Gái Trọ (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 14 (Tiếp theo)

Gái Trọ (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 14 (Tiếp theo)

GÁI TRỌ
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Sống Mới xuất bản (Sài Gòn, 1965)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com);
https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác phẩm: Gái Trọ.

CHƯƠNG 14
(Tiếp theo)

Bên ngoài, dưới vườn, Hoàng Chủ Nhân nghe có một tiếng người rì rầm rất nhỏ lẫn trong tiếng nhạc đĩa. Hoàng Chủ Nhân vận hết cả “công lực” lên tai để nghe…

– Em yêu… Anh yêu em lắm lắm… Không bao giờ anh muốn làm gì để em phải đau đớn hết…

Lan Phi nép sát hơn nữa vào người yêu:

– Em biết…

– Tuy nhiên – chàng nói tiếp – Đôi khi anh có thể làm những việc mà thoạt tiên, em tưởng là làm hại em, nhưng thực ra là làm tốt cho em…

– Chuyện đó không bao giờ có…

Lan Phi – mắt vẫn nhắm – kiễng chân, rướn mình lên hôn nhẹ người yêu.

– Em…

– Anh không bao giờ làm em phải đau đớn… – nàng nhè nhẹ lắc đầu, mắt vẫn nhắm – Anh không làm được. Anh hiền hậu, trong sạch, ngay thẳng…

Quang cảm thấy cơn hăng hái của chàng xẹp xẹp xuống như một trái banh bị kim châm xì hơi.

– Em biết anh là người trọng lời hứa lắm… – nàng nói tiếp – Anh trọng lời hứa như trọng danh dự. Khi anh đã hứa điều gì là anh giữ mãi mãi, không gì có thể làm anh quên được lời hứa ấy… Anh có một tâm hồn cao thượng…

Nếu ở trên thế gian này có một gã con trai nào được người yêu ca ngợi mà lại cho đó là một sự trái ý, gã đó chắc chắn phải là Quang. Chàng được khen, được đề cao nhưng chàng lại chỉ muốn nàng đừng nói những lời đó.

Chính Lan Phi lại đề nghị:

– Em khát. Chúng mình uống rượu nữa đi… – nàng buông chàng ra để trở lại ngồi chiếc nệm trải dưới cửa sổ.

Chỗ đó là chỗ Quang muốn nàng ngồi, mơ ước nàng đến ngồi. Cơn hăng hái của Quang lại bồng bột dâng lên. Một nửa phần chương trình đêm nay của chúng ta đã được thực hiện êm đẹp. Chàng chỉ cần có sự tự tin và tiến tới.

Lan Phi quơ tay tìm thấy cuốn thơ.

Nàng giơ lên:

– Sách gì đây anh?

– Một tập thơ anh vừa tìm thấy…

Lan Phi nhìn dòng chữ mạ vàng in trên bìa sách:

– Thơ tình… Ồ thích quá – Nàng reo lên – Thật hợp thời, hợp cảnh…

Nàng uống một hớp rượu nữa rồi nhìn quanh:

– Rượu này, nhạc này, hoa này, thơ này… Nếu em không tin anh là người đàng hoàng, em sẽ nghĩ rằng anh dàn cảnh để… quyến rũ em.

– Đừng… Em đừng nghĩ bậy…

Tuy mỉm cười, Quang cũng cảm thấy hơi rờn rợn vì câu nói của Lan Phi.

Nhưng Lan Phi không để ý đến chàng, nàng mải đọc thơ Bích Khê:

Ôi cặp mắt của người trong tợ ngọc
Sáng như gương và chấp chóa kim cương
Mỗi cái ngó là một vì sao mọc
Mỗi liếc yêu là phảng phất yêu đương…

Nàng áp cuốn thơ vào ngực, mắt ngửa lên, làn môi hé mở thở ra một hơi dài – nét mặt của nàng lúc đó như nét mặt của người xuất thần – nàng lại lớn tiếng đọc thơ.

Tiếng thơ ngọt ngào ấy như những mũi đinh xoáy trôn ốc vào hai lỗ tai Hoàng Chủ Nhân đứng khom khom dưới vườn:

Hai mắt ấy chiếu hào quang sáng ngợp
Dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng
Hớp nhiều trăng cho hồn trinh rất ngợp
Say nhạc hường nổi bổng giữa Đào Nguyên…

– Anh có khoái thơ Nguyễn Bính không?

– Không. Thơ Nguyễn Bính “nhà quê” lắm.

– Đúng. Em cũng nghĩ vậy. Thơ Nguyễn Bính “nhà quê” quá trời đi. Chỉ có Mari Sến mới khoái thơ Nguyễn Bính. Anh mà nói anh khoái thơ Nguyễn Bính là em chê anh liền tù tì…

– May quá.

– Hích… Hích…

Lan Phi cười như nàng bị “thọc lét”:

– Em khoái thơ Hàn Mặc Tử…

– Anh cũng khoái thơ Hàn Mặc Tử.

– A… có bài “Gái Quê” nè.

Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự.
Tôi đều nhận thấy trên môi em.

Môi em có đủ xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự không anh?

– Có! Có… Môi em có đủ tất cả các thứ xuân.

– Ghê quá:

Làn môi mong mỏng tươi như máu
Đã khiến môi tôi mấp máy thèm…

– Môi gì mà tươi như máu! Hàn Mặc Tử bệnh hoạn quá có phải không anh. Em đọc bài “Tranh Lõa Thể” của Bích Khê cho anh nghe chăng! Ngồi yên để em đọc ạ.

Dáng tầm xuân uống trong tranh Tố Nữ
Ôi Tiên nương! Nàng lại ngự nơi này
Nàng ở mô? Xiêm áo bỏ đâu đây
Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm
Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm?
Nàng là hương hay da thịt lên hương?
Mắt ngời châu rung ánh sáng Nghê Thường
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc
Đem u huyền ngủ mơ trên mái tóc
Và chút trăng… say đọng ở làn môi…

Eo ôi… thơ ghê quá…

Cho tôi nuốt một dòng sâm ngọt lộng
Ôi lồ lộ một tòa hoa nghiêm động
Tôi run run hãm lại cánh hồn si
Ôi hai tay… – rơi chén ngọc lưu ly
Ôi hai chân nở mầu sen ẻo lả
Cho tôi nâng… cho tôi nâng tất cả
Tôi miên man sống lại mộng Quỳnh Dao
Cho đê mê chới với hồn lên cao
Một tinh cầu sẽ tan ra biển lệ…

– Anh ơi thơ… hay quá, đẹp quá. Thơ làm em muốn khóc…

Dưới vườn cây trăng giãi có mấy bông hoa đứng im như mắc buồn, Hoàng Chủ Nhân nghĩ thầm – “Mẹ kiếp, thằng oắt con nay mà thủ đoạn ra gì! Không biết nó móc ở đâu ra mà nhiều thơ gạ gẫm đến thế không biết!”

Trong phòng, Lan Phi không khóc. Nàng nằm ngả lưng lên chiếc gối bông đã chờ đợi ở đó tư bao giờ. Chất rượu ngấm làm toàn thân nàng lâng lâng như bay bổng ở chín từng mây. Lúc khác, nàng lại có cái cảm giác như thân thể nàng trôi trong một biển nước xanh thơm phức. Nàng như lạc vào một thế giới thần tiên, một thế giới không có ưu phiền, không có bất cứ một sự ràng buộc nào.

Đôi mắt nàng lim dim nhìn chàng trẻ tuổi. Đôi má nàng tuyệt hồng, hồng vì rượu, vì một sức nóng kỳ dị nào đó làm cho nàng như trở thành một người khác…

– Em khoái thơ Đinh Hùng…

– Anh cũng khoái thơ Đinh Hùng…

– Em khoái cái bài “Kỳ Nữ” này nhất…

Những buổi đó ta nhìn em kinh ngạc\
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
Ôi mắt xa khơi, ôi mắt dị kỳ
Ta nhìn đó thấy trời ta mơ ước
Thấy cả bóng một vầng đông thuở trước
Cả con đường sao mọc lúc ta đi
Cả chiều mây sương phủ lối ta về
Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ
Ta run sợ cho yêu là mệnh số
Mặc tay em định hộ kiếp ngàn sau
Vì người em có bao phép nhiệm mầu
Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc
Ta đặt em lên ngai vàng nữ sắc
Trong huy hoàng chiêm ngưỡng một làn da
Buổi em về xác thịt tẩm hương hoa
Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết
Ôi… cám dỗ, cả mình em băng tuyết
Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân
Ta gần em, mê từ ngón bàn chân
Mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão…

Nàng vòng tay lên choàng lấy cổ người yêu…

– Anh… có mê… ngón bàn chân của em không?

– Mê lắm… Ngón chân em đẹp lắm…

– Thật không…?

– Thật mà…

– Hôn nó đi… Anh…

– Hả?

– Yêu em không?

Nàng kéo chàng xuống.

Đột nhiên, Quang cảm thấy nghẹn thở. Cái họng chàng như tắt lại. Chàng có cái cảm giác tức thở như lần chàng thắt cravate lần thứ nhất trong đời, như cổ áo sơ-mi của chàng quá chật.

Toàn thân Lan Phi như một con rắn mềm mại và quấn quít, cạnh người yêu.

Quang cảm thấy sợ hãi. Chàng cố gỡ vòng tay của nàng:

– Lan Phi… Nghe anh đây…

Lan Phi không còn nghe được gì nữa. Nàng như bị một con sóng lớn cuốn đi, trôi băng băng trên dốc mê loạn…

Nếu lúc đó Lan Phi chống cự hoặc sợ hãi, chắc chắn Quang đã hăng hái tiến tới, chàng đã thẳng tay thực hiện cái chương trình đã định của chàng. Nhưng Lan Phi làm quá. Người hoảng sợ giờ đây lại là Quang chớ không phải là Lan Phi.

Đột ngột, Lan Phi lên tiếng:

– Mình…! Mình…! – Đôi mắt vẫn nhắm, nàng nói như người nói trong giấc mơ – Quang… Chúng mình không nên… – nàng hôn chàng – Đề phòng. Giữ cho nhau… – lại hôn – Chúng mình đã hứa… – hôn – chung sống trong sạch…

Hôn… Hôn…

Mọi việc xẩy ra theo đúng như ý muốn của Quang.

Lan Phi đã sẵn sàng rồi, Quang – trong giây phút này – có thể làm tất cả những gì chàng muốn làm với nàng.

Nhưng… lạ thay, có một cái gì đó giữ chàng lại. Lúc đó, vòng tay Lan Phi choàng quanh cổ Quang đã buông lỏng xuống. Nàng nằm đó, hai chóp ngực phập phồng lên xuống. Quang chống tay ngồi dậy, chàng cúi xuống nhìn nàng.

Rồi trong lúc Lan Phi không ngờ nhất, không chờ đợi nhất, Quang thốt ra một tiếng thở dài…

Tiếng thở dài đó làm cho Lan Phi mở choàng mắt…

– Không thể được, em ạ… – như người kinh hoảng vì một chuyện gì kinh dị, Quang lồm cồm bò xa Lan Phi, chàng hổn hển như vừa chạy trên một con đường xa… – Không được! – chàng nhắc lại – Chúng mình làm thế… thì bậy lắm.

Lan Phi cũng chống tay ngồi dậy. Nàng ngồi dựa lưng lên chiếc gối, đoi mắt mở rộng nhìn chàng. Đôi mắt vừa ngạc nhiên, vừa sợ, vừa bất mãn…

Ngoài vườn sáng trăng…

Hoàng Chủ Nhân – thấy trong phòng im lặng kéo dài, phi thân lên để nhòm vào phòng.

Chàng giơ tay víu vào thành cửa sổ định bám vào đó nhô người lên…

Bốp!

Một chậu hoa lớn, nặng đến ký-lô cả đất và hoa, rơi xuống như một tảng đá lớn.

Hoàng Chủ Nhân giơ hai tay lên ôm lấy đầu…

Nhưng không kịp nữa rồi. Hai bàn tay chỉ mới di chuyển được nửa chừng, chàng đã từ từ ngã ra, nằm ngửa trên cỏ…

Chậu hoa đặt mím trên thành cửa sổ đã rớt trúng đầu Hoàng Chủ Nhân, và Hoàng Chủ Nhân nằm đó, ngất…

Quang nghe thấy một tiếng bịch phát ra từ phía cửa sổ. Chàng không nhớ là hồi nãy, chàng đã xếp mấy chậu hoa lên thành cửa sổ để bẫy kẻ nào manh tâm bíu lên đó để nhòm vào phòng.

Tiếng động ấy làm cho óc chàng nghĩ đến chuyện đi ra cửa sổ, đứng cho thoáng, cho xa cái mùi da thịt thơm tho đầy quyến rũ của Lan Phi.

Quang đứng nhìn xuống vườn. Nhưng trong cơn xúc động – chàng vẫn còn xúc động, hai bàn tay chàng vẫn còn run run – Quang không trông thấy Hoàng Chủ Nhân nằm sóng sượt trên cỏ.

– Chúng mình không thể chung sống với nhau thế này được… – Quang nói – Sống với nhau thế này, không… “ấy” nhau cũng không được, mà… “ấy” nhau cũng không xong. Đằng nào cũng nguy cả. Em ạ, chỉ còn có nước là chúng mình xa nhau… Nghĩa là chúng mình phải sống xa nhau, mỗi đứa mỗi nhà, cho đến ngày chúng mình cưới nhau…

Đôi mắt Lan Phi càng mở lớn:

– Anh nói gì? Em không hiểu…

– Em suy nghĩ một giây thôi. Em sẽ hiểu…

Nhưng Quang lại không dám quay lại nhìn Lan Phi nửa nằm nửa ngồi trên tấm mền mời mọc đó, với tấm áo trễ xuống, với mái tóc hơi rối, vài lọn tóc xõa xuống trán – mái tóc của những người đàn bà đa tình khi sắp yêu đương và sau cuộc yêu đương nẩy lửa.

Quang đi thẳng ra cửa:

– Anh đi… Mai anh về sớm…

Quang rảo bước đi ra vườn, chàng nghĩ thầm – “Tại sao mình lại bỏ đi? Có lẽ mình điên mất rồi! Chắc mình điên thật!”

– Anh điên… hoặc là anh yêu em… Lan Phi ạ. Hoặc là anh yêu em hơn cả anh tưởng.

Lời tự nhủ cuối cùng đó có thể được coi là lời nói thầm chân thành nhất, cao đẹp nhất của Quang, trong lúc chàng rảo bước qua vườn Nguyệt Điện, đi về chiếc Simca trung thành nằm chờ chàng bên đường.

Dù Quang không hiểu tại sao chàng lại bỏ đi như thế này, chàng vẫn biết chắc rằng chàng bỏ đi như vậy là phải.

Lan Phi đứng ngây như tượng đá trong khung cửa sổ cao. Khi tiếng xe hơi của người yêu – người vừa ôm ghì nàng trong vòng tay, ôm rồi đẩy nàng ra – đã tắt ở đầu phố, nàng vẫn chưa hiểu hết có những sự việc gì vừa xẩy ra. Nàng như người vừa qua một cơn mê loạn.

Đôi mí mắt nàng nặng và trĩu xuống, nước mắt nàng chẩy ra. Sự kiện mí mắt sụp xuống đó làm Lan Phi cúi xuống và việc cúi mặt đó làm nàng trông thấy trên bãi cỏ ngay dưới chỗ nàng đứng, có một người nằm…

– Anh Hoàng…

Lan Phi thảng thốt kêu lên. Người đàn ông đó là Hoàng Chủ Nhân. Chàng nằm ngửa, hai tay, hai chân ruỗi dài, mặt ngửa lên nhìn trời, chỗ chàng nằm chan hòa ánh trăng. Chàng nằm đó như người nằm ngắm ánh trăng. Lan Phi thấy hình như miệng Hoàng mỉm cười.

– Anh Hoàng… Anh làm sao vậy?

Lan Phi chú ý thấy một chậu hoa nằm nghiêng ngay bên cạnh chỗ Hoàng nằm. Đó là một chậu hoa vẫn được đặt trên thành cửa sổ phòng nàng. Lan Phi nghĩ đến chuyện chậu hoa đó đã rơi xuống đầu anh chủ nhà và làm anh chàng ngất đi, nằm đó. Nàng vội chạy ra phòng để xuống vườn…

Mười lăm phút sau, Hoàng Chủ Nhân – một Hoàng Chủ Nhân mới tinh, nguyên lành, trừ một cục u trên đầu – tươi tỉnh và hào hoa phong nhã bước vào phòng cô gái trọ.

Một đêm nhiều sự lạ bắt đầu…

(Hết Chương 14)

Share this post