Định Mệnh An Bài (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 5 (Tiếp theo)

Định Mệnh An Bài (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 5 (Tiếp theo)

ĐỊNH MỆNH AN BÀI
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Định Mệnh Đã An Bài (Chiêu Dương xuất bản Sài Gòn, 1965). Tựa đề tác phẩm được Phố Nhỏ thay đổi theo ý tác giả (tháng 10, 2019).
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 5
(Tiếp theo)

Đúng tám giờ tối, tôi vào phòng riêng của Văn. Y ngồi trước cái bàn con, trên bàn có chai rượu đỏ, một cái ly. Đĩa gạt tàn thuốc là đầy ấp tàn thuốc, Văn có vẻ say. Dường như từ sau lúc về nhà, y chỉ ngồi uống rượu và ngắm bó hoa cắm trong bình, bó hoa đầu tiên y được người khác tặng trong đời.

Tôi biết là y say khi thấy mặt y tái mét và hai tay y run run. Nhiều giọt mồ hôi lấm tấm trên trán y và hai mắt y đục ngầu. Mắt y lóe lên một ánh sáng kỳ dị. Chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt nào lạ đến thế.

– Vào đây, Quang – Y nói hơi lớn tiếng – Ngồi đây.

Y chỉ cho tôi ngồi sát cái ghế kê sát tường. Bên cạnh bàn, trước mặt y còn có một cái ghế da nữa, tôi đoán y để dành cái ghế đó cho Hồng Loan.

– Toa đã đưa dùm moa cái thư tới văn phòng luật sư rồi chứ?

Tôi trả lời ngay:

– Dạ. Tôi đã đi đưa thư ngay từ chiều.

– Cảm ơn. Toa uống rượu không? Muốn uống cứ việc lấy, rót dùm.

Y đưa ly lên uống một hớp lớn rồi chậm rãi nói như thầy giáo giảng bài:

– Hôm nay sở dĩ moa mời toa vô đây là vì moa muốn toa sẽ là người làm chứng cho cuộc nói chuyện cuối cùng giữa moa và vợ moa. Rất có thể sau này toa sẽ được mời ra làm chứng trước tòa. Vì vậy, moa yêu cầu toa chăm chú nghe cho rõ có những lời gì được nói trong cuộc nói chuyện cuối cùng của moa. Toa chỉ cần nghe và nói lại đúng như sự thực thôi. Sẽ không có gì liên lụy hay làm phiền toa hết.

Tôi ngạc nhiên không hiểu y định làm gì, nói gì… Tại sao y lại nhấn mạnh ở câu “đây là cuộc nói chuyện cuối cùng” giữa y và Hồng Loan? Y định trả lại tự do cho nàng chăng? Nhưng tại sao, tôi không hỏi. Dù y định làm gì đi nữa, tôi cũng sắp được biết rõ.

– Toa cứ ngồi yên. Nghe thôi. Không cần toa phải nói gì hết.

Dặn lại tôi như vậy xong, y dửng dưng, loạng choạng đi tới cánh cửa phòng thông sang phòng riêng của Hồng Loan. Y đẩy cánh cửa mở hé, lớn tiếng:

– Loan… Mời em sang đây.

Rồi y trở lại ngồi xuống ghế.

Im lặng nặng nề một lúc khá lâu rồi có tiếng dép của Hồng Loan đi tới. Nàng có vẻ không sốt sắng đáp ứng tiếng gọi của Văn. Nàng vào phòng và đứng sững lại khi thấy đã có tôi ngồi đó.

Nàng hỏi cộc lốc:

– Chi nữa vậy?

– Em hãy bước vào và ngồi xuống đây – Văn chỉ cái ghế da – Tôi có chuyện cần nói với em.

Vẫn đứng yên bên cửa, Hồng Loan hất hàm về phía tôi:

– Anh cần nói với tôi? Tại sao lại có mặt anh này?

– Chú Quang là người chứng của anh. Anh yêu cầu chú ấy dự thính cuộc nói chuyện này. Anh xin em lần cuối… em hãy vào ngồi đây nghe anh nói. Đây là lần cuối cùng em phải nghe chuyện anh. Sau đây, anh thề danh dự với em là anh sẽ không còn bao giờ làm phiền em nữa.

Môi Văn nở một nụ cười cay đắng:

– Ít nhất, anh cũng không còn bao giờ nói gì với em nữa. Tin đi…

Y nói một câu tiếng Pháp:

Les morts ne parlent pas.

Giọng nói của y cho tôi cái cảm nghĩ là y nói câu đó một mình chứ không cốt nói cho Hồng Loan nghe.

Hồng Loan nhún vai. Nàng chầm chậm đi tới ngồi xuống ghế.

Văn đẩy hộp thuốc lá Abdulah tới gần nàng:

– Em có thể tự do hút thuốc… Chuyện anh nói với em sẽ hơi dài.

Nàng có vẻ sốt ruột và khó chịu:

– Có chuyện gì cần nói anh nói đi. Mặc tôi.

Văn đốt một điều thuốc là mới, y nhìn nàng rất lâu. Nàng thản nhiên nhìn đi nơi khác, mắt nàng cố tình tránh gặp mắt chồng.

Tôi ngồi nhìn cặp vợ chồng kỳ dị ấy. Hồng Loan để lộ vẻ khinh bỉ và coi thường chồng không cần giấu giếm.

Sau cùng, Văn nhìn tôi, nói với tôi:

– Tôi thành thật xin lỗi đã làm phiền Quang. Chú chẳng liên can gì đến chuyện riêng của chúng tôi nhưng chú vẫn cứ phải nghe những chuyện không mấy đẹp riêng tư của chúng tôi.

Tôi nhận thấy Văn nói nhanh. Y như cố gắng nói thật rõ và dễ hiểu.

– Nhưng chú cần biết một vài chi tiết để có thể hiểu rõ câu chuyện tôi sắp nói với nàng…

Cách đây ba năm, tôi gặp Hồng Loan… Ngày mới gặp nàng, tôi nghĩ rằng nàng là người đàn bà đẹp nhất Sài Gòn, đẹp nhất thế giới nữa là khác, và để được làm chồng một người đàn bà như nàng, tôi có thể hy sinh, chịu đựng tất cả… Tôi yêu nàng. Yêu như điên dại, yêu như không còn ai có thể yêu được bằng tôi. Và tôi đã cưới nàng làm vợ mặc dầu tôi có được nghe thiên hạ đồn đại nhiều chuyện không hay về nàng…

Lấy được nàng làm vợ rồi, tôi vẫn còn yêu nàng. Tình yêu của tôi chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Tôi lo ngại tôi có thể không sống mãi được với nàng và nếu tôi chết đi, nàng có thể khổ sở vì không có tiền. Trong cơn yêu mù quáng, tôi bỏ ra rất nhiều tiền để mua một bảo hiểm nhân mạng, có thể nói tiền bảo hiểm của tôi đắt giá nhất Việt Nam. Nếu tôi chết, nàng sẽ được công ty bảo hiểm trả một số tiền là 16 triệu đồng. Tôi nói chuyện đó với nàng để cho nàng yên trí là dù cuộc đời nàng không còn tôi, nàng cũng sẽ không bao giờ bị khổ sở vì tiền.

Có điều đáng tiếc cho tôi là… sau khi nàng biết rằng nếu tôi chết đi, nàng có nhiều tiền hơn khi tôi sống, nàng bắt đầu để lộ bộ mặt thật và những ước muốn thật của nàng. Nói thẳng ra là nàng muốn tôi chết ngay để nàng được hưởng số tiền mười mấy triệu đồng đó. Nàng không thể chờ được vài chục năm nữa. Nàng muốn tôi chết ngay. Nhưng vì tôi không thể chết ngay như nàng muốn cho nên nàng trở thành thù hằn tôi. Nàng lạnh lùng với tôi. Nàng không thể ân ái với tôi nữa. Tôi chắc Quang hiểu nên tôi thấy chẳng cần phải nói dài dòng về chuyện lạnh nhạt này. Chú chỉ cần biết rằng tôi đau khổ nhiều khi thấy nàng thay đổi. Nếu chú yêu và chú ở vào hoàn cảnh của tôi, chú mới biết là tôi buồn đau đến chừng nào.

Vì buồn, tôi đâm ra uống rượu. Tôi đã dùng rượu để giải sầu như người khác dùng thuốc phiện… Thật là dại dột… Khi tôi biết là dại thì đã muộn rồi, tôi không sao bỏ rượu được nữa. Và càng ngày nàng càng xa tôi, càng thù ghét tôi… Tôi không còn tinh thần để làm việc nữa. Khi chưa uống rượu, tôi không làm việc được, uống rượu rồi, tôi lại càng không làm việc được. Khi say, tôi tiêu tiền không biết tiếc. Và trong thời gian đó, tôi dần dần mất hết tín nhiệm. Thiên hạ thấy tôi say sưa bê bết dần dần bỏ rơi tôi, xa lánh tôi. Họ không còn tin cẩn để công tác làm ăn với tôi nữa. Nói tóm lại, tôi thất bại, tôi sa đọa… tôi mất hết cả vì nàng.

Văn dừng lại để thở. Đột ngột, Hồng Loan nói một câu lành lạnh:

– Thật là khùng. Kể những chuyện dấm dớ đó cho hắn nghe làm gì? Bộ kể cho hắn thương hại sao? Khùng.

Văn nhìn nàng:

– Thì anh đã nhận là anh khùng mà! Nhưng anh sắp nói đến chuyện mình đây. Đừng sốt ruột… không sợ phải nghe lại đến lần thứ hai đâu. Chính em đã làm cho đời anh tàn tạ như thế này, em phải nghe… dù em không muốn…

Y lại hướng về tôi:

– Sau cùng, vì quá nóng ruột muốn có tiền, nàng tính chuyện giết tôi. Tôi không cần phải đi vào chi tiết hoặc đưa ra bằng chứng, tôi chắc Quang cũng đã có dịp thấy tận mắt là nàng muốn giết tôi. Như lần mà nàng đưa tôi lên xe hơi trong lúc tôi đang say khướt mà Quang thấy đó.

Nàng ngắt lời, giọng khinh bỉ:

– Anh tồi tàn và tầm thường quá. Vì anh bất tài, người ta đuổi anh ra khỏi công ty. Không biết đổ lỗi cho ai, anh về đổ lỗi cho tôi. Anh có biết người ta gọi những thằng đàn ông đổ lỗi như anh là thằng gì không?

– Những thằng hèn? – Không nhìn nàng, Văn vẫn nói với tôi – Tự nhiên rồi. Nhưng tôi chỉ hèn từ ngày tôi lấy nàng. Nói cho đúng ra là từ ngày tôi yêu nàng… Đêm nay, tôi không muốn cãi nhau với ai hết. Chúng ta đã cãi nhau nhiều lần quá rồi. Nhiều và không đi tới đâu, Quang đã thấy, đã biết sự thực. Đêm nay, tôi không muốn đổ lỗi nữa. Tôi muốn lãnh trách nhiệm… Tôi sẽ chết trong đêm nay. Tôi có đủ lý do để tự tử. Tôi bị vỡ nợ, phá sản, mất hết sự nghiệp. Nợ nần không trả nổi. Vợ thù ghét. Tôi say sưa, sa đọa, khổ sở… Vụ tự tử của tôi sẽ không làm ngạc nhiên ai hết. Trái lại, có nhiều người còn chờ đợi tôi tự tử nữa là khác.

Y nhìn vào mặt nàng:

– Tại sao em muốn tôi chết mà lại không nghĩ đến chuyện hóa trang vụ giết tôi thành ra vụ tôi tự tử?

Một phần vì bất ngờ, phần vì không cần phải giấu giếm, Hồng Loan nói ngay:

– Nếu anh tự tử, đời nào công ty bảo hiểm người ta chịu trả tiền?

Văn cười khẩy:

– Thật em hãy còn khờ quá. Em cứ ngỡ là em khôn nhưng sự thực em chưa hẳn là khôn đâu. Em không chịu đọc kỹ những điều khoản quan trọng trong bản hợp đồng bảo hiểm của anh. Có nhiều người bảo hiểm nhân mạng khi tự tử không được bồi thường, nhưng hợp đồng của anh khác. Hợp đồng của anh đặc biệt có khoản: Nếu anh tự tử, công ty bảo hiểm vẫn trả tiền bồi thường cho người nào thừa hưởng gia sản chính thức, hợp pháp của anh…

Đôi mắt nặng những thù hằn của Hồng Loan nhìn Văn lúc đó làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh ở xương sống. Thật là rùng rợn nếu chẳng may mình bị một người đàn bà như Hồng Loan thù hằn. Thà mình vốn là kẻ thù của nàng còn hơn mình làm chồng của nàng mà lại bị nàng thù hằn nữa thì cuộc đời mình quả là địa ngục. Chẳng thà chết đi còn sướng hơn. Tôi nghĩ vậy và tôi hiểu tại sao Vũ Minh Văn lại say sưa suốt ngày và bây giờ đây dường như y muốn tự vẫn.

Văn lại cười khẩy, dường như những cảm nghĩ của Hồng Loan bây giờ không còn ảnh hưởng gì đến y nữa:

– Nhưng đó là chuyện trước kia, không phải chuyện bây giờ đâu. Đừng lầm mà hớ… Khi tôi còn tưởng lầm rằng em yêu tôi, tôi cố đòi cho bằng được ghi điều kiện nếu tôi chết vì tự tử, em vẫn được công ty bảo hiểm đền tiền. Nhưng từ đêm tôi thấy rõ em định giết tôi, tôi đã đổi ý… Tôi đã gặp Trần Tiến Vinh.. hắn là đại diện chi nhánh của Công Ty bảo hiểm Tín Nghĩa. Trần Tiến Vinh là một nhân vật cừ khôi lắm. Tuy không còn cảm tình gì với em nhiều và tuy tôi đã biết rõ lòng dạ em, tôi vẫn còn đủ lòng thương hại em để khuyên em là em đừng dại dột mà trêu vào tên Trần Tiến Vinh, nghĩa là em đừng có tham lam đòi lấy tiền của công ty hắn. Trần Tiến Vinh đã điều tra ra nhiều vụ giết người để lấy tiền bảo hiểm và hắn đã cho khá nhiều tên gian manh đi tù chung thân… Tôi đã gặp hắn và nói chuyện lại với hắn về điều khoản tự tử trong hợp đồng bảo hiểm. Tôi đã yêu cầu hắn hủy điều kiện đó rồi… Hắn quá mừng nên hắn bằng lòng ngay.

Văn dằn mạnh từng tiếng:

– Nghĩa là nếu bây giờ tôi chết vì tự tử, hoặc em giết tôi rồi hóa trang vụ án mạng thành một vụ tự tử, em cũng chẳng được họ trả đồng nào đâu. Có khi họ còn tìm ra bằng cớ là em đã giết tôi và họ đưa em vào Chí Hòa, đi Côn Đảo nữa là khác… Em đã hiểu chưa?

Hồng Loan không nói gì hết. Nàng nhìn ngây ra trước mặt tôi. Tôi cảm thấy rõ rằng nàng đã hối hận vì không chịu đọc kỹ bản hợp đồng bảo hiểm. Rõ ràng nàng không hay biết gì về khoản dù Văn tự tử công ty bảo hiểm vẫn trả tiền. Nếu nàng biết điều khoản đó, tôi sợ Văn đã chết từ lâu.

Văn lại bình thản tiếp:

– Về phần tôi, tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử từ lâu. Tôi đã mất hết sự nghiệp, hết tương lai, tuyệt vọng… đời tôi đến đây là hết rồi… tôi không còn muốn sống nữa… Đêm nay, tôi sẽ chết.

Hồng Loan lắc đầu:

– Tôi không tin anh. Anh không có cả can đảm để tự tử.

Rồi nàng nhún vai:

– Mà chuyện anh sống hay chết chẳng còn can dự gì đến tôi. Tình của chúng ta đã hết từ lâu… Sáng mai tôi sẽ xa anh.

– Đó là quyền của em, nhưng lát nữa đây, một phát súng sẽ nổ trong căn nhà này. Tôi chắc rằng ngoài em và chú Quang ra, không có ai nghe được tiếng nổ… Tôi chết nhưng chưa chết… Em nghe kỹ tôi nói đây… Tôi tự tử chết nhưng em vẫn có thể được lấy tiền bồi thường nhân mạng tôi.

Y định nói gì vậy? Hồng Loan lắng tai nghe và tôi cũng lắng tai.

– Nếu tôi bị người khác giết… – Văn bình thản tiếp – Như tôi bị kẻ thù, bị kẻ cướp giết chết chẳng hạn… em vẫn được trả tiền bồi thường đủ… Vậy thì tôi chết nhưng tôi giúp em một cơ hội để em có thể làm giàu… nếu em khôn khéo để có thể đánh lừa được nhà chức trách, nhất là đánh lừa được Trần Tiến Vinh. Tôi cần phải nhắc lại là tôi không tin em có thể đánh lừa được Trần Tiến Vinh. Một lần nữa tôi nhắc lại là hắn nguy hiểm lắm. Em hãy suy nghĩ kỹ đi trước khi bắt tay vào việc. Nếu em có thể hóa vụ tự tử của tôi thành vụ tôi bị kẻ thù hay kẻ cướp giết chết, em vẫn có thể làm chủ được số tiền mười mấy triệu. Em nghe rõ chưa? Công ty bảo hiểm không trả tiền nếu tôi tự tử, nhưng nếu tôi bị cướp giết, họ bắt buộc phải trả tiền em.

Hồng Loan lặng người đi và tôi cũng lặng người như nàng. Bây giờ tôi đã thấy rõ ác ý của Vũ Minh Văn. Y sắp tự tử, y sắp chết nhưng y đang cho Hồng Loan một cái bẫy… Y biết rõ nàng tham tiền, nàng sẽ bày đặt cho được vụ tự tử của y thành một vụ án mạng. Và sau khi bày đặt như vậy rồi, nếu nàng không khéo léo, nếu nàng chỉ có gian mà không ngoan, nàng sẽ là người đầu tiên bị nhà chức trách buộc cho cái án giết chồng.

Tôi liếc nhìn Hồng Loan,nàng ngồi ngay như pho tượng. Trong khi đó, rất thoải mái và thản nhiên, Vũ Minh Văn châm một điếu thuốc lá, Y còn uống một hớp rượu trước khi ung dung nói tiếp:

– Tôi không thể biết chắc sẽ có những chuyện gì xảy ra sau khi tôi tự tử, tôi chỉ biết rằng sẽ có nhiều chuyện lạ và mỉa mai, rắc rối xảy ra. Rất có thể linh hồn tôi vẫn còn quanh quẩn đâu đó để chứng kiến những trò bày đặt, những dối trá của em… và chắc chắn lúc đó tôi sẽ thích thú lắm. Tôi tin rằng vì em tham tiền, em sẽ không bỏ qua việc thử thời vận, tức là thế nào em cũng sẽ sắp đặt sao cái chết của tôi thành án mạng. Nhưng tôi cũng tin rằng em sẽ không đủ tài đánh lừa được một người cừ khôi như Trần Tiến Vinh. Em sẽ phạm vài lỗi lầm và em sẽ tự buộc vào cổ em cái tội giết chồng. Nếu em có bị kết tội đó cũng chẳng oan uổng gì, vì thực sự là em đã định giết tôi nhiều lần khi tôi còn sống. Tôi còn làm cho em thêm khổ thân với việc đem chú Quang vào làm chứng vụ này. Song, tôi tin là em sẽ đối phó không khó với chú Quang. Quang hãy còn trẻ và nếu tôi không lầm thì nó cũng yêu em như ngày xưa tôi đã yêu em vậy. Tôi không dùng tiếng “yêu” vì có thể không đúng. Quang nó “muốn” em thì đúng hơn. Cái hại nào cũng có cái lợi, và ngược lại nếu Quang nó có thể làm khổ em khi em thành công trong việc qua mặt nhà chức trách, nó cũng có thể làm chứng cho em là tôi tự tử chứ tôi không bị em giết trong thường hợp em bị nguy…

Hồng Loan đứng bật dậy, nàng nắm tay, hét lên:

– Tôi không thèm nghe anh. Anh sống hay chết mặc anh. Tôi không thèm tiền của anh… Tôi đi ngay đêm nay…

Nàng bước mau ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Tôi cũng đứng dậy và tôi cũng nói như hét:

– Tôi không muốn nghe chuyện khốn nạn của các người Tôi cũng đi ngay đêm nay.

Và tôi bỏ mặc Vũ Minh Văn ngồi một mình ở đó để bước mau ra khỏi phòng.

Tôi đi tới chân cầu thang thì tiếng nổ vang lên.

Tiếng súng nổ trong phòng kín làm rung rinh những khung kiếng cửa sổ và có âm vang ở khắp các góc nhà. Tiếng nổ làm tôi dừng lại như tôi chạm phải bức tường.

Tôi đứng im như vậy tới một phút, rồi tôi rảo bước đi trở lên.

Hồng Loan đã đứng ở cửa phòng nàng. Đôi mắt nàng mở lớn nhìn cánh cửa phòng Vũ Minh Văn khép kín… Một lúc sau, nàng nhìn tôi, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy:

-Quang… vô coi…

Tôi đi tới mở nhẹ cánh cửa phòng Vũ Minh Văn.

(Hết Chương 5)

Share this post