Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 16

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 16

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 16

Mình,

Lần trước mình đi, mình trách mãi tại sao em không viết thư cho mình. Đó cũng là điều em không hiểu rõ tại sao, vì thế em không trả lời mình. Nhưng bây giờ thì em biết tại sao. Mỗi lần viết thư cho mình là mỗi lần nhớ mình khủng khiếp, em chưa từng nhớ ai đến như vậy. Có những lá thư viết dở cho mình, còn cả những lá thư viết trọn vẹn rồi, bì thư để tên mình, địa chỉ của mình, nhưng em không gửi. Tại sao vậy, mình?

Lá thư này nữa, liệu có viết trọn cho mình và có gửi đi không? Em sẽ cố gửi tới cho mình với tất cả những nhớ nhung tha thiết nhất của em.

Sài Gòn, từ độ mình đi, buồn vô kể. Có những đêm mưa, lầm lũi về một mình, em khóc. Em thầm nghĩ giờ đó mình làm gì? Ở ngoài bãi tập hay là ở trong phòng để viết thư cho em, để sống trọn vẹn cho em?

Những đêm lạnh như đêm qua, em thường mặc chiếc áo len xẫm, mình nhớ chiếc áo len đó chứ? Em cố tạo cái cảm giác là mình ôm em trong vòng tay từ trong ánh đèn mờ tối đến ngoài đường phố và trở về căn nhà của chúng mình…

Thôi, em không dám mơ tưởng như vậy nữa, mỗi lần mơ tưởng là mỗi lần cảm thấy cô độc lạ lùng. Không biết em sẽ chịu đựng như thế này đến bao giờ?!

Em cầu mong mình khỏe mãi. Đà Lạt của chúng mình có đẹp không mình? Nhớ vô cùng. Em muốn đến với mình ngay bây giờ, ngay bây giờ…

Hôn mình thật nhiều.
LIÊN

oOo

Anh Điền,
Vừa được thư anh và cả thư Liên sau một buổi sáng tập bài học tác chiến cá nhân thứ ba. Buổi chiều thứ Bẩy, cố dậy sớm để viết cho anh. Còn một giờ nữa phải chích T.A.B. rồi. Chắc anh thừa hiểu chích T.A.B. rồi thì không đi chơi được nữa vì không được phép ăn cơm chiều. Nhưng ít ra với tôi cũng phải có hai khúc bánh mì, không kém gì một bữa ăn, rồi thuốc muốn hành tới đâu thì tới. Thà là nằm ốm liệt giường, chân tay đau nhức còn hơn là nhịn đói. Khẩu hiệu của ba thằng chúng tôi trong trung đội 12 này đó.

Nhân bài học tác chiến thứ ba buổi sáng nay, tôi nghĩ nhiều đến đêm đồn mình bị tấn công. Hôm đó tôi không chết vì may mắn hay là vì không theo đúng sách vở? Tôi tự hỏi như vậy và đi đến kết luận hiển nhiên là tất cả những bài học này chỉ đào tạo mình thành một người lính có phản ứng thuần thục chứ không đào tạo mình thành một chiến binh biết chiến đấu thành thạo. Tin rằng mình chiến đấu đúng phép là chết, phải không anh? Không còn cái cảm tưởng nào khôi hài hơn là cái cảm tưởng của một tên lính đã chiến đấu nhiều bị học lại những bài học thứ nhất. Nhưng cũng không có cảm giác nào ghê sợ thầm kín hơn là khi học những bài học chiến đấu vỡ lòng mà nhớ lại rằng mình đã nhiều lần chiến đấu sai lạc, đưa lưng về phía địch, cái chết đến thật ngớ ngẩn và dễ dàng.

Tôi không hiểu khi bước chân vào trường Võ Bị, khi học những bài học như hôm nay của tôi, cảm tưởng của anh ra sao. Chắc cũng có cái tò mò thích thú khi bắt đầu và cái mệt mỏi chán nản khi cuối buổi học như những người bạn sinh viên của tôi mới chân ướt chân ráo đến với cuộc đời quân ngũ.

Nhưng thôi, nói chuyện về trường Võ Bị đối với anh là thừa, phải không? Tôi quên hỏi anh về chuyện Trinh, song tôi nghĩ làm như vậy là khơi lại cho anh nhiều kỷ niệm đau lòng. Chừng nào buồn và nhớ Trinh không thể viết được cho Trinh, anh viết cho tôi. Lúc nào tôi cũng mong được theo dõi chuyện của anh, được nghe tâm sự của anh. Không biết có chia sẻ được với anh những buồn vui trong tâm sự không nhưng tôi cho đó là một vinh dự. Tôi thường cầu mong anh vui luôn, nhưng thật tâm tôi không muốn thấy một hôm nào đó anh sẽ kể với tôi rằng anh có người yêu mới. Mâu thuẫn ấy phải chăng là một mâu thuẫn thông thường, phải không anh?

Chuyện tôi và Liên vẫn không có gì thay đổi, vẫn những lá thư cho đi rất nhiều mà… nhận chẳng bao nhiêu. Tuy vậy có cũng còn hơn không.

Chúc anh vui mạnh,
VŨ TIẾN PHI

oOo

KBC… ngày… tháng 7 năm 196…

Cher Phi,

Trong một lúc mình không mong đợi, không bao giờ mong đợi nữa cả, thì thư Trinh đến. Vì thế, mình mới viết cho cậu hôm qua, hôm nay lại viết. Viết vì buồn nhiều hơn là vui. Buồn vì được thư Trinh biết rằng Trinh sắp có con và đứa con đó không mang dòng máu của mình. Những người lính như chúng mình thường có những đứa con để lại ở một nơi nào đó đôi khi chưa kịp biết thì mình đã ngã xuống. Thế mà giữa mình và Trinh trường hợp đó không xẩy ra. Đôi lúc mình tủi, không hiểu vì sao.

Mình vừa được tin bộ tham mưu sư đoàn cho phép một số sĩ quan được chuyển sang ngành quan sát viên Không Quân. Có lẽ mình xin chuyển sang ngành đó. Đi tìm một chút thay đổi, chắc sẽ quên được nhiều.

Muốn viết cho cậu nhiều và tưởng sẽ viết được nhiều nhưng không viết được. Chúc cậu khỏe.

Thân ái
ĐIỀN

oOo

Sài Gòn tháng 10-196…

Anh yêu,

Hơn một tháng rồi, em không viết cho anh, em biết anh buồn nhiều! Em biết làm sao bây giờ đây. Em cũng không muốn nói hết với anh tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống của em. Song với anh, em không hề muốn giấu diếm điều gì cả. Em nghĩ rằng sự yên lặng của em, anh sẽ hiểu là có những gì thay đổi, anh sẽ nghĩ là em xấu, em không xứng đáng và anh sẽ quên em.

Nhưng hôm nay thì không thể, em muốn nói thẳng, dù anh có khinh em, dù anh có thù ghét em. Đừng bao giờ anh nhé, chúng mình có thể xa nhau và phải xa nhau, nhưng đừng bao giờ khinh nhau. Em tin là tình yêu sẽ giúp chúng mình yêu quý nhau mãi mãi. Em chỉ cầu mong có thế. Luôn luôn em nghĩ đến những kỷ niệm cũ của chúng mình. Ngay từ khi bắt đầu một cuộc sống mới, em vẫn hằng nghĩ đến anh. Bây giờ anh vui hay buồn, anh có còn nhớ đến em mỗi đêm trước khi đi ngủ như anh đã viết cho em không? Em không muốn, bởi vì như vậy anh sẽ khổ, song em không thể không hãnh diện và sung sướng. Em hy vọng thời gian và một người con gái nào đó đến với anh, giúp anh quên em dễ dàng.

Cuộc sống mới của em thật ra cũng không có gì khác lạ, cũng chỉ là những lo sợ và những bấp bênh. Nhưng anh thừa rõ, cuộc sống của chúng em bao giờ chẳng là con đường trên miệng hố sâu. Chỉ khác là con đường đó rộng hay hẹp, đổ dốc hay lên dốc, trời mưa hay trời nắng mà thôi.

Em dọn nhà đi nơi khác rồi, nhưng nếu nhớ em, nếu còn có thể viết được cho em, anh hãy viết về nơi em làm, nơi em thường tới mỗi đêm để chứng kiến những tàn phá cuộc đời mình từ mỗi nét nhạc, mỗi bước chân, mỗi bàn tay, mỗi khuôn mặt… Làm sao mà thoát nổi những nanh vuốt kinh hoàng của căn nhà tù túng đó. Em rùng mình không biết thoát bằng cách nào, và bao giờ cũng vậy, mỗi khi nghĩ đến điều này, em muốn buông trôi tất cả. Em đang buông trôi…

Ngày xưa anh thường nói: “Bao giờ chúng mình xa nhau anh sẽ đi tìm quên ở bất kỳ người con gái nào dù có yêu hay không”. Bây giờ em không tin và không mong như vậy. Em tin là anh sẽ tìm được người yêu anh xứng đáng.

Đó là lời cầu chúc cuối cùng của em.

Hôn anh
LIÊN

oOo

 KBC… tháng 12 năm 196…

Loan mến,

Viết cho Loan lá thư này khi hoa anh đào nở trắng lối đi, thành phố Đà Lạt rét mướt, buồn hoang vắng lạ lùng. Còn hai mươi ngày nữa là lễ Giáng Sinh rồi, những người Sinh Viên Sĩ Quan ở đây mang một tâm sự náo nức chờ đợi. Họ chờ đợi vì mấy ngày phép hay là vì một cái gì khác? Đó là điều anh không muốn tìm biết làm gì bởi anh không hề mong đợi.

Lễ Giáng Sinh này mình sẽ làm gì?

Câu hỏi đó anh đã tự hỏi nhiều lần mà không bao giờ trả lời được. Anh muốn hỏi Loan và Phượng: Lễ Giáng Sinh này sẽ làm gì?

Bỗng dưng anh nổi lên một ước muốn là sẽ được thấy Loan và Phượng ở đây. Không còn gì thú vị hơn được mong đợi, được đón chờ một hy vọng nào lóe sáng. Ước muốn tha thiết nhất của anh bây giờ là chờ đón Loan và Phượng trong khung cảnh này. Nếu không được, những ngày nghỉ phép cuối năm, anh sẽ về Sài Gòn và chúng mình sẽ đi chơi với nhau. Nếu Loan và Phượng nhận lời, nhớ đánh điện tín cho anh biết ngay. Được chờ đợi phút nào vui thêm phút đó. Nhớ mượn “ba trung tá” chiếc 403. Xe anh bán từ lâu để tiêu dần cho tới món tiền chót anh sẽ tiêu vào dịp lễ Giáng Sinh.

Hồi này anh khỏe và mập hơn trước nhiều. Anh mong sẽ được tin Loan thật sớm. Nhớ Loan nhiều.
PHI

oOo

Ngồi im trước bàn viết, Phi vừa gặm chiếc bánh mì vừa nhìn những bạn mình lăng xăng sửa soạn cho ngày đi phép. Thật ra họ đã sửa soạn ngay từ buổi tập chấm dứt chiều tối hôm qua. Ba-lô đã sẵn sàng, va-ly đặt trên đầu giường. Cuộc sống này bao giờ cũng ngăn nắp từ một mép giường vuông vắn đến một góc tủ, một chiếc khăn tay, cho đến khi sửa soạn quần áo hành lý đi phép. Còn một phút ở trong trường là một phút xếp hàng. Thật vậy, bất cứ cái gì cũng xếp hàng. Quần áo xếp hàng trong tủ, súng xếp hàng trong kho, giầy xếp hàng dưới chân giường, người xếp hàng ngoài sân… Phi đã quá quen với nếp sống ấy.

Người bạn nằm giường bên cạnh chàng – Dũng – thò đầu lên mặt bàn viết cười hì hì:

– Mày không đi phép thật à?

Phi lắc đầu:

– Không.

– Vậy mày lấy giấy phép về Sài Gòn làm gì?

– Lấy để phòng xa, bốc đồng lên biết đâu chẳng về.

Dũng vỗ vai Phi:

– Biết đâu mày chẳng bốc đồng lên ngay khi chúng tao đi. Phải không?

– Hy vọng thế.

– Mày có nhắn gì về Sài Gòn không?

– Có. Hôn tất cả.

Dũng cười như phá:

– Làm cái điệu đó chắc có phen tao vỡ mặt quá. Gặp ai cũng hôn sao?

– Mày đứng trước Quốc Hội la lớn là thằng Phi hôn tất cả là đủ.

– Tao sẽ làm như mày nói nhưng cho phép tao nói thầm, được không?

– Được, cảm ơn mày.

Phi đứng dậy ra hành lang. Chàng ăn nốt mẩu bánh mì cuối cùng. Màn mưa bụi làm trắng xóa giải vũ đình trường rộng vắng. Hàng xe GMC đã sắp sẵn trước lối ra.

Tiến, một họa sĩ khá nổi danh ở ngoài đời và cũng là bạn tâm sự của Phi từ lúc mới nhập học, bước tới bên Phi:

– Các em hẹn hôm nào lên?

– Không hẹn chắc, nhưng thế nào cũng lên và sẽ vào đây kiếm.

– Sao không hẹn ngoài Palace?

– Hẹn ở khách sạn không tiện.

Tiến cười, vỗ nhẹ lên vai Phi:

– Mong rằng cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Phi lắc đầu:

– Chưa quên được.

Tiến biết là Phi ám chỉ Liên. Phi vẫn chưa quên được Liên. Chàng đang đi tìm quên, nuôi hy vọng gặp Loan để tự đánh lừa mình, để bám víu vào đó tìm một lãng quên.

Phi trốn không dám về Sài Gòn vì về đến nơi thế nào Phi cũng đi tìm Liên để rồi đau đớn trở lại đây một mình. Ngày được thư Liên, cách đây vài tháng. Phi đã đưa cho Tiến đọc. Lúc đó Phi bình thản nhưng nỗi buồn đau kéo dài. Có những buổi sáng Phi dậy muộn, bị phạt, duy chỉ có Tiến biết là đêm qua Phi thao thức. Những đêm sâu thẳm như vô tận. Tiến biết đau đớn dày vò Phi như thế nào. Chàng thường rủ Phi đi chơi, ngồi hàng giờ dưới câu lạc bộ và thơ thẩn suốt ngày lễ ở mấy quán cà phê ngoài phố. Phi không nói, nhưng đôi mắt và dáng ngồi của Phi nói nhiều. Tiến biết rõ Phi chưa quên được Liên. Chàng muốn an ủi bạn, muốn bạn coi chuyện đó là chuyện tầm thường, chàng nhắc lại câu chàng thường nói:

– Ồ, xá gì một người đàn bà. Đời lính mà!

Phi mỉm cười, chàng hiểu Tiến an ủi mình nhưng vẫn thấy bực dọc, vẫn thấy không thể chấp nhận được lời Tiến nói. Chàng lắc đầu:

– Nhưng… trường hợp này không giống bất cứ trường hợp nào khác.

Sự thật Phi muốn nói là “người đàn bà này không giống bất cứ người đàn bà nào khác”. Song chàng không nói như vậy. Chàng tránh cả hình ảnh và tất cả những gì Liên đã cho chàng, Liên đã đối xử với chàng qua lời nói ấy.

Tiến thản nhiên nhún vai:

– Đừng tưởng một mình cậu nghĩ như vậy. Ai cũng tưởng “trường hợp của mình khác”. Lẽ dĩ nhiên không trường hợp nào giống nhau vì mỗi người đàn bà và mỗi người đàn ông đều khác nhau.

– Người ta khác nhau song người ta vẫn tầm thường, chỉ có cái tầm thường khác nhau mà thôi.

– Ai cũng tầm thường cả, có ai hoàn toàn trong sạch và cao thượng đâu, cậu đừng lầm.

Phi chán nản lắc đầu:

– Cậu không hiểu đâu. Thôi, nói chuyện khác đi.

Tiến vẫn chưa chịu thôi vì còn ấm ức:

– Đến ngay quân đội và nhất là trường Võ Bị là một tập thể có thể nói hoàn toàn nhất mà đôi khi cũng không tránh được những gì không hoàn toàn, những cá nhân lạc lõng, những sự việc vô lý, những… mệnh lệnh tầm thường… thì không ai tránh được.

– Tôi không cãi với cậu chuyện đó. Đồng ý ai cũng có những tầm thường, kể cả người lính chúng mình biết chết cho đồng đội sống, nhưng đôi khi không thể nhường nhịn nhau một tiếng nói, một đố kỵ nho nhỏ. Nhưng tại sao đã là một tập thể mà chúng mình không thể coi mọi người như nhau mà thằng này thân hơn thằng khác là cái gì? Như tôi với cậu, nếu không tầm thường thì đâu đến nỗi phải… cãi nhau thế này. Cậu chỉ nên hiểu rằng tôi chưa quên được Liên, cũng như có ngày nào đó tôi sẽ nhớ cậu hơn những thằng khác đã sống với chúng mình ở đây.

Tiến chớp mau mắt quay đi:

– Tôi không mong gì hơn là được thấy cậu vui, quên được những gì phải quên.

– Cậu cũng biết là tôi đang cố.

Tiếng còi ré lên ngoài vũ đình trường, Tiến xòe tay nắm chặt tay Phi:

– Mình đi nhé.

– Chúc vui.

– Gặp Liên mình sẽ chuyển lời thăm của cậu.

– Và nhớ đứng nói gì thêm nữa cả.

– Mình sẽ nhớ.

– Thăm Huyền của cậu.

Tiến nháy một bên mắt, đi nhanh vào trong phòng. Từ những căn nhà xung quanh đấy, các sinh viên sĩ quan đổ ra, người nào cũng áo đi mưa, va-ly hoặc các-táp cầm tay, mặt mũi người nào cũng hớn hở, kể cả những người cố làm ra vẻ thản nhiên cũng không giấu nổi dấu hiệu vui mừng trên khuôn mặt, khác hẳn với những buổi sáng thứ Hai khác cũng tập hợp trên vũ đình trường này. Phi ngồi nhìn cho đến khi những tiếng hô vang lên, trăm người như trăm cái máy đều đặn, thẳng tắp. Phi thoáng thấy hãnh diện vì truyền thống nghiêm minh đó của trường mình. Lần thứ nhất chàng được chứng kiến hàng ngũ đó, mọi lần chàng vẫn đứng ở trong và chỉ cảm thấy những động tác đều phăng phắc của các bạn đồng đội và của chính mình.

Tuy nhiên những lần đi phép, hàng quân bao giờ cũng lộn xộn trong những động tác “nghỉ”. Tiếng hỏi lao xao và những thân người quay qua quay lại.

Phi ngồi vài phút ngoài hành lang rồi định vào phòng thì chợt để ý đến gian nhà của trung đội bên cạnh. Một người đứng tựa lưng vào khung cửa, đăm đăm nhìn ra ngoài sân với nét mặt thật buồn. Chàng nhận ra người đó là Tân.

Từ lâu, Phi và Tân vẫn ghét nhau ra mặt vì một vụ xô xát nho nhỏ trong trận đấu bóng chuyền giữa hai trung đội chọn cầu thủ cho đại đội tranh giải trong dịp lễ Quốc Khánh. Suýt nữa Phi và Tân đánh nhau, họ hẹn nhau ra bãi cỏ phía sau câu lạc bộ, nhưng đêm đó vì có buổi thuyết trình bất ngờ nên “cuộc đánh nhau” phải hoãn tới ngày hôm sau rồi có một cuộc bầu cử chung để tuyển chọn thủ môn nên “cuộc đánh lộn” không thành. Từ ngày ấy, hai người thường không bao giờ nói chuyện với nhau.

Vì thế, Phi lừng khừng đi thẳng vào trong. Thật ra Phi cũng không hiểu tại sao chàng không thể dẹp bỏ chút tự ái nhỏ nhen, một chút xích mích tầm thường để sang nói chuyện với Tân. Cũng không phải vì chàng còn biết thêm rằng trước khi vào quân ngũ Tân là một thứ thanh niên cao bồi, quen giao thiệp với du đãng, học hành dở dang, thi mãi không đậu nên Tân thi vào trường Võ Bị. Tại sao Tân đậu để được theo học ở đây, đó là điều Phi không tìm hiểu và cũng không ai muốn tìm hiểu. Người ta chỉ biết Tân có mặt trong mái trường Võ Bị này. Không phải Tân chỉ gây sự với một mình Phi mà gây sự với nhiều người. Một số rất đông không ưa Tân, nhưng không nói ra. Một số khác ở gần Tân, chơi với Tân, song chưa chắc đã thích Tân mà vì… cần được che chở hoặc khôn ngoan thích nhờ vả những chuyện vặt vãnh khác.

Thật tâm, Phi không hề khinh Tân, ghét Tân vì những chuyện đó. Chàng chỉ ngại ngùng, có lẽ cho rằng nếu chàng làm huề bây giờ, Tân có thể hiểu lầm là chàng sợ Tân. Gì chứ sợ thì không bao giờ Phi sợ cả. Chàng cũng có máu liều trong người, nếu cần đánh lộn chưa chắc ai đã ăn ai, việc gì chàng phải sợ. Tân có thể nói với những người khác là chàng sợ nhưng trong lòng Tân không hề dám nghĩ như vậy.

Phi loay hoay đi đi lại lại mãi trong phòng với những ý nghĩ đó.

Bỗng một tiếng “ồ” lớn vang động ngoài vũ đình trường và sau đó gần năm trăm sinh viên sĩ quan giải tán chạy nhanh về phòng. Phi ngạc nhiên ra cửa đợi, chàng hất hàm hỏi một người bạn vào trước nhất:

– Gì vậy? Sao không ra xe mà lại trở về?

– Sĩ quan kiểm soát kêu phòng bẩn quá phải ở lại ba mươi phút dọn phòng.

Phi cười trong khi những tiếng ồn ào, tiếng lao xao chửi thề vang lên:

– Mẹ kiếp mấy thằng bên trung đội 16 hại chúng mình, tụi quỷ đó có tiếng là bẩn.

– Hôm nay tới phiên thằng nào làm phòng?

– Tiến đâu, Dũng đâu, Huy đâu?

Tiến ném huỵch cái cặp trên giường, mặt khó đăm đăm, tháo giầy trèo lên giường, cởi chiếc áo, mặc may-ô và hét tướng lên:

– Chúng mày ra hết ngoài đi, đứng như cha nội người ta thế kia mà làm ăn gì được. Thằng Dũng, thằng Huy đâu, cởi giầy, cởi áo ra đi chứ. Lẹ lên không lỡ chuyến xe mười giờ về Sài Gòn của tao bây giờ.

Cả trung đội lại lục tục kéo nhau ra ngoài. Dũng vừa cởi áo vừa nói với Phi:

– Họa sĩ lại nổi cơn bốc đồng vặt lên rồi. Lúc nó bốc đồng coi nó dễ thương hơn lúc nó ngồi hút thuốc lá mặt ngây ra vì nhớ đào.

Phi gật gù rồi chàng cúi xuống:

– Để mình giúp các cậu một tay cho nhanh.

Vài người khác ném chổi, giẻ lau cho Tiến. Bốn người ra sức làm quần quật từ góc nhà phía trong cùng ra tới ngoài cửa, hai mươi phút mới xong. Dũng nằm sấp xuống nền nhà nhìn nghiêng trên mặt gạch hoa một lát rồi kêu ầm lên:

– Chỗ thằng Huy lau phía giường thằng Thân không được bóng lắm, lau lại đi.

Huy ngẩn mặt:

– Chỗ nào?

– Mày đi tới một chút đi… đó… lau mạnh vào, chỗ giữa chân giường và lối đi.

Những bắp thịt Huy nổi cuồn cuộn, mồ hôi vã ra bóng loáng.

Tiến từ trên bực cửa sổ trèo xuống ngửa cổ nhìn lên, nói với mọi người:

– Theo con mắt nghệ thuật của tao thì lau cửa đến thế này là nghệ thuật nhất rồi, không thể hơn được. Đến cái khe cửa cũng bóng như giầy tổng thống, còn muốn gì nữa.

Cả bọn khoái chí cười ầm. Một người nói đùa:

– Con mắt họa sĩ của mày vốn nhìn bẩn quen rồi nhưng con mắt ông sĩ quan trực nhật hôm nay là mắt cú, chưa chắc gì mày đã chịu nổi đâu.

Nói lén được một câu người đã hành hạ mình cả bọn có vẻ khoái lắm. Một người khác phụ họa:

– Mắt ông ấy trông ghê thật, lông mày rậm, ông ấy dâm lắm đấy hả?

– Không dâm mà tám đứa con.

Tiếng cười đùa lại nổi lên ồn ào.

Một tiếng thét từ đầu căn nhà vang lại “vào hàng phắc” khiến suốt dãy nhà im bặt. Tiếng thì thào vọng vào:

– Xong chưa, ông ấy đến.

– Ông nào?

– Ông lông mày rậm.

– Bỏ mẹ. Ông ấy khám thì chết cha, tử thần đó. Sao ông ấy không để thiếu tá Thảo khám đỡ có phải phúc của chúng mình to bằng trái núi không?

– Tao thấy ông Thảo khám bên dãy đại đội 2.

– Đại đội mình hôm nay số vất vả rồi.

– Chúng mày có “suya” là sạch chưa?

Tiến đi bít-tất, ôm giầy và quần áo ra hành lang.

– Suya lắm, nhưng có một tí bụi nào là ngoài ý muốn của tụi tao. Chúng mày lau giầy sạch chưa?

– Rồi.

– Vào giường đi.

Mọi người kéo vào giường đứng, mỗi người săn sóc lại chỗ mình và mỗi người thủ sẵn một chiếc mùi xoa, lau từ một vết nhơ không phải là bụi ở thành giường gỗ, lau tới một hạt cát ở mũi giầy.

Cuộc khám xét tới phòng bên cạnh. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Chính Phi cũng cảm thấy hồi hộp.

Tiếng giầy nện cồm cộp qua phòng Phi. Một tiếng hô dõng dạc vang lên. Vị sĩ quan lông mày sâu róm, mập như con trâu lững thững tiến vào. Những sinh viên sĩ quan đứng cứng ngắc trước giường ngủ như những pho tượng đá. Vị sĩ quan “lông mày sâu róm” đi từ đầu tới cuối gian phòng rồi quay lại. Trái với thường lệ, ông chỉ nhìn qua rồi trở lại giữa nhà. Nụ cười của ông “lông mày sâu róm” thật quý, mọi người đều có cảm tưởng là chưa có nụ cười nào đẹp đến thế, ngay cả nụ cười của người yêu sau một vụ giận hờn.

Tuy nhiên ông “lông mày sâu róm” mới chỉ cười thôi thì ba mươi sáu cặp mắt khác vẫn chỉ mới được phép long lanh chuyển động nhìn ông ta và nhìn nhau tỏ một dấu hiệu vui mừng.

Biết đâu ông ta cười nhưng không cho phép mọi người cười vì trong tư thế đứng nghiêm. Rất có thể một sinh viên nào đó dễ tính cười theo thì lãnh đủ bằng cách “cúp” phép. Chuyện đó đã xảy ra một lần bên đại đội 2. Mọi người vẫn đề phòng không một ai dám nhếch mép, sợ ông đưa vào tròng.

Nhưng có lẽ hôm nay ông “lông mày sâu róm”, mang tới cho mọi người một điều ngạc nhiên thích thú để làm kỷ niệm mang về nghỉ lễ vui với ngày Chúa Giáng Sinh. Ông ta cười với mọi người rồi gật gù:

– Tốt lắm, không cần khám tôi cũng biết anh em lau chùi cả từ cái lỗ khóa, cám ơn anh em. Nghỉ!

Mọi người cùng đặt chân ra một lượt và cùng bàng hoàng như nhau. Ông “lông mày sâu róm” tiếp bằng một giọng ôn hòa:

– Tôi không muốn “áp” phép của anh nào cả vì ngày mai tôi cũng đi phép. Vợ tôi chờ từ sáu tháng nay ở Huế.

Những tiếng cười nho nhỏ nổi lên. Giữa lúc đó ông “lông mày sâu róm” xoay lưng bỏ đi:

– Chúc tất cả vui!

Một tiếng hô “nghiêm” dõng dạc vang lên. Ông “lông mày sâu róm” ra khỏi phòng, tức khắc có tiếng hô “nghỉ” và tiếng la đuổi theo:

– Đại úy dễ thương quá!

– Chưa bao giờ đại úy đáng yêu như hôm nay.

– Chúc đại úy đẻ đứa con thứ chín.

– Thôi, chúc đại úy đẻ luôn hai em một lượt cho chẵn mười đứa.

(Hết Chương 16)

Share this post