Đồng Tiền Vạn Lịch (Tiểu Thuyết Tiền Chiến – TCHYA) Chương 8

Đồng Tiền Vạn Lịch (Tiểu Thuyết Tiền Chiến – TCHYA) Chương 8

ĐỒNG TIỀN VẠN LỊCH
* Tiểu Thuyết Tiền Chiến – TCHYA
* Nam Quan Xuất Bản Cục tái bản (Hà Nội, 1953)

* Tiếp theo truyện KHO VÀNG SẦM SƠN. Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: TCHYA.

CHƯƠNG 8
NHÂN DUYÊN VÀ NGHIỆP SỐ

Trong túp lều xêu vẹo của ông già chài lưới, tối hôm ấy, một cuộc xum họp vui vẻ làm náo động cả vùng thôn dã, khiến dân cư kinh dị, nhao nhao bàn tán rình mò, không hiểu vì đâu lại có sự lạ lùng như vậy.

Giữa lều, chỉ thắp có mấy ngọn đèn dầu, nhưng mé ngoài lủng lẳng treo năm sáu cái đèn xếp ở bốn góc nhà cho thêm sáng.

Trên một tấm phản thấp kê sát vách, chính giữa nhà, một bộ bàn thờ Phù dung đặt gọn gàng, ngay ngắn. Tuyết Tiên, tươi như hoa, ngồi dưới chân tôi ngắm nghía, trong khi tôi nằm điềm tĩnh, từ từ tiêm thuốc hút, lim dim đôi mắt như đưa hồn vào cõi mộng xa xăm. Còn Suzanne, thì nằm đối diện với tôi nhìn tôi lăn thuốc một cách rất khoái trá, lại vừa hỏi vặn từng ly từng tí về sự tích nha phiến, vừa mân mê hết vật này vật khác bầy trên khai đèn.

Duy hai đồng tiền Vạn Lịch bằng vàng và bằng bạc đựng trong hai chiếc hộp nhỏ để trên đầu bàn đèn, gần bức vách. Bây giờ, thực không ai lo ngại mất của ấy nữa, không ai sợ ăn cướp mang đi. Sau một cuộc xung đột gay go, cả hai chiến sĩ cùng hiểu không thể chống cự mãi với định mệnh được. Định mệnh tựa hồ xui “Số Một” và Tề phải cộng tác ngỏ hầu hai đồng tiền Vạn Lịch được thấy ngày đoàn tụ, sau mấy mươi năm chia rẽ phân ly. Lời ước nguyện của tiền nhân là thế nào hai đồng tiền ấy, đời sau, cũng sẽ làm lại mối nhân duyên thuở xưa còn lỡ dở. Có đạt ý người xưa, may ra mới thừa hưởng được gia tài họ chôn nơi đáy bể; nhược bằng cố công làm trái hẳn lời thề đó, để mưu riêng mối lợi cho mình, thì anh hồn linh ứng của thần giữ kho vàng, bao giờ lại phù hộ cho mình mà mong tưởng?

Đã sẵn tín ngưỡng rất sâu xa ở mãnh lực thiêng liêng của hai đồng tiền Vạn Lịch, Nguyễn Hữu Tề và Võ Ái Trinh đều tin rằng nếu cả hai không mau mau giải hòa để hai đồng “Thư Hùng” ấy sớm được sum họp, tất không chóng thì chầy, sự tham lam sẽ đưa họ đến một cuộc thất bại dĩ nhiên.

Bởi thế, ngay tối hôm tôi bị bắt cóc mang đi, Nguyễn Hữu Tề cũng định tâm tìm đến tận chỗ ở của Ái Trinh để cùng nàng bàn bạc về những điều kiện cộng tác. Ai ngờ Ái Trinh cùng bọn gia nhân, Tuyết Tiên và cháu, lại đưa nhau lên ẩn tại đồn điền của cụ Thượng mua từ ngày trước, thuộc về vùng xa vắng xứ Đồng Giao. Đuổi theo Ái Trinh, Tề phải thuê một chiếc xe mô-tô chắc chắn. Chàng cho xe mở hết tốc lực, rồi chạy, ra sức vượt đường gồ ghề hiểm trở, lái một mạch từ bờ bể tới Đồng Giao. Chàng có ý nhường cho đoàn xe Ái Trinh đi trước độ non ngàn thước. Khi thấy ánh sáng đèn pha của mấy chiếc ô-tô không chuyển động nữa, chàng hiểu rằng bọn Suzanne đã đến nơi cơ sở của họ rồi. Tề bèn hãm máy cẩn thận, gác xe ở bên đường rồi đánh dấu rõ ràng; đoạn một mình len lỏi trên đường rừng vắng vẻ, tìm lên đồi trại của Ái Trinh. Lúc đó may sao trời tối đen như mực, Tề lại đi giầy cao su êm ái, len vào nấp trong buồng bên cạnh phòng khách của Suzanne một cách dễ dàng. Dễ dàng bởi lẽ khi bọn con trai hì hục điệu tôi vào nhà, đèn đóm chưa kịp thắp, hóa không ai nhìn nhận được ai: vả lại bọn Suzanne những 17 người, lộn xộn ra vào trong quãng tối, có gian phi lẻn vào cũng khó lòng biết được mà cũng không ngờ đến.

Mãi tới lúc Suzanne dỗ dành tôi theo nàng phản bạn, Nguyễn Hữu Tề mới lộ mặt, định trêu nàng trước rồi nhiên hậu sẽ giảng hòa. Ngờ đâu Suzanne thấy mất đồng ngân tiền thì giận quá hóa điên, không kịp nghĩ ngợi gì, truyền gia nhân và cháu vây Tề mà đánh. Tề tuy lâm vào cảnh xung đột nhưng vẫn điềm nhiên vững dạ, chàng sẵn có nhiều ngón võ lợi hại học từ thửa bé, bèn đem ra thi thố, trước mặt giai nhân. Chàng chỉ có một mình, mà đánh đổ được cả tụi 15 người địch thủ khiến họ phải bò lê bò càng ra cả. Nhưng chàng không nỡ xử những đường bí hiểm tàn ác, không muốn làm cho ai đến nỗi bị thương. Vả chăng Tề không có thù riêng gì đối với tụi cháu và đầy tớ Suzanne nên không muốn đánh họ lâu, chỉ cố đỡ gạt che thân là đủ. Song le để cả tụi 15 người cùng được lành lặn tỉnh táo mà đấu võ với chàng, có khi chàng khó lòng chống cự được lâu. Chàng dù không muốn hại nhưng, nếu nhỡ tay sơ ý bị họ túm được thì chắc là không chết cũng què. Bởi lẽ ấy, chàng phải dùng kế. Buổi đầu, khi còn đánh bằng tay không, chàng đem những môn nhu thuật ra kinh nghiệm, điểm huyệt mấy người cháu, khiến họ bị tê liệt gân cốt mà chịu thua. Đến lúc bọn sốp-phơ đầy tớ vác gậy chạy lên, chàng lượng sức mình khó lòng hạ được cả lũ bảy tên kiện nhi vạm vỡ ấy, đành múa tít cái ghế dùng làm khí giới, rồi chạy lẻn ra quảng tối, toan tìm đường đào tẩu cho êm.

Nhưng… chàng chạy đi đâu cho thoát?

Suzanne, từ lúc nãy, đứng trông chàng hùng dũng lẫm liệt đối phó cùng tám người vây bọc chàng mà vẫn thản nhiên không sợ, còn mỉm cười khinh nhờn bọn địch thủ, nàng không khỏi không thầm yêu thầm mến phục chàng. Nàng ngó lại những cảnh ngộ éo le chàng đã bắt nàng phải trải, nhớ lại những buổi chàng cùng nàng xum họp chuyện trò vui vẻ, một mối cảm tình chan chứa, bỗng đâu, rào rạt lòng nàng. Nghĩ cho cùng, trong buổi chàng đương đầu với nàng để tranh cướp hai đồng tiền Vạn Lịch, chưa khi nào nàng phải phàn nàn, căm tức vì một cử chỉ nào thô bỉ hay vô lễ của chàng. Từ trước đến sau, chàng vẫn là một thiếu niên tối đứng đắn lịch sự, làm gì cũng lộ ra vẻ quý phái, phong lưu. Dù là trong cuộc vật lộn, ganh đua, chàng đối với nàng cũng vẫn giữ một thái độ nghiêm trang, kính cẩn. Chưa có ai thấy chàng bờm xờm bợm bãi bao giờ. Nói tóm lại, con trai như thế mới đáng gọi là hào sảng, anh hùng, không như những bọn trẻ ranh trong buổi giao thời, hoa hòe như nhi nữ, đi đứng mềm mại như đàn bà, ra đường thì đánh phấn, bôi môi, cười đùa chớt nhả, chả có một vẻ gì là trượng phu cả. Suzanne càng nghĩ càng thấy tâm phục người mà xưa nay nàng vẫn ghét; nhưng sự đố kỵ ngày nay, phút chốc, biến dẫn ra quý mến với yêu thương. Một người nam nhi trọn vẹn như Nguyên Hữu Tề, thực đáng mặt sánh vai cùng một giai nhân tuyệt sắc; nàng còn ca kỳ gì mà chẳng cùng chàng gá nghĩa, để bảo toàn cả thân thể lẫn lợi quyền? Nàng, hoa khôi “Số Một”, có lấy một người chồng hiên ngang lỗi lạc như chàng, tưởng cũng không uổng phí mất thanh danh phẩm giá. Vả chăng, từ đã lâu rồi, trí khôn nàng không thể dùng khuất phục một người như thế; chỉ còn cách cuối cùng là đem con tâm ra thu nhận lấy chàng…

Nghĩ tới đây hai má nàng bừng bừng nhuộm đỏ. Nàng nhắm mắt lại. Giữa khi ấy, một tiếng hét to giật nàng khỏi giấc mơ màng:

– Thôi, tôi xin chào cô…

Không suy nghĩ gì cả, như bị một sức bí mật run rủi, nàng chạy thẳng ra cổng đón đầu chàng. Tới nơi, vừa gặp chàng sắp trốn khỏi đồn trại. Nàng mê man hoảng sợ, không biết gì nữa, không tưởng gì nữa, giơ hai tay ra đàng trước, gọi chàng:

– Anh Tề!… Anh Tề! Em phục anh rồi đó!…

Nàng chỉ nói được bấy nhiêu lời, rồi, không thể cầm được sự cảm động trong lòng chan chứa, nàng phải lấy một tay đè lên ngực ngăn quả tâm đừng quá mạnh mẽ, bồn chồn? Nàng say sưa lảo đảo.

Một khắc im lặng cỏn con tiếp theo lời nàng kêu gọi; Nguyễn Hữu Tề cũng tựa hồ bị thẩn thơ tê tái, chàng nghe giọng nàng như nghe một giọng huyền bí tự đâu đâu, rồi, vì giọng ấy thấm thía vào các tia gân thớ thịt của chàng, chàng bủn rủn cả người, không đủ quyền tự chủ nữa. Chàng thấy mình bị xô đẩy bởi một mãnh lực thiêng liêng bí mật, xui chàng từ từ tiến lại nàng…

– Ái Trinh em… Ái Trinh!…

Tên Ái Trinh, không hiểu vì sao chàng gọi, không hiểu vì sao chàng biết, khiến nàng nghe tên mình thoát khỏi môi một kẻ xưa nay nàng chưa từng kể tên cho biết – không xiết nỗi lạ lùng, kinh ngạc, không xiết nỗi cảm động, say sưa. Phải, say sưa, vì giọng nói của Tề dịu dàng thấm thía, rót vào tai nàng một nguồn ân ái mê ly. Vừa gọi vừa tiến lên, chàng đã kề sát bên nàng. Nàng chẳng hiểu bởi lẽ gì lúc ấy, nàng cúi đầu vào ngực chàng, đặt môi lên môi chàng, rồi òa khóc. Bao nhiêu những điều thù oán xưa, bao nhiêu những sự lường gạt cũ, chúng nó đều tiêu tan trong mấy giọt nước mắt nồng nàn. Nàng khóc, phần vì cảm động, phần vì sung sướng.

Từ phút này trở đi, nàng không phải tốn công tốn sức nữa; Nguyễn Hữu Tề đã vui lòng biếu nàng cả tâm hồn, cả xác thịt, cả thân thể lẫn kho vàng! Nàng lọ phải mưu mô mới hóa ra bà triệu phú?

Một khắc sau, tôi cũng được tự do không phải gông cùm trói buộc, được êm đềm nghe Tuyết Tiên nói những chuyện tương lai.

Bọn cháu và lũ gia nhân không đấm đá nữa mà đều đến chào mừng. Đương ở vào địa vị một tên gian phi nghiễm nhiên, Nguyễn Hữu Tề đã lên mặt ông “chú” và ông “chủ”.

Sáng hôm sau nào ô-tô, nào mô-tô, đoàn chúng tôi kéo cả về bãi bể, chỉ để hai tên người nhà ở lại giữ đồn điền, một ngày hòa hợp truyện trò và ăn uống say sưa, rồi Ái Trinh định dìu dắt bọn tôi cùng về cả khách sạn yên nghỉ để bàn mưu kế tải kho vàng ngay buổi sáng mai. Bạn tôi nhất quyết không nghe, bắt vị hôn thê của chàng phải theo chàng đến ngụ trọ trong nhà ông lão đánh cá một đêm cho thú vị.

– Ngày nay anh muốn làm đúng câu nói của một nhà văn sĩ Pháp: “một túp lều và một trái tim vàng”. Bởi thế, anh muốn rằng em vui lòng theo anh về trọ dưới mái nhà tranh, cho anh được kỷ niệm ngày đôi ta âu yếm nhau một cách đặc biệt. Vả như thế, cũng là để tưởng nhớ ngày đầu tiên, anh được quen anh Sử, giữa một đêm mưa gió tưng bừng. Không có anh Sử, có lẽ cuộc đời anh sẽ luân chuyển khác đi mà chưa chắc đôi ta đã cùng nhau tương hợp…

Thế là chúng tôi kéo cả lũ về nhà ông già chài lưới. Túp lều hẹp lắm, chỉ có một cái phản thấp kê ở giữa nhà, sát vách, trên trải một manh chiếu cũ kỹ, đen sì. Chỗ đó là nơi anh Tề và tôi vẫn nằm ngủ, mỗi đứa một bên, chính giữa thì bày bàn đèn của tôi và sách vở. Hành lý hai chúng tôi không có mấy, đều đựng trong một chiếc rương gỗ con để ở góc nhà. Hai bên bộ ván, có hai cái ổ rơm, chỗ của ông già nằm ngủ. Nhưng hôm nay chúng tôi đuổi chủ nhà xuống bếp, để chiếm cứ cả mấy chỗ nghỉ ngơi. Chúng tôi cho đánh xe ô-tô về gởi ở khách sạn và ở “Villa Antigone” của cậu mợ Tuyết Tiên, đuổi năm đứa cháu ít tuổi nhất của Ái Trinh về đi ngủ, chỉ cho có ba đứa lớn ở lại mà thôi. Ba anh em chúng phải nằm trên ổ rơm, chiếc phản để dành riêng cho hai vợ chồng Tề và tôi. Bốn đứa chúng tôi nằm ép vào nhau, thế nào xong thời thôi, miễn là cùng chất cả một giường là được. Đông người nằm giường đã hẹp, lại còn vướng víu bàn đèn; nhưng may sao bàn đèn không cồng kềnh mấy, thành chúng tôi thu xếp nằm vòng quanh cạp nia cũng tàm tạm đủ chỗ, chỉ hiềm có kẻ phải lòi chân ra quá ven giường.

Đầu tiên, chưa đi ngủ, chỉ riêng một mình tôi cần nằm tiêm thuốc hút. Ái Trinh thấy hay hay cũng lại nằm đối diện ngắm xem. Tuyết Tiên ngồi dưới chân tôi, Tề ngồi sau lưng Ái Trinh vuốt tóc cho người yêu một cách si tình đắm đuối.

Trong lều chỉ có ngọn đèn dầu lạc để ở bàn đèn và một ngọn đèn Hoa kỳ nữa mà thôi, tối lắm. Ban ngày, Tề đã sắm sẵn hai ba bao nến và năm sáu cái đèn xếp xanh đỏ, anh bảo mấy đứa cháu Ái Trinh đem treo bốn góc nhà và ngoài mái hiên cho sáng, ngõ hầu tụi chúng tôi không bị khổ sở về nỗi màn đêm bịt kín mắt như bưng.

Hai đồng tiền Vạn Lịch, bỏ vào hai cái hộp vuông. Tề và Trinh đem hết cả để mé trên khay đèn. Bấy giờ không còn ai biết đến tung tích hai bảo vật ấy được. Thế thì còn e gì có kẻ dám lại mà ăn cắp đem đi? Anh không ăn cắp của chị, chị không lường gạt của anh, thế là yên ổn rồi, chẳng còn bợm nào biết giá hai chiếc chìa khóa kho vàng kia nữa!

Mấy bản gia phả và giấy má quan hệ, bạn tôi và người yêu của anh cũng lấy sẵn đem ra, bỏ trong một cái phong bì lớn, để dưới hai hộp gỗ. Tề có đem lá thư tuyệt mệnh của người xưa ra đọc và cắt nghĩa se sẽ cho bọn chúng tôi nghe. Rồi, anh lại lên giọng xứ Nghệ pha lẫn tiếng Bắc Kỳ, ngâm đi ngâm lại bài thơ mà ngày mai sẽ dùng làm bí quyết để mở cửa kho vàng chìm đáy bể:

Vợ chết, tâm những héo,
Cha về, còn đoạn trường!
Ái tình mong trả nghĩa,
Chưa rứt nợ Quân vương.
Một sớm Quân vương thác.
Ham chi sống bẽ bàng!
Bể sâu tìm liệt phụ,
Làm chủ giữ kho vàng…

(Còn tiếp Chương 8)

Share this post