Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 28

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 28

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 28

Trung đội Phi còn lại ba mươi người.

Sau một đêm ngủ bình yên, sáng hôm sau, trung đội Phi được lệnh trở về đơn vị. Căn trại không có gì thay đổi nhiều. Vết thương quân ngũ còn rướm máu. Phi nhìn số anh em còn lại và thở dài rất nhẹ.

Suốt buổi sáng, toàn thể đơn vị Phi sửa soạn đón một vị tư lệnh mới. Tâm trạng người quân nhân nào cũng xao xuyến mỗi lần có sự thay đổi người chỉ huy. Nhưng buổi trưa, không khí khác hẳn. Những khuôn mặt vui tươi dần dần trở lại. Đơn vị đã trở lại mức sinh hoạt thường lệ. Buổi chiều những trái bóng lại bay trên nền trời.

Phi ngồi bên khung cửa nhìn ra bờ tường đua ngựa bên kia đường. Sơn tiến lại bên chàng.

– Thế nào, ngày mai có đi được không?

Phi hất hàm:

– Đi đâu?

– Đơn vị mình trở lại biên giới.

Phi trả lời không suy nghĩ:

– Sao lại không. Tôi cũng muốn rời khỏi nơi này.

Sơn cười im lặng.

Phi bỗng thấy nhớ những buổi chiều ngoài biên giới, những buổi chiều đầy sương mù phủ ngập núi cao và bóng cây. Những buổi chiều thật êm, thật hiền và thảnh thơi vô cùng mặc dầu trước mặt là bóng đêm với tử thần. Những thời khắc khiến đồng đội xích lại với nhau không chút nghi ngại. Phi thèm khát những thời khắc đó.

Sơn xoay người đi. Phi ngồi lại một mình nhìn lên những cành cây cao. Đó là rừng thẳm, Phi muốn nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ của Phi cắt đứt bởi một chiếc taxi vừa dừng lại trước cổng trại.

Điền bước ra rồi đến Loan đến Phượng. Ba người đi thẳng vào điểm gác. Phi đứng dậy, bắp chân chàng vẫn đau nhức, chàng tập tễnh tiến lại phía Điền. Điền mỉm cười nhìn Phi. Loan và Phượng đứng sững, những đôi mắt thao láo mở rộng gần như ngơ ngác. Tiếng Phi vang lên:

– Tưởng anh chết rồi sao đứng gì mà như trời trồng thế kia? Anh vẫn còn sống nguyên đây.

Những đôi mắt lại chớp mau và họ bối rối nhìn nhau. Tiếng Điền dịu dàng:

– Mày không sao chứ?

– Bị thương xoàng thôi.

– Mới nghe mấy người nói, tao lao sang Gia Định tìm mày nhưng không thấy, trở về nhà Phượng cũng không. Tao chắc mày nằm khàn trong trại.

Phi kéo cả ba người vào câu lạc bộ, tưởng như đã từ lâu lắm rồi không gặp. Chàng nhìn Loan rồi nhìn Phượng. Loan thì không có gì thay đổi nhiều, chỉ có Phượng. Sau cái tin Tân chết, bây giờ Phi mới có dịp gặp Phượng. Hình như Phượng lớn hẳn lên, khuôn mặt không còn mang nguyên vẹn vẻ đẹp hồn nhiên của người con gái mười tám. Trên khuôn mặt đã có một cái gì u ẩn linh động. Phi thấy thích vẻ đẹp thoáng một chút ưu tư này hơn là vẻ đẹp ngày xưa. Chàng hỏi khẽ với Phượng nửa đùa cợt nửa chân thành để dò hỏi:

– Anh xin chia buồn với Phượng, thằng bạn anh đúng là xấu số không về được với người yêu một lần dù là lần đầu hay lần cuối.

Phượng cúi đầu, đôi mắt chớp mau, nàng nhớ đến lời Loan kể với nàng về Phi khi báo tin cho Loan biết là Tân chết. “Lời cầu nguyện cuối cùng của anh là trước khi chết Tân tin rằng nó đã được yêu”. Phượng muốn trả lời câu đó, tiếng nàng trầm xuống:

– Bây giờ thì em biết là em yêu Tân.

Loan mỉm cười hài lòng. Phi nhìn Phượng đăm đăm. Nàng muốn nói với Phượng một câu cảm ơn mà không nói được. Chàng biết sở dĩ Phượng nói câu đó trước mặt chàng là vì Tân là bạn chàng, và Phượng dám nói trước mặt Điền là vì Tân, có thể vì sự vĩnh biệt của Tân mà cũng có thể vì tình yêu Tân. Người con gái ngồi trước mặt chàng đến hôm nay quả là đã khôn lớn hơn chàng tưởng nhiều. Chàng thở dài rất nhẹ quay đi nơi khác.

Tới lúc Phi quay lại, chàng bắt gặp Loan, Điền và Phượng nhìn nhau, hình như cả ba người cũng giấu chàng một điều gì. Phi cau mày suy nghĩ vài giây rồi chàng làm bộ vui vẻ hỏi cả ba người:

– Có chuyện gì vậy?

Phượng chớp mau mắt cúi xuống:

– Không! Phượng không biết.

Loan liếc sang Điền:

– Anh hỏi anh Điền sẽ rõ.

Phi quay sang Điền:

– Có chuyện gì khó nói lắm à?

Điền khẽ gật đầu:

– Ừ.

Bỗng dưng Phi cũng cảm thấy sợ câu chuyện mà Điền sắp phải nói ra. Phi thấy một điều gì đó rờn rợn gáy. Chàng nói lảng:

– Ngoài phố vui lắm phải không?

Không ai trả lời câu hỏi của Phi. Một phút sau Điền ngước nhìn Phi rồi buông ra một câu thật lạnh:

– Liên chết rồi.

Phi giật nẩy người. Chàng tưởng mình nghe lầm. Điền không nhắc lần thứ hai. Phi khẽ hỏi lại;

– Cậu nói ai chết?

– Liên.

– Liên chết? Liên nào!

– Khổ quá! Liên của mày chứ còn Liên nào nữa!

Nhìn mặt Phượng, mặt Loan, và nhất là sự nhăn nhó trong câu nói vừa qua của Điền, Phi hiểu ngay đó là một sự thật. Chàng không hiểu tại sao khi nghe tin Liên chết chàng có thể ngồi im được như thế. Toàn thân chàng như không còn nữa, cảm giác cũng mất, chàng hỏi như không hồn:

– Sao chết?

– Bị đâm.

– Bị đâm! Ai?

– Nghe nói thằng chồng cũ, nhưng nó trốn mất rồi!

Sự thật phơi ra trước mắt Phi như một cuốn phim quay chậm. Hình ảnh đêm qua còn in rõ mồn một trong đầu óc Phi. Liên đã xua đuổi người chồng cũ trong tình trạng nguy ngập nhất. Với những tên buôn lậu quốc tế, không bao giờ nó tha cho một kẻ phản bội. Mọi công chuyện làm ăn khác nữa có thể bị đổ bể vì một người tình phản bội. Do đó, nó đã thanh toán Liên. Cái chết thật tầm thường, thật đau đớn. Cái chết tàn tạ của một người đàn bà suốt đời sống trong đam mê, chết đi trong tức tưởi.

Phi lặng lẽ ngoảnh mặt nhìn ra ngoài khung cửa. Trước mắt chàng, Liên hiện lên rõ rệt hình ảnh một người đàn bà. Không phải! Cái bóng của một người đàn bà xõa tóc đi mãi, đi thật xa về phía chân trời màu tím. Chân trời mà ngày xưa chàng và người đàn bà đó đã nhìn thấy và họ đã hẹn nhau đi tới nhưng không bao giờ tới được.

Văn Quang (22–11–1964)

(Hết – Chân Trời Tím – Văn Quang)

Share this post