Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 3

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 3

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 3

Giữ đúng hẹn với Minh, vào một buổi chiều thứ Bẩy, Phi mời Minh đi chơi.

Đáng lẽ Phi nên tránh và nên giả vờ quên chuyện đi chung với Minh, bởi Phi hiểu rõ Minh cũng… mê Liên không kém gì mình. Nhưng đã trót hẹn và Minh nhắc lại tới hai lần nên Phi không biết làm thế nào để từ chối. Phi sợ Minh cho mình là người hứa hão, nói phiệu, nên Phi đành nhớ lời. Mặt khác tự trong thâm tâm, Phi bỗng thấy một niềm hãnh diện. Chàng có cái sung sướng ngấm ngầm của người giữ gìn một báu vật trong tay trong khi đó có kẻ bên cạnh thận trọng từng bước dò dẫm đi tìm kiếm mà Phi biết chắc là không bao giờ kiếm được.

Hơn sáu giờ chiều, Phi gặp Minh ở một tiệm nước trên đường Tự Do.

Phi tới hơi trễ, Minh phải ngồi chờ chừng mười lăm hai mươi phút. Phi vừa tới, Minh hỏi ngay:

– Cậu hẹn em chưa?

Phi lắc đầu:

– Chưa, tôi vừa đi với trung tá về, tưởng ông ấy ngồi một lúc nữa thì lỡ hẹn. Tôi phóng như gió mà cũng trễ. Xin lỗi… đại úy nhé.

Minh cười bắt tay Phi:

– Có gì mà khách sáo thế. Bây giờ đến Liên chứ?

– Mình đến giờ này là vừa.

Hai người bước đi, Minh nửa đùa nửa thật hỏi Phi:

– Chuyện giữa cậu và Thanh hết hẳn rồi ư? Nhất định quay sang với Liên sao?

Phi cười, chàng biết Minh không thể nào hiểu được chuyện mình và Liên nên nói cho qua chuyện:

– Tôi cũng chẳng hiểu ra sao. Tuy nhiên với Thanh thì không còn gì cả, hai đứa tuyên bố xa nhau lâu rồi.

Minh vẫn chưa chịu thôi hỏi tiếp:

– Còn với Liên, tình trạng đi tới đâu?

– Chẳng tới đâu cả.

– Thế là nghĩa lý gì?

Phi nhún vai:

– Không có nghĩa gì cả. Khi say mê, tôi không cần chú ý đến sự say mê của người khác.

– Cậu nói dối.

Bộ mặt Phi thoáng chút đăm chiêu, chàng cho rằng Minh nghĩ đúng. Ít có ai say mê mà không đòi hỏi sự trả lại. Nhưng tự Phi, chàng thấy mình thanh thản và mãn nguyện khi khám phá ra Liên. Chàng hãnh diện về sự khám phá của mình và bây giờ hãnh diện vì được yêu lại. Vì thế Phi không trả lời, chàng ngồi yên nhìn về phía trước. Có lẽ chính Phi cũng không hiểu rõ lòng mình.

Khi tới nhà Liên, hai cánh cửa màu tro xám đã đóng kín, Phi lắc đầu nói nhỏ:

– Chắc người đẹp của tôi đi rồi quá?

Chàng gõ cửa. Chị người làm kéo tấm màn gió cửa sổ bên cạnh nhìn ra. Chị ta biết Phi ít nên trả lời thật gọn:

– Cô tôi đi rồi.

– Đi bao giờ, chị?

– Hồi chiều.

– Có hẹn bao giờ về không?

Chị người làm lắc đầu quầy quậy như cảm thấy mất thì giờ, muốn kéo tấm màn lại.

– Cô Liên có về thì chị nói hộ là có tôi đến. Chừng chín giờ tôi sẽ trở lại.

Tấm màn gió kéo lại rồi, Phi quay ra với tâm trạng trống rỗng. Chàng cố gượng cười nói với Minh:

– Người đẹp bay rồi.

– Cậu có hẹn giờ quay lại không?

– Có, chín giờ mình quay lại là vừa.

Minh có vẻ khó chịu và hơi buồn:

– Chương trình sai bét hết. Bây giờ đi đâu?

Phi buồn hơn Minh nhiều. Mặc dầu chàng không hẹn trước với Liên, song sự vắng mặt của Liên gieo vào chàng một chút nghi ngờ dù chỉ thoáng qua cũng khiến chàng đau đớn. Quãng thời gian xa vắng quả là trống trải đơn độc. Bao nhiêu náo nức tan biến hết. Phi nhìn sâu vào con đường thành phố dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi hoàng hôn.

Tâm trạng người lính trẻ bỗng thấy nao nao nhớ chiến trường. Chàng muốn giờ này chàng lăn xả vào một cuộc chiến đấu khốc liệt nhất. Hoặc ngã xuống để rồi không suy nghĩ gì cả, hoặc là khi mùi thuốc súng vừa tan đã thấy một người yêu đón trước cửa với đôi mắt rưng rưng chờ đợi. Hình ảnh đó đến với Phi thật nhanh, thật nhẹ như giải lụa mỏng bay qua trí tưởng tượng của một nhà thơ. Phi không hiểu tại sao bỗng dưng mình lại có ý nghĩ quái gở đó. Chàng thở dài cúi xuống nhìn vòng tròn tay lái trơ trẽn và ngón tay bị thương của chàng còn nằm thẳng đuỗn trên vòng tròn màu đen đó cũng vô nghĩa nốt. Chàng nói với Minh thật nhỏ:

– Hay mình vào ciné ngồi?

Minh cười nhạt, nói một câu thật tàn nhẫn:

– Tùy cậu. Em “dọt” với kép khác, chẳng lẽ mình lang thang ở đây để hít hơi cho đỡ buồn sao. Hay kê một cái ghế nằm chờ.

Phi đau tím ruột song vẫn cố tạo một nụ cười. Chàng đã cố tránh ý nghĩ đau lòng đó nhưng Minh lại khêu lên. Chàng muốn không tin Liên có thể đi bên người đàn ông khác vào giờ này, mặc dầu chàng biết có đi bên bất cứ ai, Liên cũng không hề yêu như đã yêu mình. Liên không dễ dàng bị chinh phục như những cô gái khác và cũng thể bán rẻ tình yêu một cách vội vàng cho bất cứ người nào. Liên đã là của chàng. Phi có một tin tưởng quyết liệt rằng khi Liên đã là của chàng thì không gì lay chuyển nổi. Dù ngoài mặt sự thể hiện tình yêu thế nào đi nữa, có thể nhìn ở góc cạnh này hay bề mặt khác, Liên vẫn là của chàng, thuộc về chàng mãi mãi. Dù cho Liên xa chàng, dù cho Liên ở đâu, cái ý nghĩ sâu kín nhất, cái phần tâm linh thăm thẳm, cái tình yêu thắm thiết nhất vẫn sẽ dành cho chàng. Phi đã đọc câu đó trong đôi mắt đắm đuối lần thứ nhất ngả vào vòng tay chàng dưới ánh sáng của những vì sao đêm chiếu mờ qua ô kính xe. Phi đã thuộc lòng câu đó khi nhìn nét mặt Liên, nhìn mái tóc Liên xõa rối trên gối, khi nghe tiếng nàng thì thầm bên tai chàng “em yêu anh”! Phi đã ghi sâu vào đáy tâm tư tiếng nói ấy vào buổi chiều ở bên Liên nghe nàng tâm sự về tình yêu và cuộc đời. Phi không muốn viện những bằng chứng yêu thương ấy để tạm quên, tạm yên lòng trong phút xa vắng Liên. Chàng chỉ muốn đi tìm sự thật. Và sự thật đó làm lòng Phi ấm lại.

Chàng dừng xe bên đường Tự Do, kéo Minh vào “passage Eden”.

Hai người đang ngắm mấy thứ hàng trong tủ kính một hiệu nouveautés thì hai chị em Phượng và Loan đi ngang. Phượng reo lên:

– Trời ơi, anh Minh, đợi anh ở nhà từ trưa tới giờ, tưởng anh không về chứ.

Minh nói dối như vẹt:

– Anh vừa về tới thì gặp Phi.

– Bây giờ anh đi đâu?

– Đi chơi phất phơ, không mục đích gì cả.

Phượng cười tươi, như hoa:

– Nếu vậy sẽ có một mục cho anh.

– Mục gì?

– Hay lắm, chút nữa nói. Anh Toàn đâu?

– Toàn đi Đà Nẵng chưa về. Có chuyện gì mà em có vẻ bí mật dữ vậy? Chắc chuyện vui phải không?

Phượng gật đầu nhìn Loan:

– Chuyện vui nhưng vắng anh Toàn thì hơi buồn.

Loan lảng nhìn đi nơi khác.

Từ nãy Phi đứng im quan sát vẻ mặt và giọng nói Phượng khi gặp Minh. Phi tin giữa Phượng và Minh… đã có một chút “gì đó”. Nếu chưa là tình yêu thì hai người cũng sắp tiến tới tình yêu. Xem ý Phượng có vẻ “chịu” Minh lắm. Phi mỉm cười vu vơ. Chàng cũng không cần chú ý đến thái độ thiếu lịch sự của Phượng từ lúc gặp chàng. Phượng như không hề chú ý đến sự có mặt của Phi. Phi cho rằng thà Phượng làm như vậy, chàng dễ xử hơn. Từ nay, nếu gặp Phượng, chàng cũng coi như Phượng không có đó hay là coi như Phượng đã chết rồi cho… tiện việc giao thiệp.

Phi nhìn Loan, bắt gặp đôi mắt Loan thoáng nhìn mình. Bao giờ Loan cũng hiền lành dễ thương. Lúc gặp chàng, Loan chỉ khẽ nghiêng đầu, nhưng Phi nhận được trong ánh mắt nàng một lời chào hỏi ân cần. Đối với Phi, như vậy là quá đủ. Tiếng Phượng nhí nhảnh cất lên:

– Tối nay chị Loan có con bạn đi lấy chồng. Tụi nó mở ball. Chúng em đợi anh từ trưa để đi kiếm anh Toàn cùng đi cho vui. Bây giờ anh Toàn đi vắng, làm sao đây?

Minh cười thú vị:

– Không có thằng Toàn, một mình anh lãnh cả hai gánh trách nhiệm này trên vai kể ra hơi nặng nề đấy.

Bỗng nhiên Loan đưa mắt nhìn Phi. Phi bắt gặp cái nhìn ấy và hiểu ý Loan muốn gì. Nhưng Phi đã có ngay một điều định sẵn “nếu bây giờ Loan và Minh mời thì nhất định chàng không đi”, vì vậy nên Phi thờ ơ quay đi.

Loan thừa hiểu cử chỉ của Minh và Phượng đã làm Phi giận, nếu để Minh mời Phi bây giờ nhất định Phi sẽ từ chối và sự từ chối đó thật đáng ân hận cho cả nàng và Phi. Đó là điều nên tránh, một điều ngoài ý muốn của nàng. Loan thấy mình cần phải vận dụng can đảm để tránh tình trạng này. Loan bước tới gần Phi hơn, tiếng nàng nhỏ nhẹ:

– Anh Phi có bận gì hôm nay không?

Phi quay lại, chàng bắt gặp đôi mắt Loan long lanh với tất cả cảm tình chân thật. Phi nghĩ nếu chàng từ chối lời Loan, Loan có thể hiểu là chàng cố chấp. Mà nếu không từ chối thì lỡ cái hẹn chín giờ tối với Liên. Phi suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

– Từ giờ đến chín giờ tôi không bận.

– Chắc anh có hẹn?

– Dạ, hẹn chín giờ nhưng… không chắc lắm. Tuy nhiên tôi thường không sai hẹn bao giờ, nhất là đối với phái đẹp.

Loan cười:

– Anh “ga-lăng” nhỉ?

– Cũng… tàm tạm thôi, đủ dùng.

– Anh không bận thì mời anh đi luôn với tụi này cho vui. Có anh Toàn hay không tôi vẫn mời anh cùng đi.

Lúc này Minh mới xen vào:

– Thôi, mình đi luôn vụ này cho vui Phi à. Cậu hẹn phất phơ chắc gì “người đẹp của cậu” đã về. Mà nếu cần thì chín giờ mình ghé, em có nhà thì càng đẹp chứ sao, mất mát gì mà sợ! Đôi khi cũng không nên chung tình quá.

Phi vẫn cười:

– Ý kiến ấy có vẻ hấp dẫn đấy nhưng…

Phượng cắt ngang:

– Không nhưng gì cả, anh nhận lời đi cho được việc.

Phi hơi ngạc nhiên vì thái độ thân mật của Phượng. Chàng không hiểu sao bỗng nhiên Phượng đổi thái độ với mình như vậy được! Có phải tại Phượng thấy cần phải có thêm một người đi với Loan cho vui vẻ cả hay không. Bây giờ vì… bí quá, Phượng đành làm thân với chàng vậy.

Phi bỗng thấy Phượng ngộ nghĩnh như đứa trẻ thơ dại chứ không đáng ghét như cách đây vài phút. Chàng nhìn Phượng thật hồn nhiên:

– Mấy giờ thì bắt đầu?

– Cùng giờ với cái hẹn của anh.

– Mình có thể đến sau một chút được không?

Minh xen vào:

– Tất nhiên là được. Đi chơi chứ có phải công việc nhà binh đâu mà cần đúng giờ!

– Xưa nay, tính tôi vốn thích đúng giờ, dù là công việc nhà binh hay đi giang hồ cũng vậy.

Phượng xòe tay bắt tay Phi:

– Hay lắm. Tôi cũng đồng ý như thế. Dứt khoát bao giờ cũng tốt hơn. Việc nào ra việc đó.

Tiếng Loan nhẹ đi, đôi mắt chớp mau:

– Như vậy là anh Phi nhận lời rồi:

Phượng nhí nhảnh:

– Với một điều kiện nhỏ là cho phép anh giữ lời hứa với người đẹp như anh Minh vừa đề nghị. Chín giờ ghé qua, nếu người đẹp của anh ấy có nhà, mời đi chơi luôn cho… huề cả làng. Đồng ý không?

Phi gật đầu:

– Đồng ý, Phượng thông minh lắm.

Bốn người vui vẻ cười khanh khách, không cần chú ý đến những người đi qua. Minh đề nghị:

– Bây giờ chúng mình đi ăn uống qua loa cái gì rồi đi đâu thì đi, chứ đến lúc đi ăn cưới mới được ăn coi bộ dạ dày biểu tình lớn ạ.

Phượng… bí mật thú nhận oang oang:

– Rất xây dựng, đề nghị hay lắm. Phượng xin nói ngay là Phượng háu đói lắm đấy. Tuy nhiên mình chỉ nên uống nước, ăn bánh ngọt thôi. Tôi xung phong đi Givral.

Loan huých nhẹ tay Phượng:

– Xung phong gì mà… khó quá vậy?

Minh hùa theo:

– Tôi xin theo Phượng.

Phi và Loan cùng đi. Bốn người ùa ra hè phố.

Buổi tối thành phố bắt đầu bằng những ngọn đèn đường chưa đủ sáng.

(Hết Chương 3)

Share this post