Cuộc Chiến Chống Coronavirus: Ký Sự Của Một Y Sĩ Người Ý Ở Ngay Tâm Điểm Dịch Bệnh – BS Daniele Macchini

Cuộc Chiến Chống Coronavirus: Ký Sự Của Một Y Sĩ Người Ý Ở Ngay Tâm Điểm Dịch Bệnh – BS Daniele Macchini

* Tác giả: Bác Sĩ Daniele Macchini (Facebook – 07/3/2020).
* Bản dịch Anh ngữ: Trang mạng www.promarket.org.The Fight Against Coronavirus: What the US Can Learn from Italian Hospitals on How to Prevent a Disaster“. (Xin đọc toàn văn trong phần Phụ Đính).
* Bản dịch Việt ngữ: Thanh Trần (Facebook)

LỜI TÒA SOẠN.- Từ cuối năm 2019 dịch bệnh Covid-19 (do sự lây nhiễm một chủng loại coronavirus mới) bắt đầu bùng phát tại thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Hoa Lục Địa, và từ đó đã lan truyền với tốc độ chóng mặt đến 160 quốc gia ở cả 5 châu lục. Cuối tháng 2-2020 nước Ý xác nhận 470 trường hợp lây nhiễm và 12 bệnh nhân tử vong đầu tiên trong vòng chưa đầy một tuần lễ, khiến 10 tỉnh miền bắc phải cấp tốc lập các trạm kiểm soát dịch bệnh. Chỉ vài ngày sau đó số bệnh nhân bị lây nhiễm lên tới 3,089 người và số tử vong lên tới 107 người. Chính phủ Ý thực hiện biện pháp cách ly nhiều tỉnh ở miền Bắc, ban hành lệnh giới nghiêm, hạn chế đi lại và sinh hoạt giải trí đối với 16 triệu cư dân. Nhưng qua tuần lễ kế tiếp lại có thêm 1,797 người bị lây nhiễm, nâng số bệnh nhân lên tới 9,172 người, với 463 trường hợp tử vong. Thủ Tướng Ý Giuseppe Conte công bố lệnh hạn chế di chuyển trên toàn quốc, đòi hỏi 60 triệu người dân khi đi ra ngoài khu vực cư trú đều phải có lý do chính đáng. Dù vậy, dịch bệnh vẫn tiếp tục lan tràn: thống kê ngày 19 tháng 3 cho thấy hiện đã có 41,035 người bị lây nhiễm và 3,405 bệnh nhân tử vong. Bài viết dưới đây ghi lại những sự kiện thực tế kinh hoàng mà một y sĩ người Ý đã chứng kiến tận mắt vào thời điểm dịch bệnh mới bùng phát.

LỜI GIỚI THIỆU.- Bác sĩ Daniele Macchini làm việc tại một trong những bệnh viện lớn của thành phố Bergamo thuộc vùng Lombardy ở miền bắc nước Ý. Ông đăng bài ký sự trên Facebook ngày 7 tháng 3 để kể lại những sự kiện đã diễn ra ở ngay tâm điểm của dịch coronavirus, và mong được mọi người luân chuyển rộng rãi. Chúng tôi (promarket.org) đã dịch toàn văn từ tiếng Ý qua Anh ngữ. Từ khi bài này được phổ biến, chính phủ Ý đã đóng cửa hầu hết mọi hoạt động kinh tế để cố gắng ngăn chận dịch bệnh lan tràn. Mức tử vong ở Lombardi rất cao, có thể vì không đủ các đơn vị y tế chuyên môn, mặc dù hệ thống y tế của vùng này được mô tả là tốt nhất nước Ý.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định viết ra những lời này cho những người không trong giới y khoa biết về kinh nghiệm chiến đấu Covid-19 của chúng tôi ở Bergamo. Tôi hiểu là chúng ta không nên lo sợ, nhưng ngày nào sự thật về sự nguy hiểm của Covid chưa lọt được vào tai của những người phàn nàn về chuyện không được đi tập gym, hay không được xem bóng đá, thì tôi thấy thật run sợ và khốn nạn.

Tôi cũng hiểu nhiều người lo lắng cho ảnh hưởng tới nền kinh tế, và tôi cũng thế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chúng ta phải chấp nhận một thực tế là hệ thống y tế Ý đã toang, tôi muốn đề cập đến khía cạnh Covid tàn phá hệ thống sức khoẻ của một con người như thế nào.

Tôi rùng mình khi nghĩ lại, chỉ một tuần trước đây khi dịch vẫn còn chưa đến, chúng tôi đã được lệnh chuẩn bị kĩ càng, sơ tán bệnh nhân, khử trùng bệnh viện, kê thêm giường, dọn dẹp các chướng ngại vật. Tất cả những sự chuẩn bị vội vã này mang tới cho bệnh viện nơi tôi ngày ngày làm việc một sự tĩnh lặng và trống rỗng một cách siêu thực mà tôi chẳng thể hiểu được. Chúng tôi đã chuẩn bị đón đợi một cuộc xâm lăng mà tất cả không thể ngờ lại có sức tàn phá kinh khủng như vậy.

Tôi vẫn nhớ ca trực đêm của tôi một tuần trước, tôi lo lắng đến mức không ngủ được để chờ mẫu xét nghiệm đầu tiên của bệnh nhân nhiễm Covid được gửi tới để tôi trực tiếp điều tra về con virus này. Lần ấy tôi bất giác mỉm cười, nghĩ là mình có khi lo lắng thái quá chăng, nhưng bây giờ tôi đã thực sự thấy những gì đang xảy ra.

Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu và chúng tôi hứng trọn từng đợt tấn công liên miên của kẻ thù ngày và đêm. Từng ngày trôi qua, số lượng những con bệnh khốn khổ lê lết vào phòng cấp cứu ngày càng đông. Họ nói họ có cảm giác như đang bị cúm. XIN HÃY DỪNG NGAY VIỆC NÓI RẰNG ĐÂY LÀ CÚM. Từ khi làm việc ở bệnh viện Bergamo 2 năm nay, tôi chưa từng thấy ai bị cúm mà phải cấp cứu cả. Những người bệnh này đã nghiêm chỉnh chấp hành lời khuyên của chính quyền, tự cách ly ở nhà từ một tuần đến 10 ngày, nhưng bây giờ họ không thể chịu được nữa. Họ không thể thở được, họ thiếu oxy.

Hiện tại có rất ít loại thuốc tạm thời để làm chậm con virus này. Bệnh nhân có chiến đấu lại được Covid hay không chủ yếu là dựa vào sức đề kháng của chính cơ thể họ. Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ khi họ không thể chịu được nữa. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là chỉ có chính cơ thể chúng ta mới chống chọi lại được con virus. Chúng tôi đang thử nghiệm những liệu pháp kháng khuẩn trên con virus này và từng ngày qua mỗi ngày chúng tôi lại học thêm được một chút về hành vi của chúng. Việc tự cách ly ở nhà không thể thay đổi tình trạng của căn bệnh.

Việc thiếu giường trầm trọng và các thể loại drama kèm theo bắt đầu kéo tới. Từng khoảng trống trong bệnh viện được lấp đầy bởi các con bệnh với tốc độ kinh hoàng. Các bảng hiển thị với tên của bệnh nhân, với các màu khác nhau tùy thuộc vào đơn vị phẫu thuật, giờ đây đều có màu đỏ và thay vì phẫu thuật có chẩn đoán, luôn luôn giống nhau: viêm phổi kẽ hai bên.

Xin hỏi các vị có loại cúm nào mang đến thảm kịch kinh dị như vậy??? Tôi sẽ nói sự khác biệt giữa Covid và cúm (bây giờ tôi sẽ nói kỹ thuật một chút): Với cúm thường, ngoài việc lây lan rất là chậm, những trường hợp biến chứng rất là hiếm. Chỉ khi con VIRUS phá huỷ các hệ thống bảo vệ hệ hô hấp trong cơ thể chúng ta, để những VI KHUẨN vẫn thường trú tự nhiên ở thực quản. Người trẻ thì đỡ chứ người già thì xác định. Covid 19 nguy hiểm hơn SARS ở chỗ nó tấn công thẳng vào các túi phổi, lây nhiễm làm vô hiệu hoá chức năng của túi phổi. Thường thì bệnh nhân nhập viện vài ngày là bắt đầu suy hô hấp nặng, những bình oxy thường được để sẵn trong phòng bệnh không thể đủ.

Xin lỗi tôi phải nói thẳng ra là nước chúng ta người trên 65 tuổi rất nhiều, mà ai đến tuổi đấy mà chả có tiền sử bệnh này bệnh kia. Covid rất ưa những người béo phì hoặc huyết áp. Những người trẻ mà có tiền sử bệnh về đường hô hấp cũng là con mồi béo bở. Bệnh viện này ngày xưa trống trải, nhiều chỗ vắng tới mức người ta đồn là có ma, mà bây giờ chật kín con bệnh. Bệnh nhân kiệt quệ. Nhân viên kiệt quệ.

Tôi nhìn những gương mặt khốn khổ vì mệt mỏi của đồng nghiệp mà tôi chưa từng thấy ở họ, đến lúc hết ca nhưng bây giờ vẫn tự nguyện ở lại làm thêm, và tôi thấy sự đoàn kết từ tất cả mọi người. Bác sĩ làm cả những việc như thay giường, việc mà hàng ngày giao cho y tá. Rất nhiều y tá vừa làm việc vừa khóc, vì có quá nhiều người chết liên tục, và họ biết rất nhiều bệnh nhân đang cố gắng sinh tồn nhưng số phận của những người đó đã chắc chắn an bài.

Không còn ca kíp, không còn lịch làm việc. Không còn cuộc sống gia đình. Ngày trước tôi đã từng đi trực cả mấy tháng liền không về nhà. Tôi thề là khi tôi nghỉ trực, tôi đã làm đủ mọi cách để có thêm thời gian ở bên cạnh con trai, và dù đêm đó là đêm tôi được nghỉ trực, tôi đã không ngủ một giây nào cho đến khi tôi lại phải chia tay nó. Nhưng trong vòng 2 tuần nay tôi đã phải tình nguyện không gặp con hay bất cứ người thân nào, vì tôi sợ tôi đã nhiễm Covid và sẽ lây nhiễm cho người thân. Tôi không thể kiềm chế nước mắt khi nhìn ảnh con và khi gọi video call với con.

Vậy nên bạn ơi, bạn cũng nên học cách kiên nhẫn nếu bạn không được đi xem hát, tham quan bảo tàng, hay đi tập gym. Làm ơn có lòng từ bi nghĩ đến một đống người đang chờ chết. Tôi biết đó không phải lỗi của bạn, nhưng đối với những người vẫn suy nghĩ rằng tình hình hiện nay là làm quá lên và có thể cho rằng những lời tôi nói đây là cường điệu hoá, nhất là những bạn ở những nơi đại dịch chưa kéo đến, làm ơn hãy lắng nghe giới bác sĩ chúng tôi, làm ơn chỉ nên đi ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, và đừng có đến những đám đông đang tranh giành nhau nhu yếu phẩm trong siêu thị, vì những nơi đó là nơi virus lây lan nhanh nhất.

Nếu bạn có khẩu trang, làm ơn hãy đeo nó, thậm chí chỉ là khẩu trang vải chống bụi khi bạn làm vệ sinh hàng tuần. Đừng tìm khẩu trang y tế vì hiện tại chúng tôi đang dần cạn kiệt loại khẩu trang này. Cho đến nay chúng tôi đang phải dè xẻn sử dụng chúng vì WHO [Tổ Chức Y Tế Thế Giới] dự báo là chắc chắn loại khẩu trang này sẽ hết sạch trong sớm mai.

À, mà còn điều này, vì thiết bị y tế thiếu thốn, y bác sĩ chúng tôi rất dễ bị phơi nhiễm mặc dù đã bảo vệ kín toàn thân. Một số người trong số chúng tôi đã bị nhiễm mặc dù làm theo đúng hướng dẫn an toàn. Những đồng nghiệp bị nhiễm đó về nhà và lại lây Covid cho người thân của họ. Tôi nói những điều ghê rợn này để làm nỗi sợ của bạn có thể giúp bạn nghiêm túc có những hành động thiết thực để tránh bị nhiễm con Covid này. Hãy khuyên nhủ người thân của bạn, nhất là người già, hãy ở yên trong nhà, và đi chợ giúp cho họ.

Đây là công việc của chúng tôi, chúng tôi không có lựa chọn. Phương châm của chúng tôi là, cố gắng chữa càng nhiều người càng tốt, hoặc không thì cũng giúp người ta bớt đau phần nào trong khi chờ cái chết. Tôi không muốn nói nhiều về những gì mọi người nghĩ về chúng tôi, kể cả những người coi chúng tôi là anh hùng lẫn những người vẫn còn nghi ngờ, xúc phạm chúng tôi. Đó đơn giản là trách nhiệm hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi đã phải mạo hiểm khi tay chúng tôi nhuốm máu người lạ bị nhiễm HIV khi chúng tôi làm phẫu thuật, khi phải uống thuốc làm chúng tôi nôn mửa cả tháng để chữa trị bệnh nhân HIV, khi chúng tôi sợ hãi tột độ khi để một sơ suất nhỏ nhoi mà có thể dẫn tới việc bị lây nhiễm.

Lời cuối, tôi chỉ muốn nói là chúng tôi chỉ muốn làm điều thiện cứu người. Bây giờ hãy làm như chúng tôi: Với hành động của chúng tôi, chúng tôi có thể cứu người hoặc giết người. Bạn cũng vậy, lời nói của bạn cũng vậy, thậm chí bạn còn có ảnh hưởng hơn chúng tôi.

Làm ơn hãy share những lời này, để giúp những nơi khác không phải rơi vào trường hợp như ở Italy.

* PHỤ ĐÍNH BẢN ANH NGỮ

The Fight Against Coronavirus: What the U.S. Can Learn from Italian Hospitals on How to Prevent a Disaster

Editor’s note (promarket.org): Daniele Macchini is an Italian doctor working in one of the main hospitals in Bergamo, Lombardy. He wrote a Facebook post to explain what is happening in the epicenter of the coronavirus epidemic in Italy, asking readers “to spread the word to prevent what is happening here”. We translated it into English. Since Macchini wrote this post on March 7, the Italian government has placed most of the economy on lockdown to slow the contagion. High death rates in Lombardywhich has one of the best health care systems in Italyare probably related to the limited number of intensive care units. 

In one of the many emails that I now receive every day from my health department, there was a paragraph entitled “being socially responsible,” with some recommendations that are well worth supporting. After thinking for a long time about it and what to write about what is happening to us, I felt that it would be irresponsible for me to remain silent. So, I will try to convey what we are experiencing in Bergamo during these days of the Covid-19 pandemic.

I understand the need not to create panic, but people are not getting the message about the danger of what is happening. I still hear of people who complain about not being able to go to the gym or to have soccer tournaments. This makes me shudder.

A few weeks ago, I looked with some amazement at the reorganization of my entire hospital. The wards were empty. Intensive care rooms had been freed to create as many beds as possible. This rapid transformation brought to the corridors an atmosphere of surreal silence and emptiness that we had yet to understand. It felt as if we were waiting for a war that hadn’t begun and that many (including me) never expected would come with such ferocity.

I still remember that night shift of mine, a week ago: I was waiting for the outcome of a swab on the first suspected patient in our hospital, thinking about what consequences it would have for us and the clinic. Looking back at it, my agitation that night for one possible case seems almost ridiculous and unjustified now that I have seen what is happening. The situation is now nothing short of dramatic.

One after another, patients come to the emergency room. Usually, the people of Bergamo do not come to the emergency room at all. They followed the doctors’ prescriptions this time too: a week or ten days at home with fever without going out and risking contagion. But when they can no longer breathe enough, they need to come in for oxygen.

Drug therapies for this virus are few. The outcome mainly depends on the patient’s own organism. We can only hope that the body will eradicate the virus on its own, and we merely try to help it in the effort. Staying at home until the symptoms worsen does not change the prognosis of the disease.

One after another, the departments that had been emptied are filling up at an impressive rate. The display boards with the names of the patients, normally of different colors depending on the operating unit they belong to, are now all red. And instead of stating the patient’s surgical operation, there is simply the diagnosis, which is always the same: bilateral interstitial pneumonia.

One after another, the unfortunate poor come to the emergency room. They have anything but flu complications, but let’s stop saying it’s a bad flu.

No flu virus causes such a rapid tragedy. In the classical flu, besides infecting a much smaller population over several months, complications also occur less frequently. It is only when the virus destroys the protective barriers the respiratory tract and allows bacteria normally resident in the upper tract to invade the bronchi and lungs that the classical flu can lead to more serious cases.

COVID-19 causes a banal influence in many young people, but in many elderly people (and not only them) it causes a real SARS because it arrives directly in the alveoli of the lungs and infects them, rendering the lungs unable to perform their normal functions. The resulting respiratory failure is often serious. After a few days, the simple oxygen that can be administered in the hospital ward may not be enough.

Sorry, but to me as a doctor, there is nothing reassuring about the fact that the most serious cases are mainly elderly people with other pathologies. The elderly population is the most represented in our country, and it is difficult to find someone who, above 65 years of age, is not already taking medicine for at least high blood pressure or diabetes.

I also assure you that when you see young people who end up in intubated intensive care, pronated or worse in ECMO (a machine for the worst cases, which extracts the blood, re-oxygenates it, and returns it to the body, waiting for the organism, hopefully, to heal its lungs), this reassurance about being young will cease.

There are still people on social networks who pride themselves on being unafraid and ignoring the warnings, complaining that their normal lifestyle habits are “temporarily” in crisis. Meanwhile, an epidemiological disaster is taking place.

There are no more surgeons, urologists, orthopedists: We are only doctors who have suddenly become part of a single team to face this tsunami that has overwhelmed us. The cases multiply, people arrive at the rate of 15-20 hospitalizations a day, all for the same reason.

The results of the swabs now come one after the other: positive, positive, positive. Suddenly the emergency room is collapsing. Emergency provisions are issued: Help is needed in the emergency room. A quick meeting to learn how the first aid management software works, and a few minutes later these specialists are already downstairs, next to the warriors on the war front.

The screen of the PC with the reasons for admittance is always the same: fever and respiratory difficulty, fever and cough, respiratory insufficiency, etc… Exams, radiology, always with the same phrase: bilateral interstitial pneumonia, bilateral interstitial pneumonia, bilateral interstitial pneumonia. All the new arrivals to be hospitalized. Some are already to be intubated and go to intensive care. For others it is too late…

Intensive care becomes saturated, and where the intensive care rooms come to an end, more are created. Those operating rooms that have now suspended their non-urgent activity become places for intensive care that did not exist before.

I found it incredible how it was possible – or at least I can speak for Humanitas Gavazzeni (where I work) – to put in place in such a short time a deployment and a reorganization of resources so finely designed to prepare for a disaster of this magnitude. And every reorganization of beds, wards, staff, work shifts, and tasks is constantly reviewed day after day to try to give everything, and even more.

The staff is exhausted. I saw fatigue on faces that never knew what it was despite the already grueling workloads they had. I have seen people work beyond the times they already used to work, for overtime that was now habitual. I saw solidarity from all of us, who never failed to go to our internist colleagues to ask, “What can I do for you now?” or to say, “Leave that hospitalization alone.”

I saw doctors who move beds and transfer patients, who administer care instead of nurses. I saw nurses with tears in their eyes because we cannot save everyone, and the vital signs of several patients at the same time reveal a fate that has already been marked.

There are no more shifts, no more schedules. Social life is suspended for us.

My wife and I separated a few months ago. Since then, I have always done my best to constantly see my son, even on the day of disassembly at night, postponing sleep until when I am without him. But now, for almost two weeks, I have voluntarily not seen either my son or my family for fear of infecting them and infecting an elderly grandmother or relatives with other health problems. I remain content with some photos of my son that I look at in tears, and a few video calls.

So be patient. You can’t go to the theater, museums, or the gym. Try to have mercy on that myriad of older people you could exterminate. It is not your fault, I know. It is the fault of those who put it in your head that we medical professionals are exaggerating. Even this testimony may seem like an exaggeration for those who are far from the epidemic. But please, listen to us. Try to leave the house only to do things that are absolutely necessary.

Do not go en masse to supermarkets to stockpile supplies: It is the worst thing because you concentrate and risk contact with infected people who do not even know they are infected. You can go shopping as you usually do. Maybe if you have a normal mask (even those that are used to do certain manual work), put it on. Don’t look for ffp2 or ffp3. Those should serve us, and we are struggling to find them. By now we have had to optimize their use only in certain circumstances, as the WHO recently suggested in consideration of the almost ubiquitous impoverishment of those supplies.

Due to the shortage of certain devices, I and many other colleagues are certainly exposed, despite all the means of protection we have. Some of us have already become infected, despite the protocols. Some infected colleagues also have infected relatives, and some of their family members are already struggling between life and death.

We doctors work in the very places that others stay away from out of fear. Try to make sure you stay away. Tell your family members who are elderly or with other illnesses to stay indoors. Bring them the groceries, please.

We have no alternative. It is our job. Well, what I have been doing these days is not the job I am used to, but I do it anyway, and I will like it as long as it adheres to the same principles: to try to make some sick people feel better and heal, or even just to alleviate the suffering and the pain of those who unfortunately cannot heal.

Please share and re-share the message. We must spread the word to prevent what is happening here in Italy.

Share this post