Đồng Tiền Vạn Lịch (Tiểu Thuyết Tiền Chiến – TCHYA) Chương 7

Đồng Tiền Vạn Lịch (Tiểu Thuyết Tiền Chiến – TCHYA) Chương 7

ĐỒNG TIỀN VẠN LỊCH
* Tiểu Thuyết Tiền Chiến – TCHYA
* Nam Quan Xuất Bản Cục tái bản (Hà Nội, 1953)

* Tiếp theo truyện KHO VÀNG SẦM SƠN. Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: TCHYA.

CHƯƠNG 7
XUNG ĐỘT

Chiếc xe hơi lanh lẹn vun vút chạy trên một quãng đường tối vắng, rất xa. Phải, xa lắm, xa lắm, vì xe chạy đã có vài giờ rồi, chạy vù như tên bắn, mà vẫn còn chưa thấy đứng lại. Tôi nằm vật vã trên đệm xe chả khác gì một con lợn, mồm bị nhét đầy giẻ không nói năng được, tay bị trói ghì không cựa cậy được.

Suzanne ngồi mé trước, cạnh sốp-phơ, thỉnh thoảng lại quay mặt về phía tôi, lúc thì an ủi, lúc thì chế nhạo:

Anh chịu khó một chút nữa thôi! Bất đắc dĩ lắm em mới phải làm tội anh thế này… Anh còn bướng nữa hay không? Còn cả gan dám chọi với “Số Một” nữa hay không? Đã biết tay “Số Một” rồi chứ?

Tôi chỉ đành quắc mắt nhìn thẳng vào mặt cô thiếu nữ láo xược và ngạo mạn dám trêu chọc tôi, song không cử động được, cũng không trả lời được, thực là bực bội.

Đấng đẵng ba giờ đồng hồ, tôi cứ bị tù, bị trói buộc trong cái cũi không người khiêng mà chạy vùn vụt như bay. Chả biết họ đưa tôi đến tận chỗ nào. Đêm mờ mờ, mắt tôi dù cố xuyên vào quãng mù mịt bao bọc quanh xe, cũng khó lòng nhận được một sự vật nào và đường lối nào. Chỉ thấy lau sậy cây cối chi chít ở ven đường, đoán chừng đây hẳn là nơi rừng rú. Trong lòng càng đâm ra bồn chồn khắc khoải, nghĩ vừa tự giận thân, vừa tức tối vừa tủi thẹn, hối hận. Hối hận đã vì gái mà bán rẻ danh dự và tình nghĩa, mà lừa dối người bạn yêu mình như yêu ruột thịt tay chân.

Tôi đã phản bạn tôi, Nguyễn Hữu Tề, một cách tối hèn mạt. Tôi đã phụ lòng tin cậy của anh. Chẳng qua vì Tuyết Tiên, chỉ vì con bé ranh mãnh khốn nạn ấy. Nó hủy hoại trinh tiết nó, tự đem hiến xác thịt và nhan sắc cho tôi, có thế mới xui tôi vì nó mà bỏ bạn tôi, mà phạm vào một tội ác ngàn thu cũng không rửa được: tội phản trắc, tội ăn cắp.

Nói thực, đàn bà mới là giống hổ lang! Họ có thể làm chia rẽ nhân tâm, đoạn tuyệt tình bằng hữu. Họ có thể bắt người ta trụy lạc, sa vào hang đen hầm tối của tội lỗi, của sỉ nhục.

Tôi không ngờ ngày này tâm hồn suy đốn như thế, nghị lực tàn nhược đến như thế! Tôi nếu trông thấy mặt anh Tề, thì còn biết nói thế nào nữa. Có lẽ tôi tự tử cho khỏi hổ thẹn nhơ nhuốc!

Bao nhiêu những việc vừa mới xảy ra liên tiếp nhau hiện rõ ràng, trong ký ức tôi. Này đây vừa mới tối hôm kia, Tuyết Tiên và tôi, hai đứa còn sung sướng nằm âu yếm nhau trong gian phòng số 3 nhà khách sạn “Mỹ Lạc”. Ai ngờ đâu một khoảng thời gian 48 giờ vừa xảy, mà sự thế đã trải qua hoan hỉ tới thương tâm! Dưới ánh ngọn đèn mờ đỏ, trên ổ nệm trắng như sương, rõ ràng người tôi yêu còn nằm duỗi thẳng tay chân, phô dưới mắt tôi một thân thể trắng nuột, đều đặn, chỉ có một mảnh áo lót mình mỏng dính che đậy những chỗ đáng che đậy mà thôi. Hai con mắt ai đen sáng tinh anh, trong phút mê ly ngây ngất của ái tình bỗng long lanh chiếu ra bao nhiêu tia dục vọng nồng nàn, say đắm. Rồi đôi mắt ấy lờ đờ như trông vào một cõi hoan lạc không phải ở trên trần thế, trong khi làn môi hé cười tỏa trên khuôn mặt đào tơ một vẻ sung sướng êm đềm. Trên nệm gối trắng tinh, làn tóc đen của người ngọc xõa tung như một nắm tơ non, thơm phưng phức, ngào ngạt tỏa ra một hương vị man mác say đắm lòng tôi một cách rất nhiệm mầu.

Cái đêm hôm ấy, là đêm đầu tiên tôi cùng giai nhân được biết thú kề gối sánh vai, chèo loan cưỡi phượng. Từ ngày gặp gỡ Tuyết Tiên, tôi chỉ được yêu nàng bằng một mối ái tình trong sạch, chưa bao giờ đi sâu vào cuộc ái ân; người tôi yêu cùng vẫn giữ ý tứ đối với tôi, chưa cho phép tôi được phạm vào thân thể và thanh giá của nàng. Thế mà bỗng tự nhiên, tối hôm đó, nàng lộ ra một vẻ rất lả lơi say đắm, kéo tay tôi rủ tôi lên dốc ái tình. Ai ngờ đâu lần đầu tiên được trèo lên đỉnh núi hái hoa, tôi đã bị vấp ngã một cách nặng nề đau đớn.

Trong lúc nỉ non ân ái, người tôi yêu đã xui tôi phạm vào một lỗi tầy đình.

Em nghĩ kỹ: anh thực là người dại dột không biết thời vụ một tí nào! Hiện nay anh Tề và chị Suzanne cùng nhau xung đột, hai bên cùng ương ngạnh cả, anh muốn giữ độc quyền lợi cho anh, chị muốn chiếm cả sản nghiệp về phần chị, giằng co nhau mãi, lường gạt nhau mãi, biết bao giờ mới tải được kho vàng? Dùng dằng chỉ tổ mất thì giờ, ở giữa chúng mình khó chịu. Tốt hơn là mình nghĩ cách làm cho họ không muốn cộng tác với nhau mà cứ phải cộng tác với nhau để đạt tới mục đích lấy của. Sau này, khi vàng bạc đã đem ra khỏi mặt nước; cả đôi bên tất phải cảm ơn mình. Mà lúc họ chia nhau cái gia tài giời cho họ được hưởng, có khi nào họ nỡ quên mình? Ít ra mình cũng được một phần, có phải như thế đôi chúng ta cũng chẳng mất gì, mà trở nên giàu sang phú quý hay không?…

…Em riêng có một ý kiến này, nếu anh không cho là ngu muội, thì anh nên giúp em một tay, hai ta cùng gắng sức làm cho kho vàng chóng được tải ra khỏi mặt nước, trước là đỡ tốn thì giờ cho bạn, sau là mọi người đều được hưởng phú quý. Chị Suzanne đã mua sẵn sàng đủ cả khí cụ và đầy tớ để vận tải kho của, duy còn thiếu đồng tiền vàng chính hiệu mà thôi. Anh Tề thì không đủ những điều kiện ấy. Nhưng mà đồng tiền của anh, anh cất kỹ lắm, nhất định không chịu mang ra. Thế thì chỉ còn một cách là lừa gạt anh để mượn đồng tiền ấy trong vài hôm cho xong việc của mình; khi nào được yên ổn rồi, sẽ hoàn lại cho anh ấy cẩn thận. Việc mượn đồng tiền, trừ anh không ai làm được; anh phải gắng sức một phen. Anh Tề và chị Suzanne sẽ chẳng ai thiệt hại chút nào, đỡ mất công mà trở nên giầu có; đôi chúng ta cũng sẽ có một phần của cải để sống an nhàn một cuộc ái ân lâu bền. Anh còn ngần ngại gì nữa? Ngày mai về nhà trọ, anh nên tìm mưu kế lấy trộm ít lâu đồng tiền Vạn Lịch rồi đưa ngay đến cho em. Em sẽ chuyển giao nó cho chị Suzanne và bắt chị làm giấy giao kèo nhận sẽ chia sản nghiệp làm ba phần: một phần của chị, một phần của anh Tề, một phần của hai ta. Anh nghĩ thế nào.

Lời Tuyết Tiên nói êm như ru; vả chăng nghe rất có lý. Càng suy nghĩ thấm thía, tôi càng phục nàng là một kẻ biết điều. Xét cho cùng, cứ để Suzanne và Tề hai người ganh tị mãi với nhau không ai chịu ai thì chả bao giờ vàng ra khỏi mặt nước. Kết cục, đã không được lợi gì vĩnh viễn, mà chỉ thấy uổng thì giờ, suy nghị lực mà thôi. Trong cuộc phấn đấu, đã chắc đâu ai thua ai được? Bọn Suzanne đông người hơn, Tề thì chỉ có một mình: phần thắng lợi, xem chừng không phải về bạn tôi. Hay hơn là bây giờ tôi cứ đúng kế Tuyết Tiên mà thi hành, tránh cho bạn những nỗi khó khăn trắc trở về mai hậu. Tề dẫu mất cái hy vọng viển vông được làm chủ duy nhất của kho vàng, chàng cũng sẽ tự an ủi là, không mất chút công nào, một sớm bỗng làm chủ một phần ba của kho vàng ấy. Tôi có làm phật ý chàng trong một lúc, nhưng cũng để rồi đem một mối lợi vô giá đến cho chàng.

Như Tuyết Tiên đã nói, quả nhiên trừ tôi ra, không còn ai để tay lên đồng tiền Vạn Lịch được. Duy riêng một mình tôi có quyền đặc biệt ấy. Bởi lẽ rất dễ hiểu là Tề yêu tôi hơn yêu gái, mà tin chắc rằng không khi nào, không đời nào, tôi có dã tâm nỡ phản phụ anh.

Anh có ngờ đâu anh đã sai lầm nhiều quá! Chính tôi, tôi, một thằng bạn vô lương, vô sỉ, tôi một đứa bạc nghĩa quên ơn, tôi đã vì mê gái đem cả danh dự cùng chôn với đồng kim tiền Vạn Lịch! Cả tin lời dỗ dành ngọt như mía lùi của người yêu, tôi không ngờ bị trúng kế. Tôi có thể ngờ làm sao được, sau khi Tuyết Tiên trao thân cho tôi như trao cho một người chồng! Nếu cuộc ái tình của tôi và nàng chỉ là một cuộc tình xuông, có lẽ tôi dùng dằng không nghe nàng mà phản bạn. Nhưng… nhưng, một đóa hoa còn giá trong tiết sạch, đóa hoa ấy nếu không thực bụng yêu tôi, khi nào dám để cho tôi chiếm cứ dầy vò? Đã gá nghĩa cùng Tuyết Tiên, tôi không còn tâm nào ngờ vực nàng được nữa. Tôi ngoan ngoãn nghe nàng như đứa con thơ nghe mẹ, tuyệt nhiên không nghị luận một tí gì về mấy lời cám dỗ của nàng. Lời nàng nói, tôi tin là những câu bàn bạc về lợi chung của cả hai đứa, biết đâu nó chỉ toàn dệt bằng giả dối, bằng mưu kế, lừa tôi mắc bẫy, gỡ không ra?

Tôi đã nhân một lúc sơ ý của Tề, ăn cắp đồng tiền Vạn Lịch đem cho Tuyết Tiên, trong khi nàng chờ chực tôi ở bờ bể. Tối hôm trước, người yêu tôi có hẹn hễ khi nào thành công thì nên đi ngay ra hòn Trống Mái, nàng sẽ đợi tôi ở đó để đưa tôi cùng đến nhà Suzanne. Bởi thế, sau khi làm xong việc phản phúc hèn hạ, tôi lẻn ngay ra khỏi nhà trọ, thất thểu trên đường đá trắng, một mạch đi tới chỗ hẹn hò. Lúc ấy vào khoảng tám giờ tối, một giờ sau buổi cơm chiều.

Tuyết Tiên đã đứng ngóng tôi từ lúc nào không rõ. Vừa thấy bóng tôi bước lại, nàng chạy vội vã lại đón, bá cổ tôi hôn lấy hôn để, đoạn quàng tay tôi cùng đi trên bãi bể vắng tanh. Nàng hỏi dồn tôi một lúc:

Thế nào mình! Mình đã lấy được chưa? Mình lấy có dễ không? Có chắc chắn là nó không?

Tôi đương mệt, còn hổn hển thở, không đáp lại được, chỉ đành gật đầu lia lịa mà thôi.

Thế nó đâu? Mình đưa em xem nào!

Và nói, và giục, nàng tỏ ý vội vã, khẩn khoản lắm, không dịu dàng nhàn nhã như ngày thường. Tôi cứ tưởng nàng vì mừng mà cảm động.

Tôi nắm tay nàng hỏi:

Làm sao em lại rối rít lên như thế? Đây có nó đây rồi, chắc chắn nó đây rồi, em không ngại. Tối thế này thì em xem làm sao được?

Tuyết Tiên vít cổ tôi xuống, ôm sát mặt tôi vào môi nàng, thưởng cho tôi một cái hôn rất đằm thắm:

Anh giỏi quá. Thực là anh yêu em. Đưa em được ngắm nó một tí cho vui lòng, em lạy anh, anh…

Tôi sờ tay vào túi móc đồng tiền đưa ra, chưa kịp trao cho nàng, nàng lại giục nữa:

Nào, anh cho em ngắm nó. Một chút thôi, em có đèn “pin” đem theo đây!

Nàng chìa cho tôi xem một cái đèn ba “pin” mạ kền, chiếu sáng sao, lóng lánh. Tôi thấy nàng năn nỉ mãi, không muốn phật ý nàng, đưa ngay nàng cầm cái hộp trắc khảm nhỏ đựng bảo vật bấy lâu nay bạn tôi vẫn giữ rất kỹ lưỡng ở bên mình.

Nhưng hỡi ôi! Một khi người yêu đã chiếm được bảo vật đó, tình nàng đối với tôi cũng theo của quý ấy mà lánh xa! Đương lúc tôi vô tâm, không kịp đề phòng, tôi bỗng nghe phát từ miệng nữ lang của tôi một tiếng còi lanh lảnh. Tôi giật mình, định nắm áo nàng để hỏi duyên cớ, nhưng chưa kịp thì một vật gì mềm mà nặng đã vật mạnh xuống đầu tôi. Tôi ngã gục trên bãi cát, bất tỉnh nhân sự.

Đến khi hoàn hồn, nhìn bốn phía chẳng thấy người yêu đâu cả; chỉ thấy chân tay mình bị trói ghì rõ chặt, mồm thì giẻ nhét ứ đầy. Không những thế, tôi lại bị nhốt trong một chiếc ô-tô, mà ô-tô đó chạy vùn vụt trên một quãng đường vắng vẻ. Tôi mới hiểu “Số Hai” đã lừa đảo tôi, đã bắt cóc tôi đem đi nơi xa lạ.

Giữa lúc bàng hoàng, lo ngại và bực dọc, ánh một ngọn đèn chĩa thẳng vào mặt tôi, rồi một giọng quen quen làm tôi chút nữa chết ngất đi vì tủi thẹn.

Ô! Anh đã dậy đấy ư? Cám ơn anh cho em đồng tiền vàng nhé! Em đây mà, anh có nhận ra không? “Số Một” đây, anh ạ!

Mồm tôi bị rẻ mùi xoa nhét chặt, tôi còn biết trả lời những câu nói mỉa mai ấy thế nào? Tôi chỉ đành quắc mắt nhìn Suzanne, lộ ra vẻ căm hờn cực điểm. Suzanne quay đèn soi sáng mặt nàng, cốt ý để tôi thấy trên môi nàng một nụ cười kiêu hãnh, khinh bỉ.

Hai anh cũng khôn lắm, em phục là khôn; nhưng khôn thế nào bằng “Số Một Số Hai” được? Các anh đã chừa đương đầu cùng “Số Một” hay chưa? Đã biết tay “Số Một” rồi chứ? Đáng lẽ em chỉ bắt người bạn của anh thôi. Nhưng em không muốn hạ mình chịu chung đụng cùng hắn; thành ra đến lượt anh phải chịu hình phạt của em, thay bạn. Tội nghiệp anh lắm mà! Bất đắc dĩ em mới phải làm tội anh, anh chịu phiền gắng đợi một chốc nữa, một tí nữa thôi, em sẽ cho anh được tự do, không phải trói buộc khốn khổ thế này! Em chỉ định bắt anh để làm mồi bắt nốt bạn anh thôi; khi nào chính tay thủ phạm kia bị em quy phục rồi, khi ấy em sẽ hoàn toàn trả tự do cho anh. Và em sẽ thưởng cho anh, bắt con em nó phải chiều chuộng hầu hạ anh suốt đời, cho bõ lúc nó phản phụ anh thế này, anh nhỉ?

Mỗi một lời Suzanne nói ra là một mũi tên bắn thẳng vào tim tôi và lòng tự ái của tôi. Tôi tức giận muốn chết ngay mà không làm thế nào được. Không lúc nào tôi thấy mình hèn hạ đê nhục như lúc này. Giá tôi cựa được tôi quyết nhảy phắt xuống vỉa đường cho gãy xương rập sọ, để khỏi phải nghe những lời mỉa mai độc ác và tàn nhẫn của Suzanne.

Nhưng may thay! Dần dần về sau hình như biết tôi uất ức đến cực điểm rồi, Suzanne không muốn nói quá lời, cứ để tôi nằm yên, không trêu chọc nữa. Xe ô-tô chạy độ bốn tiếng đồng hồ từ khi tôi tỉnh dậy thì dừng lại. Họ khiêng tôi vào một tòa nhà to lớn rộng rãi, dựng chơ vơ trên một cồn đất vắng vẻ, giữa đồng rừng. Lúc bấy giờ tôi mới nhận thấy sau chiếc xe Suzanne còn tất cả hai cái xe nữa. Một số đến non mười người thiếu niên theo Suzanne vào nhà, trong số đó, khổ cho lòng tôi biết bao, lại có cả Tuyết Tiên! Chỉ có người yêu của tôi và Suzanne là thuộc về phái phụ nữ, còn bao nhiêu đều là con trai. Ngoài bọn tám người đàn ông cùng đến với Suzanne ăn mặc ra vẻ sang trọng, lại còn ba bốn người đầy tớ lực lưởng và ba người sốp-phơ cầm lái ba cái xe. Trong bọn, vừa chủ nhà đầy tớ, vừa trai gái, gồm tất cả 17 người, trừ tôi không kể.

Tôi thấy mình chơ vơ giữa một đám đông lạ mặt, trong dạ bồn chồn không biết rồi họ đối đãi với mình ra sao, nhưng quyết nhiên tôi không sợ nỗi họ có thể hại mạng mình được. Bởi lẽ, dù thế nào Suzanne cũng là con nhà tử tế; lúc này, tuy vì ganh một mối lợi to, nàng hiện trước mắt tôi như nữ chúa của một bọn cướp, song tôi dám chắc rằng, có gan ăn cướp (hay giả làm ăn cướp), nàng không thể nào có gan giết người giết tôi cho được! Nghĩ vậy, tôi cứ vững tâm chờ xem cơ hội dắt tôi đến những trường hợp éo le nào.

(Còn tiếp Chương 7)

Share this post