Định Mệnh An Bài (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 11 (Tiếp theo)

Định Mệnh An Bài (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 11 (Tiếp theo)

ĐỊNH MỆNH AN BÀI
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Định Mệnh Đã An Bài (Chiêu Dương xuất bản Sài Gòn, 1965). Tựa đề tác phẩm được Phố Nhỏ thay đổi theo ý tác giả (tháng 10, 2019).
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 11
(Tiếp theo)

Lê Huy có vẻ bực bội ra mặt vì thái độ trịnh thượng y như thượng cấp của Trần Tiến Vinh. Y bị Vinh ngắt lời, bắt y nói như y chỉ là một đội viên thường. Với bọn thuộc viên, Lê Huy thường tỏ ra hách dịch nên lúc này y thấy rõ nỗi bực bội của kẻ không được nói năng theo ý mình. Nhưng vì lúc đó có mặt Thanh tra Đặng Xính, một thượng cấp của Lê Huy, và Đặng Xính lại tỏ ra kính nể Trần Tiến Vinh, cho nên tuy bất mãn, Lê Huy cũng vẫn cứ phải làm theo lời.

– Rồi… chúng tôi nhận được tin báo đã trông thấy ánh đèn xe hơi chiếu sáng trong đêm Thứ Bẩy ở gần một xưởng cưa trong rừng gần quốc lộ… Ánh đèn xe ở đây ban đêm là một sự khả nghi vì xưởng cưa này đã đóng cửa từ mấy tháng nay. Khi nhận được tin đó tôi lập tức lên ngay nơi đó coi. Khi tôi tới đó là đêm Chủ Nhật. Tôi tìm thấy bà Vũ Minh Văn trong căn nhà trước kia là văn phòng của xưởng cưa… Bà Văn đã chết…

Thúy thốt ra tiếng kêu khẽ, nàng nhìn tôi, đôi mắt mở lớn tràn đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Nàng nhìn tôi như chờ đợi tôi nói với nàng là vừa nghe lầm hoặc người đàn bà mà cảnh sát tìm thấy chết đó là ai khác chứ không phải là bà Văn.

Tôi phải quay mặt đi giả vờ tìm đĩa gạt tàn thuốc để đừng ai nhìn thấy mặt tôi lúc đó.

Tiếng kể chuyện của Lê Huy vẫn vang đều bên tai tôi:

– Bà Văn bị trói chân trói tay, miệng bị nhét khăn, bỏ nằm trong nhà. Cửa vào văn phòng này rất lỏng lẻo vì bên trong chẳng có đồ đạc gì sợ bị mất trộm. Chỉ có mấy cái bàn rẻ tiền, mấy cái tủ gỗ ọp ẹp. Cửa có khóa nhưng đã bị gẫy chốt khóa. Căn cứ trên tình trạng xác nạn nhân, chúng tôi nghĩ rằng nạn nhân bị chết đã lâu, có thê là chết ngay sau khi gặp người cảnh sát công lộ ở ngoài đường.

Vinh đặt câu hỏi mà tôi chờ đợi:

– Bà Văn đã bị giết chết?

– Vâng.

– Tại sao? Bị đâm, bị bắn, hay là…?

– Xác nạn nhân không có vết máu. Khám nghiệm sơ khởi cho thấy nạn nhân bị đánh mạnh vào mặt. Nơi mắt phải và dưới cằm nạn nhân có vết bầm tím. Dường như nạn nhân bị đấm quá mạnh nên ngã ra đằng sau và ót nạn nhân bị đập xuống sàn gỗ. Sọ nạn nhân bị vỡ. Nạn nhân chết ngay sau khi ngã…

Người tôi lạnh giá như một khối nước đá. Như vậy là tôi đã can tội cố sát. Dù đã biết rõ hơn ai hết chính tôi là người làm chết Hồng Loan, khi nghe nói đến lúc nàng chết, tôi vẫn kinh sợ như đây là lần đầu tôi nghe nói đến chuyện Hồng Loan chết. Lúc đó tôi lạnh đến run cả chân tay. May sao không ai chú ý đến tôi vì lúc đó Thúy từ từ ngả người vào tôi. Nàng chưa ngất nhưng nàng bị xúc động đến muốn ngất. Luật sư Thanh vội bảo tôi dìu nàng lên phòng cho nàng nằm nghỉ, nhờ vậy không ai thấy tôi run.

Tội nghiệp, Thúy xanh như tầu lá. Dường như linh tính đặc biệt của đàn bà báo cho nàng biết rằng với cái chết của bà Văn, tôi, người nàng vừa mới yêu thương, sẽ gặp nhiều rắc rối. Dường như nàng lờ mờ thấy rằng tôi có dính líu vào vụ án bí mật của cặp vợ chồng nhà này – trước đây nàng đã chẳng nghi rằng Hồng Loan có tình ý với tôi là gì – tuy nghi ngờ nhưng Thúy không biết phải nói gì với tôi. Tôi cảm động vì thấy nàng lo sợ cho tôi nhiều hơn là lo cho nàng. Khi tôi đặt nàng nằm xuống giường rồi, nàng nắm lấy tay tôi:

– Bà Văn chết thiệt rồi hả anh?

Nàng như một cô bé con chưa tin hẳn ở những gì mình nghe người lớn nói. Tôi lợi dụng dịp này để ngồi lại bên nàng một lúc, để tự trấn tĩnh và để cho chân tay tôi bớt run:

– Họ tìm thấy xác bà ấy. Chắc là bà ấy đã chết…

– Nhưng… nhưng tại sao? Ai đã giết bà ấy chứ?

– Làm sao mình biết được? – tôi đáp – Chắc là bà ấy bị bọn bắt cóc giết…

– Em sợ quá… Rồi… rồi bọn mình có làm sao không anh?

Tuy đang kinh sợ, tôi vẫn phải cố nói cứng:

– Thúy đừng sợ. Chúng mình sẽ bị họ điều tra, thẩm vấn, hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng vì chúng mình không có tội, chẳng ai làm tội mình hết. Thúy cứ việc khai với bọn họ đúng những gì Thúy thấy, đừng thêm bớt gì để tránh bị rắc rối. Trong suốt mấy ngày vừa qua lúc nào chúng mình cũng ở bên nhau trong nhà này mà, Thúy thấy chứ?

– Em sợ lắm…

Nàng ngập ngừng:

– Anh Quang, nói thật với em.

– Nói thật về chuyện gì?

– Quang… có… liên can gì đến vụ này không?

Tôi cười gượng:

– Không. Nhưng tại sao Thúy lại hỏi tôi vậy? Bộ tôi có thái độ gì làm cho Thúy nghi ngờ tôi ư?

– Không. Em chỉ sợ. Nếu anh nói là anh không liên can gì hết, em yên tâm.

– Thúy có thể yên tâm. Tôi không liên can gì hết. Với vợ chồng ông Văn, tôi cũng như Thúy vậy. Tôi có quen với ông Văn nhưng chỉ quen sơ thôi. Nếu là bạn, đời nào tôi lại làm thư ký cho ổng. Tôi không hề biết gì về đời tư của họ. Tôi không làm gì bậy…

Nét hồng hào trở lại trên má nàng:

– Em tin anh.

Khi tôi xuống tới phòng khách, câu chuyện họ nói đang đến hồi gay cấn. Lê Huy đỏ mặt nói văng cả nước miếng:

– Thủ phạm chắc chắn không biết là bà Văn đã chết. Nếu biết đời nào y còn mất công trói chân, trói tay, nhét giẻ vào mồm nạn nhân làm chi?

Vinh cười nhạt:

– Biết đâu nó lại chẳng cố tình làm thế? Nó có thể là một thằng rất gian ngoan…

Lê Huy hùng hổ:

– Nhưng nó mất công để làm gì chứ? Bộ nó sợ xác chết nhỏm dậy chạy theo nó như quỷ nhập tràng sao?

– Để làm gì ư? – Trần Tiến Vinh trả lời bằng một giọng khinh bỉ không cần che dấu – Để nếu sau này nó có bị các ông bắt, khi ra tòa nó có thể kêu rằng nó không cố ý giết người, chẳng may nó lỡ tay nên nạn nhân bị chết… Nó có thể viện bằng cớ nó đã trói chân tay nạn nhân lại vì nó không giết nạn nhân…

Lê Huy cứng lưỡi ngồi im. Y thấy y bị khinh quả là đúng. Có điều y hận nhất là y bị vạch rõ sự ngu dốt, sự không nhìn xa, thấy rộng ngay trước mặt Đặng Xính là thượng cấp của y. Nhưng không còn có thể bào chữa được gì được, y đành ngồi ngay đơ.

Vinh lại hỏi:

– Các ông còn thấy những dấu vết gì khác?

Lê Huy lại phải nuốt cay cú để đáp:

– Không một dấu vết nào đáng kể. Khăn tay nhét miệng chính là khăn tay của nạn nhân. Dây thừng trói nạn nhân là loại dây thừng rất thường, tiệm chạp phô nào cũng có bán. Dây đó cũng không phải là dây mới…

– Và các ông vẫn không có qua tin tức gì về Vũ Minh Văn?

Lê Huy quả quyết:

– Chưa nhưng chắc chắn hắn không thể thoát được.

– Tại sao lại không thoát? Các ông cho ông ta phạm tội gì?

Đặng Xính mở miệng:

– Chúng tôi hiện coi Vũ Minh Văn là thủ phạm vụ án mạng này… Chúng tôi nghi chính hắn đã giết vợ và bỏ trốn sau khi lái xe về Sài Gòn.

Yên lặng thật lâu. Vinh nhìn tôi đứng đó. Hắn có vẻ muốn hỏi tôi điều gì đó nhưng lại thôi. Tôi không sao bình tĩnh được trước cái nhìn sắc như dao của hắn. Hắn quay lại hỏi luật sư Thanh:

– Ông luật sư có tin rằng Vũ Minh Văn có thể giết vợ được không?

Luật sư Thanh lạnh lùng:

– Hắn nghiện rượu rất nặng. Hắn bị loạn thần kinh. Những người điên vì rượu có thể làm được tất cả mọi việc, kể cả việc giết vợ, giết con…

Lời nói tàn nhẫn của Thanh làm tôi ngạc nhiên. Y nói như y có thù hằn gì với Vũ Minh Văn vậy. Tôi chợt hiểu: Thanh bị Hồng Loan mê hoặc. Rất có thể trong thâm tâm Thanh đã thù ghét Văn từ lâu mà chính y cũng không biết. Y thù ghét Văn vì Văn giàu tiền hơn y, vì Văn thành công hơn y, vì y tuy học thức hơn Văn nhưng vì tiền, vẫn phải đem thân làm một thứ làm công cho Văn, một loại làm công trí thức. Có thể y thù ghét Văn nhất vì việc Văn lấy được Hồng Loan, Văn làm chủ một người đàn bà đẹp mà chính y cũng mơ ước. Bây giờ khi thấy Hồng Loan bị chết thê thảm, y thấy cần phải trả thù cho nàng.

Lê Huy lại nói:

– Chúng tôi được biết rằng vợ chồng Vũ Minh Văn sống không có hạnh phúc. Ông luật sư đây gần với họ, chắc ông có thể xác nhận chuyện đó?

Thanh gật đầu. Lê Huy nói tiếp:

– Từ lâu rồi, họ sống với nhau chỉ còn có cái bề ngoài là vợ chồng. Họ ngủ riêng mỗi người một phòng. Trong tình trạng đó chuyện người vợ đòi ly dị không phải là chuyện lạ. Người ta nói rằng sở dĩ Vũ Minh Văn chán đời tìm quên trong men rượu chính là vì vợ chồng không hạnh phúc, thêm vào đó sự làm ăn của hắn lại thất bại, mang công mắc nợ quá nhiều hắn lại càng chán đời hơn. Tôi thấy vụ này có nhiều bằng chứng để ta có thể nghĩ rằng việc đưa Vũ Minh Văn vào nằm dưỡng đường là ý muốn của bà vợ. Việc vào nằm dưỡng đường chính là một hình thức giam lỏng của những người giàu tiền. Vũ Minh Văn chắc đã hiểu hơn ai hết rằng một khi vào dưỡng đường với chứng bệnh đau thần kinh, còn lâu hắn mới lại có thể trở ra. Đồng thời, việc hắn vào dưỡng đường có thể tạm thời ngăn bọn chủ nợ đừng làm dữ và cũng có thể được bà vợ dùng làm yếu tố để đòi ly dị. Hắn biết vậy nhưng không sao chống lại được ý muốn của bà vợ. Tôi tin rằng có một cuộc cãi lộn cuối cùng để xảy ra trong lúc hai vợ chồng ngồi xe đi Đà Lạt. Và Vũ Minh Văn đã lỡ tay đánh chết vợ. Hắn trói chân tay bà vợ lại để làm cho cảnh sát tưởng rằng vợ chồng hắn bị bọn côn đồ bắt cóc, giết chết. Và hắn trốn đi, nấp kín một chỗ với hy vọng là cảnh sát sẽ tưởng là hắn đang bị bọn bắt cóc giam ở một nơi nào đó. Tôi tin rằng trong vài ngày nữa hắn sẽ trở về khai ra chuyện hắn bị bắt cóc, bịt mắt đem đi giam giữ ở một nơi nào bí mật mà hắn không thể nhận ra được lối để có thể trở về lại. Hắn có thể nói rằng hắn được bọn côn đồ thả ra vì một lý do nào đó hoặc nhân cơ hội bọn giam giữ hắn sơ hở, hắn bỏ trốn thoát. Cảnh sát sẽ không có đủ yếu tố để chứng minh lời hắn khai là bày đặt…

Trần Tiến Vinh từ từ quay lại nhìn tôi. Trước đôi mắt sắc, lạnh ấy, tôi có cảm giác như tôi là một con thỏ đứng trước cặp mắt thôi miên của một con rắn. Con thỏ non sợ hãi, biết là sắp chết thê thảm nhưng vẫn không sao chạy được. Y hỏi tôi:

– Anh Quang… Anh là người gần vợ chồng ông Văn nhất. Theo anh ông Văn có thể giết vợ được không?

Tiếng nói của tôi thoát ra khỏi vành môi khô một cách khó khăn:

– Tôi không thể biết chắc được. Khi uống say ông Văn cũng có khi tỏ ra hung dữ. Nhưng ông cũng chỉ hung dữ như tất cả những người đàn ông khác khi say rượu thôi. Không hơn, không kém. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng ông Văn có thể đánh bà ấy một khi ông ta bị trái ý, nhưng việc bà ấy bị chết có thể chỉ là một tai nạn. Có thể là lỡ tay.

Như vậy là Lê Huy đã nói đúng ý tôi muốn: đưa ra giả thuyết Vũ Minh Văn giết vợ. Tôi ôn hòa hơn nên chỉ nói là Vũ Minh Văn giết vợ vì lỡ tay. Lê Huy nhất định cho rằng Vũ Minh Văn chủ ý giết vợ. Càng tốt cho tôi.

Quả nhiên, Lê Huy cãi:

– Không thể lỡ tay được. Nạn nhân bị đánh mạnh lắm. Nếu không muốn đánh chết vợ, đời nào hắn đánh vợ nặng đến vậy. Mặt bà ấy bị sưng tím. Đàn ông mạnh khỏe mà bị đánh như vậy cũng phải chết, đừng nói gì đàn bà…

Kẻ vắng mặt Vũ Minh Văn đang bị kết tội. Vũ Minh Văn đã chết rồi, hắn sẽ không bao giờ còn có thể minh oan. Tuy nhiên khi nghe Lê Huy nói quả quyết như vậy, tôi thấy lạnh xương sống. Nếu một mai chẳng may họ tìm ra được sự thật, tôi sẽ không làm sao cãi được rằng tôi không có ý định giết Hồng Loan. Điều đáng sợ nhất là quả thực tôi không hề nghĩ đến chuyện giết nàng.

Đôi mắt sắc lạnh như dao thép của Vinh rời mặt tôi. Y hỏi trống:

– Bà Văn có biết việc ông chồng có bảo hiểm nhân mạng không?

Ngưởi trả lời câu hỏi trống không này là luật sư Thanh:

– Bà Văn biết nhưng không phải biết từ trước. Chính tôi nói chuyện bảo hiểm đó cho bà ấy biết. Tôi chỉ nói chuyện ấy cho bà ấy biết mới đây, trước ngày ông bà ấy đi Đà Lạt chừng một tuần. Anh Quang đây có thể làm chứng về việc ấy. Anh Quang có mặt ở đây, ngay trong phòng này, khi bà Văn hỏi tôi rằng tôi có biết gì về việc ông chồng bà ấy có bảo hiểm nhân mạng hay không?

– Bộ bà ấy trước đó không biết gì sao?

– Có thể bà ấy chỉ biết lờ mờ. Khi tôi nói, bà ấy mới biết rõ. Sở dĩ tôi nói ra việc đó là vì bà ấy tỏ ý lo sợ về khoản tiền nợ của ông chồng, tôi sợ nói rằng nếu cần tiền quá, ông có thể mượn tiền của công ty bảo hiểm để trả nợ căn cứ trên hợp đồng bảo hiểm trị giá tới hơn 15 triệu của ông ấy.

– Bà ấy nói gì sau khi được ông nói cho biết?

– Tôi chỉ nhận thấy bà ấy có vẻ mừng khi biết rằng có thể vay được tiền để trả bớt nợ. Theo tôi, thái độ của bà Văn rất đàng hoàng và đáng khen. Vì tôi có nói rõ cho bà ấy biết rằng nếu khi còn sống, ông Văn đã mượn tiền hãng bảo hiểm để trả nợ, khi chết, hãng sẽ không còn phải trả tiền bồi thường nữa, hoặc có trả thì cũng trả rất ít. Bà Văn không hề nghĩ gì đến quyền lợi của chính mình, bà ấy chỉ nghĩ đến việc làm sao có tiền trang trải công nợ cho chồng.

Luật sư Thanh nói câu đó bằng một giọng thành khẩn. Có thể y tin rằng khi nói xong, những người có mặt đều phải thán phục người đàn bà đã chết. Y ngạc nhiên đến tức giận ra mặt khi thấy Trần Tiến Vinh ngửa mặt cười lên một tràng cười chế giễu, ngạo mạn không cần che dấu.

– Có cái gì đáng cười?

Anh chàng luật sư đa tình gằn giọng hỏi. Anh nổi giận vì bị người cười thì ít mà giận vì người đàn bà vắng mặt bị khinh khi thì nhiều.

Vẫn thản nhiên, Vinh lắc đầu:

– Tôi cười vì thấy ông không biết gì về con người thực của người đàn bà đó. Tôi nói ông không biết còn là nhẹ, tôi tưởng tôi có thể nói rằng ông đã bị nàng ta lừa. Nếu ông là người chơi bời ở Sài Gòn hoặc quen biết nhiều với giới chơi bời thanh lịch, tôi chắc ông đã biết cô Hồng Loan. Người vợ đẹp nhưng nhiều thủ đoạn của Vũ Minh Văn tên thật là Hồng Loan, một hoa khôi trong giới chơi bời thanh lịch của Sài Gòn hoa lệ. Tôi thấy ông luật sư không phải là người chơi bời, do đó chuyện ông không hay biết gì về đời tư của cô Hồng Loan là sự thường. Còn tôi, tôi cũng không phải là người ăn chơi, xong sở dĩ tôi biết khá rõ về cô Hồng Loan là vì tôi làm nghề bảo hiểm mà cô Hồng Loan là người đã có dính líu tới ngành bảo hiểm của tôi một đôi lần.

Vinh chậm rãi nói tiếp:

– Tôi đã làm bảo hiểm từ mười lăm năm nay. Ngành bảo hiểm nhân mạng mới có ở xã hội ta gần đây. Người có hơn mười năm trong nghề như tôi ở Việt Nam đã là già lão lắm. Ở nước nào cũng vậy, cứ nói đến tiền bạc là có người lừa dối, lường gạt. Lấy tiền của bảo hiểm đối với những người tham lam, những người chỉ muốn làm ít mà ăn nhiều, dường như là một việc dễ làm. Lẽ cố nhiên đó là một sự tưởng lầm của người đời. Tiền bảo hiểm có dễ lấy không? Đó là chuyện khác. Tôi đã thấy rất nhiều vụ dàn xếp để đánh lừa bảo hiểm. Nhiều vụ thần tình đến nỗi tôi phải ngạc nhiên không hiểu trong trường hợp nào con người lại có thể nghĩ ra được cách đánh lừa hay đến như vậy. Tôi đã thấy có những ông già bà cả suốt đời không nói dối, không lấy thừa của ai một đồng, bày ra những vụ tày trời để lấy tiền bảo hiểm. Tôi bị méo mó nghề nghiệp nên đâm ra nghi ngờ tất cả mọi người. Có điều đáng buồn là tôi nghi ngờ không mấy khi lầm. Tôi có thể nói chắc với các vị rằng cứ mười vụ thiệt hại đòi bồi thường phải có tới năm vụ bày đặt, cố ý. Trở lại nàng Hồng Loan của chúng ta hôm nay, tuy nàng đã chết nhưng chúng ta vẫn bắt buộc phải nhắc lại thành tích của nàng. Nếu nói rằng nàng không hay biết gì về việc ông chồng nàng có hợp đồng bảo hiểm nhân mạng, tôi sợ đó là một sai lầm lớn. Tôi đoan chắc với các vị rằng nàng biết. Tại sao tôi lại quả quyết như vậy? Vì tôi có bằng cớ. Cô Hồng Loan đã có một lần có rắc rối với hãng bảo hiểm của tôi. Người chồng trước của nàng đã ký hợp đồng bảo hiểm nhân mạng với hãng tôi và ông ta đã chết một cách bí mật. Một cái chết nhiều nghi vấn: người đàn ông đó đã chết vì té từ cửa sổ tầng thứ sáu của một tòa nhà lầu xuống đất. Hãng tôi nghi đó là một vụ án mạng nhưng chúng tôi không tìm ra được bằng cớ để kết tội thủ phạm. Tuy vậy, chúng tôi vẫn còn hồ sơ vụ đó và vẫn theo dõi người mà chúng tôi nghi là thủ phạm. Vì sao? Vì kinh nghiệm cho thấy rằng người đời thường “quen mui thấy mùi ăn mãi”, thành công được một vụ gì con người thường quen tái phạm, bổn cũ soạn lại khi cần đến. Chúng tôi vẫn theo dõi kẻ bị tình nghi để khi đương sự tái phạm, chúng tôi đã biết trước và có thể thẳng tay hơn. Tôi long trọng báo cho các vị biết rằng cô Hồng Loan, người đẹp của giời chơi bời thanh lịch Sài Gòn, là một người đàn bà trong số những người đã từng lãnh tiền bồi thường của hãng tôi và bị hãng chúng tôi nghi ngờ, ghi tên vào sổ đen. Tôi cần phải nói rõ rằng người chồng chết bất đắc kỳ tử trước đây của cô Hồng Loan tên là Hồ Mậu. Hắn ta sau khi lấy được người đẹp Hồng Loan, cũng làm ăn thất bại, cũng say sưa hệt trường hợp của Vũ Minh Văn vậy.

Không khí trong phòng chứa đầy điện. Bọn Thanh tra Đặng Xính, Lê Huy mắc cỡ vì không biết rõ bằng Trần Tiến Vinh, luật sư Lê Quí Thanh vừa giận vừa ngượng không biết phải nói năng làm sao cho đỡ mất thể diện. Người nắm vững tình thế và hiển nhiên là người biết nhiều nhất là Trần Tiến Vinh.

Nghe Vinh nói về Hồng Loan, tôi thấy mừng thầm. Mừng vì Hồng Loan đã không còn sống nữa để nàng và tôi thực hiện nốt phần còn lại của kế hoạch vồ tiền hãng bảo hiểm. Tôi không ngờ và nàng cũng không ngờ là Vinh đã ghi tên nàng vào sổ đen, y đã chú ý đến nàng và nàng không thể nào trổ tài lường gạt y được.

Vẫn chưa chịu thua hắn, sau vài giây suy nghĩ, Thanh cất tiếng hỏi Trần Tiến Vinh:

– Ông nói như vậy có nghĩa là… ông nghi bà Văn là người giết chồng để lấy tiền bảo hiểm cái chết của chồng?

Vẫn bình thản, Vinh cười nhạt:

– Đúng thế. Tôi nghi như thế nhưng tôi chỉ chưa bắt được quả tang nàng mà thôi. Nhưng nếu nàng không chịu ngừng đi, cứ kiếm ăn mãi với trò lường gạt bảo hiểm, tôi tin rằng trước sau sẽ có ngày tôi bắt được nàng.

Với một dáng điều rất “quân tử Tầu” – nhưng tôi tin rằng lúc đó luật sư Thanh bất mãn thực sự, ông ta không đóng kịch được khéo đến vậy – luật sư Thanh thảng thốt:

– Bà ấy đã chết rôi. Yêu cầu ông tôn trọng người đã chết.

Vẫn tàn nhẫn, Trần Tiến Vinh nhún vai:

– Bà ấy chết rồi. Đúng. Với tôi thì đó là một điều đáng tiếc, còn với bà ấy thì đó là điều đáng mừng. Đáng mừng vì như vậy là bà ấy sẽ không có ngày bị tôi làm cho rớt mặt nạ.

Đặng Xính cau có hạch hỏi thuộc cấp của mình là Lê Huy:

– Tại sao ông lại không biết gì hết về đời tư của người đàn bà ấy? Điều tra như thế là… sao? Để thiếu sót nhiều quá. Vậy từ sáng qua tới nay ông điều tra những cái gì?

Lê Huy vừa giận vừa sợ. Bộ mặt mọi khi vẫn gân guốc của y lúc này trở nên xanh tái:

– Tôi mới phụ trách điều tra vụ này từ sáng hôm qua, làm sao tôi có thể biết nhiều bằng người ta đã theo dõi người đàn bà đó cả mấy năm nay. Tôi chỉ có thì giờ chú ý đến đời tư của người đàn ông. Hau nữa, tôi đã chẳng tìm ra được xác chết là gì?

Đặng Xính bực dọc quay lại nói với Trần Tiến Vinh:

– Cô Hồng Loan khả nghi đó… dù sao… cũng không giết chồng lần này. Tôi muốn nói là cô ta không giết ông Văn.

Vinh cười khẩy:

– Làm sao ông nói chắc được chuyện đó? Vũ Minh Văn hiện lúc này ở đâu? Biết y còn sống hay đã chết rồi? Tại sao chúng ta lại không có quyền nghi ngờ rằng chính cô Hồng Loan đã giết chồng rồi bày đặt ra vụ bị bắt cóc để hy vọng lấy tiền bảo hiểm nhân mạng của chồng? Các ông nên nhớ rằng bảo hiểm nhân mạng của Vũ Minh Văn lớn lắm, số tiền hãng chúng tôi phải trả nếu quả thiệt đương sự bị cướp giết chết lên tới hơn 15 triệu đồng lận…

Bất chấp cả sự có mặt của thượng cấp, Lê Huy đập mạnh tay xuống bàn:

– Sao ông lại có thể nghi cho người ta làm cái việc ghê gớm ấy? Vô lý, bộ người đàn bà ấy có tài tự trói được cả chân lẫn tay rồi lại tự đánh mình đến nỗi đập đầu xuống sàn tới chết ư?

Đặng Xính và luật sư Thanh dường như cũng đồng ý với Lê Huy nên cũng lặng im chờ Trần Tiến Vinh trả lời. Vinh không thèm trả lời ngay. Y điềm tĩnh và chậm rãi rút bao thuốc lá Bastos Luxe ra, lấy một điếu gắn lên môi rồi bật quẹt hút.

Thái độ của y thật điềm tĩnh và cử chỉ của y thật khoan thai. Gần y càng lâu, tôi càng thấy sợ y. Y đúng là một con cáo già trong nghề tìm tội lỗi của người đời. Y tế nhị tinh xảo chừng nào thì bộ đôi Đặng Xính, Lê Huy tỏ ra ngờ nghệch, chậm hiểu chừng ấy. Vậy mà mới hôm qua đây, khi mới gặp Lê Huy, tôi đã thấy hắn đáng sợ lắm rồi. Hôm nay, khi có Trần Tiến Vinh xuất hiện, Lê Huy mờ nhạt, vô nghĩa lý hẳn đi.

Tuy ngán sợ và có ác cảm với Vinh, tôi vẫn phải thầm phục tài y. Không cần hỏi nhiều, chưa cần có bằng chứng, y đã đoán được ra hết âm mưu và kế hoạch của tôi, cái kế hoạch mà tôi đã phải khổ tâm suy nghĩ trong nhiều giờ thao thức, trằn trọc không ngủ mới ra và cho tới trước khi y xuất hiện, tôi vẫn còn tin rằng sẽ không ai khám phá nổi.

Cũng như ba người kia, tôi cũng ngây người chờ đợi câu nói sắp tới của Trần Tiến Vinh. Tôi linh cảm thấy rằng những gì y sắp nói đây sẽ rất quan hệ tới đời sống và cái chết của tôi.

Y thở ra vài hơi khói xanh, lặng yên như suy nghĩ vài giây rồi mới nói:

– Không. Lần này thì cô Hồng Loan không giết chồng đâu. Nhưng nếu các ông kết tội Vũ Minh Văn giết vợ thì theo tôi, cũng hơi vội vã đấy… Tôi nghĩ rằng trước khi kết tội Vũ Minh Văn giết vợ, các ông nên mất công tìm cho ra kẻ đồng lõa của nàng trong vụ này. Vì tôi có thể đánh cá với các vị bất cứ cái gì rằng… thể nào cô Hồng Loan cũng có một tên đồng lõa. Một tên đồng lõa đàn ông chứ không phải là đàn bà. Cô Hồng Loan đa tình, nàng biết nhiều đàn ông trong đời nàng, các vị còn phải nhớ dùm một điều gần như là một định luật về đàn ông, người đàn bà đó chắc chắn đã có một đàn ông khác. Chỉ cần các vị tìm ra gã đàn ông hãy còn bí mật đó là các vị gần manh mối gỡ rối vụ này.

(Hết Chương 11)

Share this post