Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 14

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 14

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 14

Một tuần lễ sau Phi rời bệnh viện. Chàng được phép nghỉ dưỡng bệnh bẩy ngày.

Khi Phi về tới nhà, việc đầu tiên má chàng nghĩ tới là mua một ít trái cây, bánh mứt và nho táo đến cảm ơn trung tá Lạc. Đối với người đàn bà Việt Nam, sự chứng tỏ mình biết ơn, chịu ơn là chuyện cần thiết. Phi hiểu thế, song chàng thấy hành động đó có vẻ khôi hài khó chịu thế nào! Chàng nhất quyết cản mẹ, nhưng bà cụ cứ thắc mắc, day dứt mãi không yên. Bà nói:

– Người ta đối tốt với mình, cho mình bao nhiêu quà bánh thì mình phải đáp lễ chứ cầu cạnh gì mà sợ. Mình cứ cư xử cho phải phép, mặc ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!

Phi cố gắng, song thực tình có lúc chàng thấy mẹ có lý. Sau cùng, chàng bỏ đi, cũng có thể là nhượng bộ mà cũng có thể là bực bội. Bà cụ đã trót mua quà bánh rồi, không thể trì hoãn nữa, bà làm theo ý mình, mang quà bánh đến nhà trung tá Lạc.

Phi đi từ sáng và quên khuấy chuyện mẹ chàng định làm, buổi chiều chàng ghé nhà trung tá Lạc. Vừa nhìn thấy chàng, Phượng cười khanh khách ba hoa ngay:

– Nhân dịp anh cưới vợ hay đi hỏi vợ mà cho quà nhiều thế hả anh Phi?

Loan nhìn chàng bằng đôi mắt khác lạ pha chút ngượng ngập và đầy âu yếm. Phi đứng lặng, mặt đỏ lên, chàng đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng làm bộ ngây ngô:

– Chuyện gì vậy?

Phượng vẫn cười tỏ vẻ không tin Phi ngây ngô thật:

– Anh không biết gì thật sao?

Phi khôn ngoan quay sang hỏi Loan:

– Chuyện gì vậy Loan?

Loan mỉm cười, tiếng nàng dịu dàng bởi nàng biết là Phi ngượng:

– Bà cụ tới đây hồi trưa với một thúng quà bánh đầy. Bà nói là để cám ơn ba Loan và gia đình Loan đã săn sóc anh trong những ngày ở bệnh viện. Loan từ chối mãi, nhưng nhất định bà cụ không chịu.

Phi cười, làm một cử chỉ nhỏ có tính cách khôi hài:

– Bà cụ lẩm cẩm, hèn chi bà cứ hỏi anh địa chỉ ở đây để bà đến chơi, cảm ơn Loan và Phượng. Anh không ngờ bà cụ mang quà đến.

Loan mỉm cười đồng lõa với Phi, nhưng hiểu là Phi biết chuyện bà cụ tính mang quà tới đây. Có lẽ Phi đã cản, song bà cụ không chịu. Nàng hỏi một câu để lảng chuyện:

– Anh được nghỉ phép mấy ngày?

– Một tuần nhưng có thể kéo tới mười ngày.

– Anh có định đi đâu không?

Phi ngập ngừng một chút để suy tính, không biết có nên nói dối Loan không và nói dối để làm gì? Nhưng rồi Phi nói dối:

– Có lẽ có… Nhưng chưa biết đi đâu.

Loan cười, Phượng xen vào:

– Anh định đợi người đẹp của anh cho ý kiến à?

– Không!

Câu chối vội vàng như sợ người khác chú ý tới điều gì đó mà chàng cố giấu khiến chính Phi cảm thấy mình trẻ con sau câu trả lời. Chàng làm ra vẻ phân vân:

– Có lẽ đi Đà Lạt.

Loan tròn mắt:

– Đi Đà Lạt à?

Phi khẽ gật đầu và chàng chột dạ:

– Mới định thế thôi, chưa chắc lắm.

– Anh định đi một mình?

Phi cười nhạt, Phượng lắc đầu:

– Chắc không đi một mình đâu.

Một ý nghĩ chạy thoáng qua rất nhanh, Phi trả lời:

– Có mấy người bên Không Quân rủ đi nghỉ mát, có lẽ tôi cùng đi với họ cho vui.

Phượng gật gù:

– Mấy ông Không Quân thì hào hoa lắm, chắc chắn sẽ có “người” đi theo.

Phi cãi:

– Mỗi năm họ được đi nghỉ mát một lần và họ có nhà tập trung, bắt buộc phải ăn uống trong nhà nghỉ mát, họ không “ẩu” được đâu.

– Nói thế cho vui chứ chẳng lẽ lại cấm họ đi chơi ở ngoài phố à? Xin phép cho Phượng được nghi ngờ đấy.

– Đó là quyền của Phượng.

Nói rồi Phi bỏ vào salon ngồi xem một tờ tuần báo. Phượng bỏ ra ngoài sân. Còn một mình Loan ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài hàng hiên, nàng đang khâu mấy hột nút ở bộ đồ trận của trung tá Lạc. Thỉnh thoảng Phi liếc nhìn Loan. Thái độ của Loan hôm nay khiến chàng nghi ngờ, sự nghi ngờ thường có do bản chất tự kiêu của người đàn ông. Phi thấy Loan có vẻ ngượng ngập và thích thú khi được mẹ Phi đến cho quà. Loan có thể có ý khác hoặc một tưởng tượng khác về chuyện này không? Nàng có thể nghĩ mẹ Phi đến cầu thân với gia đình nàng để… định tiến thêm một bước nữa? Hoặc là Loan có thể tưởng tượng món quà mang ý nghĩa khác, như món quà “chạm ngõ”, như “cơi trầu quả cau” làm lễ ra mắt cho người con trai? Người con gái mười tám đôi mươi thường có ý nghĩ, tưởng tượng thầm như vậy và người ta chỉ có thể cảm thông qua ánh mắt, nụ cười, hay vài cử chỉ vẩn vơ.

Nghĩ vậy, Phi bỗng thấy thương Loan, thấy mình không có quyền lừa dối Loan thêm. Song đó cũng lại là điều khó khăn khiến Phi băn khoăn. Nếu chàng nói thẳng chuyện mình và Liên, chắc chắn sẽ khiến Loan buồn, nếu quả thật Loan đã dành nhiều tình cảm cho chàng, Phi thở dài, cầm tờ báo lững thững trở ra ngoài hiên.

Loan ngước lên nhìn Phi rồi bối rối cúi xuống với mũi kim khâu. Tiếng Phi ngập ngừng:

– Loan có điều gì buồn phải không?

Đôi mắt Loan ngước lên và chớp mau, nàng cố làm vẻ ngạc nhiên:

– Sao anh lại hỏi Loan vậy?

Phi cười hiền hòa:

– Tại thấy Loan… có vẻ buồn, thế thôi!

Loan cũng cười:

– Loan không có gì buồn cả. Tại anh hay tưởng tượng đấy, lúc nào Loan cũng vậy. Thấy anh bình phục Loan mừng cho anh chứ sao lại buồn!

Loan trả lời với vẻ tự nhiên làm Phi ngượng, nhất là câu Loan nói tại Phi hay “tưởng tượng”. Có lẽ Phi tưởng tượng hơi nhiều thật, Loan có ý nói thẳng rằng cảm tình mà nàng dành cho Phi là thứ cảm tình trong trắng giữa hai người bạn không hề có ý nghĩ nào khác, anh “đừng tưởng bở”. Ý nghĩ đó làm Phi nóng tai, chàng cười nhạt:

– Cảm ơn Loan.

Rồi Phi nhìn lên khung trời cao. Buổi chiều có những đợt mây xanh nấp sau các cụm lá. Phi muốn nói thẳng cho Loan biết ngày mai chàng sẽ đi cùng với Liên. Nhưng Phi thấy làm như vậy là con nít, là tàn nhẫn. Vì vậy nên chàng kịp giữ lại, khẽ hỏi:

– Loan muốn thứ quà nào ở Đà Lạt?

Loan xếp áo trận lại, lắc đầu:

– Anh cho quà nhiều rồi, vả lại bây giờ không thích gì cả. Anh cho cái gì cũng được.

Phi càng buồn hơn, chàng nhìn Loan đăm đăm. Mái tóc Loan xõa xuống ngang mặt, dáng người cúi gập khiến Loan mang vẻ khắc khổ.

Giữa lúc đó, chiếc jeep quen thuộc của trung tá Lạc tiến vào cổng rồi dừng lại trước thềm nhà. Mặc dầu trong bộ đồ “xi-vin” nhưng Phi cũng giơ tay chào trung tá Lạc. Nhanh nhẹn như một chiến binh còn trẻ trung, trung tá Lạc nhẩy xuống bắt tay Phi:

– Khỏi hẳn rồi phải không?

– Dạ, cảm ơn trung tá.

– Bao giờ đi phép?

– Thưa, ngày mai.

Trung tá Lạc cười hiền hậu, tiếng cười đặc biệt đã nổi tiếng trong đơn vị là tiếng cười của “bon papa”.

Phi cũng cười. Trung tá Lạc kéo Phi vào trong nhà:

– Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Phi lẳng lặng đi theo trung tá Lạc vào phòng khách. Chàng đã thầm đoán được ông già này muốn nói gì và bình tĩnh ngồi đợi. Trung tá Lạc phì phèo điếu thuốc lá thơm; ông nhìn Phi, giọng trầm xuống:

– Tôi nghe nói cậu không thích vào trường võ bị, có đúng thế không?

Phi sững người, không hiểu tại sao trung tá Lạc lại biết rõ như vậy. Chàng muốn hỏi lại xem ai nói, nhưng không dám. Chàng suy nghĩ rất nhanh, có thể là đại úy Minh sau hôm báo tin chàng ở bệnh viện. Chàng cúi đầu.

– Trung tá cho phép tôi suy nghĩ lại, thực ra tôi chưa được chính thức báo tin nên chưa có ý định nào cả.

– Cậu có toàn quyền quyết định, nhưng theo ý tôi, cậu cần phải lo cho tương lai của cậu. Quân đội cũng cần có những cấp chỉ huy đầy đủ khả năng. Tôi không thiên vị, tôi thấy rõ trong đơn vị mình, cậu là một trong số năm người xứng đáng nhất để được theo học. Cậu không nên vì một chút tự ái hoặc một chút vui thích rất nhỏ mà bỏ lỡ cơ hội này. Tôi biết rõ tâm trạng của những người trẻ tuổi vào trường hợp của cậu ở trong quân đội.

Trung tá Lạc ngưng lại để nhìn Phi, cái nhìn hóm hỉnh rồi sau đó ông tiếp:

– Các cậu thường tự hào, luôn luôn nghĩ dù ở cấp bậc nào cũng không thua kém ai, và nhất là cậu, cậu luôn luôn xứng đáng là một hạ sĩ quan biết chiến đấu tận tụy, vậy cậu có quyền nghĩ cậu không xấu hổ, phải vậy không?

Bị trung tá Lạc nói giữa tim đen, Phi ngẩn người ra, chàng gượng gạo cười. Trung tá Lạc quay sang vỗ vai Phi:

– Cậu trả lời tôi đi.

Phi gật đầu thú nhận:

– Có lẽ trung tá nói đúng.

Tiếng trung tá Lạc cười khanh khách, tiếng cười đầy thú vị và giọng nói đầy mãn nguyện:

– Tôi biết tâm trạng các cậu quá mà. Cậu nên nhớ tôi có trên hai mươi năm thâm niên quân vụ và từ hạ sĩ lên tới trung tá. Để tôi kể cho cậu nghe về đơn vị tôi cách đây trên mười năm. Cậu uống nước đi, tôi thì về đến nhà là phải có cà phê. Cậu uống cà phê luôn với tôi nhé.

– Dạ, cảm ơn trung tá, tôi không quen uống cà phê vào buổi chiều.

Trung tá Lạc nâng ly cà phê do Loan vừa rón rén mang tới. Ông ngồi bật ngửa ra ghế, hai chân duỗi dài. Lúc này ông có dáng của một ông nội ngồi kể chuyện cổ tích cho lũ cháu nhỏ vây quanh. Giọng ông trầm xuống:

– Hồi đó đơn vị tôi cũng được cử người đi học lớp sĩ quan, đó là lớp đào tạo sĩ quan đầu tiên ở Việt Nam. Trong số những anh chưa có gia đình không anh nào thiết nghĩ đến việc trở thành sĩ quan cả. Trừ hai người có gia đình là tôi và đại tá Hoành hăng hái và vui mừng khi được gọi tên. Có một anh thượng sĩ trẻ tuổi, cũng… ngang tàng như cậu bây giờ, được gọi đi học nhưng tình nguyện làm đơn xin rút tên. Mười năm sau, khi tôi mang đại úy, anh thượng sĩ vẫn là thượng sĩ thêm được chữ “nhất” sau cùng. Anh ta đâm ra bất mãn. Cậu nên nhớ là đơn vị thời đó không có quy chế cho việc này vì chưa được tổ chức quy củ như bất cứ một quân đội nào trên thế giới tự do bây giờ. Mặt khác vai trò của quân đội viễn chinh còn rơi rớt lại chưa xóa bỏ được hết mặc dù toàn thể quân đội mình đang cố gắng. Nếu nói sự trưởng thành, chỉ có một trưởng thành đáng ghi nhớ, đáng kính phục, là lòng hy sinh của những người lính ngoài mặt trận, họ biết chết cho ai, chết vì cái gì.

Nói đến đây trung tá Lạc thở dài rất nhẹ, ông nâng ly cà phê uống cạn rồi nhìn ra ngoài khung cửa khi buổi chiều sắp hết, những tia nắng cuối cùng như cố bám lấy ngọn cây soan già.

Loan và Phượng cũng đã ngồi ở trong phòng từ bao giờ. Hai người con gái ngoan ngoãn thu hình trên chiếc ghế sát góc nhà như hai con mèo con ngồi tròn mắt nhìn những biến chuyển ngoài đường phố mà không hề hiểu gì.

Phi liếc hai chị em Loan thật nhanh, cất giọng rụt rè:

– Nếu trung tá đã dạy là chỉ có sự trưởng thành về tinh thần và lý tưởng chiến đấu thì tôi nghĩ tôi không cần đi học lớp sĩ quan làm gì cả. Xin lỗi trung tá cho phép tôi được nói là giá trị tinh thần đều bằng nhau.

– Tôi đồng ý hoàn toàn với anh rằng cấp bậc không làm nên giá trị của con người.

– Nếu vậy càng có lý do để từ chối những may mắn đến với cá nhân tôi. Người ta có thể hiểu lầm tôi may mắn hay là tồi tệ hơn nữa, người ta sẽ hiểu một cách khác…

Tiếng nói của Phi thoáng một chút hằn học mà trung tá Lạc có thể hiểu là sự tức giận. Ông mỉm cười dịu giọng:

– Tôi xác nhận với anh là trong quân đội không thiếu người may mắn hay là không thiếu gì hiện tượng không đẹp đẽ như ý anh muốn nói. Nhưng không phải hiện tượng ấy xuất hiện ở mọi nơi, mọi người và không phải trường hợp nào người ta cũng có thể hiểu như vậy. Trường hợp của anh, tôi thành thật muốn nghĩ đến ba điều cần thiết. Thứ nhất là quân đội luôn luôn phải phát triển mọi khả năng tiềm tàng trong hàng ngũ, rèn luyện cho mọi người tiến bộ về mọi mặt. Thứ hai là quân đội cần những cấp chỉ huy xứng đáng. Thứ ba là tương lai của chính anh hay của mỗi người trong quân ngũ cũng vậy. Đó là một điều cần thiết, một nhu cầu của quân ngũ muốn tồn tại, một chiến thắng và cũng là một bổn phận cấp chỉ huy như tôi. Anh có thể hiểu lầm, người khác có thể hiểu lầm nhưng tôi biết rõ tôi không lầm về anh, thế là đủ rồi.

Phi ngước lên nhìn trung tá Lạc, thoáng thấy một chút tự kiêu qua lời giãi bày của vị chỉ huy nhiều tuổi từng có những bài học xương máu và kinh nghiệm dày dạn trong binh nghiệp có thể phải trả bằng tim óc suốt cuộc đời. Chàng dịu dàng nói với trung tá Lạc:

– Nếu có thể tôi xin trở lại gặp trung tá sau khi nghỉ phép dưỡng bệnh?

Trung tá Lạc lắc đầu, giọng ông ôn tồn nhưng cứng rắn như khi ông ra một mệnh lệnh cho bộ tham mưu:

– Anh chỉ có hai mươi bốn tiếng nữa để quyết định. Nếu anh không quyết định thì tôi sẽ làm bổn phận của tôi. Và đã nói bổn phận thì tôi cũng nhắc với anh rằng không thể có tình riêng hoặc bất cứ điều nào khác chi phối.

Phi biết đây là một quyết định quan trọng chứ không giản dị như chàng thường nghĩ. Chàng cũng không hề thấy mình thích hay không thích theo học trường võ bị. Chàng thoáng nghĩ một ngày nào đó chàng sẽ mang mũ cát kết mới như Điền, bộ đồ vàng ủi thẳng nếp gắn cấp hiệu thiếu úy khiến chàng bắt buộc phải có dáng điệu đứng đắn hơn bây giờ. Lúc đó, ngay trong khi chiến đấu, ngay trong khi đi phố, ngay trong khi ở trại, Phi đều không được phép tỏ ra một chút ngang tàng bê bối, một chút văng mạng như khi còn là một hạ sĩ nhất chỉ có nhiệm vụ với ổ trung liên. Chàng sẽ có dưới quyền nhiều ổ trung liên, nhiều bạn đồng đội. Chàng sẽ phải nhận lệnh ngắn hơn, ra lệnh nhiều hơn, chính vì vậy mà chàng không có quyền sống với cá tính của chàng mặc dầu cá tính đó chưa chắc đã là xấu. Phi cảm thấy hình như chàng sắp mất mát một cái gì.

Khi chàng đứng dậy ra về, hai chị em Loan tiễn chân tận cổng. Phượng nói với một vẻ khâm phục:

– Anh Phi… hách thật, Phượng chịu anh đấy.

Phi mỉm cười, nhưng sự thật chàng thấy khó chịu. Chàng lưỡng lự không phải vì muốn tỏ ra “hách”, tỏ ra “cóc cần”, mà chỉ vì Phi ngại rời nếp sống quen thuộc cũ, sợ những ngày tháng dài đằng đẵng sống trong trường võ bị. Chỉ nghĩ đến một khoảng thời gian ngắn ở một trung tâm huấn luyện quân sự cho những quân nhân đồng hóa là đủ lạnh mình rồi. Bây giờ lại ghép mình vào một kỷ luật gắt gao, một đời sống khắc khổ mẫu mực đến nỗi con người có thể trở thành vuông vắn như cái góc giường của sinh viên sĩ quan hay tròn xoay như viên đạn súng cối, chắc chắn Phi khó lòng chịu nổi. Phi biết rõ Phượng hoặc cả Loan nữa sẽ không thể hiểu nổi tâm trạng chàng lúc này. Chàng lắc đầu nhìn Loan:

– Các cô đừng nghĩ tôi không muốn nghe lời trung tá chỉ vì muốn chứng tỏ là tôi “hách”, tôi khác người. Sự thật tôi ngại, tôi sợ…

Phượng cười khanh khách:

– Anh mà biết sợ à? Ba Phượng nói là anh gan lì lắm cơ mà!

– Ừ, tôi gan được, lì được nhưng thiếu kiên nhẫn để chịu đựng lâu dài.

Loan khuyến khích:

– Anh cố đi.

Và, Loan nhìn Phi bằng ánh mắt cầu khẩn. Phi thừa hiểu Loan thật tâm muốn Phi trở thành một sĩ quan như bất cứ sĩ quan nào. Vì mến Phi, vì thương Phi, Loan muốn chàng không thua kém ai. Phi thấy lòng mình dịu đi, chàng nói một câu để khỏi phụ lòng Loan.

– Tôi sẽ cố xem sao.

Loan thêm với một nụ cười:

– Nếu chiều mai anh không đến, ba Loan sẽ quyết định giùm anh. Anh hiểu ba Loan quyết định thế nào chứ?

Phi gật nhẹ:

– Tất nhiên. Hy vọng là tôi sẽ đến để tự trả lời. Tuy vậy, nếu tôi không đến cũng chưa hẳn đã muộn đâu. Tôi vẫn có một chút quyền là được phép làm đơn tình nguyện xin rút tên ra vì lý do nào đó, như có anh thượng sĩ trẻ ngày xưa đã làm.

Câu nói của Phi có vẻ là một câu nói đùa, Phượng cũng đùa lại:

– Và anh cũng sẽ ân hận, sẽ bất mãn như vậy?

– Không đâu! Tôi chưa hề ân hận, chưa hề bất mãn những gì tôi đã làm.

– Anh tự tin quá!

Phi cười:

– Hình như ông bô chỉ dạy tôi một câu đó “Con đừng ân hận về việc gì con đã dám làm”. Tôi vẫn cố thực hiện.

Loan xen vào:

– Anh thực hiện được chưa?

– Được một phần nào, bởi con người có nhiều mâu thuẫn. Đôi khi tôi ân hận về những việc tôi làm, song thường là những việc nhỏ. Ngoại trừ những gì tôi đã say mê. Phần tôi thực hiện được là cố gắng làm tất cả những gì tôi nghĩ là đúng và thật tâm mình thích.

Bước chân Loan chậm lại, dừng hẳn bên cột trụ gạch ngoài cổng, nàng vẫn chưa hết băn khoăn:

– Nếu bây giờ anh nghĩ là sau này anh sẽ ân hận, nhưng bây giờ anh thích, anh có dám làm không?

Phi cúi đầu suy nghĩ. Quả thật chàng thấy “bí” trước câu hỏi của Loan, chàng cười:

– Câu hỏi hơi khó trả lời đấy.

Phi giơ tay xem đồng hồ:

– Để hôm khác tôi trả lời Loan nhé? Bây giờ Loan vào dọn cơm cho trung tá đi, muộn rồi. Tôi cũng phải về.

Tiếng Phượng nhí nhảnh cất lên:

– Không chơi thế nghe chị Loan, bắt anh Phi phải trả lời ngay bây giờ đi.

– Đúng rồi, anh Phi trả lời đi.

Phi lắc đầu:

– Không thể trả lời ngay bây giờ, trung tá còn cho tôi hai mươi bốn tiếng đồng hồ kia mà. Tôi không lựa chọn gì lúc này cả.

– Anh ăn gian.

Tiếng Phượng đuổi theo khi Phi bước lên xe.

(Hết Chương 14)

Share this post