Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 13

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 13

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 13

Phi nhớ rằng Điền đã từng theo học ở bên Pháp, có bằng cử nhân. Khi về nước, Điền sắp sửa làm cho công ty xăng dầu thì được lệnh động viên. Điền đón nhận nếp sống mới này với vẻ bình thản không giống bất cứ một công tử con nhà giầu nào. Điền đã hòa mình trong nếp sống quân ngũ như những người lính chuyên nghiệp, không chút mặc cảm. Đó là điều ít thấy ở những sĩ quan như Điền, và Phi cũng yêu Điền hơn bởi cái lối sống bình thản đó. Điền không hề chứng tỏ một điều gì khác với đồng đội. Ngay đến Phi chơi thân với Điền mà cũng không thể ngờ được nhà Điền giầu sang như thế này.

Phi dừng xe dưới mái hiên dành riêng cho xe hơi. Qua khuôn cửa kính đục, một thứ ánh sáng màu xanh của đèn ngủ mát dịu tỏa ra mơ màng. “Chẳng lẽ giờ này đã ngủ”. Nghĩ thầm như vậy, Phi định bóp kèn xe. Nhưng sợ tiếng kèn làm vang động cả tới những nhà xung quanh, Phi nhẹ nhàng đẩy cửa xe bước xuống. Chàng đứng kiễng chân nhìn vào trong nhà, song tấm kiếng đục và ánh sáng màu xanh yếu quá. Phi không nhìn thấy gì ngoài màu vải đỏ mờ mờ của bộ salon. Căn nhà không có một tiếng động nhỏ. Phi đưa tay gõ cửa, chàng phải gõ đến lần thứ ba mới có tiếng dép khua lệt xệt từ trong nhà tiến ra.

Cánh cửa hé mở, Điền lụng thụng trong chiếc áo ngủ dài, đầu tóc bơ phờ. Điền hấp háy mắt một phút sau mới nhận ra Phi. Tiếng Điền mừng rỡ:

– Ủa! Sao lại ra đây?

Phi mỉm cười:

– Tôi nhẩy rào.

Điền kéo Phi vào trong nhà, cười hồn nhiên:

– Lính tiểu đoàn 12 đánh nhau đã hay mà “nhẩy dù” cũng hay nữa. Moa đoán trước là toa sẽ leo tường, không thể nào tránh được. Nhưng thú thực moa không ngờ toa “nhẩy” sớm thế đấy nhé. Sao, tối nay có mục gì không?

Phi lắc đầu:

– Không, đang định hỏi thiếu úy…

– Thiếu úy gì! Kêu moa bằng anh hay “tuy-toay-ê” cho thân. Chừng nào moa chỉ huy lại toa hoặc đứng trong hàng ngũ hãy hay.

– Cảm ơn.

Điền chỉ ghế cho Phi ngồi rồi vịn một tay lên thành ghế, đôi mắt hóm hỉnh:

– Không có mục gì mà cậu leo tường ra thì lạ thật, chẳng lẽ cậu chỉ đi kiếm tôi? Tôi không dám tin đấy, đừng làm cho tôi cảm động.

– Anh sẽ không có dịp cảm động đâu, tất nhiên là phải có mục đích gì mới chịu khó leo tường bệnh viện ra đây nhưng… mọi mục đích đều hư hết.

Đôi mắt Điền tròn lên:

– Hư thế nào?

– Em cho “dọt”.

– Vô lý. Hôm moa tìm, em muốn khóc vì tin cậu bị thương mà. Em có vào thăm cậu không?

– Có. Nhưng lại gặp hai cô con gái trung tá Lạc.

Điền vỗ đùi cười ha hả:

– Cuộc chạm trán nẩy lửa phải không? Em có cho hai cô “con nhà lành” ăn gót giầy hay ăn ly tách gì không?

– Không đến nỗi. Em bỏ về.

– Thế mới nguy. Cậu tới năn nỉ mà em không chịu à?

Tiếng thở dài của Phi thoát lên thật nhẹ, nhưng Điền nghe rõ và hiểu rõ tâm trạng Phi lúc này. Điền ngồi xuống chiếc ghế đối diện chờ nghe tâm sự Phi. Phi chán nản:

– Tôi vừa đến, chưa kịp năn nỉ thì em đã đuổi đi. Có một thằng mắc dịch nào ngồi lù lù trong nhà…

Điền hơi nhỏm người lên một chút:

– Có “kép” ăn vạ trong nhà em à? Đau nhỉ!

Phi cúi đầu vừa đau xót vừa ngượng ngập.

Vài phút sau, tiếng Điền cũng trở nên bực dọc:

– Sao cậu không xô cửa nhào vào cho “kép” đó biết cậu là ai? Lính tiểu đoàn 12 chứ đùa sao!

Phi nhún vai:

– Để làm gì?

– Ít nhất cậu cũng cho em một cái tát để chứng tỏ cậu còn yêu em chứ. Cậu bỏ đi luôn sao?

– Khi “người ta” xua đuổi, tôi không bao giờ ở lại trong trường hợp đó cả.

– Đồ ngốc!

Mặt Phi ngẩn ra vì câu sỉ mắng của Điền. Chàng không ngờ Điền có thể sỉ mắng mình một câu tàn nhẫn như vậy. Nhưng chàng hiểu ngay sở dĩ Điền sỉ mắng như vậy là vì Điền thương mình. Chàng chớp mau mắt tránh cái nhìn cáu kỉnh của Điền. Điền giảng giải:

– Tự ái của cậu đáng ném vào sọt rác, tự ái với một người đàn bà đang giận hờn, đang ghen tuông là ngu.

– Tôi biết thế mà không chịu được. Tôi vẫn ghét tôi bởi cái tính đó, tôi nghĩ cần phải tỏ ra mình không hèn, mình là thằng đàn ông.

Điền bĩu môi:

– Muốn vậy thì trong trường hợp đó cậu tát trái cho “nó” một cái có phải hách bao nhiêu không? Sao cậu vẫn nói là lôi thôi cậu “trị” thẳng tay ngay?

Bật người ra ghế, Phi rút thuốc hút rồi mỉm cười:

– Nhà có gì uống không?

– Có rượu.

– Tốt lắm, whisky hả?

– Ừ. Tôi biết cậu đang cần rượu. Tụi tôi vừa uống với nhau một trận kinh khủng, nằm suốt từ chiều tới giờ.

Điền đứng dậy đi về phía tủ rượu. Chàng rót một ly nước lạnh cho mình rồi mang chai rượu còn một nửa đến để trước mặt Phi:

– Cậu rót lấy uống tự nhiên. Bác sĩ có cấm uống rượu không?

Phi nhún vai:

– Chắc là cấm, nhưng ông ấy không nói gì thì mình cứ uống, vả lại nghe các ông ấy thì mình chỉ ăn cơm với muối.

Tiếng rượu chảy ra ly ồng ộc nghe thật buồn. Phi nốc một hơi rồi giơ cùi tay lên quệt ngang mép:

– Thú thật với anh là lúc “nó” đuổi tôi, tôi muốn tát nó quá. Nhất là lúc tôi biết có “kép” ở trong nhà. Nhưng không hiểu sao tôi không tát được. Có lẽ tôi lầm con người tôi.

– Không phải, tại chưa đến lúc hay là gặp cái gì đến đột ngột quá sức tưởng tượng nên phản ứng không đúng như mình thường nghĩ. Đó là sự thông thường không riêng gì cho mình cậu.

– Như thế cũng xong.

Điền cười hực lên:

– Chưa chắc đã xong, không giản dị như cậu tưởng đâu. Khi người ta yêu, nhất là “khi người lính yêu…”

– Anh muốn bắt tôi đến tìm “nó” à?

– Nếu xét thấy còn yêu và xét cần có nhau.

Phi tợp một ngụm rượu nữa, môi chàng nhếch lên một cách mỉa mai:

– Tất nhiên là còn yêu nhưng thà là có thể chết được chứ “đầu hàng” thì không. Anh cũng đừng nghĩ là tôi anh hùng hão, tự ái rởm…

Điền xua tay, cắt ngang:

– Tôi không nhận xét như vậy mà tôi chỉ thấy cậu không thành thực với cậu.

– Tôi nghĩ đến điều đó rồi, song không phải là vấn đề thành thực hay không mà là vấn đề danh dự. Tôi thành thực dám thú nhận là tôi còn yêu, còn đau, tôi dám nói với chính tôi, với anh và ngay cả với Liên. Nhưng đi tìm thì không. Tôi trốn một hình ảnh không đẹp, tỷ dụ như bây giờ tôi đến, gặp Liên ôm người khác, bị Liên xua đuổi một lần nữa thì… bao nhiêu những kỷ niệm đẹp, những ngày tháng đẹp không còn gì nữa cả.

Điền ngồi im, chàng nhận là Phi có lý, mặc dầu cái lý ấy mong manh nhưng chứng tỏ Phi là người giầu tình cảm, yêu thương góp nhặt tình cảm một cách ngây dại và yếu đuối như người con gái đánh mất tình yêu ngồi nhặt những cành lá rơi trên lối đi của hai người yêu nhau ngày xưa. Dù sao Điền cũng thấy rõ sự trốn chạy đó của Phi vẫn còn do tự ái chi phối phần lớn. Chàng lắc đầu nhìn Phi nhưng không nói rõ ý nghĩ của mình, hỏi một câu khác:

– Cậu định thế nào?

Phi cười, xòe hai tay:

– Chuyện định đoạt bây giờ không còn tùy thuộc một mình tôi nữa. Tôi không định gì cả, nếu có chỉ là định tới đây nói chuyện với anh, uống rượu rồi rủ anh đi chơi, sáng mai lại chui vào bệnh viện sớm, thế thôi. Từ mai thì nằm lì ở bệnh viện không đi đâu nữa cả. Đợi khỏi rồi vào trường võ bị hay đi đánh nhau cũng được.

Điền hiểu là mình đã hỏi một câu vô ích và Phi đã trả lời trong một phút buồn chán tất cả, câu trả lời thế này hay thế khác cũng chỉ quy tụ vào sự chán chường tột độ đó thôi. Điền rót thêm rượu vào ly cho Phi:

– Hôm nay biết cậu cần đi chơi mà… không đi với cậu được quả là điều ân hận vô cùng.

Phi dằn mạnh ly rượu trên mặt bàn kính dầy:

– Sao vậy?

Điền chỉ tay vào trong phòng.

– Có khách.

– Ồ thế mà từ nãy tôi quấy rầy anh mãi.

Điền thẳng thắn gật đầu:

– Đúng, nhưng không sao. Có chuyện buồn cậu tìm đến đây, tôi coi đó là một vinh dự. Cậu cứ ngồi chơi tự nhiên. Người khách này cậu biết chuyện mà.

Phi ngây mặt.

– Ai vậy?

– Trinh, Jeannette Mộng Trinh.

Mặt Phi hơi cau lại:

– Mộng Trinh nào nhỉ?

Điền hơi nhỏm người về phía trước, giọng chàng thấp xuống:

– Người đàn bà có chồng…

– A… Gặp rồi sao? Tuyệt nhỉ!

– Bọn này mới đi Cấp với nhau về. Chuyến đi vĩnh biệt. Nàng nói chỉ có thể gặp mình lần này nữa thôi. Cho nên từ buổi chiều, ngay từ lúc xe về đến Sài Gòn là lúc nàng bắt đầu khóc, hai đứa về đây uống rượu say khướt. Nằm ngủ tới giờ mới dậy, chưa ăn uống gì cả.

Phi bỗng chăm chú nhìn Điền, cái nhìn dò xét. Chàng thấy trong giọng nói của Điền, trên nét mặt của Điền mang một niềm sướng thỏa, mệt mỏi nhưng mãn nguyện, buồn rầu nhưng hãnh diện. Chàng thở dài:

– Thà là được xa nhau như vậy đẹp đẽ hơn.

Điền cũng thở dài:

– Tôi nghĩ khác. Thà đừng gặp nhau nữa có lẽ đỡ khổ hơn.

Phi mỉm cười:

– Không ai bằng lòng hoàn cảnh của mình cả.

– Nhưng rốt cuộc hai thằng cùng buồn như nhau.

Hai người nhìn nhau yên lặng, trong sự yên lặng đó, đôi mắt nói thật nhiều. Đôi mắt những người đàn ông thường nói “những tiếng nói đàn bà”, những tiếng nói yếu đuối, những tiếng nói tình cảm mà người đàn ông không nói với nhau bao giờ. Nhất là với những người lính chiến, tình thương yêu không bao giờ phát lộ qua lời nói nhưng có thể biểu hiện bằng cái chết câm nín, một sự hy sinh trên cả nhiệm vụ, trên cả kỷ luật. Cái nhìn của Phi và Điền lúc này tuy mang một ý nghĩa khác song giá trị vẫn tương tự.

Một lát sau tiếng Phi cất lên rời rạc:

– Gặp nhau trong trường hợp nào?

Điền mỉm cười hóm hỉnh:

– Trường hợp “bất ngờ nhưng cả hai cùng cố ý”. Trinh đến nhà bà chị tôi sau khi đọc báo thấy hình tôi được gắn huy chương. Nàng hẹn với bà chị tôi buổi chiều sau tới đánh bài. Tất nhiên bà chị tôi vội vàng thông báo cho cậu em. Buổi chiều hôm sau tôi cũng tà tà lần tới. Cậu không thể ngờ được cái cảnh hai đứa chúng tôi gặp nhau, không thể nào tưởng tượng được cảm giác kỳ lạ lúc đó. Ly kỳ lắm…

Điền ngừng lại gật gù, đôi mắt mơ màng hình dung lại giây phút gặp gỡ đầy thú vị đó. Phi thấy rõ Điền có sự say mê chân thật không khác cậu con trai mười tám được nói về người yêu thứ nhất. Phi cười nhẹ, đưa ly rượu lên môi, bỗng dưng chàng nghĩ giữa chàng và Liên sẽ không bao giờ tìm được những giây phút như của Điền. Hớp rượu cay nghẹn, Phi chớp mau mắt quay đi. Điền nói tiếp:

– Cậu có thể ngờ được là thấy tôi vào, Trinh đang ngồi đánh bài bỗng sững người ra không? Nàng cố gắng mà không trấn tĩnh nổi. Bàn tay run lên rơi cả những con bài xuống chiếu. Trong khi đó tôi lại là thằng rất tỉnh, rất bình tĩnh, tôi cười, nghiêng đầu chào Trinh. Trinh lúng túng đến nỗi không trả lời nổi nữa. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi là tại sao tôi lại có thể tỉnh được đến thế nhỉ.

– Tại anh có sửa soạn trước, anh biết trước sẽ gặp Trinh ở đây. Còn Trinh thì chỉ hy vọng thôi.

– Có lẽ thế. Nhưng cậu có nhận thấy là bọn mình lúc “lạnh” nhất lại là lúc yêu nhiều nhất. Vào lúc đáng lẽ phải làm một cử chỉ thật nồng nàn thì mình tỏ ra rất lạnh.

Phi gật đầu xác nhận:

– Đúng như vậy. Đôi khi đến với Liên, tôi đến bằng tất cả đam mê song không chứng tỏ ngay phút gặp gỡ thứ nhất. Đó cũng là điều tôi không hiểu nổi chính tôi.

– Bọn mình thường có những điều khó hiểu như vậy. Tại thất vọng nhiều, đau đớn nhiều hay tại bản chất “gan cóc tía” của chúng mình?

– Có trời mới hiểu. Nếu không là trời thì chính là người yêu…

Tiếng cười của Phi vang lên sau câu nói. Rượu mạnh đã có vẻ thấm. Một tiếng động nhỏ từ phòng ngủ vọng ra. Điền quay vào nhìn rồi mỉm cười nói với Phi một cách sung sướng:

– Nàng dậy rồi:

Phi vơ bao thuốc lá trên bàn, đứng dậy.

– Tôi chuồn nhé.

Điền lưỡng lự một chút rồi nắm tay áo Phi:

– Cứ ngồi đây đi để tôi giới thiệu. Nếu nàng về nhà bây giờ thì tôi đi chơi với cậu cho vui. Hai thằng đi với nhau đêm nay chắc thú vị lắm.

– Thôi, ở nhà với nhau đi. Nàng định bao giờ về?

– Đêm nay, nhưng chưa dứt khoát giờ nào. Có thể là mười hai giờ và có thể là hai ba giờ sáng. Bọn này đi Cấp với nhau hai hôm liền rồi, vì thế tôi không vào thăm cậu. Ngồi lại đây đi, có lẽ như vậy khi nàng về đỡ buồn hơn.

Phi chần chừ không quyết định rồi cầm ly rượu tiến lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài vườn hoa.

Tiếng giầy khua nhè nhẹ trong phòng khách. Phi quay lại, chàng sững người khi thấy Mộng Trinh trong chiếc “robe” màu tím hoa cà. Mộng Trinh thật đẹp và thật quyến rũ. Người đàn bà đó chừng ba mươi, tóc xõa che gần nửa khuôn mặt trái xoan trắng nõn. Nàng hơi cao, đôi chân dài, bộ ngực căng đầy, có nét đẹp của Ava Gardner, quý phái nhưng… liều lĩnh, đam mê. Nhất là đôi mắt thật buồn, thật ướt. Toàn thể con người Mộng Trinh toát ra một sức lôi cuốn, song cũng gây ý nghĩ là chỉ khi nào chính nàng giơ tay ra mới được tiến gần đến mà thôi.

Tiếng Điền giới thiệu hai người với nhau. Phi chỉ nghe thoang thoảng. Chàng còn đang mải nghĩ “Người thế này chẳng trách Điền nhớ như điên là phải”. Phi nghiêng đầu chào Trinh, Trinh cũng nghiêng đầu chào lại với một nụ cười thật tự nhiên. Điền giới thiệu tiếp:

– Anh Phi đang chán đời đó, leo tường bệnh viện ra mà người yêu “cho nghỉ dài hạn không lương”.

Trinh cười khanh khách:

– Nghe anh Điền nói chuyện nhiều về anh rồi, anh đỡ nhiều chưa mà đã leo tường ra đây?

– Cám ơn chị, tôi khá nhiều rồi, đời lính đánh giặc bị thương là thường.

Điền xen vào:

– Nhưng bị người đẹp cho “leo cây” là chuyện không thường chút nào phải không?

Phi nhún vai:

– Cũng thường nốt. Mấy thằng như mình phần nhiều thua thiệt. Đi cả đời, làm gì có thì giờ…

Mộng Trinh thản nhiên ngồi xuống thành ghế salon, một tay đặt lên vai Điền, bộ ngực sát vào mái tóc Điền. Cử chỉ đó Mộng Trinh làm với tất cả thản nhiên tình tứ của một người yêu bất chấp mọi thứ ở trên đời. Nàng nhìn Phi và bắt đầu tin là Phi bị thất tình, nàng nhướng đôi mày, tiếng nàng săn đón:

– Thật sao? Cô ấy có thể tàn nhẫn đến thế cơ à? Tại anh không chịu khó đeo băng tay đến với cô ấy chứ gì?

Điền cười khanh khách phụ họa:

– Có lẽ chịu khó “tả oán” cái kiểu ấy, em sẽ cảm động lắm đấy

Phi nhún vai lừng khừng trở lại salon:

– Tôi không quen “tả oán” bao giờ cả.

Trinh cười, hôn nhẹ lên mái tóc Điền:

– Anh nên nhớ đàn bà thích được thương đàn ông. Các anh thường tỏ ra mình là đàn ông nhưng đôi khi các anh cũng nên tỏ ra mình là con nít để cho người đàn bà có cơ hội được chiều chuộng và đôi khi phải tỏ ra mình “đáng thương” để được… thương hại và được săn sóc.

Phi chịu là Mộng Trinh có lý, nhưng chàng làm ra vẻ ngang bướng, lắc đầu:

– Tôi không thể làm vậy được.

Điền ngửa người về phía sau để ngước nhìn lên đôi môi ngon như trái nho của Mộng Trinh:

– Anh có làm con nít bao giờ không?

– Anh thì lúc nào chẳng là con nít.

– Sao em nói trông hình anh khi được huy chương oai như… dũng sĩ thời trung cổ?

– Đó là lúc anh đứng trước hàng quân, còn với em, anh luôn luôn là con nít.

Và, không ngần ngại, Mộng Trinh cứ cúi xuống môi Điền. Phi vội quay đi nhưng trong một thoáng rất nhanh Phi nhận thấy đôi mắt Mộng Trinh nhìn Điền thật say đắm, ánh mắt như muốn trao gửi tất cả cho người yêu, dâng hiến tất cả cho người yêu những gì mình có từ mạch máu trái tim đến một ý nghĩ thầm kín nhất. Đôi mắt ấy Phi đã tìm thấy trên vài tấm hình của Liz Taylor khi ở bên Richard Burton. Liên cũng thường nói với chàng “Em chịu đôi mắt Liz khi nhìn người yêu” và Liên cũng nhìn Phi như vậy. Nhưng có lẽ khi Liên nhìn Phi, chàng không thấy rõ sự say mê của Liên dâng hiến cho chàng bởi chính chàng cũng ở trạng thái say mê. Phải là người thứ ba đứng ngoài mới thấy được, như cái ống kính của người phóng viên hoặc như chàng bây giờ trước Điền và Mộng Trinh. Phi tiếc trong thời gian ôm Liên trong vòng tay, chàng đã không có được tấm hình nào.

Phi ngước lên nhìn một tấm tranh của Hiếu Đệ treo lưng chừng tường gạch phòng khách. Bức tranh một người con gái Huế tóc dài toàn một màu đen và xám. Chàng nghĩ đến sự thiệt thòi trong tình yêu của những người con gái mới lớn. Họ không thể làm những cử chỉ nồng nàn như Mộng Trinh, họ không dám say mê hết mình như Liên. Ý nghĩ đó khiến Phi mỉm cười. Chàng bỗng nghĩ sau đây ít lâu chàng có thể yêu một người con gái nào đó cũng rụt rè e lệ như mảnh tình đầu. Không hiểu chàng có đủ sức để chịu đựng những run sợ, những e ấp nửa chừng đó không. Phi lắc đầu: “Chắc mình làm không nổi quá!” Chàng nghĩ thầm như vậy rồi nâng ly rượu uống cạn.

– Mấy ly rồi?

Tiếng Mộng Trinh vang lên và nàng cầm sẵn chai rượu rót cho Phi, Phi vừa ghé ly rượu vào miệng chai vừa cười nhẹ:

– Mới có hai ly, ly này là ly thứ ba. Nhưng ly thứ ba để mừng cuộc hội ngộ của anh Điền và chị… Ly thứ tư để mừng cuộc gặp gỡ của cả ba người chúng mình, ly thứ năm để… chia tay; từ ly thứ sáu mới là để buồn vì chia tay.

Điền cười khanh khách, chàng xua tay:

– Cậu còn quên một điều.

– Điều gì?

– Đó là sự thật và sự thật đó cho người ta cái ý nghĩ tốt về người lính, cho người ta có cảm tình với những anh chàng chiến binh cô độc như cậu. Còn người lính thì… cóc cần, dù biết rằng mình đi sẽ có “một chuyến tàu suốt” đi theo sau cũng cứ đi.

Mộng Trinh tươi cười:

– Sự thật thường là những con dao hai lưỡi, hiểu thế nào cũng được. Riêng Trinh, Trinh chỉ thấy một điều đáng nói trong trường hợp anh Phi là nỗi buồn trong hai ly rượu thứ nhất. Đáng ra chưa chắc đã là buồn đâu, hay trong cái buồn có cái vui mừng nữa.

Tiếng Điền thốt lên kinh ngạc:

– Trời ơi! Bị người đẹp đuổi đi trong khi có “kép” khác ở trong nhà là mừng được thì lạ thật.

– Không lạ. Em muốn nói đến cái mừng của một người biết rằng mình còn đau, còn được đau. Xa nhau mà biết mình còn đau tức là biết mình còn yêu là mừng rồi. Chỉ sợ xa nhau rồi… khinh nhau, rồi không còn gì cả mới đáng buồn mà thôi. Chừng nào mình chán nản, mình kinh sợ, mình nhờm gớm ngay cả nỗi buồn của mình mới đáng buồn thật. Lúc đó mình không còn gì cả.

(Còn tiếp – Chương 13)

Share this post