Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 5

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 5

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 5

Có một điều chắc chắn Phi nhận thấy là từ bữa đi chơi với nhau về đến giờ, Minh coi Phi như kẻ thù. Gặp Phi, Minh lạnh lùng giơ tay chào lại, như với bất cứ người lính nào trong trại chào chàng. Mặc dầu đã có lần Phi giải thích rõ lý do cho Minh hiểu là tại sao bữa đó Phi bắt buộc phải về trước. Minh chỉ nói một câu gọn lỏn:

– Anh làm mất mặt tôi, không ai đi chơi với bạn bè như anh cả.

Phi cố nói nhưng Minh không nghe. Từ đó Minh lầm lì với Phi. Phi không có cách nào khác, chàng đành tặc lưỡi “Muốn tới đâu thì tới…”

Phi không hề nghĩ sẽ bị  Minh trả thù.

Nhưng sáng nay thì Phi thấy rõ, Minh cố ý dìm đơn của Phi, không cho chàng trở lại đơn vị chiến đấu. Mặc dầu Phi đã được trung tá Lạc chấp thuận, nhưng chẳng lẽ chuyện chuyển đơn lên cấp trên, Phi cũng đem “tâu” lại trung tá Lạc. Phi suy tính mãi, sau cùng chàng thấy còn mỗi cách là lên gặp thẳng Minh cho tiện. Phi muốn gặp Minh trước khi nói lại với trung tá Lạc.

Từ sáng Phi băn khoăn mãi, đăm đăm nhìn ngón tay của mình đã hoạt động được tương đối dễ dàng. Phi nhảy xuống xe, sửa lại quần áo, đội lại mũ và nhất định gõ cửa phòng Minh. Đã đến lúc cần, Phi nhất định liều, chàng muốn xem Minh xử trí với chàng ra sao. Chàng gõ cửa, tiếng Minh vọng ra:

– Cứ vào.

Phi nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào. Minh ngửng đầu lên vừa sửng sốt vừa tỏ vẻ bất mãn khi nhận ra Phi đang đứng trước mặt. Minh cau có hỏi bằng một giọng rất hách:

– Có việc gì? Sao anh không hỏi ở văn phòng?

Câu hỏi khiến Phi lúng túng, chàng đã sửa soạn mọi câu trả lời, nhưng không nghĩ đến câu trả lời trong trường hợp này. Phi ấp úng:

– Tôi có việc muốn nói riêng với đại úy.

– Tôi không làm việc riêng vào giờ này.

Phi mỉm cười song vẫn đứng cứng người:

– Thưa đại úy không phải việc riêng mà là công vụ.

Nghe giọng nói có vẻ ngang tàng của Phi, Minh ngửa người ra chiếc ghế gỗ, bình thản châm thuốc lá hút, đu đưa nửa người trên ghế rồi hất hàm:

– Chuyện gì đó?

– Chuyện đơn từ của tôi xin trở lại đơn vị cũ.

Phi thừa hiểu Minh biết rõ chuyện của mình, nhưng Minh làm bộ nhíu đôi lông mày lại, lừng khừng:

– Anh xin đổi về đơn vị chiến đấu à?

– Dạ.

– Tại sao cứ về đơn vị cũ mới chiến đấu được? Các đơn vị khác không biết chiến đấu sao? Anh nên nhớ trong quân đội không có vấn đề xin đổi tới chỗ nào mình thích.

Phi đứng lặng, chàng lúng túng vài giây rồi trả lời:

– Thưa đại úy, tôi nghĩ không phải vấn đề xin đổi tới chỗ tôi thích mà chỉ là vấn đề tôi trở lại đơn vị sau thời gian nằm nhà thương.

– Anh biết quân số của anh thuộc đơn vị nào chứ?

– Thưa biết, tôi thuộc đơn vị quản trị.

– Vậy không phải là vấn đề trở lại đơn vị cũ. Nếu cần, vẫn phải làm lệnh thuyên chuyển như thường. Nhưng anh là tài xế của trung tá, ít nhất tôi phải xin ý kiến trung tá rồi chuyển đơn của anh sau.

Phi bỗng mỉm cười, chàng thấy lối làm việc của Minh quả là “mềm dẻo, khôn ngoan”. Không có nguyên tắc nào cho phép hỏi ý kiến thượng cấp trước khi chuyển đơn cả. Bây giờ thì Phi hiểu rõ tại sao Minh lại “phây phây” ở bộ chỉ huy hoài trong khi những sĩ quan khác luôn luôn thuyên chuyển từ đơn vị này qua đơn vị kia mà thực ra Minh cũng hơn gì những bạn đồng ngũ khác.

Phi muốn nói “Xin đại úy cứ làm theo ý của đại úy, nhưng đừng ngăn trở nguyện vọng của tôi”. Câu nói đã sắp sẵn như vậy, nhưng chưa kịp thoát ra thì Phi lại có ý kiến khác:

– Tôi đã thưa chuyện với trung tá trước khi làm đơn và trung tá đã thuận.

Minh tỏ vẻ bất mãn vì Phi muốn qua mặt, chàng lật chồng hồ sơ bên chiếc bàn nhỏ kê bên điện thoại, vứt lá đơn lại cho Phi:

– Vậy anh đưa thẳng lên cho trung tá ký cho anh chứ chuyển cho tôi làm gì?

Lá đơn của Phi từ mặt bàn bị gió thổi tung xuống đất. Phi hằn học nhìn Minh, bàn tay nắm chặt lại. Sự tức giận khiến mặt chàng đỏ lên, chàng cười. Phi cũng không hiểu tại sao mình lại cười được, tiếng Phi lạc đi:

– Tôi có bổn phận chuyển theo hệ thống quân giai và nghĩ rằng văn phòng của đại úy có trách nhiệm chuyển hoặc xét đơn đó. Đại úy có thể đề nghị không nên chấp nhận nếu xét thấy tôi không đủ yếu tố trở lại đơn vị cũ.

Nhận thấy dòng máu… ba gai trong người lính ngang tàng của chiến trận đã nổi dậy, Minh hơi nhỏm người nhìn Phi, nhưng cái nhìn nghiêm khắc đó không khuất phục nổi đôi mắt bướng bỉnh của Phi. Minh đấu dịu bằng cách gật gù nhìn ra ngoài khung cửa:

– Nếu anh muốn, tôi sẽ làm theo đề nghị của anh. Tôi muốn yêu cầu anh xuất trình giấy chứng nhận của bác sĩ là vết thương đã lành.

Phi nghĩ ngay đến Thành, một bác sĩ quân y là bạn thân với gia đình Phi và quen Phi từ hồi chàng đổi về đơn vị này. Phi trả lời với vẻ đầy tin tưởng:

– Thưa đại úy, tôi nghĩ điều đó không khó lắm.

– Anh cho tôi cái giấy đó trước và nhớ làm lại hộ tôi lá đơn kia cho đúng luật lệ. Đối với anh như vậy là quá dễ dàng rồi. Trên nguyên tắc, phải làm giấy tờ trả lại đơn vị cho anh, chỉ dẫn cách thức để anh làm theo và anh phải ký vào phiếu gửi, lỡ ra sau này có chuyện gì anh kiện tôi không chuyển đơn cho anh thì sao!

Dù ngu đến đâu Phi cũng biết Minh vừa vuốt đuôi vừa xỏ lá mình. Phi thấy đối với Minh, chàng cần tỏ ra hiên ngang một chút, chàng nói ngay:

– Tôi quen ở đơn vị chiến đấu, ghét cái gì kêu là “thủ tục”. Nếu quân đội bớt đi chút ít thủ tục thì hay biết mấy. Đôi khi thủ tục thì ít mà người thi hành khắt khe thì nhiều.

Minh làm bộ cười hực lên.

– Tôi thông cảm với các anh, nhưng ở trường hợp của chúng tôi, không có cách nào làm khác. Nếu làm khác, chúng tôi vào ngồi tù một cách dễ dàng. Anh ở đây, làm công việc này cũng vậy thôi. Anh cũng sẽ bị anh em bên dưới coi là khắc nghiệt, hậm hực và cấp trên luôn luôn đòi hỏi nguyên tắc hành chính. Làm thế nào hơn!

Phi đứng im, chàng hiểu là Minh đang viện lý do bào chữa cho sự khắc nghiệt hoặc hống hách của mình. Chàng định xoay người bước ra thì Minh đã đứng lên, tiến lại vỗ vai chàng:

– Tôi sẽ cố gắng giúp anh để anh có thể trở lại đơn vị chiến đấu. Tuy nhiên được hay không còn do thượng cấp quyết định, anh biết tôi không có quyền hành gì, tôi chỉ là con số không, một cái hộp thư. Tôi tin anh xin ra đơn vị chiến đấu là một việc thật dễ dàng; song trở về đơn vị cũ thì không bảo đảm. Tiểu đoàn anh vừa được bổ sung hai mươi sáu người; trong khi đó tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 11, chưa được thêm một tên. Anh cũng nên hiểu nguyên tắc bổ sung nhân viên của chúng tôi.

Phi lạnh người, chàng xòe tay bắt tay Minh mà trong lòng rời rã. Chàng biết Minh cố tình “chơi mình”. Chàng không muốn nhìn thấy bộ mặt đẹp trai, trắng trẻo, khôn ngoan của Minh nữa. Chàng nghĩ đến cách cuối cùng mà chàng phải cầu cứu. Chàng sẽ nói với trung tá Lạc về việc này một lần nữa. Chàng lặng lẽ bước khỏi khuôn cửa.

Mưa bụi vẫn rơi đều trên khoảng sân đất đỏ như tấm màn mỏng. Phi buồn cái buồn lớn rộng, chàng bỗng nhớ Liên. Nếu có Liên bên chàng giờ này chắc chắn chàng sẽ nói với nàng thật nhiều. Chàng sẽ kể hết tâm trạng mình ở đơn vị, để rồi Liên không hiểu sao chàng lại nói với nàng những chuyện vẩn vơ không phải của những người yêu nhau.

Phi thở dài rất nhẹ, cúi nhìn bộ đồ trận là thẳng nếp, đôi giầy cao cổ đen bóng mà bỗng thấy tủi thẹn. Chàng đá mạnh mũi giầy làm bắn tung viên gạch nhỏ nằm vô tội trên lối đi. Sau hành động đó, Phi thấy mình cáu kỉnh vô lý, chàng nhẩy lên xe mở rộng trang báo Quân Đội. Tin chiến thắng của đơn vị nhẩy dù khiến Phi náo nức. Phi nhớ đến Thắng, một người bạn đồng ngũ của chàng ngày xưa đã xin thuyên chuyển về đơn vị nhảy dù. Phi tự hỏi:

– Tại sao mình không làm như vậy?

Ý nghĩ lóe lên như lằn chớp. Phi ngẩn người với những ý tưởng lộn xộn. Phi thấy rõ một cuộc đổi thay chắc chắn sẽ mang đến cho chàng những cảm giác mới, những biến chuyển mới. Chàng hình dung chiếc mũ đỏ trên đầu, bộ đồ trận rằn ri trên người và cảnh từ trời cao bay lơ lửng xuống trận địa như những thiên thần… Đôi mắt Phi mờ đi, trang báo vẫn mở rộng trên lòng. Phi có cái háo hức của cậu con trai mười tám sắp cưới người yêu làm vợ. Phi tưởng mình có thể thực hiện ngay ý định. Một chiếc “đốt cát” chạy ngang và một tiếng gọi vang lên:

– Phi!

Chiếc xe thắng lại cách Phi vài bước. Phi giật mình nhoài người khỏi xe. Chàng vui mừng nhận ra người kêu mình là thiếu úy Tấn, một sĩ quan trung đội trưởng nhưng lại có máu văn sĩ kiêm thi sĩ trong người. Tấn là bạn học cũ của Phi, vì vậy cả hai vẫn thường “mày tao”. Tuy vậy lâu lâu không gặp. Phi nhẩy ra khỏi xe rồi mà không biết có nên kêu Tấn là mày hay kêu Tấn là thiếu úy. Chàng tủm tỉm, khẽ hỏi:

– Đi đâu đó?

Tấn xòe tay ôm chầm lấy Phi:

– Đi lãnh ít quân trang. Nghe nói hồi này cậu lái xe trung tá phải không?

Phi ngượng ngập gật đầu:

– Ừ, nhưng có lẽ mình sắp đổi.

– Sao vậy?

– Mình không phải tài xế chuyên nghiệp. Mình thích đi giang hồ hơn là ngồi xoay “vô lăng” chán chết.

Tấn vỗ mạnh lên vai Phi:

– Ý kiến rất hay. Định xin đổi đi đâu?

Phi nhún vai:

– Một là về đơn vị cũ, hai là chuyển qua nhẩy dù.

– Nhẩy dù. Hăng nhỉ.

– Không phải hăng mà là thích hay không!

– Cậu muốn thay đổi không khí à?

– Có lẽ thế.

Tấn cười ha hả, có vẻ hiểu biết tâm trạng Phi. Chàng kéo vai Phi:

– Chúng mình xuống câu lạc bộ uống cái gì. Có đến mấy tháng mới gặp lại đấy nhỉ.

Phi liếc về phía văn phòng trung tá. Chàng biết là trung tá Lạc sắp đi, nhưng tặc lưỡi nghĩ thầm “lâu lâu cho ông ấy chờ một mách cho ông ấy chán cái mặt mình đi”. Rồi Phi gật đầu:

– Đi thì đi, đã chết thằng tây đen nào đâu mà sợ.

Tấn bỗng thấy gần gũi Phi, yêu thích Phi bởi cái tính phóng khoáng đó. Thuở còn đi học với nhau mỗi lần gặp giờ toán hoặc lý hóa, Tấn không thuộc bài sợ bị giáo sư “truy”, Tấn thường rủ Phi “bát” học, và dầu rất giỏi toán, Phi cũng trốn học với Tấn. Phi thường nói: “bát thì bát, sợ gì thằng tây đen nào”.

Tấn khoác chặt tay Phi:

– Mày vẫn thế, không có gì thay đổi cả.

Phi hiểu Tấn muốn nói gì, quay sang nhìn khuôn mặt gầy và xanh của bạn:

– Còn mày?

– Tao chắc thay đổi nhiều.

– Còn viết báo, làm thơ không?

– Tất nhiên là còn. Tao vừa được giải nhì về một cuộc thi thơ của quân đội.

– Tao biết. Mày tiến bộ lắm.

– Tao đang để dành tiền xuất bản một tập thơ. Chừng nào in xong, tao cho mày bản quý số 1.

Hai người bước vào câu lạc bộ là một căn nhà tôn ba gian, nửa gian đầu xây một quầy hàng xi măng, có đủ các thứ nước ngọt, la de đặt trên những kệ trên tường, hơn hai gian sau kê rải rác năm bẩy chiếc bàn mặt vuông và những chiếc ghế đẩu. Phi kêu hai chai 33. Tấn hất hàm hỏi Phi:

– Hồi này tình duyên thế nào?

– Cũng lằng nhằng thôi. Đang yêu và được yêu.

– Đời lính thế là đủ, còn đòi hỏi gì nữa!

– Còn em Tuyết Hằng của mày ra sao?

Đôi mắt Tấn chợt buồn, chàng ngước nhìn tấm lịch treo trên tường trả lời nho nhỏ:

– Không có gì thay đổi cả, Hằng sắp lấy chồng.

– Sắp lấy chồng thật à?

Tấn gật đầu nhè nhẹ. Phi nhớ đến người bạn gái học cùng lớp với chàng ngày xưa. Hằng có khuôn mặt trái soan khá xinh, nước da trắng, mái tóc dài, lúc nào mặt cũng thoáng buồn. Đặc biệt nhất là dáng đi của Hằng. Thân hình mảnh mai, nàng bước từng bước chậm, đầu hơi cúi nghiêng, cặp sách trên tay. Hồi đó Phi từng chứng kiến cảnh Tấn tán Hằng rồi cảnh hai người yêu tuổi học trò đi chơi với nhau, cảnh hai người giận nhau để rồi lại huề lại yêu nhau. Khi nhập ngũ cũng là thời gian Hằng và Tấn bắt đầu xa nhau. Chuyện thật giản dị, nhà Hằng giầu, nhà Tấn nghèo, có thể kêu là quá nghèo. Gia đình Hằng tỏ vẻ khó chịu mỗi lần Tấn đến thăm Hằng. Họ dùng mọi cách phá vỡ cuộc tình duyên của hai người. Tấn đành chịu mất Hằng dù chàng biết chàng yêu Hằng vô kể, chàng sẽ khổ vô cùng. Hằng thì liều lĩnh hơn, Hằng bằng lòng bỏ đi theo Tấn, bất cứ tới đâu. Nhưng Tấn đã từ chối sự liều lĩnh đó của Hằng. Tấn cố làm quen với một người con gái khác, Hằng giận dỗi xa Tấn. Phi biết cuộc tình của Tấn và Hằng đến đấy. Nhưng chàng biết chắc rằng hai người còn yêu nhau. Một lần gặp Hằng ở Thủ Đức, Hằng hỏi nhiều về Tấn, Hằng nồng nhiệt kể lại kỷ niệm xưa. Phi chỉ biết cúi đầu kính phục.

Tiếng Tấn lại bật lên, có lẽ Tấn cố tránh để khỏi phải nhắc tới kỷ niệm cũ.

– Mày định qua Nhẩy Dù thật đấy à?

Phi ngơ ngác nhìn Tấn vài giây rồi gật đầu:

– Có lẽ thế. Xin về đơn vị cũ không được thì thà đi binh chủng khác. Ở Dù đi đánh trận khoái hơn nhiều.

Phi mở rộng tờ báo đưa cho Tấn.

– Mày thấy không, mũ đỏ thắng hoài.

Tấn liếc qua trang báo rồi lắc đầu:

– Bộ mày tính lấy chiến thắng của người khác làm hãnh diện cho cá nhân mình sao?

– Tao không có ý nghĩ đó.

– Mày nên cố xin về đơn vị cũ bằng mọi cách. Nếu không, mày hãy vui vẻ nhận lệnh chuyển đi bất cứ đâu. Mày phải quan niệm rằng đi tới đâu mình cũng sẽ làm vẻ vang cho đơn vị đó. Đừng bao giờ vì chiến thắng của kẻ khác mà nhào tới. Tao biết, mày không nghĩ như vậy, nhưng bạn bè mày ở đơn vị cũ sẽ nghĩ như vậy.

Phi nhún vai cười nhưng thấy Tấn có lý. Chàng không thể xin qua Nhẩy Dù để đứng vào hàng ngũ chiến thắng. Chàng phải ở lại nơi này và chính chàng phải cùng đồng đội tạo chiến thắng cho đơn vị. Phi đăm đăm nhìn qua khuôn cửa hẹp, khung trời đầy màu xám. Phi bỗng có cái lạnh của những ngày mùa đông. Tấn lại vỗ vai Phi:

– Tao nói vậy, nhưng tùy mày. Cuộc đời nhà binh chúng mình không bao giờ nên ép uổng nhau phải làm điều gì cả. Biết đâu sang Nhẩy Dù mày sẽ chẳng là một anh hùng để tao làm thơ ca tụng mày đời đời và biết đâu ở lại đây mày chẳng làm nên sự nghiệp gì. Ở đâu thì cũng phải có can đảm, có ý chí, nhưng cũng phải cần có may rủi. Đó là tất cả kinh nghiệm của tao.

Phi nâng ly la de nhìn Tấn:

– Tao cũng thấy như vậy và tao ở lại đơn vị này. Trở về được tiểu đoàn cũ thì vui hơn, nhưng nếu không trở về được, đổi qua tiểu đoàn khác cũng được, tao cóc cần.

– Mày lại sẽ có bạn mới. Hay là nếu mày thích, tao xin mày về làm ban chiến tranh tâm lý với tao?

– Thôi! Tao xin mày, cho tao đi đánh trận. Đánh nhau bằng chân tay mãi bây giờ phải đánh nhau bằng mồm, chắc tao chịu không nổi.

Tấn cười.

– Đôi lúc nghĩ về mày, tao vẫn thấy chúng mình có nhiều điểm hợp nhau và tao nhớ mày vô kể.

Phi gật gù:

– Tao cũng vậy.

Giữa lúc đó tiếng kèn xe jeep kêu vang, Phi đứng lên bắt tay Tấn:

– Ông già kêu tao rồi đó, nghe tiếng kèn tao cũng biết bố già “sê-nẹc”.

– Ừ, đi đi, mình sẽ gặp nhau sau.

Phi đội mũ, chạy như biến giữa khoảng sân đất đỏ trơn ướt. Tấn mỉm cười nhìn theo bóng dáng khỏe mạnh của Phi, lòng rưng rưng.

(Hết Chương 5)

Share this post