Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 25

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 25

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 25

Điện tín của Phượng đến với Tân như một giấc mơ. Không bao giờ Tân dám tin chuyện đó lại có thể là sự thật. Ngay cả trong tưởng tượng, chưa bao giờ Tân tưởng tượng đến cảnh này. Tân lẩm nhẩm đọc đi đọc lại mãi những hàng chữ ngắn trên miếng giấy màu xanh:

Về ngay, Phượng cần gặp. Nhớ nhiều. Thế nào cũng về Tân nhé!

Hàng chữ như một dòng thư viết vội. Tân coi như một “tối hậu thư” cấp bách. Tân nghĩ đến sự đùa nghịch của Phi, của Điền. Rất có thể hai đứa có một mục ăn uống chơi bời gì đó, chúng nó gọi Tân về và gọi bằng cách này có lẽ mau hơn.

Tân mỉm cười một mình. Chàng ngồi phanh ngực áo trây-di, lưng dựa vào một thân cây, nhìn xuống thửa ruộng ngập nước trắng xóa, phản chiếu ánh mặt trời như tấm gương lớn. Gió đồng bỗng nhiên ngừng bặt, trời oi nồng. Đồng đội của Tân ngồi xung quanh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhìn những chiếc mũ sắt chụp kín trên đầu dưới trời nắng như đốt, Tân tưởng có thể bốc lửa ngay lên được. Hai tiểu đội của Tân nằm dọc theo bờ một con rạch cỏ cao. Một tiểu đội ở bên Tân lo tiếp đồ ăn.

Cuộc hành quân kéo dài đã ba ngày. Hai lần chạm súng lẻ tẻ rồi địch rút ngay. Trung đội của Tân thường kêu là chạm súng với địch kiểu đó vừa bực mình vừa ngứa ngáy như bị muỗi đốt. Cuộc hành quân còn có thể kéo dài thêm vài ngày nữa không chừng.

Tân nghĩ ngày chấm dứt hành quân, đơn vị chàng sẽ trở về hậu cứ, Tân mong sẽ được về bằng trực thăng cho lẹ. Thế nào Tân cũng xin phép về Sài Gòn một bữa, nếu cần thì “dù”. Nhưng không phải Tân về vì hàng điện tín này, Tân đinh ninh như vậy. Chàng về với Li Li, để ghen với Li Li thì đúng hơn. Tân sắp đặt hẳn một chương trình. Chàng sẽ đi kiếm Điền trước để biết rõ nguyên do về hàng điện tín này, sau đó, buổi tối chàng sẽ đi rình Li Li. Thế nào Tân cũng sẽ bắt gặp Li Li với thằng con trai đầu bờm, mặt mũi sáng sủa, để ria Huê Kỳ mà Tân đã bắt gặp Li Li ngồi với nó tuần trước, ở phòng trà. Lần ấy Tân đã đánh Li Li một bạt tai, nhưng con nhỏ không khóc, nó cười nhạt và phăng phăng thú nhận “tôi thích nó”. Tân biết là Li Li không chung thủy với mình khi mình ở xa. Tuy vậy, Tân ngấm ngầm chấp nhận sự bừa bãi của Li Li bởi chàng không còn cách gì khác. Hơn nữa, Tân biết rõ chàng và Li Li chỉ là một sự kết hợp nhất thời, không hơn không kém. Sự ghen tuông cũng chỉ là một tâm lý thông thường, vì xác thịt đúng hơn vì tình yêu. Tân sẽ ghen, nhưng dù có bắt gặp Li Li đi với người khác, Tân cũng chỉ “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” một hồi, sau đó hai đứa lại dìu nhau về căn phòng sặc sụa mùi nước hoa của Li Li qua một đêm, sáng hôm sau Tân lại lên đường ra đơn vị. Mọi sự việc lại diễn biến như một vở kịch cũ.

Tân cúi đầu thở dài, chính Tân cũng không hiểu tại sao chàng lại chấp nhận cuộc sống ấy. Nếp sống tạm bợ, bừa bãi mà ngày xưa Tân đã chán. Nhiều buổi sớm tinh mơ, khi ở phòng Li Li bước ra Tân tưởng như mình vừa sa xuống một vũng bùn lầy ngập ngụa. Tân hối hận, nhưng lại biết sự hối hận đó cũng bằng thừa, bởi lần sau chàng vẫn hành động như vậy, không có gì khác cả.

Những ràng buộc về thể xác, những hình ảnh ngập ngụa bùn lầy mang đến cho Tân cảm giác rờn rợn. Chàng nhắm mắt cố xua đuổi những ý tưởng đó. Chàng hình dung đến Phượng. Tân thấy rõ hơn ai hết là Phượng không thể giống Li Li. Hai người đó chỉ giống nhau một khuôn mặt. Bây giờ Tân trở nên thù ghét sự giống nhau đó mặc dù chính vì thế mà Tân tìm cách chiếm đoạt được Li Li. Chàng thù ghét ngay cả những người nói rằng Li Li giống Phượng. Tân nghĩ đến Phượng như một vì sao, như tòa lâu đài tráng lệ trên đỉnh cao mà Tân biết không bao giờ chàng đi tới được. Có chăng, Tân tới đó đứng nhìn, nhón gót trên hành lang rồi lại trở về tay không với nỗi bàng hoàng tiếc nuối vì mình đã thèm khát tới đó. Những cực kỳ tráng lệ đó phản chiếu một dòng nước đục, dòng nước đó là Li Li mang một chút hình của Phượng nhưng không thể giống Phượng, không hề giống Phượng.

Càng nghĩ Tân càng thấy đau đớn. Chàng dầm mình xuống dòng nước đục còn gì hy vọng ngóc cổ lên với tới vì sao xa vời kia được nữa.

Chỉ vì ý nghĩ đó mà Tân không dám tin hàng điện tín đang ở trên tay chàng lại có thể do chính tay Phượng đánh đi. Nhưng Tân cũng đặt ra một giả thuyết khác.

– Nếu điện tín đó do chính Phượng đánh thì sao?

Có thể là một sự đùa giỡn của Phượng và cũng có thể là vào một phút “bốc đồng” Phượng nhớ Tân, Phượng muốn gặp Tân. Biết đâu lại chẳng là một vụ… thất tình.? Phượng bị một kẻ khác bỏ rơi, Phượng muốn cầu cứu đến Tân? Lòng Tân nhói đau khi nghĩ đến giả thuyết này.

Ý nghĩ của Tân bị cắt ngang bởi tiếng đạn của địch réo lên hai bên hông cánh quân. Tiếng trung liên dồn dập, tiếng bích kích pháo choáng tai, tiếng súng nội hóa như tiếng pháo tết ròn rã.

– Địch tấn công! Địch tấn công!

Như từ lưng chừng trời cao rớt xuống. Tân nhét vội miếng giấy xanh vào túi quần, chàng ôm cây súng lăn xuống bờ cỏ thấp. Thân cây Tân vừa ngồi gẫy gập, chính Tân cũng không hiểu vì loại khí giới nào. Chiếc mũ sắt của Tân bị đè cứng dưới một cành cây tươi.

Dù đã đề phòng cẩn thận, song đơn vị Tân không thể nào ngờ được địch tấn công ban ngày. Hỏa lực của địch hướng cả về phía bên kia con rạch với những bờ bụi um tùm, chỉ có một số lực lượng tối thiểu đề phòng hai bên hông và phía sau. Trung đội dưới quyền Tân chỉ huy lại nằm sát hông cánh quân phía bên trái. Địch khai thác đúng sơ hở này. Cuộc tấn công thật dữ dội, chúng muốn ăn thua đủ ngay trong giờ khắc bất chợt đầu tiên này. Hình như súng địch mỗi lúc một nhiều thêm. Cuộc tấn công khiến hỏa lực của trung đội Tân tê liệt không hoạt động gì được.

Ba phút sau Tân mới men tới được bờ rạch, chàng gào lên ra lệnh cho khẩu súng đại liên hướng về phía địch. Tiếng súng phản công nổ dòn. Ngay lúc đó vị tiểu đoàn trưởng đã xin được trọng pháo từ căn cứ về yểm trợ vì địa điểm dừng quân này đã được trù tính trước.

Đạn đại bác 105 réo lên, tức khắc địch tràn lên xung phong như những con vật man rợ nhất trên đời. Địch sợ bị tiêu diệt bởi trọng pháo và đã nắm được một chút thắng lợi phút ban đầu nên cách đánh tốt nhất là cách đánh xáp lá cà. Chính Tân cũng phải bắn như mưa bão…

(Hết Chương 25)

Share this post