đi kiểm soát thì sao?

– Thì ăn đủ. Hoặc cùng lắm đi một đường năn nỉ với sĩ quan trực là hết. Tuy nhiên trước khi đi mày cũng nên xếp đồ lên giường, đắp chăn lại cho cẩn thận, coi như mình đang ngủ. Điều cần thiết là phải nghiên cứu cách xếp đồ, cách đắp chăn làm sao cho nó giống kiểu ngủ bình thường của mình, xếp đồ cong cong như cái dáng con tôm. Đừng có xếp thẳng đuỗn như thằng chết, mấy ông kiểm soát tưởng mình “đi đứt” luôn một lèo thì phiền lắm đó.

Phi gật đầu cười hinh hích, chàng thầm phục kinh nghiệm dày dạn của người bạn đồng ngũ này. Chàng nhìn Tính đăm đăm:

– Mày nằm nhà thương mấy lần rồi?

Tính xòe đủ bàn tay với một vẻ hãnh diện:

– Năm.

– Ít thế thôi à?

– Mày nên nhớ đơn vị tao có thằng 8 lần.

– Hèn chi, mày “nhẩy” hay lắm.

– Ở đây, tao có cảm tưởng người ta biết mặt tao hết, người ta thuộc cả giờ đi về của tao, nhưng người ta lờ đi. Thôi, để tao mượn cho mày cái thẻ lao công. Tao có một anh làm bếp ở dưới kia chiều tao lắm, khoái nghe chuyện uýnh giặc, xin dây dù và vải dù, mỗi lần tao cho cả đống. Tao mượn thẻ chắc được. Ban đêm anh ta ngủ trong này. Hồi xưa tao vẫn mượn.

Nói xong Tính xoay người bước ra cửa, nhưng vừa đi vài bước Tính đã dừng lại:

– Mày sửa soạn đi, đúng bẩy giờ tao với mày lất phất ra cổng là vừa. Nói là đi cổng chính nhưng là cổng phía nhà xác. Giờ đó lính đổi toán gác đêm, gia đình tử sĩ ra vô thong thả, mình cũng ra vô thong thả. Nếu cần thì làm ra cái điều nôn nóng lắm, cứ như nhà có anh em chết ngoài mặt trận mới mang về đây.

(Còn tiếp – Chương 12)

Share this post