Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 9

Chân Trời Tím (Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 9

CHÂN TRỜI TÍM
* Tiểu Thuyết Văn Quang
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương tái bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2004)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 9

Ngồi trên chòi gác cao lênh khênh, Phi có thể nhìn tất cả cảnh vật xung quanh, trước hết là “vòng đai chiến đấu” sau hàng rào kẽm gai tua tủa đầy dọa nạt thoai thoải theo sườn đồi cho đến một vòng hố cắm đầy chông. Dưới nữa là một thung lũng xanh mờ mịt. Con đường mòn đất đỏ nối liền doanh trại và núi rừng chạy nghiêng theo sườn đồi, khi ẩn khi hiện như một sợi chỉ đỏ khép nép giữa màu lục của lá cây và của khung trời. Xa tít tắp đằng kia, gần như ở cuối chân trời là con đường đá bị phá hoại đến độ trở thành hoang phế nếu thỉnh thoảng không có một đoàn xe nhà binh chầm chậm chạy qua.

Đoàn xe đó là niềm an ủi độc nhất cho Phi và cho tất cả những người sống ở đây. Họ chờ đợi nó như chờ đợi một hình ảnh thân thuộc nhất. Mỗi lần nghe tiếng máy xe, cả trại nhốn nháo, đứa nhanh chân nhất leo lên chòi canh, đứa chậm chân leo lên một tảng đá trên đỉnh đồi cao đứng nhìn ra chân trời chờ đợi.

Phi đã sống ở đây gần ba tuần lễ và là ba tuần Phi chờ đợi. Chờ đợi gì, chính Phi cũng không hiểu nữa. Một ngạc nhiên thích thú hay là một cái tin sét đánh ngang tai?

Hai lần xe đến, hai lần Phi thất vọng. Chàng không có cả một lá thư thăm hỏi, mặc dù chàng đã viết rất nhiều thư. Mỗi ngày chàng viết cho Liên để rồi tới chuyến xe, bì thư của Phi nhàu nhất. Chuẩn úy Điền, một sĩ quan trung đội trưởng, đã thân mật nói với Phi:

– Hồi mới tới đây tôi cũng chăm viết thư như cậu. Nhưng… một vài tháng rồi quen đi.

Phi cười:

– Quen đi nghĩa là thế nào?

– Nghĩa là viết ít thôi. Mỗi tuần một lần cũng đủ. Ở đô thành người ta mải sống cho thành phố, hơi sức đâu mà sống cho mình. Mỗi tuần một lần cũng là… ân tình nặng lắm rồi. Mình ở đây sống đủ cho “người ta” bảy ngày bảy đêm, như thế là mình… thua lỗ, thua lỗ mãi phải chán.

Tuần lễ thứ nhất, Phi không tin mình sẽ chán vì tính toán tình cảm như Điền, chàng lắc đầu:

– Tôi không tin như vậy và tôi chắc chắn trong vấn đề tình cảm không ai tính toán như vậy đâu.

Điền nhún vai:

– Cậu lầm! Cứ ở đây thì cậu sẽ thấy.

Quả nhiên, tuần lễ thứ hai, khi đoàn xe bắt đầu rời khỏi cổng trại, Phi cũng bắt đầu tính toán. Con tính thứ nhất khởi sự bằng hờn giận Liên, bằng một chút ghen tuông, bằng một chút tưởng tượng đến cuộc sống bị vây kín của người yêu. Phi trở về phòng nằm một mình trong khi bạn đồng ngũ của chàng tíu tít vì thư từ, vì quà bánh.

Phi gặp Điền sau đó hai tiếng đồng hồ. Điền lầm lũi đi trong bóng tối mơ hồ của buổi hoàng hôn, một tay cầm khẩu carbine, một tay xách vài con chim lớn. Bỗng dưng Phi thở dài, Điền vừa đặt khẩu súng lên giường ngủ vừa quay sang hỏi Phi bằng một giọng bình thản đầy tự tin:

– Thế nào, lại không có thư rồi phải không?

– Ừ, không có gì hết.

– Tôi đã nói trước là cậu đợi thư của các em như em Liên thì đến… “tết công gô” may ra mới có vài chữ. Cậu cứ tin tôi đi. Đôi khi nó viết rồi mà lẩm cẩm không chịu gửi. Một ngày nó có thể qua bưu điện cả chục lần mà không lần nào nhớ mang thư đi.

Phi ghét phải nghe giọng nói ấy, chàng hỏi lảng:

– Chuẩn úy đi đâu về đấy?

– Đi săn.

Phi nhớ lần trước, khi đoàn công-voa đến. Điền cũng xách súng đi đến gần tối mới trở về. Mà ở đây việc đi săn sâu trong rừng quả là nguy hiểm, một việc làm đầy liều lĩnh không ai dám làm ngoài Điền ra. Phi thấy ở Điền có một tâm trạng là lạ, chàng bước tới gần Điền:

– Mỗi lần công-voa đến là mỗi lần chuẩn úy đi săn.

Điền im lặng, giơ cao mấy con chim, nói lảng:

– Tối nay mình có quyền nhậu với nhau.

Phi cười, kéo Điền ra cửa:

– Đi săn hay đi trốn?

Điền đứng sững nhìn Phi tỏ vẻ khó chịu, nhưng một phút sau đó. Điền vỗ mạnh tay lên vai Phi cởi mở:

– Cậu tinh lắm.

Sự thú nhận khôn khéo của Điền khiến Phi thích thú. Chàng biết thế nào cũng có ngày sẽ được nghe tâm sự của Điền. Nhưng ngay lúc đó, Điền đã nói phăng phăng:

– Tôi chán phải chờ đợi một cái không bao giờ đến. Tôi yêu một người con gái, không đúng, phải nói là một người đàn bà mới đúng, bởi vì người đó có chồng. Người đó gặp tôi một lần, cho tôi một… nửa đêm để rồi hứa hẹn viết thư cho tôi, nhưng tôi biết không bao giờ có lá thư đó. Giản dị thế thôi.

Câu chuyện Điền kể một cách thản nhiên và gần như quái gở khó có thể tìm thấy trong xã hội này. Phi chưa dám tin rằng đó là sự thật. Chàng nhìn Điền đăm đăm. Mái tóc Điền rối lên trong màu tối của bóng cây. Điền có vẻ đẹp trai khỏe mạnh, hơi giống một tài tử chiếu bóng nào đó mà Phi chưa kịp nghĩ ra, không hẳn là Marlon Brando mà cũng không hẳn là Paul Newman. Điền hơi lai, mắt xanh, mũi dọc dừa, trắng trẻo và dong dỏng cao. Một anh lính như vậy rất dễ gây cảm tình với phái yếu nhất là những người đàn bà mang dòng máu… bạt mạng.

Tiếng Phi nửa đùa nửa thật:

– Người đó mê chuẩn úy vì lý do gì? Tại chuẩn úy đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu à?

Điền hơi tự phụ, nhún vai:

– Không biết nữa. Moa gặp nàng trong một trường hợp khá đặc biệt. Hôm moa về Sài Gòn nghỉ phép đúng là ngày đám cưới em gái moa. Nhà mở “ban”. Nàng đi một mình, moa cứ tưởng nàng chưa chồng, moa tán sát nút. Bà chị moa giới thiệu là “madame”, moa mới biết. Nghĩa là moa biết nàng có chồng sau khi moa… thích nàng. Và khi moa đã thích thì moa cứ thử lăn vào xem tới đâu.

Điền ngưng lại, đôi mắt mơ màng nhìn sâu vào bóng tối rừng cây trước mặt như để tìm hình ảnh người đàn bà buổi tối hôm đó. Phi thọc hai tay vào túi quần, hỏi đưa đà:

– Thử mà được liền phải không?

Điền lắc đầu, kéo cao cổ áo blouson:

– Không dễ như cậu tưởng đâu, ban đầu nàng cũng… õng ẹo làm phách lắm. Nhưng mỗi người đàn bà có một lối làm phách riêng. Có người làm phách coi kệch cỡm khó thương, khó chịu vô cùng, song cũng những người làm phách đúng là… một cách làm duyên thật quý phái. Trong sự lạnh lùng thờ ơ ngoài khuôn mặt, người ta tìm thấy những nét cuồng nhiệt, nóng ấm trong đôi mắt.

– Nghĩa là nàng ở vào trường hợp thứ hai?

– Tất nhiên.

Phi cười dài:

– Rồi sao nữa?

– Rồi hai đứa nhót với nhau vài bản, nói dăm ba câu tâm tình vặt, và “chịu” nhau. Gặp đúng hôm nàng giận chồng giận con, anh chồng xách va-li đi Huế. Nàng bắt moa chở đi xa lộ trên chiếc Renault. Moa đưa nàng tới một cái vi-la ở Làng Đại Học của ông bố moa vẫn để không. Năm giờ sáng hôm sau nàng lái xe về, moa đi xe lô. Chuyện tình chỉ giản dị có thế thôi.

– Nhưng nhớ dai lắm phải không?

Đôi mắt Điền thoáng vẻ đăm chiêu, chàng lắc đầu:

– Thoạt tiên mình cũng tưởng sẽ quên như những câu chuyện tình một đêm. Nhưng… về đây mới thấy nhớ, nhớ kinh khủng, nhớ như nhớ người yêu thứ nhất. Đó là điều mình không ngờ. Mà ở trường hợp của mình không thể viết thư cho người yêu như cậu, chỉ có mỗi cách là viết thư rồi để đấy thỉnh thoảng lôi ra đọc một mình và chờ đợi, chờ đợi thư của một người không bao giờ đến.

Điền dừng lại bên một tảng đá lớn. Bóng tối đổ xuống từ lúc nào Phi cũng không hay. Chàng ngồi xuống bên Điền, giọng dịu xuống như một hơi thở:

– Nàng có hẹn viết thư cho chuẩn úy không?

– Có, nhưng hẹn… phất phơ thôi. Nói ra cậu không tin, song vẫn là sự thật. Tôi chưa thấy người đàn bà nào cuồng nhiệt như nàng trong tình yêu, song lại lạnh lùng vô kể ngay sau đó. Cậu có thể tưởng tượng được buổi sáng hôm ấy nàng nói với tôi rằng: “Chắc chắn tôi sẽ phải quên anh, nhưng tôi nhớ những giây phút này, nếu còn yêu anh, tôi sẽ viết cho anh”. Rồi chiếc Renault lao đi, tôi mất nàng từ đó, không hy vọng gì có lần thứ hai.

Điền cười nhẹ, đôi mắt long lanh, đầu cúi xuống. Điền mang hình ảnh một pho tượng khỏe mạnh vững vàng, nhưng dưới tay một nhà điêu khắc tài hoa lão luyện nên có thể nhìn thấy rõ những khắc khổ chờ đợi in hằn trên nét mặt, trong bóng tối của mái tóc và sự chân thành chịu đựng ở dáng người đổ nghiêng về phía trước.

Phi thở dài nhè nhẹ; câu chuyện tình của Điền an ủi Phi được phần nào bởi Phi thấy dù sao tình trạng của Điền cũng… khó khăn hơn của mình, tâm trạng Điền rắc rối băn khoăn hơn của mình. Chàng vỗ vai Điền:

– Chuyện tình của chuẩn úy như tiểu thuyết Tây. Kể ra đời nhà binh cũng lắm chuyện ly kỳ chứ hả? Mỗi thằng mang một tâm trạng khác biệt, mỗi thằng ấp ủ một hình ảnh, một mơ ước riêng tư, để rồi vẫn sống chung được với nhau, vẫn thương yêu nhau như anh em trong nhà.

Điền ngã người trên một thân cây mốc trắng nhoai lên từ một lỗ hổng lớn giữa phiến đá. Thân cây này cũng quái gở và bướng bỉnh như chuyện tình của Điền. Phi nghĩ vậy. Chàng ngước nhìn lên những cành lá xanh tối, hất hàm hỏi Điền:

– Có phải anh em trong trại vẫn gọi chỗ này là “cây cù lao” phải không?

– Ừ, bởi vì có mỗi cây này mọc lên giữa những phiến đá mòn, không ai biết tên là cây gì. Phía trước lại có một vọng gác, bố phòng bằng hai khẩu súng máy nên anh em gọi là “vọng gác cây cù lao”.

Phi thú vị cất tiếng cười khanh khách:

– Cái tên ấy cũng hay đấy chứ.

– Cậu chưa biết hết “hỗn danh” anh em ở đây. Ngoài cái vọng gác mang tên “cây cù lao” còn có cả một cậu mang tên là “Binh cù lao” nữa.

– Sao vậy?

Điền ngước nhìn ánh đèn điện trên con đường mòn, lối dẫn ra vọng gác dưới hầm phía Đông Bắc, lắc đầu:

– Chuyện nhảm lắm, không biết thiên hạ nói thật hay bịa, nhưng lâu dần thành chuyện tiếu lâm, và thành một cái tên cũng tiếu lâm như tất cả những “hỗn danh” khác.

– Chuyện thế nào?

– Anh em nói là “Binh cù lao” khi đổi tới đơn vị này mang theo cô vợ mới cưới. Nhưng cô vợ ở được hai ngày không chịu nổi đòi về dưới tỉnh. Trước khi về, hai vợ chồng… gặp nhau ở tảng đá này, sau đó vài tháng chị vợ có mang, viết thư cho chồng, anh chồng mang thư đi khoe là mình sắp có con. Chúng nó vớ được câu chị vợ viết là: “Em nhớ mãi cây cù lao của hai đứa mình”. Thế là từ đó anh em kêu cậu đó bằng hỗn danh “binh cù lao”. Anh em kể nhiều đến nỗi chính tôi quên mất tên thật của hắn ta.

Hai người nhìn nhau cười ngất.

Phi không biết rồi ở đơn vị này người ta sẽ đặt cho chàng một cái tên gì. Chàng nhớ đến bí danh “công tử Simca” mà đơn vị trước đã gán cho chàng. Chàng thấy bí danh ấy không hay, không có gì là đặc biệt. Chàng mong nhận được một bí danh khác nhiều ý nghĩa hơn.

Nhưng cuộc đời nhà binh, dù có đi tới đơn vị nào rồi anh em cũng tìm ra bí danh cũ, không thể giấu giếm được. Cũng như Giao Mù, Hùng Sùi, Ngọc Chả Cá, Phong Híp v.v… dù đi tới đâu, cái tên đó cũng theo dính bên người, không bao giờ chối bỏ được. Nếu may mắn thì được cái bí danh tàm tạm xài đỡ, nếu không, gặp một bí danh dở ẹc, tồi tệ cũng ráng mà chịu. Kinh nghiệm cho Phi biết chỉ những bí danh khó chịu, bực bội mới được người ta nhắc nhở tới luôn mà thôi.

Buổi chiều tuần lễ thứ tư ở đây, Phi theo Điền đi săn để khỏi mất thì giờ chờ đợi đoàn công-voa tới.

Hai người đi sâu vào trong rừng. Phải thú nhận Phi sợ, Phi nổi da gà khi thấy Điền lầm lũi len lỏi giữa những cây cỏ ngang lưng. Rừng cây hoàn toàn im lặng, vắng cả một tiếng chim kêu. Nguy hiểm hầu như đe dọa Phi từ một tiếng cành cây khô gãy dưới bước chân. Lúc này Phi mới thầm phục Điền, tình yêu quả là ghê gớm, sự thúc đẩy của tình yêu có thể khiến con người lăn vào bất cứ chỗ nào.

Có lẽ Điền hiểu những ý nghĩ của Phi nên trên đường về, lắc đầu mỉm cười nói với Phi:

– Kể ra đi săn thế này cũng nguy hiểm một chút thật, nhưng xét cho cùng không nguy hiểm bằng đoàn công-voa kia. Cậu nên nhớ địch chỉ nhằm tấn công đoàn công-voa chứ không tấn công bọn mình. Nếu chẳng may mình gặp chúng hành quân trong rừng thì hơi nguy hiểm một chút thôi. Tuy nhiên mình chỉ loanh quanh không xa quá doanh trại ba cây số, sự nguy hiểm cũng không nhiều lắm đâu.

Phi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, chàng cười thầm mình đã nhút nhát quá cái đáng nhút nhát.

Khi hai người về đến trại, máy đèn cũng vừa chạy, Những bóng điện vàng nhạt lẩn trong màu tối của lá cây. Phi chưa từng thấy hàng đèn nào cô độc hơn hàng đèn này, ngay cả những khi Phi thất tình đi lang thang giữa ban đêm thành phố, dẫy đèn khuya cũng không thể mang vẻ cô độc, mệt mỏi, gắng gượng như dẫy đèn này. Dẫy đèn nằm chết lịm giữa núi rừng trĩu nặng bóng đêm.

Phi cúi đầu đi nhanh về phòng trong khi Điền dừng lại cửa nhà bếp giao cho người hỏa đầu vụ mấy con gà nước vừa săn được. Phi tưởng trốn được những giây phút chờ đợi, thế mà lần này Phi cũng buồn không kém gì những lần trước, và chàng vẫn chờ đợi. Mặc dầu chàng cố dối lòng là chàng không hề mong đợi một mảy may. Nhưng khi về đến căn phòng này, nhìn vài người bạn đang ngồi chăm chú đọc thư với một vài món quà nhỏ bên cạnh, bỗng dưng Phi thấy thèm khát lạ lùng.

Bước chân Phi nhẹ nhàng như một con mèo hoang đi trên mái ngói, chàng không muốn bất cứ ai nhìn thấy chàng lúc này, chàng sợ người ta đọc được trên nét mặt chàng những mong đợi, những ước muốn tầm thường ấy.

– Phi!

Tiếng gọi của Phú khiến Phi giật mình sững lại với vẻ bực bội vô lý. Phú ngồi trên giường cao nhìn Phi, cười hì hì. Phi khó chịu, hất hàm hỏi như muốn gây lộn:

– Gì? Mày muốn gì?

– Đi săn về hả?

– Ừ, có sao không?

Phú ngây mặt trong khi Phi cúi đầu bỏ đi. Phi bỗng nhận ra mình vô lý, mình không tốt với bạn bè, nhưng đã trót rồi không làm sao hơn được nữa, chàng im luôn.

Tiếng Phú lại đuổi theo:

– Này Phi! Mày có thư bảo đảm đó.

(Còn tiếp – Chương 9)

Share this post