Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 4

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 4

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 4

Suốt từ lúc bắt đầu buổi khiêu vũ, bỗng dưng Phi thấy trống vắng, vô nghĩa lạ lùng, mặc dầu bên cạnh chàng Loan và Phượng thật vui vẻ. Nhất là Phợng từ chập tối, có lẽ Phượng hiểu Phi hơn và Phượng không còn coi Phi như những người tài xế khác mà Phượng thường gặp. Nhẩy với Phượng bản thứ nhất, Phi thấy Phượng có vẻ tự nhiên thân thiện với mình lắm. Đến bản thứ nhì thì Phượng ân cần nắm tay Phi:

– Anh nhẩy hay lắm.

Phi chỉ cười. Phượng nửa đùa nửa thật hỏi Phi:

– Nghe nói anh mê một cô vũ nữ nào phải không?

– Chắc thế!

– Tại sao lại chắc?

– Vì không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Phượng có vẻ băn khoăn, nàng im lặng vài giây rồi mở rộng đôi mắt đen láy hỏi lại:

– Anh muốn nói đúng và không đúng về phương diện nào?

Phi trả lời lững lờ:

– Về tất cả mọi phương diện.

Quả thật, Phượng không thể nào hiểu Phi muốn nói gì. Nàng chỉ nhún vai không hỏi tiếp. Phi muốn lảng tránh nên chàng bắt sang chuyện khác:

– Còn cô?

– Anh muốn hỏi về tình yêu sao?

– Nếu cô cho phép.

Phượng lắc đầu cười nhẹ:

– Có gì đâu mà cho phép với không. Tôi thú thật là chưa từng yêu ai bao giờ. Chỉ cảm thấy yêu rồi vì… chuyện này chuyện khác lại quên đi.

– Còn đối với đại úy Minh của tôi?

Mặt Phượng hơi đỏ lên, nàng liếc nhanh về phía Minh đang ngồi trong bàn nước, dưới ánh sáng đèn xanh dịu, nàng lắc đầu:

– Tôi chưa hiểu anh Minh nhiều, mới quen nhau đây thôi. Tuy nhiên tôi không chối là tôi có cảm tình với anh ấy, có lẽ tại anh ấy tử tế, khéo chiều. Song có nhiều khi tôi nghĩ là mình biết rõ tại sao mình có cảm tình với người đó thì khó có thể… tiến tới đâu hết. Cảm tình vẫn là cảm tình chứ khó có thể là tình yêu.

Phi bỗng cảm thấy thích thú bởi nhận xét đó của Phượng, chàng hiểu ý Phượng song chàng vẫn hỏi:

– Vậy cô quan niệm khi yêu hoặc khi có cảm tưởng rằng mình yêu thì phải thế nào?

Đôi mắt Phượng mở lớn rồi chớp mau, đó là cử chỉ đặc biệt của Phượng, một cử chỉ ngây thơ mà nếu người khác bắt chước với mục đích trang điểm, sẽ trở thành giả tạo.

Tiếng Phượng duyên dáng:

– Theo như Phượng nghĩ thì khi cảm thấy mình yêu là khi mình bị đặt trong một trạng thái huyền hoặc, không biết mình có cảm tình với người đó, nghĩa là những mong chờ không có mục đích rõ rệt…

Phi bật ngửa người ra ghế, nhìn lên khoảng tối trên trần nhà, ý nghĩ của chàng lại dồn về Liên. Thiếu nàng, tất cả đều vô nghĩa. Phi đã cố tìm vui với Phượng với Loan mà không được. Phi muốn trở lại để gặp Liên, nhưng Phi sợ. Phi sợ sẽ thất vọng nếu không có Liên ở đó, Liên bỏ đi chơi với người khác. Tiếng Loan văng vẳng bên tai chàng:

– Bây giờ anh buồn à?

Phi gật đầu thú nhận:

– Loan nhận xét giỏi lắm nhưng có điều không phải buồn vì Phượng.

– Vì… một người khác?

– Đúng! Vì một người con gái khác.

– Tôi biết.

– Ai nói? À, ông Minh phải không?

Loan không trả lời và đối với Phi như vậy có nghĩa là xác nhận. Chàng nhìn Loan thật lâu, mặt Loan biểu lộ một vẻ lạnh lùng. Phi thích cái vẻ lạnh lùng ấy. Chàng đứng dậy, định mời Loan bản Slow này. Nhưng chàng vừa nhìn thấy Liên ra piste với một người đàn ông khác. Phi tự hỏi “tại sao Liên lại có mặt ở đây?” Chàng ngồi im theo dõi Liên từng bước. Chàng đã linh cảm Liên có mặt ở đây và bắt gặp đôi mắt Liên long lanh liếc về phía góc tối này, nhưng ngay sau đó Liên lại thờ ơ quay đi.

Phi hồn nhiên mang cái tâm trạng của một người được gặp người yêu, chàng sung sướng lâng lâng. Nhưng sự sung sướng không kéo dài được quá năm phút. Phi choáng váng khi thấy vòng tay Liên quấn lấy gã đàn ông to béo phục phịch. Liên gục đầu vào vai gã và Liên say đắm ngước lên mỉm cười với gã. Những dáng điệu đó như những ngọn roi quất vào mặt Phi khiến chàng tê dại đi. Đôi mắt Phi mở trừng trừng không hồn. Phi không còn cảm thấy đau đớn nữa và khi đã cảm thấy không thể đau đớn thì người ta tỉnh như sáo. Mắt Phi chớp mau, chàng cố nhìn lại hình ảnh Liên với gã đàn ông dưới ánh đèn xẫm tối. Chàng có cảm tưởng có một cái gì linh thiêng nhất vừa đi khỏi hồn mình. Chàng thấy không còn gì đáng để giữ gìn, đáng để nâng niu nữa, mọi sự đều tầm thường, giả dối, nhạt nhẽo khôn cùng. Tại sao chàng không thể sống như vai kịch ghen tuông vớ vẩn chàng đã đóng một cách hết sức giản dị, hết sức bình tĩnh? Cuộc đời này vẫn sống bằng khuôn mặt giả dối thấp hèn như vậy. Tại sao chỉ có mình chàng sống bằng chân thật, bằng tất cả một tình yêu cuồng nhiệt nhất?

– Mình ngốc! Mình ngốc! Mình là thằng tồi, là đứa con nít ngớ ngẩn, ngu dại. Mình bị đùa, mình bị lường gạt, mình bị cho vào xiếc trong khi người ta cười cợt xung quanh, nhìn mình như nhìn một trò giải trí hào hứng.

Tự sỉ mắng mình như vậy rồi Phi cúi đầu lẩn tránh. Cái tích tắc chiến bại đã gieo vào lòng Phi một chán chường tột độ. Chàng tự hứa sẽ cố gắng để quên Liên, để tránh những cảnh đau lòng.

Không hiểu do động cơ nào thúc đẩy, Phi đứng lên mời Loan. Hai bàn tay chàng chìa ra một cách vô nghĩa và cả nụ cười của chàng cũng như không hồn. Loan thản nhiên đứng dậy theo Phi. Tiếng nhạc chập chờn hư ảo như không còn nhịp điệu. Phi dìu Loan bằng vòng tay rỗng tuếch, bằng bước đi hoang ngẩn ngơ. Liếc mắt nhìn Liên, chàng bắt gặp đôi mắt Liên đang nhìn mình. Phi mỉm cười, không phải để tỏ dấu hiệu chào hỏi mà là một nụ cười cay đắng mỉa mai.

Liên quay mặt đi, vòng tay Liên quấn chặt hơn vào người đàn ông xa lạ. Dù hết sức tỏ ra bình thản, Phi cũng thấy tim mình nhói buốt. Chàng cúi xuống mái tóc Loan để che giấu xúc cảm quằn quại. Loan hỏi chàng câu gì, chàng cũng không hay, ậm ừ cho qua chuyện. Mùi thơm của mái tóc Loan phả lên mặt chàng, nhưng mùi thơm đó không phải mùi mái tóc quen thuộc của Liên dù hai người cùng dùng một thứ nước hoa. Phi cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ, bởi Phi biết mình sẽ không thể tìm quên bên người con gái khác. Chàng muốn bỏ dở bản này trở lại bàn ngồi im nhìn sự nhói buốt hiển hiện trước mắt để rồi ngày mai về đơn vị Phi sẽ không còn gì để nghĩ ngợi nữa cả. Ngón tay Phi sẽ khỏi và Phi sẽ trở lại chiến trường. Phi sẽ quên, quên tất cả. Những giờ phút đó chắc chắn là Phi sung sướng lắm. Phi nói như để nói với chính mình:

– Tôi muốn được trở lại đơn vị chiến đấu.

Loan ngước lên mỉm cười thật tươi, nàng nghĩ rằng Phi đang tâm sự với nàng rất chân thật, nàng khẽ gật đầu:

– Tôi cũng nghe ba tôi nói như vậy. Tôi tin là anh thành thật, nhưng Phượng và Minh có vẻ nghi ngờ. Bởi anh Minh… xét đoán người khác theo anh ấy.

Câu trả lời của Loan khiến Phi thích thú và hãnh diện. Một giây thoáng qua, Phi quên đau đớn:

– Cảm ơn Loan đã nghĩ tốt cho tôi.

– Ba tôi nói anh là con ngựa hay nhưng khó trị!

– Thật à?

– Ngựa hay thường có chứng.

Tiếng cười của Phi khúc khích đúng lúc Phi và Loan ở bên cạnh Liên, tiếng Phi dí dỏm:

– Tôi không hề biết tôi có những tật lạ như thế nào nữa. Tôi cũng không dám tin mình là con ngựa hay.

Loan cười:

– Anh nhún mình khéo lắm.

– Tôi nói thật đấy, chưa chắc người thích ra chiến trường đã là những con ngựa hay. Tôi nhớ đơn vị, nhớ các bạn tôi thì đúng hơn.

– Thà là như vậy, ít nhất người ta cũng nhìn thấy ở anh một cái gì… khác lạ. Tôi thấy rõ là anh thành thật với chính anh và các bạn anh…

Phi nghiêng người để nhìn một bên má Loan, chàng biết Liên ở bên cạnh mình nên chàng nói lớn cốt ý để Liên nghe tiếng:

– Tôi đang dối lòng mà cô không biết.

Loan ngước lên, đôi mắt đăm chiêu nhìn Phi, nàng không hiểu Phi muốn nói gì, song nàng có cảm tưởng Phi có một ẩn ý nào trong lời nói đó. Có thể Phi tán nàng như hàng trăm gã con trai khác khi có người con gái trong vòng tay trên sàn nhảy. Sự tán tỉnh đó, Loan không nghĩ rằng có ý nghĩa xấu. Đó là một lối giao thiệp. Người con gái nào cũng cảm thấy hãnh diện khi được tán bằng những lời lẽ này. Loan nói nhỏ với Phi:

– Người ta dối lòng mình là thường, không phải lúc nào cũng hoàn toàn xấu. Có những… trường hợp bắt buộc. Nhưng Loan không rõ trường hợp của anh ra sao.

Phi liếc Liên rồi chàng cúi xuống nói với Loan:

– Trường hợp của tôi là trường hợp đặc biệt.

– Đặc biệt lắm không?

– Cũng… thường thường thôi.

Hai người nghiêng vào nhau cười khúc khích.

Bản Slow dứt, đèn bên tường bật sáng. Phi đưa Loan trở vào bàn. Chàng chưa kịp ngồi xuống thì Minh đã vừa cười vừa chỉ tay về bàn Liên oang oang nói với Phi:

– Cậu chết rồi, Phi ơi! Người đẹp của cậu xuất hiện thế kia thì sống thế nào được!

Phi muốn… chết đứng, tuy gắng làm vẻ lạnh lùng:

– Vẫn sống nhăn. Chưa có ai chết cả.

Minh có vẻ thích thú trước cảnh này, chàng kéo Phi sát vào bên mình nói thầm… nhưng đủ cho người ngồi bên cạnh nghe thấy:

– “Nó” giết cậu đó, tại cậu… du dương với người đẹp.

Loan và Phượng cùng ngước nhìn Phi, có lẽ họ hiểu những điều Minh vừa nói. Phượng cười, hỏi thẳng Phi:

– Có chuyện gì thế? Nếu cần và sợ thì anh có quyền ngồi yên đó đi, đừng “hoạt động” gì nữa. Khi người đẹp nổi sùng không phải chuyện vừa đâu.

Phi thú nhận:

– Kể ra cũng… hơi ngán một chút!

Loan nghiêng người vào gần Phi hơn. Nàng hỏi nhỏ:

– Người đẹp nào của anh đâu?

– Cô mặc bộ đồ đen ngồi phía trước mặt.

Loan đã nhận ra Liên và thấy người con gái đó quen quen hình như đã có lần gặp ở đâu. Phượng thì nhớ ngay Liên là người mà nàng đã gặp đi với Phi ở tiệm nhảy đêm nào. Phượng gật gù:

– Được lắm. Người đẹp của anh có cái “co” hấp dẫn đấy. Anh khéo chọn lắm.

Phi thấy đã đến lúc không cần che đậy nữa, chàng nói phăng phăng:

– Chọn người yêu chỉ chọn có vậy thôi sao?

Phượng liến thoắng:

– Tôi thấy các anh phần nhiều như vậy cả. Trước hết là vẻ mặt rồi đến cái “co”. Còn chuyện tình tính sau.

Loan bấm nhẹ tay Phượng:

– Chuyện đàn ông làm sao Phượng hiểu được!

Phượng nhún vai:

– Có gì mà không hiểu, nghe các ông ấy ca hoài.

Phi cười thành tiếng:

– Nhưng tôi ở hoàn cảnh khác, nói ra sợ các cô không tin. Quả thật tôi chọn người yêu chứ không chọn “co” như Phượng vừa nói.

– Vậy Phượng xin lỗi anh nhé.

Minh xen vào:

– Phượng không có lỗi gì cả, Phượng đã nói một nhận xét rất thật. Chín mươi phần trăm đàn ông giống nhau. Riêng Phi và chín người nữa… lọt ra ngoài. Chín người kia có thể là vì… ngu hay “tốc”, còn Phi thì sao?

Bị Minh chơi, Phi choáng váng, tròn xoe mắt nhìn. Phi không thể ngờ được chỉ vì muốn lôi kéo cảm tình của một người con gái mà Minh lại “hạ” mình một cách trắng trợn đến như vậy. Phi nhếch mép:

– Có thể là tôi ở cả hai trường hợp đại úy vừa nghĩ. Nhưng cần gì, mình yêu được là đủ.

Phượng thẳng thắn tuyên bố:

– Tôi thích cái tính đó của anh Phi, thiếu đam mê và thiếu tự tin thì không làm gì được cả.

Phi nhìn Phượng, chàng muốn nói một tiếng cám ơn mà không hiểu tại sao chàng lại đứng im.

Ngay khi đó, Phi thấy Liên phăng phăng tiến lại phía mình. Vẻ mặt Liên thật lạnh. Tiếng Minh nho nhỏ:

– Người đẹp lại… “hỏi thăm sức khỏe” cậu kìa Phi.

Lúc này, Phi ngồi sững. Chàng không hiểu Liên đến với chàng hay Liên có chuyện gì đi qua đây. Tim chàng như muốn thắt lại, hồi hộp chờ đợi một cái gì sẽ xảy đến. Liên đã bước lại trước mặt Phi, tiếng nàng dịu dàng nhưng vẫn có một cái gì hờn giận:

– Em muốn nói chuyện riêng với anh.

Phi ngoan ngoãn đứng lên, người con trai ngang bướng ở trong Phi không còn nữa. Phi chỉ còn là hiện thân của kẻ phục tùng, sung sướng trong sự phục tùng, bất chấp sự chú ý của người xung quanh. Có lẽ Phi còn muốn cho đó là một vinh dự. Phi biết rõ Loan và Phượng đang theo dõi Liên và chàng từ một cử chỉ rất nhỏ. Minh vội vàng đứng dậy nói với Liên bằng giọng cố làm ra vẻ khôi hài:

– Đừng có giết nhau ở đây nhé. Muốn gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau.

Liên mỉm cười, nàng xoay người bỏ đi trước. Phi nháy mắt cho Minh, Loan và Phượng rồi lững thững theo Liên ra ngoài hành lang. Bao nhiêu đau đớn hờn giận Liên từ chiều tối, bây giờ tan biến hết.

Phi mang tâm trạng của kẻ vượt ngục vừa thoát khỏi một thời gian dài quằn quại, lúc này mới được nhìn thấy trời cao, gió lộng. Chàng không biết cái gì đón đợi chàng ở cuối đường kia, nhưng chàng đã thắng những day dứt tàn phá, chàng đã được cái mà chàng đòi hỏi.

Liên đứng lại dưới khoảng tối của một cành soan tây rậm lá phủ trùm xuống mái hiên. Phi muốn ghì lấy người yêu, hôn thật nhiều lên má nàng dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất. Phi mang cái vinh dự của kẻ được yêu, sẵn sàng đón đợi “trận lốc” ghen tuông mà người yêu mang đến, chàng dừng lại bên Liên, nụ cười gượng gạo.

Tiếng Liên sắc lạnh:

– Sao anh không đón em lúc 9 giờ?

– Anh có ghé qua nhưng không thấy em ở nhà.

– Anh ghé qua lấy lệ để tỏ ra anh có đến, kỳ thật anh mong em đừng có ở nhà giờ đó, phải không? Đi với bao nhiêu người đẹp, anh cần gì sự có mặt của em. Anh hèn lắm, anh muốn chiếm đoạt rồi thôi, đàn ông các anh giản dị thật, tâm hồn các anh rỗng.

Bị nghi oan, Phi đứng chết lặng, chàng tròn mắt nhìn Liên. Dầu chàng đã sửa soạn để sẵn sàng chịu đựng “trận lốc” quyết liệt sẽ xảy đến, song chàng vẫn thấy nhói buốt đến độ như không chịu nổi. Chàng tưởng sẽ cãi với Liên được nhiều lắm, sẽ minh oan về những điều Liên vừa nói, nhưng chàng không làm được gì cả. Chàng lắp bắp:

– Em không hiểu anh.

Liên cười gằn:

– Có gì mà không hiểu! Đáng lẽ em không gặp anh làm gì, nhưng em muốn nói cho anh rõ là dù biết ý định của anh, em vẫn không cần, em nghĩ em đã làm một việc tốt, an ủi được người bạn vừa thất tình, cho anh như vậy không có gì là nhiều. Anh đừng nghĩ lầm là em si mê anh.

Phi biết rõ Liên nói dối, Liên hiểu và yêu chàng từ lâu, nhưng không hiểu tại sao Phi vẫn thấy đau đớn lạ lùng. Chàng cười nhạt:

– Chỉ có mình anh si mê em thôi.

– Anh đã nói như thế với bao nhiêu người rồi? Kể cả với hai cô đi với anh và Minh hôm nay sao?

– Hai cô đó là bạn anh Minh, con gái ông trung tá mà anh làm việc với ông ấy.

Liên nhún vai:

– Tài xế đi chơi với con gái một ông trung tá thì… mừng hết lớn rồi còn gì. Anh hãnh diện lắm à?

Ngây thơ như một đứa trẻ con, Phi lắc đầu:

– Không, anh không hãnh diện về chuyện đó, anh đi với Minh vì lịch sự, vì đã trót hẹn với Minh từ tuần trước, anh kiếm em từ buổi chiều hai lần mà không gặp. Anh biết làm sao bây giờ! Em đừng nghi oan cho anh, tội nghiệp!

Nghe hai tiếng “tội nghiệp” từ miệng Phi thốt ra và cái vẻ mặt nhăn nhó đến thảm hại của Phi, bỗng dưng lòng Liên dịu xuống. Nàng nhìn chàng đăm đăm. Tuy vậy Liên sợ cơn giận qua quá mau để rồi lần sau Phi có thể bắt nạt được mình nên cố tìm cách làm già:

– Thôi, giữa chúng mình không còn chuyện gì để nói nữa, anh vào đi, em cũng có “kép” của em. Đêm nay anh đừng gõ cửa nhà em, em không có nhà đâu.

Nói rồi Liên phăng phăng bỏ đi. Phi nhào theo Liên ghì lấy vai nàng. Thật tình Phi muốn tát cho Liên vài cái thật mạnh cho nàng ngã chúi xuống đất không thể đứng dậy được nữa, nhưng Phi không làm được như vậy mà hôn lên mái tóc Liên. Từ thâm tâm Phi cảm thấy mình yếu đuối, mình gục ngã trước Liên. Phi muốn thu hết nghị lực cuối cùng để buông lỏng hai tay cho Liên rời xa chàng. Nhưng sự đau xót về sợ mất Liên và cái hình ảnh Liên ở trong tay kẻ khác đêm nay, cũng như ở trong vòng tay chàng đêm qua đã tàn phá dữ dội tâm hồn chàng. Phi rít lên như một đứa trẻ sợ đêm tối:

– Đừng đi đâu cả, Liên! Đừng đi! Em mà cũng bỏ anh nữa sao!

Liên co cao đôi vai, lắc đầu và thở dài.

Tiếng Phi vẫn văng vẳng bên tai nàng:

– Tình yêu của chúng mình ngắn ngủi thế sao! Ngày mai trở về đơn vị, anh sẽ làm gì! Nếu anh được chiến đấu như các bạn anh, có lẽ anh sẽ có việc làm để quên và quên hết khi anh ngã xuống.

Liên gỡ tay Phi ra:

– Tùy anh, sau đây anh có thể làm bất cứ cái gì anh thích. Ngay từ bây giờ, từ phút này, em thuộc về người khác, quên hay nhớ là quyền của anh. Mong rằng sau này mình có dịp gặp nhau mình sẽ vẫn quý mến nhau, em không muốn nhìn người yêu cũ bằng đôi mắt lạnh lùng thản nhiên như những người khác.

Giọng nói bình tĩnh, thái độ tỉnh táo của Liên cho Phi cảm giác là chàng sẽ mất Liên thật, chàng sẽ trở lại với những bước đi hoang, với những ngày tháng dài không một xao động, không một cảm giác. Phi rùng mình ghê sợ cảnh đó. Chàng thấy không còn gì để nói với Liên nữa cả, nhưng sao chàng không dám buông tay ra, chàng không dám để Liên bước khỏi vùng bóng tối này. Chỉ một khoảng hành lang nhỏ “tất cả sẽ đổi khác, tất cả sẽ gục đổ, tất cả sẽ rời rã”. Phi nói tiếng nói… cuối cùng:

– Không bao giờ… không bao giờ chúng mình xa được, anh biết thế! Anh không đủ can đảm và em cũng không đủ sức chịu đựng đâu.

– Anh đừng tự tin quá.

– Anh không tự tin, anh nói tiếng nói của tình yêu. Hãy thành thật xét kỹ lại tâm tư chúng mình đi. Mình xa nhau được bao nhiêu ngày? Một giờ dài như cả một đêm dày đặc, một buổi dài như cả tháng mưa buồn. Làm sao chịu đựng được khi biết là mình có thể tìm đến nhau.

Liên xúc động trước câu nói ấy. Nàng dụi đầu vào cánh tay Phi và từ từ ngước lên tìm khuôn mặt Phi trong bóng đêm… Tiếng Liên lạc đi:

– Anh về trước, em về nhà ngay bây giờ!

Phi sung sướng như điên, chàng ghì lấy thân hình Liên. Những cánh tay quằn quại tìm nhau, những hơi thở nóng bỏng trao đổi.

(Hết Chương 4)

Share this post