Đồng Tiền Vạn Lịch (Tiểu Thuyết Tiền Chiến – TCHYA) Chương 7 (Tiếp theo)

Đồng Tiền Vạn Lịch (Tiểu Thuyết Tiền Chiến – TCHYA) Chương 7 (Tiếp theo)

ĐỒNG TIỀN VẠN LỊCH
* Tiểu Thuyết Tiền Chiến – TCHYA
* Nam Quan Xuất Bản Cục tái bản (Hà Nội, 1953)

* Tiếp theo truyện KHO VÀNG SẦM SƠN. Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: TCHYA.

CHƯƠNG 7
XUNG ĐỘT
(Tiếp theo)

Đầu tiên, bốn người trong tụi con giai vực tôi vào một gian phòng rộng rãi, bầy biện sơ sài, tựa hồ vẫn dùng làm phòng khách. Đồ đạc trong phòng ấy chỉ có ba tấm ghế ngựa, một tấm kê chính giữa, hai tấm kê hai bên, một bộ án thư đi liền với hai chiếc tràng kỷ, một cái ống phóng to bằng đồng cùng tám cái ghế mây bầy rải rác, chung quanh hai cái bàn vuông bằng gỗ tạp bầy hai góc nhà. Ngoài cái buồng rộng mà họ đưa tôi vào, hình như hai mé tả hữu còn hai cái nữa, thế là hết. Nhưng tòa nhà trông rất vững bền, tường dầy, cửa chắc và nền cao ráo, tựa hồ một cái trại lớn hay là biệt thự của một ông điền chủ nào. Họ cởi dây trói chân tôi, để tôi ngồi trên tràng kỷ, xong, lại buộc chân tôi vào chân ghế, không cho tôi có cơ nào trốn thoát. Một người bấm ngọn đèn “pin” cho sáng, rồi nữ chủ Suzanne truyền gia nhân thắp đèn đất, và đèn măng-sông.

Một chốc, ánh sáng rạng tõ, tôi được rõ mặt những kẻ rủ nhau bắt cóc tôi. Họ toàn không phải người xa lạ. Chính là tụi con trai gọi Suzanne bằng cô, khi trước đã theo nàng vào Sầm Sơn ăn uống, khiêu vũ và đánh bất. Không có mặt nào khác nữa, ngoài bọn ấy và Tuyết Tiên. Lũ đầy tớ và sốp-phơ thì không đáng kể.

Mấy người cháu Suzanne đều rải rác ngồi mỗi người một chỗ, hoặc trên ghế mây, hoặc trên phản ngựa. Tuyết Tiên thì tìm chỗ tối nhất ngồi nấp bóng không dám nhìn mặt tôi. Chỉ có Suzanne là vẫn kiêu ngạo, thản nhiên, sai đặt một ngọn đèn trên án thư, bên cạnh tôi, rồi ra ngồi đối điện tôi để chất vấn.

Nàng hình như một ông quan tòa, mà tôi là người bị cáo. Phiên tòa hôm ấy họp vào nửa đêm trong bầu tịch mịch vắng vẻ của vùng thôn dã.

Quan nữ chánh án giơ bàn tay trắng như ngọc, cười một vẻ nghiêng thành nghiêng nước, rồi sẽ đút hai ngón tay búp măng vào mồm tôi kéo ra bốn chiếc mùi-xoa. Nàng ban cho tôi được phép tự do ngôn ngữ đó, không bắt tù bắt tội cái lưỡi của tôi nữa.

Tôi ôm giận trong bốn năm tiếng đồng hồ, sự bực tức đã lên tới cực điểm. Mồm được thoát khỏi sự bị kìm bị khóa, đáng nhẽ công việc đầu tiên của tôi là dùng nó để đổ ào ào vào những kẻ trói buộc tôi một dây chửi rủa mắng nhiếc cho bõ hờn. Tôi đã định làm ầm ỹ lên để hả cơn nóng giận, rồi sau muốn đến đâu thì đến. Nhưng, không biết vì sao có lẽ vì Tuyết Tiên hiện đương ngồi đó mà lòng tôi không rứt yêu nàng tôi nghĩ đi nghĩ lại một giây, tự hãm lưỡi lại không nói gì cả, chỉ ngồi thẳng thắn đợi đáp lại câu hỏi của Suzanne.

Thấy tôi ngồi yên, Suzanne ngạc nhiên lắm. Nàng những tưởng thế nào tôi cũng sạt cho nàng một mẻ, hay đâu sự trái ngược hẳn xảy ra: tôi câm như hến. Cũng là một sự rất may mắn cho tôi, Suzanne vẫn định trêu chọc khiến tôi phải tức, rồi cả bọn sẽ lấy tôi làm trò cười. Ai ngờ họ chạm trán phải sự kiên nhẫn ngẫu nhiên của tôi, làm cho họ phải khó chịu.

Bởi lẽ, im lặng tức là khinh bỉ.

Họ đã tưởng tôi sẽ cúi đầu hàng phục, không ai đoán đúng là tôi vẫn ngang ngạnh, giữ thể diện, không chịu để ai đè nén nổi mình. Họ có ức hiếp tôi chăng nữa, chỉ có thể ức hiếp được xác thịt tôi mà thôi, tinh thần tôi bao giờ cũng vẫn hiên ngang, tự lập. Thực tôi không thể tưởng tượng được một cử chỉ nhất thời của tôi như thế, sau này lại khiến Tuyết Tiên cả một đời yêu dấu mến phục tôi, mặc dầu tôi mang rất nhiều tiếng xấu. Thế thì, nếu không phải tôi cùng nàng có một mối duyên tiền định, mà mối duyên ấy xui khiến ra như vậy, có lẽ nào, một người bồng bột hay nói như tôi, lại đè nén được tính mình, mà giữ vẻ im lặng tự cao cho nổi? Thật là một sự lạ; duyên cớ sự lạ đó; sau này càng suy nghĩ, tôi càng không hiểu vì đâu.

Thấy tôi ngồi lặng lẽ thản nhiên, Suzanne bắt đầu khai chiến. Nàng tít mắt cười, phô bộ răng ngà trắng nõn, rồi ỡm ờ nửa bỡn nửa thật, nàng véo vai tôi một cái rõ đau, hỏi:

Thế ra anh vẫn không giận em à?

Tôi đã chót làm ra bộ tự nhiên, đành phải giữ thái độ ấy cho đến kỳ cùng. Tôi không xuýt xoa gì cả, mỉm cười đáp:

Tôi đâu dám giận cô. Chả qua cô đùa tôi một chút mà chơi, chớ tôi có tội gì đâu mà sợ cô làm hại? Nhưng cô lấy được đồng tiền vàng rồi, sao không mau về Sầm Sơn tải của lên, còn đợi gì nữa? Tôi chỉ mong sau khi cô giàu có, cô sẽ nghĩ đến công tôi và bạn tôi, chia cho chúng tôi mỗi đứa một phần châu báu. Như thế thì giận cô làm sao được?

Tôi đã xoay câu chuyện về phương diện khác. Tôi giả vờ là một kẻ thực thà không mánh khóe, họa may đổi được chiến lược của Suzanne. Quả nhiên, tưởng tôi nông nổi, không đáng sợ, nàng ngỏ sự thực cho tôi biết:

Cái đó đã cố nhiên! Tôi mà lấy được kho vàng, có đời nào lại quên anh, không chia cùng anh sự phú quý? Vả chăng, sản nghiệp đó nhiều lắm, tiêu làm sao hết, tôi có dã tâm chiếm cả một mình cũng không biết để làm gì! Nhưng mà anh ạ, anh khờ lắm! Hiện nay bạn anh sở dĩ cứ cạnh tranh với tôi mãi là vì anh ấy muốn làm chủ duy nhất của kho vàng, không bằng lòng để ai chung phần với anh. Bởi lẽ ấy, tôi mới phải lập kế lừa anh để mượn đồng tiền vàng. Nhưng anh Tề mà thấy mất báu vật đó, khi nào anh ấy để cho mình được yên ổn mà vận tải của đi? Tục ngữ nói “Không được ăn thì đạp đổ”, tài nào anh ấy chả làm cho rối beng lên, vỡ chuyện ra, thiên hạ sẽ nhao nhao kéo đến hôi thì mình mất của! Vì cớ ấy, sau khi xui anh chiếm lấy đồng kim tiền Vạn Lịch, tụi chúng em phải trốn lên đây, lánh mặt ít lâu; đợi khi anh Tề rời Sầm Sơn đi tìm mình, mình sẽ nhân dịp vắng mặt anh, lộn về mà tải của. Như thế mới hoàn hảo được. Song le, biết khi nào Tề rời bỏ Sầm Sơn? Anh ta rõ hiểu thế nào bọn em cũng phải trở lại đó tìm vàng, chắc hẳn dù đợi bao lâu, anh cũng cố đợi cho kỳ được, để báo thù, để phá đám.

Cho nên lúc này em cần nghĩ ra một kế, mà bởi dùng kế ấy, em phải buộc lòng xin phép chị Tuyết Tiên, trói cổ anh lại để dẫn anh đi. Em có câu chuyện này muốn ngỏ cùng anh, tùy anh định liệu. Một là, từ nay, anh cộng tác cùng tụi em, anh sẽ giữ lợi quyền chung cho cả bọn. Khi nào được vàng, em chia cho anh một phần, chị Tiên cũng được một phần; thế là cả hai anh chị sẽ có một cái vốn lớn. Nếu anh vui lòng như vậy, anh phải thắp hương khấn Trời đất, rồi uống máu ăn thề, nguyện không khi nào được phản tụi em, mưu lợi cho kẻ khác, dù kẻ ấy là bạn rất yêu quý của anh, anh Tề. Có được như thế sau này, của sẽ chia làm mười phần, anh một chị Tiên một, bạn anh ba, còn bao nhiêu về em. Và, em sẽ trả lại quyền tự do cho anh, không bắt trói anh nữa.

Nếu anh ưng thuận giúp em, thì bổn phận anh là về Sầm Sơn khuyên dỗ anh Tề, chỉ đường hay lẽ phải anh ta nghe, nhủ anh ta đừng nên tham lam quá, nên an phận nhận phần của cải em chia cho là hơn. Anh ta sẽ không mất chút công nào, lại được lợi, còn đòi gì nữa!

Ví dụ anh Tề nhất định không chịu, cứ khư khư đòi bắt em nhượng cả kho vàng, anh sẽ báo cho bọn em biết, rồi chúng mình tìm đường bắt cóc anh ta đi, cho yên việc. Đợi khi xong xuôi cả, bấy giờ sẽ thả anh ta ra. Lúc ấy, dù anh ta có muốn lôi thôi, cũng chả làm gì nổi. Đó, định ý của em là như thế, anh có nghe hay không, xin tùy theo sở nguyện của anh. Anh nghe, muôn sự đều êm ái, anh được chị Tuyết Tiên âu yếm mãi, anh sẽ được cùng đóa hoa khôi tuyệt sắc ấy tha hồ ngao du sơn thủy để tự tình!

Cầm bằng anh không nghe, thì đã có kế khác. Đây này, anh xem, bên trái có một buồng rất kín, cửa lim, rào sắt, tường bích-toong, sàn xi-măng, đến búa bổ cũng không chuyển. Bên phải cũng có một buồng như thế. Anh mà bướng bỉnh, em chỉ còn cách là xin anh vào đây yên nghỉ dưỡng sức vài ba tháng, ngày ngày sẽ có người mang cơm nước tử tế đưa qua rào sắt cho anh dùng. Chị Tuyết Tiên sẽ bỏ mặc anh ở đấy một mình, chị còn phải theo em đi có việc. Đợi ít lâu, em sẽ mời luôn cả bạn anh sang nằm chơi ở chái bên kia, đối diện với anh. Em sẽ nhốt hai anh kỳ đến lúc tải được kho vàng đem cất đi kỹ lưỡng tử tế; lúc ấy sẽ khóa thả các anh ra, các anh có đầu đơn kiện em, em cũng cam lòng!

Ở đây xa tỉnh thành lắm; nhà lại làm trên núi, giữa đồng rừng hàng tháng không có người qua lại, anh muốn kêu gào mấy thì kêu, chả có ai nghe mà em sợ!

Em nói xong rồi, xin để cho anh nửa giờ, mặc ý anh suy nghĩ…

Một vẻ im lặng nặng nề tiếp theo lời Suzanne, hòa với vẻ tịch mịch lạnh lùng của chốn đồn điền xa vắng. Trong mấy người ngồi chung quanh mình tôi, không ai nói một câu nào cả. Họ chỉ liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười. Tôi ngoảnh đầu trông người yêu quý của tôi, nàng cúi mặt ngồi yên, tay mân mê cạp chiếu trải trên ghế ngựa.

Lòng tôi lúc ấy bồn chồn đau đớn lắm. Suzanne không đánh tôi, mà làm cho tôi khổ sơ tuyệt trần. Tôi đã phụ bạn một lần rồi, có lẽ nào lại muối mặt cầm hương thề cùng trời đất đoạn tuyệt tình bè bạn để mưu một mối lợi riêng? Nàng Tuyết Tiên thùy mị kia còn đang tâm lừa tôi đến nỗi nước này, huống hồ một người ranh mãnh như Suzanne, tôi còn dám tin sao được? Cho là những lời nàng hứa nàng sẽ không ăn mất, tôi nếu sợ bị giam hãm mà nghe nàng thì sao đáng gọi là người con trai biết liêm sỉ, có can tràng? Chưa bị hình phạt gì đã quỵ lụy hàng ngay, không những để một tiếng cười cho thiên hạ, còn tự mình hối hận, hổ thẹn mãi không nguôi. Biết đâu, nếu êm tai, nghe lời cám dỗ của “Số Một”, người đầu tiên rẻ rúng và khinh bỉ tôi, lại chả là “Số Hai”?

Nghĩ như thế, tôi thấy tâm thần phấn khởi, má và mắt tôi đỏ bừng lên, hai mắt tôi sáng quắc, tôi ngẩng nhìn Suzanne, hùng dũng đáp lại nàng bằng một câu vắn tắt, nhưng dõng dạc:

Cám ơn cô đã chỉ giáo. Tôi không phải suy nghĩ gì cả. Tôi đã trót nghe lời người tôi thương yêu mà phụ lòng người tôi quý mến, thế là đã hèn hạ lắm rồi! Tôi nhẽ nào còn dám, vì một chút tư lợi, thề với cô bỏ bạn để làm một thằng đầy tớ trung thành tận tụy của cô? Bạn tôi mắc lừa, anh ấy muốn báo thù hay không, tôi không biết. Còn tôi, không khi nào tôi lại khuyên anh nên chịu khuất phục cô! Cô muốn nhốt tôi thì nhốt, giam tôi thì giam, đó là quyền cô! Người yêu tôi đã phản tôi, dù chết tôi cũng cam lòng! Hiện nay tôi hối hận lắm, chỉ cần chết mà thôi! Tôi mong cô làm cho tôi được đạt sở nguyện đó!

Những lời tôi nói ra rắn chắc như đinh đóng vào cột. Nó vang động cả gian phòng vắng vẻ, khiến ai nghe cũng phải kinh ngạc, lạ lùng. Nhất là Tuyết Tiên, nàng đứng hẳn dậy nhìn tôi, con mắt van lơn, vẻ mặt hình như muốn khóc. Tôi cũng cảm động, tuy hai mắt mở trừng trừng, không hề sùi sụt, nhưng mấy hàng lệ, yên lặng, rỏ xuống hai gò má ròng ròng. Tuyết Tiên ngã phục xuống ven giường, ôm đầu nằm khóc.

Suzanne cũng ra vẻ bối rối, nhưng nàng cố trấn tĩnh, đổi hẳn chiến pháp, lại ngồi sát bên người tôi, an ủi dỗ dành tôi bằng một giọng êm như gió thoảng:

Anh không nên nóng nảy. Em nói đùa để thử lòng anh đó thôi mà! Anh này, anh nghĩ lại mà xem…

Nàng chưa nói dứt câu, tôi thấy nàng đứng phắt dậy, hai má bừng bừng đỏ, cặp mắt mở to, làn môi mím lại.

Trước mặt tôi, một trang thiếu niên nét mặt lạnh lùng lẫm liệt, hiện ra dưới bóng đèn, trong quãng đêm trường vắng lạnh như một cái bóng ma. Tôi sướng quá, vừa cảm động vừa kinh ngạc, không cầm nổi sự mừng rỡ, kêu rú lên một tiếng. Thiếu niên ấy là bạn tôỉ, Nguyễn Hữu Tề!

Không biết chàng len lỏi làm sao mà đến chỗ hiểm sâu này được? Chàng đứng nghiêm nghị, uy nghi, nhìn thẳng vào mặt Suzanne, nói bằng môt giọng rất trầm:

Cô lầm rồi, cô “Số Một ạ! Cô tuy giỏi, nhưng tôi thiết tưởng tôi đây cũng chả kém cô. Tôi theo cô lên đây đã nửa giờ rồi, tôi trộm phép cô, đã nghe hết những lời cô nói. Bạn tôi chẳng qua bị lầm lạc trong một khắc nhưng anh không đến nỗi là một kẻ đê tiện mãi nghĩa cầu vinh! Mà đã có tôi đây, không bao giờ tôi để anh phải chịu cô giam hãm! Còn như tôi, cô muốn bắt được tôi, có lẽ phải đợi sang kiếp khác, chứ kiếp này, tôi e rằng khó được lắm!

Mặt Suzanne đương đỏ hồng bỗng dưng tái mét. Nàng trông thấy Tề, không hiểu làm sao, bao nhiêu nghị lực, bao nhiêu khí khái, bao nhiêu vẻ quật cường, rắn rỏi, hằng ngày nàng vẫn có, bây giờ biến mất lúc nào. Nàng hiện ra vẻ bối rối, không biết đáp thế nào, cũng không biết đối phó thế nào. Tề không để nàng được nửa phút tỉnh trí mà suy nghĩ, anh vẫn mỉm cười một vẻ rất lịch sự nhưng rất tự đắc tiếp theo:

Tôi cứ tưởng đã làm một việc vĩ đại như việc chúng ta làm, thì cô phải có óc xét đoán. Ai ngờ đâu cô lúc nào cũng mê muội, chả hiểu biết một tí gì! Lần này, cô chiếm được đồng tiền vàng của tôi thật, nhưng, trái lại, cô nghiệm mà coi, tôi đã xin phép đổi nó lấy đồng tiền bạc của cô rồi! Thì ra hai chúng mình cứ lận đận giằng nhau mãi! Tôi được đồng này mất đồng kia, cô có đồng kia, lại mất đồng nọ! Rõ ràng trời bảo mình phải cộng tác, thực bụng cộng tác mới thành công… Đấy, cô xem. Tôi đã phải lao tâm phí lực, rình những hành tung của cô đến mấy tháng trời. Tôi lại mất công nằm trên nóc nhà, trong gầm giường, mất công chui trong tủ áo, trong buồng tắm của cô, mới lấy được đồng tiền bạc. Tôi phải thuê riêng một gian phòng khách sạn liền ngay bên cạnh buồng cô, trong hai tháng. Thuê để không ở đó một ngày nào. Nhưng có thế mới chiếm được vật gia bảo của cô, mới hòng đủ đôi chìa khóa mở cửa vào đời triệu phú. Kể ra, việc gì làm cũng phải tuân theo mệnh lệnh ông Trời. Kẻ ăn cắp thường hay bị ăn cắp. Tôi vừa đánh tráo được đồng tiền của cô buổi sáng, đến buổi chiều, bạn tôi đem hiến cô bảo vật của tôi. Thực là buồn cười vỡ bụng! Bây giờ cô nghĩ thế nào? Hay là ta đem hai đồng tiền ra trả lại cho nhau, như thế có lẽ lịch sự, yên ổn hơn thì phải?

Trong khi bạn tôi nói một hơi dài những lời làm cho Suzanne càng nghe càng luống cuống, nàng vội vã mở ví ra lục lọi, đem ra ánh sáng một cái hộp gỗ con. Sau khi mở hộp, nàng bỗng run bắn người lên, vứt hộp xuống đất. Một vật nẩy ra ngoài đụng phải gạch, kêu leng keng. Ai nấy đều ồ cả lại cầm xem, té ra đồng bạc hoa xoè, nào đâu phải đồng tiền Vạn Lịch!

Suzanne lộ ra vẻ giận dữ, nàng trỏ mặt Tề, quát mắng:

Ông là một thằng ăn cắp! Ông là một thằng ăn cắp! Thể nào tôi cũng bắt ông phải trả của ăn cắp ấy lại cho tôi, tôi mới cam lòng! Chúng mày đâu! Các cháu đâu? Sao không bắt thằng bợm này lại cho cô, trói nó lại mà lấy đồng ngân tiền Vạn Lịch?

Tám người thiếu niên nghe hiệu lệnh đều cởi áo vứt lên ghế ngựa, xúm vòng quanh bao bọc lấy Tề. Điềm tĩnh như không, Tề quay lại phía Suzanne, hỏi với môt câu:

Cô định sai họ bắt tôi thực à? Đây, rồi cô xem!

Dứt lời, anh đứng thủ thế, sát lưng vào tường. Tám người lần lượt xông vào, đều bị anh gạt ra, ngã lăn trên mặt đất. Anh tay không, một tấc sắt cũng chả có, thế mà cẳng đá tay đấm, hùng hổ trổ tài, làm cho cả tám người địch thủ phải bò lăn bò càng, không trở đầu được. Suzanne đứng ngoài kêu la ầm ỷ, gọi mấy tên gia đinh trợ chiến. Bốn đứa đầy tớ cùng ba bác sốp-phơ là bảy, lật đật vác tay thước cùng bù-loong chạy cả lên nhà trên. Anh Tề nhanh trí, vớ ngay một chiếc ghế, múa tít một lúc, đánh lũ người nhà quỵ cả.

Nhưng, bọn tám người cháu bò dậy được lại cùng nhau vác gậy vào đánh nữa, Tề một mình đánh mười lăm người, dần dần thấy đuối sức, khó lòng chống cự được lâu.

Anh bèn tìm kế vừa đánh vừa lui để thoát thân, định chạy ra quãng tối vắng thì dễ phần đào tẩu. Anh bèn kêu to:

Thôi, tôi xin chào cô nhé! Tôi gửi cô người bạn, khi khác sẽ lại xin về!

Vừa nói anh vừa múa tít chiếc ghế, gạt lũ người xông lại đánh anh ra hai bên, rồi chạy ra ngoài cổng.

Lúc ấy, mặt giăng trên trời đương bị đám mây che mờ ám hẳn bỗng dưng xé mây lộ mặt ra ngoài, soi rõ cả một vùng rừng núi. Suzanne đứng nhìn Tề thị uy cùng lũ cháu và bọn người nhà, trông vẻ hăng hái dũng liệt của kẻ thù nàng đâm ra luống cuống sợ hãi. Đến khi thấy trận đánh nhau càng ngày càng đâm ra dữ dội, nàng hoa mắt lên, trống ngực đánh thình thình, chỉ sợ vì mình gây ra án mạng thì khốn. Vả, nếu vì nàng, xảy ra một cuộc đổ máu, nàng sẽ không biết xử trí làm sao. Dù thế nào nàng cũng là đàn bà, mà đàn bà hễ lâm đến sự xung đột, thì khó lòng giữ mãi được can đảm. Nàng rất lo ngại, run lên lẩy bẩy, chỉ kinh rằng có kẻ bị trọng thương. May sao Tề là người có độ lượng nhân từ, chàng không thù hằn gì lũ cháu Suzanne và bọn gia nhân cả, chỉ cố che đỡ lấy thân, không đánh lại, dẫu rằng chàng biết rất nhiều miếng võ hiểm độc.

Khi chạy thoát ra sân, chàng vứt tung chiếc ghế rõ xa, rồi rảo bước đi ùa ra cổng. Một chiếc xe mô-tô đợi chàng bên dốc, ven đường. Nhưng vừa đến cổng, chàng tự nhiên dừng lại.

Một cái bóng dịu dàng tha thướt, dưới ánh trăng hè trong sáng, hiện trên nền tối của rừng cây. Một cái bóng trắng tinh, yêu kiều, diễm lệ, giơ hai cánh tay ra mé trước hình như chào đón hay cản trở chàng. Một giọng nói lâm ly, não nuột, êm như gió thoảng, trong như suối reo, bỗng vẳng lên giữa quãng đêm trường tối vắng.

Anh Tề! Anh Tề! Em phục anh rồi đó!

Tựa hồ bị một mãnh lực tối thiêng liêng sai khiến, Nguyễn Hữu Tề mất hẳn trí khôn. Chàng như bị cái bóng thôi miên, hút lại, chạy thẳng tới phía người thiếu nữ đương đợi chàng trong ngưỡng cổng, hai tay ôm chặt lấy nàng:

Ái Trinh em… Ái Trinh…

Chàng chỉ nói được có thế. Đôi môi tươi thắm của thiếu nữ đã khóa chặt lấy môi chàng.

(Hết Chương 7)

Share this post