Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 22

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 22

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 22

Tin trung tá Lạc chết vì đứt mạch máu đến với Phi như tiếng sét, Phi choáng váng ngỡ như chỉ là một giấc mơ. Chàng cấp tốc xin phép đơn vị trưởng trở về Sài Gòn.

Trên đường về, Phi nhớ lại tất cả từ ngày còn mang lon hạ sĩ nhất trình diện trung tá Lạc để nhận vai tài xế cho đến khi vào trường Võ Bị. Hình ảnh khiến Phi không quên được là lần mãn khóa ra trường, trung tá Lạc đã thân chinh tới dự lễ và Phi biết rõ sở dĩ trung tá Lạc tới Đà Lạt lần đó chính vì chàng. Trung tá Lạc đã xiết chặt tay chàng và trao cho chàng cấp hiệu thiếu úy mới tinh. Phi cảm động đến ứa nước mắt. Chàng đã cúi đầu nói với trung tá Lạc:

– Tôi rất tiếc không đậu thủ khoa để đền đáp.

Trung tá Lạc vỗ vai chàng thân thiện:

– Anh dẫn đầu đại đội của anh cũng đủ vinh dự rồi. Tôi không cần những sĩ quan quá giỏi mà chỉ cần những sĩ quan biết cố gắng trong mọi lãnh vực. Tôi thành thật khen ngợi và mãn nguyện về anh.

Lần đó, trung tá Lạc còn khỏe mạnh to béo thêm ra. Ông đã về bộ tư lệnh nhận nhiệm vụ khác chứ không chỉ huy trung đoàn như trước nữa. Ông thành khẩn thú nhận:

– Lớp tuổi hoạt động của tôi hết rồi. Bây giờ là thế hệ của các anh.

Phi ngậm ngùi vừa kính phục vừa thương cảm cho người sĩ quan tuổi đời tròn trặn nằm trong tuổi lính. Phi không biết cái chết của trung tá Lạc có thể xác định được là chết vì công vụ hay không. Cái chết bất ngờ quá. Nghe tiếng điện vô tuyến liên lạc tới nơi, Phi không kịp hỏi rõ lý do. Hình dáng mập mạp, khuôn mặt phương phi hồng hào của trung tá Lạc hiện lên trước mắt. Không hiểu sao, Phi vẫn tin chàng đã nghe lộn hoặc là người ta đã… nói giỡn với chàng về cái tin này.

Từ hai tháng nay, Phi không có dịp gặp trung tá Lạc. Đơn vị chàng nhận một nhiệm vụ đặc biệt ở biên giới. Chính trung tá Lạc một lần nữa giúp chàng thuyên chuyển về “Lực Lượng Đặc Biệt”. Phi thấy binh chủng này thật thích hợp với những người trẻ như chàng. Hai tháng đầy gian khổ khiến Phi đen sạm, gầy đi và mệt mỏi vô cùng. Tuy nhiên Phi thấy rõ mình đã sống những ngày đáng sống. Công tác săn giặc ở miền biên giới thật nguy hiểm và hồi hộp. Cái chết đe dọa từng giờ từng phút trên mỗi con đường mòn đến một tiếng cành cây khô gẫy trong bóng đêm.

Phi sống với những cảm giác mới mẻ, những kiên nhẫn vô bờ, những thích thú chợt hiện chợt biến, những lo âu tính toán thường xuyên. Mỗi lỗi lầm có thể đưa cả trung đội vào con đường tự sát. Vì vậy, suốt trong những ngày đó hầu như Phi đã quên bẵng đằng sau lưng chàng còn có cả một thành phố với những người thân yêu chờ đợi. Phi quên Sài Gòn. Quên Loan, Phượng, gia đình chàng và ngay cả người vừa chết mà chàng đã hết lòng thương yêu là trung tá Lạc. Thỉnh thoảng vào một đêm nào đó, trong bóng tối của một góc rừng già hoặc dưới một mái nhà sàn nhìn sao đêm, Phi mường tượng đến bóng đèn thành phố, những đôi mắt ướt long lanh trĩu nặng ân tình. Hình ảnh những người con gái thành phố, những hộp đêm với rượu ngon gái đẹp hiện lên như một thiên đường xa lắc xa lơ trong tưởng tưởng của chú bé lên mười tuổi. Phi ân hận vì chính chàng đã quên hầu như quên hẳn không dành một chút thì giờ để nghĩ đến trung tá Lạc. Chàng thở dài rất nhẹ.

Chiếc xe đò lao vun vút trên con đường nhựa hẹp, những thửa ruộng mạ non tươi xanh mơn mởn chạy lùi lại phía sau. Những xóm làng mang đầy hình ảnh của chiến tranh, của hồi hộp run sợ từng giây từng phút. Chiến địa có thể xảy ra bất cứ đâu, bất cứ giờ phút nào. Ngay chuyến xe đò chàng đang đi cũng có thể nổ tung bất cứ phút nào, thân xác chàng và những người xung quanh có thể tan tành. Thú thật, Phi thấy mình đã liều lĩnh đi trên chuyến xe đò thiếu mọi phương tiện an ninh này. Cái chết sẽ trở nên vô nghĩa, tầm thường. Tuy nhiên Phi không hối hận nếu có chuyện đó xảy ra, bởi chàng đã làm như vậy vì tất cả tình thương yêu đối với một người chỉ huy thuần túy, chàng coi như một vị huynh trưởng trong gia đình mà Phi đã thẳng thắn xếp ngang hàng với cha mẹ chàng.

Ý nghĩ đó bắt nguồn cho suy nghĩ của Phi về Loan và Phượng. Trung tá Lạc mất rồi, hai người con gái trẻ đó sẽ sống ra sao? Phi thấy mình có trách nhiệm đối với cuộc sống của Loan và Phượng từ nay trở đi. Và, một điều nữa, Phi cũng thấy chàng bỗng dưng bị đẩy vào cái thế phải để một khoảng cách giữa Loan với chàng. Dù chỉ là ý tưởng chợt đến, mỏng manh, chưa thành hình rõ rệt, nhưng Phi bỗng tin tưởng chắc chắn rằng giữa chàng và Loan đã ngăn cách nhau bởi một bức tường vô hình.

Phi bỏ lửng ý nghĩ đó, khi chiếc xe đi dần vào thành phố. Xuống bến xe, Phi đi taxi đến thẳng nhà trung tá Lạc. Người chàng nổi da gà khi nhìn thấy cảnh tấp nập trước cổng nhà Loan. Chàng đi nhanh trên con đường tráng xi-măng, tưởng như con đường đi vào nhà mình và đám tang này chính chàng có bổn phận phải lo liệu mà bây giờ chàng mới về tới.

Cả ba người cùng ngồi im như bất động trong bộ salon. Chiếc tủ buffet được dời sang cạnh tường phía trái lấy chỗ làm bàn thờ trung tá Lạc.

Phi đã nhìn mãi bức chân dung người quân nhân già nua mờ ảo sau làn hương khói nghi ngút. Bức chân dung thể hiện cả một cuộc đời tận tụy, cả cuộc đời gian khổ để rồi tới lúc chết đi, đất nước vẫn ngập lụt lửa máu, những đứa con vẫn bơ vơ chưa biết số phận ra sao. Nếu người ta có linh hồn, Phi không hiểu trung tá Lạc nghĩ gì cho sự nghiệp đấu tranh của mình. Cho tới lúc này ông sẽ thương tiếc hay mỉm cười mãn nguyện? Đó là điều Phi không thể hiểu, dù có đặt mình vào trường hợp đó.

Duy có một điều Phi tin chắc hoàn toàn là cuộc đời trung tá Lạc đã không phí phạm. Ông sẽ không hề hối tiếc. Ông được phép hãnh diện về cuộc tranh đấu của mình, tuy đôi lúc không hoàn toàn, nhưng ông đã làm đúng trong cuộc đời quân nhân của mình.

Tiếng khóc rấm rức của Phượng bật lên, sự yên lặng bị phá vỡ, nhưng thật ra chỉ là cách làm cho sự im lặng đó nặng nề thêm, chìm xuống đáy vực. Loan nhìn Phượng rồi tủi thân, nàng cũng thấy mình sắp khóc, nàng vội đứng dậy đi nhanh ra ngoài hành lang, Phi thấy mọi lời an ủi của mình đều vô ích, chàng lẳng lặng rút thuốc ra hút. Vài phút sau, Phi đi theo Loan ra hành lang.

Loan đứng ở một góc tối, hai tay chống lên tường, đôi vai co cao. Mảnh khăn tang trắng lạnh ẩn hiện trên mái tóc rối. Phi đứng lặng nhìn Loan một lát rồi đi thật nhẹ đến bên nàng. Tiếng Phi vẳng lên:

– Em nghĩ thế nào về đề nghị của anh?

Hầu như từ nãy Loan không hề chú ý đến sự có mặt của Phi nên nàng giật mình. Phi hiểu rõ tâm trạng của những cô gái khi trong nhà có người thân vừa mất. Chàng cười rất nhẹ:

– Em sợ à?

Loan ôm hai tay lên ngực không trả lời. Nàng lại xoay người nhìn xuống đám cỏ tóc tiên um tùm ở hai bên lối đi. Phi nhắc lại câu hỏi:

– Thế nào, em quyết định chưa?

Loan lắc đầu:

– Em chưa quyết định gì ngay bây giờ cả.

Tiếng thở dài vọng lên, sau đó tiếng nàng nghẹn lại:

– Em muốn nghe theo lời anh, em muốn coi đề nghị đó như một quyết định, nhưng em sợ.

– Sợ thiên hạ cười à?

– Không hẳn thế.

– Còn gì khác nữa?

Loan ngửa mặt cho gió lùa, nàng sợ mình sẽ lại khóc lần này nữa để rồi không nói gì được với Phi, nàng cố trấn tĩnh, nói bằng một giọng tự nhiên đứng đắn:

– Họ hàng anh sẽ nghĩ thế nào nếu em và Phượng đến ở bên cạnh nhà anh? Thỉnh thoảng anh đi về, người ta sẽ nghĩ sao?

– Người ta sẽ nghĩ anh là người anh của gia đình này. Nếu người ta cố tình không hiểu, rồi sẽ có ngày người ta phải hiểu. Em sợ thiên hạ, sợ họ hàng, để rồi hai chị em sống mãi trong căn nhà này sao? Em còn phải đi học và Phượng cũng phải đi học. Ai trông nom cho em? Vả lại cuộc sống của những người con gái đâu có giản dị như vậy. Anh xin em, hãy nghĩ đến tương lai, em và Phượng còn cần người săn sóc, còn cần người lo lắng cho những việc khác nữa. Anh không yên lòng chút nào nếu em và Phượng cứ sống cô đơn trong căn nhà này.

Đầu Loan cúi gầm trong vùng tối, tiếng nàng thoát lên như tiếng nói từ một đáy vực sâu:

– Em sẽ phải tìm chỗ làm, để cho Phượng đi học thôi. Năm sau em cho nó vào Sư Phạm.

Giọng Phi hằn xuống, dứt khoát:

– Em không cần đi làm. Việc đó của anh. Dù em chấp nhận hay không, anh tự cảm thấy có bổn phận phải lo cho em. Em nên nhớ ngày trung tá còn sống, trung tá đã xem anh như một người con trai trong gia đình này. Không bao giờ anh quên bổn phận và trách nhiệm đó của anh.

– Em đâu dám từ chối, trái lại em còn cần anh hơn bao giờ hết, em thấy yên ổn và được an ủi rất nhiều khi có anh bên cạnh chúng em. Chúng em cần được anh săn sóc.

– Vậy tại sao em từ chối lời khuyên của anh? Như vậy có nghĩa là em từ chối không cho phép anh làm bổn phận của một người con trai trong gia đình.

Loan xoay nghiêng người lại, có lẽ giây phút này nàng bớt đau khổ nhiều. Đôi mắt nàng nhìn Phi đằm thắm:

– Căn nhà này của ba em để lại, chúng em không dám rời bỏ nó để đi đâu cả. Vả lại anh cũng hiểu cho là em lớn rồi, trong những lúc anh đi vắng xa, em có thể lo liệu được. Anh hãy tin ở em. Thỉnh thoảng anh về, anh có thể coi như căn nhà này là nhà anh, anh làm chủ, anh kiểm soát và quyết định tất cả. Em chỉ xin anh hai điều, một là cho chúng em ở lại đây, hai là cho em đi làm. Em sẽ mượn một người giúp việc nhà. Em tin là có anh săn sóc không bao giờ chúng em khổ đâu.

Câu nói khôn ngoan của Loan khiến Phi không thể giận hờn gì được. Chàng thấy Loan có lý. Trong một phút vội vàng chàng đã có một đề nghị kém suy nghĩ bởi chàng lo lắng cho cuộc sống cô đơn của Loan và Phượng khi chàng trở lại với đơn vị. Tuy biết Loan có lý và biết Loan đã thừa đủ tuổi để tự lo liệu cho cuộc sống của mình và của em, nhưng Phi vẫn cứ nói vớt vát vài câu rồi mới chịu nhượng bộ. Chàng đứng dựa lưng vào lan can, một lát sau hỏi khẽ Loan:

– Em tính đi làm đâu chưa?

– Hôm qua bà cô em mới nói là sẽ nhờ người giới thiệu làm ở sở Mỹ. Ông cậu thì muốn em đi dạy ở trường của ông. Nhưng dạy học ở trường tư, học trò đệ lục đệ ngũ khá lớn, em cũng hơi ngại.

Phi cười?

– Nghĩa là em vẫn thích làm sở Mỹ?

Loan ngượng ngập thú nhận:

– Có lẽ làm ở đó dễ hơn. Em quen vài người bạn làm ở sở Mỹ vừa nhàn, vừa dễ chịu lại được lương khá nhiều. Có thể tới tám chín ngàn là thường. Anh thấy thế nào?

Phi nhún vai:

– Tùy đấy, em xem nơi nào thích hợp thì làm, anh không hiểu rõ những chuyện đó lắm đâu.

– Nghĩa là anh chấp thuận rồi?

Phi lắc đầu cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của Loan. Chàng nhận thấy một số con gái Việt Nam mới lớn bây giờ cần đi làm đều thích chọn sở Mỹ. Bởi một lẽ giản dị là nhiều lương, sau đó là chốn làm việc đầy đủ tiện nghi, đúng là một sở làm “văn minh” của những nước tiên tiến. Trong số đó cũng có một số ít cô lấy chồng Mỹ. Nhưng Phi tin rằng dù làm ở đâu, Loan cũng giữ được tư cách riêng của mình. Chàng nói một câu khác:

– Anh tin là Loan lựa chọn được chỗ làm, có chuyện gì cần thì cứ nói với anh.

Loan mỉm cười. Từ ba hôm nay, lần thứ nhất Phi thấy nụ cười của Loan:

– Nhất định là em sẽ nói với anh tất cả, dù cần hay không cần. Bao giờ anh đi?

– Sáng mai.

Loan bày tỏ sự cảm ơn bằng một lời nói khéo:

– Nếu anh không về, chúng em không biết phải xoay sở ra sao với cái đám tang này nữa. Từ bé, chưa bao giờ chúng em phải lo lắng điều gì, kể cả đám tang của má em.

Phi thầm hiểu ý nghĩa của câu nói đó, chàng cúi đầu khiêm nhượng:

– Anh vẫn thấy hình như anh chưa làm hết bổn phận đối với trung tá.

Câu nói của Phi vừa dứt thì một bóng người đi nhanh vào con đường sỏi. Phi nhận ngay ra là Tân, chàng khẽ nói với Loan:

– Đứng im xem Tân gặp Phượng, nó nói những gì. Chắc nó mới biết tin.

Loan mỉm cười gật đầu, hai người đứng im trong bóng tối. Tân vô tình phăng phăng đi thẳng vào phòng khách. Gặp Phượng ngồi trước bàn thờ, ủ rũ như con mèo ướt. Tân dừng lại, tiếng chàng thấp xuống:

– Tôi mới được tin nên về trễ, xin chia buồn với Phượng.

Phượng lau nước mắt đứng vụt dậy, nàng cảm thấy ngượng ngập, nói mấy tiếng:

– Cảm ơn… Mời anh ngồi.

Tân vẫn đứng sững, bộ đồ trận nhàu nát, đôi giày cao cổ còn dính đầy bụi đường:

– Mãi hôm qua đọc báo mới được tin, nhân tiện có chuyến trực thăng nên tôi xin về theo, không có giấy tờ phép tắc gì cả.

Phượng cố tạo một nụ cười. Nàng lăng xăng rót nước cho Tân, nhìn chàng bằng đôi mắt buồn và một chút thiện cảm:

– Anh liều thế lỡ bị phạt thì sao?

Tân cười:

– Phạt thì đành chịu, đôi khi mình cũng phải vượt nguyên tắc một chút. Đơn vị tôi vừa đi hành quân về, có thể ngủ yên được một hai ngày.

Phượng hai tay mời Tân một lần nữa:

– Mời anh ngồi chơi.

– Cảm ơn Phượng.

Tân ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê sát bên tường. Dù đã gặp Phượng thêm vài lần từ sau kỳ lễ Giáng Sinh quen biết năm nào, nhưng Tân vẫn nhút nhát khi ở bên Phượng. Tân vẫn không trút được cái mặc cảm thua kém Phượng về nhiều phương diện. Từ ngày gặp Phượng ở Đà Lạt, Tân đã thầm yêu Phượng mặc dầu Tân thấy rõ tầm tay của chàng quá ngắn. Hơn nữa, hồi đó Phượng còn có Minh ở bên. Nhiều lần, Phi xúi Tân viết thư thăm Phượng, nhưng Tân không dám, Phi chờ cả hai tháng sau, nhân dịp Tết Âm Lịch, mới dám gởi cho Phượng một cánh thiệp chúc tết và sau đó Tân được Phượng trả lời.

Có thể nói là chỉ vì yêu Phượng, Tân đã thay đổi nhiều, từ cách đối xử với bè bạn tới việc học tập ở trường. Chỉ cần một chút lơ là, Tân có thể rớt kỳ thi mãn khóa. Tân đậu vừa điểm trung bình. Tân đã cố gắng để ít nhất có cái bề ngoài không thua sút và Tân cũng hy vọng cái bề ngoài đó sẽ tạo cho chàng tư thế vững vàng đủ để đánh tan cái mặc cảm “tầm tay quá ngắn”. Nhưng… cho đến bây giờ, ngay giờ phút này ngồi trước mặt Phượng, Tân vẫn không xóa bỏ được mặc cảm tủi buồn đó, Tân vẫn nhút nhát như thường lệ. Chàng mừng rằng đã nói được mấy câu thật đàng hoàng với Phượng. Mấy câu đó và thái độ trang nghiêm đó, Tân đã phải sắp xếp từ hôm trước.

Nói mấy câu đó rồi Tân lại ngồi im. Phượng cũng ngồi im. Hai người không biết phải nói gì với nhau. Tân không kiếm được chuyện và Phượng cũng không hơn gì Tân. Gần như không bao giờ Phượng chú ý đến Tân cả.

Một lát sau Tân mới hỏi:

– Phi đã về đây chưa?

– Anh ấy về từ ba bốn hôm nay.

– Đâu rồi? Đi chưa?

– Anh ấy vừa ở đây xong.

Tiếng Phi cười khanh khách trước khuôn cửa;

– Tao đây. Sao tới hôm nay mới về?

– Mình đi hành quân, tối hôm qua mới được đọc báo Sài Gòn.

Loan cũng đã theo Phi vào đến nơi. Tân lúng túng đứng dậy chào Loan. Nụ cười của Loan thật hiền:

– Độ này anh béo trắng ra.

Phi cười nói đùa:

– Tại nó mới được lãnh lương thiếu úy.

Tân gật đầu phụ họa:

– Có lẽ vậy.

Phượng mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo như chỉ cười cho có lệ, vì phép lịch sự nhiều hơn là sự hòa đồng trong câu chuyện. Tân quay sang hỏi Phi:

– Hồi này ở đâu?

– Vùng biên giới Việt Miên

– Tây Ninh à?

– Quanh quẩn mấy tỉnh gần đó. Còn mày?

– Vẫn trấn đóng mấy tỉnh Hậu Giang. Hành quân không kể ngày đêm, không có ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật như hồi còn ở trường. Bây giờ nghĩ đến những ngày ở trường tuy cực nhưng sướng nhiều thứ. Nhớ quá hả mày. Noel năm nay tao phải cố xoay cái phép trở lại Đà Lạt.

Phi mỉm cười, quay lại nói với Loan và Phượng:

– Hồi còn ở trong trường võ bị, thằng này nó thường nói thà là ra đơn vị đi uýnh giặc còn sướng hơn cứ nằm lỳ mãi dưới mái trường này mòn cả người đi. Bây giờ được ra đơn vị, nó lại nói ngược lại.

Loan cười, bênh vực Tân:

– Loan cho đó là tâm trạng chung của các anh. Anh chẳng từng có cái mâu thuẫn đó là gì!

Phi cười tỏ vẻ thú nhận. Tân thấy Loan thật dễ thương, bao giờ Loan cũng tỏ ra thân thiện với Tân và bênh vực Tân trong mọi trường hợp. Tân nhớ có lần Loan kể lại cho chàng nghe về chuyện của Phượng và Minh. Loan ghét Minh cay đắng. Loan cho rằng Minh không xứng đáng bởi bản tính ích kỷ, nịnh nọt của Minh làm mất tư cách của chính Minh và gây ảnh hưởng không tốt cho người xung quanh. Loan kể là Phượng có cảm tình nhiều với Minh, có thể đưa đến một chuyện tình, nhưng vì một vụ xích mích nhỏ, hai người không gặp nhau nữa và Minh về ngoài Trung cưới vợ. Từ đó hy vọng của Tân về Phượng càng có nhiều cơ hội sáng tỏ. Tân đã nghĩ đến cách nhờ Loan giúp đỡ, nhưng chàng lại thấy ngượng ngùng và từ đó đến nay Tân vẫn không dám mở lời.

Tuy vậy Tân thầm hiểu là Loan đã nhìn rõ tâm trạng chàng. Điều khiến Tân băn khoăn hơn hết là có thật Loan có cảm tình với chàng hay đó chỉ là một tình cảm thương hại, thương hại vì nàng biết rõ cả những mặc cảm day dứt Tân từ ngày quen biết cho tới nay. Sở dĩ Loan có thể biết rõ như vậy vì có khi Phi đã nói với Loan tất cả những chuyện của chàng. Tân nghĩ thầm như vậy, chàng nhìn Loan đăm đăm để dò xét, nhưng lần nào cũng vậy, khuôn mặt Loan hiền lành, vô tư, thân mật một cách tự nhiên, khiến Tân không dám nghi ngờ gì thêm cả.

Tân liếc nhanh về phía Phượng. Đôi mắt Phượng thờ ơ, khuôn mặt Phượng bình thản hầu như không chú ý gì đến câu chuyện của mọi người. Thái độ ấy cho Tân cảm tưởng là Phượng lạnh lùng với chàng, Phượng cố tìm cách lẩn tránh chàng. Tân ra về bằng bao nhiêu náo nức thì bây giờ nhận đủ bằng ấy tủi buồn. Sự đau đớn ngấm ngầm vò xé tâm tư Tân đến tê buốt. Chàng nghiêng tới hỏi Phi:

– Mày đi đâu bây giờ không?

– Có. Chín giờ tao có hẹn với Điền.

– Tao tháp tùng được chứ?

– Tất nhiên là được. Hẹn nhau ở đâu?

– Tùy mày.

– Brodard đi.

– Ô kê! Chín giờ đúng nhé?

Nói rồi Tân đứng dậy, cố tạo vẻ mặt trịnh trọng nói với Loan và Phượng:

– Tôi đến chia buồn… Sáng sớm mai tôi phải đi rồi. Xin lỗi tôi đã về muộn.

Phượng ngước nhanh lên nhìn Tân. Nàng hỏi mau:

– Anh đi à?

Tân gật đầu rất nhẹ. Chỉ cần câu hỏi có vẻ hốt hoảng của Phượng đủ làm lòng Tân ấm lại. Bao nhiêu giận hờn tiêu tan hết cả, chàng lại ân hận vì sự ra đi quá sớm của mình, đáng lẽ chàng có thể ngồi lại nói chuyện thêm một tiếng đồng hồ nữa và có thể được thì chàng sẽ thức luôn tới năm giờ sáng mai ra phi trường đi luôn. Nhưng đã lỡ rồi, Tân đành đi ra cửa, chàng dặn lại với Phi:

– Tao về thay quần áo, chút nữa gặp.

Phi và Loan đứng dậy tiễn Tân. Loan nói:

– Thỉnh thoảng nhớ viết thư về cho chúng tôi, anh Tân nhé. Từ hôm anh ra đơn vị là đi biền biệt không có tin tức gì cả.

Phượng cũng đứng dậy đi theo Phi và Loan tiễn Tân đến tận cổng. Tân mỉm cười, liếc nhanh về phía Phượng:

– Thỉnh thoảng muốn viết thư về, nhưng… không biết viết như vậy…  có ai nhận không và liệu có được trả lời không? Vì nghĩ vậy nên không dám viết.

Loan nhìn Phượng mỉm cười. Nàng biết Phượng không trả lời nên nàng nói với Tân:

– Cứ viết đi, anh viết cho ai thì người đó cũng có bổn phận tối thiểu là phải trả lời.

Bóng Tân khuất vào trong lòng chiếc taxi. Phượng nhìn theo không nói một câu. Từ trong thâm tâm Phượng, nàng thấy thương Tân vô cùng. Nàng cúi đầu xoay nhanh người lầm lũi đi vào trong nhà. Phi thở dài, nói nhỏ:

– Thằng bé đáng thương thật.

Loan nhìn nghiêng lên:

– Bao giờ anh ấy cũng lầm lì, nhưng sự lầm lì của anh ấy cho người ta cái cảm tưởng là gan góc, bướng bỉnh một cách dễ thương.

Phượng nghe thấy hết, nhưng sự thật nàng không biết nên buồn hay nên vui. Nàng biết Tân yêu mình, nàng cũng cảm động vì tình yêu chân thành câm nín đó của Tân, song nàng thấy rõ không thể yêu Tân được. Ở bên Tân, nàng có cái tự phụ riêng biệt không thể nói thành lời. Bởi mặc cảm tự ti của Tân đã đẩy Phượng tới mặc cảm tự tôn hay là sự thật Phượng nhìn rõ con người Tân, chính Phượng cũng không rõ. Nàng chỉ thấy cảm động vì thương Tân mà không hề xúc động khi ở bên Tân. Phượng thở dài nhè nhẹ, bước vào khuôn ánh sáng hình chữ nhật lệch trên hành lang. Loan và Phi cũng đã vào tới nơi.

(Còn tiếp – Chương 22)

Share this post