Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 24 (Tiếp theo)

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 24 (Tiếp theo)

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 24
(Tiếp theo)

Phi yên lặng, chàng ngước mắt nhìn vào bóng tối. Cảm giác mất mát lại hiện đến. Tất cả những gì chàng vừa nói với Loan, chàng chỉ được phép nói một lần để rồi mãi mãi không bao giờ được phép nói lại. Nỗi buồn đau bỗng ập đến như một tấm lưới úp chụp lấy tâm hồn. Phi chợt thấy mình vô lý, chàng không hiểu tại sao mình lại có thể buồn trong khi chính mình muốn mất Loan, muốn để Loan ngã vào tay Toàn. Chàng lắc đầu một mình, chàng từ chối ý nghĩ đó, từ chối sự đau buồn đó. Bởi như vậy là chàng đã hiểu vì sao. Vì sự ích kỷ thông thường hay vì mối tình câm nín giữa chàng và Loan, Phi không hề muốn tìm hiểu thêm nữa. Chàng nói một câu bâng quơ.

– Anh chán cái cảnh này.

– Anh nói sao?

– Không!

Loan cười nhẹ:

– Anh lại giấu giếm rồi.

– Có lẽ như vậy là hơn.

Hai người lại đứng im, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng biệt. Loan cố hiểu tâm trạng Phi lúc này. Nàng thấy những người như Phi quả là khó hiểu. Khuôn mặt bao giờ cũng mang vẻ lành lạnh, tươi cười đấy nhưng đằng sau ẩn chứa bao ý nghĩ sâu kín. Nàng không dám quả quyết Phi buồn, Phi khổ sở, và nàng cũng không hề muốn biết nếu Phi buồn khổ vì nàng, nàng có sung sướng vì tự ái được ve vuốt hay không. Loan nhìn Phi đăm đăm, tiếng nàng ấm dịu:

– Anh nghĩ thế nào về Toàn?

Phi trả lời không nghĩ ngợi:

– Toàn xứng đáng với em.

– Em không muốn hỏi anh như vậy. Em muốn hỏi anh về tư cách, về… con người của Toàn.

Phi cười, đôi mắt chàng đăm chiêu.

– Con trai ít khi chịu khen nhau và những người có tư cách ít khi chịu nói xấu người khác.

– Nhưng em tin anh thành thật.

Đầu Phi hơi nghiêng về phía trước:

– Câu trả lời của anh đủ rồi. Anh thấy Toàn không có gì đáng chê trách, mặc dù Toàn còn trẻ. Anh thành thật mừng cho em

Nụ cười của Loan thoáng chút hóm hỉnh, nàng nghi ngờ hai tiếng “thành thật” từ miệng một người đàn ông nói ra. Người đàn bà chỉ tin người đàn ông thành thật khi nào họ cảm thấy chứ không phải nghe thấy. Loan muốn trả lời Phi bằng một tiếng cảm ơn thật khách sáo để nói với Phi rằng nàng không tin Phi thành thật trong lời chúc mừng, nhưng rồi nàng chỉ lắc đầu mà không nói gì cả. Một lát, Loan rùng mình hai vai co cao:

– Mình vào trong nhà đi anh, em lạnh quá.

– Thôi, em vào đi, anh phải vào trại bây giờ.

Loan tiến lên một bước:

– Anh hãy ngồi chơi đã, bao giờ anh cũng vội vàng. Hình như anh chỉ muốn ghé đây cho có lệ.

Phi theo Loan vào nhà, chàng nghĩ nhận xét của Loan có phần đúng. Chàng tới cho có lệ? Có thật chàng đã nghĩ như vậy không? Phi không tin nhận xét ấy hoàn toàn đúng với chàng. Nó chỉ đúng khi chàng đã đặt chân tới đây rồi. Còn khi ở xa, khi chàng đang ở trên đường từ đơn vị tới đây, chàng cảm thấy mong mỏi, thèm khát nhớ nhung. Chàng nhớ những kỷ niệm ở đây, những thân mật mà chàng đã tạo được với Loan và Phượng, hay chàng nhớ Loan, điều đó mơ hồ quá, chàng chưa nghĩ đến. Nhưng có điều chàng biết rõ là khi tới đây rồi, được nói chuyện với Loan rồi, Phi muốn bỏ đi. Cho đến bây giờ Phi mới nhận rõ tâm trạng phức tạp đó của mình. Chàng đợi Loan ngồi xuống ghế rồi đứng tựa lưng vào tường nhìn Loan. Chàng bỗng thấy Loan đẹp hơn trong dáng dấp yếu đuối bệnh tật.

Phượng từ nhà dưới đi lên, bộ mặt bình thản dường như nàng đã mang sẵn một quyết định. Đi thẳng tới bên Phi, giọng nàng hồn nhiên:

– Anh có thể cho Phượng gặp Tân không?

Phi và Loan đều tròn mắt ngạc nhiên. Thái độ của hai người khiến Phượng hơi nhột, tuy nhiên nàng cố giữ vẻ bình thản, nhắc lại câu nói:

– Anh cho Phượng gặp anh Tân càng sớm càng tốt.

Phi nhìn Loan, có lẽ hai người đều cùng giấu chung một ý nghĩ là Phượng liều, vì cáu kỉnh một chuyện gì đó hơn là muốn gặp Tân. Mặc dù hiểu vậy song Phi vẫn làm ra vẻ… không kịp” hiểu:

– Có chuyện gì vậy?

Phượng nhún vai:

– Muốn gặp thì gặp thế thôi.

– Ghê nhỉ!

– Anh nghĩ thế nào mà nói vậy?

Phi bỗng lúng túng:

– Anh… không nghĩ gì cả, anh chỉ thấy thái độ của Phượng hơi lạ, một thái độ đặc biệt mà từ trước tới nay không hề có, thế thôi.

Phượng cười nhạt:

– Vậy thì anh nên kết luận là “lạ nhỉ” có lẽ đúng hơn.

Phượng đứng thẳng người khi nói câu đó.

– Chà! Cô bé này hôm nay hạch sách anh ghê quá. Anh có làm gì nên tội đâu. Cô đang muốn nhờ vả anh mà.

Loan biết Phượng đang cáu, và cáu một cách đột ngột, vô lý là bản tính của Phượng, có khi vì một nguyên nhân đâu đâu, cho nên Loan cố dịu giọng hỏi Phượng:

– Có chuyện gì vậy Phượng?

Không nhìn Loan, Phượng lắc đầu:

– Chuyện riêng của em.

– Bí mật à?

– Có thể.

Phi cười khanh khách với Loan:

– Thôi, đừng hỏi Phượng nữa, mỗi người có một “kho tàng bí mật” riêng, hỏi làm gì. Để anh viết thư ngay cho Tân. Chắc là nhận được thư anh chàng sẽ về rất gấp.

– Thật không?

– Chắc trăm phần trăm hơn là thật.

Loan cười:

– Chưa chắc. Đàn ông ly kỳ lắm, nhất là trường hợp của anh Tân.

Phượng xoay người lại phía Loan.

– Chị nghĩ thế nào mà bảo anh Tân không về? Em tin rằng anh ấy sẽ về, nếu…

Loan ngồi ngả dài người ra ghế, kéo chiếc nệm vàng đặt trên lòng:

– Tại Phượng.

– Em muốn gặp anh ấy mà.

– Chị nói về thái độ dửng dưng của Phượng từ trước tới nay đối với anh ấy. Tân sẽ không tin là Phi nói thật.

Đôi lông mày Phượng cau lại, nàng suy nghĩ một chút rồi thở ra.

– Em sẽ đánh điện tín cho anh ấy. Em nói là em…

Phi gật gù.

– Quả là một bất ngờ hạnh phúc nhất cho người lính khi nhận được hàng điện tín đó. Nhưng Phượng dám đánh điện tín nói thẳng ngay rằng “em muốn gặp anh vì nhớ” có lẽ thú vị hơn là em đau ốm.

Loan cười, cho là một câu khôi hài. Nhưng Phượng đồng ý ngay với Phi.

– Em sẽ làm theo lời anh.

Tiếng Loan bật lên:

– Điên à?

– Có gì là điên đâu. Nhớ nhau không được à? Chị tưởng cứ yêu nhau mới nhớ nhau được sao?

Phi gật gù khuyến khích:

– Đúng vậy. Có thể khi Tân ôm ba-lô về đến nơi, Phượng sẽ nói vì lâu không thấy anh về nên em muốn gặp anh, chỉ có thế.

– Anh Phi nói đúng. Nhưng dù sao em cũng phải đánh điện tín cho anh Tân ngay. Còn khi về đến nơi, mọi chuyện ra sao rồi hạ hồi phân giải.

– Được lắm, lâu lâu cũng phải bốc đồng như vậy một lần cho vui.

Phi nhìn Loan, chàng thả khói thuốc qua tiếng nói.

– Không biết tâm trạng thằng Tân khi nhận được bức điện tín của Phượng ra sao? Chắc nó sẽ cuống lên chạy một cái phép hai mươi bốn tiếng. Nếu không được phép chắc nó cũng “dù” rồi tới đâu thì tới.

Tiếng Loan thở dài rất nhẹ:

– Biết đâu… chẳng có lý do khác giữ chân anh ấy lại.

Phi tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Lý do nào? Anh không tin là sẽ có lý do nào giữ chân nổi thằng Tân.

– Bây giờ khác, trước khác.

Vầng trán Phượng hơi cau lại.

– Chị nói gì Phượng không hiểu.

Loan điềm đạm mỉm cười:

– Có gì mà không hiểu. Phượng không nên quên rằng bây giờ anh Tân còn có Li Li.

– Chị hiểu tại sao anh ấy có Li Li rồi chứ?

– Tất nhiên là chị hiểu điều đó, nhưng em đừng tự tin quá. Nếu điện tín lọt vào tay Li Li hoặc chính anh Tân sẽ tình nguyện ở lại bên Li Li, mặc dù anh ấy yêu Phượng… Người đàn ông không biết thế nào mà nói trước được.

Phi thấy Loan có lý, ở vào trường hợp của Tân, có thể là Tân sẽ hành động như vậy. Một người lính chiến quanh năm với bãi hoang sình lầy, mang mặc cảm thua sút người yêu thành thị thuộc giai cấp khác mình, theo đuổi bao nhiêu lâu, bị đối xử lạnh lùng, bỗng dưng nhận được hàng điện tín gọi về, có lẽ người lính sẽ cảm động đến run tay súng, nhưng chỉ được những phút ban đầu. Rồi sau đó sẽ cảm thấy đau đớn, buồn tủi, khổ sở đến toát mồ hôi vì nghĩ mình chỉ được thương hại chứ không phải được yêu. Mặc cảm và những sự thật về sự đối xử lạnh lùng bao nhiêu ngày tháng cũng sẽ ám ảnh không dứt. Tân có thể từ chối sự trở về như một con cừu ngoan ngoãn này. Nghĩ vậy, Phi lặng lẽ búng mẩu thuốc ra ngoài hành lang rồi chàng giơ tay xem đồng hồ:

– Thôi, anh về kẻo tới giờ giới nghiêm rồi. Việc của Loan về Toàn anh sẽ cố gắng trong khả năng của anh, còn cô Phượng mai nhớ đánh điện tín cho Tân.

Loan, Phượng cùng đứng dậy nhưng Phi đã nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa. Tiếng máy xe rú lên, Phi lao xe ra mặt đường.

Sài Gòn như một thành phố chết, con đường rộng vắng im lìm, thỉnh thoảng một chiếc xe cảnh sát chạy vun vút với cột ăng-ten cao lênh khênh. Phi có cảm tưởng mình lạc sang một thành phố khác, thành phố nơm nớp trong chiến tranh, hồi hộp trong sự chờ đợi một bàn tay tử thần. Có đi trên những đường phố Sài Gòn này về khuya, mặc bộ quân phục tác chiến trên người mới thấy rõ rệt cái nhiệm vụ quan trọng lớn rộng của người lính. Phi thấy mình hình như cũng có một cái gì đổi khác, chàng muốn lái xe đi mãi trên những con đường rộng vắng này.

Qua một ngã tư, Phi chợt nhớ đến lối rẽ về nhà Liên, căn lầu Liên mới sang lại và Liên chỉ cho chàng một lần. Phi muốn đi qua đó vào giờ này xem Liên đang làm gì. Chàng nghĩ là căn lầu đó sẽ đóng cửa. Liên đang đùa giỡn với người yêu, có thể là một cậu con trai mười chín, đẹp trai và hiền lành như một con nai tơ. Phi mỉm cười, tuy trong lòng đau buốt, chàng lái xe quẹo vào con đường nhà Liên. Bây giờ thì Phi biết chàng buồn, buồn kinh khủng. Nỗi buồn của một kẻ mất mát đi hoang trên những con đường hoang. Mỗi lần khi có chuyện gì vui buồn Phi thường hay đi kiếm Liên như vậy. Với Liên, Phi có thể phơi bày tất cả. Nhưng lần này khác với những lần trước, chàng chỉ muốn đi qua nhà Liên, để làm gì chính Phi cũng không rõ nữa. Những lần trước Phi thường kiếm Liên ở chỗ nàng làm như một người khách quen thân sau những ngày xa cách. Phi cố tránh không đến nhà tìm gặp Liên bởi sợ những cảnh đau lòng.

Chiếc xe jeep đi rất chậm dưới bóng tối của những chòm me sát lề đường. Phi nghiêng mặt nhìn lên căn lầu thứ hai, ánh đèn néon soi rõ khung cửa, đi quá chút nữa. Phi còn thấy Liên đứng trong bóng tối ngoài balcon. Phi thắng xe, tắt đèn, tắt máy xe rồi ngồi im nhìn lên. Chàng không biết có nên xuống đường hay không. Chàng không ngờ lúc này lại có thể hồi hộp như một cậu con trai mười bẩy đến nhà người yêu. Mãi một lát sau Phi mới quyết định bước xuống. Chàng biết là Liên đứng trên balcon đang theo dõi chàng, có lẽ Liên chưa nhận được ra chàng. Phi bước ra ngoài ánh sáng, chàng lật chiếc mũ bê-rê đen cầm tay và ngửa mặt mỉm cười.

Tiếng Liên thốt lên reo mừng như một tiếng thủy tinh vừa vỡ:

– Phi phải không?

Bàn tay giơ lên vẫy nhẹ:

– Anh đây. Đứng một mình à?

– Lên đây anh, em đang buồn.

– Lên lối nào?

Liên đi về phía bên mặt, ánh đèn néon soi rõ bộ đồ ngủ bằng thứ lụa nội hóa óng ánh màu xanh, nàng chỉ tay xuống ngõ hẻm:

– Anh đi vào cái ngõ này, có cầu thang riêng.

Theo tay Liên chỉ, Phi lần mò trong ngõ hẹp, những vùng bùn còn đọng đầy. Chàng tìm ra chiếc cửa nhỏ lối dẫn vào một cầu thang lên lầu.

Liên đứng đợi sẵn Phi ở phía sau, vừa thấy Phi lên, nàng ôm choàng lấy chàng:

– Trời ơi? Gặp anh lúc này em mừng quá. Anh đi đâu mà lại tới đây?

Phi ghì chặt cánh tay Liên, hôn nhẹ lên mái tóc nàng trước khi trả lời.

– Đi lang thang, vô tình qua đây thấy em đứng trên balcon, anh dừng lại.

– Tối thế anh cũng nhận ra em à?

– Không nhận ra em thì nhận ra ai?

Liên kéo Phi vào trong nhà, nàng ngả đầu vào ngực áo chàng như những ngày xưa còn chung sống với nhau:

– Mà sao anh ngồi đó lâu vậy?

– Anh đợi xem… có thật em đứng một mình không.

Liên hiểu ý Phi muốn nói gì, nàng kiễng chân hôn nhẹ lên má chàng rồi nói lảng:

– Anh làm em sợ quá.

– Sợ cái gì?

– Sợ bị bắt.

Phi cười khanh khách:

– Người ta bắt em vào trong đó để cho khám đường thành vũ trường à?

– Anh nói bậy.

– Vậy người ta bắt em làm gì?

Liên kéo Phi ngồi chung trên chiếc ghế salon rộng, tiếng nàng nhí nhảnh:

– Hôm nọ em cũng đi theo đoàn biểu tình đấy chứ anh tưởng à. Tới lúc lục đục thấy “phú-lít” mang “xe cây” đến, em cũng chạy thấy ông nội.

Liên cười khanh khách có vẻ thú vị. Phi cũng cười:

– Em thấy anh hôm đó không?

– Không. Anh đứng đâu?

– Anh đứng ở ngã tư Hồng Thập Tự.

Liên lại cười:

– Em ở gần Ngã Sáu. Hôm ấy em chạy văng mất đôi dép mới mua chín chục bạc.

– Hăng nhỉ.

– Hăng chứ sao lại không hăng. Nói thật với anh, em đi xem thôi, nhưng thấy thiên hạ đông và chửi rủa om sòm, em cũng hăng và cũng chửi ra phết. Tới lúc chạy, em chạy cũng hăng, em chạy hết con đường Trần Quý Cáp nhào vô hiệu phở chỗ rạp chiếu bóng Việt Long ngồi thở không ra hơi. Gặp anh Điền, bạn anh, anh ấy cười quá.

– Nó làm gì ở đó?

– Anh ấy ngồi léng phéng với con nhỏ bán ở tiệm thuốc tây bên cạnh. Thấy em sang, con nhỏ bán thuốc tây nhìn muốn nổ con mắt.

Vừa nói Liên vừa lim dim chúi vào vai Phi và ngửa mặt chờ đợi. Phi cúi xuống thật lâu, vòng tay chàng ghì chặt lấy vai Liên.

Khi rời môi nhau, Liên úp mặt vào ngực Phi. Lợi dụng dịp này, Phi quan sát căn phòng. Chàng nhìn chiếc gạt tàn thuốc lá, nhìn mắc áo cuối giường không thấy dấu vết nào của đàn ông. Mặc dù trên giường vẫn có hai chiếc gối, một chiếc gối ôm lớn. Chàng khẽ hỏi Liên:

– Người yêu của em không ở đây sao?

Liên lắc đầu nhẹ:

– Không.

– Sao em nói có chồng?

Im lặng một chút rồi tiếng Liên thoát ra chán nản:

– Bị bắt rồi.

– Bị bắt?

– Dạ.

Tiếng “dạ” thật ngoan và thật buồn, Phi tin rằng Liên yêu chồng lắm. Chàng cũng làm bộ ngậm ngùi, tiếng chàng dịu dàng:

– Vì chống lại chế độ à?

Liên buông Phi ra:

– Nếu được vậy thì còn nói gì.

– Vậy thì tại sao?

– Buôn lậu. Nếu làm cách mạng mà bị bắt, em quyết đi “nuôi” cho tới chết.

Phi không dám tin Liên sẽ làm được như vậy, nhưng chàng tin trong lúc này đó là ý nghĩ thật nhất của Liên. Chàng cầm nhẹ bàn tay nàng:

– Bị bắt ở đâu?

– Biên giới, nhưng nghe đâu mang về Sài Gòn rồi.

– Em không tới thăm chồng sao?

– Chồng con gì, mà thăm. Vả lại biết ở đâu mà thăm. Có một thằng bạn nó gặp mặt để chạy chọt, nó nhắn lại là nó bị bắt vì em, nó buôn lậu cho em.

Phi thở dài rất nhẹ:

– Biết đâu chẳng là sự thật?

Liên nhún vai:

– Sự thật tồi bại hơn nhiều. Nó là dân tây lai, nó có vợ đầm ở bên Nam Vang, nó tính đi trót lọt kỳ này là hai đứa dắt nhau về đây.

– Sao em biết rõ vậy?

– Em bắt được lá thư của vợ nó viết bằng tiếng Pháp, em nhờ người ta đọc giùm.

– Nó tính bỏ em sao?

Liên cười:

– Nếu chuyện có thế thôi thì tầm thường quá không có gì đáng nói. Nó lợi dụng em giao thiệp với một vài viên chức ở đây, dùng nhà em là trụ sở để giao thiệp bàn bạc áp-phe vừa buôn bán hàng lậu, vừa nói chuyện hối lộ các quan to. Khi được tiền rồi, nó tìm cách chuyển ngân. Anh biết rõ tính em khi yêu thì không cần tính toán cho nên em không để ý gì cả, em không cần hỏi tiền nó bao giờ. Nó sắm cho em được đúng một bộ salon này đây.

Phi thở dài rất nhẹ và thấy bộ salon mà chàng đang ngồi hình như có gai. Nói thế cũng chưa đúng hẳn. Phi thấy toàn thân mình nổi gai, những mũi gai nhọn từ trong lòng xuyên tới. Chàng không muốn nghe Liên kể thêm về chuyện đó nữa, chàng không muốn nghe Liên nói đến những nỗi đau của nàng về một người đàn ông khác, mặc dù người đàn ông đó có còn xứng đáng hay không.

Nhưng… có lẽ từ lâu Liên không được tâm sự với ai về những đớn đau ấy hay Liên nghĩ chỉ có Phi mới đáng được nàng thổ lộ tâm sự, cho nên Liên kể tất cả, thậm chí nàng mang tới cả những kỷ niệm của nàng và người chồng vừa ngồi tù kể lại. Liên khóc lúc nào chính Liên cũng không hay.

Khi Liên ngừng kể đã gần mười giờ. Mười giờ với thành phố Sài Gòn trong giới nghiêm kể như đã quá muộn. Thành phố không một tiếng động, chỉ có ánh đèn vàng cô độc soi đậm những bóng cây, chỉ có gió lùa trên mặt đường hoàn toàn yên tĩnh, sự yên tĩnh câm nín như chờ đợi một cái gì sẽ nổ tung.

Phi nhìn ra những tàn cây bên cửa sổ, chàng bỗng thấy chán nản tất cả. Chàng hình dung ra những phút Liên ở trong căn phòng này mấy ngày trước đây, chàng bỗng thấy gai gai lạnh, nỗi buồn thấm sâu. Người lính trẻ đã mất niềm tin ở đồng ngũ, khi tình yêu không còn là thần tượng, khi cuộc đời đơn độc thì tất cả đều vô nghĩa, tầm thường, giả dối hết. Phi đứng dậy uể oải nhìn Liên đang trải tấm drap mới trên chiếc giường rộng, đôi mông hình như mỗi ngày một cong lên, Phi quay mặt đi nơi khác:

– Anh về kẻo khuya rồi.

Liên xoay người lại, bộ ngực căng sau lần áo lụa, đôi mắt nàng nhìn Phi đăm đăm:

– Anh về đâu?

– Về trại.

Nói rồi Phi cầm mũ lên tay định bước đi, nhưng Liên đã tiến tới kéo Phi lại, tiếng nàng vẳng lên thều thào.

– Anh ở lại với em đi.

Phi nhìn thật lâu khuôn mặt Liên, khuôn mặt đầy buồn tủi, nhưng Phi chợt nghĩ nỗi buồn tủi đó không phải vì chàng, không phải dành cho chàng. Vì vậy Phi lắc đầu:

– Anh phải về.

– Em xin anh, ở lại với em đi, một đêm nay thôi, em van anh. Bao lâu rồi chúng mình không được ở với nhau. Em nhớ anh.

Đầu Phi hơi cúi xuống, mùi tóc Liên thoảng lên, mái tóc ngày xưa Phi thường gối đầu lên đó ngủ ngon lành. Bây giờ Phi cố tìm xem mùi mái tóc đó có gì đổi khác. Nhưng không có gì cả, vẫn là mùi mái tóc ngày xưa, có chăng chỉ là cảm giác của Phi đã đổi khác nhiều. Sự ngây ngất đêm nay kèm thêm chút đau đớn nhói buốt: “Đã có người ôm mái tóc này. Mình không thể, không thể…”. Tiếng nói âm thầm đó vang vọng trong tâm khảm Phi, chàng lắc đầu:

– Anh rất tiếc không thể ở lại với em đêm nay được. Cho anh dịp khác.

Nói câu đó nhưng Phi biết sẽ không có dịp nào nữa chàng ngủ lại đây, trong mùi mái tóc này, mùi da thịt này. Tiếng Liên vẫn đắm đuối như van xin, cầu nguyện:

– Anh biết không, em khổ sở nhiều rồi.

– Anh biết.

– Anh cho em đêm nay, một đêm thôi, em muốn ở bên anh, em sẽ quên tất cả, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.

Đôi môi Phi ngậm lại, hàm răng nghiến chặt. Chưa bao giờ Phi nghe được tiếng nói ân tình đó của một người con gái đẹp nằn nì xin chàng ở lại. Chưa bao giờ Phi thương Liên hơn lúc này. Nhưng nếu ở lại, Phi thấy rõ mình sẽ không thể chịu nổi khi thấy rõ sự ở lại của mình chỉ còn có ý nghĩa là một sự lợi dụng tầm thường, sự thỏa mãn xác thịt giản dị. Với một người con gái khác thì Phi bất chấp, Phi có thể tìm đủ cách để ở lại dù người đó có thật tình muốn hay không. Nhưng với Liên thì không thể, Phi quyết liệt từ chối bằng cách đứng nhích lùi lại phía sau để thân hình Liên rời khỏi người chàng.

– Anh phải về, tình thế không cho phép anh ở lại với em được.

Danh từ “tình thế” mà Phi vừa nói ra, Phi muốn Liên hiểu theo một nghĩa khác và Liên cảm thông được tất cả ý nghĩ sâu kín nhất trong lòng chàng. Nhưng chàng biết rõ Liên không hiểu. Bàn tay Liên rã rời buông xuống, mái tóc rối xõa che kín khuôn mặt. Một phút sau Liên lau nước mắt, hất ngược mái tóc về phía sau, đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn Phi:

– Anh về đi.

Phi biết Liên giận, tiếng chàng chìm xuống:

– Em hiểu cho anh.

– Em hiểu tất cả.

Phi ngập ngừng:

– Em hiểu rằng anh không còn đối với em như xưa nữa phải không?

Liên trở lại bàn phấn kê bên giường ngủ lắc đầu:

– Không. Em thừa biết là anh chán em, chán căn phòng xa lạ này vì nó mang hơi hướm người khác sau anh. Em phục anh và kính trọng anh, anh nên về trại với chiếc ghế bố của anh là phải.

Phi sững người. Quả là một điều Phi không thể ngờ tới được, chàng cúi đầu đi nhanh ra khỏi cửa.

Bàn tay Liên cầm lược dừng lại trên mái tóc, nàng nhìn bóng Phi vút qua chiếc gương dài trên bàn phấn. Rồi tiếng giày Phi khua sàn sạt trên cầu thang. Liên bỗng cảm thấy cuộc đời mình trống rỗng im lìm hoang dại như cái thành phố chết về khuya này. Nàng nhìn xuống thân hình mình, bỗng thấy rùng mình ghê sợ. Liên ném mạnh chiếc lược vào mặt gương, mặt gương khẽ rung lên rồi đứng lại trơ trơ như thách đố, như lì lợm mỉm cười.

Liên chịu thua, lần này nàng thua lỗ như sa xuống một hố sâu không thể ngóc đầu dậy được. Nàng nhào lên giường nằm, úp mặt xuống gối để trốn tránh hình ảnh đó. Liên bỗng run sợ, run sợ vô cùng, run sợ đến không thể khóc được nữa.

(Hết Chương 24)

Share this post