Định Mệnh An Bài (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 9

Định Mệnh An Bài (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 9

ĐỊNH MỆNH AN BÀI
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Định Mệnh Đã An Bài (Chiêu Dương xuất bản Sài Gòn, 1965). Tựa đề tác phẩm được Phố Nhỏ thay đổi theo ý tác giả (tháng 10, 2019).
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 9

Trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, tôi không có dịp nào được gần Thúy mà không có mặt Hồng Loan.

Hồng Loan cố tình làm “kỳ đà cản mũi”, ngăn không cho tôi được gần riêng Thúy. Và nàng đã thành công.

Tôi bực bội lắm nhưng không thể làm gì được.

Tối Thứ Sáu, tôi và Hồng Loan soát lại kế hoạch một lần cuối. Nàng có đủ thông minh để biết rằng tôi bực dọc và chán nản. Sự chán nản của tôi có thể có hại nhiều đến kế hoạch sắp đi vào giai đoạn quan trọng nhất. Nàng hỏi tôi bằng một giọng vừa dò xét vừa nặng những nghi ngờ:

– Anh muốn gì bây giờ?

Tôi lắc đầu không đáp.

– Có phải anh muốn hai điều: Một là lấy hết số tiền, hai là lấy luôn con Thúy? Tôi không tin là anh nản chí hoặc anh sợ nguy hiểm.

Bất giác tôi rùng mình…

– Đừng có nói tầm bậy, tầm bạ… Cô đừng gán cho tôi những cái việc mà chính cô muốn làm… Cô mới là người muốn vơ hết cả số tiền…

Nàng mỉm cười mỉa mai:

– Tôi nói trước… Tôi không phải là hạng đàn bà để anh lừa dối đâu… Anh mà qua mặt tôi, anh sẽ hối hận.

Mặc dù hai chúng tôi xung đột và thù ghét nhau, kế hoạch của chúng tôi có vẻ tiến hành trơn tru đúng như sự dự định của chúng tôi. Không cần may mắn gì nhiều, chỉ cần đừng gặp xui xẻo bất ngờ, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công đúng như ý muốn.

Lần cuối cùng sau khi kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch với nàng, tôi nói:

– Tôi tin là chúng mình sẽ thành công… Cô đừng quên rằng cô sẽ khai trước cảnh sát sau tôi. Như vậy có nghĩa là cô phải khai đúng những gì mình đã qui định với nhau. Đừng có cao hứng bày đặt thêm chi tiết, dù là chi tiết nhỏ… Nhất là đừng có ngán sợ khi bị cảnh sát hỏi vặn. Họ có nghi ngờ cũng mặc họ. Họ có thể nói là tôi đã khai điều này, điều nọ để gài bẫy cô. Dù họ có làm có nói gì đi nữa mặc họ, cô cứ nhất định khai đúng như gì mình đã định.

Nàng ném cho tôi một cái nhìn lạnh băng như đá:

– Tin đi. Người có thể bị hoang mang và bối rối để rồi mất tinh thần khia bậy với cảnh sát không phải là tôi. Anh nên căn dặn anh và nên sợ… anh thì hơn.

Không muốn có sự xung đột với nàng làm cho tình trạng căng thẳng thêm trong khi cuộc thực hiện kế hoạch sắp đi vào giai đoạn nguy hiểm và quyết liệt nhất, tôi dàn hòa:

– Loan cũng có thể yên tâm về tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn thận và cố gắng…

Nàng đứng dậy:

– Tôi ở nhà một mình buồn nên có bảo Thúy nó ở nhà với tôi. Anh đừng tính chuyện đưa nó đi chơi đêm nay mà mất công.

Nàng dừng lại ở cửa phòng để tiếp:

– …Bỏ tôi một mình ở nhà với… người đau và… cái tủ lạnh, anh không thấy lương tâm cắn rứt ư? À, mà tôi thật ngớ ngẩn… Anh đâu còn có lương tâm nữa để mà bị lương tâm cắn rứt…

Tôi nhịn thua nàng.

Sự thực thì dù cho đêm nay, dù tôi có không bị Hồng Loan phá quấy, dù tôi có thể đưa Thúy đi chơi, đi ăn, đi nhẩy được, tôi cũng không thấy sốt sắng gì. Tinh thần tôi đang bị căng thẳng tới tột độ. Tôi như một sợi dây đàn bị căng quá sức đe dọa đứt phăng bất cứ lúc nào. Trong tình trạng thần kinh căng thẳng này, tôi không dám đi chơi với Thúy, tôi có thể nói gì hoặc có thái độ gì đó làm cho Thúy nghi ngờ.

Những ngày sắp tới làm cho tôi lo sợ. Càng nghĩ đến ngày mai, tôi càng thêm kinh sợ, nhưng không nghĩ tới không được. Tôi chỉ còn được tương đối yên thân một ngày Chủ Nhật nữa mà thôi. Tối mai, tôi sẽ đóng giả là Văn, theo Hồng Loan xuống lầu, đi ra xe hơi để lên Đà Lạt. Hồng Loan sẽ dàn xếp cho đèn trong nhà chỉ mờ sáng, cho Thúy đứng xa tận trong cửa phòng trông nhìn ra và Thúy sẽ thấp thoáng thấy một người đàn ông mà nàng yên trí là ông chủ đi cùng bà chủ ra khỏi villa. Thúy sẽ khai với nhà chức trách khi có cuộc điều tra là suốt tuần lễ Vũ Minh Văn bị đau nằm trong phòng và tối Chủ Nhật chính mắt nàng trông thấy Văn ra khỏi villa.

Tôi biết là kể từ sáng Thứ Hai, villa sẽ chật ních những cảnh sát và tôi sẽ không có một phút nào được yên ổn. Tôi phải đương đầu với họ… Một mình tôi phải đương đầu với cả một tổ chức lớn gồm cả chục ngàn người, những người khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm với nghể vạch mặt bọn định lừa gạt họ…

Tôi sẽ phải đương đầu với họ, phải lừa họ và tôi phải thắng họ.

Nhân vật nguy hiểm nhất mà tôi – và cả Hồng Loan nữa – sẽ phải đối phó kể từ sáng Thứ Hai đây là Trần Tiến Vinh, Trưởng Ban Điều Tra của Công Ty Bảo Hiểm Tín Nghĩa. Bây giờ đây tôi có thể đi qua mặt năm bẩy cảnh sát viên mà vẫn dửng dưng như không, nhưng sau khi xác chết của Vũ Minh Văn được tìm thấy, tôi sẽ là kẻ bị họ nghi ngờ.

Nhưng tôi nhất quyết không để bị thua. Tôi tin chắc ở kế hoạch của tôi. May mắn đã tới với tôi. Tôi không thể bỏ lỡ dịp may ngàn năm một thuở.

Tối Thứ Sáu, tôi đi chơi một mình. Tôi vào một dancing gọi hết em ca-ve nọ tới em ca-ve kia ngồi bàn. Sau này, nếu cảnh sát điều tra về cuộc sống của tôi trong thời gian vài ngày trước khi xảy ra án mạng, họ sẽ thấy tôi là một thanh niên bình thường. Thanh niên độc thân như tôi là phải thích đi nhẩy. Nếu tôi ở rịt trong villa, không đi ra ngoài nửa bước, tôi sẽ bị họ nghi ngờ.

Chiều Thứ Bẩy, tôi lại ngồi trong chiếc Mercury, lái lên Định Quán. Với tốc độ lái xe trung bình là 70 cây số một giờ. Tôi nhìn đồng hồ và ước lượng vào tối Chủ Nhật, tôi và Hồng Loan sẽ mất 1 giờ 45 phút để từ Sài Gòn tới trại cây trong rừng. Chúng tôi sẽ đi vào lúc 7 giờ 30 phút tối. Vào giờ đó, trời còn tranh tối tranh sáng, nghĩa là chưa tối hẳn để bật đèn sáng trong nhà.

Tối Thứ Bẩy, tôi cũng đi nhẩy. Tôi về nhà vào lúc 1 giờ sáng. Villa tắt đèn tối om. Tôi vào giường nằm nhưng mắt cứ mở không sao ngủ được. Tôi hút thuốc lá liên tiếp. Khói thuốc quá nhiều trong mạch máu càng làm tôi bị mất ngủ. Tôi tự hỏi – không biết đêm nay Hồng Loan có ngủ được không? Hay nàng cũng nằm trong bóng tối hút thuốc lá liên miên như tôi? Rồi tôi lan man nghĩ đến xác Văn nắm co quắp trong tủ lạnh. Tôi tự thán phục tôi đã nghĩ cách giữ xác Văn được tươi trong tủ lạnh một cách thần sầu…

Đêm nay tôi cũng nằm trằn trọc gần sáng đêm. Để không bị ngủ muộn, tôi dậy ngay từ lúc 5 giờ sáng, thường là giờ tôi ngủ thiếp đi. Tôi đun nước pha cà phê cho tỉnh và ngồi trước cửa sổ mở toang đón khí lạnh của ban mai.

Vào lúc 6 giờ 30, tôi trông thấy thoáng bóng đàn bà trong căn phòng nhỏ được dùng làm phòng nấu ăn trên gian nhà trên. Tôi nhìn kĩ hơn: người đó là Thúy. Chắc giờ này Hồng Loan đang còn ngủ, tôi vội lên nhà trên để nói chuyện với Thúy.

Thúy gọn ghẽ trong bộ quần áo trong nhà bằng nylon xanh trông thật đáng yêu. Muốn biết người con gái có sạch sẽ, có chăm chỉ hay không, chỉ cần quan sát nàng ta buổi sáng sớm sẽ thấy ngay. Đàn bà, con gái có thể che dấu con người thật của họ bằng phấn son, bằng y phục, nhưng họ phải có thì giờ để làm cái việc trang hoàng giả dối đó. Sáng sớm vừa ngủ dậy, họ không thể, họ chưa kịp che dấu những bê bối thật sự của họ.

Làn da mặt của Thúy không có qua một lớp phấn son nào, làn da đó trắng hồng đúng như các cụ vẫn nói “da trắng như trứng gà bóc”, tóc nàng chải gọn lên sau đầu để lộ cái ót trắng và thanh. Nàng bận cái áo hở cổ, hở trọn cánh tay. Tôi nhìn thấy những sợi lông măng mươn mướt trên cánh tay nàng.

Tôi nhận thấy ngay trong mắt nàng nhìn tôi hôm nay có một vẻ gì khác lạ, y như nàng mới nhìn thấy tôi sáng nay là lần đầu. Sau vài câu trao đổi thông thường, chợt nàng hỏi tôi:

– Anh có chuyện gì lo nghĩ, phải không anh?

Tôi vội chối:

– Có gì đâu. Sao Thúy lại nghĩ rằng tôi đang có chuyện gì lo nghĩ?

– Em… cảm thấy như vậy. Và… còn một chuyện này nữa…

Nàng ngập ngừng:

– …Nếu không phải, anh đừng giận em thì em mới nói…

– Tôi không giận Thúy đâu. Có chuyện gì làm Thúy thắc mắc về tôi, Thúy cứ nói đi…

– Em thấy dường như… – nàng hạ thấp giọng như sợ có người đứng ở phòng ngoài nghe tiếng – …Bà Văn… yêu anh…

Tôi bàng hoàng cả người:

– Sao? Thúy nói bà Văn à? Bậy nào…

Vẻ mặt giận dữ của tôi lúc đó làm cho nàng sợ hãi:

– Thúy đã xin anh đừng giận kia mà…

Nếu tôi nổi nóng lúc này, tôi sẽ làm một việc vô cùng dại dột. Tôi sẽ làm cho Thúy tin chắc rằng nàng đã đoán đúng. Nếu nàng khai với cảnh sát là nàng nghi Hồng Loan và tôi có tình với nhau, hoặc nàng chỉ cần khai rằng nàng thấy dường như Hồng Loan yêu tôi thôi, cảnh sát sẽ tin lời nàng ngay tức khắc. Tôi cần phải dịu dàng và khéo léo dùng lời đánh tan sự hiềm nghi của Thúy.

Tôi gượng cười:

– Không giận nhưng bực mình… Không đời nào có chuyện đó. Ông Văn với tôi là bạn. Ổng giúp đỡ tôi nhiều, đời nào tôi lại táng tận lương tâm…

Nàng khổ sở ngắt lời tôi:

– Thúy có nói rằng… anh có tình ý gì với bà Văn đâu? Thúy chỉ thấy là bà Văn dường như thầm yêu anh mà anh không để ý nên không thấy. Rõ ràng là bà ấy ngăn cản không cho em được gần anh… Việc đó rõ quá mà… Anh bình tĩnh lại sẽ thấy ngay… Sau mấy tối anh đưa em đi chơi, bả biết… Bả tìm những sổ sách cũ rích từ đời nào ra cho em làm. Bả ở bên em suốt ngày. Bả chỉ rời em khi em vào giường ngủ. Rõ ràng là bả không muốn cho em được gần riêng anh… Có mù mới không thấy là bả… yêu anh…

Giá trị cá nhân tôi càng tăng trước mắt Thúy vì việc này, nàng cho là Hồng Loan yêu tôi và nàng hãnh diện vì việc tôi không đáp ứng tình yêu của Hồng Loan mà tôi lại yêu nàng.

Dù biết là mất công vô ích – Thúy không phải là người ngu đần để tôi có thể nói gì nàng cũng tin, tôi hi vọng rằng mai đây, khi vụ án mạng nổ bùng ra, nàng sẽ hiểu rằng, nếu nàng khai với cảnh sát là bà Văn có tình với tôi, nàng sẽ gây cho tôi nhiều phiền nhiễu – tôi vẫn phải cải chính:

– Thúy lầm đấy. Không những là bà Văn không yêu tôi, bả còn ghét cay ghét đắng tôi nữa là khác. Nếu không có ông Văn nhất định giữ tôi ở lại, bả đã đuổi tôi ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi. Tôi cũng nhận thấy là mấy hôm nay, bả tìm cách ngăn không cho tôi gần Thúy và phá đám tụi mình, nhưng bả làm vậy không phải vì yêu tôi mà là vì ghét tôi, bả phá cho tôi tức… Vậy thôi…

Lời giải thích của tôi không làm cho Thúy nghĩ khác trước mấy về Hồng Loan và tôi. Song, nàng có thừa lễ độ để không nói thẳng ra rằng: “Tôi không tin!”.

Nàng suy nghĩ vài giây rồi liệng ra trước mặt tôi trái bom thứ hai:

– Có thiệt là ông Văn vẫn có mặt ở villa này từ mấy hôm rày không, anh?

Câu hỏi đề cập đến sự việc quá quan trọng: Thúy ngoài việc nghi rằng Hồng Loan có tình ý gì với tôi, còn nghi rằng không có Vũ Minh Văn ở trong nhà này. Nàng nghi đúng, nhưng nếu tôi không thuyết phục được nàng, nếu mai đây nàng khai với cảnh sát: “Tôi thấy dường như ông Văn đã biến mất từ lâu…”

Choáng váng, tôi ấp úng:

– Cái chi? Thúy nói sao? Ông Văn vẫn ở trên lầu mà? Ổng đau…

Cổ họng tôi khô như gỗ và mồ hôi lạnh toát ra trong người tôi.

Thúy nhìn tôi dò xét:

– Anh có chắc chắn là ông Văn hãy còn ở trong phòng của ổng hay không? Em thấy bà Văn có vẻ lạ lạ làm sao ấy… Suốt ngày, suốt đêm, em chẳng thấy nghe qua một tiếng động nào trong phòng ổng, trừ những lúc bà Văn vô đó. Em nghĩ rằng ổng đã đi vắng từ lâu rồi, ít nhất ổng cũng đi khỏi nhà này trước ngày em tới. Nhưng vì một lý do nào đó, bà Văn vẫn cứ nói là ổng hãy còn ở nhà…

Tôi gượng cười:

– Chuyện đó thì Thúy đa nghi quá đấy. Ổng bịnh mà. Nằm ngủ lơ mơ cả ngày. Thúy không thấy thỉnh thoảng tôi cũng vô phòng thăm ổng sao? Tôi nói dối Thúy là ổng còn ở nhà làm chi?

– Nếu anh nói là anh có thấy ổng nằm trong phòng thì em tin… Nhưng em chắc là em không ở đây lâu được đâu anh à… Không khí trong nhà này có cái gì làm em sờ sợ… Em… em thú thực với anh… em không ưa bà Văn…

Thấy nàng chuyển câu chuyện qua đề tài khác, tôi tiếp lời vội vã:

– Tôi cũng không làm ở đây lâu đâu. Chỉ vì tình nghĩa với ông Văn nên tôi ở lại giúp ổng, nhất là lúc ổng đang đau. Nhưng cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, ổng sẽ lên Đà Lạt dưỡng bệnh và chắc chắn ổng sẽ phải ngưng mọi công việc. Rất có thể hai chúng mình cùng đi tìm chỗ làm ở sở khác. Tôi cũng nói thực với Thúy một chuyện này…

Đôi mắt đẹp của nàng mở lớn:

– Chuyện chi rứa anh?

– Tôi gắng chờ đợi được lãnh một khoản tiền của bà cô ruột tôi mới chết để lại. Khoản tiền với người khác có thể không mấy lớn nhưng với tôi thì có thể dùng để làm một cái vốn gây dựng một cơ sở làm ăn riêng của tôi. Hi vọng với số tiền làm vốn ấy, tôi sẽ có điều kiện để làm chủ cuộc đời mình: Và tôi sẽ cố gắng làm việc để tiến triển. Chờ cho tới ngày Thúy học xong, Thúy trở thành dược sĩ, tôi có thể gặp lại Thúy… và…

– Và sao anh?

– …Và nếu lúc đó… chưa có người nào có cái diễm phúc được Thúy nhận làm chồng chưa cưới của Thúy, tôi sẽ đánh bạo xin cưới Thúy…

Nàng lặng nhìn tôi rất lâu. Tuy nét mặt nàng vẫn bình tĩnh song tôi cũng thấy rõ là nàng đang bị xúc động mạnh. Tôi sung sướng khi thấy là nàng cũng yêu tôi, những lời chúng tôi sắp trao đổi trong buổi sáng sớm này, sẽ là những lời hứa hẹn của cặp vợ chồng sắp cưới, của đôi người trẻ tuổi yêu thương nhau.

Một lúc sau nàng mới hỏi:

– Anh nói thiệt với Thúy đó chứ? Anh không nói câu đó với tất cả những cô anh đã gặp chứ?

– Những việc xẩy ra sau này sẽ cho Thúy thấy là tôi không lừa dối Thúy. Thực sự thì tôi đã gặp nhiều người đẹp như Thúy và có những người còn đẹp hơn cả Thúy nữa. Song tôi chưa từng yêu ai, tôi chưa từng có ý muốn cưới xin ai làm vợ. Trước khi gặp Thúy, thực tình tôi vẫn tin rằng đời tôi sẽ không bao giờ có chuyện lấy vợ…

Khi nói với nàng những lời này, tôi thành thật như chưa bao giờ tôi thành thật đến thế. Tôi nói dối nàng về chuyện Vũ Minh Văn, về gia tài của bà cô, và Hồng Loan. Song, tôi hoàn toàn thành thật về chuyện tôi yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ.

– Nhưng tôi cũng không muốn tình yêu của tôi làm thay đổi cuộc đời của Thúy – tôi nói tiếp – Tôi muốn Thúy tiếp tục vừa đi làm vừa đi học như bây giờ, Thúy cứ tính chuyện đi Pháp. Rất có thể tôi sẽ có tiền để cùng sang Pháp sống với Thúy mà cũng rất có thể là tôi sẽ chẳng hưởng được một đồng nào trong gia sản để lại của cô tôi… Cho nên…

Tình yêu phát xuất từ trái tim nàng đưa lời nói lên môi. Nàng kêu lên:

– Em yêu anh… Em chờ anh suốt đời em… Anh biểu em làm gì, em cũng làm.

Sau câu nói hiến dâng tất cả đó, chúng tôi không còn gì để nói với nhau nữa. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, và tôi đặt lên làn môi hồng của nàng chiếc hôn yêu đương, hứa hẹn đầu tiên. Tôi cũng xúc động chẳng kém gì nàng, vì đó cũng là chiếc hôn trong trắng thứ nhất trong đời tôi.

Chỉ có một điều làm tôi sợ hãi… Đó là tôi hôn người thiếu nữ tôi yêu chân thành, người vừa nhận làm vợ tôi… ở gần một cái tủ lạnh bên trong có một xác người nằm co quắp.

Tôi không kể lại cho Hồng Loan nghe sự nghi ngờ của Thúy việc Vũ Minh Văn không có mặt ở trong villa. Tôi hi vọng vì yêu tôi, Thúy đã tin khi tôi nói rằng Vũ Minh Văn vẫn nằm ở trong phòng riêng. Lẽ tất nhiên là Thúy không nghi Vũ Minh Văn – người đàn ông mà nàng chỉ nghe nói chứ chưa từng trông thấy mặt – đã bị giết. Nàng chỉ nghi rằng hắn đã lánh mặt đi đâu đó như để trốn nợ chẳng hạn, nhưng tôi sợ có thể vì tò mò, nàng sẽ nhìn kỹ lúc tôi giả làm Vũ Minh Văn đi theo Hồng Loan xuống lầu để ra xe đi Đà Lạt… Nếu nàng nhìn ra tôi thì thật là nguy hiểm.

Nhưng tôi không còn cách nào hơn. Đành trông vào may rủi…

Hôm nay đã là ngày Chủ Nhật cuối cùng. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, kế hoạch của tôi và Hồng Loan sẽ đi vào giai đoạn thứ hai. Sau đó villa này sẽ có những chuyên viên điều tra lành nghề của cảnh sát xuất hiện. Sau nữa là sự có mặt của nhân vật Trần Tiến Vinh, trở ngại lớn nhất trên đường đi tới giầu sang bạc triệu của tôi…

Con đường có thể đưa tôi đi tời giầu sang mà cũng có thể đưa tôi vô khám lớn Chí Hòa, đưa tôi ra Côn Đảo…

Buổi chiều Chủ Nhật, tôi gặp mặt Hồng Loan trong phòng riêng của tôi trong lúc Thúy ngồi cặm cụi làm sổ. Chúng tôi gặp nhau không phải là để bàn bạc gì thêm; chúng tôi đã thuộc lòng những thứ cần làm, cần nói, sẽ làm, sẽ nói, chúng tôi chỉ gặp nhau để xác định rằng phần hai của kế hoạch sẽ được thực hiện đúng như dự định, nghĩa là lúc 7 giờ 30 tối nay, Hồng Loan sẽ đưa Vũ Minh Văn – tức là tôi – ra khỏi phòng để ra xe đi Đà Lạt. Từ giờ đến lúc đó, nàng có bổn phận phải soạn đồ dùng và quần áo của Văn vào một cái va-li, soạn một ít quần áo riêng của nàng vào một cái va-li nhỏ hơn – nàng sẽ nói với Thúy là nàng ở lại Đà Lạt vài ngày chờ quyết định của bác sĩ – nàng sẽ phải để sẵn cái áo parverse và cái nón nỉ của Văn ở trong phòng để tôi đội đi.

Tôi nằm dài trên giường, hút thuốc lá chờ đợi buổi chiều dài lê thê đi dần vào tối.

oOo

Tới 6 giờ 30, trời chuyển mưa. Tôi lén vào phòng riêng của Văn trong lúc Hồng Loan giữ chân Thúy trong bếp. Bộ y phục của Văn đã được để sẵn bên giường, tôi lấy bận và soi kiếng. Người tôi và Văn cao, to ngang nhau, tôi bận quần áo của Văn tạm gọi là vừa. Đội cái nón nỉ lên đầu, khoác cái áo lạnh bên ngoài và cúi mặt đi theo dáng đi của người bịnh bên Hồng Loan, tôi tin rằng Thúy sẽ không nhìn ra tôi.

Tôi đi đi lại lại như một con thú sa bẫy trong phòng. Thần kinh tôi bị căng thẳng tới tột độ, đe dọa phản lại tôi, tim tôi lúc đập thật mau, hỗn độn, lúc thì uể oải. Máu tôi chạy không đều. Chỉ còn một đêm nữa thôi, đời tôi sẽ hết yên tĩnh, sẽ có rất nhiều người lạ, những người tàn nhẫn, xen vào đời tôi mà tôi phải chấp nhận họ. Tôi như người đứng trước một hố bùn, và biết rằng mình sắp phải nhẩy vào đó, và bùn sẽ ngập tới cổ tôi. Nhẩy vào đó và làm sao lên được, nếu không thì chết.

Tôi nghĩ đến Thúy và cố tưởng tượng ra cuộc sống chung hạnh phúc của tôi và nàng sau này, khi tôi đã có tiền. Tôi thành thật nhận rằng nếu không có Thúy, nếu không có những ngày thần tiên sống bên Thúy mà tôi tưởng tượng ra đó, rất có thể trong những giây phút cuối cùng tôi đã bỏ cả.

Hồng Loan xuống ga-ra đem chiếc Mercury tới đậu ở cửa trước. Nàng có vẻ thản nhiên và tự chủ, tươi trẻ nữa là khác trong bộ áo đầm mầu xanh nhạt. Vài phút sau, nàng bước vào phòng:

– Xong cả chưa?

– Xong – nàng đáp – Chúng mình có thể đi được rồi.

– Dưới đó sao?

– Đèn sáng mờ. Căn dặn kỹ rồi, cô ả sẽ đứng trong cửa phòng bếp ngó ra.

– Hồi hộp không?

Tôi nhìn mặt nàng. Mắt nàng sáng long lanh, và mặt nàng lạnh như mặt tượng đá.

– Chút đỉnh.

Nàng đột ngột:

– Chính anh là người bày đặt ra vụ này. Coi bộ anh không mấy sốt sắng thực hiện cái kế hoạch do chính anh đặt ra. Muốn thành công, muốn sờ được tiền, đừng nghĩ tới con bé đó nữa…

– Đừng có gây chuyện.

Tôi quay mặt đi. Chừng nửa phút sau, tiếng nói của nàng vang lên sau lưng tôi.

– Sao? Bây giờ có đi hay không?

Không đáp, tôi chỉ gật đầu. Nàng trao áo mũ của tôi. Bận xong, nàng mở cửa. Tôi vịn vào tay nàng, chúng tôi đi chậm chậm xuống lầu.

Đỡ tôi xuống thang lầu. Hồng Loan nói nhỏ nhỏ những lời đàn bà thường nói với người đàn ông đau yếu: “Chậm chậm chút… Vịn vào vai em mà đi… Bước xuống… đó đó… cẩn thận té”.

Trong khi đó, hai chân tôi nặng như đá đeo, mắt tôi hoa và ngực tôi đập mạnh như trống đánh khi có giặc tới ở làng quê. Lúc đó chỉ cần có một tiếng động mạnh như tiếng người bất thần la lên, hoặc có một người lạ nào xuất hiện, tôi cũng có thể ngã xuống ngất đi…

Hồng Loan đã mở hé cửa lớn. Xuống tới chân cầu thang, tôi trông thấy chiếc xe đậu bên ngoài. Hồng Loan đậu xe vừa khéo để người đứng trong nhà chỉ vừa vặn trông thấy phần cuối của xe.

Nàng đưa tôi vào xe ngồi yên rồi mới trở lại nói mấy câu dặn dò cuối cùng với Thúy. Tôi nghe loáng tháng: ” Thúy cứ ở nhà. Quang hắn về ngay đó… Sáng mai, tôi sẽ từ Đà Lạt gọi điện thoại về cho biết tin…”

(Còn tiếp Chương 9)

Share this post