Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 15

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 15

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 15

Buổi trưa không mưa, trời Đà Lạt hửng nắng, những cụm mây xám lảng vảng giữa khung trời thấp. Mặt hồ gợn một chút sóng nhỏ lăn tăn.

Phi dừng lại trước vườn hoa:

– Chúng mình xuống đây nhé?

– Đi quá chút nữa, chỗ này đông người.

Ngoan ngoãn như một “anh tài xế” lành nghề, Phi lái xe đi nhích lên một đoạn nữa. Tiếng Liên nồng ấm:

– Hôm nay mình lên đồi nghe anh.

Phi gật đầu rất nhẹ. Con đường lên đồi mấp mô.

Liên ôm lấy cánh tay Phi, vượt qua một con rạch nhỏ. Sườn dốc thoai thoải, cỏ dại lên tới đầu gối. Liên vượt lên trước, mái tóc bay lay động theo gió, màu áo đỏ nổi bật trên nền cỏ xanh, chiếc quần “din” chuyển động theo đôi chân khỏe mạnh. Nàng bứt một cọng cỏ dài, xoay lại mỉm cười:

– Trưa nay đẹp quá, chúng mình cất một căn nhà trên đồi này ở với nhau, em muốn quên tất cả.

Phi bước nhanh thêm chút nữa để ghì lấy vai Liên, tiếng chàng dịu xuống:

– Anh cũng muốn quên.

Và, Phi nhìn thật lâu đôi môi Liên. Chàng cúi xuống, nhưng Liên đẩy chàng ra rồi vùng chạy. Phi đứng lặng nhìn. Kỳ thật Phi muốn đuổi theo nàng như trong lứa tuổi ngây thơ hồn nhiên ngày xưa chàng chơi “cút bắt” với các bạn học trò. Phi cũng không hiểu tại sao chàng lại không đuổi theo Liên. Bởi chàng nghĩ Liên vừa trốn chạy một sự thực chăng? Sự thực đó chính Phi nói là “anh cũng muốn quên” nhưng Phi biết chàng không quên được gì cả. Sự thực còn đó, Phi sẽ phải trở về với cuộc sống chiến binh và Liên không thể làm gì khác hơn trở lại với ánh đèn đêm. Người ta chỉ có thể quên được cái sự thật nhức nhối đó vào khi nào quên chứ không thể quên khi muốn quên. Phi thở dài rất nhẹ, điếu thuốc lá cháy đỏ trên môi.

Tiếng Liên gọi nhọn hoắt như một tiếng chim kêu giữa khoảng đồi mênh mông rộng vắng:

– Anh ơi, lại đây em chỉ cho anh cái này.

Phi bước nhanh theo con đường mòn nhỏ:

– Gì đó em?

– Một đàn bò, anh thấy giống khung cảnh Mễ Tây Cơ không? Giá chúng mình là những đứa trẻ chăn bò kia thì thú vị bao nhiêu, phải không anh?

Phi mỉm cười trước ý nghĩ ngây thơ đó của người yêu. Chàng âu yếm cầm tay nàng:

– Em trẻ con hơn cả trẻ con.

– Thật hả anh? Bao giờ ở bên anh, em cũng muốn là đứa trẻ con ngoan ngoãn và thần phục. Em muốn được sống mãi mãi như thế này.

Tiếng nói như lời ca êm đềm, như tiếng ru thần tiên. Phi nhớ ngày xưa nghe tiếng ru của mẹ mà chàng còn nhớ mãi cho đến nay thì tiếng nói của người yêu cũng sẽ mãi mãi vang vọng trong tiềm thức không bao giờ quên được. Chàng ghì người yêu trong tay…

Một đợt mây xám vượt khỏi ánh mặt trời.

Bóng nắng chạy vun vút trên thảm cỏ xanh chụp kín lấy hai người trong nụ hôn nóng bỏng. Phi kéo người yêu vào dưới bóng rợp của những ngọn thông non với những cành thấp không vượt khỏi đầu người. Chàng cởi chiếc blouson, trải trên nệm cỏ:

– Chúng mình nằm đây nghe em.

– Dạ, khỏi cần trải áo, em muốn nằm trên thảm cỏ này. Chúng mình xa rời thiên nhiên nhiều quá, suốt ngày sống với xe cộ, với những căn nhà hình hộp, em thích có những ngày sống với anh và với khung trời.

Ý tưởng lãng mạn của Liên là điều Phi không thể ngờ tới. Mỗi lần sống bên Liên là mỗi lần Phi như khám phá ra được những bí ẩn tiềm tàng ở một thế giới xa lạ. Mỗi ý nghĩ của Liên là một suy luận sâu kín của bộ óc tinh tế và một tâm hồn đa cảm. Phi không muốn “thần thánh hóa” một người con gái tầm thường mang trên hình hài khuôn mẫu của người đàn bà quyến rũ, mang trong tâm tư những ước mong giản dị, song sự thật vẫn hiển nhiên trước mắt. Phi không ngờ người con gái tầm thường đó lại nghĩ ra những điều mà ít người con gái khác nghĩ tới.

Một cánh tay Phi vòng lại làm gối cho Liên. Chàng nằm nghiêng, im lặng nhìn những sợi tóc trên khuôn mặt người yêu. Đôi mắt Liên mở rộng nhìn Phi, đôi mắt đắm đuối chỉ tìm thấy ở người yêu. Đôi mắt nồng cháy mà đã có lần Phi tưởng mình đánh mất, bây giờ chàng mới tìm lại được. Chàng muốn đóng vai “người thứ ba” đi khám phá những tình ý trong ánh mắt kỳ lạ đó.

– Anh đố em biết có gì trong đôi mắt em?

Má Liên đỏ lên, nàng mỉm cười:

– Có anh.

– Và gì nữa?

Liên nhìn qua vai áo Phi lên khung trời:

– Và… và… những chiếc lá thông xanh, một khoảng trời có mây xám.

– Không đúng. Có cả một cây thông xanh và cả một bầu trời nắng nhiều mây.

Liên chúi đầu vào ngực người yêu, nàng ghì chàng, đôi mắt khép lại:

– Mình nói dối.

Phi cười, chàng biết Liên tin chàng, nhưng đàn bà thường nói ngược lại lòng mình, nhất là khi họ sung sướng và cảm động. Bây giờ Phi quên hết, Phi không nghĩ gì cả, chàng chỉ còn biết có chàng và Liên với buổi trưa Đà Lạt yên tĩnh vô cùng.

– Anh nghĩ gì đó?

– Không, anh không nghĩ gì cả. Lòng anh là cả bầu trời tan loãng này với tình yêu em cao rộng vời vợi. Anh chỉ biết có thế thôi.

– Em cũng vậy.

– Em có nghĩ tới ngày nào đó chúng mình sẽ xa nhau không? Anh sẽ nhớ mãi những giây phút này. Mỗi năm anh sẽ về đây một lần để nghĩ đến em, để sống cho em trọn vẹn một ngày.

Liên cười, đôi mắt thoáng một chút u buồn:

– Không biết khi xa nhau em có thể sống cho anh trọn vẹn một ngày nào đó hay không, nhưng bây giờ thì em cũng nghĩ như anh.

– Lúc đó em sẽ sống bên người đàn ông khác?

– Còn anh? Chẳng lẽ anh sống thế này suốt đời sao?

Phi nhún vai:

– Anh không rõ. Nếu anh mất em chắc anh không chịu nổi, anh sẽ tìm quên ở bất cứ một hình bóng nào mà anh có thể chấp nhận được.

– Tỷ dụ như Thanh, như Hà, như Huyền, như Yến?

– Có thể lắm.

Liên choàng dậy, mười đầu ngón tay xiết mạnh trên vai, trên cổ, trên lưng Phi. Nàng ghen, ghen với tất cả, dù chỉ là câu chuyện nói đùa, một câu chuyện vơ vẩn không đâu.

Phi cũng choàng dậy, tiếng “kêu cứu” của chàng vẳng lên xen lẫn tiếng cười sung sướng. Mỗi lần như vậy là mỗi lần Phi lại trổ hết tài “hùng biện” để đối phó với cuộc “chiến tranh cân não” này. Sau đó bao giờ Liên cũng khóc. “Người đàn bà trẻ con” ấy thường khóc để rồi lại cười ngay. Có những lúc nàng vô tư như một đứa trẻ, đôi môi mím lại giữa chiếc lưỡi đỏ hỏn làm vẻ nhạo báng. Có những lúc nàng lại như một người đàn bà luống tuổi chịu nhiều khổ đau đến độ tuyệt vọng, ngay cả nụ cười tiếng nói cũng như đẫm vẻ chán chường. Phi không tin đó là đặc tính cố hữu của những người con gái sống với ánh đèn đêm, thường phải va chạm với đủ mọi hạng người trong cái xã hội phức tạp này, mà nghĩ rằng cuộc sống trải nhiều sóng gió với một tâm hồn nhạy cảm, một sự hiểu biết tinh tế, một lối nhìn đời và xét đoán sự việc một cách tế nhị đã tạo nên con người đó.

Phi thường muốn nhìn Liên thật lâu để nghĩ về nàng. Ngay cả trong những lúc xa nhau Phi cũng đã dành nhiều thì giờ để khám phá thêm những đặc tính gần như lạ lùng của người yêu. Nhưng Phi vẫn không định rõ được lý do và chỉ biết mỉm cười nói với nàng:

– Em kỳ khôi lắm.

Liên cười bằng đôi mắt mở rộng, giọng chân thật:

– Em nhiều mặc cảm, anh nên thận trọng với em từ mỗi lời nói. Mặc dầu em biết mặc cảm đó sẽ phá vỡ tình yêu của chúng mình bất cứ giờ phút nào, nhưng cho đến bây giờ em vẫn không từ bỏ được. Em sẽ cố từ bỏ, bởi ở bên anh, em thấy anh sống thật phóng túng, thật hồn nhiên, em muốn được sống như vậy.

Phi khoác chặt cánh tay người yêu đi ra ngoài nắng. Ánh nắng cao nguyên bao giờ cũng ấm, thảm cỏ đong đưa theo cơn gió nhẹ mơn man. Phi thương Liên vô cùng bởi biết tại sao người con gái như Liên thường mang nhiều mặc cảm. Chàng yên lặng, nhìn hút sâu vào chân trời xa tít dưới thung lũng xanh thẳm. Chàng ghé sát tai Liên:

– Màu xanh kia có phải là màu xanh của em không?

Liên nhìn theo tay Phi, nàng gật đầu.

– Mầu xanh của em đó, nhưng còn mầu đỏ của anh đâu?

– Trên áo em.

– Còn mầu tím của chúng mình?

– Trên đường tới chân trời, ngoài biển cả.

Hai người lại nhìn nhau để thấy mầu mây trong ánh mắt, nắng vàng trên đôi môi. Thời gian chuyển mình thật chậm, thật êm.

Hơn năm giờ họ mới đưa nhau trở lại khách sạn. Ngồi ở hàng hiên rộng có thể nhìn qua một con dốc sâu tới mặt hồ. Những bông hoa mimosa nở đầy ngoài vườn. Gió bắt đầu trở lạnh. Phi ôm vai người yêu:

– Em đi lấy áo lạnh mặc đi.

– Anh lên phòng với em.

Phi mỉm cười. Hai người dắt nhau trở lại phòng, Căn phòng trên lầu hai và ở tận cuối dãy. Căn phòng này có lẽ là một trong vài căn phòng nhỏ nhất của khách sạn. Sống trong những căn phòng nhỏ người ta có cảm tưởng thu hẹp cả thế giới lại, thu hẹp cả tình yêu lại gói ghém trong sàn gạch kẻ ô vuông. Đứng ở đây, họ có thể nhìn trời mưa mù trên con đường nhựa bóng nhẫy chạy ngoằn ngoèo như con rắn dưới chân đồi men theo hồ Đà Lạt. Một bên cửa sổ khác, họ có thể nhìn thấy rừng thông già xanh biếc phơi mình dưới nắng sớm mưa chiều. Khung cảnh ấy khiến Phi thường quên mình là người lính và Liên không nghĩ tới những buổi tối chen chân dưới ánh đèn mầu. Họ đã sống với nhau trọn vẹn năm ngày và hôm nay là buổi chiều cuối cùng. Họ đi tìm kỷ niệm để khắc sâu vào tâm khảm những giây phút đáng ghi nhớ nhất này. Năm tiếng đồng hồ trên đồi hoang tuy ngắn ngủi song họ biết không bao giờ có thể quên.

Liên đứng lặng trước khuôn cửa kính:

– Mai mình về hả anh?

Phi trốn không nhìn Liên:

– Ừ, mai mình về.

– Buồn quá, em muốn ở lại đây. Bao giờ mình lại lên hả anh?

Phi lắc đầu cười buồn:

– Chưa biết, nhưng có lẽ là lễ Giáng Sinh.

– Thật nhé? Lễ Giáng Sinh nghe anh?

– Ừ. Lễ Giáng Sinh…

Và rồi Phi nói lảng:

– Chúng mình xuống phòng trà ngồi đi em. Anh viết thư cho Điền. Có lẽ hôm nay Điền đi rồi.

– Anh ấy đi đâu hả anh?

– Trở lại tiền đồn. Tuy là đồn mới, kiên cố hơn, ở phía bên kia đường, nhưng nhiệm vụ vẫn không thay đổi.

Liên khoác chiếc áo len màu xám, má hồng rực lên, đôi môi đỏ tươi, mắt long lanh ướt, mang vẻ đẹp khỏe mạnh của một thiếu nữ tây phương. Nàng nghiêng đầu vào vai Phi:

– Về Sài Gòn chắc chúng mình buồn lắm.

Phi cũng nghĩ như vậy và không hiểu tại sao bỗng có cảm tưởng chuyến đi của hai người là chuyến đi vĩnh biệt, chuyến đi tìm kỷ niệm để rồi không bao giờ gặp nhau. Tại kỷ niệm quá đẹp hay tại hoàn cảnh của hai người? Phi vuốt cổ áo len cho Liên, tiếng chàng nghẹn lại:

– Anh hy vọng là chúng mình sẽ không buồn, chúng mình sẽ yêu nhau hơn.

Liên cố mỉm một nụ cười:

– Em cũng hy vọng như vậy.

Hai người lại choàng lấy nhau giữa cầu thang.

Khi họ xuống đến phòng trà của khách sạn, nắng đã tắt, khung trời mờ nhạt, chỉ còn lại một ánh sáng dịu dàng. Liên chạy tung tăng xuống vườn hoa. Phi ngồi trước chiếc bàn gỗ, mắt lơ đãng nhìn về phía rặng thông bên kia mặt hồ. Trái đồi cỏ mướt chạy dài, mất hút vào chân trời, Phi cố nghĩ đến Điền, cố hình dung mái tóc xoăn xoăn, chiếc mũi dọc dừa của Điền. Ngòi bút nguyên tử xanh chạy thoăn thoắt trên trang giấy mỏng. Ký ức Phi sống lùi lại với khoảng thời gian nửa tháng về trước.

Mới có nửa tháng! Thế mà đã xảy ra bao nhiêu sự việc, bao nhiêu thay đổi. Từ một tiền đồn hẻo lánh, bao nhiêu những người bạn của Phi đã gục ngã, bao nhiêu khuôn mặt quen thuộc đã vĩnh viễn bỏ đi không bao giờ trở lại. Mới có mười lăm ngày, Phi đang sống với nỗi nhớ nhung day dứt để rồi qua một đêm chiến đấu như chiêm bao, chàng ngã xuống, và bây giờ thì ở đây sống cực kỳ lãng mạn, cực kỳ sung sướng bên người yêu. Chàng đã có đủ tất cả, không thiếu thứ gì. Ngày mai khi trở về Sài Gòn chàng sẽ lên đường, sẽ bỏ lại đằng sau tất cả, sẽ mất tất cả và con đường chàng đi, chưa biết sẽ là con đường nào. Phi đã viết cho Điền tất cả những ý nghĩ đó.

Thỉnh thoảng Liên trở lại với chàng, nàng nhặt đủ các màu hoa ướp trong một cuốn tiểu thuyết. Những lúc này, nàng có cái vui thích hồn nhiên của những cô học trò mới lớn, những cô học trò mới biết đọc thơ tình lần thứ nhất.

Phi dừng bút nhìn người yêu thật lâu. Liên cũng nhìn chàng say đắm và như một đứa em nhỏ hỏi chàng:

– Hoa này là hoa gì hả anh?

– Hoa mimosa, hoa hồng, hoa pensée, hoa cúc…

Rồi Phi bậm môi suy nghĩ:

– Còn hoa này anh quên mất tên.

– Thôi, gọi là hoa tình yêu cho xong.

– Ừ, hoa tình yêu.

Liên cười khanh khách mãn nguyện. Nàng lại cúi xuống xếp những cánh hoa đủ màu sắc xanh đỏ vàng tím trắng thành một bông hoa ép giữa cuốn sách. Nàng tham đến nỗi những cành hoa làm cuốn sách dầy gần gấp đôi.

Phi cúi xuống trang giấy, nhưng những lúc có Liên ở bên, chàng không viết được dòng nào cả. Chàng thèm được nhìn nàng, nhất là thèm được thấy dáng dấp thơ ngây hồn hậu, cử chỉ chuyên cần trong vui thích, y hệt một cô học trò lớp Ba cắt những tấm giấy bóng mầu dán trên trang giấy trắng làm thủ công. Chàng vui cái vui của Liên và tự hào đã mang đến cho Liên những giây phút hoàn toàn vô tư đó để quên thân phận của con thiêu thân dưới ánh đèn đêm. Chàng tin rồi đây mãi mãi, không người nào có thể mang đến cho Liên những giây phút hoàn toàn thoải mái, vui thích như trẻ con bây giờ. Phi cố tin như vậy.

Những hoàng hôn không mưa ở cao nguyên bóng tối xuống thật chậm. Gần bảy giờ mới hết ánh sáng. Thế mà Phi vẫn chưa viết hết lá thư cho Điền. Chàng buông bút thở một hơi dài, Liên âu yếm nhìn chàng:

– Xong chưa anh?

Phi lắc đầu:

– Chưa. Anh muốn viết cho Điền tất cả ý nghĩ của anh và ý nghĩ của em, cả những gì em đang làm lúc này.

Liên nũng nịu hơn cả một đứa trẻ, lắc nhẹ đôi vai:

– Em không chịu đâu.

– Tại sao em không chịu?

– Em không muốn bất cứ ai biết chuyện chúng mình. Em muốn chuyện mình chỉ có hai đứa biết với nhau thôi.

Phi cười:

– Anh thì muốn cho mọi người cùng biết là chúng mình yêu nhau, chúng mình thương nhau. Nếu anh là nhà văn, anh viết thành một cuốn tiểu thuyết thật dầy.

Liên cũng cười:

– Anh viết cho ai đọc?

– Anh viết cho anh và cho em. Đủ rồi. Vả lại, anh viết chuyện một người lính biết chiến đấu bằng tất cả xương máu, tim óc mình, biết yêu thương mãnh liệt bằng tất cả đam mê bùng cháy, anh tin là sẽ có nhiều người đọc. Anh chỉ cần viết một cuốn sách và không cần là nhà văn.

– Em sẽ kêu anh là nhà văn.

Phi đứng dậy, choàng lấy vai Liên:

– Vậy thì bây giờ cho phép nhà văn vào trong chỗ có ánh đèn kia viết tiếp lá thư này cho một người bạn đọc trung thành nhất của mình. Chịu không?

– Chịu.

Hai người chọn góc phòng có ánh đèn từ tường cao vừa đủ hắt xuống mặt bàn. Phi lại cắm cúi trên trang thư, Liên tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết đọc dở từ hai ngày nay.

Phòng trà của khách sạn rộng, ngoài cặp của Phi ở một góc phòng đối diện, một cặp khách ngoại quốc đang âu yếm ngồi đọc báo. Tiếng nhạc “âm thanh nổi” vẳng lên dìu dịu, thật nhẹ và thật ấm. Tiếng ca Francoise Hardy rồi tiếng trompette Louis Amstrong, tiếng vĩ cầm réo rắt nhạc Tristesse Chopin… Không một tiếng động nào khác, kể cả một tiếng bước chân. Bóng tối vây kín ngoài những khuôn kính. Hơi lạnh đêm cao nguyên len lén lùa về cho đến khi Phi dừng bút thì trời tối hẳn. Một nỗi buồn vô cớ trùm kín căn phòng, tỏa ra không gian. Phi đưa lá thư cho Liên:

– Em đọc đi, chúng mình cùng viết cho Điền.

Liên lắc đầu:

– Một mình anh viết cũng đủ rồi. Chúng mình đi ăn, em không thấy đói nữa anh ạ.

Phi dắt tay người yêu ra ngoài hành lang.

Sương mù trắng xóa, ánh đèn đỏ từ night club phía bên kia đường nhòa đi.

Gió hun hút.

(Hết Chương 15)

Share this post