Định Mệnh An Bài (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 5

Định Mệnh An Bài (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 5

ĐỊNH MỆNH AN BÀI
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Định Mệnh Đã An Bài (Chiêu Dương xuất bản Sài Gòn, 1965). Tựa đề tác phẩm được Phố Nhỏ thay đổi theo ý tác giả (tháng 10, 2019).
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 5

Trước khi ngồi vào xe, Vũ Minh Văn rút điếu thuốc lá trong cái hộp đựng thuốc bằng vàng dẹt gắn lên môi. Chiếc bật lửa Dunhill – thứ hộp quẹt máy từ lâu tôi vẫn ao ước mà chưa có – vàng óng ánh trên những ngón tay dài như ngón tay nghệ sỹ của y. Văn đứng trong ánh nắng buổi sáng nên chiếc hộp quẹt sáng lên như phát ra tia điện. Y hít vào một hơi khói dài, thở ra không gian và bảo tôi:

– Hôm nay là ngày cuối cùng chú đưa tôi tới văn phòng Pacific.

Tôi không nói gì. Ngồi vào xe, Văn lại nói :

– Hạ mui xuống, Quang. Sáng nay trời nắng đẹp, moa muốn sưởi nắng cho đời tươi.

Chiếc Mercury, ngoài nhiều máy móc tối tân, có một hệ thống tự động bỏ mui giương mui rất hiếm có. Xe mui sắt nhưng chỉ cần nhấn một nút điện, cả cái mui sắt thép nặng đó từ từ giương lên cao rồi êm ái xếp vào thùng xe sau. Dễ dàng và giản tiện. Xe đang chạy cũng có thể giương mui. Đã mấy lần kể từ ngày được lái nó, tôi đã biểu diễn trò giương mui khi xe đang chạy giữa phố đông cho bà con đi đường lé mắt chơi.

Tôi làm theo lời Văn, mui xe được giương lên và xe ra khỏi villa.

Hôm nay là ngày cuối cùng Vũ Minh Văn còn là Giám đốc Pacific Trading Co. Mọi việc bàn giao đã xong. Từ sáu giờ tối nay, Văn không còn có chức vụ gì nữa. Tôi nhìn mặt y trong kiếng chiếu hậu. Y bình thản như không. Tôi thầm thán phục y vì sự bình thản ấy.

Tuy mất chức và sắp vỡ nợ, sắp nhà tan, cửa nát, sắp mất người đàn bà mà y yêu dấu nhất đời, Văn vẫn thản nhiên. Vẻ mặt “phớt tỉnh Ăng-lê”, tôi phải công nhận y là sư phụ.

Văn phòng Pacific hôm nay cũng có một vẻ khác lạ. Nhân viên ở đây lẽ tất nhiên cũng biết rằng ông Giám Đốc Vũ Minh Văn của họ chỉ còn tới đây ngày hôm nay nữa mà thôi. Bộ mặt cả mấy em nữ thư ký mỗi ngày vẫn tươi hơn hớn hôm nay cũng ỉu xìu xìu . Tôi thấy quang cảnh văn phòng này giống như cảnh một nhà có đám ma.

Tôi đưa Văn vào tới văn phòng riêng của y. Y bảo tôi:

– Chiều nay khi Quang đến đón tôi, nhớ mang theo một cái thùng sữa.

Tôi hiểu. Cái thùng đó để đựng những chai rượu chưa uống của Văn.

Tôi trở về villa…

Chiếc Dauphine trắng đã nằm trong nhà để xe. Sự có mặt của chiếc xe này ở đây có nghĩa là Hồng Loan đã về nhà.

Tôi cần gặp nàng sáng nay để nói chuyện nhiều với nàng.

Tôi lên nhà trên. Bây giờ, tôi đã có quyền đi lại tự do trong ngôi nhà này, vì phòng riêng của tôi cũng ở đây. Tôi vào nhà và lắng tai nghe. Nhà không có một tiếng động nhỏ. Tôi đi tới trước cửa phòng riêng của Hồng Loan. Trong phòng cũng êm vắng. Tôi xoay nhẹ nắm đấm cửa. Cửa không khoá. Tôi mở cửa nhìn vào.

Giường ngủ của nàng hiện ra ngay trước mặt tôi. Khăn trải giường nhàu nát. Bộ đồ bằng ny-lông, cái xú-chiêng, cái si-líp màu trắng hồng bỏ nằm trên giường. Và cửa phòng tắm hé mở. Có tiếng nước chảy từ trong đó vọng ra. Hồng Loan đang tắm.

Tôi vào phòng, đàng hoàng tới ngồi trên chiếc ghế mây nơi chân giường, lấy thuốc ra hút. Tôi ngồi đó và nghĩ đến Hồ Mậu, người chồng tự tử của nàng. Mấy năm trước đây, có một buổi sáng nào đó, Hồ Mậu cũng ngồi hút thuốc là chờ Hồng Loan tắm như tôi hôm nay. Những tài liệu đó – ký giả Minh Tâm tìm dùm – cho tôi biết rằng nhà chức trách khi điều tra về cái chết của Hồ Mậu, có nghĩ rằng Hồ Mậu bị vợ giết chết bằng cách đẩy té ra ngoài cửa sổ lầu. Nghi ngờ nhưng vì không có bằng cớ nên đành bó tay. Khi thoạt đọc những bài báo đả động xa xôi đến sự nghi ngờ đó, tôi đã không tin, nhưng bây giờ tôi ngả về phần tin nhiều hơn là không. Vì tôi đã được chứng kiến cảnh Hồng Loan xốc Văn đứng dậy. Tuy tiều tụy vì rượu, Văn hãy còn nặng lắm. Tôi đã phải xốc y lên lầu, tôi biết. Nếu Hồng Loan có đủ sức để xốc Văn lên, nàng cũng có thừa sức để đẩy Hồ Mậu qua cửa sổ.

Và tôi nghĩ đến chuyện nàng có thể đẩy tôi qua cửa sổ. Tất nhiên nàng cũng muốn tôi chết lắm. Tôi đã cản chân nàng. Nhưng nếu nàng đẩy tôi qua cửa sổ, tôi sẽ không chịu rớt một mình. Sẽ có nàng cùng rớt xuống đất với tôi.

Sau chừng năm, sáu phút, tiếng nước chảy ngưng. Tôi nghe tiếng nàng khẽ hát trong phòng tắm. Có tiếng thủy tinh chạm nhau; không nhìn trộm, tôi cũng biết nàng đang mở nút chai eau de cologne trong đó. Rồi nàng bước ra.

Nàng chưa bận quần áo. Người nàng được quấn trong chiếc khăn tắm lớn màu hồng.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Nàng đứng yên, một tay chăn nút khăn tắm trên ngực, tay kia còn đặt trên nấm đấm cửa phòng tắm. Chưa điểm trang, không son phấn, trông nàng trắng hơn nhưng vẫn đẹp, vẫn quyến rũ. Tôi tưởng tượng lúc đó làn da nàng thơm mát đến là chừng nào. Tôi mỉm cười trong khi đôi mắt nàng nhìn tôi lạnh như đá:

– Hê lô…!

Tôi bắt chước người Huê Kỳ chào nàng bằng tiếng “hê-lô” vô nghĩa và có vẻ khinh thường, hỗn xược, hoặc ít nhất, cũng bất lịch sự.

– Ai cho phép anh vô đây? – Nàng trừng mắt – Đi ra ngay.

– Tôi cần nói chuyện với cô. Chuyện quan trọng.

Người thiếu phụ lạnh lùng, gay gắt với tôi hôm nay khác hẳn với người thiếu phụ đa tình, nồng nàn rủ tôi đi ngày hôm qua.

– Tôi không nói chuyện với anh. Đi ra. Mau.

Tôi vẫn cười:

– Tôi chắc cô cũng đã nói những lời cô vừa nói với Hồ Mậu. Cô còn nhớ Hồ Mậu là ai không? Nếu tôi không chịu ra, cô sẽ làm gì tôi? Cô sẽ đẩy tôi qua cửa sổ chăng?

Nàng cũng bình tĩnh không kém gì Văn, một khả năng trấn tĩnh ít người có. Hồi này tôi vẫn thán phục sự “phớt tỉnh” của Văn, giờ đây tôi lại có dịp thán phục Hồng Loan.

Nét mặt nàng không đổi thay khi tôi nói đến người chồng đã chết bí mật của nàng, nhưng làn môi dường như mím chặt hơn. Tôi hiểu rằng dù nàng bình thản khi nghe nói đến Hồ Mậu, tôi cũng đã chạm vào nhược điểm của nàng.

Nàng đi tới ngồi vào bàn phấn. Nàng quay lưng lại tôi nhưng nàng vẫn trông thấy tôi trong tấm kiếng bàn phấn, và ngược lại, tôi cũng vẫn nhìn rõ mặt nàng.

Nàng cầm bàn chải chải tóc.

– Tôi yêu cầu anh đi ra – Nàng nhắc lại – Nếu anh không chịu… tôi sẽ la lên, tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát.

Tôi đã thắng điểm nàng. Giờ đây, nàng không còn đàn áp được tôi nữa. Khi nàng đã phải ngỏ ý nhờ cảnh sát can thiệp tức là trước sự tấn công của tôi, nàng đã yếu thế rất nhiều.

Tôi cười khẩy:

– Cô còn chờ gì nữa mà không la lên đi? Nhà có điện thoại, cô gọi cảnh sát tới đi chứ? Cảnh sát sẽ khoái lắm khi họ được nghe chuyện cô định giết Vũ Minh Văn đêm qua. Họ thích nghe những chuyện loại đó lắm. Thích nghe như trẻ con thích truyện cổ tích vậy.

Nàng đặt bàn chải xuống bàn và từ từ quay lại nhìn tôi. Bây giờ, tôi thấy mặt nàng trắng bệch.

– Anh nói chi?

Nàng làm như không nghe rõ.

– Cô cần tôi nhắc lại ư? Tai cô thính lắm kia mà? – Tôi cười khẩy và mỉa mai – Không sao, tôi vẫn nhắc lại để cô nghe lần nữa. Tôi nói đến vụ cô âm mưu giết Vũ Minh Văn đêm qua. Nếu cô gọi cảnh sát tới đây và tố cáo tôi vô phòng này để… hiếp cô, tôi sẽ kể cho họ nghe chuyện đêm qua.

Nàng giả vờ như thật:

– Anh nói cái chi tôi không hiểu. Bộ anh say rượu sao?

– Thôi đứng giả bộ vớ vẩn nữa. – Tôi nghiêm mặt – Cô không phải là con nít, tôi cũng vậy. Tôi vô đây hôm nay không phải là cốt để nhìn trộm cô lúc cô tắm, tôi muốn nói với cô về một chuyện quan trọng đến cả cô và tôi: chuyện Vũ Minh Văn và số bạc bảo hiểm nhân mạng của hắn. Cô muốn hắn chết để cô hưởng tiền bồi thường. Vì hắn không đau ốm gì cả nên hắn còn sống lâu, và vì thế, đêm qua cô định giết hắn.

Nàng lắc lắc đầu:

– Anh mơ ngủ hay anh điên? Anh bày đặt gì mà kỳ cục vậy? Ai mà tin nổi anh cái chuyện đó?

– Rất nhiều người tin tôi. Cô đã một lần hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ của một người đàn ông yêu mê cô, người ấy là Hồ Mậu. Cảnh sát cũng như nhân viên điều tra của hãng bảo hiểm hãy còn nhớ cô, tên cô đã nằm trong sổ đen của họ, bây giờ nếu người chồng thứ hai của cô cũng lại chết một cách bí mật và cô lại đòi hưởng tiền bảo hiểm, người ta sẽ không để cho cô yên đâu. Tin đi…

Lần này, Hồng Loan mất vẻ bình thản. Mắt nàng trắng xanh và tôi thấy bàn tay nàng run run. Nàng ngồi im. Tôi tiếp:

– Cô lại định bổn cũ soạn lại với Vũ Minh Văn. Vì vậy, cô đuổi hết người làm. Cô khôn lắm. Cô không thể để cho ai chứng kiến cuộc giết chồng của cô…

– Anh bày đặt. Tôi chẳng hiểu anh nói chuyện gì…

Tuy miệng nàng nói vậy, tôi đủ thấy là tâm can nàng đã bị xao động mạnh.

Tôi cười gằn:

– Cô không hiểu, cảnh sát sẽ hiểu. Không phải cứ làm rồi chối biến đi là xong đâu. Đêm qua, vì quá sốt ruột, cô muốn cho chồng cô chết nhưng vì có tôi suốt ngày đêm ở bên hắn, cô giá vờ thân tình với tôi, rủ tôi đi chơi để rồi bỏ rơi tôi ở mãi tận bờ sông Biên Hòa. Cô đã mang theo sẵn chìa khóa “công tắc” xe. Cô yên trí là tôi không sao về kịp. Nhưng số hắn chưa chết. Tôi phát giác kịp thời mưu định của cô. Nhưng việc tôi về kịp đêm qua là một cái may mắn lớn cho cô. Cô hãy vảnh tai ra mà nghe cho rõ. Cô tưởng hắn say khướt? Cô tưởng hắn say nên không biết gì? Cô lầm. Hắn tỉnh như sáo. Hắn chỉ giá vờ say để dò xét cô, để biết về lòng dạ cô. Hai nữa, dù cho đêm qua hắn có say thật đi chăng nữa, dù cho hắn có lái xe đi và bị đụng chết, mưu cơ của cô cũng chưa được hoàn hảo lắm đâu.

Nàng quay lại kiếng, tay cầm bàn chải và tiếp tục chải mái tóc dài:

– Thấy mặt anh, tôi đã biết ngay là anh sẽ đem lại cho tôi nhiều rắc rối – Nàng nói nhỏ như nói một mình – Bây giờ anh định làm gì? Báo cho cảnh sát biết chăng?

Khá rồi. Tôi nghĩ thầm. Như vậy là nàng đã không chối nữa và từ bây giờ, tôi đã có thể nói vào chuyện tôi muốn nói với nàng.

– Không. Tôi sẽ không nói gì với cảnh sát, tôi cũng sẽ không nói gì hết với Vũ Minh Văn. Tôi muốn cộng tác với cô thực hiện vụ này. Cô phải nhìn nhận rằng đây là một vụ quá lớn đối với cô. Một khi cô nhìn nhận điều đó rồi, chúng ta sẽ thảo luận kỹ với nhau để đặt một kế hoạch. Làm hắn chết thì dễ rồi nhưng hắn chết mà cảnh sát không sao buộc tội được mình, mà mình được hưởng số bạc bồi thường mới là điều quan trọng.

Nàng có vẻ thấm lời tôi nói. Nhìn mặt nàng trong kiếng, tôi thấy nàng đã dần mất vẻ lo sợ, bây giờ nàng tò mò muốn biết tôi sẽ còn nói những gì nữa nhiều hơn là bực bội và sợ hãi.

Tôi chậm rãi tiếp:

– Tôi biết cô nóng ruột, nhưng nóng ruột không được. Cố nhân đã dạy: dục tốc bất đạt. Cô hiểu nghĩa là gì không? Nghĩa là cái gì làm vội là hỏng. Phải có kế hoạch mới được. Tôi hiểu rõ tâm trạng cô. Cô là vợ hắn. Hắn chết, cô sẽ được hưởng số bạc 16 triệu bảo hiểm nhân mạng của hắn. Nhưng, nếu cứ chờ hắn chết, có thể hắn sẽ chết sau cô. Cô muốn hắn chết ngay bây giờ… nhưng không dễ đâu. Ngoài những anh cảnh sát diều hâu còn có bọn nhân viên điều tra của hãng bảo hiểm nữa. Bọn đó còn tinh ma và ác ôn hơn cả cảnh sát.

Tôi cố trấn tĩnh để có thể bình thản giảng giải và thắng nàng bằng lời nói. Đây là lần đầu tiên tôi thuyết phục nàng, nếu tôi thất bại, tôi khó có dịp nào tốt hơn để thắng nàng :

– Tôi đã có thời công tác với bọn bảo hiểm. Họ ác ôn và tàn nhẫn lắm. Với người đàn bà nào khác thì may ra còn có thể, nhưng cô thì khác, đã một lần có rắc rối với Hồ Mậu. Nếu lần này cô lại cho Vũ Minh Văn đi tàu suốt, họ sẽ lôi vụ án Hồ Mậu và cô chắc chắn sẽ bị toà án tình nghi. Từ nghi ngờ họ sẽ tìm ra sự thật không khó.

Nàng dụi điếu thuốc lá lên đĩa gạt tàn :

– Anh đã nói xong chưa?

– Gần xong. Điều tôi cần nói nhất với cô là cô không thể giết Văn lúc này được. Cô nên tử tế với hắn. Hắn sẽ chết, không lâu đâu. Hắn sẽ chết vì tai nạn. Nếu cô tử tế với hắn, hắn có thể cảm động và để cho cô hưởng bảo hiểm của hắn… tôi khuyên cô.

Nàng ngắt lời:

– Bao giờ tôi cần lời khuyên, tôi sẽ cho mời anh. Còn bây giờ anh đi ra khỏi đây.

Nàng đứng dậy và đứng trước mặt tôi. Tôi cũng đứng dậy:

– Văn nói với tôi rằng Loan lạnh như một cây nước đá. Tôi không tin. Tôi muốn thử xem Loan lạnh hay nóng

Nàng không nói gì nhưng tôi thấy đôi mắt nàng rực sáng lên.

– Chỉ có hai chúng ta trông tòa nhà rộng, tôi nghĩ đây là một dịp tốt để tôi thử.

Tôi đứng sát nàng, tôi vòng tay ôm ngang mình nàng. Bàn tay phải của nàng bay lên má tôi, nhưng đã đề phòng trước, tôi vung tay trái ra nắm chặt cổ tay nàng. Tôi vừa bẻ quặt tay nàng ra sau lưng vừa kéo nàng vào tôi. Tôi hôn mạnh lên môi nàng.

Trong một lúc rất lâu, toàn thân nàng bất động, cũng như khúc gỗ, làn môi cũng lạnh và cứng. Rồi nàng thay đổi đột ngột và rất nhanh, thân mình nàng chợt mềm dịu trong vòng tay tôi, miệng nàng hé ra và nàng đưa tay lên ôm ghì tôi…

Hai mươi phút đồng hồ sau đó, tôi vào phòng tắm và mở nước hương sen đứng tắm.

Tôi cảm thấy thoải mái và lạc quan. Những gì tôi tiên liệu đều tỏ ra đúng với sự thật. Hồng Loan không phải là một thạch nữ. Nàng rất đa tình và thèm khát tình yêu. Chỉ vì nàng không yêu cũng không ưa Văn nên nàng mới lạnh với hắn.

Tôi bận y phục trong phòng tắm và khi tôi trở ra, nàng nằm dài trên giường, trên thân nàng phủ tấm mền mỏng màu vàng, tóc nàng xõa trên gối. Làn da trên hai má nàng có vẻ hồng hơn. Sau cơn ân ái, trông nàng trẻ hơn và tươi hơn trước đó nhiều.

Tôi đứng yên một lúc ngắm nàng. Nàng chuyển động thân mình như một con mèo lười biếng, mở mắt nhìn và hỏi tôi:

– Như vậy nghĩa là anh tin rằng tôi không có hy vọng nhỏ nào có thể chạm tay được vào số tiền bảo hiểm nhân mạng của hắn ư?

– Loan không thể nào nói đến chuyện khác sao?

Tôi bỗng nhiên bất mãn vì sau cuộc ân ái với tôi, lời nói đầu tiên của nàng vẫn là chuyện tiền, từ lúc tôi ôm nàng, nàng không nói với tôi tiếng nào hết.

– Tại sao lại không nói đến tiền? Nàng hỏi lại tôi – Tiền quan trọng lắm chứ ? Anh thử nghĩ coi mình có thể làm được bao nhiêu chuyện nếu mình có số bạc 10 triệu đồng?

Tôi ngồi xuống bên nàng:

– Hắn có nói với tôi rằng hắn sẽ không để cho Loan đồng nào đâu. Có lẽ hắn đã đổi di chúc khác rồi, Loan đừng mơ mộng gì nữa.

Nàng cầm điếu thuốc lá, tôi đánh lửa cho nàng. Nàng nói qua khói thuốc xanh:

– Hôm nay, hợp đồng của hắn với Công Ty hết hạn. Từ mai, hắn sẽ ở nhà suốt ngày. Hắn sẽ suốt ngày say sưa. Nhưng rồi rượu cũng hết. Sẽ không còn ai bán chịu cho hắn nữa. Bọn chủ nợ sẽ tới. Tôi chỉ còn có nước xách va-ly đi ra khỏi nhà này trước khi nhà bị tịch thâu.

– Loan sẽ đi đâu?

– Tôi cũng có ít tiền để dành, với một số nữ trang. Không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi sống để chờ bắt được một thằng giàu tiền khác. Vũ Minh Văn vỡ nợ, nhưng đời này còn thiếu gì thằng giàu tiền chỉ muốn có đàn bà để cung phụng.

– Chẳng nên bỏ đi sớm quá, Loan nên ở đây đến phút đổ vỡ cuối cùng. Biết đâu hắn lại chẳng có lối thoát nào mà chúng ta không biết?

Nang thốt ra một tiếng thở dài nhiều khinh thị hơn là buồn rầu:

– Lối thoát gì nữa? Hắn chỉ còn có một lối thoát: chết. Không, tôi đã mất nhiều thì giờ với hắn quá rồi. Tôi không còn trẻ trung gì nữa. Thời gian đối với tôi bây giờ rất quý. Tôi phải đi trước. Tôi lo thân tôi được mà. Không có Vũ Minh Văn, tôi cũng không đến nỗi đói.

– Chưa chắc đâu. Tôi thấy Loan hành động còn nhiều sơ hở lắm. Loan đã làm hư vụ Vũ Minh Văn. Loan cũng không khéo léo gì lắm với vụ Hồ Mậu. Nói thật đi… Loan giết Hồ Mậu? Chính Loan đẩy Hồ Mậu qua cửa sổ?

Nàng nhắm mắt lại và nàng lắc đầu như chuyện đó làm cho nàng khó chịu:

– Không… không… Hắn say rượu. Hắn té nhào qua cửa sổ mà. Tôi có thể cứu hắn khỏi chết nhưng vì chán nản quá, tôi để mặc. Nếu tôi có tội, chỉ là tôi đã không chịu cứu hắn.

Tôi nghĩ nàng nói dối, nhưng tôi thấy không nên dồn nàng đến chân tường làm gì. Nàng có giết Hồ Mậu, anh chồng cù lần cũ của nàng hay không, với tôi chẳng có gì là quan trọng.

Nàng mở mắt, ngồi dậy và nói, giọng quả quyết:

– Tôi đi trước khi hắn về đến nhà chiều nay.

– Đừng, nên ở lại vài ngày nữa. – Tôi ngừng lại vì tôi thấy tôi vừa năn nỉ nàng. Tôi muốn nàng ở lại vì tôi nhiều hơn là vì Văn.

Nàng ngồi lên, tấm mền tuột xuống, nàng lắc mạnh cho mái tóc bay hết lên vai:

– Được rồi. Sáng mai tôi sẽ đi sớm.

Tôi lại thấy thèm muốn nàng. Tôi ôm lấy nàng nhưng nàng đẩy mạnh tôi ra:

– Làm cái gì vậy?

Tôi muốn tát vào mặt nàng. Bởi vì tôi thấy nàng không hề nể nang gì tôi hết. Với nàng, cuộc ái ân vừa qua không để lại một chút ảnh hưởng nào.

oOo

Bốn giờ đúng, tôi đẩy cửa văn phòng riêng của Vũ Minh Văn.

Văn đang ngồi viết, Y ngước lên nhìn tôi:

– Xếp những chai rượu đem ra xe trước đi. Sắp xong rồi.

Tôi đem theo hai cái thùng giấy. Tôi xếp xong mấy chục chai rượu vào đó thì Văn cũng viết xong. Y bỏ tờ giấy vừa viết vào một bì thư, dán lại và bỏ thư vào túi. Xong, y đứng dậy, xoa tay, nhìn quanh:

– Xong cả rồi. Đi là vừa.

Có tiếng người gõ nhẹ lên cửa phòng rồi cánh cửa mở, một em thư ký hiện ra giữa khung cửa, đó là một thiếu nữ cao và gầy, người ngực dẹp lép như một tấm gỗ – loại ngực dẹt mà người ta gọi là ngực “đồng hồ Omega” – em trạc hai mươi lăm tuổi và có vẻ vẫn còn chưa chồng. Trông bộ ngực và khổ người cá mắm của em, chẳng cần hỏi nghề nghiệp của em, người kém thông mình nhất cũng biết ngay là em nghề nữ thư ký đả cơ khí tự, tức là thư ký đánh máy. Em còn có vẻ đặc biệt thư ký nhà nghề ở điểm có một cặp kiếng trắng cận thị nằm chình ình trên sóng mũi. Tôi nhìn em bước vào và nghĩ rằng em chỉ suốt đời làm nữ thư ký đánh máy và em chẳng có hy vọng gì có thể lấy được chồng bảnh trai.

Em bẽn lẽn, ngượng nghịu với một bó hoa trên tay. Em còn cầm một cái hộp nhỏ, tôi đoán em là đại diện cho nhân viên công ty Pacific Trading vào ngỏ lời chào tạm biệt ông cựu Giám đốc.

Em đến gần bàn, đặt bó hoa và cái hộp giấy lên bàn trước mặt Vũ Minh Văn:

– Thưa… thưa ông Giám Đốc – Em lí nhí nói – Tất cả anh chị em chúng em đều rất buồn khi thấy ông Giám đốc sẽ… không còn tới đây nữa. Chúng em thành thật kính chúc ông được vạn sự như ý với chức vụ mới.

Chắc em nữ thư ký đã học thuộc lòng câu nói đó và em cũng chỉ nói được có thế. Em xúc động thực tình.

Vũ Minh Văn nhìn ngây người nữ thư ký. Có thể y không ngờ đến phút cuối cùng, y còn được nhân viên cử người vào chào. Từ ngày làm giám đốc cái hãng buôn tư này, chắc y chẳng thân mến gì lắm với nhân viên.

Em nữ thư ký xúc động và Vũ Minh Văn cũng xúc động, Văn cầm bó hoa tươi lên. Y muốn nói một lời cảm ơn gì đó với em nữ thư ký nhưng y nghẹn lời. Y và em nữ thư ký đứng trân trân nhìn nhau một lúc lâu rồi em nữ thư ký bắt đầu sụt sịt khóc.

Văn nhận cái hộp giấy bỏ vào túi, tay cầm bó hoa, tay xách cặp, bước vội ra khỏi văn phòng. Mặt y lúc đó có cái vẻ thê lương mà tôi không bao giờ có thể quên được.

Tôi xách hai thùng rượu theo y vào xe.

Đặt bó hoa lên nệm xe, Văn bảo tôi:

– Về nhà trước đã.

Tôi làm theo lời.

Khi về tới nhà, cơn xúc động của Văn đã qua, Y xuống xe, tay cầm bó hoa, miệng cười buồn:

– Kể cũng lạ. Ở đời có những kẻ mình không chú ý tới nhất thì lại chú ý nhiều tới mình và coi trọng mình. Bọn nhân viên văn phòng nào cũng bạc bẽo. Nhiều thằng nhiều con ở đó được tao che chở, cứu cho khỏi bị mất việc, cho tăng lương… nhưng đến khi tao mất chỗ thì không thấy mặt đứa nào hết. Cô gái tặng hoa tao lại là người mà tao không biết tên… Khôi hài, mỉa mai thật.

Y đặt bó hoa tươi lên ngắm rồi như gạt bỏ những ý nghĩ đen tối ra khỏi óc, y bảo tôi:

– Mang rượu lên phòng cho tao. Ít nhất tao cũng còn có rượu. Đi đâu thì đi, đến tám giờ tối nay lên phòng. Có việc nhờ chú. Chắc đó sẽ là việc cuối cùng tao nhờ chú.

Khi tôi ra khỏi phòng, Văn đang bận cắm hóa vào cái bình, y gọi với:

– Quang… Tí xíu nữa quên.

Y móc phong thư trong túi ra đưa cho tôi, phong thư tôi vừa thấy y viết trong văn phòng:

– Đem ngay thứ này tới địa chỉ ghi trên thư đưa dùm tôi. Đi đưa ngay đi. Nếu văn phòng họ đóng cửa rồi thì bỏ ngay vào thùng thư của họ. Nhớ nhe…

Tôi nhận thư và đi xuống xe, định đi đưa ngay thư cho Văn. Vào xe, tôi tò mò coi địa chỉ ghi trên bì thư và thấy đó là thư gửi cho luật sư Lê Qui Thanh, Văn Phòng Luật Sư ở đường Gia Long.

Cái tên luật sư Lê Qui Thanh làm tôi thay đổi ý kiến. Tôi cần gặp Hồng Loan trước để hỏi về luật sư Lê Qui Thanh. Tôi chưa từng nghe nói đến tên luật sư Thanh trong gia đình này nhưng rất có thể ông ta là luật sư riêng của Vũ Minh Văn. Rất có thể bức thư này có liên can đến vấn để gia sản của Văn. Tôi cần mở ra coi trộm trước khi gửi đi.

Nhưng từ đó tới tám giờ tối, giờ Văn hẹn tôi lên phòng y, tôi không có dịp gặp riêng Hồng Loan. Tôi cũng quên mất chuyện bóc thư ra coi trộm.

(Còn tiếp Chương 5)

Share this post