Đồng Cỏ (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 2 (Tiếp theo)

Đồng Cỏ (Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn) Chương 2 (Tiếp theo)

ĐỒNG CỎ
* Tiểu Thuyết – Nguyễn Đình Toàn
* Nhật báo Chính Luận, Sài Gòn (1974)
* Đồng Dao xuất bản lần thứ nhất tại Úc Châu – 1994

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG HAI
(Tiếp theo)

Tự nhiên nẩy ra ý định mời Sơn đến nhà, tôi nhớ lại chàng lúc buổi sáng và cười thầm một mình. Tôi khám phá ra chàng, chẳng khác một buổi sáng, chợt nhận ra cái bóng nắng chiếu lọt vào trong phòng mình mang một vẻ sáng lạn với những màu sắc kỳ lạ.

Cũng trong lúc trò chuyện với Sơn, hình như tôi đã tự nhủ, nếu tôi biết được chàng như thế, có lẽ, với thời gian làm việc chung, có thể tôi đã yêu chàng không chừng.

Tôi muốn kiểm chứng xem, điều đó, liệu có bao nhiêu phần sự thật?

Hình như tôi bị hướng dẫn trước bởi sự phấn khích riêng trong lòng, một kẻ mãi mới có một hôm nhìn ra cái bóng nắng hàng ngày vẫn chiếu lọt vào phòng mình một vẻ đẹp khác thường như vậy, ắt lòng hắn đã bị khua thức trước nhất bởi một buổi sáng đẹp trời, hắn đã cảm nhận được bằng kinh nghiệm thời tiết, một ngày trời bỗng trở gió, sắp mùa thu chăng, ít nhất thời tiết có vẻ như vậy, hắn nhìn ra vạt nắng đẹp, chợt nhận ra nỗi vui trong lòng mình.

Có gì đáng vui đến thế đâu?

Phụng nói với mẹ:

– Để chiều nay con đi mời tụi nó.

Lúc ngẩng lên nhìn mẹ, Phụng biết rằng, dù không nhắc lại, nhưng cái người bạn nàng có ý định mời tới nhà đó, đã gây một nỗi thắc mắc nhỏ trong lòng mẹ.

Phụng cười với mẹ, nhưng cũng là cười một mình.

Không sao đâu mẹ. Dầu sao con cũng sắp đi khỏi đây.

Vả lại, anh ta là ai chính con cũng chưa biết. Không có gì đáng nghi ngờ cả. Và đó không phải là điều may mắn đối với con. Không có nổi một nỗi bận tâm như thế, hình như, con trở nên quá nhẹ trong chuyến đi này.

Tuy nhiên, cũng đã quá muộn để gây một chút  tình cảm đại loại như vậy.

Phụng ăn cơm, lên giường ngủ trưa.

Buổi sáng mưa, cơn mưa đã dứt, và trên đường từ ngoài phố trở về, Phụng đã thấy những quãng trời nắng gắt trở lại.

Nhưng tới phút này, cái nắng dường như lại muốn lặn đi và cơn mưa chưa chắc đã đổ xuống nữa.

Trời rõ ràng muốn đổi thời tiết. Cái thời tiết rạo rực đã đánh thức Phụng dậy từ lúc đêm khuya. Một cơn gió lạnh khác thường reo thành tiếng trên cây dương liễu nhỏ ở góc sân, gần cửa sổ chỗ Phụng nằm, lọt vào phòng, đã khua thức Phụng. Phụng nhỏm dậy, đóng cả hai cánh cửa sổ lại để tiếp tục ngủ.

Trong cơn ngái ngủ Phụng tuởng trời chỉ đang chuyển mưa, và quả thật buổi sáng trời đã đổ mưa.

Nhưng đây không phải là một trận mưa thông thường, nó đã mang theo cả một cuộc đổi thay thời tiết.

Mùa mưa năm nay chắc sẽ kéo dài.

Cứ nghe tiếng gió hút qua tàn dương với cái lạnh mỗi lúc một tăng thêm, người ta có thể biết mùa mưa đã đến hẳn rồi.

Phụng tiếc vì lúc đêm thức dậy đóng cửa sổ, đã không nhìn xuống vườn, để thấy cây cối trong cảnh thời tiết thay đổi. Lúc đó, mắt cay sè, Phụng chỉ lo đóng cửa, trở lại giường nằm xuống tiếp tục ngủ. Phụng tiếc vì, có thể, trong cơn gió sang mùa ấy, khu vườn cũng có cái vẻ gì đó giống như những đêm trời trở heo may ở quê cũ, mẹ nàng thường kể lại.

Đời người chỉ là một chuỗi những kinh nghiệm về sự thay đổi thời tiết sao?

Những trận gió thổi qua các cành dương liễu, reo thành tiếng, bao giờ cũng cò một vẻ gì đó đè nén, nao nức.

Chỉ có một cây dương liễu mà tiếng gió nghe đã buồn thế, cả rừng cây này reo một lúc, lòng dạ nào chịu cho thấu?

Thầy mẹ Phụng đã ngủ yên trong phòng.

Phụng mở mắt, nhỏm dậy, đẩy hé cánh cửa sổ nhìn lên bầu trời.

Mắt nàng nhìn thấy trước nhất, cái miếng tôn nhựa màu xanh che mái hiên. Màu xanh trong của tấm tôn làm dịu cả bầu không khí bên ngoài.

Phụng nhìn ra phía xa.

Cả khoảng trời Phụng nhìn thấy chìm trong một màu xám chì.

Không phải cơn mưa bao phủ bầu trời. Mà hình như những đám mây trắng đục đã tan thành bụi chiếm cứ hết khoảng trời bên ngoài.

Gió thổi các đám mây mỏng tựa những chiếc khăn quàng của đàn bà, màu đen, bay lướt qua các đám khói mù và đẩy chúng lẫn vào trong những đám khói đó.

Những đám mây nhìn thấy ấy làm Phụng lạnh người, tưởng tới cái ngày phiêu bạt nơi xa.

Phụng nhẩm lại trong ký ức mấy câu hát đã thuộc từ lúc còn nhỏ:

Gió đưa mây trắng trở về Nam
Hoa lá ngả về Nam
Hương thắm tỏa về Nam.

Đời sống của một người có gì khác mấy vạt mây mỏng bị cuốn hút vào nầu trời xám kia, tan biến không còn dấu vết?

Cứ tưởng tượng ra cái thời khắc lòng tư hương chĩu nặng như kẻ lữ thứ trong bản nhạc, Phụng đã thấy lòng mềm nhũn.

Tôi có sẽ hướng về cái quê hương khổ đau này, như bông hướng dương đổ về phía mặt trời?

Lòng yêu mến quê hương có nhiều khi người ta tìm thấy trước nhất trong ngôn ngữ, thật sao?

Tiếng nói cho người ta sống trước những kinh nghiệm, sống lại những kỷ niệm. Chỉ ngôn ngữ mới chạm tới được những phần sâu thẳm nhất của tâm hồn người ta và tạo nên cơ hội cho người ta nghe lấy sự rung động hay yên lặng của tâm hồn mình.

Có phải những tiếng nói người ta cất giấu trong lòng, giống như  những cơn gió, những cơn gió đã được định hướng, một lúc nào đó, sẽ thổi đưa tâm trí về cố hương ?

Bản tin khí tượng tôi đọc hôm qua, hôm nay thời tiết đã diễn ra gần đúng như vậy.

Còn gì thú vị hơn sửa soạn lòng mình để đón nhận một thời tiết đã biết trước?

Bão rớt.

Có lẽ không có thời tiết nào lãng mạn, gợi cảm hơn là một trận bão rớt.

Cây cối như được dịp trút hết những lá vàng quá khứ. Những chiếc lá đã úa, tựa những nỗi buồn rầu, u uất, vẫn không rời khỏi được cành, đã đuợc những trận gió giúp thêm sức mạnh rứt đi. Những đám mây nặng hơi nước lúc nào cũng sẵn sàng mưa xuống. Trời không lạnh, Sài Gòn làm gì có những ngày thật sự lạnh, nhưng những trận gió tẩm đầy hơi nước lùa tới, báo hiệu những cơn mưa, những cơn mưa có lẽ đang rơi tầm tã ở một nơi nào đó, ngoài vịnh biển, ở một tỉnh lỵ, đã trút hết nước ở đó, không còn nước để mưa ở đây.

Gió của những trận bão rớt bao giờ cũng khác với những trận gió thông thường, luôn luôn đem theo nó một vẻ gì đó thô bạo, tàn nhẫn, khi thổi qua những đám lá, rõ ràng là những đám lá không chịu nổi sức mạnh, lật ngược cả lên, phơi cái màu bạc phía sau mặt lá lên, giống như gáy của những người con gái bới ngược tóc, trông những cây vú sữa mới thấy lạ, cái mặt sau của lá cây vú sữa có một lớp lông màu nâu dày, lớp lông này biến thành màu của mặt sau mỗi cánh lá, khi gió thổi qua, lật ngược lá, cả cái tàn cây tựa hồ chỉ còn lại một lớp lá khô, như một cái cây đang chết.

Những hình ảnh nhìn thấy đó, luôn làm Phụng liên tưởng tới cái cảnh mẹ nàng thường kể lại, những buổi sáng trời đổi mùa, nhất là mùa thu và mùa xuân, ở quê ngoại, đứng trên thềm nhà nhìn ra giậu cúc tần bên ngoài, lá chỉ còn một màu bạc là mùa thu, khi trên cái màu bạc đó, vắt dọc ngang những sợi tơ hồng, gọi là tơ hồng nhưng thực ra nó vàng óng như tơ tầm thì đó là mùa xuân.

Trí tưởng tượng của Phụng đã bị anh Bằng huyễn hoặc thêm bằng những chuyện anh kể lại:

– Mày biết không, có nhiều bụi cây, tơ hồng vắt che kín hết cả lá, lúc còn bé, tao đã có lần định lấy làm dây câu, nhưng động vào là gẫy liền. Dây tơ càng non bao nhiêu màu vàng càng tươi bấy nhiêu, dây tơ già đổi thành màu mật ong.

– Cúc tần là gì?

– Đó là thứ cây thường mọc thành bụi, các vùng quê miền Bắc chỗ nào cũng có. Người ta trồng cúc tần để làm hàng rào, nhưng đó cũng là thứ cây không trồng cũng mọc.

– Cúc tần có cao không anh?

– Không, bao giờ nó cũng ở dưới tầm mắt nhìn. Lá của nó có hình và mùi giống như  lá cúc.

– Vì thế, người ta gọi là cúc tần? Cúc tần có hoa không?

– Không. Nhưng lá của nó rất đẹp, nhất là vào những ngày búp nõn trổ đều một lượt.

– Chim sâu làm tổ ở đấy phải không?

– Chim sâu làm tổ khác hẳn những giống chim khác.

– Khác sao?

– Chim sâu làm tổ trong lá.

– Làm tổ trong lá là làm thế nào?

– Lá ngái. Cũng có người gọi là lá ngải. Cây ngái có trái giống như trái sung nhưng nhỏ hơn. Lá cũng giống lá sung, nhưng to bản. Chim sâu dùng mỏ cuộn những chiếc lá này thành một cái túi, làm tổ. Tổ trong túi lá cũng giống như những tổ chim khác.

– Anh có trông thấy không?

– Ngày xưa, mùa hè, tao về quê là làm chúa tể. Hễ muốn bắt chim mẹ, cứ đợi tối nó về ngủ, se sẽ lại gần chịt miêng tổ là bắt được.

– Thế nó cuộn lá ra phía sau hay phía trước?

– Mày ngu lắm. Nó phải cuộn ra phía sau thì mới gạt được chim khác phá tổ chứ.Cuộn như thế, mặt bóng của lá cũng tự nhiên trở thành chiếc áo mưa che tổ cho nó.

– Em không tin.

– Không tin? Mày thì đến con chim sâu cũng chưa trông thấy bao giờ, đừng nói đến tổ của nó, mày biết cái chó gì.

Tôi nói không tin anh chỉ để cho đỡ tức cái việc anh biết mà tôi không biết, chứ tôi biết là anh không bịa đặt để nạt tôi.

Ôi cái quê hương thanh bình, mộc mạc, nhưng đầy những chuyện thần tiên như thế, sao tôi không được nhìn thấy?

– Mày có biết chim bói cá làm tổ ở đâu không?

– Chim sẻ làm tổ dưới mái nhà.

– Tao hỏi mày chim bói cá làm tổ ở đâu cơ mà.

Với cách hỏi đó, ngày còn bé, hai anh em tôi cãi nhau hoài. Chim bói cá làm tổ ở đâu? Đó có phải là loại câu hỏi một đứa trẻ thành phố như tôi có thể trả lời được?

Anh Bằng cũng biết thừa như thế, và đó là dịp để anh vênh vang kể thêm một vài điều khác mà tôi không biết.

– Chim bói cá làm tổ dưới đất, ở trong hang. Tao đánh cuộc là mày không bao giờ dám nghĩ thế.

– Thôi anh đừng có bịa nữa.

– Tao mà thèm bịa với cái mặt mày à.

– Mặt em làm sao?

– Ngố! Mặt mày là con ngố. Hễ ngố nghe thấy nói đến chim là tưởng nó phải làm tổ ở trên cây, ở trên rừng, chứ làm thế nào biết được chim còn làm tổ ở dưới đất nữa.

– Anh nói láo quá em mách thầy cho đấy.

– Đây này, tao nói cho cái mặt ngốc mày biết, có một bữa, tao ra bờ ao nhà mình, đứng nghểnh cổ kiếm một quả khế ngọt trên cây, tao bỗng nghe lịch kịch dưới chân…

– Xì!

– Xì cái gì. Mày có biết tao thấy cái gì không ?

– Con kỳ đà chứ còn cái gì nữa.

– Kỳ đà? Cái mặt mày mà biết con kỳ đà ra sao!

– Sao không biết.

– Thôi im cái mồm đi để tao nói cho mà nghe.

– Em không thèm nghe nữa.

– Mày có đời nào biết được, tao thấy một con chim ở dưới chân tao bay vụt ra.

– Chuột thì có.

– Chuột cái gì. Lúc ấy tao hết hồn tưởng ma.

– Ma chứ còn gì nữa.

– Ma cái con khỉ, nó bay ra còn kêu “chét chét”.

– Lúc bảo là chim, lúc lại kêu là khỉ.

– Mày không im tao không thèm nói cho mày nghe nữa bây giờ.

Dù đó là lúc tôi ghét cay ghét đắng cái bộ mặt vênh váo của anh, tôi cũng vẫn còn muốn nghe xem câu chuyện ra sao. Chim đào hang làm tổ, liệu điều đó tin được không?

Thấy tôi chịu phép lặng thinh rồi, anh mới gườm gườm nhìn tôi, kể tiếp :

– Con chim bói cá vụt bay sang bên kia bờ, đậu trên một cành tre lả trên mặt ao, vẫy đuôi nhấp nhổm, kêu rít từng tiếng.

– Biết đâu nó chẳng đậu trên bờ, anh không nhìn thấy.

– Mới đầu tao cũng tưởng thế. Nhưng nhìn đi nhìn lại, tao không thấy một cái cành, cái rễ cây, cục gạch, hay một mảnh sành nào, nó thể đậu được.

– Bộ nó không đậu trên mặt đất được à?

– Mày không biết gì, cứ đòi nói. Chim bói cá không bao giờ đâu dưới đất cả. Nó phải đâu ở chỗ cao hơn mặt nước mới rình mồi được chứ. Mép nước toàn bùn non cả, làm sao đậu.

– Bùn non là cái gì?

– Bùn non là bùn non chứ còn là cái gì nữa.

– Hứ!

– Tao ngó mãi chỉ thấy một cái hang nhỏ sát trên bờ ao. Lúc đó tao cho là hang cua. Nhưng ngoài cửa hang tao lại thấy dính một cái lông xanh của chim bói cá. Tao nghĩ không biết có phải tổ của nó không. Lúc ấy tao cũng ngu như mày, cư tưởng chim không bao giờ làm tổ dưới đất.

– Chắc gì…

– Tao vào nhà, buổi chiều lại rón rén ra chỗ cũ, giậm chân thật mạnh, quả nhiên thấy cu cậu hốt hoảng từ trong hang bay ra.

– Nó núp ở đó rình cá đấy.

– Tao nhất định phải bắt cho được con chim ấy.

– Rồi sao?

– Từ từ tao kể cho mà nghe.

– Anh có bắt được không?

– Tao đợi đến sẩm tối, lẻn ra bờ ao, lấy một ống bơ chịt miệng hang rồi mới đập đập cho bay ra.

– Có không?

Yên lặng môt hơi rồi anh mới thèm kể tiếp:

– Mày biết không, con bói ca từ bên trong hoảng vía phóng ra, cái mỏ dài ngoẵng của nó đâp đánh chát vào trong cái ống bơ, tao tóm được liền. Chắc cu cậu đau lắm, lử cò bợ, muốn chết. Tao mang vào nhốt trong lồng chim của ông nội, nhưng sáng hôm sau nó cũng chết như thường.

– Thế chưa chắc đã là tổ của nó.

– Để tao nói cho mà nghe. Sáng ngủ dậy, tao ra bờ ao, lấy một cái que dài thọc vào hang, khều. Rút que ra mơí biết có mấy cái trứng vỡ trong đó.

– Trứng rắn đấy.

– Rắn thế nào được. Rắn ở với chim à? Tao nhét luôn con chim chết vào trong hang, chôn nó cùng với mấy cái trứng vỡ của nó. Bao giờ về quê được, tao sẽ chỉ cho cho mày cái chỗ đó.

Những câu chuyện nghe lúc còn nhỏ đó, có nhiều hôm, những hôm trời trở gió như thế này, Phụng lại nhớ lại. Nàng nhớ lại những chuyện đó, chẳng khác những chiếc lá bị các cơn gió lật ngược.

Khi cả hai anh em đã đủ lớn, Phụng thỉnh thoảng vẫn hỏi anh, những chuyện đó có thật không ?

Anh Bằng thường cười bảo, thật đấy.

Phụng cũng tin là thật.

Cái sự thật nàng không biết rõ này vẽ ra những hình ảnh dịu dàng của một cái ao trong vắt trong một khu vườn lặng lẽ, mọi tiếng động chỉ là những tiếng xào xạc của lá cây và gió. Phụng thèm muốn biết bao, có một ngày được soi bóng mình trên cái mặt ao ấy.

Phụng cũng khám phá ra một điều, đời sống của mỗi người hình như đã được kiến trúc trước bằng một số ngôn từ, người ta sống và đắp thêm lời nói vào cái đài ấy và đồng thời nghe nó lở bớt đi cùng với những ngày tháng.

Phụng trở dậy, khe khẽ mở cửa, đi ra sân.

Nàng muốn được đắm mình trong cái bầu không khí thân yêu này, bầu không khí dường như đang muốn đánh thức tất cả những kỷ niệm, những kỷ niệm đã quên và còn nhớ.

Phụng tưởng như đang sống trước cái phút cô đơn, một mình giữa những người xa lạ, chống trả với sự lạnh lẽo, không phải chỉ là cái lạnh lẽo của thời tiết, mà là cái lạnh lẽo của một người không tìm đâu ra sự thân yêu, ấm áp, một năm, hai năm nữa, cha mẹ tôi đã già cả, tuổi đời của họ, giống như mái tóc của họ, lửa nhân sinh đã cháy hết, chỉ còn để lại lớp tro, mỗi lúc một trắng hơn.

Giả thử  rằng tôi không đi khỏi chốn này, tôi có thể làm được gì, nhưng ở nơi xa cách ấy, nghĩ đến các người, chắc tôi sẽ đau lòng lắm.

Người ta sinh ra chỉ để xa dần những kẻ thân yêu.

Cái chết sẽ đóng cái cửa vĩnh cửu giữa mọi người.

Đời sống, tự nó, đã có đủ thảm sầu cho tất cả mọi người, nhưng người ta vẫn không ngừng làm cho nó thêm buồn bã.

Bao giờ đất nước này sẽ được sống một ngày thanh bình?

Chúng ta có bao nhiêu người chết trong chiến tranh, nhưng có bao nhiêu ngưới có thể cầm dao mổ bụng vì lòng ái quốc? Và nhất là, đã có ai thực hiện được hành động đó?

Một con chim sẻ trốn gió dưới mái hiên cất tiếng kêu.

Phụng ngửng mặt tìm kiếm con vật, nhưng không thấy.

Trên mặt sân, gió làm rung những cọng lá dương, trông chẳng khác những sơi tóc khô rụng.

Ở dưới chân tường, những đám rêu chỉ sau mấy ngày mưa đã xanh dầy, loang lên khá cao. Giữa khe những viên gạch trước thềm nhà, Phụng cũng đã nhìn thấy dấu vết của những đám rêu mỏng.

Trời còn có thể mưa xuống nữa chăng?

Phụng gỡ chiếc cặp cho tóc xõa xuống vai, trong cái lạnh của những trận gió thổi qua, Phụng ngửi thấy cái mùi vị riêng của tóc mình, cái mùi thơm làm não lòng.

Đó có phải là cái hương vị người ta chỉ nhận ra khi nằm cạnh một người khác, đúng như ai đó đã nói?

Tôi ngửi thấy cái mùi vị đó một mình, có phải tôi đang kề sát với nỗi lẻ loi của mình?

Một tia nắng chiếu lọt qua các đám mây, làm cho buổi trưa rạng lên một chút.

Sắp tới giờ đến sở. Tôi phải vào sửa soạn đi làm. Đi làm buổi cuối cùng, trước khi từ giã một nơi làm việc cũ, từ giã những đồng sự thân sơ, và có lẽ, cũng sẽ từ giã một lề lối làm việc cũ, tôi đã thông thuộc, đi làm và trở ề với sự an tâm. Mai đây, tôi sẽ phải bắt đầu lại công việc không biết sẽ phải làm như thế nào với những nguời lạ ở chung quanh.

Mẹ tôi hình như không ngủ được. Khi tôi bước vào trong nhà thì bà cũng ở trong phòng bước ra.

Mẹ tôi hỏi:

– Con không ngủ à?

Tôi cười bảo :

– Con không thấy buồn ngủ.

– Chiều nay con có đi làm không?

– Con còn buổi làm cuối cùng nữa.

– Vậy, vào sửa soạn là vừa rồi.

– Mẹ hãy nghe con nói chiều nay nhé.

– Nghe gì?

– À thôi, để đến đêm mẹ hãy nghe. Con có một chương trình thâu thanh trước, đêm mới phát.

– Thế hả?

– Chắc chiều con sẽ về muộn. Thầy mẹ cứ ăn cơm trước, đừng chờ con.

– Con đi đâu?

– Con đi mời tụi nó.

– À.

Mẹ tôi theo tôi vào phòng, ngồi nhìn tôi trang điểm. Bà nhìn tôi, làm tôi sợ. Cái nhìn ấy hình như chứa dấu một sự lo âu, bà sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa, ít nhất cũng trong bốn năm tới bà không thể nào trông thấy tôi được.

Tôi vừa cười vừa hỏi:

– Đôi giầy con mua mẹ đi có vừa không ?

– Vừa.

– Thầy đã thấy cái ống pipe con mua biếu thầy chưa ạ?

– Chưa. Để lát thầy dậy, mẹ sẽ đưa cho thầy.

Phụng lấy cái bút chì kẻ đường viền mi mắt. Đường chì làm cho thấy rõ hai con mắt hơn. Hai con mắt tôi tưởng đã ghi nhận được hết mọi hình ảnh đã nhìn thấy, trông gần, chỉ có một vẻ ngớ ngẩn, rỗng không.

Phụng đẩy nghiêng cái gương đi một chút và nhìn thấy mẹ đang nhìn mình.

Con sẽ cất vào đâu cho hết bóng mẹ? Mái tóc được bới gọn ra phía sau của bà để lộ một vầng trán in hằn những đường gân xanh. Những sợi tóc đã trắng gần hết. Phụng có cảm tưởng đau đớn, những đôi mắt già nua như mắt mẹ, dường không còn đủ sức giữ lấy những hình ảnh đã nhìn thấy, một cái màng đã ngăn dưới tròng con mắt, đẩy trả ra những hình bóng lọt vào.

Tuổi già quả là một điều buồn thảm và không thể sửa chữa.

Phụng đứng dậy, đi lại phía tủ quần áo, lấy quần áo thay.

Phụng nhìn lấy người ngợm và chân tay mình và thầm nghĩ, nếu tôi không đẹp nhờ nhan sắc, tôi cũng đẹp nhờ ở tuổi.

Tuổi trẻ, sự tươi mát còn đầy trên ngực, trên hai đùi và trên hai cánh tay tròn lẳn.

Mẹ Phụng xây người lại và tình cờ trông thấy thân hình con gái.

Phụng nhìn thấy mẹ đang nhìn mình trong tấm gương lớn.

Trong đôi mắt bà, hình như tôi vẫn còn là một đứa nhỏ.

Mẹ tôi nói:

– Hễ đi xa thì lo ăn uống cho tử tế, kẻo gầy ốm.

Tôi cười:

– Con mới lên được hai ký.

– Bên đó người ta ăn uống khác mình, rồi làm sao mày ăn?

– Ở yên rồi, con sẽ lo liệu lấy.

– Ui giời, thế thì mày chết rồi còn gì.

– Thiếu gì người mình ở bên ấy.

– Có không?

– Có chứ ạ.

– Vậy cũng đỡ.

– Sinh viên mình qua học bên ấy rất nhiều. Ngay nơi con làm việc cũng  thiếu gì  người được cử đi chỗ này, chỗ khác. Đâu phải chỉ có mình con.

– Ờ, xem ai người ta ở bên đó biết, nhờ người ta chỉ cho, chứ cái ngữ mày lạ nước lạ cái, tao không yên tâm tí nào.

Phụng lấy giầy đi vào chân, ngắm mình một lần nữa trước khi cầm cái ví nhỏ lên tay rồi đi ra.

Phụng hỏi mẹ :

– Mẹ có biết chỗ mua cà cuống không a ?

– Biết. Nhưng nhà đã có sẵn rồi khỏi lo.

– Ăn cháo cá mà không có cà cuống thì dở lắm.

– Mang áo mưa đi. Còn mưa đấy.

– Tí nữa con quên mất.

(Hết Chương 2)

Share this post