Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 9 (Tiếp theo)

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 9 (Tiếp theo)

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 9
(Tiếp theo)

Phi đứng sững lại, ngước nhìn Phú với vẻ nghi ngờ:

– Mày nói sao?

– Mày có thư bảo đảm.

– Thật hả?

– Đùa với mày làm gì cho tốn sức lao động.

Phi biết Phú nổi sùng nên cười đấu dịu. Nhưng nụ cười của Phi không được Phú đón nhận. Phú nằm nghiêng xuống giường. Phi tiến lại bên giường Phú, chàng kiễng chân lên để nhìn rõ mặt bạn, tiếng chàng dịu xuống:

– Thư bảo đảm lãnh ở đâu?

Tiếng Phú lạnh lùng:

– Trên “va gơ mét”.

– Hạ sĩ Tình phải không?

– Ừ.

Phi định trở lên căn phòng phía trước trại tìm Tình nhưng chàng ngần ngừ một chút rồi đập nhẹ vào thành giường Phú.

– Xin lỗi, tao đang có chuyện buồn nên hay nổi quạu, đừng giận tao.

Phú thản nhiên nhìn Phi và chỉ vài giây sau, Phú biết là Phi thành thật hối hận nên Phú cười:

– Có gì mà giận!

Và Phú nhanh nhẹn ngồi dậy:

– Có lẽ bây giờ thằng Tình về phòng nó rồi, để tao đưa mày lên bảo nó cho nhận thư. Thằng ấy “nguyên tắc” lắm, có thể nó sẽ nói với mày là hết giờ làm việc rồi để sáng mai lãnh.

– Cái trại nhỏ xíu thế này mà nó cũng giở nguyên tắc ra nữa sao?

Phú leo xuống giường:

– Ừ, thỉnh thoảng thằng đó chơi ngang một tí lấy lệ thì mình làm cóc gì nó. Nó làm đúng luật lệ mà!

Phi theo Phú ra ngoài cửa, khẩu súng carbine vẫn còn đeo trên vai, chàng quên chưa để vào đầu giường như mọi khi. Phú vừa cười vừa nói với Phi:

– Không biết vợ gửi cho mày cái gì, thấy cái gói hơi lớn đấy.

– Tao chưa có vợ.

– Thế thì tình nhân à?

– Có thể là nhân tình và cũng có thể là bạn.

Phú cười hì hì:

– Tao thấy nét chữ con gái.

Vẻ mặt Phi rạng rỡ, chàng đinh ninh gói quà đó là của Liên gửi chứ còn ai vào đây được nữa.

Phi hãnh diện vô cùng, chàng nghĩ đến khuôn mặt Liên, bàn tay Liên khi viết cho chàng, khi đi phố mua món quà đó rồi cẩn thận mang về gói ghém, mang ra bưu điện gửi tới cho chàng. Bao nhiêu hờn giận Liên từ mấy tuần lễ nay bỗng tiêu tan hết.

Nhưng khi người bưu tín viên vừa đưa gói quà cho Phi. Chàng thất vọng ngay. Chàng nhìn thấy rõ tên người gửi không phải là của Liên mà lại là của Loan và Phượng. Sự thất vọng của Phi thật đột ngột, chàng cầm gói quà về phòng với tâm trạng rời rạc dù chàng biết sự thất vọng của mình là vô lý, là tàn nhẫn với người đã cho mình những cảm tình nồng hậu, song chàng không thể ngăn được. Phú đi bên cạnh Phi khẽ hỏi:

– Của đào à?

Phi lắc đầu chán nản:

– Không. Của bạn gái.

– Mày có vẻ không thích hả?

Tiếng trả lời của Phi gần như gắng gượng:

– Thích chứ sao không. Nhưng… dù sao của người yêu gửi tới vẫn khoái hơn.

Phú cười hì hì:

– Còn phải nói. Tuy nhiên ở đây nhận được quà của ai cũng là một an ủi lớn.

Phi gật đầu và thở dài rất nhẹ. Chàng cố gắng quên cái hy vọng là Liên gửi thư cho chàng để gây cho chính mình một niềm vui, dù là niềm vui rất nhỏ. Chàng không hiểu đã gửi thư cho Loan và Phượng từ hôm nào. Có lẽ hơn một tuần sau khi đến đây chàng mới gửi và chàng đã viết lá thư đó trong một phút buồn nản nhất. Giờ phút đó là giờ đoàn xe tiếp tế rời khỏi cổng trại và Phi cảm thấy cô đơn vô kể vì không nhận được một lời an ủi.

Lá thư đó Phi viết chung cho hai chị em Loan.

Thư gửi đi rồi, Phi cũng không mong sẽ có ngày nhận thư của Loan và Phượng. Chàng đã quên khuấy từ hai tuần lễ nay. Bây giờ chàng mới hối hận, chàng thấy gần gũi với Loan và Phượng hơn, chàng có cảm tưởng như chàng thân thuộc với gia đình Trung tá Lạc lắm.

Về đến phòng, Phi ném khẩu carbine lên giường trên. Chiếc giường đôi này bỏ trống khi Phi đến. Anh em kể lại người nằm trên là một trung sĩ tử trận vì đạp trúng mìn, xác tan không còn một mảnh. Người nằm dưới là hạ sĩ Thanh, đêm mơ thấy người chết trở về nằm huýt sáo bên trên nên sợ quá đổi sang giường khác. Phi thản nhiên nằm ngủ kỹ, dù Phi cũng hơi sợ. Lắm đêm người cũng nổi gai, nhưng Phi cố làm ra can đảm. Phi vẫn thường để súng và để con dao găm ở giường trên cho bớt sợ.

Phi lăn ra giường, chàng cẩn thận bóc gói quà. Chàng đã từng chứng kiến những nét mặt rất con nít, những cử chỉ ngây ngô trên những khuôn mặt xạm đen của nhiều người đồng đội mỗi khi nhận quà và đọc thư của người thân hoặc người yêu. Có anh đọc đi đọc lại đến thuộc lòng cả lá thư bằng nét mặt say mê lạ lùng. Phi thường nghĩ những nét mặt ấy như trò trẻ con đáng yêu và khôi hài. Lúc này chính Phi “biểu diễn” lại đúng “cái trò trẻ con và khôi hài” đó trước Phú mà Phi không hề hay.

Gói quà mở ra, Phi nhận được gói “ruốc bông” thật trắng, thật ngon miệng. Hai lá thư cùng một màu xanh rơi ra. Một của Loan, một của Phượng. Phi dở lá thư thứ nhất:

 Anh Phi,

Nhận được thư anh chiều hôm qua, sau khi ở trường về. Anh tới đó cả tuần rồi mới chịu viết thư cho Loan, anh dễ ghét lắm đó. Lúc nào Loan cũng coi anh như bạn, một người bạn trai thẳng thắn, cương trực, dễ thương. Ba Loan nhắc tới anh hoài. Đó cũng là một điều lạ ít thấy ở ông. Loan biết ba Loan mến anh lắm, đôi khi ông có vẻ tiếc cho anh và băn khoăn sao không nghĩ đến việc đưa anh vào học ở trường võ bị.

Anh ở đó có buồn lắm không?

Nghe nói là vùng đồi núi của anh nguy hiểm lắm. Nhiều lúc Loan giật mình… Thôi chẳng nói hết những cảm nghĩ đó cho anh biết đâu.

Sáng nay đi chợ, chọn thịt và tự tay làm lấy món quà này gửi đến anh. Món ăn này ba Loan vẫn thường bắt Loan làm mỗi lần đi hành quân xa. Anh đừng chê nhé.

Hẹn sẽ viết nhiều cho anh trong lá thư sau.

Thân mến

Loan”.

Phi mỉm cười, lòng ấm lại khi hình dung khuôn mặt Loan ở buổi tối sau cùng gặp nhau. Chàng chớp mau mắt, tiếng gió rừng hun hút, trời muốn mưa, Phi ước mong trời mưa thật nhiều đêm nay. Chàng mở lá thư của Phượng. Lá thư thật ngắn có vẻ vội vàng. Phi nhớ ngay đến những dáng điệu hồn nhiên láu táu của người con gái trẻ này:

Cher anh Phi,

Chị Loan xấu quá anh Phi ơi! Chị ấy làm thịt ruốc cho anh mà Phượng không biết. Chiều nay Phượng mới giật mình, biết mua gì cho anh bây giờ! Phượng nói nhỏ cho anh điều này nhé: Chị Loan mua quà ở tiệm ăn chứ không phải chị ấy làm đâu, chị ấy nói dóc đó.

Mai Phượng sẽ mua cho anh một cuốn tiểu thuyết đọc cho đỡ buồn và một gói ô mai nhé. Hay là anh thích kẹo để Phượng gửi cho?

Chị Loan giục ghê quá, chị ấy đã vận xong áo dài để ra bưu điện kia rồi. Mai Phượng gửi quà nhé.

Nhớ anh nhiều,

Phượng”.

Thư của Phượng tuy ngắn nhưng Phi cảm thấy thật vui, một niềm vui phơi phới hồn nhiên như người đi xa về nhìn nét mặt rạng rỡ, tiếng nói líu lo của cô em gái nhỏ. Ngay lúc này, trong một khoảnh khắc bất chợt, Phi bỗng thấy mình đầy đủ quá. Chàng buông rơi hai tờ thư, đôi mắt khép lại tìm về hình ảnh Loan và Phượng. Chàng muốn nhớ lại tất cả những lần gặp gỡ, từ nét mặt đủng đỉnh kiêu ngạo của Phượng trong lần quen biết thứ nhất, đến vẻ hiền lành dễ thương của Loan trong những lần đi chơi.

Thật ra Phi muốn dành hết khoảng thời gian này nghĩ đến Loan và Phượng. Chàng muốn nhớ đến tất cả những lần gặp gỡ để… tìm quên Liên, chàng muốn bấu víu vào những hình ảnh khác để quên Liên một cách dễ dàng, dầu những hình ảnh đó không hề mang ý nghĩa tình yêu. Nhưng người đi tìm quên không bao giờ quên được dễ dàng. Chỉ ít phút sau, hình ảnh Liên lại trở về, sừng sững ngự trị trong tâm hồn Phi như tấm bia đá không một nét nhạt nhòa. Phi muốn xua đuổi hình ảnh đó. Chàng tự nhủ Liên không phải của chàng, không bao giờ là của chàng cả. Chàng muốn coi Liên như tất cả những người con gái tầm thường khác để từ nay sống một cuộc sống thản nhiên như tất cả những người bạn đồng đội trẻ tuổi khác.

Mưa từ lúc nào Phi cũng không biết nữa. Núi rừng tràn ngập tiếng mưa chìm trong đêm tối. Văng vẳng tiếng hát Lệ Thanh dìu dặt trong lời ca. “Nếu vắng anh”, tiếng ca của người con gái đô thành run sợ trước một viễn cảnh xa vắng người yêu.

– Có thư của người đẹp đấy à?

Nghe tiếng hỏi, Phi giật mình ngước lên. Điền đang bám một tay lên thành giường trên, một tay chống nạnh, ngực áo “trây-di” phanh ra để lộ chiếc áo lót vàng khè. Phi vẫn nằm im lắc đầu:

– Không. Thư của mấy đứa em gái.

– Cậu cũng có em gái sao?

Phi cười:

– Em họ.

– Đẹp không?

– Được lắm. Con gái của trung tá Lạc đó?

Đôi mắt Điền trợn tròn lên:

– Nặng thế! Cậu có bà con với ông Lạc đấy à? Sao lại bị “phút” lên đây?

– Bà con gì đâu! Thích lên đây thì lên chứ không bị ai “phút” cả.

Điền cười tỏ vẻ không tin. Phi trở dậy nói tiếp:

– Chừng nào có dịp về Sài Gòn, tôi sẽ giới thiệu hai cô em này cho chuẩn úy. Tính tôi vốn thích con nhà lành.

– Tôi thì khoái “cái gì không lành”.

Hai người nhìn nhau cười. Điền kéo Phi ra cửa:

– Qua chỗ tôi nhậu, để tôi xuống bếp mang đồ ăn lên là vừa. Trời mưa thế mà có tí uýt-ky nữa thì nhất hả?

– Còn tí “ba xi đế” nào không?

– Còn nửa chai rhum mới gửi mua tuần trước cũng tạm xài đỡ.

– Rhum là nhất rồi, trời đất này…

Điền trùm áo mưa băng ra sân, tiếng giầy lõm bõm khua trong nước.

Lát sau Điền bưng lên một mâm đầy vừa thịt gà rừng vừa thịt chim, con thì nướng, con thì chiên, con thì luộc. Đầu tóc Điền ướt sũng, nhưng nhìn mặt Điền có vẻ hỉ hả mãn nguyện lắm. Hai người loay hoay xếp chỗ ngồi, mỗi người trùm một cái chăn dạ ngang lòng.

Điền chặt hai con chim đem phân phát cho những anh em xung quanh. Phi mang thêm ruốc tới. Tiệc rượu bắt đầu, chuyện nổ như pháo tết. Phi kể chuyện tình của mình, từ chuyện Thanh đến chuyện Liên và khi rượu đã ngà ngà say, Phi vỗ đùi phành phạch:

– Nhưng bây giờ thì cóc cần, moa cóc cần ai cả, cóc có đứa nào nghĩ đến mình, tội gì mình nghĩ đến ai. Mình là lính chiến đấu…

Phi bỏ lửng câu nói nhưng Điền hiểu Phi muốn nói gì. Điền biết rõ Phi còn đau. Khi người ta nói “cóc cần” nghĩa là người rất cần. Nhất là khi gần say người ta nói ngược hết, người ta cố đánh lừa mình, lừa mãi cho tới khi say khướt thì bao nhiêu sự thật khai ra tuốt. Điền gật gù mỉm cười:

– Biết rồi, toa cóc cần gì đời, moa biết, nhưng toa cần tình yêu, có đúng vậy không?

Phi cười ha hả:

– Tình yêu. Vô lý, đời lính chiến đấu mà tin vào tình yêu của một người con gái thành thị là điên, không khác gì tin vào mấy cái giấy số để làm triệu phú.

– Người ta vẫn trúng số hàng tuần đấy thôi. Mình cũng phải tin rằng mình trúng độc đắc chứ.

– Moa không tin, moa cóc dám tin nữa, bởi vì tin quá nhiều rồi. Bây giờ tin vào mình, nhưng đến cả mình cũng chưa chắc đã tin nổi.

Điền vỗ đùi cười ha hả. Chàng thấy Phi sống đúng tâm trạng mình khi thất tình lần thứ nhất với người con gái cũng thất tình và gặp chàng như một bấu víu, yêu chàng qua hình ảnh người yêu cũ. Điền thương Phi vô cùng, người con trai nào thất tình cũng đều mang một nét khắc khổ, khờ dại đến ngẩn ngơ, nhất là trong khi say.

Hơn mười giờ, Phi không chịu nổi nữa, chàng lăn ra ngủ ngon lành. Điền bế Phi trả về giường, đắp chăn cho Phi cẩn thận rồi tắt đèn. Căn trại tiền đồn trở về với cái yên lặng hoang dại thường lệ của những đêm rừng tối.

(Hết Chương 9)

Share this post